Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước
Chương 107: Chương 60.2

Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 107: Chương 60.2

Lãng Quên- Diễn Đàn

Khương Sam bị tiếng chuông báo thức ầm ĩ dồn dập làm cho tỉnh giấc, vốn đầu óc cô vẫn còn đang hỗn loạn trong phút chốc, sau đó cô nhớ lại cái gì đó lập tức kinh hoảng ngồi bật dậy nhìn qua phía bên cạnh,Tần Diệc Hạo ở bên kia sớm đã không còn thấy bóng dáng. Khẩn trương di chuyển, phát hiện chăn vẫn còn êm đẹp đắp trên người, thậm chí ngay cả phương hướng góc chăn được dịch cũng không có thay đổi, Khương Sam mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong tolet truyền đến tiếng nước chảy, Khương Sam nhìn quần áo của Tần Diệc Hạo treo trên giá, đã thay đổi một bộ khác, cũng không biết anh lấy qua từ lúc nào, nhưng trong đầu Khương Sam chỉ thoáng nghĩ qua, không suy nghĩ nữa. Trước mắt còn có vấn đề khó giải quyết hơn, biết Tần Diệc Hạo đang tắm bên trong, cô nhanh chóng ngồi bật dậy.

Vén chăn lên, Khương Sam mới phát hiện cả người đều dinh dính khó chịu, mồ hôi trên người cô làm ướt sũng chiếc áo ngủ đang mặc, nóng rực dính vào trên người. Khương Sam xấu hộ phát hiện phần áo trước ngực ướt dính vào thấy rõ cả hình dạng, cảnh giác nghe tiếng nước ở trong tolet, xác định người nọ còn chưa đi ra, Khương Sam mới nhanh tay nhanh chân chạy đi lấy quần áo, lại nhanh chóng chui vào ổ chăn để thay.

Trên người ra mồ hôi nhiều hơn thường ngày, nhưng thật sự Khương Sam không thể tắm rửa trong trường hợp vẫn còn Tần Diệc Hạo ở đây, chỉ có thể qua loa mặc quần áo lên người, lúc mặc quần lót vào, chỗ kia đụng phải vải quần bỗng nhiên truyền đến cơn đau mơ hồ. Khương Sam không tự nhiên cử động cơ thể, chậm chạp cau mi lại, trước ngực cũng căng đau âm ỷ, tính toán thời gian, cũng gần đến ngày chu kỳ, Khương Sam mới an tâm tiếp tục mặc đồ.

Trước thời gian đến chu kỳ kinh nguyệt, bộ ngực có chút đau, chỉ là sau này đi ngủ không nên mặc trần trụi như vậy nữa, cũng không biết có phải khăn trải giường của khách sạn khiến cho cô bị thương không nữa.

Lúc Tần Diệc Hạo đi ra, Khương Sam đã mặc quần áo chỉnh tề, trong phòng có máy sưởi, cô lại mặc chiếc áo khoác ngoài đều được cài nút cẩn thận.

Tần Diệc Hạo chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh hông phía dưới, để lộ vòm ngực cường tráng, vai rộng eo nhỏ, thắt lưng mạnh mẽ mà gợi cảm, ánh mắt Khương Sam ngay lập tức chuyển đi.

“Anh quay vào mặc quần áo chỉnh tề rồi hãy trở ra."

Khương Sam không vui nói.

Tần Diệc Hạo không nhanh không chậm quét kem đánh răng, bắt đầu đánh răng rất cẩn thận, giọng điệu của Khương Sam không tốt cũng không khiến anh cảm thấy mất hứng, vẻ mặt không rõ hứng thú và ánh mắt kì quái quét qua người Khương Sam giây lát, rồi mới quay lại tolet lần nữa.

Thật ra Khương Sam rất muốn đuổi Tần Diệc Hạo đi, mong ước lớn nhất của cô bây giờ là được tắm một cái, cho dù anh không đi, Lãng ##Quên cô cũng không cho phép mình và anh ở cùng một phòng, giống như tối hôm qua lo lắng sốt ruột, cô không thể nào cứ lăn qua lăn lại qua một đêm.

Nhưng muốn nói thẳng tuyệt đối không được, Tần Diệc Hạo đã thay xong quần áo, Khương Sam vào tolet chỉ rửa mặt đơn giản, liền phá lệ mời anh đi ăn điểm tâm.

Tần Diệc Hạo lười biếng chỉnh lại cà vạt, dáng người cao lớn, khí chất cao quý.

“Muốn ăn gì?"

Khương Sam chỉ nghĩ muốn nhanh chóng đuổi anh đi.

“Tùy anh, tôi ăn gì cũng được."

Tần Diệc Hạo xoay người lại, ánh mắt không hiểu có ý gì nhìn qua Khương Sam, đôi mắt lại càng thêm sâu sắc.

“Ăn nhẹ thì hơn."

Giọng nói kia khàn khàn đi, mang theo sự đè nén và kiềm chế.

Khương Sam bị anh nhìn thấy không yên, trực tiếp đứng dậy:

“Được, chúng ta đi ra ngoài trước đã."

Tần Diệc Hạo nhếch môi một cái:

“Em không cần tắm sao?"

Anh nhớ rất rõ lúc đầu lưỡi lướt qua, trên người cô đều có rất nhiều mồ hôi, ẩm ướt giống như cả người được tạo nên từ nước đang dần chảy ra. Anh cầm khăn lau người cho cô một lúc lâu, nếu không phải anh có tự chủ kinh người, đối mặt với tình cảnh này anh đã muốn bất chấp tất cả để muốn cô, vì nếu cả hai cơ thể đã có những tình cảm chân thật nhất, chính anh đã làm nước chảy thành sông.

Nhưng thái độ của cô cho tới nay vẫn luôn ngăn cản anh, nếu khiến cô kinh sợ tỉnh dậy, cô nhất định sẽ xấu hổ không chịu được, sẽ chỉ dẫn đến một trận tranh cãi khác thôi. 

Anh cũng không phải là người muốn ép buộc cô thành người của mình, chi bằng bây giờ chịu đựng trước, nói không chừng một ngày không xa cô sẽ cam tâm tình nguyện theo anh, so sánh mà nói như vậy mới là phương thức khiến người ta thấy thoải mái nhất.

Chỉ là cô gái này tâm lạnh lại quá ngoan độc, thật không biết sẽ có một ngày như vậy hay không, nếu anh không có biện pháp khiến cho cô ngày càng gần mình, chắc sẽ có ngày bị cô làm cho nghẹn chết.

Khương Sam lắc lắc đầu: “Không cần, cùng ăn sáng xong, tôi trở về súc miệng cũng như nhau thôi."

Mặt đen Tần Diệc Hạo giãn ra: “Cũng được."

Lúc đang ăn sáng, Tần Diệc Hạo bỗng nhiên nói:

“Hai ngày tới dẫn em đi đến một nhà hàng ăn cơm để gặp một người."

Khương Sam không yên lòng ăn cháo:

“Gặp ai?"

Ánh mắt Tần Diệc Hạo dừng lại ở trên gương mặt cô, chậm rãi nói:

“Người này em cũng biết, quản lý trường quân đội của em Tần chính ủy, Tần Chiến, dạo gần đây đang nhận nhiệm vụ ở khu vực này."

Ngón tay Khương Sam cứng đờ.

Ánh mắt Tần Diệc Hạo ngừng nháy chốc lát, làm như không thấy sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên khó coi, nói tiếp:

“Chẳng qua khi mới gặp em không nên gọi chú ấy là Tần chính ủy, Bạch Kỳ thuộc quản lý của chú ấy, kéo gần quan hệ mới có lợi cho em."

Khương Sam giương mắt nhìn anh: “A...?"

Hai tay Tần Diệc Hạo giao nhau để ngang trước ngực:

“Em gọi theo tôi, gọi chú là được rồi."

Không khí trong khoảng khắc trở nên ngưng trọng và lúng túng, sau một lúc lâu Khương Sam mới di chuyển ánh mắt, cô không nhìn Tần Diệc Hạo, khóe miệng nở nụ cười máy móc yếu ớt.

“Anh lại giúp tôi, cám ơn, anh hẹn thời gian trước đi, lúc đó nói cho tôi biết là được rồi."

Lần này thi đấu tỉnh, bên trong Niết Bàn tuyển chọn ra học viên có tiềm lực tốt, dẫn đầu là Triệu Thanh Thanh. Tính tình Triệu Thanh Thanh ổn trọng khéo léo, vũ đạo vô cùng tốt, nếu không sao có thể có quan hệ tốt với Sở Phàm, ở bên trong vũ đoàn Niết Bàn, Triệu Thanh Thanh cũng được coi là học viên có uy tín.

Những trận đấu như thế này vì rèn luyện thường không dùng học viên ở ban cao cấp đến tham dự, cho người ở ban trung cấp dẫn đội là được, $#LangQuen%$LQĐ*$ Triệu Thanh Thanh lại chủ động xin đi ra ngoài giết giặc ở ngoài dự đoán của mọi người, chỉ nói đến hỗ trợ góp vui.

Khương Sam biết rõ, cô vừa đưa tin của Khương Vi ra ngoài, Triệu Thanh Thanh nhận được tin sợ hãi, ở thành phố S sợ bị những tin đồn của Khương Vi quấn vào người.

Tần Diệc Hạo còn có một cuộc hội nghị video, Khương Sam nhanh chóng đuổi anh đi, vọt vào trong tolet tắm nhanh một cái rồi đến đội tập hợp.

Nơi cô ở lại trong khách sạn không ở cùng một tầng với những người chơi khác, kỳ thật hôm qua cô lừa Tần Diệc Hạo, căn bản cô không có đồng bạn học viên nữ ngủ ở sát vách, ngoài cô ra, các học viên khác đều ở tầng trên.

Sắp xếp theo cặp, ngủ ở cùng một phòng.

Lúc phân phòng, Triệu Thanh Thanh vô cùng thay Khương Sam suy nghĩ, trực tiếp đưa cho cô chìa khóa phòng một người ở.

Chuyện này khiến cho các học viên nữ khác cảm thấy không được tốt lắm.

“Chị Thanh Thanh, phòng đó là do vũ đoàn chuẩn bị riêng cho chị, sao có thể…"

Phòng của người dẫn đầu đội thi đấu Niết Bàn cùng các đội viên khác không giống nhau, Triệu Thanh Thanh lại ngoài dự đoán của mọi người, chủ động đồng ý nhường phòng lại.

Triệu Thanh Thanh vội đến hòa giải: “Lần này đến thi đấu đều là học viên quân nghệ chúng ta, chỉ có Khương Sam là người ngoài, cô được Phó đoàn trưởng chỉ định tham gia thi đấu, nói đến khía cạnh nào thì chúng ta cũng nên chiếu cố em ấy, để cho em ấy ở phòng đó là tốt rồi."

Những người khác đều là học viên năm hai hoặc là nửa đường được bổ sung vào, dù là ai cũng đã được huấn luyện tốt ở bên trong Niết Bàn một thời gian, Khương Sam chẳng qua chỉ mới được gia nhập đã được đưa đi dự thi đã khiến trong lòng các cô thấy bất mãn, chẳng qua chỉ vì câu nói một không nói hai của Phó đoàn trưởng trực tiếp truyền chỉ thị đến, cho dù trong lòng có khó chịu, cũng không ai dám nói gì.

Khương Sam an ổn thì cũng thôi, đó là nước sông không phạm nước giếng, nhưng phòng Triệu Thanh Thanh ở bởi vì cô là đội trưởng dẫn đội, lại là đàn chị ở ban cao cấp, các cô tâm phục khẩu phục, các cô đều dựa theo qyi định hai người ở một phòng, Khương Sam có tư cách gì vượt qua các cô không cần phải ở cùng phòng với người khác?

Đây là Triệu Thanh Thanh muốn đưa Khương Sam đến trên lửa nóng.

Quả thật cô ta cũng chỉ nhường một chút, lại không nghĩ tới Khương Sam cứ như vây nhận lấy.

“Được." Thậm chí cô cũng không nói một tiếng từ chối, d!^Nd+n(#Q%*d@n vẻ mặt thật sự theo khuôn phép cũ: “Học tỷ là người dẫn đội, em nghe theo an bài của chị."

Trực tiếp đẩy cục diện rối rắm quay trở lại, chị xem đó, chị là người dẫn đội, em chỉ là cực kỳ nghe theo lời chị, cái gì em cũng không biết, chị bảo em làm sao thì em làm thế đó thôi.

Nói đơn giản lời nói của Khương Sam ý ở ngoài lời chính là, trong lòng ngoài mặt không phục, có thể đi tìm Triệu Thanh Thanh, cô ta an bài, cô chỉ nghe theo.

Đã không thể châm ngòi ly gián quan hệ, lại thật sự bị Khương Sam chiếm phòng, Triệu Thanh Thanh chỉ có thể chen lấn cùng với đội viên khác ở cùng một phòng khác, tức giận Khương Sam ở trong lòng mạnh mẽ chửi một trận.

Lúc Khương Sam đến nên tập hợp ở tầng trệt các đội viên cũng đã đến đủ, Triệu Thanh Thanh đang đứng đầu ở phía trước sắc mặt nghiêm túc nói chuyện, thấy Khương Sam vào, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

“Bình thường còn không sao, trước mắt là lúc mấu chốt thi vòng bán kết, sau này không thể khiến cả đội chậm trễ phải đợi một mình em."

Khương Sam nhìn điện thoại, nhún vai nói: “Em còn đến tập hợp sớm hai phút, học tỷ không nói với em đổi lại thời gian mà."

Quả thật Triệu Thanh Thanh tạm thời bị người ta kêu đến, chỉ là gặp phải vấn đề khó giải quyết, trong lòng cô ta đang thấy phiền, không nghĩ tới cô lại trực tiếp phản bác, tâm tình lập tức càng trở nên không tốt, vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, ra dáng là một người dẫn đội.

“Ngồi trước đi, đang bàn bạc chuyện chính, thi đấu tỉnh không phải là nơi để vui đùa, đây là trận thi đấu chính thức, về sau nhớ rõ là được rồi."

Khương Sam từ chối cho ý kiến, buông mắt suy nghĩ trong chốc lát, giữa lúc đó hoảng hốt nhớ đến kiếp trước có một lần thi đấu tỉnh, cũng quả thật gọi cô đến để đùn đẩy đến cuối cùng. Cô không giống như những người khác ngồi trên giường, đứng dựa vào tường, nghe Triệu Thanh Thanh nói.

Vẻ mặt Triệu Thanh Thanh nặng nề: “Chị nhận được tin tức, quy tắc thi đấu tỉnh năm nay có thay đổi…"

Nhìn vào bầu không khí nhanh chóng trở nên nặng nề, trong đầu Khương Sam bỗng nhiên nhớ đến vài đoạn ngắn, khóe miệng khẽ câu lên.

Thời gian đã qua quá lâu, vậy mà cô lại quên mất chuyện này, không trách được Triệu Thanh Thanh sốt ruột, thi đấu tỉnh năm nay, quả thật xuất hiện không ít chuyện mới.

Mà thi đấu tỉnh bỗng nhiên thay đổi quy tắc, cũng tuyệt đối không phải người dẫn đội là Triệu Thanh Thanh có thể phối hợp được, xung phong nhận việc dẫn đầu đội, nếu tay trắng quay trở về thành phố S, cô ta cũng thật quá mất mặt!

Nếu không phải bây giờ cô đang ở trong vũ đoàn Niết Bàn, nếu không phải Phó đoàn trưởng đồng ý dựa theo thứ tự để cho cô lên lớp, cô thật muốn án binh bất động nhìn Triệu Thanh Thanh ăn quả đắng lần này.
Tác giả : Hoa Điểu Nhi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại