Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Chương 124: Chương 69
Lãng Quên- Diễn Đàn
Nhân viên công tác lịch sự mời các đoàn viên khác của Niết Bàn đi, Khương Sam nghĩ muốn đi theo, chung quanh mấy người khuân vác thiết bị như có như không nhìn về phía bên đây, các cô gái bên cạnh vẫn còn đang ríu rít cười đùa, Khương Sam dừng bước chân lại.
“Là một đại soái ca…"
“Khương Sam, phải cố gắng giữ chặt lấy, có rãnh cùng mời đến ăn cơm chung."
Đoàn viên trước khi đi tinh nghịch trêu ghẹo Khương Sam, vẻ mặt Khương Sam thay đổi, không đành lòng liên lụy đến các cô ấy, trong lòng thầm đoán có nhiều người trong hội trường như vậy, Bạch Kỳ sẽ không làm ra chuyện gì khác người, cuối cùng cố gắng nở nụ cười tự nhiên đi tới.
“Các cô đi trước đi, chờ tôi về cùng nhau đi ăn cơm."
Sau khi mọi người Niết Bàn đi hết, nhân viên công tác mới đứng phía sau Khương Sam, lộ ra nửa đường cho Khương Sam, cánh tay cung kính làm ra động tác mời:
“Khương tiểu thư, mời."
Bên cạnh sân khấu, Bạch Kỳ nửa dựa vào tường, vẻ mặt biểu cảm không có gì bị che giấu trong bóng tối, một đôi mắt đạm bạc bình tĩnh nhìn về phía Khương Sam.
Bộ dạng giống như ba mươi lăm năm kiếp trước Khương Sam nhìn đến, vĩnh viễn đều lạnh nhạt như thế, để tất cả tâm tư che giấu dưới khuôn mặt tuấn tú đó, khiến cho người ta muốn sống muốn chết, anh ta vẫn như trước không thay đổi.
Nhưng nhìn biểu hiện anh ta vô hại, Khương Sam lại thấy tóc gáy sau lưng dựng thẳng lên, từ sau lần trở mặt đó, cô chưa từng gặp lại Bạch Kỳ. Cô vẫn nhớ không quên ngày hôm đó ở Lễ Viên hoảng sợ bị Bạch Kỳ đuổi theo phía sau, sự tức giận không kiềm chế được của anh ta, vẻ mặt anh ta âm u lạnh lẽo như hận không thể xé nát từng tấc cơ thể cô.
Nhưng cô vẫn dừng lại đứng trước mặt Bạch Kỳ.
Bộ dáng Bạch Kỳ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu bình tĩnh, tiếp theo đưa ra cho cô một hộp quà đóng gói tinh xảo, phía trên còn gắn cái nơ màu hồng.
“Điệu múa em nhảy rất đẹp, đây là quà cho em."
Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, mỗi lần cô đạt được thành tích gì, lúc gặp Bạch Kỳ sẽ nhìn cô như vậy, trong tay cầm hộp quà xinh đẹp. Từng lễ vật Bạch Kỳ tặng, cô đều trân trọng đặt vào trong một cái rương, trên giá sách ở trong phòng cô thường hay dùng để bày biện hộp quà Bạch Kỳ tặng, mỗi một hộp quà tinh xảo xinh đẹp không giống nhau, lúc Khương Sam phiền lòng, lúc nhớ đến Bạch Kỳ, cảm giác lo được lo mất, sẽ dùng vải mềm lau một đống hộp một cách cẩn thận sạch sẽ, xoa xoa, tâm tình sẽ từ từ tốt lên.
Những thứ này đã bị cô sớm đốt hết rồi.
Khương Sam không đưa tay nhận lấy, đứng cách xa hai bước nhìn Bạch Kỳ, ánh mắt lạnh nhạt.
Bạch Kỳ nhìn cô, cũng không tức giận, thu tay về. Về thái độ của Khương Sam, anh đã suy nghĩ rất lâu, còn chưa tìm hiểu được, $#LangQuen%$LQĐ*$ giống như một ngày nào đó cô bỗng nhiên thay đổi thành một người khác, cười rộ lên trông rất giả dối, ánh mắt luôn nóng bỏng và vui vẻ cũng đã nguội lạnh.
Bạch Kỳ tiến lên một bước, một nửa khuôn mặt được lộ ra khỏi bóng tối, anh ta thật sự là một tên đàn ông rất đẹp trai. Không giống vẻ đẹp của Tần Diệc Hạo và Tần Chiến cơ thể cường tráng anh tuấn, diện mạo Bạch Kỳ thiên về một loại tuấn tú sạch sẽ, vẻ tuấn tú bởi vì nhiều năm ở trong quân đội bị nhiễm chút nghiêm trang lạnh nhạt, mâu thuẫn kết hợp khiến người ta muốn ngừng mà không được, nhất là lúc cười rộ lên, khiến người khác khó mà không bị thu hút bởi lực hấp dẫn trên người đàn ông này.
Khương Sam mặt không đổi sắc lùi về phía sau một bước, còn muốn lùi thêm đã bị nhân viên công tác ngăn lại.
“Em đang sợ tôi sao, Sam Sam?"
Bạch Kỳ lại tiến thêm một bước nữa, Khương Sam cố gắng kiềm chế xúc động muốn co giò bỏ chạy, sắc mặt có chút khó coi.
“Có cái gì để sợ, anh tìm tôi có chuyện gì?"
“Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, Sam Sam."
Đầu ngón tay Bạch Kỳ nhẹ nhàng giơ lên, sờ vào ánh mắt của Khương Sam, một bên mặt Khương Sam tránh đi, trong mắt sự chán ghét chợt lóe lướt qua, tươi cười trên mặt Bạch Kỳ liền thu lại.
“Em thật sự là Khương Sam sao?"
Bạch Kỳ nhìn kỹ cô, giọng điệu bình thản:
“Nếu không phải cùng khuôn mặt này, tôi gần như nghĩ rằng em là một người khác rồi."
Tim Khương Sam đập chậm mất một nhịp, nhưng trên mặt tuyệt đối không lộ ra chút gì không tự nhiên, cô không nhìn Bạch Kỳ, xoay người muốn đi vòng qua nhân viên công tác.
“Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước đây."
Bạch Kỳ nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô, anh ta dùng lực hơi lớn, vừa thấy liền biết trong lòng anh ta không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cánh tay Khương Sam bị nắm ẩn ẩn cảm giác đau đớn, lông mày không tự giác nhíu lại.
“Tôi đang suy nghĩ có nên tự mình kiểm tra thử một lần, cuối cùng em có phải là Khương Sam luôn ngoan ngoãn nghe lời kia không?"
Giọng nói Bạch Kỳ rét run:
“Em trở thành không giống em rồi, Khương Sam, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"
Trong lòng Khương Sam có chút hốt hoảng, cô dùng sức giãy dụa cánh tay, muốn có nói với anh ta như thế nào đây?
Nói cô đã biết anh ta nhiều năm như vậy vẫn lãnh huyết vô tình thế nào tính kế cô?
Nói anh ta đối với cô có dục vọng khống chế biến thái cùng với ham muốn chiếm hữu khiến cho cô ghê tởm, khiến cho cô sợ hãi?
Nói cô không muốn tiếp tục có người khống chế cuộc sống của chính mình nữa?
Nói cô đã biết sau lưng cô, anh ta đã lên giường với biết bao người phụ nữ khác?
Nói cô ngại anh ta bẩn, ngại anh ta ghê tởm, nói… Cô sợ anh ta sao?
Không, Khương Sam sao có thể chịu nói ra những lời này với anh ta.
Bạch Kỳ là người không để ý đến ánh mắt của người khác, bàn tay to nắm chặt lấy tay cô, Khương Sam nhanh chóng giương mắt nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ, lúc này mới phát hiện hội trường lúc nãy còn rất đông người không biết từng khi nào đã không còn một ai, theo lý thuyết sau khi thu dọn ánh sáng sau đó còn dọn dẹp hội trường một lúc lâu nữa, sao có thể bỗng nhiên không có ai hết?
“Tôi không biết anh đang nói gi, Bạch Kỳ, tôi còn có việc, buông tôi ra!"
“A…? Chuyện gì?"
Cánh tay dài duỗi ra, Bạch Kỳ giữ chặt lấy bả vai Khương Sam, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn cô:
“Có chuyện gì để sau đi, tôi có lời muốn hỏi em, đi theo tôi trước."
Trên vai bị giữ chặt mà căng thẳng, Khương Sam nghĩ muốn chạy đi, lực tay Bạch Kỳ bỗng tăng thêm, một trận đau nhức trong nháy mắt truyền đến từ bả vai, Khương Sam kêu đau một tiếng, sau đó không dám động đậy nữa.
“Ngoan ngoãn một chút."
Giọng nói Bạch Kỳ không thay đổi, thản nhiên nói:
“Em biết rõ, tôi không đành lòng ra tay đánh em, nghe lời, chẳng qua tôi có chút chuyện muốn hỏi em, sợ cái gì?"
Lực trên tay không chút lưu tình tăng thêm, rõ ràng cho thấy chủ nhân đang che giấu lửa giận, Khương Sam bị đau sắc mặt trắng bệch, hít một hơi khí lạnh bị ép ru rú vào trong lòng Bạch Kỳ.
Loại cảm giác này quá mức quen thuộc, trong lòng Khương sam có dự cảm không tốt, xem ra Bạch Kỳ sớm đã bố trí xung quanh đây, hôm nay mặc kệ cô có tình nguyện hay không, nhất định cũng sẽ gặp phải chuyện này, đối mặt với nguy hiểm Khương Sam theo bản năng hiện ra nét cười nhu thuận:
“Được, tôi đi theo anh, nhưng dù sao anh cũng phải nói cho tôi biết, anh muốn hỏi tôi chuyện gì, còn có, chúng ta đi đâu?"
Bên cạnh Khương Sam vừa nói, một bên tay không để người khác chú ý cho vào trong túi, sợ Bạch Kỳ nhận ra được gì khác, đầu ngón tay cô run rẩy, yên lặng không tiếng động bấm phím điện thoại di động.
Bạch Kỳ nghe thấy lời cô nói, tay mới thả lỏng ra một chút:
“Em mệt mỏi, tôi dẫn em đi nghỉ ngơi, không phải em thích ăn cay sao, tôi đã đặt nhà hàng trước, lúc nữa sẽ dẫn em đến ăn."
Đầu ngón tay Khương Sam vẫn đang không tiếng động bấm phím, ngoài miệng vẫn nói:
“Được, anh dẫn tôi đến khách sạn trước đi, quần áo của tôi đều để ở đó, tôi về rửa mặt một lúc rồi chúng ta đi ăn cơm."
Bạch Kỳ nở nụ cười:
“Tôi đã cho người mang đồ qua cho em rồi."
Đầu ngón tay Khương Sam run lên, Bạch Kỳ nghĩ muốn làm gì trong lòng Khương Sam có thể đoán được, trí nhớ không muốn nhớ lại trào lên trong lòng cô, đầu cô cảm thấy bắt đầu không rõ.
Cô như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này Bạch Kỳ bỗng nhiên gây khó dễ, không hề đoán trước được, thời gian trước biểu hiện của anh ta rõ ràng kiêng kị thu liễm, bây giờ biết rõ cô có quan hệ với Tần Diệc Hạo, d!^Nd+n(#Q%*d@n sao có thể….
Theo lực đạo của Bạch Kỳ, Khương Sam bị dẫn đến cửa ra phía sau của hội trường, nếu thật sự theo anh ta ra ngoài, Khương Sam biết chờ chính mình tuyệt đối không phải là một việc tốt, cô làm bộ ngoan ngoãn đi theo Bạch Kỳ, ngón tay đã bắt đầu bấm số.
“Đô…"
Một tiếng nhỏ này người bình thường không có khả năng nghe thấy, lại khiến cho Bạch Kỳ đang đi phía trước bỗng ngừng chân lại, cơ thể Khương Sam trở nên căng thẳng, cô che giấu ngẩng đầu lên:
“Làm sao vậy?"
Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn cô, không chừa bất cứ cơ hội nào cho Khương Sam, cánh tay nhanh chóng duỗi ra cầm lấy cái túi của Khương Sam, Khương Sam nhanh chóng nghiêng người qua, lúc này sự khác biệt sức lực nam nữ được thể hiện rõ, Bạch Kỳ thoải mái ôm cô vào trong ngực, rất nhanh cho tay vào bên trong túi, điện thoại không có người nhận nhanh chóng bị cắt đứt rồi!
Cầm lấy điện thoại trong tay, hai chữ “Tần Heo" rõ ràng, xưng hô vô cùng thân thiết thân mật như vậy không cần nghĩ cũng biết là ai, Bạch Kỳ cầm chặt lấy điện thoại, vẻ mặt cuối cùng trở nên nguy hiểm.
“Tần Diệc Hạo?"
Giọng nói Bạch Kỳ đè nén có chút thấp:
“Sam Sam, em gọi điện thoại cho hắn, là muốn làm gì hả?"
Cả người Khương Sam bị bắt buộc dán trên người anh ta, hai tay bị giữ chặt lấy, cánh tay đau đớn giống như không còn là của mình nữa, trong lòng điên cuồng nghĩ đối sách, tiếp theo trêu tức Bạch Kỳ đối với cô rất bất lợi, Khương Sam cố gắng nhịn xuống chán ghét trong lòng, rất nhanh vô tội cười nói:
“Tôi…"
“Em muốn dùng Tần Diệc Hạo áp chế tôi sao?"
Bạch Kỳ trước khi đợi Khương Sam trả lời đã cười lạnh nói:
“Chiêu thức như vậy đã dùng qua một lần rồi, Sam Sam, đừng vờ ngốc nghếch nữa, làm như vậy trước mặt tôi một lần là đủ rồi, nhiều hơn nữa tôi sẽ tức giận."
“Bụp! Bốp!"
Bạch Kỳ vung tay lên, quăng điện thoại di động của Khương Sam lên sân khấu vỡ tan tành.
Làm thế nào cũng không được, Bạch Kỳ đã hoàn toàn bị chọc giận, thật sự đến tìm cô tính toán rõ ràng, máu toàn thân Khương Sam đều chạy lên tới não, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ.
“Anh buông ra!"
Khương Sam hét chói tai vùng vẫy:
“Anh làm vậy là trái pháp luật! Anh muốn mất đi tiền đồ của mình sao? Tôi sẽ kiện anh!"
Vẻ mặt Bạch Kỳ âm trầm chế trụ lấy Khương Sam, mạnh mẽ bế Khương Sam lên, bàn tay cứng như thép bóp chặt ôm lấy bên hông cô, lại truyền đến một trận đau nhức, Khương Sam bị đau đến không nói nên lời.
“Đừng có suy nghĩ muốn uy hiếp tôi, Khương Sam, không cần phải thử tiếp tục chọc giận tôi, em tuyệt đối sẽ không muốn biết tôi sẽ đối xử với những người không nghe lời thế nào đâu."
Cả người Khương Sam run rẩy, oán hận trừng mắt nhìn Bạch Kỳ, khóe miệng Bạch Kỳ chợt gợi lên ý cười lạnh lẽo:
“Còn nữa, em đừng sợ, tôi chỉ muốn kiểm tra một lần thôi, xem thử có phải là Sam Sam luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi không, chờ em nghe lời, tôi vẫn sẽ đối xử tốt với em như cũ."
Nói xong Bạch Kỳ đi nhanh ra theo lối ra ở hậu trường, đằng sau là hành lang dài âm u, trong bóng tối Khương Sam cắn lấy môi dưới, cơ thể không kiềm chế được bắt đầu trở nên run rẩy.
Tại sao lại như vậy, cuối cùng tại sao bỗng trở nên như thế này, cô rõ ràng không phải bắt đầu thoát khỏi Bạch Kỳ rồi sao? Mọi chuyện vì sao lại bỗng trở nên như thế này chứ?
Tần Diệc Hạo…. Tại sao anh không nghe điện thoại…
bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn
Bị Sở Minh Quang tìm tới tận cửa, Tần Diệc Hạo kiềm chế tính tình đuổi ông ta đi, vẻ mặt Tần Liệt xấu hổ vì thất trách đến ở bên cạnh, như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Minh Quang có thể tránh được mọi người đi đến tầng trên cùng này.
Đôi mắt Tần Diệc Hạo hẹp dài chậm chạp không oán giận liếc mắt nhìn Tần Liệt một cái:
“Đi tra hỏi xem tại sao lại như vậy, không được có lần sau."
Tần Liệt vội vàng đồng ý, lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn hôm nay tâm tình Tần Diệc Hạo tốt không có xử lý cậu.
Tần Diệc Hạo quay trở lại ngồi trong văn phòng, truyền hình trực tiếp vũ đạo đã kết thúc, kiểm tra lại một lần, quán quân là Khương Sam, đôi mắt Tần Diệc Hạo vốn có vài phần cáu kỉnh lập tức trở nên vui vẻ, không hổ là người của anh, vẫn rất lợi hại.
Nếu thi đấu tỉnh đã kết thúc, vậy hai ngày sau cô trở về rồi, Tần Diệc Hạo suy nghĩ khen thưởng như thế nào cho Khương Sam, lần trước anh đã mời đầu bếp ở Lễ Viên về nhà họ Tần, có thể đưa cô đến nhà để dùng cơm, ông cụ không phải ngày nào cũng ồn ào đòi cháu dâu sao, Khương Sam tuyệt đối có thể khiến cho ông cụ hay soi mói vừa lòng.
Đương nhiên, nếu ông cụ không đồng ý cũng không có trở ngại gì hết, chuyện của anh người khác không có tư cách khoa tay múa chân, người phụ nữ của anh, anh thích là được.
Tần Diệc Hạo một bên suy nghĩ tính toán, một bên thuận tay mở điện thoại lên nhanh cơ hội gọi điện thoại cho Khương Sam, kết quả vừa mới mở khóa điện thoại phía trên có hiển thị thông báo một cuộc gọi nhỡ, lông mi Tần Diệc Hạo khẽ chớp.
Người phụ nữ không tim không phổi này vẫn còn biết chủ động gọi điện thoại cho anh sao? Quả là việc lạ.
Nhưng sau khi gọi lại liền nhận thông báo không liên lạc được, Tần Diệc Hạo gọi thêm hai lần nữa, trong lòng liền có cảm giác không thích hợp.
Hết Chương 69
Nhân viên công tác lịch sự mời các đoàn viên khác của Niết Bàn đi, Khương Sam nghĩ muốn đi theo, chung quanh mấy người khuân vác thiết bị như có như không nhìn về phía bên đây, các cô gái bên cạnh vẫn còn đang ríu rít cười đùa, Khương Sam dừng bước chân lại.
“Là một đại soái ca…"
“Khương Sam, phải cố gắng giữ chặt lấy, có rãnh cùng mời đến ăn cơm chung."
Đoàn viên trước khi đi tinh nghịch trêu ghẹo Khương Sam, vẻ mặt Khương Sam thay đổi, không đành lòng liên lụy đến các cô ấy, trong lòng thầm đoán có nhiều người trong hội trường như vậy, Bạch Kỳ sẽ không làm ra chuyện gì khác người, cuối cùng cố gắng nở nụ cười tự nhiên đi tới.
“Các cô đi trước đi, chờ tôi về cùng nhau đi ăn cơm."
Sau khi mọi người Niết Bàn đi hết, nhân viên công tác mới đứng phía sau Khương Sam, lộ ra nửa đường cho Khương Sam, cánh tay cung kính làm ra động tác mời:
“Khương tiểu thư, mời."
Bên cạnh sân khấu, Bạch Kỳ nửa dựa vào tường, vẻ mặt biểu cảm không có gì bị che giấu trong bóng tối, một đôi mắt đạm bạc bình tĩnh nhìn về phía Khương Sam.
Bộ dạng giống như ba mươi lăm năm kiếp trước Khương Sam nhìn đến, vĩnh viễn đều lạnh nhạt như thế, để tất cả tâm tư che giấu dưới khuôn mặt tuấn tú đó, khiến cho người ta muốn sống muốn chết, anh ta vẫn như trước không thay đổi.
Nhưng nhìn biểu hiện anh ta vô hại, Khương Sam lại thấy tóc gáy sau lưng dựng thẳng lên, từ sau lần trở mặt đó, cô chưa từng gặp lại Bạch Kỳ. Cô vẫn nhớ không quên ngày hôm đó ở Lễ Viên hoảng sợ bị Bạch Kỳ đuổi theo phía sau, sự tức giận không kiềm chế được của anh ta, vẻ mặt anh ta âm u lạnh lẽo như hận không thể xé nát từng tấc cơ thể cô.
Nhưng cô vẫn dừng lại đứng trước mặt Bạch Kỳ.
Bộ dáng Bạch Kỳ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khóe môi khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu bình tĩnh, tiếp theo đưa ra cho cô một hộp quà đóng gói tinh xảo, phía trên còn gắn cái nơ màu hồng.
“Điệu múa em nhảy rất đẹp, đây là quà cho em."
Cảnh tượng này quá mức quen thuộc, mỗi lần cô đạt được thành tích gì, lúc gặp Bạch Kỳ sẽ nhìn cô như vậy, trong tay cầm hộp quà xinh đẹp. Từng lễ vật Bạch Kỳ tặng, cô đều trân trọng đặt vào trong một cái rương, trên giá sách ở trong phòng cô thường hay dùng để bày biện hộp quà Bạch Kỳ tặng, mỗi một hộp quà tinh xảo xinh đẹp không giống nhau, lúc Khương Sam phiền lòng, lúc nhớ đến Bạch Kỳ, cảm giác lo được lo mất, sẽ dùng vải mềm lau một đống hộp một cách cẩn thận sạch sẽ, xoa xoa, tâm tình sẽ từ từ tốt lên.
Những thứ này đã bị cô sớm đốt hết rồi.
Khương Sam không đưa tay nhận lấy, đứng cách xa hai bước nhìn Bạch Kỳ, ánh mắt lạnh nhạt.
Bạch Kỳ nhìn cô, cũng không tức giận, thu tay về. Về thái độ của Khương Sam, anh đã suy nghĩ rất lâu, còn chưa tìm hiểu được, $#LangQuen%$LQĐ*$ giống như một ngày nào đó cô bỗng nhiên thay đổi thành một người khác, cười rộ lên trông rất giả dối, ánh mắt luôn nóng bỏng và vui vẻ cũng đã nguội lạnh.
Bạch Kỳ tiến lên một bước, một nửa khuôn mặt được lộ ra khỏi bóng tối, anh ta thật sự là một tên đàn ông rất đẹp trai. Không giống vẻ đẹp của Tần Diệc Hạo và Tần Chiến cơ thể cường tráng anh tuấn, diện mạo Bạch Kỳ thiên về một loại tuấn tú sạch sẽ, vẻ tuấn tú bởi vì nhiều năm ở trong quân đội bị nhiễm chút nghiêm trang lạnh nhạt, mâu thuẫn kết hợp khiến người ta muốn ngừng mà không được, nhất là lúc cười rộ lên, khiến người khác khó mà không bị thu hút bởi lực hấp dẫn trên người đàn ông này.
Khương Sam mặt không đổi sắc lùi về phía sau một bước, còn muốn lùi thêm đã bị nhân viên công tác ngăn lại.
“Em đang sợ tôi sao, Sam Sam?"
Bạch Kỳ lại tiến thêm một bước nữa, Khương Sam cố gắng kiềm chế xúc động muốn co giò bỏ chạy, sắc mặt có chút khó coi.
“Có cái gì để sợ, anh tìm tôi có chuyện gì?"
“Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, Sam Sam."
Đầu ngón tay Bạch Kỳ nhẹ nhàng giơ lên, sờ vào ánh mắt của Khương Sam, một bên mặt Khương Sam tránh đi, trong mắt sự chán ghét chợt lóe lướt qua, tươi cười trên mặt Bạch Kỳ liền thu lại.
“Em thật sự là Khương Sam sao?"
Bạch Kỳ nhìn kỹ cô, giọng điệu bình thản:
“Nếu không phải cùng khuôn mặt này, tôi gần như nghĩ rằng em là một người khác rồi."
Tim Khương Sam đập chậm mất một nhịp, nhưng trên mặt tuyệt đối không lộ ra chút gì không tự nhiên, cô không nhìn Bạch Kỳ, xoay người muốn đi vòng qua nhân viên công tác.
“Nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước đây."
Bạch Kỳ nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô, anh ta dùng lực hơi lớn, vừa thấy liền biết trong lòng anh ta không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cánh tay Khương Sam bị nắm ẩn ẩn cảm giác đau đớn, lông mày không tự giác nhíu lại.
“Tôi đang suy nghĩ có nên tự mình kiểm tra thử một lần, cuối cùng em có phải là Khương Sam luôn ngoan ngoãn nghe lời kia không?"
Giọng nói Bạch Kỳ rét run:
“Em trở thành không giống em rồi, Khương Sam, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"
Trong lòng Khương Sam có chút hốt hoảng, cô dùng sức giãy dụa cánh tay, muốn có nói với anh ta như thế nào đây?
Nói cô đã biết anh ta nhiều năm như vậy vẫn lãnh huyết vô tình thế nào tính kế cô?
Nói anh ta đối với cô có dục vọng khống chế biến thái cùng với ham muốn chiếm hữu khiến cho cô ghê tởm, khiến cho cô sợ hãi?
Nói cô không muốn tiếp tục có người khống chế cuộc sống của chính mình nữa?
Nói cô đã biết sau lưng cô, anh ta đã lên giường với biết bao người phụ nữ khác?
Nói cô ngại anh ta bẩn, ngại anh ta ghê tởm, nói… Cô sợ anh ta sao?
Không, Khương Sam sao có thể chịu nói ra những lời này với anh ta.
Bạch Kỳ là người không để ý đến ánh mắt của người khác, bàn tay to nắm chặt lấy tay cô, Khương Sam nhanh chóng giương mắt nhìn xung quanh tìm người giúp đỡ, lúc này mới phát hiện hội trường lúc nãy còn rất đông người không biết từng khi nào đã không còn một ai, theo lý thuyết sau khi thu dọn ánh sáng sau đó còn dọn dẹp hội trường một lúc lâu nữa, sao có thể bỗng nhiên không có ai hết?
“Tôi không biết anh đang nói gi, Bạch Kỳ, tôi còn có việc, buông tôi ra!"
“A…? Chuyện gì?"
Cánh tay dài duỗi ra, Bạch Kỳ giữ chặt lấy bả vai Khương Sam, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn cô:
“Có chuyện gì để sau đi, tôi có lời muốn hỏi em, đi theo tôi trước."
Trên vai bị giữ chặt mà căng thẳng, Khương Sam nghĩ muốn chạy đi, lực tay Bạch Kỳ bỗng tăng thêm, một trận đau nhức trong nháy mắt truyền đến từ bả vai, Khương Sam kêu đau một tiếng, sau đó không dám động đậy nữa.
“Ngoan ngoãn một chút."
Giọng nói Bạch Kỳ không thay đổi, thản nhiên nói:
“Em biết rõ, tôi không đành lòng ra tay đánh em, nghe lời, chẳng qua tôi có chút chuyện muốn hỏi em, sợ cái gì?"
Lực trên tay không chút lưu tình tăng thêm, rõ ràng cho thấy chủ nhân đang che giấu lửa giận, Khương Sam bị đau sắc mặt trắng bệch, hít một hơi khí lạnh bị ép ru rú vào trong lòng Bạch Kỳ.
Loại cảm giác này quá mức quen thuộc, trong lòng Khương sam có dự cảm không tốt, xem ra Bạch Kỳ sớm đã bố trí xung quanh đây, hôm nay mặc kệ cô có tình nguyện hay không, nhất định cũng sẽ gặp phải chuyện này, đối mặt với nguy hiểm Khương Sam theo bản năng hiện ra nét cười nhu thuận:
“Được, tôi đi theo anh, nhưng dù sao anh cũng phải nói cho tôi biết, anh muốn hỏi tôi chuyện gì, còn có, chúng ta đi đâu?"
Bên cạnh Khương Sam vừa nói, một bên tay không để người khác chú ý cho vào trong túi, sợ Bạch Kỳ nhận ra được gì khác, đầu ngón tay cô run rẩy, yên lặng không tiếng động bấm phím điện thoại di động.
Bạch Kỳ nghe thấy lời cô nói, tay mới thả lỏng ra một chút:
“Em mệt mỏi, tôi dẫn em đi nghỉ ngơi, không phải em thích ăn cay sao, tôi đã đặt nhà hàng trước, lúc nữa sẽ dẫn em đến ăn."
Đầu ngón tay Khương Sam vẫn đang không tiếng động bấm phím, ngoài miệng vẫn nói:
“Được, anh dẫn tôi đến khách sạn trước đi, quần áo của tôi đều để ở đó, tôi về rửa mặt một lúc rồi chúng ta đi ăn cơm."
Bạch Kỳ nở nụ cười:
“Tôi đã cho người mang đồ qua cho em rồi."
Đầu ngón tay Khương Sam run lên, Bạch Kỳ nghĩ muốn làm gì trong lòng Khương Sam có thể đoán được, trí nhớ không muốn nhớ lại trào lên trong lòng cô, đầu cô cảm thấy bắt đầu không rõ.
Cô như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này Bạch Kỳ bỗng nhiên gây khó dễ, không hề đoán trước được, thời gian trước biểu hiện của anh ta rõ ràng kiêng kị thu liễm, bây giờ biết rõ cô có quan hệ với Tần Diệc Hạo, d!^Nd+n(#Q%*d@n sao có thể….
Theo lực đạo của Bạch Kỳ, Khương Sam bị dẫn đến cửa ra phía sau của hội trường, nếu thật sự theo anh ta ra ngoài, Khương Sam biết chờ chính mình tuyệt đối không phải là một việc tốt, cô làm bộ ngoan ngoãn đi theo Bạch Kỳ, ngón tay đã bắt đầu bấm số.
“Đô…"
Một tiếng nhỏ này người bình thường không có khả năng nghe thấy, lại khiến cho Bạch Kỳ đang đi phía trước bỗng ngừng chân lại, cơ thể Khương Sam trở nên căng thẳng, cô che giấu ngẩng đầu lên:
“Làm sao vậy?"
Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn cô, không chừa bất cứ cơ hội nào cho Khương Sam, cánh tay nhanh chóng duỗi ra cầm lấy cái túi của Khương Sam, Khương Sam nhanh chóng nghiêng người qua, lúc này sự khác biệt sức lực nam nữ được thể hiện rõ, Bạch Kỳ thoải mái ôm cô vào trong ngực, rất nhanh cho tay vào bên trong túi, điện thoại không có người nhận nhanh chóng bị cắt đứt rồi!
Cầm lấy điện thoại trong tay, hai chữ “Tần Heo" rõ ràng, xưng hô vô cùng thân thiết thân mật như vậy không cần nghĩ cũng biết là ai, Bạch Kỳ cầm chặt lấy điện thoại, vẻ mặt cuối cùng trở nên nguy hiểm.
“Tần Diệc Hạo?"
Giọng nói Bạch Kỳ đè nén có chút thấp:
“Sam Sam, em gọi điện thoại cho hắn, là muốn làm gì hả?"
Cả người Khương Sam bị bắt buộc dán trên người anh ta, hai tay bị giữ chặt lấy, cánh tay đau đớn giống như không còn là của mình nữa, trong lòng điên cuồng nghĩ đối sách, tiếp theo trêu tức Bạch Kỳ đối với cô rất bất lợi, Khương Sam cố gắng nhịn xuống chán ghét trong lòng, rất nhanh vô tội cười nói:
“Tôi…"
“Em muốn dùng Tần Diệc Hạo áp chế tôi sao?"
Bạch Kỳ trước khi đợi Khương Sam trả lời đã cười lạnh nói:
“Chiêu thức như vậy đã dùng qua một lần rồi, Sam Sam, đừng vờ ngốc nghếch nữa, làm như vậy trước mặt tôi một lần là đủ rồi, nhiều hơn nữa tôi sẽ tức giận."
“Bụp! Bốp!"
Bạch Kỳ vung tay lên, quăng điện thoại di động của Khương Sam lên sân khấu vỡ tan tành.
Làm thế nào cũng không được, Bạch Kỳ đã hoàn toàn bị chọc giận, thật sự đến tìm cô tính toán rõ ràng, máu toàn thân Khương Sam đều chạy lên tới não, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ.
“Anh buông ra!"
Khương Sam hét chói tai vùng vẫy:
“Anh làm vậy là trái pháp luật! Anh muốn mất đi tiền đồ của mình sao? Tôi sẽ kiện anh!"
Vẻ mặt Bạch Kỳ âm trầm chế trụ lấy Khương Sam, mạnh mẽ bế Khương Sam lên, bàn tay cứng như thép bóp chặt ôm lấy bên hông cô, lại truyền đến một trận đau nhức, Khương Sam bị đau đến không nói nên lời.
“Đừng có suy nghĩ muốn uy hiếp tôi, Khương Sam, không cần phải thử tiếp tục chọc giận tôi, em tuyệt đối sẽ không muốn biết tôi sẽ đối xử với những người không nghe lời thế nào đâu."
Cả người Khương Sam run rẩy, oán hận trừng mắt nhìn Bạch Kỳ, khóe miệng Bạch Kỳ chợt gợi lên ý cười lạnh lẽo:
“Còn nữa, em đừng sợ, tôi chỉ muốn kiểm tra một lần thôi, xem thử có phải là Sam Sam luôn ngoan ngoãn nghe lời tôi không, chờ em nghe lời, tôi vẫn sẽ đối xử tốt với em như cũ."
Nói xong Bạch Kỳ đi nhanh ra theo lối ra ở hậu trường, đằng sau là hành lang dài âm u, trong bóng tối Khương Sam cắn lấy môi dưới, cơ thể không kiềm chế được bắt đầu trở nên run rẩy.
Tại sao lại như vậy, cuối cùng tại sao bỗng trở nên như thế này, cô rõ ràng không phải bắt đầu thoát khỏi Bạch Kỳ rồi sao? Mọi chuyện vì sao lại bỗng trở nên như thế này chứ?
Tần Diệc Hạo…. Tại sao anh không nghe điện thoại…
bbs..cn LãngQuên- DienDanLeQuyDon bbs..cn
Bị Sở Minh Quang tìm tới tận cửa, Tần Diệc Hạo kiềm chế tính tình đuổi ông ta đi, vẻ mặt Tần Liệt xấu hổ vì thất trách đến ở bên cạnh, như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Minh Quang có thể tránh được mọi người đi đến tầng trên cùng này.
Đôi mắt Tần Diệc Hạo hẹp dài chậm chạp không oán giận liếc mắt nhìn Tần Liệt một cái:
“Đi tra hỏi xem tại sao lại như vậy, không được có lần sau."
Tần Liệt vội vàng đồng ý, lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn hôm nay tâm tình Tần Diệc Hạo tốt không có xử lý cậu.
Tần Diệc Hạo quay trở lại ngồi trong văn phòng, truyền hình trực tiếp vũ đạo đã kết thúc, kiểm tra lại một lần, quán quân là Khương Sam, đôi mắt Tần Diệc Hạo vốn có vài phần cáu kỉnh lập tức trở nên vui vẻ, không hổ là người của anh, vẫn rất lợi hại.
Nếu thi đấu tỉnh đã kết thúc, vậy hai ngày sau cô trở về rồi, Tần Diệc Hạo suy nghĩ khen thưởng như thế nào cho Khương Sam, lần trước anh đã mời đầu bếp ở Lễ Viên về nhà họ Tần, có thể đưa cô đến nhà để dùng cơm, ông cụ không phải ngày nào cũng ồn ào đòi cháu dâu sao, Khương Sam tuyệt đối có thể khiến cho ông cụ hay soi mói vừa lòng.
Đương nhiên, nếu ông cụ không đồng ý cũng không có trở ngại gì hết, chuyện của anh người khác không có tư cách khoa tay múa chân, người phụ nữ của anh, anh thích là được.
Tần Diệc Hạo một bên suy nghĩ tính toán, một bên thuận tay mở điện thoại lên nhanh cơ hội gọi điện thoại cho Khương Sam, kết quả vừa mới mở khóa điện thoại phía trên có hiển thị thông báo một cuộc gọi nhỡ, lông mi Tần Diệc Hạo khẽ chớp.
Người phụ nữ không tim không phổi này vẫn còn biết chủ động gọi điện thoại cho anh sao? Quả là việc lạ.
Nhưng sau khi gọi lại liền nhận thông báo không liên lạc được, Tần Diệc Hạo gọi thêm hai lần nữa, trong lòng liền có cảm giác không thích hợp.
Hết Chương 69
Tác giả :
Hoa Điểu Nhi