Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Chương 89
Vạn Ngọc Nhiên ngồi tựa lên ghế nhắm mắt suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, nghĩ đến Tần Diệc Hạo đối với Tần Chiến còn nguyện ý nghe mấy câu, cô vì lo lắng cho cô gái kia mới gọi điện thoại, Vạn Ngọc Nhiên an ủi bản thân như vậy, rốt cuộc không nhịn được ấn gọi số điện thoại ở trong lòng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm không biết bao lâu.
Điện thoại vang lên một lúc mới có người nhận, giọng Tần Chiến thuần hậu xa xa truyền tới: “Tiểu Vạn? Đã trễ như vậy rồi sao còn gọi điện đến?"
Đã lâu không liên lạc với anh, Vạn Ngọc Nhiên nghe giọng nói của anh trong lòng lại thấy chua xót. Khi đó cô nói lời ngoan độc như vậy là vì muốn tốt cho anh, anh thì tốt rồi, cô nói gì anh cũng tin, không cho phép anh đến tìm cô cũng không cho anh liên lạc với cô, trừ mỗi tuần định kì đưa món quà ra, anh thật sự không có liên lạc với cô.
Người đàn ông nhẫn tâm này. @#LQĐ*
Nhưng nghĩ đến mỗi tuần Tần Chiến đều tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, Vạn Ngọc Nhiên liền dễ chịu, mặc kệ thế nào, ít nhất anh ấy chưa quên mình.
“Là Diệc Hạo, tối nay cậu ta tới đây, có dẫn theo một cô gái, bây giờ hai người xảy ra tranh chấp, với tính tình của Diệc Hạo, em sợ cậu ta sẽ làm người khác bị thương, anh gọi điện khuyên nhủ cậu ta đi."
Tần Chiến đáp ứng, chỗ của anh khá ầm ĩ, đã đến giờ này không biết đang bận rộn chuyện gì, mơ hồ nghe được anh nói mấy câu với người khác, mới thay đổi nơi im lặng nghe điện thoại.
“Nói rõ một chút, sao lại thế, cậu ta đến quấy rầy em sao?"
Vạn Ngọc Nhiên nở nụ cười: “Không có, em chỉ lo lắng cho cô gái kia chịu thiệt."
Vạn Ngọc Nhiên đơn giản kể chuyện lại một lần, Tần Chiến bên kia chăm chú nghe, trong loa xa xa vang lên tiếng hít thở khiến cho tâm tình của Vạn Ngọc Nhiên bình tĩnh lại.
Trầm mặc nghe xong, Tần Chiến trầm giọng trấn an: “Em không cần lo lắng, Tần Diệc Hạo làm việc đều có chừng mực, nếu nói ra ngoài tìm sẽ không có chuyện gì, chút nữa tôi sẽ gọi điện cho cậu ta."
Dừng lại một chút, giọng Tần Chiến chậm lại nói tiếp: “Thân thể em không tốt, đừng quan tâm quá nhiều chuyện."
Vạn Ngọc Nhiên nghe được trong lòng ngọt ngào, nước mắt nhịn không được rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Anh cũng vậy, chăm sóc bản thân tốt, tuổi cũng không còn nhỏ, gặp được người thích hợp thì kết hôn đi, tránh cho Tần lão lại lo lắng."
Tần Chiến trầm mặc, Vạn Ngọc Nhiên cũng không lên tiếng, loáng thoáng truyền đến tiếng khóc. Lãng ##Quên
Sau một lúc Tần Chiến mới mở miệng nói: “Tôi đã nói sẽ chăm sóc em, không cần như vậy nữa."
“Em không cần anh chăm sóc."
Vẻ mặt Vạn Ngọc Nhiên bi thương: “Em không cần anh bồi thường, Vạn Ngọc Nhiên em không cần tình cảm bố thí của người khác."
Nói một cách quyết liệt như vậy, Vạn Ngọc Nhiên vẫn mơ hồ có chút chờ đợi, tay nắm chặt điện thoại, đợi một lúc lâu chỉ nghe Tần Chiến nói lại một tiếng: “Thật xin lỗi."
Vạn Ngọc Nhiên thất hồn lạc phách cầm điện thoại ngồi trên ghế, vì cái gì người đàn ông này lại nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc anh không hiểu lừa gạt cô một chút, không dụ dỗ lừa cô một chút được sao?
Vạn Ngọc Nhiên tâm tàn ý lạnh lẩm bẩm nói: “Em không cần nghe anh nói xin lỗi gì hết, Vạn Ngọc Nhiên em vô cùng tốt sẽ có một người đàn ông ưu tú đến yêu em, em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông chân chính yêu em, em không hiếm lạ thương hại của anh, lúc đầu là do em tự nguyện, anh không cần… Anh gặp được người thích liền cưới đi, cũng đừng để trong lòng em tồn tại những ý nghĩ không nên có nữa."
Tựa như mỗi lần đều như vậy, nhiều lần trong quá khứ đều kết thúc như vậy, cả hai giống như một vòng lẩn quẩn, một người cầu nhưng không được, một người muốn chịu trách nhiệm thực ra lại lạnh lùng. d!^Nd+n(#Q%*d@n
Nhưng lúc này Tần Chiến trầm mặc lâu hơn trước, thời gian trầm mặc này quá dài, Vạn Ngọc Nhiên vốn cam chịu trong lòng bắt đầu lạnh, thử mở miệng hỏi: “Thế nào? Thực sự gặp được người mình thích? Khi nào dẫn đến gặp mặt em."
“Không có, không nói chuyện này nữa, em cố gắng chăm sóc thân thể, giờ tôi gọi điện cho Tần Diệc Hạo." Nghĩ nghĩ, Tần Chiến nói tiếp: “Qua hai ngày nữa, tôi lên thăm em."
Tâm Vạn Ngọc Nhiên liền yên ổn lại, cho tới bây giờ Tần Chiến có chuyện gì cũng không gạt cô, không có là không có, nhưng không biết vì cái gì, lúc trước cô đều quyết liệt không chịu gặp mặt bây giờ lại ma xui quỷ khiến đồng ý: “Trước khi đến nhớ gọi điện."
“Ừ." Tần Chiến đáp ứng một tiếng, lúc này mới tắt máy.
Nhìn thấy Tần Chiến không vì bản thân đáp ứng mà tỏ vẻ vui mừng khiến trong lòng Vạn Ngọc Nhiên mất mác, lại an ủi bản thân tính cách Tần Chiến là như vậy, lại nghĩ qua hai ngày sẽ nhìn thấy anh, Vạn Ngọc Nhiên giãy giụa trong lòng tức giận cùng với khổ sợ có mấy phần vui vẻ.
Tuy ngoài miệng nói lời hung hãn, nhưng trong lòng cô rất nhớ anh.
Vạn Ngọc Nhiên lấy tay cận thẩn vuốt lên nếp gấp trên sườn xám, dáng dấp tao nhã điềm đạm, sườn xám này là do lúc trước Tần Chiến cho người đưa qua, cô giữ vô cùng cẩn thận.
Bên kia Tần Diệc Hạo tìm kiếm sắc mặt ngày càng đen, Lãi Viên vô cùng rộng, bên trong có không ít khách, người đến đây đều là người có thân phận, một cô gái như Khương Sam thật sự rất nguy hiểm, anh gọi cho cô, điện thoại báo tắt máy, lúc này lửa giận trong lòng Tần Diệc Hạo sớm đã chạy đi đâu không thấy, còn lại tất cả đều là lo lắng sốt ruột.
Anh không nghĩ đến tính tình cô ngang ngược như vậy, tiếp xúc vài lần rõ ràng nhìn qua tính cách mềm mỏng, làm sao lúc tức giận lại mạnh mẽ như vậy, Tần Diệc Hạo hiếm khi có lúc thấy hối hận, cô không muốn ở lại thì không ở lại, sớm đồng ý đưa cô trở về là được rồi, cần gì phải ép buộc cô ở lại cùng với anh.ﻅῷ☼☺₤êQuíÐὬπᴥ☼ﻹ
Khuôn mặt âm trầm nhìn xung quanh, di động Tần Diệc Hạo đột nhiên vang lên, anh nhanh chóng cầm ra lại thất vọng phát hiện không phải Khương Sam gọi tới.
Nhìn trên màn hình lóe lên tên Tần Chiến, trong lòng Tần Diệc Hạo đột nhiên run lên, ngừng chốc lát liền nhận điện thoại.
Nghĩ tới phản ứng khó hiểu của Khương Sam, trong lòng Tần Diệc Hạo hơi buồn phiền: “Tôi lúc này đang vội, không có việc gì gấp tôi sẽ gọi lại cho chú sau."
Tần Chiến nói: “Đừng gây thêm phiền toái cho Tiểu Vạn."
Tần Diệc Hạo xoa xoa mi tâm mệt mỏi, không mặn không nhạt nói: “Yên tâm, biết cô ấy là người của chú, tôi sẽ không chủ động đi trêu chọc."
Bên này Tần Chiến đang đi trở về dừng lại: “Về sau không cần cho chú nghe được những lời nói tương tự, cô ấy không phải là người có thể tùy ý trêu đùa."
Ánh mắt Tần Diệc Hạo vẫn nhìn xung quanh như cũ, nghe vậy khóe miệng nhếch lên giống như trào phúng.
bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn
Thật ra từ lúc bước ra khỏi nhà hàng không được bao lâu Khương Sam đã hối hận rồi, cô đứng ở chỗ cao nhìn xung quanh, trừ những chỗ đường núi quanh co có đèn đường cùng với chỗ cô đứng ngoài cửa Lãi Viên ra, những chỗ khác đều là một mảng đen như mực, giống như trong bóng tối sẽ xuất hiện một con mãnh thú hù dọa người.
Khương Sam cũng không phải là người có lá gan lớn, ban đêm ở Lãi Viên yên tĩnh, cô đi qua vẫn có chút sợ hãi, nhưng cô lại càng không nguyện ý quay trở lại bây giờ.
Cô biết mình nên tạo mối quan hệ với Tần Diệc Hạo, mới vừa rồi nên kiềm nén tính tình để kéo dài quan hệ, ở lại một buổi tối cũng không mất miếng thịt nào, nhưng lại bị Tần Diệc Hạo hơi có chút chế giễu cùng với lạnh lùng ở trong mắt, Khương Sam liền buồn bực không khống chế được hành vi của mình. Lãng@d#d#l#q#d@Quên
Cô vô cùng chán ghét loại người luôn mạnh mẽ an bài tất cả mọi thứ, hành động này của Tần Diệc Hạo cực kì giống với Bạch Kì, chưa bao giờ nguyện ý hỏi ý kiến của cô một lần, đem mọi chuyện dựa theo ý muốn của mình mà an bài, không làm theo liền trở nên tức giận.
Cô là người! Không phải là một con rối! Con rối!
Chẳng qua không có hậu thuẫn của Cảnh Thiên, cô không tin bản thân không tìm được chỗ khác, cùng lắm thì bị hủy tư cách vào niết bàn, cô không tin dựa vào khả năng của mình không tìm được một chân trời khác, ở kiếp trước khó khăn nào cũng đã trải qua, nếu đời này cô vẫn còn nhu nhược bị quản thúc đến như vậy, cô trùng sinh đời này sẽ không có ý nghĩa gì nữa.
Dựa vào tức giận trong lòng, Khương Sam đem sự sợ hại đánh lui đi.
“Đừng, đừng ở chỗ này, chúng ta về phòng được không,..Ừ...Ư…"
Một giọng nói mềm mại cầu xin đột nhiên vang lên ở một bụi cây phía sau bên cạnh truyền tới, Khương Sam dừng chân một chút, chợt ý thức được chuyện gì cô vội vàng xấu hổ bước nhẹ chân lại.
“Cần gì về phòng, làm ở ngoài trời như vậy mới thoải mái."
“Trở về, cô chạy cái gì, lúc này còn giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì, còn lộn xộn nữa có tin tôi đánh cô hay không?"
“Cầu các anh, không nên ở đây, lỡ có người…"
“Ít cmn nhiều lời vô nghĩa đi, tìm cô tới đây là để hầu hạ bọn tôi, sao lại còn nhiều chuyện như vậy?"
Truyền đến tai có đến bốn năm giọng nói, trong có chỉ có một giọng nữ, còn lại toàn là giọng mấy tên con trai trêu đùa cũng không có nói thấp lại, nghe vào liền biết là dạng đức hạnh ăn chơi trác táng.
Khương Sam đang đứng ở chỗ tối, muốn đi tiếp về trước sẽ đến đèn đường, nhưng mà như vậy sẽ bị bọn người kia nhìn thấy, Khương Sam nhìn qua khe hở nhỏ thấy bộ dáng thô lỗ không chịu được của bọn họ, không nói đến có xấu hổ hay không, nhìn qua tình huống này có vẻ nguy hiểm, Khương Sam không chút do dự lựa chọn quay về.
“Các người sao lại chậm như vậy, cuối cùng đang làm gì đó?"
Mới bước trở về chưa được hai bước, liền nghe phía trước có giọng nói không kiên nhẫn của một người con trai, Khương Sam vốn đang nhẹ tay nhẹ chân đi tới bị hoảng sợ, vội vàng dừng bước muốn tránh vào phía sau cây, nhưng vẫn quá chậm đã bị tên con trai ở phía trước nhìn thấy được.
“Ai đó?"
Khương Sam không nhìn rõ đối phương, lập tức co chân chạy.
“Đứng lại!" &%Dien#$D45a33n$3L43Q$3Don
Người con trai vừa thấy cô bắt đầu chạy, lập tức nghi ngờ đuổi theo, Khương Sam còn chạy chưa tới hai bước đã bị người kia mạnh mẽ túm chặt tay.
“Buông!"
Khương Sam kinh sợ lui về sau, hung tợn trừng mắt nhìn người kia, sắc mặt khó tránh được vài phần hoảng hốt.
Mấy người đang càn quấy bên kia cũng nghe được bên đây có động tĩnh, cao giọng nói: “Hoắc Diệp, cậu gặp được ai sao? Tôi nghe sao giống như giọng của con gái vậy?"
Tối mờ mịt Hoắc Diệp không nhìn rõ được khuôn mặt người mình bắt được, anh liền duỗi cánh tay ôm chặt eo cô, phiền toái nói: “Không biết ai, chẳng lẽ bên chó săn đã đuổi tới đây."
Khương Sam ở bên này đột nhiên bị Hoắc Diệp ôm lấy liền ngưng vùng vẫy, bỗng dưng quay đầu nhìn mặt Hoắc Diệp, đáng tiếc trời quá tối, chỉ có thấy dáng người con trai này tương đối cao, không thấy rõ khuôn mặt lắm.
Thấy được động tác của Khương Sam, Hoắc Diệp thô lỗ kéo cô hướng tới đèn đường: “Nhìn cái gì? Trước nói cho rõ ràng cô đang làm gì? Sao vừa gặp mặt đã bỏ chạy, chắc đang làm chuyện gì xấu sao?" di3n^d94n-L3^.Quys.D96^n.c0m
Khương Sam vội nói: “Không phải, anh, những người bạn kia của anh kéo một cô gái vào trong đám cây,... Tôi không có nhìn lén, anh buông! Tôi là khách ở đây."
Động tác Hoắc Diệp dừng lại, lập tức kịp phản ứng Khương Sam nói có ý gì, trong lòng vô cùng tức giận, thô lỗ sờ soạng trên hai cánh tay của Khương Sam, không có cái gì giống như máy chụp hình, mới nghĩ đến bản thân có khả năng đã hiểu lầm, vội buông tay ra.
“Thật xin lỗi, tôi cho là…"
“Hoắc Diệp! Sao không dẫn người tới đây?"
Tiếng cười đùa ồn ào bên kia ngày càng lớn, Khương Sam lại lùi sau một bước, Hoắc Diệp cũng biết đám bạn kia của mình có đức hạnh gì, nhỏ giọng nói: “Cô chạy nhanh đi, vừa rồi thật có lỗi."
Trong bóng tối Khương Sam lại nhìn anh một cái, tuy Hoắc Diệp không nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng cảm giác được cái nhìn chăm chú kì lạ của cô, đang muốn đuổi đi nhanh, Khương Sam đã bỏ chạy không quay đầu lại. d!^Nd+n(#Q%*d@n
Khương Sam vừa chạy đi, liền có hai người bạn Hoắc Diệp đi tới, quần áo không chỉnh tề, cà lơ phất phơ đứng ở dưới đèn đường: “Chúng tôi chơi đùa vui vẻ bên kia, sao cậu lại ở chỗ này, muốn chơi cùng nhau không?"
Nói xong nhìn bên người Hoắc Diệp: “Vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy có giọng con gái, cậu dẫn đến chơi cùng. Người đâu rồi?"
Hoắc Diệp thờ ơ nhìn bọn họ, trong mắt thoáng qua tia chán ghét rất nhanh được che giấu tốt: “Các cậu chơi đi, tôi về nghỉ ngơi trước."
Hai người quần áo không chỉnh tề liền nở nụ cười, đứng dưới đèn đường nhìn Hoắc Diệp bỏ đi, tuy vóc dáng có vẻ lớn, như khuôn mặt kia nhìn qua cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, chỉ là nét mặt trầm ổn thành thục, nhìn qua không khác chàng trai trên hai mươi là bao.
“Có một người cha như vậy, không hiểu sao lại nuôi dưỡng được đứa con thành thật như vậy!" ﻹﻼﻅ└êƢƱƖƌȏƞᴥĻɑ҄ƞģϤμêπﻹﻼﻅ
Thấy Hoắc Diệp đi xa, hai người mới nhỏ giọng cười đùa.
“Được rồi, đừng để cho cậu ta nghe thấy, đừng nhìn cậu ta nhỏ như vậy đã bắt đầu tiếp nhận một số việc của Hoắc tiên sinh rồi, không tốt một cái quan hệ hợp tác của chúng ta liền sụp đổ."
Người kia mới ngượng ngùng ngậm miệng lại, lại trở về bụi cây lần nữa tìm vui.
Khương Sam chạy khá xa chỗ bụi cây kia mới dừng lại, tim vẫn còn đang đập mạnh, bỗng nhiên nhìn thấy Hoắc Diệp khiến cho Khương Sam khiếp sợ hoảng hốt không ít, một đôi mắt vô cùng sâu, Hoắc Diệp sao lại ở chỗ này, nói vậy cô ấy đã về nước rồi sao?
Nghĩ đến kiếp trước hai người trải qua nhiều chuyện không thoải mái, tâm tình Khương Sam vô cùng phức tạp, thật ra bởi vì vào lúc đó cô đã gặp quá nhiều chuyện nên trở nên cực đoan, trái lại Hoắc Diệp là người vô tội nhất.
Đang suy nghĩ chuyện trước kia, sắp gần đến chỗ đèn đường an toàn, trước mặt chợt tối sầm lại, đột nhiên bị một người ở trong bóng tối phía sau đưa một bàn tay kéo mạnh cô vào trong bụi cây, tiếp theo một trận trời đất đảo lộn, sau đó Khương Sam bị một người đàn ông đè dưới đất!
Điện thoại vang lên một lúc mới có người nhận, giọng Tần Chiến thuần hậu xa xa truyền tới: “Tiểu Vạn? Đã trễ như vậy rồi sao còn gọi điện đến?"
Đã lâu không liên lạc với anh, Vạn Ngọc Nhiên nghe giọng nói của anh trong lòng lại thấy chua xót. Khi đó cô nói lời ngoan độc như vậy là vì muốn tốt cho anh, anh thì tốt rồi, cô nói gì anh cũng tin, không cho phép anh đến tìm cô cũng không cho anh liên lạc với cô, trừ mỗi tuần định kì đưa món quà ra, anh thật sự không có liên lạc với cô.
Người đàn ông nhẫn tâm này. @#LQĐ*
Nhưng nghĩ đến mỗi tuần Tần Chiến đều tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, Vạn Ngọc Nhiên liền dễ chịu, mặc kệ thế nào, ít nhất anh ấy chưa quên mình.
“Là Diệc Hạo, tối nay cậu ta tới đây, có dẫn theo một cô gái, bây giờ hai người xảy ra tranh chấp, với tính tình của Diệc Hạo, em sợ cậu ta sẽ làm người khác bị thương, anh gọi điện khuyên nhủ cậu ta đi."
Tần Chiến đáp ứng, chỗ của anh khá ầm ĩ, đã đến giờ này không biết đang bận rộn chuyện gì, mơ hồ nghe được anh nói mấy câu với người khác, mới thay đổi nơi im lặng nghe điện thoại.
“Nói rõ một chút, sao lại thế, cậu ta đến quấy rầy em sao?"
Vạn Ngọc Nhiên nở nụ cười: “Không có, em chỉ lo lắng cho cô gái kia chịu thiệt."
Vạn Ngọc Nhiên đơn giản kể chuyện lại một lần, Tần Chiến bên kia chăm chú nghe, trong loa xa xa vang lên tiếng hít thở khiến cho tâm tình của Vạn Ngọc Nhiên bình tĩnh lại.
Trầm mặc nghe xong, Tần Chiến trầm giọng trấn an: “Em không cần lo lắng, Tần Diệc Hạo làm việc đều có chừng mực, nếu nói ra ngoài tìm sẽ không có chuyện gì, chút nữa tôi sẽ gọi điện cho cậu ta."
Dừng lại một chút, giọng Tần Chiến chậm lại nói tiếp: “Thân thể em không tốt, đừng quan tâm quá nhiều chuyện."
Vạn Ngọc Nhiên nghe được trong lòng ngọt ngào, nước mắt nhịn không được rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Anh cũng vậy, chăm sóc bản thân tốt, tuổi cũng không còn nhỏ, gặp được người thích hợp thì kết hôn đi, tránh cho Tần lão lại lo lắng."
Tần Chiến trầm mặc, Vạn Ngọc Nhiên cũng không lên tiếng, loáng thoáng truyền đến tiếng khóc. Lãng ##Quên
Sau một lúc Tần Chiến mới mở miệng nói: “Tôi đã nói sẽ chăm sóc em, không cần như vậy nữa."
“Em không cần anh chăm sóc."
Vẻ mặt Vạn Ngọc Nhiên bi thương: “Em không cần anh bồi thường, Vạn Ngọc Nhiên em không cần tình cảm bố thí của người khác."
Nói một cách quyết liệt như vậy, Vạn Ngọc Nhiên vẫn mơ hồ có chút chờ đợi, tay nắm chặt điện thoại, đợi một lúc lâu chỉ nghe Tần Chiến nói lại một tiếng: “Thật xin lỗi."
Vạn Ngọc Nhiên thất hồn lạc phách cầm điện thoại ngồi trên ghế, vì cái gì người đàn ông này lại nhẫn tâm như vậy, rốt cuộc anh không hiểu lừa gạt cô một chút, không dụ dỗ lừa cô một chút được sao?
Vạn Ngọc Nhiên tâm tàn ý lạnh lẩm bẩm nói: “Em không cần nghe anh nói xin lỗi gì hết, Vạn Ngọc Nhiên em vô cùng tốt sẽ có một người đàn ông ưu tú đến yêu em, em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông chân chính yêu em, em không hiếm lạ thương hại của anh, lúc đầu là do em tự nguyện, anh không cần… Anh gặp được người thích liền cưới đi, cũng đừng để trong lòng em tồn tại những ý nghĩ không nên có nữa."
Tựa như mỗi lần đều như vậy, nhiều lần trong quá khứ đều kết thúc như vậy, cả hai giống như một vòng lẩn quẩn, một người cầu nhưng không được, một người muốn chịu trách nhiệm thực ra lại lạnh lùng. d!^Nd+n(#Q%*d@n
Nhưng lúc này Tần Chiến trầm mặc lâu hơn trước, thời gian trầm mặc này quá dài, Vạn Ngọc Nhiên vốn cam chịu trong lòng bắt đầu lạnh, thử mở miệng hỏi: “Thế nào? Thực sự gặp được người mình thích? Khi nào dẫn đến gặp mặt em."
“Không có, không nói chuyện này nữa, em cố gắng chăm sóc thân thể, giờ tôi gọi điện cho Tần Diệc Hạo." Nghĩ nghĩ, Tần Chiến nói tiếp: “Qua hai ngày nữa, tôi lên thăm em."
Tâm Vạn Ngọc Nhiên liền yên ổn lại, cho tới bây giờ Tần Chiến có chuyện gì cũng không gạt cô, không có là không có, nhưng không biết vì cái gì, lúc trước cô đều quyết liệt không chịu gặp mặt bây giờ lại ma xui quỷ khiến đồng ý: “Trước khi đến nhớ gọi điện."
“Ừ." Tần Chiến đáp ứng một tiếng, lúc này mới tắt máy.
Nhìn thấy Tần Chiến không vì bản thân đáp ứng mà tỏ vẻ vui mừng khiến trong lòng Vạn Ngọc Nhiên mất mác, lại an ủi bản thân tính cách Tần Chiến là như vậy, lại nghĩ qua hai ngày sẽ nhìn thấy anh, Vạn Ngọc Nhiên giãy giụa trong lòng tức giận cùng với khổ sợ có mấy phần vui vẻ.
Tuy ngoài miệng nói lời hung hãn, nhưng trong lòng cô rất nhớ anh.
Vạn Ngọc Nhiên lấy tay cận thẩn vuốt lên nếp gấp trên sườn xám, dáng dấp tao nhã điềm đạm, sườn xám này là do lúc trước Tần Chiến cho người đưa qua, cô giữ vô cùng cẩn thận.
Bên kia Tần Diệc Hạo tìm kiếm sắc mặt ngày càng đen, Lãi Viên vô cùng rộng, bên trong có không ít khách, người đến đây đều là người có thân phận, một cô gái như Khương Sam thật sự rất nguy hiểm, anh gọi cho cô, điện thoại báo tắt máy, lúc này lửa giận trong lòng Tần Diệc Hạo sớm đã chạy đi đâu không thấy, còn lại tất cả đều là lo lắng sốt ruột.
Anh không nghĩ đến tính tình cô ngang ngược như vậy, tiếp xúc vài lần rõ ràng nhìn qua tính cách mềm mỏng, làm sao lúc tức giận lại mạnh mẽ như vậy, Tần Diệc Hạo hiếm khi có lúc thấy hối hận, cô không muốn ở lại thì không ở lại, sớm đồng ý đưa cô trở về là được rồi, cần gì phải ép buộc cô ở lại cùng với anh.ﻅῷ☼☺₤êQuíÐὬπᴥ☼ﻹ
Khuôn mặt âm trầm nhìn xung quanh, di động Tần Diệc Hạo đột nhiên vang lên, anh nhanh chóng cầm ra lại thất vọng phát hiện không phải Khương Sam gọi tới.
Nhìn trên màn hình lóe lên tên Tần Chiến, trong lòng Tần Diệc Hạo đột nhiên run lên, ngừng chốc lát liền nhận điện thoại.
Nghĩ tới phản ứng khó hiểu của Khương Sam, trong lòng Tần Diệc Hạo hơi buồn phiền: “Tôi lúc này đang vội, không có việc gì gấp tôi sẽ gọi lại cho chú sau."
Tần Chiến nói: “Đừng gây thêm phiền toái cho Tiểu Vạn."
Tần Diệc Hạo xoa xoa mi tâm mệt mỏi, không mặn không nhạt nói: “Yên tâm, biết cô ấy là người của chú, tôi sẽ không chủ động đi trêu chọc."
Bên này Tần Chiến đang đi trở về dừng lại: “Về sau không cần cho chú nghe được những lời nói tương tự, cô ấy không phải là người có thể tùy ý trêu đùa."
Ánh mắt Tần Diệc Hạo vẫn nhìn xung quanh như cũ, nghe vậy khóe miệng nhếch lên giống như trào phúng.
bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn
Thật ra từ lúc bước ra khỏi nhà hàng không được bao lâu Khương Sam đã hối hận rồi, cô đứng ở chỗ cao nhìn xung quanh, trừ những chỗ đường núi quanh co có đèn đường cùng với chỗ cô đứng ngoài cửa Lãi Viên ra, những chỗ khác đều là một mảng đen như mực, giống như trong bóng tối sẽ xuất hiện một con mãnh thú hù dọa người.
Khương Sam cũng không phải là người có lá gan lớn, ban đêm ở Lãi Viên yên tĩnh, cô đi qua vẫn có chút sợ hãi, nhưng cô lại càng không nguyện ý quay trở lại bây giờ.
Cô biết mình nên tạo mối quan hệ với Tần Diệc Hạo, mới vừa rồi nên kiềm nén tính tình để kéo dài quan hệ, ở lại một buổi tối cũng không mất miếng thịt nào, nhưng lại bị Tần Diệc Hạo hơi có chút chế giễu cùng với lạnh lùng ở trong mắt, Khương Sam liền buồn bực không khống chế được hành vi của mình. Lãng@d#d#l#q#d@Quên
Cô vô cùng chán ghét loại người luôn mạnh mẽ an bài tất cả mọi thứ, hành động này của Tần Diệc Hạo cực kì giống với Bạch Kì, chưa bao giờ nguyện ý hỏi ý kiến của cô một lần, đem mọi chuyện dựa theo ý muốn của mình mà an bài, không làm theo liền trở nên tức giận.
Cô là người! Không phải là một con rối! Con rối!
Chẳng qua không có hậu thuẫn của Cảnh Thiên, cô không tin bản thân không tìm được chỗ khác, cùng lắm thì bị hủy tư cách vào niết bàn, cô không tin dựa vào khả năng của mình không tìm được một chân trời khác, ở kiếp trước khó khăn nào cũng đã trải qua, nếu đời này cô vẫn còn nhu nhược bị quản thúc đến như vậy, cô trùng sinh đời này sẽ không có ý nghĩa gì nữa.
Dựa vào tức giận trong lòng, Khương Sam đem sự sợ hại đánh lui đi.
“Đừng, đừng ở chỗ này, chúng ta về phòng được không,..Ừ...Ư…"
Một giọng nói mềm mại cầu xin đột nhiên vang lên ở một bụi cây phía sau bên cạnh truyền tới, Khương Sam dừng chân một chút, chợt ý thức được chuyện gì cô vội vàng xấu hổ bước nhẹ chân lại.
“Cần gì về phòng, làm ở ngoài trời như vậy mới thoải mái."
“Trở về, cô chạy cái gì, lúc này còn giả bộ trinh tiết liệt nữ cái gì, còn lộn xộn nữa có tin tôi đánh cô hay không?"
“Cầu các anh, không nên ở đây, lỡ có người…"
“Ít cmn nhiều lời vô nghĩa đi, tìm cô tới đây là để hầu hạ bọn tôi, sao lại còn nhiều chuyện như vậy?"
Truyền đến tai có đến bốn năm giọng nói, trong có chỉ có một giọng nữ, còn lại toàn là giọng mấy tên con trai trêu đùa cũng không có nói thấp lại, nghe vào liền biết là dạng đức hạnh ăn chơi trác táng.
Khương Sam đang đứng ở chỗ tối, muốn đi tiếp về trước sẽ đến đèn đường, nhưng mà như vậy sẽ bị bọn người kia nhìn thấy, Khương Sam nhìn qua khe hở nhỏ thấy bộ dáng thô lỗ không chịu được của bọn họ, không nói đến có xấu hổ hay không, nhìn qua tình huống này có vẻ nguy hiểm, Khương Sam không chút do dự lựa chọn quay về.
“Các người sao lại chậm như vậy, cuối cùng đang làm gì đó?"
Mới bước trở về chưa được hai bước, liền nghe phía trước có giọng nói không kiên nhẫn của một người con trai, Khương Sam vốn đang nhẹ tay nhẹ chân đi tới bị hoảng sợ, vội vàng dừng bước muốn tránh vào phía sau cây, nhưng vẫn quá chậm đã bị tên con trai ở phía trước nhìn thấy được.
“Ai đó?"
Khương Sam không nhìn rõ đối phương, lập tức co chân chạy.
“Đứng lại!" &%Dien#$D45a33n$3L43Q$3Don
Người con trai vừa thấy cô bắt đầu chạy, lập tức nghi ngờ đuổi theo, Khương Sam còn chạy chưa tới hai bước đã bị người kia mạnh mẽ túm chặt tay.
“Buông!"
Khương Sam kinh sợ lui về sau, hung tợn trừng mắt nhìn người kia, sắc mặt khó tránh được vài phần hoảng hốt.
Mấy người đang càn quấy bên kia cũng nghe được bên đây có động tĩnh, cao giọng nói: “Hoắc Diệp, cậu gặp được ai sao? Tôi nghe sao giống như giọng của con gái vậy?"
Tối mờ mịt Hoắc Diệp không nhìn rõ được khuôn mặt người mình bắt được, anh liền duỗi cánh tay ôm chặt eo cô, phiền toái nói: “Không biết ai, chẳng lẽ bên chó săn đã đuổi tới đây."
Khương Sam ở bên này đột nhiên bị Hoắc Diệp ôm lấy liền ngưng vùng vẫy, bỗng dưng quay đầu nhìn mặt Hoắc Diệp, đáng tiếc trời quá tối, chỉ có thấy dáng người con trai này tương đối cao, không thấy rõ khuôn mặt lắm.
Thấy được động tác của Khương Sam, Hoắc Diệp thô lỗ kéo cô hướng tới đèn đường: “Nhìn cái gì? Trước nói cho rõ ràng cô đang làm gì? Sao vừa gặp mặt đã bỏ chạy, chắc đang làm chuyện gì xấu sao?" di3n^d94n-L3^.Quys.D96^n.c0m
Khương Sam vội nói: “Không phải, anh, những người bạn kia của anh kéo một cô gái vào trong đám cây,... Tôi không có nhìn lén, anh buông! Tôi là khách ở đây."
Động tác Hoắc Diệp dừng lại, lập tức kịp phản ứng Khương Sam nói có ý gì, trong lòng vô cùng tức giận, thô lỗ sờ soạng trên hai cánh tay của Khương Sam, không có cái gì giống như máy chụp hình, mới nghĩ đến bản thân có khả năng đã hiểu lầm, vội buông tay ra.
“Thật xin lỗi, tôi cho là…"
“Hoắc Diệp! Sao không dẫn người tới đây?"
Tiếng cười đùa ồn ào bên kia ngày càng lớn, Khương Sam lại lùi sau một bước, Hoắc Diệp cũng biết đám bạn kia của mình có đức hạnh gì, nhỏ giọng nói: “Cô chạy nhanh đi, vừa rồi thật có lỗi."
Trong bóng tối Khương Sam lại nhìn anh một cái, tuy Hoắc Diệp không nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng cảm giác được cái nhìn chăm chú kì lạ của cô, đang muốn đuổi đi nhanh, Khương Sam đã bỏ chạy không quay đầu lại. d!^Nd+n(#Q%*d@n
Khương Sam vừa chạy đi, liền có hai người bạn Hoắc Diệp đi tới, quần áo không chỉnh tề, cà lơ phất phơ đứng ở dưới đèn đường: “Chúng tôi chơi đùa vui vẻ bên kia, sao cậu lại ở chỗ này, muốn chơi cùng nhau không?"
Nói xong nhìn bên người Hoắc Diệp: “Vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy có giọng con gái, cậu dẫn đến chơi cùng. Người đâu rồi?"
Hoắc Diệp thờ ơ nhìn bọn họ, trong mắt thoáng qua tia chán ghét rất nhanh được che giấu tốt: “Các cậu chơi đi, tôi về nghỉ ngơi trước."
Hai người quần áo không chỉnh tề liền nở nụ cười, đứng dưới đèn đường nhìn Hoắc Diệp bỏ đi, tuy vóc dáng có vẻ lớn, như khuôn mặt kia nhìn qua cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, chỉ là nét mặt trầm ổn thành thục, nhìn qua không khác chàng trai trên hai mươi là bao.
“Có một người cha như vậy, không hiểu sao lại nuôi dưỡng được đứa con thành thật như vậy!" ﻹﻼﻅ└êƢƱƖƌȏƞᴥĻɑ҄ƞģϤμêπﻹﻼﻅ
Thấy Hoắc Diệp đi xa, hai người mới nhỏ giọng cười đùa.
“Được rồi, đừng để cho cậu ta nghe thấy, đừng nhìn cậu ta nhỏ như vậy đã bắt đầu tiếp nhận một số việc của Hoắc tiên sinh rồi, không tốt một cái quan hệ hợp tác của chúng ta liền sụp đổ."
Người kia mới ngượng ngùng ngậm miệng lại, lại trở về bụi cây lần nữa tìm vui.
Khương Sam chạy khá xa chỗ bụi cây kia mới dừng lại, tim vẫn còn đang đập mạnh, bỗng nhiên nhìn thấy Hoắc Diệp khiến cho Khương Sam khiếp sợ hoảng hốt không ít, một đôi mắt vô cùng sâu, Hoắc Diệp sao lại ở chỗ này, nói vậy cô ấy đã về nước rồi sao?
Nghĩ đến kiếp trước hai người trải qua nhiều chuyện không thoải mái, tâm tình Khương Sam vô cùng phức tạp, thật ra bởi vì vào lúc đó cô đã gặp quá nhiều chuyện nên trở nên cực đoan, trái lại Hoắc Diệp là người vô tội nhất.
Đang suy nghĩ chuyện trước kia, sắp gần đến chỗ đèn đường an toàn, trước mặt chợt tối sầm lại, đột nhiên bị một người ở trong bóng tối phía sau đưa một bàn tay kéo mạnh cô vào trong bụi cây, tiếp theo một trận trời đất đảo lộn, sau đó Khương Sam bị một người đàn ông đè dưới đất!
Tác giả :
Hoa Điểu Nhi