Trùng Sinh Sủng Hậu
Chương 57
Edit: Tô Hi
Beta: Hoa Tuyết + Riêng
Mọi người nghe tin đều chấn động.
Hồ thị, Lương thị, Khương Tú rất nhanh thì tới đây tìm các nàng.
Khương Du hỏi: “Mẫu thân có biết Thẩm tiểu thư thế nào rồi không? Trời lạnh thế này, nước chắc cũng rất lạnh."
“Chắn là không sao đâu." Hồ thị nói, “Nghe nói rất nhanh thì được cứu lên, cũng không biết đó là ai nữa." Bà nắm chặt tay con gái, “Thẩm phu nhân đã vội vã đi xem con gái nên không còn lòng dạ tiếp khách, chúng ta cũng không tiện nán lại nữa."
Gặp phải chuyện này, bà cũng định an ủi Thẩm phu nhân vài câu nhưng lại không biết nói gì, chỉ cảm thấy không nói gì có lẽ sẽ tốt hơn.
Là người đứng xem thì có thể giúp được gì? Không làm phiền là tốt nhất, vì thế mọi người đều lần lượt cáo từ
Không đợi các nàng rời đi thì có một ma ma ăn mặc khá trang trọng đi đến, lễ phép nói với Hồ thị và Lương thị: “Phu nhân mời hai vị phu nhân đây dừng bước." Lương thị không thể cự tuyệt nên lập tức đi theo. Mọi người xung quanh đều thầm thấy kỳ quái.
Hai người đều giật mình nhìn sang hắn thì há hốc miệng. Khương Từ đã thay quần áo khác, lúc tới đây rõ ràng hắn mặc một bộ y phục.
Ma ma lại cung kính: “Phu nhân nhà nô tỳ có lời muốn nói, mời hai vị phu nhân đi theo nô tỳ." Lương thị trở về, vẻ mặt hai người đều có chút phức tạp, không chỉ vậy, Khương Từ cũng đi phía sau họ.
Hồ thị và Lương thị không thể cự tuyệt nên lập tức đi theo. Mọi người xung quanh đều thầm thấy kỳ quái tới đây rõ ràng hắn mặc một bộ y phục vải bông xanh biếc, nhưng giờ lại mặc y phục màu xanh lá.
Đến khi Hồ thị và Lương thị trở về, vẻ mặt hai người đều có chút phức tạp, không chỉ vậy, Khương Từ cũng đi phía sau họ chải lại, vẫn còn hơi ẩm ướt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy giày cũng đã đổi. Hắn vốn đi đôi giày do nàng làm cho.
Khi Khương Huệ nhìn sang hắn thì há hốc miệng. Khương Từ đã thay quần áo khác, lúc tới đây rõ ràng hắn mặc một bộ y phục vải bông xanh biếc, nhưng giờ lại mặc y phục màu xanh lá, hơn nữa tóc cũng vừa được chải lại, vẫn còn hơi ẩm ướt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy giày cũng đã đổi. Hắn vốn đi đôi giày do nàng làm cho nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được.
Lẽ nào… không chú ý nhiều, chỉ mở miệng hỏi: “Mẫu thân, Thẩm phu nhân nói gì với mẫu thân vậy?"
Nàng trong lòng trầm xuống, mím chặt môi không chú ý nhiều, chỉ mở miệng hỏi: “Mẫu thân, Thẩm phu nhân nói gì với mẫu thân vậy?"
Khương Quỳnh thẳng tính, không chú ý nhiều, chỉ mở miệng hỏi: “Mẫu thân, Thẩm phu nhân nói gì với mẫu thân vậy?" Về đến nhà, Hồ thị liền giục mấy cô gái về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại thì đến thượng phòng.
Hồ thị không để ý tới nàng, nghiêm mặt nói: “Về nhà trước đã." Đúng lúc có mấy vị công tử ở gần…Giọng điệu của bà có chút tức giận, trừng mắt nhìn Khương Từ.
Các nàng từ cổng trong đi ra, rồi ngồi xe trở về đã xảy ra chuyện gì, cười hỏi: “Sao lại trở về sớm thế? Không phải Thẩm gia mời nhiều người lắm sao?"
Về đến nhà, Hồ thị liền giục mấy cô gái về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại thì đến thượng phòng không biết ai đã viết một bài thơ làm nhục Thẩm tiểu thư, khiến Thẩm tiểu thư tức giận nhảy xuống hồ sen.
Khương lão gia, lão phu nhân còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cười hỏi: “Sao lại trở về sớm thế? Không phải Thẩm gia mời nhiều người lắm sao?" “Còn có việc này sao?" Hai ông bà kinh ngạc mở to mắt. Lão phu nhân hỏi, “Sau đó thế nào?
“Aizz, đừng nói nữa." Hồ thị lắc đầu, “Cũng không biết ai đã viết một bài thơ làm nhục Thẩm tiểu thư, khiến Thẩm tiểu thư tức giận nhảy xuống hồ sen." Thẩm đại lão gia lập tức trắng bệch, đành xin lỗi bọn họ nói trong nhà có chuyện rồi đi luôn.
“Còn có việc này sao?" Hai ông bà kinh ngạc mở to mắt. Lão phu nhân hỏi, “Sau đó thế nào? Khương Tế Hiển đang nói chuyện với các lão gia khác, Thẩm đại lão gia cũng ở đó. Sau khi có người tới bẩm báo.
“Sau đó… “ Hồ thị liếc sang Khương Từ, “Đúng lúc có mấy vị công tử ở gần…" Giọng điệu của bà có chút tức giận, trừng mắt nhìn Khương Từ, “Cũng không phải chỉ có mình cháu, không tính đến những công tử bên cạnh, thì còn có nha hoàn bà tử nữa mà. Vì sao cháu phải ra tay cứu nàng ta?" Qua một lúc, ông nghe được một ít chuyện vụn vặt, rằng Thẩm tiểu thư gặp chuyện không may.
Khương Tế Hiển nghe xong liền nhíu mày: “A Từ chỉ là có lòng tốt, bà la nó làm gì?" Cứu người bình thường thì không sao, nhưng dù gì thì Thẩm tiểu thư cũng là con gái.
Lúc đó Khương Tế Hiển đang nói chuyện với các lão gia khác, Thẩm đại lão gia cũng ở đó. Sau khi có người tới bẩm báo, sắc mặt Thẩm đại lão gia lập tức trắng bệch, đành xin lỗi bọn họ nói trong nhà có chuyện rồi đi luôn. Qua một lúc, ông nghe được một ít chuyện vụn vặt, rằng Thẩm tiểu thư gặp chuyện không may, nhưng lại không ngờ người cứu nàng ta lại là cháu mình thụ thụ bất thân, nếu có người cố ý bám vào chuyện này, không chừng Khương Từ thật sự phải cưới nàng ta.
Hồ thị bị trượng phu khiển trách thì không phục, bà bĩu môi: “Cứu người bình thường thì không sao, nhưng dù gì thì Thẩm tiểu thư cũng là con gái." Ta biết đệ muội suy nghĩ cho A Từ, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỉ cần không thẹn.
Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu có người cố ý bám vào chuyện này, không chừng Khương Từ thật sự phải cưới nàng ta tuy Thẩm Ký Nhu là con gái nhưng vào giây phút chỉ mành treo chuông, hắn đâu nghĩ được nhiều như vậy.
Lương thị thở dài: “Ta biết đệ muội suy nghĩ cho A Từ, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được." Những nha hoàn bà tử Thẩm gia cũng đã đi xuống cứu người, nhưng họ lại không biết bơi, bốn người xuống.
Vẫn là mẫu thân hiểu mình nhất, Khương Từ cảm kích nhìn Lương thị chẳng lẽ hắn lại đứng nhìn Thẩm tiểu thư chết đuối hay sao? Khi đó cả người nàng đã chìm trong nước
Tuy Thẩm Ký Nhu là con gái nhưng vào giây phút chỉ mành treo chuông, hắn đâu nghĩ được nhiều như vậy. Những nha hoàn bà tử Thẩm gia cũng đã đi xuống cứu người, nhưng họ lại không biết bơi, bốn người xuống thì hết ba người suýt chết đuối cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi, bà nói với Khương lão gia: “Tướng công, A Từ đã làm chuyện tốt."
Còn hắn từ nhỏ đã sống ở nông thôn, huyện Hộ có rất nhiều sông ngòi nên khả năng bơi lội của rất tốt, những công tử khác không cứu giúp, chẳng lẽ hắn lại đứng nhìn Thẩm tiểu thư chết đuối hay sao? Khi đó cả người nàng đã chìm vào trong nước mạng của con gái thì không phải là mạng à? A Từ của chúng ta có lòng tốt, ta không tin Thẩm gia.
Lão phu nhân cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi, bà nói với Khương lão gia: “Tướng công, A Từ đã làm chuyện tốt." A Từ cứu người cũng mệt mỏi rồi, thời tiết mùa đông dễ cảm lạnh, lát nữa hãy mời đại phu đến xem một chút.
“Đúng vậy, cũng không có gì phải mất mặt cả, dù sao lúc đó cũng là đóng cửa nói chuyện." Khương lão gia rất ngay thẳng: “Con gái thì sao, mạng của con gái thì không phải là mạng à? A Từ của chúng ta có lòng tốt, ta không tin Thẩm gia còn chó cắn Lã Động Tân*. Chuyện này cứ như vậy đi, A Từ cứu người cũng mệt mỏi rồi, thời tiết mùa đông dễ cảm lạnh, lát nữa hãy mời đại phu đến xem một chút."
*chó cắn Lã Động Tân: Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm.
Khương Từ cảm ơn Khương lão gia còn lệnh cho kẻ khác không được truyền tin tức này ra ngoài, thì nhất định sẽ không có suy nghĩ này.
Hồ thị nói: “Ngộ nhỡ Thẩm gia…" Con cũng là suy nghĩ cho A Từ, có ai trách đâu? Mọi người đều về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm trưa.
“Sẽ không có chuyện đó." Lương thị nói: “Thẩm phu nhân đã gặp mặt nói cảm ơn thành tâm thành ý, còn lệnh cho kẻ khác không được truyền tin tức này ra ngoài, thì nhất định sẽ không có suy nghĩ này." Con cũng là suy nghĩ cho A Từ, có ai trách đâu? Mọi người đều về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm trưa.
Mọi người đều nói như vậy khiến Hồ thị có hơi tức giận: “Coi như ta là lòng dạ tiểu nhân đi!" Con cũng là suy nghĩ cho A Từ, có ai trách đâu? Mọi người đều về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm trưa.
Lão phu nhân cười rộ lên: “Con cũng là suy nghĩ cho A Từ, có ai trách đâu? Mọi người đều về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm trưa." Ra cửa, Lương thị sờ trán Khương Từ: “Nước thật sự rất lạnh, con có chỗ nào không thoải mái không?
Lương thị cũng cười với Hồ thị. Lúc này Hồ thị mới thoải mái hơn đại phu đến xem, cho dù không sao cũng phải uống thuốc đề phòng. Dẫu sao cũng đang là mùa đông!
Ra cửa, Lương thị sờ trán Khương Từ: “Nước thật sự rất lạnh, con có chỗ nào không thoải mái không? Đợi lát nữa đại phu đến xem, cho dù không sao cũng phải uống thuốc đề phòng. Dẫu sao cũng đang là mùa đông!" Khương Từ cười nói: “Con không sao, lúc ấy hơi lạnh nhưng thay quần áo xong thì đỡ hơn rồi."
Con trai cứu người, làm mẫu thân đương nhiên rất vui vẻ, nhưng cũng không khỏi đau lòng xong, Khương Từ đang uống thuốc thì Khương Huệ tới, nàng hỏi thẳng: “Ca ca cứu Thẩm tiểu thư phải không?"
Đến khi đại phu khám xong, Khương Từ đang uống thuốc thì Khương Huệ tới, nàng hỏi thẳng: “Ca ca cứu Thẩm tiểu thư phải không?" Khương Huệ thở dài ngồi bên cạnh hắn: “Thật là may, không thể để nàng chết oan uổng thế được. Đúng là một cô gái ngốc."
“Không bao giờ gạt muội được cả." Khương Từ uống hết thuốc rồi nói, “Là ta cứu." Thẩm Ký Nhu ở trong nước, lúc ấy nàng khóc lóc kêu hắn buông tay, nói không muốn sống nữa.
Khương Huệ thở dài ngồi bên cạnh hắn: “Thật là may, không thể để nàng chết oan uổng thế được. Đúng là một cô gái ngốc." Người khác thật sự lo lắng. Nàng rất gầy, hắn dùng một tay ôm lấy mà vẫn cảm thấy không nặng bao nhiêu.
Khương Từ nghĩ đến lúc bắt được Thẩm Ký Nhu ở trong nước, lúc ấy nàng khóc lóc kêu hắn buông tay, nói là không muốn sống nữa, bây giờ ai cũng không chịu tin tưởng nàng. Gương mặt tái nhợt đau khổ khi ấy khiến người khác thật sự lo lắng. Nàng rất gầy, hắn dùng một tay ôm lấy mà vẫn cảm thấy không nặng bao nhiêu cũng nghĩ vậy, chỉ hận không biết ai lén viết bài thơ kia. Khương Huệ nhìn Khương Từ.
Một cô gái phải chịu đựng những chuyện như vậy thật đáng thương. Nhưng hắn cũng không biết nên nói gì có cảm thấy phụ nữ không hề kém đàn ông không, khi đã độc ác thì còn đáng sợ hơn đàn ông nữa.
Một lúc lâu, hắn trả lời: “Nếu muội quan tâm nàng thì rảnh rỗi hãy đến thăm nàng nhiều hơn." Khương Từ cười một tiếng, sờ đầu Khương Huệ, “Nhưng con gái nhà chúng ta đều rất tốt, sẽ không như vậy."
“Muội cũng nghĩ vậy, chỉ hận không biết ai lén viết bài thơ kia." Khương Huệ nhìn Khương Từ, “Ca ca có cảm thấy phụ nữ không hề kém đàn ông không, khi đã độc ác thì còn đáng sợ hơn đàn ông nữa." Khương Huệ thầm nghĩ, ai nói chứ, ai hại nàng thì nàng sẽ khiến họ phải trả giá thật đắt đấy.
“Nếu không thì sao lại có câu độc nhất là lòng dạ đàn bà?" Khương Từ cười một tiếng, sờ đầu Khương Huệ, “Nhưng con gái nhà chúng ta đều rất tốt, sẽ không như vậy." Thẩm phu nhân đang thẩm vấn hạ nhân. Xảy ra chuyện thế này, bà tất nhiên không thể bỏ qua.
Khương Huệ thầm nghĩ, ai nói chứ, ai hại nàng thì nàng sẽ khiến họ phải trả giá thật đắt đấy thời điểm đó ở trong vườn nhưng không tìm ra chút manh mối nào, cuối cùng vẫn không thể tìm ra người kia.
Cùng lúc hai người nói chuyện thì ở Thẩm gia, Thẩm phu nhân đang thẩm vấn hạ nhân. Xảy ra chuyện thế này, bà tất nhiên không thể bỏ qua cho những kẻ đã giở trò được đuổi theo trong vườn rối loạn cả lê có người đã nhân cơ hội giấu bài thơ đi, nên không còn ai.
Tra hỏi nha hoàn bà tử thời điểm đó ở trong vườn nhưng không tìm ra chút manh mối nào, cuối cùng vẫn không thể tìm ra người kia. Lúc Thẩm Ký Nhu chạy đi, nha hoàn bà tử cũng đuổi theo, trong vườn rối loạn cả lên, có người đã nhân cơ hội giấu bài thơ đi, nên không còn ai nhìn thấy nhà khác, bà đành bó tay chịu thua, lấy hạ nhân ra trút giận, mỗi người bị đánh hai mươi đại bản.
Thẩm phu nhân lại không thể tra hỏi tiểu thư của những nhà khác, bà đành bó tay chịu thua, lấy hạ nhân ra trút giận, mỗi người bị đánh hai mươi đại bản phu nhân tức giận đến suýt ngất, nằm trên giường thở dốc, Thẩm đại lão gia liền đến thăm bà.
Nhất thời tiếng kêu đau thương vang khắp Thẩm gia này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ thế nào đây. Số của Ký Nhu nhà chúng ta thật khổ!
Thẩm phu nhân tức giận đến suýt ngất, nằm trên giường thở dốc, Thẩm đại lão gia liền đến thăm bà hận Ký Nhu, không phải nàng thì còn ai nữa?" Bà kêu lên, “Người đâu, mau đi bắt nhị tiểu thư đến đây!
“Không biết ai căm hận Ký Nhu của chúng ta đến vậy!" Thẩm phu nhân vuốt ngực, “Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ thế nào đây. Số của Ký Nhu nhà chúng ta thật khổ!" Hơn nữa thường ngày bọn họ cũng hay gặp nhau, chưa từng thấy các nàng có mâu thuẫn gì.
Bà nghĩ vậy lại khóc to lên lại không tìm ra ai, chắc chắn là nó! Nói đến người hận Ký Nhu, không phải nàng thì còn ai nữa?
Khuôn mặt Thẩm đại lão gia cũng buồn rười rượi: “Hay là Ký Nhu đắc tội cô nương nhà ai?" Thẩm phu nhân nói. Ta quả thật bị nó làm cho mất cảnh giác, còn tưởng rằng nó không giống tiện nhân kia.
“Tính tình của Ký Nhu tốt như vậy, sao có thể đắc tội với ai chứ? Hơn nữa thường ngày bọn họ cũng hay gặp nhau, chưa từng thấy các nàng có mâu thuẫn gì…" Thẩm phu nhân chợt dừng lại, bỗng nghiến răng nghiến lợi nói, “Chính là nghiệt chủng kia, thảo nào lại không tìm ra ai, chắc chắn là nó! Nói đến người hận Ký Nhu, không phải nàng thì còn ai nữa?" Bà kêu lên, “Người đâu, mau đi bắt nhị tiểu thư đến đây!" Nó lớn lên ở thôn trang từ nhỏ, mọi thứ đều không bằng Ký Nhu, làm sao lại không đố kỵ?
Thẩm đại lão gia cả kinh, lập tức ngăn cản: “Sao phu nhân lại tùy tiện bắt Ký An? Hai tỷ muội chúng nó chẳng phải rất tốt sao?" Thẩm đại lão gia có chút bực bội: “Thì ra lúc trước bà nói đối xử tốt với Ký An đều là giả, bây giờ mới là thật?"
“Con quỷ nhỏ đó nhất định là học theo thủ đoạn của tiện nhân kia, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ!" Thẩm phu nhân nói, “Nó lớn lên ở thôn trang từ nhỏ, mọi thứ đều không bằng Ký Nhu, làm sao lại không đố kỵ? Ta quả thật bị nó làm cho mất cảnh giác, còn tưởng rằng nó không giống tiện nhân kia." Hóa ra bà lại khắc nghiệt với nó như vậy? Thảo nào khi mới đến kinh thành nó lại nhát gan đáng thương.
Câu nào cũng tiện nhân này tiện nhân nọ, Thẩm đại lão gia nghe vậy không khỏi phiền lòng, dù sao cũng là tiểu thiếp trước kia ông yêu thích, về sau đã đưa đến thôn trang, còn không phải vì ông nhượng bộ Thẩm phu nhân sao? Nhưng Thẩm Ký An cũng là con gái của ông đáng thương như thế, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Ta tuyệt đối không tin là Ký An làm.
Thẩm đại lão gia có chút bực bội: “Thì ra lúc trước bà nói đối xử tốt với Ký An đều là giả, bây giờ mới là thật? Hóa ra bà lại khắc nghiệt với nó như vậy? Thảo nào khi mới đến kinh thành nó lại nhát gan đáng thương như thế, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Ta tuyệt đối không tin là Ký An làm." Nương tử, bà cũng không phải không biết, ta rất thương Ký Nhu. Lúc nó còn nhỏ, ta còn dành thời gian cho nó.
“Đến lúc này rồi mà ông còn thiên vị nó?" Thẩm phu nhân giận dữ, “Ông nhìn xem Ký Nhu đã thành bộ dạng gì rồi? Nếu hôm nay không có Khương công tử thì nó đã chết rồi! Ông thật nhẫn tâm, đúng rồi, không có Ký Nhu ông còn có đứa con gái của ả tiện nhân kia mà!" Ta sợ bà suy nghĩ lung tung nên để Ký An lớn lên ở thôn trang, từ đó về sau ta cũng không làm chuyện gì.
“Bà đừng nói hươu nói vượn hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu bà có chứng cứ, cho dù có giết Ký An, ta cũng không phản đối một câu. Nhưng bây giờ bà không tra được gì mà bắt nó thì nha môn sẽ không để yên đâu." Thẩm đại lão gia nhẹ giọng lại, cầm tay Thẩm phu nhân, “Nương tử, bà cũng không phải không biết, ta rất thương Ký Nhu. Lúc nó còn nhỏ, ta còn dành thời gian cho nó nhiều hơn cả Hành nhi. Ta sợ bà suy nghĩ lung tung nên để Ký An lớn lên ở thôn trang, từ đó về sau ta cũng không làm chuyện gì có lỗi với bà nữa. Nương tử, bà đừng làm vậy, như thế hạ nhân khó mà phục tùng được." Năm đó vì trục xuất di nương, bà đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, bây giờ cũng chỉ có thể nhịn.
Thẩm phu nhân từ từ bình tĩnh lại, sau đó nhắm mắt nói: “Lão gia nói phải, là ta không chu toàn." Bà đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, bây giờ cũng chỉ có thể nhịn, nhưng bà sẽ không để Thẩm Ký An được sống tốt đâu.
Năm đó vì trục xuất di nương, bà đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, bây giờ cũng chỉ có thể nhịn, nhưng bà sẽ không để Thẩm Ký An được sống tốt đâu tuyết bên ngoài, nàng ngáp một cái, từ trong chăn nhìn ra chỉ thấy mặt trời đã chiếu vào phòng.
Lúc này Thẩm đại lão gia mới thở phào nhẹ nhõm mới ngừng. Sáng sớm Khương Huệ đã nghe thấy tiếng xúc tuyết bên ngoài, nàng ngáp một cái.
Mấy ngày sau thì đến đông chí phòng, tạo thành những vệt nắng rọi lên bàn. Nàng liền biết mình lại dậy muộn. Mặt trời đã lên cao.
Vài ngày trước tuyết rơi, đến hôm nay mới ngừng. Sáng sớm Khương Huệ đã nghe thấy tiếng xúc tuyết bên ngoài, nàng ngáp một cái, từ trong chăn nhìn ra chỉ thấy mặt trời đã chiếu vào phòng, tạo thành những vệt nắng rọi lên bàn. Nàng liền biết mình lại dậy muộn. Mặt trời đã lên cao không được lại quấn chăn chặt hơn một chút. Vậy ta không dậy nữa, dứt khoát chờ ăn cơm trưa luôn.
Kim Quế tới xem nàng, rồi cười nói: “Thời tiết ngày càng lạnh, may mà lão phu nhân thương tình nên cho mấy tiểu thư không cần đi thỉnh an vào sáng sớm. Bằng không trời lạnh thế này, nô tỳ chỉ ra ngoài một lúc mà lỗ tai đã lạnh cóng như sắp rớt xuống rồi." Thế mà tứ tiểu thư đã dậy rồi đấy. Hôm nay đông chí, sáng sớm lão phu nhân đã lệnh.
Khương Huệ nghe vậy, nhịn không được lại quấn chăn chặt hơn một chút: “Vậy ta không dậy nữa, dứt khoát chờ ăn cơm trưa luôn." Nghe nói tứ tiểu thư ở đó ăn đến vui vẻ, muốn gọi tiểu thư đến, nô tỳ chính là đến để nói với tiểu thư đấy.
Kim Quế xì một tiếng: “Thế mà tứ tiểu thư đã dậy rồi đấy. Hôm nay đông chí, sáng sớm lão phu nhân đã lệnh phòng bếp làm vằn thắn, gói kỹ, làm trước một bát lớn. Nghe nói tứ tiểu thư ở đó ăn đến vui vẻ, muốn gọi tiểu thư đến, nô tỳ chính là đến để nói với tiểu thư đấy." Vào trong phòng, cuối cùng cũng ấm hơn. Bảo nhi vừa thấy nàng liền cười rộ lên: “Tỷ tỷ"
Đúng rồi, đã đến đông chí phòng có đốt than, không hề thấy lạnh, nhưng vừa ra ngoài liền bị khí lạnh làm cả người run lên.
Khương Huệ đành phải mặc quần áo thật ấm. May là trong phòng có đốt than, không hề thấy lạnh, nhưng vừa ra ngoài liền bị khí lạnh làm cả người run lên tỷ, có sủi cảo nhân mã thầy, sủi cảo nhân rau cải, sủi cảo nhân thịt, tỷ muốn ăn loại nào?
Nàng bước nhanh hơn, vội đến chính phòng lão phu nhân, sau đó mới nói. Tỷ muốn ăn nhân mã thầy. Muội đút cho tỷ một cái nhé.
Vào trong phòng, cuối cùng cũng ấm hơn. Bảo nhi vừa thấy nàng liền cười rộ lên: “Tỷ tỷ, có sủi cảo nhân mã thầy, sủi cảo nhân rau cải, sủi cảo nhân thịt, tỷ muốn ăn loại nào?" Tỷ tỷ chưa mở hiệu thuốc, chúng ta không có tiền. Nên ít nhiều gì muội cũng kiếm một chút.
Tiểu quỷ tham ăn này, nói đến ăn thì không sợ lạnh, còn dậy sớm như vậy mười hai cái, tổng cộng là hai mươi hai cái. Nhà bếp làm bốn mươi cái, vậy chỉ còn mười tám cái.
Khương Huệ đi lên thỉnh an lão phu nhân, sau đó mới nói: “Tỷ muốn ăn nhân mã thầy. Muội đút cho tỷ một cái nhé." Bảo nhi vui rạo rực cầm lấy, cẩn thận cầm khăn tay lau tiền một chút, để vào hà bao..
Bảo nhi gắp sủi cảo, chấm chút giấm rồi đưa đến miệng nàng, cười nói: “Muội ăn mười cái rồi đó, tổ mẫu ăn mười hai cái, tổng cộng là hai mươi hai cái. Nhà bếp làm bốn mươi cái, vậy chỉ còn mười tám cái." Bảo nhi thật thông minh, tính toán rất giỏi. Cháu cầm lấy tiền này. Lần sau tính đúng, tổ mẫu lại thưởng tiếp.
Khương Huệ nghe nàng nói mà choáng váng. Nàng chỉ nghĩ đến ăn vào hà bao. Khương Huệ liếc nàng, từ khi nào thì tiểu gia hỏa tham ăn đã biến thành tiểu tham tiền vậy?
Lão phu nhân cười nói: “Bảo nhi thật thông minh, tính toán rất giỏi. Cháu cầm lấy tiền này. Lần sau tính đúng, tổ mẫu lại thưởng tiếp." Nên ít nhiều gì muội cũng kiếm một chút. Tổ mẫu nói, hễ muội học cái gì giỏi đều sẽ được thưởng đấy.
Bảo nhi vui rạo rực cầm lấy, cẩn thận cầm khăn tay lau tiền một chút, để vào hà bao. Khương Huệ liếc nàng, từ khi nào thì tiểu gia hỏa tham ăn đã biến thành tiểu tham tiền vậy? Bảo nhi học suốt mấy tháng mà chỉ biết có mấy chữ, lão phu nhân lo lắng nên mới nghĩ ra cách này.
Bảo nhi nói nhỏ với nàng: “Tỷ tỷ chưa mở hiệu thuốc, chúng ta không có tiền. Nên ít nhiều gì muội cũng kiếm một chút. Tổ mẫu nói, hễ muội học cái gì giỏi đều sẽ được thưởng đấy." Cũng phải may mắn lắm mới có thể đi cùng hoàng thượng, ngoài miệng còn nói vậy, nhưng trong lòng còn không.
Khương Huệ không thể nói gì hơn, chỉ khẽ cười một tiếng, Bảo nhi học suốt mấy tháng mà chỉ biết có mấy chữ, lão phu nhân lo lắng nên mới nghĩ ra cách này hoàng thượng đi tế trời, ở bên ngoài hứng gió. Lát nữa ông ấy về phải uống chén canh nóng mới được.
Rốt cuộc Khương Huệ không nhịn được, cười phá lên giúp những việc này được. Các con ráng chịu cực một chút, quà mừng năm mới cũng không thể thiếu.
Mọi người đều lần lượt đến thỉnh an. Hồ thị thương Khương Tế Hiển, thở dài nói: “Lão gia thật khổ, trời lạnh thế này còn phải cùng hoàng thượng đi tế trời, ở bên ngoài hứng gió lạnh. Lát nữa ông ấy về phải uống chén canh nóng mới được." Nhà chúng ta và Hạ gia đã hứa hôn, nên phần của Hạ gia phải nhiều hơn, ta thấy Hạ công tử cũng không tệ.
“Sáng sớm nhà bếp đã nấu rồi." Lão phu nhân cười nói, “Cũng phải may mắn lắm mới có thể đi cùng hoàng thượng, ngoài miệng còn nói vậy, nhưng trong lòng còn không phải đang cao hứng sao?" Bà lại bàn bạc với hai con dâu chuyện ăn Tết, “Lão đại chắc là giáp Tết mới về nhưng không thể giúp những việc này được. Các con ráng chịu cực một chút, quà mừng năm mới cũng không thể thiếu. Nhà chúng ta và Hạ gia đã hứa hôn, nên phần của Hạ gia phải nhiều hơn, ta thấy Hạ công tử cũng không tệ." Quan viên về nhà ăn mừng cùng gia đình. Đến khi Khương Tế Hiển về nhà cũng đã gần trưa.
Hai chị em dâu đều gật đầu. nghiêm mặt nói. Phụ thân, mẫu thân, trước khi dùng cơm con có chuyện muốn nói.
Đông chí cũng được xem là một ngày lễ lớn, sau khi đại điển tế trời kết thúc, hoàng đế liền cho phép quan viên về nhà ăn mừng cùng gia đình. Đến khi Khương Tế Hiển về nhà cũng đã gần trưa hoàng thượng giữ con lại nói chuyện. Ông nhìn sang Khương Huệ, thần sắc phức tạp.
Lão phu nhân thấy ông trở về liền cười nói: “Con về thật đúng lúc." Bà nhanh chóng sai người bày cơm.
Khương Tế Hiển nghiêm mặt nói: “Phụ thân, mẫu thân, trước khi dùng cơm con có chuyện muốn nói."
Mọi người thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông đều vô thức nín thở tập trung lắng nghe.
Khương Tế Hiển chậm rãi nói: “Sau đại điển tế trời, hoàng thượng giữ con lại nói chuyện." Ông nhìn sang Khương Huệ, thần sắc phức tạp, “Mấy ngày nữa quan viên lễ bộ sẽ đến đây… A Huệ của chúng ta phải gả cho tam điện hạ."
Beta: Hoa Tuyết + Riêng
Mọi người nghe tin đều chấn động.
Hồ thị, Lương thị, Khương Tú rất nhanh thì tới đây tìm các nàng.
Khương Du hỏi: “Mẫu thân có biết Thẩm tiểu thư thế nào rồi không? Trời lạnh thế này, nước chắc cũng rất lạnh."
“Chắn là không sao đâu." Hồ thị nói, “Nghe nói rất nhanh thì được cứu lên, cũng không biết đó là ai nữa." Bà nắm chặt tay con gái, “Thẩm phu nhân đã vội vã đi xem con gái nên không còn lòng dạ tiếp khách, chúng ta cũng không tiện nán lại nữa."
Gặp phải chuyện này, bà cũng định an ủi Thẩm phu nhân vài câu nhưng lại không biết nói gì, chỉ cảm thấy không nói gì có lẽ sẽ tốt hơn.
Là người đứng xem thì có thể giúp được gì? Không làm phiền là tốt nhất, vì thế mọi người đều lần lượt cáo từ
Không đợi các nàng rời đi thì có một ma ma ăn mặc khá trang trọng đi đến, lễ phép nói với Hồ thị và Lương thị: “Phu nhân mời hai vị phu nhân đây dừng bước." Lương thị không thể cự tuyệt nên lập tức đi theo. Mọi người xung quanh đều thầm thấy kỳ quái.
Hai người đều giật mình nhìn sang hắn thì há hốc miệng. Khương Từ đã thay quần áo khác, lúc tới đây rõ ràng hắn mặc một bộ y phục.
Ma ma lại cung kính: “Phu nhân nhà nô tỳ có lời muốn nói, mời hai vị phu nhân đi theo nô tỳ." Lương thị trở về, vẻ mặt hai người đều có chút phức tạp, không chỉ vậy, Khương Từ cũng đi phía sau họ.
Hồ thị và Lương thị không thể cự tuyệt nên lập tức đi theo. Mọi người xung quanh đều thầm thấy kỳ quái tới đây rõ ràng hắn mặc một bộ y phục vải bông xanh biếc, nhưng giờ lại mặc y phục màu xanh lá.
Đến khi Hồ thị và Lương thị trở về, vẻ mặt hai người đều có chút phức tạp, không chỉ vậy, Khương Từ cũng đi phía sau họ chải lại, vẫn còn hơi ẩm ướt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy giày cũng đã đổi. Hắn vốn đi đôi giày do nàng làm cho.
Khi Khương Huệ nhìn sang hắn thì há hốc miệng. Khương Từ đã thay quần áo khác, lúc tới đây rõ ràng hắn mặc một bộ y phục vải bông xanh biếc, nhưng giờ lại mặc y phục màu xanh lá, hơn nữa tóc cũng vừa được chải lại, vẫn còn hơi ẩm ướt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, thấy giày cũng đã đổi. Hắn vốn đi đôi giày do nàng làm cho nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được.
Lẽ nào… không chú ý nhiều, chỉ mở miệng hỏi: “Mẫu thân, Thẩm phu nhân nói gì với mẫu thân vậy?"
Nàng trong lòng trầm xuống, mím chặt môi không chú ý nhiều, chỉ mở miệng hỏi: “Mẫu thân, Thẩm phu nhân nói gì với mẫu thân vậy?"
Khương Quỳnh thẳng tính, không chú ý nhiều, chỉ mở miệng hỏi: “Mẫu thân, Thẩm phu nhân nói gì với mẫu thân vậy?" Về đến nhà, Hồ thị liền giục mấy cô gái về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại thì đến thượng phòng.
Hồ thị không để ý tới nàng, nghiêm mặt nói: “Về nhà trước đã." Đúng lúc có mấy vị công tử ở gần…Giọng điệu của bà có chút tức giận, trừng mắt nhìn Khương Từ.
Các nàng từ cổng trong đi ra, rồi ngồi xe trở về đã xảy ra chuyện gì, cười hỏi: “Sao lại trở về sớm thế? Không phải Thẩm gia mời nhiều người lắm sao?"
Về đến nhà, Hồ thị liền giục mấy cô gái về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại thì đến thượng phòng không biết ai đã viết một bài thơ làm nhục Thẩm tiểu thư, khiến Thẩm tiểu thư tức giận nhảy xuống hồ sen.
Khương lão gia, lão phu nhân còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, cười hỏi: “Sao lại trở về sớm thế? Không phải Thẩm gia mời nhiều người lắm sao?" “Còn có việc này sao?" Hai ông bà kinh ngạc mở to mắt. Lão phu nhân hỏi, “Sau đó thế nào?
“Aizz, đừng nói nữa." Hồ thị lắc đầu, “Cũng không biết ai đã viết một bài thơ làm nhục Thẩm tiểu thư, khiến Thẩm tiểu thư tức giận nhảy xuống hồ sen." Thẩm đại lão gia lập tức trắng bệch, đành xin lỗi bọn họ nói trong nhà có chuyện rồi đi luôn.
“Còn có việc này sao?" Hai ông bà kinh ngạc mở to mắt. Lão phu nhân hỏi, “Sau đó thế nào? Khương Tế Hiển đang nói chuyện với các lão gia khác, Thẩm đại lão gia cũng ở đó. Sau khi có người tới bẩm báo.
“Sau đó… “ Hồ thị liếc sang Khương Từ, “Đúng lúc có mấy vị công tử ở gần…" Giọng điệu của bà có chút tức giận, trừng mắt nhìn Khương Từ, “Cũng không phải chỉ có mình cháu, không tính đến những công tử bên cạnh, thì còn có nha hoàn bà tử nữa mà. Vì sao cháu phải ra tay cứu nàng ta?" Qua một lúc, ông nghe được một ít chuyện vụn vặt, rằng Thẩm tiểu thư gặp chuyện không may.
Khương Tế Hiển nghe xong liền nhíu mày: “A Từ chỉ là có lòng tốt, bà la nó làm gì?" Cứu người bình thường thì không sao, nhưng dù gì thì Thẩm tiểu thư cũng là con gái.
Lúc đó Khương Tế Hiển đang nói chuyện với các lão gia khác, Thẩm đại lão gia cũng ở đó. Sau khi có người tới bẩm báo, sắc mặt Thẩm đại lão gia lập tức trắng bệch, đành xin lỗi bọn họ nói trong nhà có chuyện rồi đi luôn. Qua một lúc, ông nghe được một ít chuyện vụn vặt, rằng Thẩm tiểu thư gặp chuyện không may, nhưng lại không ngờ người cứu nàng ta lại là cháu mình thụ thụ bất thân, nếu có người cố ý bám vào chuyện này, không chừng Khương Từ thật sự phải cưới nàng ta.
Hồ thị bị trượng phu khiển trách thì không phục, bà bĩu môi: “Cứu người bình thường thì không sao, nhưng dù gì thì Thẩm tiểu thư cũng là con gái." Ta biết đệ muội suy nghĩ cho A Từ, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỉ cần không thẹn.
Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu có người cố ý bám vào chuyện này, không chừng Khương Từ thật sự phải cưới nàng ta tuy Thẩm Ký Nhu là con gái nhưng vào giây phút chỉ mành treo chuông, hắn đâu nghĩ được nhiều như vậy.
Lương thị thở dài: “Ta biết đệ muội suy nghĩ cho A Từ, nhưng cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được." Những nha hoàn bà tử Thẩm gia cũng đã đi xuống cứu người, nhưng họ lại không biết bơi, bốn người xuống.
Vẫn là mẫu thân hiểu mình nhất, Khương Từ cảm kích nhìn Lương thị chẳng lẽ hắn lại đứng nhìn Thẩm tiểu thư chết đuối hay sao? Khi đó cả người nàng đã chìm trong nước
Tuy Thẩm Ký Nhu là con gái nhưng vào giây phút chỉ mành treo chuông, hắn đâu nghĩ được nhiều như vậy. Những nha hoàn bà tử Thẩm gia cũng đã đi xuống cứu người, nhưng họ lại không biết bơi, bốn người xuống thì hết ba người suýt chết đuối cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi, bà nói với Khương lão gia: “Tướng công, A Từ đã làm chuyện tốt."
Còn hắn từ nhỏ đã sống ở nông thôn, huyện Hộ có rất nhiều sông ngòi nên khả năng bơi lội của rất tốt, những công tử khác không cứu giúp, chẳng lẽ hắn lại đứng nhìn Thẩm tiểu thư chết đuối hay sao? Khi đó cả người nàng đã chìm vào trong nước mạng của con gái thì không phải là mạng à? A Từ của chúng ta có lòng tốt, ta không tin Thẩm gia.
Lão phu nhân cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi, bà nói với Khương lão gia: “Tướng công, A Từ đã làm chuyện tốt." A Từ cứu người cũng mệt mỏi rồi, thời tiết mùa đông dễ cảm lạnh, lát nữa hãy mời đại phu đến xem một chút.
“Đúng vậy, cũng không có gì phải mất mặt cả, dù sao lúc đó cũng là đóng cửa nói chuyện." Khương lão gia rất ngay thẳng: “Con gái thì sao, mạng của con gái thì không phải là mạng à? A Từ của chúng ta có lòng tốt, ta không tin Thẩm gia còn chó cắn Lã Động Tân*. Chuyện này cứ như vậy đi, A Từ cứu người cũng mệt mỏi rồi, thời tiết mùa đông dễ cảm lạnh, lát nữa hãy mời đại phu đến xem một chút."
*chó cắn Lã Động Tân: Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm.
Khương Từ cảm ơn Khương lão gia còn lệnh cho kẻ khác không được truyền tin tức này ra ngoài, thì nhất định sẽ không có suy nghĩ này.
Hồ thị nói: “Ngộ nhỡ Thẩm gia…" Con cũng là suy nghĩ cho A Từ, có ai trách đâu? Mọi người đều về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm trưa.
“Sẽ không có chuyện đó." Lương thị nói: “Thẩm phu nhân đã gặp mặt nói cảm ơn thành tâm thành ý, còn lệnh cho kẻ khác không được truyền tin tức này ra ngoài, thì nhất định sẽ không có suy nghĩ này." Con cũng là suy nghĩ cho A Từ, có ai trách đâu? Mọi người đều về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm trưa.
Mọi người đều nói như vậy khiến Hồ thị có hơi tức giận: “Coi như ta là lòng dạ tiểu nhân đi!" Con cũng là suy nghĩ cho A Từ, có ai trách đâu? Mọi người đều về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm trưa.
Lão phu nhân cười rộ lên: “Con cũng là suy nghĩ cho A Từ, có ai trách đâu? Mọi người đều về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm trưa." Ra cửa, Lương thị sờ trán Khương Từ: “Nước thật sự rất lạnh, con có chỗ nào không thoải mái không?
Lương thị cũng cười với Hồ thị. Lúc này Hồ thị mới thoải mái hơn đại phu đến xem, cho dù không sao cũng phải uống thuốc đề phòng. Dẫu sao cũng đang là mùa đông!
Ra cửa, Lương thị sờ trán Khương Từ: “Nước thật sự rất lạnh, con có chỗ nào không thoải mái không? Đợi lát nữa đại phu đến xem, cho dù không sao cũng phải uống thuốc đề phòng. Dẫu sao cũng đang là mùa đông!" Khương Từ cười nói: “Con không sao, lúc ấy hơi lạnh nhưng thay quần áo xong thì đỡ hơn rồi."
Con trai cứu người, làm mẫu thân đương nhiên rất vui vẻ, nhưng cũng không khỏi đau lòng xong, Khương Từ đang uống thuốc thì Khương Huệ tới, nàng hỏi thẳng: “Ca ca cứu Thẩm tiểu thư phải không?"
Đến khi đại phu khám xong, Khương Từ đang uống thuốc thì Khương Huệ tới, nàng hỏi thẳng: “Ca ca cứu Thẩm tiểu thư phải không?" Khương Huệ thở dài ngồi bên cạnh hắn: “Thật là may, không thể để nàng chết oan uổng thế được. Đúng là một cô gái ngốc."
“Không bao giờ gạt muội được cả." Khương Từ uống hết thuốc rồi nói, “Là ta cứu." Thẩm Ký Nhu ở trong nước, lúc ấy nàng khóc lóc kêu hắn buông tay, nói không muốn sống nữa.
Khương Huệ thở dài ngồi bên cạnh hắn: “Thật là may, không thể để nàng chết oan uổng thế được. Đúng là một cô gái ngốc." Người khác thật sự lo lắng. Nàng rất gầy, hắn dùng một tay ôm lấy mà vẫn cảm thấy không nặng bao nhiêu.
Khương Từ nghĩ đến lúc bắt được Thẩm Ký Nhu ở trong nước, lúc ấy nàng khóc lóc kêu hắn buông tay, nói là không muốn sống nữa, bây giờ ai cũng không chịu tin tưởng nàng. Gương mặt tái nhợt đau khổ khi ấy khiến người khác thật sự lo lắng. Nàng rất gầy, hắn dùng một tay ôm lấy mà vẫn cảm thấy không nặng bao nhiêu cũng nghĩ vậy, chỉ hận không biết ai lén viết bài thơ kia. Khương Huệ nhìn Khương Từ.
Một cô gái phải chịu đựng những chuyện như vậy thật đáng thương. Nhưng hắn cũng không biết nên nói gì có cảm thấy phụ nữ không hề kém đàn ông không, khi đã độc ác thì còn đáng sợ hơn đàn ông nữa.
Một lúc lâu, hắn trả lời: “Nếu muội quan tâm nàng thì rảnh rỗi hãy đến thăm nàng nhiều hơn." Khương Từ cười một tiếng, sờ đầu Khương Huệ, “Nhưng con gái nhà chúng ta đều rất tốt, sẽ không như vậy."
“Muội cũng nghĩ vậy, chỉ hận không biết ai lén viết bài thơ kia." Khương Huệ nhìn Khương Từ, “Ca ca có cảm thấy phụ nữ không hề kém đàn ông không, khi đã độc ác thì còn đáng sợ hơn đàn ông nữa." Khương Huệ thầm nghĩ, ai nói chứ, ai hại nàng thì nàng sẽ khiến họ phải trả giá thật đắt đấy.
“Nếu không thì sao lại có câu độc nhất là lòng dạ đàn bà?" Khương Từ cười một tiếng, sờ đầu Khương Huệ, “Nhưng con gái nhà chúng ta đều rất tốt, sẽ không như vậy." Thẩm phu nhân đang thẩm vấn hạ nhân. Xảy ra chuyện thế này, bà tất nhiên không thể bỏ qua.
Khương Huệ thầm nghĩ, ai nói chứ, ai hại nàng thì nàng sẽ khiến họ phải trả giá thật đắt đấy thời điểm đó ở trong vườn nhưng không tìm ra chút manh mối nào, cuối cùng vẫn không thể tìm ra người kia.
Cùng lúc hai người nói chuyện thì ở Thẩm gia, Thẩm phu nhân đang thẩm vấn hạ nhân. Xảy ra chuyện thế này, bà tất nhiên không thể bỏ qua cho những kẻ đã giở trò được đuổi theo trong vườn rối loạn cả lê có người đã nhân cơ hội giấu bài thơ đi, nên không còn ai.
Tra hỏi nha hoàn bà tử thời điểm đó ở trong vườn nhưng không tìm ra chút manh mối nào, cuối cùng vẫn không thể tìm ra người kia. Lúc Thẩm Ký Nhu chạy đi, nha hoàn bà tử cũng đuổi theo, trong vườn rối loạn cả lên, có người đã nhân cơ hội giấu bài thơ đi, nên không còn ai nhìn thấy nhà khác, bà đành bó tay chịu thua, lấy hạ nhân ra trút giận, mỗi người bị đánh hai mươi đại bản.
Thẩm phu nhân lại không thể tra hỏi tiểu thư của những nhà khác, bà đành bó tay chịu thua, lấy hạ nhân ra trút giận, mỗi người bị đánh hai mươi đại bản phu nhân tức giận đến suýt ngất, nằm trên giường thở dốc, Thẩm đại lão gia liền đến thăm bà.
Nhất thời tiếng kêu đau thương vang khắp Thẩm gia này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ thế nào đây. Số của Ký Nhu nhà chúng ta thật khổ!
Thẩm phu nhân tức giận đến suýt ngất, nằm trên giường thở dốc, Thẩm đại lão gia liền đến thăm bà hận Ký Nhu, không phải nàng thì còn ai nữa?" Bà kêu lên, “Người đâu, mau đi bắt nhị tiểu thư đến đây!
“Không biết ai căm hận Ký Nhu của chúng ta đến vậy!" Thẩm phu nhân vuốt ngực, “Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ thế nào đây. Số của Ký Nhu nhà chúng ta thật khổ!" Hơn nữa thường ngày bọn họ cũng hay gặp nhau, chưa từng thấy các nàng có mâu thuẫn gì.
Bà nghĩ vậy lại khóc to lên lại không tìm ra ai, chắc chắn là nó! Nói đến người hận Ký Nhu, không phải nàng thì còn ai nữa?
Khuôn mặt Thẩm đại lão gia cũng buồn rười rượi: “Hay là Ký Nhu đắc tội cô nương nhà ai?" Thẩm phu nhân nói. Ta quả thật bị nó làm cho mất cảnh giác, còn tưởng rằng nó không giống tiện nhân kia.
“Tính tình của Ký Nhu tốt như vậy, sao có thể đắc tội với ai chứ? Hơn nữa thường ngày bọn họ cũng hay gặp nhau, chưa từng thấy các nàng có mâu thuẫn gì…" Thẩm phu nhân chợt dừng lại, bỗng nghiến răng nghiến lợi nói, “Chính là nghiệt chủng kia, thảo nào lại không tìm ra ai, chắc chắn là nó! Nói đến người hận Ký Nhu, không phải nàng thì còn ai nữa?" Bà kêu lên, “Người đâu, mau đi bắt nhị tiểu thư đến đây!" Nó lớn lên ở thôn trang từ nhỏ, mọi thứ đều không bằng Ký Nhu, làm sao lại không đố kỵ?
Thẩm đại lão gia cả kinh, lập tức ngăn cản: “Sao phu nhân lại tùy tiện bắt Ký An? Hai tỷ muội chúng nó chẳng phải rất tốt sao?" Thẩm đại lão gia có chút bực bội: “Thì ra lúc trước bà nói đối xử tốt với Ký An đều là giả, bây giờ mới là thật?"
“Con quỷ nhỏ đó nhất định là học theo thủ đoạn của tiện nhân kia, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ!" Thẩm phu nhân nói, “Nó lớn lên ở thôn trang từ nhỏ, mọi thứ đều không bằng Ký Nhu, làm sao lại không đố kỵ? Ta quả thật bị nó làm cho mất cảnh giác, còn tưởng rằng nó không giống tiện nhân kia." Hóa ra bà lại khắc nghiệt với nó như vậy? Thảo nào khi mới đến kinh thành nó lại nhát gan đáng thương.
Câu nào cũng tiện nhân này tiện nhân nọ, Thẩm đại lão gia nghe vậy không khỏi phiền lòng, dù sao cũng là tiểu thiếp trước kia ông yêu thích, về sau đã đưa đến thôn trang, còn không phải vì ông nhượng bộ Thẩm phu nhân sao? Nhưng Thẩm Ký An cũng là con gái của ông đáng thương như thế, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Ta tuyệt đối không tin là Ký An làm.
Thẩm đại lão gia có chút bực bội: “Thì ra lúc trước bà nói đối xử tốt với Ký An đều là giả, bây giờ mới là thật? Hóa ra bà lại khắc nghiệt với nó như vậy? Thảo nào khi mới đến kinh thành nó lại nhát gan đáng thương như thế, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở. Ta tuyệt đối không tin là Ký An làm." Nương tử, bà cũng không phải không biết, ta rất thương Ký Nhu. Lúc nó còn nhỏ, ta còn dành thời gian cho nó.
“Đến lúc này rồi mà ông còn thiên vị nó?" Thẩm phu nhân giận dữ, “Ông nhìn xem Ký Nhu đã thành bộ dạng gì rồi? Nếu hôm nay không có Khương công tử thì nó đã chết rồi! Ông thật nhẫn tâm, đúng rồi, không có Ký Nhu ông còn có đứa con gái của ả tiện nhân kia mà!" Ta sợ bà suy nghĩ lung tung nên để Ký An lớn lên ở thôn trang, từ đó về sau ta cũng không làm chuyện gì.
“Bà đừng nói hươu nói vượn hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu bà có chứng cứ, cho dù có giết Ký An, ta cũng không phản đối một câu. Nhưng bây giờ bà không tra được gì mà bắt nó thì nha môn sẽ không để yên đâu." Thẩm đại lão gia nhẹ giọng lại, cầm tay Thẩm phu nhân, “Nương tử, bà cũng không phải không biết, ta rất thương Ký Nhu. Lúc nó còn nhỏ, ta còn dành thời gian cho nó nhiều hơn cả Hành nhi. Ta sợ bà suy nghĩ lung tung nên để Ký An lớn lên ở thôn trang, từ đó về sau ta cũng không làm chuyện gì có lỗi với bà nữa. Nương tử, bà đừng làm vậy, như thế hạ nhân khó mà phục tùng được." Năm đó vì trục xuất di nương, bà đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, bây giờ cũng chỉ có thể nhịn.
Thẩm phu nhân từ từ bình tĩnh lại, sau đó nhắm mắt nói: “Lão gia nói phải, là ta không chu toàn." Bà đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, bây giờ cũng chỉ có thể nhịn, nhưng bà sẽ không để Thẩm Ký An được sống tốt đâu.
Năm đó vì trục xuất di nương, bà đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, bây giờ cũng chỉ có thể nhịn, nhưng bà sẽ không để Thẩm Ký An được sống tốt đâu tuyết bên ngoài, nàng ngáp một cái, từ trong chăn nhìn ra chỉ thấy mặt trời đã chiếu vào phòng.
Lúc này Thẩm đại lão gia mới thở phào nhẹ nhõm mới ngừng. Sáng sớm Khương Huệ đã nghe thấy tiếng xúc tuyết bên ngoài, nàng ngáp một cái.
Mấy ngày sau thì đến đông chí phòng, tạo thành những vệt nắng rọi lên bàn. Nàng liền biết mình lại dậy muộn. Mặt trời đã lên cao.
Vài ngày trước tuyết rơi, đến hôm nay mới ngừng. Sáng sớm Khương Huệ đã nghe thấy tiếng xúc tuyết bên ngoài, nàng ngáp một cái, từ trong chăn nhìn ra chỉ thấy mặt trời đã chiếu vào phòng, tạo thành những vệt nắng rọi lên bàn. Nàng liền biết mình lại dậy muộn. Mặt trời đã lên cao không được lại quấn chăn chặt hơn một chút. Vậy ta không dậy nữa, dứt khoát chờ ăn cơm trưa luôn.
Kim Quế tới xem nàng, rồi cười nói: “Thời tiết ngày càng lạnh, may mà lão phu nhân thương tình nên cho mấy tiểu thư không cần đi thỉnh an vào sáng sớm. Bằng không trời lạnh thế này, nô tỳ chỉ ra ngoài một lúc mà lỗ tai đã lạnh cóng như sắp rớt xuống rồi." Thế mà tứ tiểu thư đã dậy rồi đấy. Hôm nay đông chí, sáng sớm lão phu nhân đã lệnh.
Khương Huệ nghe vậy, nhịn không được lại quấn chăn chặt hơn một chút: “Vậy ta không dậy nữa, dứt khoát chờ ăn cơm trưa luôn." Nghe nói tứ tiểu thư ở đó ăn đến vui vẻ, muốn gọi tiểu thư đến, nô tỳ chính là đến để nói với tiểu thư đấy.
Kim Quế xì một tiếng: “Thế mà tứ tiểu thư đã dậy rồi đấy. Hôm nay đông chí, sáng sớm lão phu nhân đã lệnh phòng bếp làm vằn thắn, gói kỹ, làm trước một bát lớn. Nghe nói tứ tiểu thư ở đó ăn đến vui vẻ, muốn gọi tiểu thư đến, nô tỳ chính là đến để nói với tiểu thư đấy." Vào trong phòng, cuối cùng cũng ấm hơn. Bảo nhi vừa thấy nàng liền cười rộ lên: “Tỷ tỷ"
Đúng rồi, đã đến đông chí phòng có đốt than, không hề thấy lạnh, nhưng vừa ra ngoài liền bị khí lạnh làm cả người run lên.
Khương Huệ đành phải mặc quần áo thật ấm. May là trong phòng có đốt than, không hề thấy lạnh, nhưng vừa ra ngoài liền bị khí lạnh làm cả người run lên tỷ, có sủi cảo nhân mã thầy, sủi cảo nhân rau cải, sủi cảo nhân thịt, tỷ muốn ăn loại nào?
Nàng bước nhanh hơn, vội đến chính phòng lão phu nhân, sau đó mới nói. Tỷ muốn ăn nhân mã thầy. Muội đút cho tỷ một cái nhé.
Vào trong phòng, cuối cùng cũng ấm hơn. Bảo nhi vừa thấy nàng liền cười rộ lên: “Tỷ tỷ, có sủi cảo nhân mã thầy, sủi cảo nhân rau cải, sủi cảo nhân thịt, tỷ muốn ăn loại nào?" Tỷ tỷ chưa mở hiệu thuốc, chúng ta không có tiền. Nên ít nhiều gì muội cũng kiếm một chút.
Tiểu quỷ tham ăn này, nói đến ăn thì không sợ lạnh, còn dậy sớm như vậy mười hai cái, tổng cộng là hai mươi hai cái. Nhà bếp làm bốn mươi cái, vậy chỉ còn mười tám cái.
Khương Huệ đi lên thỉnh an lão phu nhân, sau đó mới nói: “Tỷ muốn ăn nhân mã thầy. Muội đút cho tỷ một cái nhé." Bảo nhi vui rạo rực cầm lấy, cẩn thận cầm khăn tay lau tiền một chút, để vào hà bao..
Bảo nhi gắp sủi cảo, chấm chút giấm rồi đưa đến miệng nàng, cười nói: “Muội ăn mười cái rồi đó, tổ mẫu ăn mười hai cái, tổng cộng là hai mươi hai cái. Nhà bếp làm bốn mươi cái, vậy chỉ còn mười tám cái." Bảo nhi thật thông minh, tính toán rất giỏi. Cháu cầm lấy tiền này. Lần sau tính đúng, tổ mẫu lại thưởng tiếp.
Khương Huệ nghe nàng nói mà choáng váng. Nàng chỉ nghĩ đến ăn vào hà bao. Khương Huệ liếc nàng, từ khi nào thì tiểu gia hỏa tham ăn đã biến thành tiểu tham tiền vậy?
Lão phu nhân cười nói: “Bảo nhi thật thông minh, tính toán rất giỏi. Cháu cầm lấy tiền này. Lần sau tính đúng, tổ mẫu lại thưởng tiếp." Nên ít nhiều gì muội cũng kiếm một chút. Tổ mẫu nói, hễ muội học cái gì giỏi đều sẽ được thưởng đấy.
Bảo nhi vui rạo rực cầm lấy, cẩn thận cầm khăn tay lau tiền một chút, để vào hà bao. Khương Huệ liếc nàng, từ khi nào thì tiểu gia hỏa tham ăn đã biến thành tiểu tham tiền vậy? Bảo nhi học suốt mấy tháng mà chỉ biết có mấy chữ, lão phu nhân lo lắng nên mới nghĩ ra cách này.
Bảo nhi nói nhỏ với nàng: “Tỷ tỷ chưa mở hiệu thuốc, chúng ta không có tiền. Nên ít nhiều gì muội cũng kiếm một chút. Tổ mẫu nói, hễ muội học cái gì giỏi đều sẽ được thưởng đấy." Cũng phải may mắn lắm mới có thể đi cùng hoàng thượng, ngoài miệng còn nói vậy, nhưng trong lòng còn không.
Khương Huệ không thể nói gì hơn, chỉ khẽ cười một tiếng, Bảo nhi học suốt mấy tháng mà chỉ biết có mấy chữ, lão phu nhân lo lắng nên mới nghĩ ra cách này hoàng thượng đi tế trời, ở bên ngoài hứng gió. Lát nữa ông ấy về phải uống chén canh nóng mới được.
Rốt cuộc Khương Huệ không nhịn được, cười phá lên giúp những việc này được. Các con ráng chịu cực một chút, quà mừng năm mới cũng không thể thiếu.
Mọi người đều lần lượt đến thỉnh an. Hồ thị thương Khương Tế Hiển, thở dài nói: “Lão gia thật khổ, trời lạnh thế này còn phải cùng hoàng thượng đi tế trời, ở bên ngoài hứng gió lạnh. Lát nữa ông ấy về phải uống chén canh nóng mới được." Nhà chúng ta và Hạ gia đã hứa hôn, nên phần của Hạ gia phải nhiều hơn, ta thấy Hạ công tử cũng không tệ.
“Sáng sớm nhà bếp đã nấu rồi." Lão phu nhân cười nói, “Cũng phải may mắn lắm mới có thể đi cùng hoàng thượng, ngoài miệng còn nói vậy, nhưng trong lòng còn không phải đang cao hứng sao?" Bà lại bàn bạc với hai con dâu chuyện ăn Tết, “Lão đại chắc là giáp Tết mới về nhưng không thể giúp những việc này được. Các con ráng chịu cực một chút, quà mừng năm mới cũng không thể thiếu. Nhà chúng ta và Hạ gia đã hứa hôn, nên phần của Hạ gia phải nhiều hơn, ta thấy Hạ công tử cũng không tệ." Quan viên về nhà ăn mừng cùng gia đình. Đến khi Khương Tế Hiển về nhà cũng đã gần trưa.
Hai chị em dâu đều gật đầu. nghiêm mặt nói. Phụ thân, mẫu thân, trước khi dùng cơm con có chuyện muốn nói.
Đông chí cũng được xem là một ngày lễ lớn, sau khi đại điển tế trời kết thúc, hoàng đế liền cho phép quan viên về nhà ăn mừng cùng gia đình. Đến khi Khương Tế Hiển về nhà cũng đã gần trưa hoàng thượng giữ con lại nói chuyện. Ông nhìn sang Khương Huệ, thần sắc phức tạp.
Lão phu nhân thấy ông trở về liền cười nói: “Con về thật đúng lúc." Bà nhanh chóng sai người bày cơm.
Khương Tế Hiển nghiêm mặt nói: “Phụ thân, mẫu thân, trước khi dùng cơm con có chuyện muốn nói."
Mọi người thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông đều vô thức nín thở tập trung lắng nghe.
Khương Tế Hiển chậm rãi nói: “Sau đại điển tế trời, hoàng thượng giữ con lại nói chuyện." Ông nhìn sang Khương Huệ, thần sắc phức tạp, “Mấy ngày nữa quan viên lễ bộ sẽ đến đây… A Huệ của chúng ta phải gả cho tam điện hạ."
Tác giả :
Cửu Lam