Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Chương 17
Gian phòng tốt nhất ở biệt thự Khương gia chính là phòng của Khương Sam.
Căn phòng vừa rộng lại lớn, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, lại được trang hoàng rất thanh lịch liền lộ ra một cỗ quý khí bức người, sau khi Khương Sam đi, căn phòng ấy tự nhiên liền thuộc về Khương Vi.
Khương Sam có rất nhiều quần áo, từ màu sắc hay kiểu dáng đều là hàng hiệu có số lượng ít, tất cả đều là Khương Lạc Sinh cấp cho.
Khương Lạc Sinh tuy rằng ngày thường xử lý mọi việc rất công bằng, nhưng dù sao Khương Sam cũng là con gái bảo bối thân sinh của hắn, hắn đối với Khương Sam khó tránh khỏi thiên vị hơn một chút, mỗi lần đi công tác trở về, lễ vật đều là bao lớn bao nhỏ, trong đó trang phục do thợ may nước ngoài thiết kế, vừa xa hoa lại nhiều vô số, khiến cho Khương Vi thấy mà thèm đến độ đỏ cả con mắt a.
Chỉ là Khương Lạc Sinh mỗi lần về nhà, lần nào cũng có quà cho Khương Sam, lần nào cũng là thứ đặc biệt, Khương Vi cuối cùng cũng không dám quấn quýt xin này nọ, chỉ có thể nhìn mà trong lòng hết sức ghen tị a.
Hiện tại quá tốt, hết thảy đều là của chính mình, muốn mặc thế nào liền thế ấy.
Khương Sam mặc quần áo rất kén chọn, bình thường một bộ cô sẽ không mặc lại hai lần, Khương Vi lấy ra nhìn thấy vẫn còn mới nguyên, tự nhận là mình không ghét bỏ quần áo đã bị người mặc qua, liền mặc quần áo của Khương Sam, mỗi ngày một bộ.
Phòng ở rất nhanh sẽ bị bán đi, hơn nữa, Khương Vi phỏng chừng lập tức sẽ phải đi sang Anh quốc học vũ đạo, trước khi đi, hai mẹ con đều nghĩ, thừa dịp cuối tuần, sẽ mở một buổi tiệc, cùng một số bạn tốt tụ tập một phen.
Nhân vật chính là Khương Lạc Sinh cùng Khương Sam đã thành dĩ vãng, bây giờ Khương gia hiện tại về tay các nàng, cơ hội tốt như vậy, không thừa dịp trước mặt mấy người bạn kia khoe khoang một phen, hai người như thế nào có thể cam tâm đây.
Một tuần trước, bọn họ đã bắt đầu ra tay chuẩn bị buổi tụ tập này, một ngày này, toàn bộ bài trí trong biệt thự Khương gia đều đổi mới hoàn toàn.
Một số người bạn tốt lúc Khương Lạc Sinh khi còn sống kết giao, mấy thân thích của Khương gia tại S thị, còn có bạn hữu kết giao của Khương Mật, cùng với bạn học tốt của Khương Vi đều được mời đến đây.
Bà Chu là người bối phận lớn nhất, chỉ là bà không thói quen tham gia náo nhiệt, ngây người không đầy một lúc, liền lấy cớ thân mình không thoải mái trở về phòng, Khương Mật ngay lập tức không thẹn làm nữ chủ nhân, hoa hoa lệ lệ thường xuyên qua lại ở trong đại sảnh, đảm bảo mọi việc đều thuận lợi, trên mặt chỉ toàn là tươi cười kiều diễm cùng xuân phong đắc ý a.
Khương Vi lại càng cường điệu, mặc một thân lễ phục váy dài màu đen, nhìn qua cực kỳ bắt mắt, đen đến mức tận cùng, chất liệu váy mềm nhẹ, nhìn qua cũng biết ngay là sản phẩm có hạn, mặc lên người của cô ta, vừa vặn có thể tôn lên dáng vẻ uyển chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, nếp uốn nhìn qua vừa đúng.
Trên mặt váy, được trang trí một mảng lớn họa tiết thêu ám văn hoa anh túc, không có tay áo, cao cổ, đường eo xẻ cao, xẻ đến mắt cá chân, nhìn lần đầu sẽ cảm thấy kinh diễm, nhìn lại lần thứ hai, liền làm cho người ta rốt cuộc không dời được tầm mắt.
Một kiện trang phục quá mĩ lệ, mĩ lệ đến gần như sẽ cho người ta cảm giác váy mĩ hơn người, mọi người đều có chung một suy nghĩ, người mặc váy này không xứng với váy.
Chỉ là Khương Vi rõ rệt thập phần thích lối ăn mặc của mình ngày hôm nay, cũng không cảm thấy có gì không ổn, thập phần hưng trí. Lúc này, cô ta lại còn không quên bảo trì dáng vẻ chính mình trước người đại diện phái đoàn của mình bên Anh quốc, khẽ hếch cằm, rõ ràng trong lòng đã là sung sướng muốn chết, trên mặt tươi cười lại còn mang theo ba phần rụt rè, ngạo nghễ, còn lại năm phần ưu nhã, cười yêu kiều duyên dáng, nghe được chuyện cao hứng cũng chỉ là che miệng, cười không lộ răng.
(ả này......đúng là vịt mà cũng đòi làm thiên nga)
Khương Vi dĩ nhiên không có ý thức được, mặc kệ cô ta xem thường Khương Sam bao nhiêu, chính cô ta ngay trong lúc này, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều vô tình hay cố ý đều bắt chước giống khương Sam.(hàng nhái chất lượng kém a....
Cuối cùng, cô ta kiêu ngạo đem chuyện của chính mình bất động thanh sắc công bố ra ngoài, từng cái lỗ chân lông trên người của cô ta đều căng ra, tràn đầy sảng khoái cùng thích ý. Quả nhiên giây tiếp theo, cô ta liền sung sướng đón nhận một loạt tiếng khen hâm mộ cùng khiếp sợ tán thưởng của những người khác.
Những cái vinh hoa này trước giờ đều thuộc về Khương Sam, cô ta chỉ có thể ở một bên mà thầm phẫn hận cùng ghen tị, hôm nay nhân vật chính biến thành chính mình, Khương Vi sung sướng đến nỗi, toàn thân cô ta đều muốn bay a. Còn chưa có đi phỏng vấn đâu, cô ta phảng phất đã nhìn thấy bản thân tại Anh quốc học thành trở về, sau đó thăng chức rất nhanh, cảnh tượng cô ta ở trên vũ đài bễ nghễ nhìn khán giả.
Căn phòng vừa rộng lại lớn, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, lại được trang hoàng rất thanh lịch liền lộ ra một cỗ quý khí bức người, sau khi Khương Sam đi, căn phòng ấy tự nhiên liền thuộc về Khương Vi.
Khương Sam có rất nhiều quần áo, từ màu sắc hay kiểu dáng đều là hàng hiệu có số lượng ít, tất cả đều là Khương Lạc Sinh cấp cho.
Khương Lạc Sinh tuy rằng ngày thường xử lý mọi việc rất công bằng, nhưng dù sao Khương Sam cũng là con gái bảo bối thân sinh của hắn, hắn đối với Khương Sam khó tránh khỏi thiên vị hơn một chút, mỗi lần đi công tác trở về, lễ vật đều là bao lớn bao nhỏ, trong đó trang phục do thợ may nước ngoài thiết kế, vừa xa hoa lại nhiều vô số, khiến cho Khương Vi thấy mà thèm đến độ đỏ cả con mắt a.
Chỉ là Khương Lạc Sinh mỗi lần về nhà, lần nào cũng có quà cho Khương Sam, lần nào cũng là thứ đặc biệt, Khương Vi cuối cùng cũng không dám quấn quýt xin này nọ, chỉ có thể nhìn mà trong lòng hết sức ghen tị a.
Hiện tại quá tốt, hết thảy đều là của chính mình, muốn mặc thế nào liền thế ấy.
Khương Sam mặc quần áo rất kén chọn, bình thường một bộ cô sẽ không mặc lại hai lần, Khương Vi lấy ra nhìn thấy vẫn còn mới nguyên, tự nhận là mình không ghét bỏ quần áo đã bị người mặc qua, liền mặc quần áo của Khương Sam, mỗi ngày một bộ.
Phòng ở rất nhanh sẽ bị bán đi, hơn nữa, Khương Vi phỏng chừng lập tức sẽ phải đi sang Anh quốc học vũ đạo, trước khi đi, hai mẹ con đều nghĩ, thừa dịp cuối tuần, sẽ mở một buổi tiệc, cùng một số bạn tốt tụ tập một phen.
Nhân vật chính là Khương Lạc Sinh cùng Khương Sam đã thành dĩ vãng, bây giờ Khương gia hiện tại về tay các nàng, cơ hội tốt như vậy, không thừa dịp trước mặt mấy người bạn kia khoe khoang một phen, hai người như thế nào có thể cam tâm đây.
Một tuần trước, bọn họ đã bắt đầu ra tay chuẩn bị buổi tụ tập này, một ngày này, toàn bộ bài trí trong biệt thự Khương gia đều đổi mới hoàn toàn.
Một số người bạn tốt lúc Khương Lạc Sinh khi còn sống kết giao, mấy thân thích của Khương gia tại S thị, còn có bạn hữu kết giao của Khương Mật, cùng với bạn học tốt của Khương Vi đều được mời đến đây.
Bà Chu là người bối phận lớn nhất, chỉ là bà không thói quen tham gia náo nhiệt, ngây người không đầy một lúc, liền lấy cớ thân mình không thoải mái trở về phòng, Khương Mật ngay lập tức không thẹn làm nữ chủ nhân, hoa hoa lệ lệ thường xuyên qua lại ở trong đại sảnh, đảm bảo mọi việc đều thuận lợi, trên mặt chỉ toàn là tươi cười kiều diễm cùng xuân phong đắc ý a.
Khương Vi lại càng cường điệu, mặc một thân lễ phục váy dài màu đen, nhìn qua cực kỳ bắt mắt, đen đến mức tận cùng, chất liệu váy mềm nhẹ, nhìn qua cũng biết ngay là sản phẩm có hạn, mặc lên người của cô ta, vừa vặn có thể tôn lên dáng vẻ uyển chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, nếp uốn nhìn qua vừa đúng.
Trên mặt váy, được trang trí một mảng lớn họa tiết thêu ám văn hoa anh túc, không có tay áo, cao cổ, đường eo xẻ cao, xẻ đến mắt cá chân, nhìn lần đầu sẽ cảm thấy kinh diễm, nhìn lại lần thứ hai, liền làm cho người ta rốt cuộc không dời được tầm mắt.
Một kiện trang phục quá mĩ lệ, mĩ lệ đến gần như sẽ cho người ta cảm giác váy mĩ hơn người, mọi người đều có chung một suy nghĩ, người mặc váy này không xứng với váy.
Chỉ là Khương Vi rõ rệt thập phần thích lối ăn mặc của mình ngày hôm nay, cũng không cảm thấy có gì không ổn, thập phần hưng trí. Lúc này, cô ta lại còn không quên bảo trì dáng vẻ chính mình trước người đại diện phái đoàn của mình bên Anh quốc, khẽ hếch cằm, rõ ràng trong lòng đã là sung sướng muốn chết, trên mặt tươi cười lại còn mang theo ba phần rụt rè, ngạo nghễ, còn lại năm phần ưu nhã, cười yêu kiều duyên dáng, nghe được chuyện cao hứng cũng chỉ là che miệng, cười không lộ răng.
(ả này......đúng là vịt mà cũng đòi làm thiên nga)
Khương Vi dĩ nhiên không có ý thức được, mặc kệ cô ta xem thường Khương Sam bao nhiêu, chính cô ta ngay trong lúc này, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều vô tình hay cố ý đều bắt chước giống khương Sam.(hàng nhái chất lượng kém a....
Cuối cùng, cô ta kiêu ngạo đem chuyện của chính mình bất động thanh sắc công bố ra ngoài, từng cái lỗ chân lông trên người của cô ta đều căng ra, tràn đầy sảng khoái cùng thích ý. Quả nhiên giây tiếp theo, cô ta liền sung sướng đón nhận một loạt tiếng khen hâm mộ cùng khiếp sợ tán thưởng của những người khác.
Những cái vinh hoa này trước giờ đều thuộc về Khương Sam, cô ta chỉ có thể ở một bên mà thầm phẫn hận cùng ghen tị, hôm nay nhân vật chính biến thành chính mình, Khương Vi sung sướng đến nỗi, toàn thân cô ta đều muốn bay a. Còn chưa có đi phỏng vấn đâu, cô ta phảng phất đã nhìn thấy bản thân tại Anh quốc học thành trở về, sau đó thăng chức rất nhanh, cảnh tượng cô ta ở trên vũ đài bễ nghễ nhìn khán giả.
Tác giả :
Hoa Điểu Nhi