Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương
Chương 96-1: Tù binh của tình yêu 1
Editor: Mặc Doanh, Diệp Gia Quán.
Hành động to gan này của Cố Diệp làm cho tất cả mọi người kinh ngạc.
Hắn và Đường Tử Thái đều mặc tây trang màu đen.
Đường Tử Thái thanh lịch ngây ngô, Cố Diệp tà mị anh tuấn, kích thích thị giác mạnh như vậy, vốn dĩ đã thu hút ánh mắt của người khác.
Cố Diệp hành động như vậy, ở giữa bọn họ đột nhiên xuất hiện một phong cảnh đẹp đẽ.
Các phóng viên ở hiện trường cũng vô cùng hưng phấn!
Đèn flas không ngừng lóe lên, chụp liên tục không bỏ sót một giây.
Cố Diệp một tay ôm eo Đường Bội, nụ cười trên mặt không giảm, thấp giọng tiến tới bên tai cô khẽ nói: “Phối hợp một chút."
Đường Bội đưa lưng về phía dưới.
Cho nên người có thể thấy biểu cảm của cô lúc này chỉ có Đường Tử Thái và Cố Diệp.
Cô híp mắt lại, đặt tay lên vai Cố Diệp muổn đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn Đường Tử Thái thì lại từ từ buông lỏng.
Từ dưới sân khấu nhìn lên, Đường Bội giống như là đang vịn vai Cố Diệp, còn Cố Diệp thì ôm eo cô.
Vốn lúc trước hai người đã có scandal, bây giờ lại hợp tác trong một bộ phim, muốn viết bao nhiêu đề tài thì có bấy nhiêu.
Nếu như không phải Sở gia chèn ép thì số lượng tin tức lên quan đến Đường Bội chỉ sợ là gấp mười lần bây giờ.
Nhưng mà…
Các phóng viên cũng sắp điên rồi, một màn này, ít nhất cũng đủ để bọn họ viết trong một tuần.
Đường Bội đưa lưng về phía các phóng viên, đột nhiên nhếch môi.
Cánh tay đặt trên vai Cố Diệp đột nhiên dùng lực, đẩy hắn ra.
Đường Bội dịch gót chân, đứng bên cạnh Đường Tử Thái.
Cô hơi nghiêng người, gò má lộ ra.
Sau đó đưa tay, vỗ lên vai Đường Tử Thái.
Đường Bội cười khẽ, nhìn gò má đỏ ửng của Đường Tử Thái, khẽ nói: “Ôm eo của chị."
Dưới ánh đèn, mặt của Đường Tử Thái đỏ lên.
Cậu rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất ánh sáng trong mắt.
Nhưng cậu vẫn từ từ đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo Đường Bội.
Đường Bội từ từ nghiêng đầu, hướng về phía ống kính, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Hiện trường vốn hết sức náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Đường Tử Thái trẻ trung ưu nhã.
Đẩy Cố Diệp tà tứ yêu nghiệt ra, Đường Bội quay lại chọn Đường Tử Thái trẻ trung ngây ngô.
Đứng ngược sáng, ánh đèn vờn quanh gò má Cố Diệp, nhìn có chút bí hiểm.
Ba người bọn họ, cứ đứng như vậy, tạo ra một bộ ảnh đẹp nhất!
Trên sân khấu hình chữ T, show diễn thời trang đơn thuần, Cố Diệp làm ra hành động như vậy, ngược lại giống như một câu chuyện hoàn chỉnh, show diễn này, dường như cũng được trao cho một linh hồn mới.
Hiện trường chỉ yên tĩnh mấy giây, rất nhanh sau đó tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Tiếng vỗ tay nhanh chóng lan ra, càng lúc càng nhiệt liệt.
Mọi người đều nở nụ cười, cảm ơn ba người này đã cho bọn họ một buổi tiệc thị giác.
Đường Bội khẽ mỉm cười, cùng Đường Tử Thái, Cố Diệp cúi đầu với các vị khách phía dưới.
Trong tiếng vỗ tay, Trầm Thanh Văn mặc trang phục đơn giản, trên môi mang theo nụ cười tươi bước ra.
Những người mẫu cũng nối đuôi cùng đi ra, đứng trên sân khấu hình chữ T vỗ tay hoan nghênh nhà thiết kế.
“Cảm ơn." Khi đi ngang qua người Đường Bội, Trầm Thanh Văn dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói với cô.
Nụ cười trên mặt Đường Bội không giảm, nhưng cũng không nói gì.
Cô lấy tay ra khỏi vai Đường Tử Thái, ba người cũng bắt đầu vỗ tay.
Trầm Thanh Văn cười cúi đầu cảm ơn các vị khách đã tới xem.
Một show diễn thời trang, kèm thêm một đoạn trích kịch tính như trong phim, cuối cùng kết thúc hoàn mỹ.
Máy chụp hình trong tay các phóng viên được bấm liên tục, chụp lại khoảnh khắc này.
Cho đến khi tất cả người mẫu bắt đầu đi về phía lối ra, cô mới gật đầu với Đường Tử Thái, rồi bước xuống khỏi sân khấu trở về hàng ghế khách quý.
Sở Quân Việt không nói gì, cũng không ai có thể nhìn ra cái gì khác thường trên mặt anh.
Nhưng Đường Bội nhìn thấy sự bất mãn trong mắt anh.
Cô đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, nghiêng đầu thấp giọng cười nói: “Vừa rồi biểu hiện của em thế nào?"
Sở Quân Việt khẽ hừ một tiếng, nắm lấy tay cô.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Ngón tay Đường Bội trắng nõn, ngón tay Sở Quân Việt màu đồng khỏe mạnh.
Hai bàn tay đan vào nhau, anh khẽ vuốt ve những vết chai trong tay Đường Bội, thấp giọng nói: “Nếu như lúc nãy không có Tử Thái ở trên đó, em sẽ tiếp tục phối hợp với hắn sao?"
“Ừ…" Đường Bội cố ý nhíu mày trầm ngâm mấy giây.
Bàn tay cô lập tức bị siết chặt, Sở Quân Việt nhíu mày, sự bất mãn trong mắt đã không thể che giấu.
“Đại khái là vậy." Đường Bội hơi nghiêng đầu, cười nói: “Lúc ấy nếu cắt ngang thì chắc chắn sẽ rất khó xử."
Thật ra thì mặc dù động tác của Cố Diệp rất nhanh nhạy, nhưng nó vẫn không là gì trong mắt Đường Bội.
Khi hắn ôm cô nhảy lên sân khấu. Mặc Doanh, Diệp Gia Quán.
Hoặc là khi hắn nhảy xuống ôm lấy eo cô, cô hoàn toàn có thể tránh.
Nhưng nếu cô làm như vậy, bất luận thế nào cũng sẽ tạo ra tranh chấp.
Như vậy, ngược lại sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn, cuối cùng làm cho bầu không khí càng thêm lúng túng.
Cho nên cách làm của cô bây giờ, mặc dù cũng sẽ đưa tới một vài vấn đề nhưng thái độ thoải mái tự nhiên của cô, nhất là hành động đẩy Cố Diệp ra để chọn Đường Tử Thái, thể hiện rõ tính chất của câu chuyện và nội dung của show diễn, như thế mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều.
Sở Quân Việt vuốt ve tay cô.
Mặc dù anh không phải là người trong giới giải trí, nhưng anh vốn rất thông minh, cho nên cũng nhanh chóng biết được dụng ý của cô khi thấy cô làm vậy.
Nhưng biết là một chuyện.
Tâm trạng lại là một chuyện khác.
Nghĩ đến gương mặt yêu nghiệt của Cố Diệp, nghĩ đến cánh tay hắn chạm vào eo cô, nghĩ đến hắn đã từng nắm tay cô…
Sở Quân Việt cảm thấy mình vô cùng muốn giết chết Cố Diệp!
Cách làm của hắn, tuyệt đối là đang trắng trợn khiêu khích anh!
Một lúc sau, Đường Tử Thái và Cố Diệp cùng nhau đi ra trước sân khấu.
Bọn họ không thay quần áo.
Đường Tử Thái vẫn mặc bộ âu phục vừa rồi, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng hơn rất nhiều, không còn ngượng ngùng như vừa nãy.
Cố Diệp vẫn cười, nụ cười tà khí không gò bó.
Đi phía sau bọn họ chính là nhà thiết kế Trầm Thanh Văn.
Đường Bội đứng lên, tay vừa dùng lực, muốn rút tay ra khỏi tay Sở Quân Việt.
Sở Quân Việt lại không buông cô ra.
Anh thu lại sự bất mãn trên mặt, ngồi thêm một chút rồi cùng đứng lên với Đường Bội.
“Chị." Đường Tử Thái đã bước tới chỗ Đường Bội, mỉm cười với cô.
Cố Diệp cũng đi tới, nhưng mà thái độ của hắn cũng không có gì khác, tựa như người kéo Đường Bội lên sân khấu vừa rồi không phải hắn.
Cố Diệp gật đầu với Đường Bội, đảo mắt qua đôi tay đang nắm chung một chỗ của Đường Bội và Sở Quân Việt, cuối cùng dừng lại ở mặt Sở Quân Việt, cười gật đầu với anh, chào hỏi: “Xin chào."
Ánh mắt của hắn nhanh chóng dời ra chỗ khác, nhìn Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ.
Lúc ở trên sân khấu, Đường Tử Thái đã thấy Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ.
Sau khi cười với Đường Bội cậu nhìn sang hai người này.
Chần chờ chốc lát, vẫn từ từ đi tới chỗ bọn họ.
Lúc đầu, Liên Thiên Duệ bay tới Mỹ, không chỉ cứu cậu, còn đưa cậu về thật lòng chăm sóc, cuối cùng còn giúp cậu được phẫu thuật, giành lấy một cuộc sống mới.
Đường Tử Thái cũng không có bất mãn gì với Liên Thiên Duệ, lúc này liền cười gọi: “Anh hai Liên."
Liên Thiên Duệ gật đầu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, đưa tay vỗ lên vai cậu, cười nhạt nói: “Đúng là sĩ biệt tam nhật (chia tay ba ngày), gặp lại đã thay đổi quá nhiều. Tử Thái, em mặc bộ đồ này, thật sự làm anh suýt chút không dám nhận người.
“Anh hai Liên nói đùa." Đường Tử Thái khẽ mỉm cười.
Cậu từ từ nhìn sang Liên Tu Cận, không biểu cảm gật đầu một cái, chào hỏi: “Ông Liên."
Từ lúc Đường Tử Thái đi ra Liên Tu Cận cũng đã đứng lên.
Nghe thấy Đường Tử Thái gọi Liên Thiên Duệ là anh hai, thì đôi mắt cũng trở nên kích động.
Nhưng khi nghe được tiếng ‘ông Liên’ này, thì đôi mắt vốn tràn đầy hy vọng lại dần ám đạm xuống.
Sau khi chào hỏi với Đường Bội và Sở Quân Việt, Trầm Thanh Văn mỉm cười đi tới, chìa tay ra với Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ, cười nói: “Cảm ơn hai vị đã dành thời gian đến đây."
“Đừng khách sáo, show diễn này rất được." Liên Thiên Duệ nhàn nhạt nói.
Hắn nhìn chú ba nhà mình, đôi mắt của Liên Tu Cận bây giờ đã hoàn toàn đặt lên người Đường Tử Thái, nào có rảnh để chú ý tới cô gái xinh đẹp trước mặt.
Khẽ thở dài trong lòng, Liên Thiên Duệ lại tiếp tục nói: “Liên thị rất có hứng thú với thiết kế của cô Trầm, nếu như cô Trầm bằng lòng thì tập đoàn của chúng tôi có thể đầu tư vào các mẫu thiết kế của cô. Không biết ý của cô Trầm thế nào?"
Trầm Thanh Văn mỉm cười, nói: “Có thể được tập đoàn Liên thị xem trọng như vậy, tôi vô cùng vinh hạnh, cảm ơn Liên tổng đã cho tôi cơ hội. Mặc Doanh, Diệp Gia Quán. Nhưng nửa năm sau tôi sẽ ra nước ngoài du học, đến khi trở lại, hy vọng có thể làm ra tác phẩm làm cho Liên tổng hài lòng."
Cô nắm tay Liên Thiên Duệ, thái độ đúng mực làm cho Liên Thiên Duệ tán thưởng, khẽ gật đầu.
Trầm Thanh Văn vô cùng tin tưởng vào cái nhìn của mình, biết hôm nay những người này tới đây xem show diễn của mình không phải vì nó đặc biệt hay khác với người khác.
Mà là vì người mẫu mới mà mình mời được trong lúc vô tình.
Mặc dù cậu chỉ là người mới.
Dù dính ánh sáng của Đường Tử Thái, nhưng cô biết, thực lực của mình bây giờ, vẫn chưa thể nào lọt vào mắt của những vị khách quý ngồi ở đây ngày hôm nay.
Nghĩ tới đây, Trầm Thanh Văn mỉm cười quay đầu nhìn Đường Tử Thái.
Đường Tử Thái vẫn im lặng đứng đó.
Cậu đang chờ Trầm Thanh Văn nói xong, cho đến khi Trầm Thanh Văn nhìn về phía mình, cậu khẽ gật đầu với cô ta, xoay người trở lại bên cạnh Đường Bội.
Thái độ của Đường Tử Thái đối với chị gái nhiệt tình hơn so với hai người Liên Tu Cận nhiều.
Hai người tụm lại, thấp giọng nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi lên xe, Đường Tử Thái cũng vẫn khó nén sự hưng phấn.
“Chị." Cậu khoa tay múa chân cười nói: “Hôm nay bộ âu phục em mặc…"
Nói tới chỗ này mặt của Đường Tử Thái cũng hơi đỏ lên, không biết là hưng phấn hay mắc cỡ: “Thật ra thì bộ này khác đôi chút so với thiết kế ban đầu của chị Thanh Văn, là em căn cứ vào đặc điểm của bản thân, em và chị ấy cùng nhau sửa lại."
Cậu vừa nói vừa cười, không kìm được lại hỏi: “Chị cảm thấy thế nào?"
“Rất tốt." Đường Bội không chút keo kiệt tán dương: “Em cảm thấy cô Trầm như thế nào?"
“Rất tốt, chị ấy dạy em rất nhiều thứ!" Đường Tử Thái lại nói: “Nhưng mà đây là show diễn cuối cùng của chị ấy ở trong nước năm nay, nửa năm sau chị ấy sẽ ra nước ngoài học rồi."
Giọng của Đường Tử Thái trở nên có chút tiếc nuối.
Nếu như có thể, cậu rất muốn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Trầm Thanh Văn, học hỏi thêm kinh nghiệm từ cô ấy.
Đường Bội mỉm cười, đoán được tâm tư của Đường Tử Thái.
Ấn tượng của cô đối với Trầm Thanh Văn cũng không tệ, Đường Tử Thái luôn không có bạn, mặc dù có cô, nhưng vẫn cần phải có bạn.
Khoảng thời gian này rõ ràng cậu đã cởi mở hơn, đây chính là chứng cứ tốt nhất.
“Tử Thái." Sở Quân Việt ngồi đối diện bọn họ, một mực không nói lời nào, lúc này đột nhiên rời mắt khỏi laptop, nhìn Đường Tử Thái.
“Dạ? Có gì không anh?" Đường Tử Thái cũng nhìn Sở Quân Việt.
“Nếu em muốn, thì có thể cùng đi học với Trầm Thanh Văn." Sở Quân Việt nhàn nhạt nói: “Em có hứng thú với thiết kế thời trang, bây giờ đi học với Trầm Thanh Văn, vừa có thể học hỏi kinh nghiệm từ cô ấy, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau."
“Anh hai Sở…" Mặt Đường Tử Thái càng đỏ hơn: “Em đối với chị Thanh Văn… Đối với chị ấy…"
“Ồ?" Ngay cả Đường Bội cũng không nén nổi tò mò, hỏi: “Tử Thái, là thật sao?"
Cô cẩn thận nhớ lại, từ lần đầu tiên gặp nhau, trên người Trầm Thanh Văn có sự hào phóng và lanh lẹ, ưu nhã, hơn nữa bọn họ lại bằng tuổi nhau, đây thật sự là một cô gái không tệ.
Nhất là dáng dấp của Trầm Thanh Văn cũng rất đẹp.
Quan trọng là còn có chỗ khiến cho Đường Tử Thái thấy hứng thú.
Đường Tử Thái bị Trầm Thanh Văn hấp dẫn, nghĩ lại cũng bình thường.
Thấy Đường Tử Thái đỏ mặt, ấp a ấp úng một lúc lâu mà lại không nói được câu nào, Đường Bội không nhịn được mà cười nói: “Nhà mình có em trai sắp trưởng thành a!"
Mặt của Đường Tử Thái càng đỏ hơn.
Cậu cụp mắt xuống, từ từ lắc đầu, nói: “Chị Thanh Văn rất tốt, đối với em cũng rất tốt, cũng rất đẹp. Nhưng mà…" Mặc Doanh, Diệp Gia Quán.
Cậu ngẩng đầu nhìn Sở Quân Việt, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt đối phương, từ từ nói: “Nhưng mà anh hai Sở, chị…"
Đường Tử Thái vừa nói, vừa quay đầu nhìn Đường Bội, tiếp tục nói: “Nhưng mà em đối với chị ấy, thật sự không có ý nghĩ như vậy…"
“À…" Đường Bội rõ ràng là không tin, nhíu mày kéo dài âm thanh.
“Thật đó, chị!" Đường Tử Thái có chút nóng nảy, luôn miệng nói: “Đối với chị Thanh Văn, em càng tôn trọng hơn. Thật sự không có cảm giác tim đập nhanh."
“À…" Đường Bội lại cố ý kéo dài âm thanh, thấy Đường Tử Thái càng lúc càng cuống, mới cười khúc khích, vỗ lên vai cậu một cái, cười nói: “Mắc cỡ cái gì? Ở đây đâu có người ngoài. Vậy em nói xem, em có cảm giác tim đập thình thịch với ai?"
“Không có…" Đường Tử Thái nhẹ giọng nói: “Nhưng mà nếu một ngày gặp được người đó thì em chắc chắn sẽ nói với chị."
Mỗi lần cậu gọi ‘chị’ đều mang theo sự làm nũng.
Quả nhiên Đường Bội không tiếp tục hỏi tới nữa, cười ngồi thẳng người lại, nói: “Được rồi, đến lúc đó em nhớ nói cho chị biết là được."
Sở Quân Việt như có điều suy nghĩ lại nhìn Đường Tử Thái một cái, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Anh cúi đầu nhìn màn hình laptop, nói: “Vừa rồi anh cũng chỉ nói đùa, nhưng em vẫn có thể cân nhắc một chút, đi học với Trầm Thanh Văn. Như vậy thì chị hai em sẽ yên tâm hơn."
“Dạ." Đường Tử Thái gật đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh hai Sở, em sẽ suy nghĩ kỹ."
“Chuyện này không cần vội." Đường Bội cười vỗ vai cậu, hỏi: “Làm người mẫu em cảm giác như thế nào?"
“Cũng không tệ lắm." Đường Tử Thái đáp: “Em cũng biết lý do, tại sao chị lại làm diễn viên, nó có thể giúp mình biểu đạt cái mà mình muốn, truyền cho người xem cảm giác của mình, thật sự không tệ."
Cậu dừng một chút, lại nói: “Sau này có cơ hội, em cũng muốn mặc quần áo mình thiết kế, tổ chức show diễn thời trang."
Hành động to gan này của Cố Diệp làm cho tất cả mọi người kinh ngạc.
Hắn và Đường Tử Thái đều mặc tây trang màu đen.
Đường Tử Thái thanh lịch ngây ngô, Cố Diệp tà mị anh tuấn, kích thích thị giác mạnh như vậy, vốn dĩ đã thu hút ánh mắt của người khác.
Cố Diệp hành động như vậy, ở giữa bọn họ đột nhiên xuất hiện một phong cảnh đẹp đẽ.
Các phóng viên ở hiện trường cũng vô cùng hưng phấn!
Đèn flas không ngừng lóe lên, chụp liên tục không bỏ sót một giây.
Cố Diệp một tay ôm eo Đường Bội, nụ cười trên mặt không giảm, thấp giọng tiến tới bên tai cô khẽ nói: “Phối hợp một chút."
Đường Bội đưa lưng về phía dưới.
Cho nên người có thể thấy biểu cảm của cô lúc này chỉ có Đường Tử Thái và Cố Diệp.
Cô híp mắt lại, đặt tay lên vai Cố Diệp muổn đẩy hắn ra, nhưng khi nhìn Đường Tử Thái thì lại từ từ buông lỏng.
Từ dưới sân khấu nhìn lên, Đường Bội giống như là đang vịn vai Cố Diệp, còn Cố Diệp thì ôm eo cô.
Vốn lúc trước hai người đã có scandal, bây giờ lại hợp tác trong một bộ phim, muốn viết bao nhiêu đề tài thì có bấy nhiêu.
Nếu như không phải Sở gia chèn ép thì số lượng tin tức lên quan đến Đường Bội chỉ sợ là gấp mười lần bây giờ.
Nhưng mà…
Các phóng viên cũng sắp điên rồi, một màn này, ít nhất cũng đủ để bọn họ viết trong một tuần.
Đường Bội đưa lưng về phía các phóng viên, đột nhiên nhếch môi.
Cánh tay đặt trên vai Cố Diệp đột nhiên dùng lực, đẩy hắn ra.
Đường Bội dịch gót chân, đứng bên cạnh Đường Tử Thái.
Cô hơi nghiêng người, gò má lộ ra.
Sau đó đưa tay, vỗ lên vai Đường Tử Thái.
Đường Bội cười khẽ, nhìn gò má đỏ ửng của Đường Tử Thái, khẽ nói: “Ôm eo của chị."
Dưới ánh đèn, mặt của Đường Tử Thái đỏ lên.
Cậu rũ mắt xuống, lông mi thật dài che khuất ánh sáng trong mắt.
Nhưng cậu vẫn từ từ đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy eo Đường Bội.
Đường Bội từ từ nghiêng đầu, hướng về phía ống kính, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Hiện trường vốn hết sức náo nhiệt đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Đường Tử Thái trẻ trung ưu nhã.
Đẩy Cố Diệp tà tứ yêu nghiệt ra, Đường Bội quay lại chọn Đường Tử Thái trẻ trung ngây ngô.
Đứng ngược sáng, ánh đèn vờn quanh gò má Cố Diệp, nhìn có chút bí hiểm.
Ba người bọn họ, cứ đứng như vậy, tạo ra một bộ ảnh đẹp nhất!
Trên sân khấu hình chữ T, show diễn thời trang đơn thuần, Cố Diệp làm ra hành động như vậy, ngược lại giống như một câu chuyện hoàn chỉnh, show diễn này, dường như cũng được trao cho một linh hồn mới.
Hiện trường chỉ yên tĩnh mấy giây, rất nhanh sau đó tiếng vỗ tay lập tức vang lên.
Tiếng vỗ tay nhanh chóng lan ra, càng lúc càng nhiệt liệt.
Mọi người đều nở nụ cười, cảm ơn ba người này đã cho bọn họ một buổi tiệc thị giác.
Đường Bội khẽ mỉm cười, cùng Đường Tử Thái, Cố Diệp cúi đầu với các vị khách phía dưới.
Trong tiếng vỗ tay, Trầm Thanh Văn mặc trang phục đơn giản, trên môi mang theo nụ cười tươi bước ra.
Những người mẫu cũng nối đuôi cùng đi ra, đứng trên sân khấu hình chữ T vỗ tay hoan nghênh nhà thiết kế.
“Cảm ơn." Khi đi ngang qua người Đường Bội, Trầm Thanh Văn dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói với cô.
Nụ cười trên mặt Đường Bội không giảm, nhưng cũng không nói gì.
Cô lấy tay ra khỏi vai Đường Tử Thái, ba người cũng bắt đầu vỗ tay.
Trầm Thanh Văn cười cúi đầu cảm ơn các vị khách đã tới xem.
Một show diễn thời trang, kèm thêm một đoạn trích kịch tính như trong phim, cuối cùng kết thúc hoàn mỹ.
Máy chụp hình trong tay các phóng viên được bấm liên tục, chụp lại khoảnh khắc này.
Cho đến khi tất cả người mẫu bắt đầu đi về phía lối ra, cô mới gật đầu với Đường Tử Thái, rồi bước xuống khỏi sân khấu trở về hàng ghế khách quý.
Sở Quân Việt không nói gì, cũng không ai có thể nhìn ra cái gì khác thường trên mặt anh.
Nhưng Đường Bội nhìn thấy sự bất mãn trong mắt anh.
Cô đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, nghiêng đầu thấp giọng cười nói: “Vừa rồi biểu hiện của em thế nào?"
Sở Quân Việt khẽ hừ một tiếng, nắm lấy tay cô.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Ngón tay Đường Bội trắng nõn, ngón tay Sở Quân Việt màu đồng khỏe mạnh.
Hai bàn tay đan vào nhau, anh khẽ vuốt ve những vết chai trong tay Đường Bội, thấp giọng nói: “Nếu như lúc nãy không có Tử Thái ở trên đó, em sẽ tiếp tục phối hợp với hắn sao?"
“Ừ…" Đường Bội cố ý nhíu mày trầm ngâm mấy giây.
Bàn tay cô lập tức bị siết chặt, Sở Quân Việt nhíu mày, sự bất mãn trong mắt đã không thể che giấu.
“Đại khái là vậy." Đường Bội hơi nghiêng đầu, cười nói: “Lúc ấy nếu cắt ngang thì chắc chắn sẽ rất khó xử."
Thật ra thì mặc dù động tác của Cố Diệp rất nhanh nhạy, nhưng nó vẫn không là gì trong mắt Đường Bội.
Khi hắn ôm cô nhảy lên sân khấu. Mặc Doanh, Diệp Gia Quán.
Hoặc là khi hắn nhảy xuống ôm lấy eo cô, cô hoàn toàn có thể tránh.
Nhưng nếu cô làm như vậy, bất luận thế nào cũng sẽ tạo ra tranh chấp.
Như vậy, ngược lại sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác hơn, cuối cùng làm cho bầu không khí càng thêm lúng túng.
Cho nên cách làm của cô bây giờ, mặc dù cũng sẽ đưa tới một vài vấn đề nhưng thái độ thoải mái tự nhiên của cô, nhất là hành động đẩy Cố Diệp ra để chọn Đường Tử Thái, thể hiện rõ tính chất của câu chuyện và nội dung của show diễn, như thế mọi người sẽ không suy nghĩ nhiều.
Sở Quân Việt vuốt ve tay cô.
Mặc dù anh không phải là người trong giới giải trí, nhưng anh vốn rất thông minh, cho nên cũng nhanh chóng biết được dụng ý của cô khi thấy cô làm vậy.
Nhưng biết là một chuyện.
Tâm trạng lại là một chuyện khác.
Nghĩ đến gương mặt yêu nghiệt của Cố Diệp, nghĩ đến cánh tay hắn chạm vào eo cô, nghĩ đến hắn đã từng nắm tay cô…
Sở Quân Việt cảm thấy mình vô cùng muốn giết chết Cố Diệp!
Cách làm của hắn, tuyệt đối là đang trắng trợn khiêu khích anh!
Một lúc sau, Đường Tử Thái và Cố Diệp cùng nhau đi ra trước sân khấu.
Bọn họ không thay quần áo.
Đường Tử Thái vẫn mặc bộ âu phục vừa rồi, nhưng nụ cười trên mặt rõ ràng hơn rất nhiều, không còn ngượng ngùng như vừa nãy.
Cố Diệp vẫn cười, nụ cười tà khí không gò bó.
Đi phía sau bọn họ chính là nhà thiết kế Trầm Thanh Văn.
Đường Bội đứng lên, tay vừa dùng lực, muốn rút tay ra khỏi tay Sở Quân Việt.
Sở Quân Việt lại không buông cô ra.
Anh thu lại sự bất mãn trên mặt, ngồi thêm một chút rồi cùng đứng lên với Đường Bội.
“Chị." Đường Tử Thái đã bước tới chỗ Đường Bội, mỉm cười với cô.
Cố Diệp cũng đi tới, nhưng mà thái độ của hắn cũng không có gì khác, tựa như người kéo Đường Bội lên sân khấu vừa rồi không phải hắn.
Cố Diệp gật đầu với Đường Bội, đảo mắt qua đôi tay đang nắm chung một chỗ của Đường Bội và Sở Quân Việt, cuối cùng dừng lại ở mặt Sở Quân Việt, cười gật đầu với anh, chào hỏi: “Xin chào."
Ánh mắt của hắn nhanh chóng dời ra chỗ khác, nhìn Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ.
Lúc ở trên sân khấu, Đường Tử Thái đã thấy Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ.
Sau khi cười với Đường Bội cậu nhìn sang hai người này.
Chần chờ chốc lát, vẫn từ từ đi tới chỗ bọn họ.
Lúc đầu, Liên Thiên Duệ bay tới Mỹ, không chỉ cứu cậu, còn đưa cậu về thật lòng chăm sóc, cuối cùng còn giúp cậu được phẫu thuật, giành lấy một cuộc sống mới.
Đường Tử Thái cũng không có bất mãn gì với Liên Thiên Duệ, lúc này liền cười gọi: “Anh hai Liên."
Liên Thiên Duệ gật đầu, nhìn cậu từ trên xuống dưới, đưa tay vỗ lên vai cậu, cười nhạt nói: “Đúng là sĩ biệt tam nhật (chia tay ba ngày), gặp lại đã thay đổi quá nhiều. Tử Thái, em mặc bộ đồ này, thật sự làm anh suýt chút không dám nhận người.
“Anh hai Liên nói đùa." Đường Tử Thái khẽ mỉm cười.
Cậu từ từ nhìn sang Liên Tu Cận, không biểu cảm gật đầu một cái, chào hỏi: “Ông Liên."
Từ lúc Đường Tử Thái đi ra Liên Tu Cận cũng đã đứng lên.
Nghe thấy Đường Tử Thái gọi Liên Thiên Duệ là anh hai, thì đôi mắt cũng trở nên kích động.
Nhưng khi nghe được tiếng ‘ông Liên’ này, thì đôi mắt vốn tràn đầy hy vọng lại dần ám đạm xuống.
Sau khi chào hỏi với Đường Bội và Sở Quân Việt, Trầm Thanh Văn mỉm cười đi tới, chìa tay ra với Liên Tu Cận và Liên Thiên Duệ, cười nói: “Cảm ơn hai vị đã dành thời gian đến đây."
“Đừng khách sáo, show diễn này rất được." Liên Thiên Duệ nhàn nhạt nói.
Hắn nhìn chú ba nhà mình, đôi mắt của Liên Tu Cận bây giờ đã hoàn toàn đặt lên người Đường Tử Thái, nào có rảnh để chú ý tới cô gái xinh đẹp trước mặt.
Khẽ thở dài trong lòng, Liên Thiên Duệ lại tiếp tục nói: “Liên thị rất có hứng thú với thiết kế của cô Trầm, nếu như cô Trầm bằng lòng thì tập đoàn của chúng tôi có thể đầu tư vào các mẫu thiết kế của cô. Không biết ý của cô Trầm thế nào?"
Trầm Thanh Văn mỉm cười, nói: “Có thể được tập đoàn Liên thị xem trọng như vậy, tôi vô cùng vinh hạnh, cảm ơn Liên tổng đã cho tôi cơ hội. Mặc Doanh, Diệp Gia Quán. Nhưng nửa năm sau tôi sẽ ra nước ngoài du học, đến khi trở lại, hy vọng có thể làm ra tác phẩm làm cho Liên tổng hài lòng."
Cô nắm tay Liên Thiên Duệ, thái độ đúng mực làm cho Liên Thiên Duệ tán thưởng, khẽ gật đầu.
Trầm Thanh Văn vô cùng tin tưởng vào cái nhìn của mình, biết hôm nay những người này tới đây xem show diễn của mình không phải vì nó đặc biệt hay khác với người khác.
Mà là vì người mẫu mới mà mình mời được trong lúc vô tình.
Mặc dù cậu chỉ là người mới.
Dù dính ánh sáng của Đường Tử Thái, nhưng cô biết, thực lực của mình bây giờ, vẫn chưa thể nào lọt vào mắt của những vị khách quý ngồi ở đây ngày hôm nay.
Nghĩ tới đây, Trầm Thanh Văn mỉm cười quay đầu nhìn Đường Tử Thái.
Đường Tử Thái vẫn im lặng đứng đó.
Cậu đang chờ Trầm Thanh Văn nói xong, cho đến khi Trầm Thanh Văn nhìn về phía mình, cậu khẽ gật đầu với cô ta, xoay người trở lại bên cạnh Đường Bội.
Thái độ của Đường Tử Thái đối với chị gái nhiệt tình hơn so với hai người Liên Tu Cận nhiều.
Hai người tụm lại, thấp giọng nói chuyện một lúc lâu, cho đến khi lên xe, Đường Tử Thái cũng vẫn khó nén sự hưng phấn.
“Chị." Cậu khoa tay múa chân cười nói: “Hôm nay bộ âu phục em mặc…"
Nói tới chỗ này mặt của Đường Tử Thái cũng hơi đỏ lên, không biết là hưng phấn hay mắc cỡ: “Thật ra thì bộ này khác đôi chút so với thiết kế ban đầu của chị Thanh Văn, là em căn cứ vào đặc điểm của bản thân, em và chị ấy cùng nhau sửa lại."
Cậu vừa nói vừa cười, không kìm được lại hỏi: “Chị cảm thấy thế nào?"
“Rất tốt." Đường Bội không chút keo kiệt tán dương: “Em cảm thấy cô Trầm như thế nào?"
“Rất tốt, chị ấy dạy em rất nhiều thứ!" Đường Tử Thái lại nói: “Nhưng mà đây là show diễn cuối cùng của chị ấy ở trong nước năm nay, nửa năm sau chị ấy sẽ ra nước ngoài học rồi."
Giọng của Đường Tử Thái trở nên có chút tiếc nuối.
Nếu như có thể, cậu rất muốn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh Trầm Thanh Văn, học hỏi thêm kinh nghiệm từ cô ấy.
Đường Bội mỉm cười, đoán được tâm tư của Đường Tử Thái.
Ấn tượng của cô đối với Trầm Thanh Văn cũng không tệ, Đường Tử Thái luôn không có bạn, mặc dù có cô, nhưng vẫn cần phải có bạn.
Khoảng thời gian này rõ ràng cậu đã cởi mở hơn, đây chính là chứng cứ tốt nhất.
“Tử Thái." Sở Quân Việt ngồi đối diện bọn họ, một mực không nói lời nào, lúc này đột nhiên rời mắt khỏi laptop, nhìn Đường Tử Thái.
“Dạ? Có gì không anh?" Đường Tử Thái cũng nhìn Sở Quân Việt.
“Nếu em muốn, thì có thể cùng đi học với Trầm Thanh Văn." Sở Quân Việt nhàn nhạt nói: “Em có hứng thú với thiết kế thời trang, bây giờ đi học với Trầm Thanh Văn, vừa có thể học hỏi kinh nghiệm từ cô ấy, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau."
“Anh hai Sở…" Mặt Đường Tử Thái càng đỏ hơn: “Em đối với chị Thanh Văn… Đối với chị ấy…"
“Ồ?" Ngay cả Đường Bội cũng không nén nổi tò mò, hỏi: “Tử Thái, là thật sao?"
Cô cẩn thận nhớ lại, từ lần đầu tiên gặp nhau, trên người Trầm Thanh Văn có sự hào phóng và lanh lẹ, ưu nhã, hơn nữa bọn họ lại bằng tuổi nhau, đây thật sự là một cô gái không tệ.
Nhất là dáng dấp của Trầm Thanh Văn cũng rất đẹp.
Quan trọng là còn có chỗ khiến cho Đường Tử Thái thấy hứng thú.
Đường Tử Thái bị Trầm Thanh Văn hấp dẫn, nghĩ lại cũng bình thường.
Thấy Đường Tử Thái đỏ mặt, ấp a ấp úng một lúc lâu mà lại không nói được câu nào, Đường Bội không nhịn được mà cười nói: “Nhà mình có em trai sắp trưởng thành a!"
Mặt của Đường Tử Thái càng đỏ hơn.
Cậu cụp mắt xuống, từ từ lắc đầu, nói: “Chị Thanh Văn rất tốt, đối với em cũng rất tốt, cũng rất đẹp. Nhưng mà…" Mặc Doanh, Diệp Gia Quán.
Cậu ngẩng đầu nhìn Sở Quân Việt, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt đối phương, từ từ nói: “Nhưng mà anh hai Sở, chị…"
Đường Tử Thái vừa nói, vừa quay đầu nhìn Đường Bội, tiếp tục nói: “Nhưng mà em đối với chị ấy, thật sự không có ý nghĩ như vậy…"
“À…" Đường Bội rõ ràng là không tin, nhíu mày kéo dài âm thanh.
“Thật đó, chị!" Đường Tử Thái có chút nóng nảy, luôn miệng nói: “Đối với chị Thanh Văn, em càng tôn trọng hơn. Thật sự không có cảm giác tim đập nhanh."
“À…" Đường Bội lại cố ý kéo dài âm thanh, thấy Đường Tử Thái càng lúc càng cuống, mới cười khúc khích, vỗ lên vai cậu một cái, cười nói: “Mắc cỡ cái gì? Ở đây đâu có người ngoài. Vậy em nói xem, em có cảm giác tim đập thình thịch với ai?"
“Không có…" Đường Tử Thái nhẹ giọng nói: “Nhưng mà nếu một ngày gặp được người đó thì em chắc chắn sẽ nói với chị."
Mỗi lần cậu gọi ‘chị’ đều mang theo sự làm nũng.
Quả nhiên Đường Bội không tiếp tục hỏi tới nữa, cười ngồi thẳng người lại, nói: “Được rồi, đến lúc đó em nhớ nói cho chị biết là được."
Sở Quân Việt như có điều suy nghĩ lại nhìn Đường Tử Thái một cái, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Anh cúi đầu nhìn màn hình laptop, nói: “Vừa rồi anh cũng chỉ nói đùa, nhưng em vẫn có thể cân nhắc một chút, đi học với Trầm Thanh Văn. Như vậy thì chị hai em sẽ yên tâm hơn."
“Dạ." Đường Tử Thái gật đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh hai Sở, em sẽ suy nghĩ kỹ."
“Chuyện này không cần vội." Đường Bội cười vỗ vai cậu, hỏi: “Làm người mẫu em cảm giác như thế nào?"
“Cũng không tệ lắm." Đường Tử Thái đáp: “Em cũng biết lý do, tại sao chị lại làm diễn viên, nó có thể giúp mình biểu đạt cái mà mình muốn, truyền cho người xem cảm giác của mình, thật sự không tệ."
Cậu dừng một chút, lại nói: “Sau này có cơ hội, em cũng muốn mặc quần áo mình thiết kế, tổ chức show diễn thời trang."
Tác giả :
Tra Tiểu Cửu