Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ
Chương 41: Muốn học y thuật
Edit: Meimei
Lan Dực Thư vừa nói, đột nhiên cầm lấy bàn tay đang cầm cây trâm của Tô Tâm Ly dùng sức đâm về phía ngực mình: "Trừng phạt như vậy Tô tiểu thư có thấy hài lòng?"
Lan Dực Thư vốn biết công phu, hơn nữa nội lực lại thâm hậu. Lần này hắn dùng khí lực, cho dù Tô Tâm Ly ý thức được hắn đang làm gì thì cũng không phản kháng được, cây trâm kia vẫn đâm vào lồng ngực hắn, máu nhanh chóng chảy ra. Một mảng áo tím trước ngực nhanh chóng biến thành màu tím đậm, bàn tay của Tô Tâm Ly cũng dính huyết dịch sền sệt.
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Tô Tâm Ly nhìn Lan Dực Thư, cặp mắt vốn bình tĩnh bây giờ tràn đầy khiếp sợ, ngược lại trên khuôn mặt tuyệt thế vô song của Lan Dực Thư lại nở một nụ cười không kiềm lại được.
"Ngươi không tức giận nữa sao?"
Lan Dực Thư thản nhiên hỏi, giống như hắn làm như vậy là chỉ để cho Tô Tâm Ly hết giận mà thôi, giống như là chuyện đương nhiên vậy.
Tô Tâm Ly trong lòng cả kinh, liếc nhìn máu trong lòng bàn tay, âm thầm mắng Lan Dực Thư là người điên, xoay người đi vào phòng. Lúc đi ra, trên tay cầm theo một lọ sứ nhỏ và một bộ quần áo, đặt xuống cạnh Lan Dực Thư: "Thuốc này là ông ngoại cho ta, ngươi bôi nó lên vết thương máu sẽ ngừng chảy, còn bộ quần áo này, ngươi nhìn xem có thể mặc được hay không."
Bộ áo quần này là do nàng tự tay may muốn tặng cho Tô Bác Nhiên vào ngày sinh thần của ông, mỗi mui kim đường chỉ đều tự mình làm. Đời trước, bởi vì bị cướp, ở bãi tha ma một đêm nên bỏ lỡ tiệc sinh thần của Tô Bác Nhiên, sau khi trở về liền bị bệnh, một mực nằm ở trên giường. Sau sinh thần của ông hơn nửa tháng, nàng mới đưa bộ quần áo này cho ông.
Trong trí nhớ, ông ta có mặc mấy lần, bây giờ nghĩ lại mới thấy vô sự bất đăng điện tam bảo, mỗi lần chỉ cần thấy ông ta mặc bộ quần áo mà nàng làm thì chắc chắn lúc đó ông ta có việc muốn cầu nàng giúp đỡ. Ấn tượng sâu nhất chính là lần đầu tiên ông ấy mặc bộ quần áo này đi đến nhờ nàng cầu ông bà ngoại đồng ý đưa Phương di nương lên làm phù chánh.
Lúc đó bệnh của nàng lúc tốt lúc xấu, giống như người bị bệnh nặng, phải nằm trên giường bệnh triền miên. Tô Bác Nhiên có nhiều di nương như vậy nhưng cũng chỉ có Phương di nương là sinh cho ông ta con trai, mà lúc nàng bị bệnh thì cũng chỉ có Phương di nương và Tô Diệu Tuyết là thường xuyên đến thăm, ân cần hỏi han nàng.
Trong lòng nàng lúc đó cảm kích vô cùng, mà nàng lại cực kỳ kính trọng Tô Bác Nhiên, lúc đó danh tiếng của nàng đã bị hủy, lại lo lắng lỡ như bản thân có chuyện không may, ông ta sẽ ngay cả một người con trai trưởng cũng không có thì thật đáng thương vì vậy ba ngày 2 bữa nàng đều ở trước mặt bà ngoại nói giúp Phương di nương, bà ngoại không đành lòng để nàng thân thể bệnh tật mỗi ngày đều bôn ba đi qua đi về giữ hai phủ, coi như trong lòng không tình nguyện cũng đồng ý nàng. Bây giờ nghĩ lại, nàng thật sự thấy mình là một đứa ngốc, nàng có mắt không tròng, rơi vào kết quả như vậy cũng là đáng đời.
Đời này không có sự trợ giúp của nàng, ngược lại nàng muốn nhìn xem ng di nương còn có thể ngồi lên được vị trí kia không.
"Ngươi đi ra sau tấm bình phong xử lý vết thương đi, sau đó đem đồ vật dọn dẹp sạch sẽ."
Lan Dực Thư nhìn nàng một cái, dưới ánh nến da thịt nàng trắng tinh tế, nàng không có nhìn hắn mà ánh mắt nàng nhìn theo ngón tay của nàng đang chỉ vào tấm bình phong, thần tình lạnh nhạt, giống như trước kia, không chút gợn sóng sợ hãi, giống như giữa hai người bọn họ chưa từng có xảy ra chuyện gì.
Lần đầu tiên Lan Dực Thư cảm thấy bản thân mình ngay cả một nữ nhân cũng không hiểu.
Lan Dực Thư cầm bộ y phục kiểu dáng hơi thiên chút thành thục già giặn ở trên bàn và lọ thuốc mà Tô Tâm Ly đặt trên bộ y phục này: "Tô tiểu thư, ngươi đâm ta bị thương, không phải nên phụ trách với ta sao? Nào có người bị thương nào lại tự băng bó vết thương cho chính mình?"
Tô Tâm Ly quay đầu, ngẩn đầu lên nhìn Lan Dực Thư, chỉ chỉ máu đang chảy trên ngực hắn: "Là chính ngươi tự đâm mình bị thương."
Chính hắn tự muốn hủy hoại hắn, ngăn cũng không ngăn được, dựa vào cái gì mà bắt nàng phụ trách?
Đôi môi hồng nhuận như nước hơi hơi nhếch lên nói: "Chính mình không thương tiếc bản thân, thậm chí còn tự hủy hoại cơ thể mình, làm sao có thể biết thương tiếc người khác?"
Lan Dực Thư sững sốt một chút, nhìn Tô Tâm Ly đang ngẩn mặt nhìn hắn. Dưới ánh nến, ngũ quan tinh xảo của nàng tổ hợp lại một chỗ, đẹp không thể tưởng tượng nổi, nhất là ánh mắt quyến rũ kia, rõ ràng là bình thản như nước nhưng lại lộ ra ánh sáng sáng ngời, làm người khác nhìn không muốn rời.
"Ta quan tâm thương thế của Lan công tử bởi vì bây giờ chúng ta là đồng minh. Đối với ta mà nói, nếu ngươi xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhất là trong viện của ta thì đều là chuyện không tốt đối với ta, nhưng ta sẽ không dễ dàng băng bó cho bất kỳ nam nhân nào, xin Lan công tử tự trọng."
"Lời nói tổn thương người như vậy, vậy là ngươi không hề lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho ngươi? Một hoạt sắc sinh hương mỹ nhân ở đây, mà ta lại là một nam nhân." Lan Dực Thư híp mắt, một bộ dạng bi thương.
"Ngươi sẽ không." Tô Tâm Ly thản nhiên nói, mười phần tự tin Lan Dực Thư không phải là loại người như vậy, hắn sẽ khinh thường làm loại chuyện đó.
Lan Dực Thư cười, hắn cúi đầu liếc nhìn vết thương của mình, xoay người đi vào sau tấm bình phong. Tô Tâm Ly nặng nề ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà. Trời đang lạnh như thế, nước trong bình cũng rất lạnh, nàng nhắm mắt lại, một hơi uống cạn sạch. Mí mắt nhấp nháy, lông mi như cánh bướm run rẩy lợi hại, tay cầm ly trà bởi vì dùng sức mà trắng bệch.
Đời trước, lúc Nhan Tư Minh còn là con chó đi theo Thái tử, hắn vì muốn leo lên được cái vị trí kia thì đã hao tổn tâm trí không chừa chút thủ đoạn nào. Tính hắn vốn đa nghi, căn bản không tin tưởng bất kỳ ai, rất nhiều chuyện đều tự mình hắn động thủ, cũng vì vậy mà bị thương không ít. Nàng cũng đã trải qua không ngừng mới có thể "vinh hạnh" xử lý vết thương cho hắn. Hồi tưởng lại chuyện của đời trước, Tô Tâm Ly thật sự muốn đem đầu mình mổ ra, nàng mù mắt mới vì một người nam nhân như vậy mà bỏ qua hết thảy.
Một chữ tình, đời này, nàng sẽ không động tâm nữa, càng không giống như đời trước, ngây ngốc băng bó vết thương cho một nam nhân, ngây ngốc thay hắn đau lòng, sau đó dốc hết tất cả vì hắn mà mưu đồ. Một đời, đã đủ.
"Nói đi, ngươi đến tìm ta có việc gì?"
Tô Tâm Ly nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân liền thu hồi suy nghĩ của mình, đặt ly trà xuống, như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi.
"Nghe nói hôm nay phủ tướng quân rất náo nhiệt, cho nên ta làm sao có thể bỏ qua?"
Tô Tâm Ly khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lan Dực Thư. Tô Bác Nhiên so với Lan Dực Thư thì lùn và mập hơn một chút, Lan Dực Thư mặc bộ y phục này tất nhiên có chút không vừa người nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến khí chất cao quý sẵn có của hắn. Đều nói người dựa vào ăn mặc nhưng có thể đối với một số người thì câu nói này không đúng.
"Nếu hôm nay người xông vào viện của ngươi muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Tô Tâm Ly vểnh môi, rót ly trà đưa qua cho Lan Dực Thư: "Nếu mỹ nhân kế có tác dụng, ta cũng không ngại cho hắn chết dưới hoa mẫu đơn."
Tô Tâm Ly khẽ mỉm cười, ung dung bình tĩnh như vậy, không giống như câu nói muốn đoạt mạng người lúc nãy là của nàng.
"Lan Dực Thư, chúng ta là đồng minh, chỉ cần loại quan hệ này còn tồn tại, ta hy vọng sự việc giết hại lẫn nhau lần này sẽ không phát sinh một lần nào nữa. Ngươi hành động như vậy không phải ngây thơ mà là ngu xuẩn, trừ lãng phí dược liệu, ngươi cảm thấy còn có ý gì nữa? Nếu làm ta sợ choáng váng, ngươi cũng không tốt."
Tô Tâm Ly cười khẽ một tiếng, sắc mặt nhanh chóng nghiêm nghị: "Nếu như hôm hay có người muốn gây bất lợi với chúng ta, nếu ngươi bị thương chẳng những không thể giúp đỡ ta mà còn trở thành phiền toái liên lụy ta. Người thông minh thì bất kỳ thời khắc nào cũng sẽ không để cho mình bị thương, nếu ngươi cảm thấy hổ thẹn với ta vậy thì lúc nào ta có việc cầu ngươi, ngươi hãy dốc hết toàn lực giúp ta. Dĩ nhiên nếu như có một ngày chúng ta trở thành địch nhân, khi đó ta nhất định sẽ không khách khí."
Tô Tâm Ly nhìn về phía Lan Dực Thư, ánh mắt kiên định. Từ lúc sống lại đến bây giờ, Lan Dực Thư đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nếu không phải có hắn, nói không chừng nàng đã mất mạng. Hơn nữa Lan Dực Thư này nhất định là người không đơn giản, nếu không làm sao Lục hoàng tử ra mặt giúp đỡ, cho nên không đến bước cuối cùng, nàng sẽ không đối địch với hắn.
"Ngươi có chuyện muốn ta giúp đỡ?"
Tô Tâm Ly nói nhiều như vậy, hắn tựa hồ bắt được điểm chính trong lời nói của nàng.
"Ta muốn học y."
Ngược lại Tô Tâm Ly không chút khách khí với Lan Dực Thư. Lan Dực Thư đã giúp nàng không ít việc, tuy bây giờ nàng không có gì để báo đáp nhưng nếu lúc này mạng nhỏ của nàng không giữ được thì Lan Dực Thư chính là rót nước vào giỏ trúc, thật vô ích. Vì vậy nàng phải học y, một mặt có thể bảo vệ tính mạng của mình, mặt khác đối với Lan Dực Thư mà nói cũng không phải là chuyện xấu.
Lan Dực Thư vừa nói, đột nhiên cầm lấy bàn tay đang cầm cây trâm của Tô Tâm Ly dùng sức đâm về phía ngực mình: "Trừng phạt như vậy Tô tiểu thư có thấy hài lòng?"
Lan Dực Thư vốn biết công phu, hơn nữa nội lực lại thâm hậu. Lần này hắn dùng khí lực, cho dù Tô Tâm Ly ý thức được hắn đang làm gì thì cũng không phản kháng được, cây trâm kia vẫn đâm vào lồng ngực hắn, máu nhanh chóng chảy ra. Một mảng áo tím trước ngực nhanh chóng biến thành màu tím đậm, bàn tay của Tô Tâm Ly cũng dính huyết dịch sền sệt.
"Ngươi làm cái gì vậy?"
Tô Tâm Ly nhìn Lan Dực Thư, cặp mắt vốn bình tĩnh bây giờ tràn đầy khiếp sợ, ngược lại trên khuôn mặt tuyệt thế vô song của Lan Dực Thư lại nở một nụ cười không kiềm lại được.
"Ngươi không tức giận nữa sao?"
Lan Dực Thư thản nhiên hỏi, giống như hắn làm như vậy là chỉ để cho Tô Tâm Ly hết giận mà thôi, giống như là chuyện đương nhiên vậy.
Tô Tâm Ly trong lòng cả kinh, liếc nhìn máu trong lòng bàn tay, âm thầm mắng Lan Dực Thư là người điên, xoay người đi vào phòng. Lúc đi ra, trên tay cầm theo một lọ sứ nhỏ và một bộ quần áo, đặt xuống cạnh Lan Dực Thư: "Thuốc này là ông ngoại cho ta, ngươi bôi nó lên vết thương máu sẽ ngừng chảy, còn bộ quần áo này, ngươi nhìn xem có thể mặc được hay không."
Bộ áo quần này là do nàng tự tay may muốn tặng cho Tô Bác Nhiên vào ngày sinh thần của ông, mỗi mui kim đường chỉ đều tự mình làm. Đời trước, bởi vì bị cướp, ở bãi tha ma một đêm nên bỏ lỡ tiệc sinh thần của Tô Bác Nhiên, sau khi trở về liền bị bệnh, một mực nằm ở trên giường. Sau sinh thần của ông hơn nửa tháng, nàng mới đưa bộ quần áo này cho ông.
Trong trí nhớ, ông ta có mặc mấy lần, bây giờ nghĩ lại mới thấy vô sự bất đăng điện tam bảo, mỗi lần chỉ cần thấy ông ta mặc bộ quần áo mà nàng làm thì chắc chắn lúc đó ông ta có việc muốn cầu nàng giúp đỡ. Ấn tượng sâu nhất chính là lần đầu tiên ông ấy mặc bộ quần áo này đi đến nhờ nàng cầu ông bà ngoại đồng ý đưa Phương di nương lên làm phù chánh.
Lúc đó bệnh của nàng lúc tốt lúc xấu, giống như người bị bệnh nặng, phải nằm trên giường bệnh triền miên. Tô Bác Nhiên có nhiều di nương như vậy nhưng cũng chỉ có Phương di nương là sinh cho ông ta con trai, mà lúc nàng bị bệnh thì cũng chỉ có Phương di nương và Tô Diệu Tuyết là thường xuyên đến thăm, ân cần hỏi han nàng.
Trong lòng nàng lúc đó cảm kích vô cùng, mà nàng lại cực kỳ kính trọng Tô Bác Nhiên, lúc đó danh tiếng của nàng đã bị hủy, lại lo lắng lỡ như bản thân có chuyện không may, ông ta sẽ ngay cả một người con trai trưởng cũng không có thì thật đáng thương vì vậy ba ngày 2 bữa nàng đều ở trước mặt bà ngoại nói giúp Phương di nương, bà ngoại không đành lòng để nàng thân thể bệnh tật mỗi ngày đều bôn ba đi qua đi về giữ hai phủ, coi như trong lòng không tình nguyện cũng đồng ý nàng. Bây giờ nghĩ lại, nàng thật sự thấy mình là một đứa ngốc, nàng có mắt không tròng, rơi vào kết quả như vậy cũng là đáng đời.
Đời này không có sự trợ giúp của nàng, ngược lại nàng muốn nhìn xem ng di nương còn có thể ngồi lên được vị trí kia không.
"Ngươi đi ra sau tấm bình phong xử lý vết thương đi, sau đó đem đồ vật dọn dẹp sạch sẽ."
Lan Dực Thư nhìn nàng một cái, dưới ánh nến da thịt nàng trắng tinh tế, nàng không có nhìn hắn mà ánh mắt nàng nhìn theo ngón tay của nàng đang chỉ vào tấm bình phong, thần tình lạnh nhạt, giống như trước kia, không chút gợn sóng sợ hãi, giống như giữa hai người bọn họ chưa từng có xảy ra chuyện gì.
Lần đầu tiên Lan Dực Thư cảm thấy bản thân mình ngay cả một nữ nhân cũng không hiểu.
Lan Dực Thư cầm bộ y phục kiểu dáng hơi thiên chút thành thục già giặn ở trên bàn và lọ thuốc mà Tô Tâm Ly đặt trên bộ y phục này: "Tô tiểu thư, ngươi đâm ta bị thương, không phải nên phụ trách với ta sao? Nào có người bị thương nào lại tự băng bó vết thương cho chính mình?"
Tô Tâm Ly quay đầu, ngẩn đầu lên nhìn Lan Dực Thư, chỉ chỉ máu đang chảy trên ngực hắn: "Là chính ngươi tự đâm mình bị thương."
Chính hắn tự muốn hủy hoại hắn, ngăn cũng không ngăn được, dựa vào cái gì mà bắt nàng phụ trách?
Đôi môi hồng nhuận như nước hơi hơi nhếch lên nói: "Chính mình không thương tiếc bản thân, thậm chí còn tự hủy hoại cơ thể mình, làm sao có thể biết thương tiếc người khác?"
Lan Dực Thư sững sốt một chút, nhìn Tô Tâm Ly đang ngẩn mặt nhìn hắn. Dưới ánh nến, ngũ quan tinh xảo của nàng tổ hợp lại một chỗ, đẹp không thể tưởng tượng nổi, nhất là ánh mắt quyến rũ kia, rõ ràng là bình thản như nước nhưng lại lộ ra ánh sáng sáng ngời, làm người khác nhìn không muốn rời.
"Ta quan tâm thương thế của Lan công tử bởi vì bây giờ chúng ta là đồng minh. Đối với ta mà nói, nếu ngươi xảy ra chuyện gì bất ngờ, nhất là trong viện của ta thì đều là chuyện không tốt đối với ta, nhưng ta sẽ không dễ dàng băng bó cho bất kỳ nam nhân nào, xin Lan công tử tự trọng."
"Lời nói tổn thương người như vậy, vậy là ngươi không hề lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho ngươi? Một hoạt sắc sinh hương mỹ nhân ở đây, mà ta lại là một nam nhân." Lan Dực Thư híp mắt, một bộ dạng bi thương.
"Ngươi sẽ không." Tô Tâm Ly thản nhiên nói, mười phần tự tin Lan Dực Thư không phải là loại người như vậy, hắn sẽ khinh thường làm loại chuyện đó.
Lan Dực Thư cười, hắn cúi đầu liếc nhìn vết thương của mình, xoay người đi vào sau tấm bình phong. Tô Tâm Ly nặng nề ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà. Trời đang lạnh như thế, nước trong bình cũng rất lạnh, nàng nhắm mắt lại, một hơi uống cạn sạch. Mí mắt nhấp nháy, lông mi như cánh bướm run rẩy lợi hại, tay cầm ly trà bởi vì dùng sức mà trắng bệch.
Đời trước, lúc Nhan Tư Minh còn là con chó đi theo Thái tử, hắn vì muốn leo lên được cái vị trí kia thì đã hao tổn tâm trí không chừa chút thủ đoạn nào. Tính hắn vốn đa nghi, căn bản không tin tưởng bất kỳ ai, rất nhiều chuyện đều tự mình hắn động thủ, cũng vì vậy mà bị thương không ít. Nàng cũng đã trải qua không ngừng mới có thể "vinh hạnh" xử lý vết thương cho hắn. Hồi tưởng lại chuyện của đời trước, Tô Tâm Ly thật sự muốn đem đầu mình mổ ra, nàng mù mắt mới vì một người nam nhân như vậy mà bỏ qua hết thảy.
Một chữ tình, đời này, nàng sẽ không động tâm nữa, càng không giống như đời trước, ngây ngốc băng bó vết thương cho một nam nhân, ngây ngốc thay hắn đau lòng, sau đó dốc hết tất cả vì hắn mà mưu đồ. Một đời, đã đủ.
"Nói đi, ngươi đến tìm ta có việc gì?"
Tô Tâm Ly nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân liền thu hồi suy nghĩ của mình, đặt ly trà xuống, như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi.
"Nghe nói hôm nay phủ tướng quân rất náo nhiệt, cho nên ta làm sao có thể bỏ qua?"
Tô Tâm Ly khẽ mỉm cười, nhìn về phía Lan Dực Thư. Tô Bác Nhiên so với Lan Dực Thư thì lùn và mập hơn một chút, Lan Dực Thư mặc bộ y phục này tất nhiên có chút không vừa người nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến khí chất cao quý sẵn có của hắn. Đều nói người dựa vào ăn mặc nhưng có thể đối với một số người thì câu nói này không đúng.
"Nếu hôm nay người xông vào viện của ngươi muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Tô Tâm Ly vểnh môi, rót ly trà đưa qua cho Lan Dực Thư: "Nếu mỹ nhân kế có tác dụng, ta cũng không ngại cho hắn chết dưới hoa mẫu đơn."
Tô Tâm Ly khẽ mỉm cười, ung dung bình tĩnh như vậy, không giống như câu nói muốn đoạt mạng người lúc nãy là của nàng.
"Lan Dực Thư, chúng ta là đồng minh, chỉ cần loại quan hệ này còn tồn tại, ta hy vọng sự việc giết hại lẫn nhau lần này sẽ không phát sinh một lần nào nữa. Ngươi hành động như vậy không phải ngây thơ mà là ngu xuẩn, trừ lãng phí dược liệu, ngươi cảm thấy còn có ý gì nữa? Nếu làm ta sợ choáng váng, ngươi cũng không tốt."
Tô Tâm Ly cười khẽ một tiếng, sắc mặt nhanh chóng nghiêm nghị: "Nếu như hôm hay có người muốn gây bất lợi với chúng ta, nếu ngươi bị thương chẳng những không thể giúp đỡ ta mà còn trở thành phiền toái liên lụy ta. Người thông minh thì bất kỳ thời khắc nào cũng sẽ không để cho mình bị thương, nếu ngươi cảm thấy hổ thẹn với ta vậy thì lúc nào ta có việc cầu ngươi, ngươi hãy dốc hết toàn lực giúp ta. Dĩ nhiên nếu như có một ngày chúng ta trở thành địch nhân, khi đó ta nhất định sẽ không khách khí."
Tô Tâm Ly nhìn về phía Lan Dực Thư, ánh mắt kiên định. Từ lúc sống lại đến bây giờ, Lan Dực Thư đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nếu không phải có hắn, nói không chừng nàng đã mất mạng. Hơn nữa Lan Dực Thư này nhất định là người không đơn giản, nếu không làm sao Lục hoàng tử ra mặt giúp đỡ, cho nên không đến bước cuối cùng, nàng sẽ không đối địch với hắn.
"Ngươi có chuyện muốn ta giúp đỡ?"
Tô Tâm Ly nói nhiều như vậy, hắn tựa hồ bắt được điểm chính trong lời nói của nàng.
"Ta muốn học y."
Ngược lại Tô Tâm Ly không chút khách khí với Lan Dực Thư. Lan Dực Thư đã giúp nàng không ít việc, tuy bây giờ nàng không có gì để báo đáp nhưng nếu lúc này mạng nhỏ của nàng không giữ được thì Lan Dực Thư chính là rót nước vào giỏ trúc, thật vô ích. Vì vậy nàng phải học y, một mặt có thể bảo vệ tính mạng của mình, mặt khác đối với Lan Dực Thư mà nói cũng không phải là chuyện xấu.
Tác giả :
Tiểu Yêu Trọng Sinh