Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Chương 53
Vòng phỏng vấn vũ đạo có rất nhiều người. Bọn họ đều là những nữ sinh trẻ tuổi với đầy đủ các màu da đứng đầy ở đại sảnh. Một đám người, có tự tin, có chờ mong, có cả thấp thỏm đứng nhìn cửa của phòng phỏng vấn vẫn đang đóng chặt.
Khương Vi được xếp thứ 45.
Gương mặt Đông phương nhận được lời mời phỏng vấn cũng không nhiều. Bộ dạng của Khương Vi lại mĩ lệ, mang đầy nét ý nhị của thiếu nữ Đông phương, cô ta đứng ở trong đám người nhìn qua có chút "hạc trong bầy gà*". Các nữ sinh khác khác cũng thường xuyên phóng tầm mắt đến để đánh giá cô ta. Khương Vi nhìn thấy liền cảm thấy mình ưu việt hơn người, khẽ nâng cằm lên.
(Hạc trong bầy gà*: Hạc lập kê quần – 鹤立鸡群 – hè lì jī qún :hạc đứng giữa bầy gà, lại một câu để chỉ người nổi trội hơn người khác (về thần thái, tài năng a b c d), đứng với người khác nổi bần bật như hạc đứng giữa bầy gà)
Những người khác ở đây đều đang thấp thỏm lo lắng, duy chỉ có trong lòng Khương Vi biết, chính mình nhất định sẽ được trúng tuyển cho nên cảm giác của cô ta thật sự là rất tốt. Như vậy, tâm tình vui vẻ nhảy nhót của cô ta vẫn liên tục cho đến khi cô ta hoàn chỉnh điệu nhảy của mình.
Kiến thức cơ bản Khương Vi rất tốt, nhiều năm như vậy, cô ta lại vẫn có thể ở trong tối ngoài sáng chậm rãi đuổi rất sát với vũ đạo ưu việt của Khương Sam, công phu cô ta bỏ ra đích thực là không thiếu. Màn biểu diễn của cô ta gần như có thể coi là một loại mẫu, tiêu chuẩn gần như là hoàn mỹ.
(gần thôi chứ không phải là đã hoàn mĩ a)
Nhưng, cũng chính bởi vì nhìn qua vũ đạo Của Khương Vi quá thuần thục cùng hoàn mỹ, cho nên khuyết thiếu trong vũ đạo của cô ta chính là thiếu đi mất linh tính của nó. Bốn vị giám khảo vòng phỏng vấn chung quy đều là người có mắt nhìn, yêu cầu tiêu chuẩn cao. Phỏng vấn lâu như vậy cũng đã thấy không thiếu học sinh biểu diễn giống Khương Vi. Tuy rằng động tác của Khương Vi so với những người trước đó có thể coi là thuần thục cùng đẹp mắt hơn một chút, nhưng bọn họ sau khi xem xong điệu nhảy của cô ta cũng không tỏ ra thái độ gì, vẫn thập phần bình thản.
Ban giám khảo không có như dự liệu của Khương Vi là sẽ kinh diễm cùng tán dương. Cô ta liền có chút thất vọng. So với bình thường, hôm nay cô ta đã cố gắng hết sức. Có thể nói là buổi biểu diễn hôm nay đã vượt xa những ngày thường khác a.
Nhưng Khương Vi chỉ cần vừa nghĩ đến, ban giám khảo phỏng vấn đã được chuẩn bị qua, biết mình nhất định sẽ thông qua, trong lòng cô ta lại cao hứng lên. Tự tin khẽ cười cười, chờ đợi lời bình của giám khảo phỏng vấn. Vì cô ta xinh đẹp cho nên có thể sẽ thông qua, cô ta biết, vị giám khảo phỏng vấn đã được chuẩn bị qua cuối cùng vẫn sẽ đối với cô ta thêm ca ngợi.
Yarkton đang tại ngồi ở bên trái, thời điểm nữ giám khảo phỏng vấn đang chuẩn bị lời bình, ông ta liền nhanh hơn mở miệng trước, thanh âm thực kinh ngạc.
"Vi ni, tên Trung văn của cô tên gọi là Khương Vi?"
Khương Mật đã cho Khương Vi nhìn qua ảnh chụp của vị giám khảo phỏng vấn, biết người hỏi chính là vị đã được chuẩn bị qua kia. Lập tức cô ta liền hết sức cao hứng, dùng tiếng Anh lưu loát hồi đáp: "Đúng vậy, giám khảo phỏng vấn, tôi tới từ Trung Quốc, tên là Khương Vi, tôi..."
"Đem người này đuổi ra ngoài! Loại người này không có tinh thần vũ đạo, không xứng đáng được đứng ở địa phương này, nga, Thượng Đế ơi, tôi nhớ rõ ràng đã thông tri hủy bỏ tư cách phỏng vấn của cô ta, vì cái gì mà loại người này vẫn được tiến vào!"
Yarkton sau khi nghe Khương Vi trả lời, trên mặt ông ta đột nhiên nổi lên một cảm xúc tên là nhục nhã. Ông ta tức giận đập bàn, lớn tiếng bắt đầu kêu nhân viên công tác đuổi người.
Chuyện này cùng với dự đoán của Khương Vi không đồng dạng, dẫn đến phản ứng của cô ta là kinh ngạc đứng im tại chỗ. Biểu tình chắc chắn cùng vui vẻ nhảy nhót ban đầu đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là biểu tình mờ mịt lại bối rối.
"Tiên sinh, có phải ngài đã hiểu lầm cái gì hay không, tôi cũng không có làm sai cái gì, ngài vì cái gì..."
"Im miệng!"
Thanh âm của Yarkton càng thêm nổi giận, tốc độ nói rất nhanh, cảm xúc kích động hướng ba vị giám khảo phỏng vấn còn lại nói: "Cái người này trước khi đến vòng phỏng vấn có liên hệ qua tôi, bọn họ muốn tôi cho cô ta đặc quyền, chính là trực tiếp thông qua phỏng vấn. Tôi cự tuyệt , bọn họ thế nhưng lại không biết xấu hổ, gửi cho tôi một số tiền lớn cùng một căn biệt thự. Chuyện bẩn thỉu như vậy, thân là một vũ giả danh giá, tôi làm sao có thể làm ra được. Chuyện này đối với tôi là một loại nhục nhã trực tiếp, tôi không thể chịu đựng được hành động như vậy phát sinh ở trước mắt tôi. Người như vậy, căn bản là không có tư cách đến nơi này để khiêu vũ!"
Ba vị giám khảo phỏng vấn khác sau khi nghe được, biểu tình của bọn họ ngay lập tức trở nên kinh ngạc cùng phẫn nộ, khiếp sợ nhìn về phía Khương Vi.
"Thế nhưng lại có chuyện như vậy, Thượng Đế! Như thế nào lại có loại học sinh bại hoại không có đạo đức như vậy. Tôi thế nhưng còn xem cô ta biểu diễn cả một hồi vũ đạo a, quả thực là người ác tâm mà!"
"Nhanh mời cô ta đi ra ngoài đi, học viện vũ đạo chúng tôi vĩnh viễn sẽ không hoan nghênh loại người này, trong lòng không có đạo đức cơ bản nhất của con người."
"Không, không phải như thế."
Khương Vi không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên biến thành như vậy, cô ta kinh hoảng, ánh mắt không dám tin nhìn Yarkton, không ngừng lắc đầu: "Không đúng, ngài nói không đúng tiên sinh Yarkton, sự tình căn bản không phải như vậy, rõ ràng là..."
Yarkton sắc mặt đỏ lên: "Tôi đã đem toàn bộ gì đó của các người nộp lên cho trường học rồi. Các người không cần nghĩ muốn dùng một chút ưu việt này là có thể thu mua toàn bộ nhân cách của tôi! Vũ đạo của cô trống rỗng không có một chút linh tính, chỉ là thuần thục một loại động tác mà thôi, tôi làm sao có thể để cho cô thông qua vòng phỏng vấn tuyển chọn nghiêm khắc như vậy đâu, cô không cần phải nằm mơ nữa!"
Khương Vi nhìn bốn vị giám khảo tức giận, chỉ trích cùng biểu tình chán ghét đối với mình, khiến cho trong lòng của cô ta thiếu chút nữa hỏng mất. Cô ta vô pháp lý giải sự tình phát sinh ở trước mắt mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Gương mặt của Khương Vi tái nhợt vô lực bác bỏ, nhưng cô ta lại không thể nói thẳng Yarkton lúc thu ưu việt đã đồng ý qua. Bởi vì, nếu bây giờ cô ta nói như thế thì chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận, cô ta có ý đồ hối lộ giám khảo phỏng vấn để có thể thông qua được vòng phỏng vấn.
"Nhanh, người tới đem cô ta đuổi ra ngoài, nếu như cô ta lại xuất hiện ở trước mắt của tôi, vậy tôi chỉ có thể nói, tôi muốn rời đi cái ghế ban giám khảo phỏng vấn này. Tôi vô pháp tha thứ, ở trước mặt của bản thân lại xuất hiện lạo người như vậy, tôi cự tuyệt cùng cô ta ở cùng một chỗ."
Yarkton phản ứng vẫn kịch liệt như trước. Vừa nói, ông ta vừa đứng lên chuẩn bị li khai. Tư thái quyết tuyệt như vậy làm cho người khác không một chút nghi ngờ, nếu như Khương Vi còn không ra ngoài theo lời nói của ông ta, ông ta liền muốn lập tức thối lui ra khỏi. Ba vị giám khảo phỏng vấn khác hiển nhiên cùng ông ta cũng có ý tưởng giống nhau, ào ào đứng hết lên.
Đang tiến hành phỏng vấn, không có giám khảo phỏng vấn làm sao có thể tiếp tục được a. Người đại diện của rường học thấy vậy liền vội lên ngăn đón. Khương Vi còn đang khóc khóc biện giải, nhưng vì có thể lưu lại ban giám khảo phỏng vấn, cô ta vẫn bị khách khí "thỉnh" đi ra ngoài.
Ngoài cửa còn đứng một đội ngũ nữ sinh thật dài, cách gần đó, loáng thoáng còn có thể nghe được, trong đại sảnh còn truyền lại đây một số cuộc đối thoại. Bọn họ nhìn Khương Vi với biểu tình tràn đầy khinh thường, mấy nữ sinh cách xa không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thấy Khương Vi gần như là trực tiếp bị đuổi ra ngoài, cũng biết cô gái Đông phương này hẳn là làm chuyện gì không tốt, đã chọc giận đến ban giám khảo phỏng vấn rồi.
Vẻ mặt Khương Vi đầy nước mắt đã rước lấy vô số chú mục. Các cô gái ở bên ngoài chờ đang không ngừng tò mò hỏi thăm. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết được nguyên nhân Khương Vi bị đuổi ra ngoài.
Khương Vi bị biến cố đột nhiên phát sinh này dọa sợ.
Có thể đến tham gia phỏng vấn đều là thế hệ vũ giả mới, toàn những người nổi bật. Các cô gái trẻ tuổi dùng tiếng mẹ đẻ nhanh chóng cùng nhau trò chuyện nghị luận, bọn họ tuy màu da bất đồng, ngôn ngữ không giống nhau, nhưng trên mặt, biểu tình của bọn họ đều giống như nhau, đều tràn đầy khinh thường lại khinh thường đối với Khương Vi. Ánh mắt của bọ họ nhìn cô ta giống như là đang nhìn một con kiến hôi không lên được mặt bàn vậy.
Khương Vi được xếp thứ 45.
Gương mặt Đông phương nhận được lời mời phỏng vấn cũng không nhiều. Bộ dạng của Khương Vi lại mĩ lệ, mang đầy nét ý nhị của thiếu nữ Đông phương, cô ta đứng ở trong đám người nhìn qua có chút "hạc trong bầy gà*". Các nữ sinh khác khác cũng thường xuyên phóng tầm mắt đến để đánh giá cô ta. Khương Vi nhìn thấy liền cảm thấy mình ưu việt hơn người, khẽ nâng cằm lên.
(Hạc trong bầy gà*: Hạc lập kê quần – 鹤立鸡群 – hè lì jī qún :hạc đứng giữa bầy gà, lại một câu để chỉ người nổi trội hơn người khác (về thần thái, tài năng a b c d), đứng với người khác nổi bần bật như hạc đứng giữa bầy gà)
Những người khác ở đây đều đang thấp thỏm lo lắng, duy chỉ có trong lòng Khương Vi biết, chính mình nhất định sẽ được trúng tuyển cho nên cảm giác của cô ta thật sự là rất tốt. Như vậy, tâm tình vui vẻ nhảy nhót của cô ta vẫn liên tục cho đến khi cô ta hoàn chỉnh điệu nhảy của mình.
Kiến thức cơ bản Khương Vi rất tốt, nhiều năm như vậy, cô ta lại vẫn có thể ở trong tối ngoài sáng chậm rãi đuổi rất sát với vũ đạo ưu việt của Khương Sam, công phu cô ta bỏ ra đích thực là không thiếu. Màn biểu diễn của cô ta gần như có thể coi là một loại mẫu, tiêu chuẩn gần như là hoàn mỹ.
(gần thôi chứ không phải là đã hoàn mĩ a)
Nhưng, cũng chính bởi vì nhìn qua vũ đạo Của Khương Vi quá thuần thục cùng hoàn mỹ, cho nên khuyết thiếu trong vũ đạo của cô ta chính là thiếu đi mất linh tính của nó. Bốn vị giám khảo vòng phỏng vấn chung quy đều là người có mắt nhìn, yêu cầu tiêu chuẩn cao. Phỏng vấn lâu như vậy cũng đã thấy không thiếu học sinh biểu diễn giống Khương Vi. Tuy rằng động tác của Khương Vi so với những người trước đó có thể coi là thuần thục cùng đẹp mắt hơn một chút, nhưng bọn họ sau khi xem xong điệu nhảy của cô ta cũng không tỏ ra thái độ gì, vẫn thập phần bình thản.
Ban giám khảo không có như dự liệu của Khương Vi là sẽ kinh diễm cùng tán dương. Cô ta liền có chút thất vọng. So với bình thường, hôm nay cô ta đã cố gắng hết sức. Có thể nói là buổi biểu diễn hôm nay đã vượt xa những ngày thường khác a.
Nhưng Khương Vi chỉ cần vừa nghĩ đến, ban giám khảo phỏng vấn đã được chuẩn bị qua, biết mình nhất định sẽ thông qua, trong lòng cô ta lại cao hứng lên. Tự tin khẽ cười cười, chờ đợi lời bình của giám khảo phỏng vấn. Vì cô ta xinh đẹp cho nên có thể sẽ thông qua, cô ta biết, vị giám khảo phỏng vấn đã được chuẩn bị qua cuối cùng vẫn sẽ đối với cô ta thêm ca ngợi.
Yarkton đang tại ngồi ở bên trái, thời điểm nữ giám khảo phỏng vấn đang chuẩn bị lời bình, ông ta liền nhanh hơn mở miệng trước, thanh âm thực kinh ngạc.
"Vi ni, tên Trung văn của cô tên gọi là Khương Vi?"
Khương Mật đã cho Khương Vi nhìn qua ảnh chụp của vị giám khảo phỏng vấn, biết người hỏi chính là vị đã được chuẩn bị qua kia. Lập tức cô ta liền hết sức cao hứng, dùng tiếng Anh lưu loát hồi đáp: "Đúng vậy, giám khảo phỏng vấn, tôi tới từ Trung Quốc, tên là Khương Vi, tôi..."
"Đem người này đuổi ra ngoài! Loại người này không có tinh thần vũ đạo, không xứng đáng được đứng ở địa phương này, nga, Thượng Đế ơi, tôi nhớ rõ ràng đã thông tri hủy bỏ tư cách phỏng vấn của cô ta, vì cái gì mà loại người này vẫn được tiến vào!"
Yarkton sau khi nghe Khương Vi trả lời, trên mặt ông ta đột nhiên nổi lên một cảm xúc tên là nhục nhã. Ông ta tức giận đập bàn, lớn tiếng bắt đầu kêu nhân viên công tác đuổi người.
Chuyện này cùng với dự đoán của Khương Vi không đồng dạng, dẫn đến phản ứng của cô ta là kinh ngạc đứng im tại chỗ. Biểu tình chắc chắn cùng vui vẻ nhảy nhót ban đầu đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là biểu tình mờ mịt lại bối rối.
"Tiên sinh, có phải ngài đã hiểu lầm cái gì hay không, tôi cũng không có làm sai cái gì, ngài vì cái gì..."
"Im miệng!"
Thanh âm của Yarkton càng thêm nổi giận, tốc độ nói rất nhanh, cảm xúc kích động hướng ba vị giám khảo phỏng vấn còn lại nói: "Cái người này trước khi đến vòng phỏng vấn có liên hệ qua tôi, bọn họ muốn tôi cho cô ta đặc quyền, chính là trực tiếp thông qua phỏng vấn. Tôi cự tuyệt , bọn họ thế nhưng lại không biết xấu hổ, gửi cho tôi một số tiền lớn cùng một căn biệt thự. Chuyện bẩn thỉu như vậy, thân là một vũ giả danh giá, tôi làm sao có thể làm ra được. Chuyện này đối với tôi là một loại nhục nhã trực tiếp, tôi không thể chịu đựng được hành động như vậy phát sinh ở trước mắt tôi. Người như vậy, căn bản là không có tư cách đến nơi này để khiêu vũ!"
Ba vị giám khảo phỏng vấn khác sau khi nghe được, biểu tình của bọn họ ngay lập tức trở nên kinh ngạc cùng phẫn nộ, khiếp sợ nhìn về phía Khương Vi.
"Thế nhưng lại có chuyện như vậy, Thượng Đế! Như thế nào lại có loại học sinh bại hoại không có đạo đức như vậy. Tôi thế nhưng còn xem cô ta biểu diễn cả một hồi vũ đạo a, quả thực là người ác tâm mà!"
"Nhanh mời cô ta đi ra ngoài đi, học viện vũ đạo chúng tôi vĩnh viễn sẽ không hoan nghênh loại người này, trong lòng không có đạo đức cơ bản nhất của con người."
"Không, không phải như thế."
Khương Vi không nghĩ tới sự tình sẽ đột nhiên biến thành như vậy, cô ta kinh hoảng, ánh mắt không dám tin nhìn Yarkton, không ngừng lắc đầu: "Không đúng, ngài nói không đúng tiên sinh Yarkton, sự tình căn bản không phải như vậy, rõ ràng là..."
Yarkton sắc mặt đỏ lên: "Tôi đã đem toàn bộ gì đó của các người nộp lên cho trường học rồi. Các người không cần nghĩ muốn dùng một chút ưu việt này là có thể thu mua toàn bộ nhân cách của tôi! Vũ đạo của cô trống rỗng không có một chút linh tính, chỉ là thuần thục một loại động tác mà thôi, tôi làm sao có thể để cho cô thông qua vòng phỏng vấn tuyển chọn nghiêm khắc như vậy đâu, cô không cần phải nằm mơ nữa!"
Khương Vi nhìn bốn vị giám khảo tức giận, chỉ trích cùng biểu tình chán ghét đối với mình, khiến cho trong lòng của cô ta thiếu chút nữa hỏng mất. Cô ta vô pháp lý giải sự tình phát sinh ở trước mắt mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Gương mặt của Khương Vi tái nhợt vô lực bác bỏ, nhưng cô ta lại không thể nói thẳng Yarkton lúc thu ưu việt đã đồng ý qua. Bởi vì, nếu bây giờ cô ta nói như thế thì chẳng khác nào trực tiếp thừa nhận, cô ta có ý đồ hối lộ giám khảo phỏng vấn để có thể thông qua được vòng phỏng vấn.
"Nhanh, người tới đem cô ta đuổi ra ngoài, nếu như cô ta lại xuất hiện ở trước mắt của tôi, vậy tôi chỉ có thể nói, tôi muốn rời đi cái ghế ban giám khảo phỏng vấn này. Tôi vô pháp tha thứ, ở trước mặt của bản thân lại xuất hiện lạo người như vậy, tôi cự tuyệt cùng cô ta ở cùng một chỗ."
Yarkton phản ứng vẫn kịch liệt như trước. Vừa nói, ông ta vừa đứng lên chuẩn bị li khai. Tư thái quyết tuyệt như vậy làm cho người khác không một chút nghi ngờ, nếu như Khương Vi còn không ra ngoài theo lời nói của ông ta, ông ta liền muốn lập tức thối lui ra khỏi. Ba vị giám khảo phỏng vấn khác hiển nhiên cùng ông ta cũng có ý tưởng giống nhau, ào ào đứng hết lên.
Đang tiến hành phỏng vấn, không có giám khảo phỏng vấn làm sao có thể tiếp tục được a. Người đại diện của rường học thấy vậy liền vội lên ngăn đón. Khương Vi còn đang khóc khóc biện giải, nhưng vì có thể lưu lại ban giám khảo phỏng vấn, cô ta vẫn bị khách khí "thỉnh" đi ra ngoài.
Ngoài cửa còn đứng một đội ngũ nữ sinh thật dài, cách gần đó, loáng thoáng còn có thể nghe được, trong đại sảnh còn truyền lại đây một số cuộc đối thoại. Bọn họ nhìn Khương Vi với biểu tình tràn đầy khinh thường, mấy nữ sinh cách xa không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thấy Khương Vi gần như là trực tiếp bị đuổi ra ngoài, cũng biết cô gái Đông phương này hẳn là làm chuyện gì không tốt, đã chọc giận đến ban giám khảo phỏng vấn rồi.
Vẻ mặt Khương Vi đầy nước mắt đã rước lấy vô số chú mục. Các cô gái ở bên ngoài chờ đang không ngừng tò mò hỏi thăm. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết được nguyên nhân Khương Vi bị đuổi ra ngoài.
Khương Vi bị biến cố đột nhiên phát sinh này dọa sợ.
Có thể đến tham gia phỏng vấn đều là thế hệ vũ giả mới, toàn những người nổi bật. Các cô gái trẻ tuổi dùng tiếng mẹ đẻ nhanh chóng cùng nhau trò chuyện nghị luận, bọn họ tuy màu da bất đồng, ngôn ngữ không giống nhau, nhưng trên mặt, biểu tình của bọn họ đều giống như nhau, đều tràn đầy khinh thường lại khinh thường đối với Khương Vi. Ánh mắt của bọ họ nhìn cô ta giống như là đang nhìn một con kiến hôi không lên được mặt bàn vậy.
Tác giả :
Hoa Điểu Nhi