Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương
Chương 77: Vĩnh viễn không thể
Cánh tay ôm trước ngực của Đường Phỉ Phỉ run rẩy như lá vàng trong gió thu, cả người gần như xụi lơ trên mặt đất, biểu cảm trên mặt vừa hoảng hốt vừa căm hận.
Tóc của cô ta đã sớm bị mồ hôi làm ướt, tán loạn bù xù dán lên vai.
Lúc này nghe thấy lời Đường Bội nói, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, dữ tợn nhìn Đường Bội.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trước giờ khi đứng trước mặt mọi người, cô ta luôn giả vờ trong sáng thẹn thùng.
Bây giờ lại ác độc, lạnh lẽo thâm sâu như cái giếng cổ.
“Con khốn!" Đường Phỉ Phỉ thấp giọng mắng: “Mày phá hủy tất cả của tao, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày!"
Đường Bội cười khẽ, cao cao tại thượng, khinh thường nhìn Đường Phỉ Phỉ.
Khi trước cô ta là ‘thiên sứ’, mà cô chỉ có thể làm thế thân cho cô ta, vì em trai, cô phải làm cho Đường gia và cô ta rất nhiều chuyện mà cô không muốn làm.
Nhưng bây giờ….
Đứng trong đài truyền hình lớn nhất thành phố S, cô được đối xử giống như khách VIP.
Người sắp xếp chương trình nổi tiếng – Minh Hiên, lại đích thân mời cô tham giam tiết mục quan trọng của mình.
Khác nhau một trời một vực.
Đường Bội hơi khom người, tâm trạng tốt nhìn Đường Phỉ Phỉ quần áo xốc xếch đang nằm dưới đất không dám đứng lên, cười nói: “Đường Phỉ Phỉ, cho dù mày có không cam tâm, thì mày có thể làm gì đây?"
Cô đứng thẳng lên, thờ ơ nhìn Đường Phỉ Phỉ, cô ta mất tự nhiên kéo đôi chân trần về, môi còn hơi sưng đỏ, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn, lớp trang điểm cũng hơi lem.
“Quên chưa nói cho cô biết…" Đường Bội cười tươi: “Em trai của tôi, Tử Thái, trước đây không lâu vừa mới phẩu thuật xong ở bệnh viện tốt nhất Thụy Sĩ, sau đó sức khỏe đã dần hồi phục. Tin tức tốt như vậy, bất luận thế nào tôi cũng phải chia sẻ với cô."
“Con chó! Thằng khốn đó nó cũng… A a a a a a!" Đường Phỉ Phỉ đột nhiên hét lên.
Người đàn ông trung niên đã tát cô ta một bạt tai, ngăn cản lời nói kế tiếp của cô ta.
Cả người Đường Phỉ Phỉ nằm sắp úp một bên.
Người đàn ông trung niên kia rõ ràng là không nương tay, mặt của cô ta nhanh chóng sưng đỏ, đôi môi vốn đã hơi sưng lúc này cũng bị rách, một vệt máu tràn ra.
“Con điếm, mày có biết trước mặt mày là ai không?" Người đàn ông trung niên nghiêm nghị quát: “Mày miệng mồm bẩn thỉu, mày không muốn ở lại trong giới này nữa phải không?"
Nói xong, ông ta không đếm xỉa gì tới Đường Phỉ Phỉ, cười lấy lòng sáp tới gần Đường Bội, cười nịnh nọt nói: “Cô Đường, cô ta không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ cô ta thật tốt, cô ngàn vạn lần đừng để lời cô ta trong lòng."
Ông ta nói xong, lại duỗi chân đá Đường Phỉ Phỉ, mắng: “Còn không mau cầu xin cô Đường tha thứ, tao cho mày biết, những lời mày vừa nói, nếu cô Đường muốn so đo với mày, chắc chắn mày sẽ không thể ở lại giới giải trí."
Đường Phỉ Phỉ hận đến mức chảy máu mắt.
Không lâu trước đây, cô ta mới là đại tiểu thư Đường gia được mọi người lấy lòng.
Mà Đường Bội, chỉ có thể làm một thế thân, một vệ sĩ.
Nhưng bây giờ….
Cô ta cắn răng, ngẩng đầu hung tợn nhìn Đường Bội, trên mặt là năm ngón tay đỏ hồng, vết máu trên khóe môi càng làm cho cô ta chật vật hơn.
Còn Đường Bội – cả người đồ xinh hàng hiệu, quyến rũ khoan khoái.
“Đồ…."
“Chát!"
Lần này người đàn ông trung niên ra tay nhanh hơn, Đường Phỉ Phỉ vừa mới mở miệng, đã bị ông ta tát một cái.
“Đồ điếm, cô Đường không so đo với mày, mày còn đắc ý có phải không?" Người đàn ông trung niên vừa mắng, vừa cười lấy lòng Đường Bội, nói: “Cô Đường, đừng để con điếm này làm bẩn tai của cô, tiết mục cũng sắp bắt đầu rồi, hay là, cô đi ra đó trước đi, ở đây tôi sẽ xử lý."
Ông ta cười, mắt híp thành một đường, mỡ cả người cũng run rẩy theo.
Nói xong câu đó, ông ta lại lấy lòng nhìn Lục Tử Mặc, nói: “À, ảnh chụp trong điện thoại của cậu này, không biết…… Không biết…"
Người đàn ông trung niên vừa nói vừa xoa tay: “Không biết cô Đường có thể xóa hay không? Con điếm này chủ động quyến rũ, tôi thật sự không cầm lòng được. Cô cũng biết đó, đàn ông mà, ai cũng…."
Ông ta chớp mắt với Lục Tử Mặc, mỡ toàn thân che mất con mắt ti hí, làm cho người ta không nhìn thấy rõ đôi mắt hạt đậu của ông ta.
Lục Tử Mặc nhìn Đường Bội, lạnh nhạt nói: “Chỉ cần ông đừng làm ra chuyện gì khiến cô Đường không vui, hình, tuyệt đối sẽ không bị truyền ra ngoài."
“Dạ, dạ." Người đàn ông trung niên liều mạng gật đầu, lại khinh thường nhìn Đường Phỉ Phỉ một cái, cười lạnh nói: “Con điếm này quyến rũ tôi, là vì muốn dựa vào tôi để lấy vài hợp đồng. May có cô Đường cảnh tỉnh, sao tôi có thể không phân công tư như vậy chứ?"
Ông ta lại cười lấy lòng nhìn Đường Bội, nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không cho cô ta bất cứ thứ gì hết."
Ông ta đâu phải người ngu.
Nói đúng ra thì người lăn lộn trong giới giải trí đều không phải người ngu.
Chuyện giữa Đường Bội và Đường Phỉ Phỉ, đã truyền trong giới rất lâu.
Quá trình như thế nào, không ai chú ý.
Thứ mọi người nhìn, là kết quả.
Mà kết quả vừa vặn chính là Đường Bội thắng, bây giờ mặc dù là người mới, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, Hạ Tử Diệu có danh tiếng như mặt trời ban trưa, Tần Hạo Diễm và Minh Hiên năng lực xuất chúng, cùng với nhà biên kịch Sở Dực Thành đầy tài hoa, trừ phi Đường Bội thật sự là một đứa ngu, nếu không chờ đến sang năm, toàn cục của giới giải sẽ hoàn toàn thay đổi.
Huống chi, Đường Bội đâu phải người yếu.
Xem phim và tiết mục cô tham gia thì biết, cho dù không có người đàn ông thần bí kia đứng sau lưng, Đường Bội cũng sẽ nổi như cồn trong vòng một năm, người mới có tài nhất.
Ban đầu người đàn ông trung niên bị dọa sợ, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp.
Người này, là khách quý mà đài truyền hình tự mình mời tới. Nhận được đãi ngộ mà ngay cả ảnh hậu Thịnh Lan của năm ngoái – đang nổi tiếng như mặt trời ban trưa không thể nào nhận được.
Nghĩ tới đây, ông ta cười càng thêm nịnh nọt.
Khom lưng, nói với Đường Bội: “Cô Đường, thang máy ở ngay phía trước, tôi đưa cô tới đó."
“Vậy thì làm phiền." Đường Bội cười khẽ.
“Đâu có đâu có." Người đàn ông trung niên cực kỳ kích động, nói ngay.
Nói xong thì lập tức chạy tới trước thang máy, nhấn nút thang máy dùm Đường Bội.
Lúc cửa thang máy mở ra, ông ta vội vàng rúc sang một bên, khom người nhìn Đường Bội đi vào.
Đợi đến khi cửa thang máy khép lại, ông ta mới đứng thẳng lên, ánh mắt cũng trở nên âm ngoan.
Đường Phỉ Phỉ bị bọn họ xem nhẹ, lúc này đang khó khăn ngồi dậy, miễn cưỡng mặc bộ đồ nhăn nhúm lên người.
Nhưng cô ta vừa mới khoác áo lên, người đàn ông trung niên đã sãi bước đi tới, vươn tay nắm chặt càm cô ta, nâng đầu cô ta lên, trào phúng nói: “Không nhìn ra nha Đường đại tiểu thư, cô lại dám mắng người kia."
Ông ta vỗ mấy cái lên mặt Đường Phỉ Phỉ, lạnh giọng nói: “Còn muốn sống, còn muốn có công việc, tốt nhất nên ngoan một chút."
Dừng một chút, ông ta nói: “Mày có biết cô ta là ai không? Cô ta là người mà Sở đại thiếu đang nâng niu, bọn tao gặp cô ta cũng phải cuối đầu cười xòa, mày còn dám lớn lối với cô ta. Sao đây? Mày còn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư Đường gia sao?"
Ông ta thấy ánh mắt căm hận của Đường Phỉ Phỉ, lại vỗ vào má cô ta mấy cái, mới đẩy cô ta, lạnh lùng nói: “Cút đi, đừng dùng ánh mắt như thế nhìn người khác. Giới này chính là như vậy, mày cũng không phải người rớt đài duy nhất. Nếu hận như vậy thì nghĩ biện pháp bò lên đi. Nhưng mà…." Ông ta cười châm chọc: “Lấy thân thể của mày bây giờ, không biết còn có ai chịu bao mày."
Nói xong, ông ta lấy áo của Đường Phỉ Phỉ xoa tay, nói: “Hôm nay không có hứng thú, chờ qua một thời gian, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ giới thiệu công việc cho cô."
Nói xong, ông ta không dừng lại nữa, xoay người sãi bước đi về phía thang máy.
Đường Phỉ Phỉ mở to mắt đến sắp rớt ra ngoài, hai tay nắm chặt vạt áo, vặn nó càng thêm nhăn nhúm.
“Đường Bội…." Cô ta nghiến răng nói ra cái tên này. (Thôi đi, tự chuốc lấy, hại người đã rồi bây giờ làm như kiểu mình là người bị hại, đm, cuối cùng cũng chết cưng nhé. Cưng chết mới vừa bụng đọc giả!)
Đường Bội là nguồn gốc của cơn các mộng, người làm cô ta ngã từ trên mây xuống, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đạp Đường Bội dưới chân lần nữa.
Đáng tiếc, lúc này cô ta không thể làm gì Đường Bội.
Đường Bội, Lục Tử Mặc và Ann đang đứng ở tầng 20.
Vòng hai, là đấu võ.
Minh Hiên không nói rõ về vấn đề này, hôm nay cũng không phải là cuộc thi chính thức, mà chỉ là giới thiệu những người còn lại thôi.
Nhưng mà so với vòng thứ nhất, lần này nội dung thi sẽ khác.
Lúc Đường Bội bước vào phòng nghỉ ngơi tầng 20 thì Minh Hiên cũng đang ở đó.
Đám người Bạch Chỉ San, Khương Dĩ Đồng vẫn chưa tới, Minh Hiên đang đứng cùng mấy nhân viên, dặn dò bọn họ chú ý một số chuyện.
Thấy Đường Bội đến, Minh Hiên sãi bước đi qua, ánh mắt sắc bén nhìn cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Cuối cùng cũng tới."
Đường Bội cười với anh ta, nói: “Xin lỗi, vừa rồi có xảy ra một vài chuyện, nên tôi đến trễ."
Minh Hiên cau mày, nói: “Cô biết ý của tôi không phải như vậy."
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Đường Bội, như muốn thông qua đôi mắt cô nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.
Một lát sau, anh ta hỏi: “Em trai cô phẩu thuật thế nào rồi?"
“Rất thành công." Đường Bội cười thật lòng, nói: “Cám ơn đã quan tâm."
Minh Hiên gật đầu, lại nói: “Vậy không uổng công chúng tôi chờ cô lâu như vậy."
“Chuyện này…. Tôi xin lỗi…" Đường Bội cười áy náy: “Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị rút lui, may nhờ Minh thiếu đại nhân đại lượng, chịu chờ tôi."
Thật ra thì thái độ của Minh Hiên cũng không có ý trách móc gì, nhưng Đường Bội vẫn nói: “Bởi vì quá lo cho sức khỏe của em trai, dù có trở về, chắc cũng không thể nào tập trung vào cuộc thi được."
Cô xoay mắt, nụ cười có thêm mấy phần gian xảo: “Chắc hẳn Minh thiếu cũng không muốn thấy một thí sinh không tập trung vào cuộc thi, đúng không?!"
Minh Hiên híp mắt.
Từ lúc Đường Bội quen biết anh ta tới nay, mặc dù không châm chọc một cách quá đáng, nhưng cô luôn kiêu ngạo, lúc giao đấu với anh ta cũng không yếu thế.
Tình cách có mấy phần nữ vương.
Lúc này lại cười tươi như hoa, hình như cô đã thay đổi.
Nhưng sự thay đổi này cũng không làm giảm sự kiêu ngạo từ trong xương của cô, chẳng qua là cô có thêm vài phần quyến rũ dịu dàng của phái nữ.
Đôi mắt Minh Hiên trở nên thâm trầm, dĩ nhiên anh ta biết nguyên nhân làm Đường Bội trở nên như vậy.
Chuyển mắt sang bên kia, hơi lúng túng gật đầu, Minh Hiên nói: “Vậy bây giờ có thể chuyên tâm thi đấu chưa?"
“Tất nhiên rồi!" Đường Bội cười tươi.
Minh Hiên xoay đầu lại theo bản năng, nhìn biểu cảm trên mặt Đường Bội, trong lòng lại có chút kích động, muốn vuốt tóc người đang cười gian xảo, nhưng lại vô cùng quyến rũ trước mặt.
Ngón tay vừa động, anh ta lập tức tỉnh táo lại.
Nhưng khi nói chuyện lần nữa thì giọng nói cũng hơi cứng: “Vậy thì được."
Thời gian để bọn họ nói chuyện không nhiều.
Bạch Chỉ San, Khương Dĩ Đồng đã tới.
Ở vòng thứ nhất Bạch Chỉ San làm ra chuyện cười cho mọi người, nên khoảng thời gian này tỷ số và độ yêu thích của cô ta cũng giảm đi rất nhiều. Khi thấy Đường Bội thì tất nhiên là vô cùng bất mãn.
Cô ta hừ khẽ, ngay cả chào cũng không thèm chào Đường Bội, ngẩng đầu đi qua người cô, cười tươi rói chào hỏi Minh Hiên.
Khương Dĩ Đồng nhìn thấy Đường Bội, vô cùng hòa nhã đi tới.
Trước giờ, ở trong giới cô ta nổi tiếng là người biết tiến biết thoái, khách sáo chào hỏi Minh Hiên rồi mới quay đầu nhìn Đường Bội, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, cười nói: “Lần trước gặp cô, cô mặc quân phục vô cùng anh vũ. Lúc đua ngựa, lại khí thế cuồn cuộn, bây giờ lại mặc đồ thùy mị như vậy, thất sự là có hơi không quen đó."
Hôm nay Khương Dĩ Đồng mặc bộ lễ phục lần trước mặc khi đi tham gia dạ tiệc ở Thụy Sĩ.
Chẳng qua là hôm nay cô ta làm tóc theo kiểu cổ điển và cầu kỳ hơn, nhìn cô ta lúc này rất giống một mỹ nữ thời xưa.
Bạch Chỉ San mặc đồ cổ trang màu hồng, tóc buông xuống hai bên, đồ trang sức cũng là màu hồng, trông cô ta có thêm mấy phần hoạt bát hào phóng, nhưng cũng rất hợp với khí chất của cô ta.
Khương Dĩ Đồng nắm tay Đường Bội, cười nói: “Lần trước tôi cũng đi Thụy Sĩ, nghe nói cô cũng ở đó, tôi còn nghĩ chúng ta có thể gặp nhau. Kết quả tôi lại quá bận, không có thời gian đi gặp cô."
Cô ta cười rất ôn hòa, giọng điệu thân mật, nhưng biểu cảm trên mặt lại không có một chút lấy lòng nào.
Giống như đang nói chuyện với bạn cũ đã lâu không gặp, cũng không bởi vì giá trị con người Đường Bội lên như diều gặp gió mà nịnh nọt.
Đường Bội nhìn cô ta một cái thật sâu.
Lần trước gặp Khương Dĩ Đồng, thật ra ấn tượng của cô đối với cô ta cũng không tệ lắm, nhất là cô ta từng làm Đường Phỉ Phỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, nên Đường Bội cũng coi trọng cô ta mấy phần.
Nhưng lúc này, cô ta kéo tay cô, cười thân thiết, làm Đường Bội không quen.
Cô cười với cô ta một tiếng, nói: “Sau này sẽ có cơ hội."
“Nói cũng phải, bây giờ không phải chúng ta đã gặp nhau sao." Khương Dĩ Đồng vẫn biểu hiện sự thân thiết, không bởi vì Đường Bội không lạnh không nóng mà cảm thấy lúng túng.
Bạch Chỉ San ngồi bên cạnh thấy vậy thì hừ lạnh, cười nhạo nói: “Người ta căn bản là không đếm xỉa tới cô, còn chủ động lấy mặt nóng áp vào cái mông lạnh. Cô cũng được coi như là dân lão làng trong giới, đối tốt với một người mới như vậy, khó trách đã qua nhiều năm như thế mà cô vẫn chỉ có thể đóng vai phụ."
Câu nói của cô ta thật sự quá châm chọc, ngay cả Minh Hiên đang thảo luận với nhân viên hậu trường cũng quay lại nhìn cô ta.
Ánh mắt Đường Bội cũng bay về phía Bạch Chỉ San.
Bạch Chỉ San này, chỉ là trò cười trong vòng một, danh tiếng tuột xuống gần như không còn gì.
Sau đó còn cược sai chỗ, giả vờ thân thiết với Đường Phỉ Phỉ trước mặt phóng viên.
Về sau tai tiếng của Đường Phỉ Phỉ hoàn toàn bị phơi bày, Bạch Chỉ San cũng cực kỳ chật vật.
Nghe nói đoạn thời gian đó, luôn có người chạy theo cô ta, hỏi tình cảm giữa cô ta và Đường Phỉ Phỉ tốt như vậy, khi thấy được những tin này cô ta có cảm nghĩ như thế nào.
Người nào thẳng tính, thậm chí còn thay mặt số đông nói ra hết, làm cho Bạch Chỉ San vô cùng tức giận.
Lúc này chú ý tới ánh mắt Đường Bội, cô ta ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: “Sao hả? Cô Đường tức giận vì tôi không ôm đùi cô cầu xin à?"
Cô ta hất càm về phía Khương Dĩ Đồng, cười lạnh nói: “Một người chưa đủ sao?"
Đường Bội nhíu mày.
Cô chưa kịp nói gì, Khương Dĩ Đồng đã lên tiếng: “Không cần để ý cô ta!"
Khương Dĩ Đồng khinh thường nhìn Bạch Chỉ San, tựa như trong mắt cô ta Bạch Chỉ San chỉ là một đống rác: “Chờ cô nổi tiếng, sẽ có nhiều lời ra tiếng vào nhắm vào cô hơn, đừng để những chuyện này trong lòng, nếu không chính là tự mình làm khổ mình."
Lúc Khương Dĩ Đồng nói câu này, hoàn toàn là giọng điệu của một người từng trải.
Đường Bội cười, rút tay ra, gật đầu nói: “Cô nói có lý."
Vừa ngồi xuống không lâu thì người cuối cùng cũng đến.
Trước mặt người khác Tuyên Mễ Kỳ luôn khiêm tốn, cố gắng hạ sự tồn tại của mình xuống, ngay cả quần áo trên người cũng là đồ thời nhà Hán bình thường, so sánh với mấy người khác thì không có điểm nhấn riêng của mình.
Mà Thịnh Lan, người cũng như tên, quần áo lộng lẫy.
Cô ta mặc một bộ sườn xám màu đen, phía trên có một đóa hoa làm bằng thủ công tinh xảo, phơi bày vóc dáng quyến rũ.
Mái tóc dài màu đen được quấn sau ót, nhìn giống như một tiểu thư danh môn cao quý.
Tai đeo đôi bông ngọc phỉ thúy trong suốt, trên cổ tay trắng nõn là một vòng tay phỉ thúy.
Trên cổ cũng là một sợi dây chuyền phỉ thúy.
Đồ trang sức giống nhau, có vài người lại làm nó trở nên tục tằng, nhưng khi Thịnh Lan đeo, lại hào phóng tự nhiên, làm cho vẻ đẹp của cô ta càng thêm quý khí.
Đây cũng là khí thế mà chỉ có ảnh hậu mới có.
Vòng đầu tiên bại dưới tay Đường Bội, dù bề ngoài Thịnh Lan nói không sao, nhưng trong lòng lại căm ghét Đường Bội.
Dĩ nhiên cô ta không có hứng thú với phần thưởng của cuộc thi này, mà thứ cô ta hứng thú là bộ phim của Minh gia trong năm nay, nghe nói bộ đó có số tiền đầu tư hơn trăm triệu.
Có thể trở thành nữ chính của bộ phim đó, chắc chắn trong ba năm liên tiếp danh tiếng của cô ta sẽ không chìm.
Cho nên sau khi Thịnh Lan đi vào, ánh mắt khi nhìn Đường Bội cũng không thân thiện.
Nhưng so với Bạch Chỉ San thì ảnh hậu vẫn biết cách cư xử hơn.
Cô ta gật đầu với Đường Bội, coi như chào hỏi, rồi kiêu ngạo ngồi xuống vị trí của mình, chờ tiết mục bắt đầu.
Minh Hiên cũng đã đi tới, anh ta gật đầu với năm nữ diễn viên, nói: “Sau khi thảo luận, thì hôm nay trước khi bước ra mọi người sẽ được bốc thăm từ MC, sau đó mọi người có ba phút để thể hiện, phải lột tả được chủ đề mà ban tổ chức đưa ra.
Dừng một chút anh ta nói tiếp: “Hơn nữa, phải liên kết giữa cầm kỳ thi họa và võ. Hiểu chưa?"
“Rõ." Mọi người rối rít gật đầu.
So với đua ngựa, thật ra thì cuộc thi như vậy đối với mọi người mà nói thì dễ hơn một chút.
Mắt Thịnh Lan lạnh lẽo, không có ý tốt quét qua người Đường Bội.
Trừ Đường Bội, mấy người khác đều có kinh nghiệm đóng phim cổ trang. Bộ phim năm ngoái cô ta đóng, vừa vặn là phim cổ trang. Vai cô ta diễn là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thi họa, thông minh tuyệt đỉnh.
Cho nên cô ta rất tự tin, khi vòng hai bắt bầu, cô ta sẽ hạ khí thế của Đường Bội.
“Ba ngày sau vòng hai sẽ chính thức bắt đầu. Chắc hẳn mọi người cũng nghe được ít nhiều, người đoạt giải nhất trong cuộc thi lần này, sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim mà Minh thị đầu tư năm nay." Minh Hiên lại nói.
Anh ta vừa nói xong câu này, mặc dù mọi người đã biết ít nhiều, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy kích động.
Ngay cả Tuyên Mễ Kỳ luôn im lặng cũng lộ ra sự khát khao.
Bạch Chỉ San, kích động đến mức ngây người———-.
Bây giờ danh tiếng của cô ta đã giảm đi nhiều, đây là cơ hội tốt để cô ta trở mình!
“Cho nên nội dung của vòng hai, chính là kỹ xảo. Cũng không phải kỹ xảo." Minh Hiên từ tốn nói: “Mọi người cần phải dựa theo chủ đề hôm nay, tự dựng lên một kịch bản để diễn trong vòng 15′."
Dừng một chút, Minh Hiên nói tiếp: “Đến lúc đó, chúng tôi sẽ mời vài người khách quý cùng tham dự, biểu diễn chung với mọi người."
“A?" Bạch Chỉ San khôi phục sự hoạt bát: “Ảnh đế hạ cũng có nằm trong danh sách khách quý ư?"
Hiện tại cô ta rất có hảo cảm với Hạ Tử Diệu, ngày đó ở trường đua, cô ta chật vật như vậy, người duy nhất đồng tình với cô ta, giúp cô ta chỉ có Hạ Tử Diệu.
Vừa hỏi xong, mặt Bạch Chỉ San lập tức đỏ lên.
Minh Hiền lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, không trả lời, tiếp tục nói: “Những người khách quý này, hoàn toàn khác với lần trước, có người chưa bao giờ làm diễn viên, có người mới tốt nghiệp từ trường sân khấu điện ảnh. Có người là lão làng kỳ cựu trong giới, cũng có nam diễn viên bị anti." Minh Hiên lại nói: “Đến lúc đó sẽ quyết định bằng cách rút thăm, rút trúng thăm nào thì các cô sẽ biểu diễn cùng người đó."
“Nhớ kỹ, biểu hiện của người diễn chung với các cô, cũng là tiêu chuẩn để chấm điểm."
Cách làm như thế, không thể nghi ngờ là đã tăng độ khó lên.
Thử nghĩ lại, nếu như Thịnh Lan rút được là một người mới, có lẽ dưới khí thế mạnh mẽ của ảnh hậu, biểu hiện của người đó sẽ vô cùng tệ hại.
Nếu biểu hiện của bạn diễn là tiêu chuẩn để chấm điểm của giám khảo, vậy cho dù biểu hiện của Thịnh Lan có tốt thế nào đi nữa cũng khó có thể giành được giải nhất.
“Ngoài ra, giữa các cô và những nam khách quý, cần có một thời gian trao đổi." Minh Hiên nói.
Vừa rồi còn cảm thấy mừng vì nội dung của vòng hai dễ hơn vòng một, đám người Bạch Chỉ San vô cùng tự tin, sau khi nghe Minh Hiên nói hết thì nhăn nhó nhìn nhau.
Chỉ có Thịnh Lan và Đường Bội, vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn Minh Hiên.
“Được rồi, tiết mục sắp bắt đầu, nếu còn có gì không hiểu, thì có thể trao đổi với tôi." Minh Hiên chuyển mắt sang người Đường Bội, nói với cô: “Vì là người đứng đầu vòng một, nên Đường Bội, cô là người dự thi đầu tiên."
Hai MC kim bài Mạc Thành và Nhan Ninh đã bắt đầu mở màn.
Trở thành người đứng đầu vòng một, nên lần này cũng được khán giả chú ý nhiều hơn.
Mạc Thành cười với khán giả, cố làm ra vẻ thần bí nói: “Mọi người kêu gào tên nữ thần của mình trong lòng, nhưng đừng quên hai người MC chúng tôi nha. Phải biết…."
Anh ta dừng một chút, cố ý làm người xem tò mò, thần bí nói tiếp: “Hôm nay, là do tôi và Nhan Ninh quyết định sự sinh tử của nữ thần của các bạn."
Mạc Thành ho nhẹ một tiếng, giọng điệu trở nên đắc ý: “Một chút nữa chúng tôi bảo nữ thần của các bạn làm gì, nữ thần của các bạn cũng phải làm đó."
Khán giả cười rộ lên.
Nhan Ninh giả vờ phun nước miếng: “Đừng tin cái giả tưởng của tên hâm mộ cuồng nhiệt này, chuyện duy nhất anh ta có thể làm, chính là rút một tờ giấy trong một đống giấy mà thôi."
Khán giả lại cười rộ lên.
Mạc Thành cố ý sụ mặt xuống, bất mãn nói: “Phải biết rằng trong một tuần qua blog của tôi không thấy thêm một lượt theo dõi nào, làm một người của công chúng, đây là chuyện mất mặt cở nào chứ? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì tôi chỉ có thể tự mua fan thôi."
Khán giả lại tiếp tục cười.
Nhan Ninh trừng mắt, không nhìn anh ta nữa, nói: “Nói đến blog, mọi người có biết, gần đây có một blog của một người, số fan cứ tăng lên vùn vụt?"
“Đường Bội!" Phía dưới vang lên tiếng hô to.
Đường Bội sững sốt một chút.
Gần đây cô bận muốn chết, cũng trải qua nhiều chuyện. Mặc dù nghe theo Lục Tử Mặc lập một blog, nhưng lại chưa bao giờ vào đó.
Lúc này Mạc Thành và Nhan Ninh nói như vậy, mới nhớ tới, hình như mình, thật sự có lập một blog.
Mạc Thành lập tức đi vào đề tài, nói: “Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nữ vương Đường Bội của chúng ta, một hồi tôi phải thỉnh giáo cô ấy, làm sao để fan tăng nhanh hơn."
“Rất đơn giản." Nhan Ninh nói: “Chỉ cần tiếp theo, anh có thể làm tốt hơn Đường Bội là được."
Nói xong, Nhan Ninh vung tay lên, nhiều dòng chữ xuất hiện trên màn hình lớn.
Mấy giây sau, Mạc Thành đột nhiên hét lớn: “Ngừng!"
Màn hình dừng lại, hai người xuất hiện trên màn hình lớn.
“Trương Húc, Công Tôn đại nương. Haizzz…." Mạc Thành khoa trương thở đài nói: “Ban tổ chức thiệt là, hai người này hoàn toàn bất đồng, sao có thể gộp chung với nhau chứ?"
“Hơn nữa còn phải liên quan đến cầm kỳ thư họa, còn phải liên quan đến võ… Ặc? Nói như vậy, Trương Húc cuồng viết, Công Tôn đại nương giỏi kiếm, vậy không phải là có liên quan đến nhau rồi sao?" Mạc Thành tỉnh ngộ.
“Vậy nếu là anh, thì phải diễn thế nào?" Nhan Ninh hỏi.
“Cái này…" Mạc Thành lại khoa trương nhíu mày, nói: “Được rồi, tôi quyết định hỏi fan hâm mộ, vậy sẽ dễ hơn nhiều."
Trương Húc khinh thường thiên hạ, không kiềm chế được lối hành văn.
Giai nhân Công Tôn thị múa kiếm kinh động bốn phương.
Quả thật rất khó để liên kết với nhau.
“Ha ha." Nhan Ninh cười một tiếng, nói: “Vậy xin mời Đường Bội ra sân khấu, để cô ấy cho chúng ta thấy một màn biểu diễn mãn nhãn."
Đường Bội đứng sau cánh gà đã chuẩn bị xong, khé nhíu mày một cái.
Minh Hiên đứng bên cạnh cô thấy vậy thì hỏi: “Vẫn chưa nghĩ ra được sẽ làm gì?"
Đường Bội lắc đầu, nói: “Không phải."
Cô lo lắng, là cuộc thi ba ngày sau.
Hiếm khi Minh Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cô đang mặc một bộ đồ cổ trang thùy mị, thật sự không thích hợp để diễn cảnh đánh đấm.
Nhưng chỉ còn ba phút, căn bản không kịp để thay quần áo.
Khi Minh Hiên cảm thấy có hơi đau đầu thì Đường Bội đã bước ra.
Cô mặc bộ đồ của tiểu thư khuê các thời cổ đại, ngay cả cách đi bộ, cũng ưu nhã hào phóng, không nhìn được lát sau cô sẽ biểu diễn chủ đề kia.
Khán giả cũng có chút ngây ngẩn, nhìn Đường Bội duyên dáng đi ra, khán giả, Mạc Thành, Nhan Ninh, đều không nhịn được mà dụi mắt một cái———.
Đường Bội luôn anh vũ hào phóng, vậy mà lại có một mặt quyến rũ xinh đẹp dịu dàng như vậy?
Nhưng mà….
Tiếp theo cô phải biểu diễn thế nào đây?
Minh Hiên cùng tất cả mọi người đều thắc mắc điều này.
Đường Bội cười với mọi người.
Nụ cười của cô ngượng ngùng mà động lòng người, giống như tiểu thư khuê các lần đầu tiên bước ra khỏi nhà, còn mang theo mấy phần e thẹn.
Mắt cô đột nhiên sáng lên, đưa tay lên không trung quơ nhẹ một cái, giống như là cầm thứ gì lên vậy.
Khán giả nhanh chóng biết được cô cầm thứ gì, Đường Bội hơi thấp đầu xuống, uống gì đó.
Mặc dù không có dụng cụ thật, động tác của Đường Bội chỉ là giả tưởng, nhưng nhìn vào lại vô cùng chân thật.
Động tác uống rượu của cô rất dè dặt, không nhìn ra chút cuồng ngạo hào phóng nào của lần trước, cô lúc này, vô cùng giống với tiểu thư khuê các ở cổ đại.
Nhưng sau khi thực hiện động tác uống rượu, mắt của cô càng lúc càng sáng, động tác cũng càng lúc càng thoải mái.
Cuối cùng, cô làm ra dáng vẻ ném ly rượu trên tay.
Tiểu thư khuê các vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt Đường Bội vô cùng sáng, ngay cả nụ cười cũng không còn ngượng ngùng, mà trở nên cực kỳ cuồng ngạo.
Đôi mắt cô sáng ngời quét qua toàn bộ khán đài, đưa tay ra sau lưng.
Hai thanh kiếm đạo cụ bị cô cầm gọn trong tay.
Mặc dù Đường Bội rất hiểu về súng ống đạn dược, nhưng thật ra thứ cô rành nhất là vũ khí lạnh.
Như dao găm và kiếm, cho dù đang mơ, cô cũng có thể sử dụng vô cùng thành thạo.
Lúc này đoản kiếm trong tay, cô giống như cá gặp nước, dáng người uyển chuyển đi quanh sân khấu, thật sự——-.
Xưa kia có giai nhân Công Tôn thị, múa kiếm lay động bốn phương!
Kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh, động tác lưu loát.
Khi khán giả bị mê hoặc, thì bổng có một người kinh ngạc trợn to hai mắt: “Cô ấy…. Cô ấy đang viết chữ?"
Lối viết thảo của Trương Húc, vốn tung trung nghiêm cẩn nổi tiếng thiên hạ.
Lúc này mặc dù Đường Bội đầy men say, nhưng nhất cử nhất động lại tự thành quy luật, dùng kiếm viết ra 《 cổ thi tứ thiếp 》 của Trương Húc.
Động tác kết hợp nhu cương, thiên biến vạn hóa, thần thái phiêu dật, lưu loát liền mạch, người xem sảng khoái tinh thần, giống như được trở về thời Đường theo động tác của cô.
Cuối cùng, Đường Bội hợp kiếm lại, dòng chữ rơi xuống, cô đang nghiêm nghị đứng trên sân khấu, ngâm nga ngân: “"Hư giá thiên tầm thượng, vô hương vạn lý văn."
Giọng trầm thấp phong cách cổ xưa trang nghiêm, làm cho khán đài yên tĩnh lại.
So sánh với vừa rồi và hiện tại, hoàn toàn khác nhau.
Các khán giả còn đang đắm chìm trong màn múa kiếm của cô, đột nhiên thấy Đường Bội như vậy, ngay cả vỗ tay cũng quên.
Chốc lát sau, tiếng vổ tay vang lên từ một góc, rồi dần trải rộng toàn trường.
Mặc dù đa số mọi người đều không nhận ra chữ Đường Bội viết vừa rồi, nhưng lực độ và khí thế như vậy, cũng đã đủ để người ta cảm thấy niềm vui tràn trề.
Tiếng vỗ tay càng lúc càng vang dội, Đường Bội mỉm cười, cúi người với khán giả, rồi lui về phía sau.
Trên mặt mọi người lộ ra sự lưu luyến, vừa rồi vẫn chưa nhìn đủ mà!
Đường Tử Thái vuốt màn hình, lúc này trên màn ảnh là cảnh Đường Bội đang ngâm thơ.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào má Đường Bội, tựa như có thể xuyên qua màn hình, cảm nhận được sự xinh đẹp của cô, kiêu ngạo, tràn đầy sức sống.
Liên Tu Cận ngồi bên cạnh thấy vậy thì hừ lạnh, nói: “Bán rẻ tiếng cười, cô ta chỉ được như thế thôi."
Đường Tử Thái nhíu mày.
Từ sau khi Đường Bội về nước, Liên Tu Cận thường xuyên đến bệnh viện hơn.
Liên tam thiếu luôn phong lưu đa tình, lại chịu bỏ qua đám oanh oanh yến yến, bỏ qua vườn hoa, mỗi ngày đến phòng bệnh của cậu, giống như đã quyết định, phải thừa dịp Đường Bội không có ở đây, kéo trái tim con trai về phía mình.
Còn lời uy hiếp của Sở Quân Việt…
Ngón tay Liên Tu Cận khẽ run.
Thật sự giống như lời Sở Quân Việt nói, chỉ cần ông ta muốn, cho dù chuyện đã qua rất lâu, ông ta vẫn có thể tra được tất cả những gì mình muốn biết.
Trên bàn trong thư phòng đang chất một đống tài liệu thật dầy.
Liên Tu Cận vẫn chưa xem.
Không biết tại sao, mỗi lần ông ta muốn chạm vào đống tài liệu kia thì ông ta lại nhớ tới sự khinh thường trên mặt Sở Quân Việt.
Nhớ đến lúc Sở Quân Việt nói mình không có tư cách làm cha.
Mỗi lần muốn mở tài liệu ra, ông ta lại cảm thấy sợ hãi.
Sau mấy lần lập đi lập lại, Liên tam thiếu quyết định, trước tiên ông ta phải có tư cách để làm cha, rồi mới tìm hiểu chuyện xảy ra năm đó.
Cho nên ông ta đến đây.
Đường Tử Thái đúng là một người dễ ở chung, đúng như lời Liên Thiên Duệ và Sở Quân Việt nói, cậu thật sự quá yên tĩnh, cũng quá cẩn thận, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không làm phiền bất kỳ ai.
Lần này Liên Tu Cận xài hết tất cả sự kiên nhẫn của mình, từng chút từng chút tìm hiểu con trai mình, muốn tăng thêm một chút tiền cược cho tương lai.
Đường Tử Thái không từ chối, nhưng cũng không quá nhiệt tình với ông ta.
Hai cha con có diện mạo giống y như nhau, dưới ánh mặt trời ấm áp sau buổi trưa, cùng nhau xem một cái video, gần đây xuất hiện nhiều lần.
Chắc là phát hiện thay đổi của Đường Tử Thái, biểu cảm của Liên Tu Cận cứng lại, cố làm ra vẻ tùy tiện nói: “Được rồi, con cảm thấy cô ta tốt là được."
Đối với đối thủ lớn nhất có thể tranh giành con trai với mình, Liên Tu Cận bất mãn với Đường Bội, không chỉ vì cô là con gái của Đường Phong Ngôn, mà nhiều nhất chính là, ghen ăn tức ở, ngay cả Liên Tu Cận cũng không phát hiện ra, mình ghen tị với Đường Bội.
“Ông tiếp xúc nhiều với chị ấy, thì sẽ biết, chị ấy khiến người ta cảm thấy ấm áp." Đường Tử Thái khẽ chạm vào màn hình, thấp giọng nói: “Chị ấy là người lương thiện nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Trên thế giới này, trừ mẹ ra, thì không có người cô gái nào tốt như chị ấy."
Một lần chạm vào hai cái vảy ngược của Liên Tu Cận, biểu cảm trên mặt ông ta rất tệ.
“Tử Thái." Ông ta trầm giọng nói: “Con không thể chỉ nhìn bề ngoài, Đường Bội có thể lăn lộn trong cái phường nhuộm lớn kia, hiền lành, đơn thuần, dịu dàng… Những danh từ tốt đẹp này không có chút liên quan gì với cô ta cả."
Liên tam thiếu thừa nhận mình có chút thưởng thức Đường Bội, nhưng tuyệt không chấp nhận, cô là người như vậy trong mắt con trai.
“Ông không hề hiểu chị ấy!" Đường Tử Thái hiếm khi lớn tiếng: “Ông mới là người nhìn người khác thông qua vẻ bề ngoài."
“Thật sao?" Liên Tu Cận cười lạnh nói: “Nếu con không tin, thì có thể lên mạng tra thử, thì sẽ biết, cuộc sống riêng của người chị này, có bao nhiêu đặc sắc!"
Chỉ cần nhắc tới Đường Bội, thì bầu không khí khó có khi hòa hợp của hai cha con lại trở nên cứng ngắc.
Ánh mắt Liên Tu Cận âm trầm, thật sự ghét người phụ nữ chắn ngan giữa hai cha con bọn họ, không chút lưu tình nói: “Ảnh đế Hạ Tử Diệu, đạo diễn thiên tài Tần Hạo Diễm, người sắp xếp kim bài tiểu thiếu gia Minh gia – Minh Hiên… Ngay cả chú của Sở Quân Việt là Sở Dực Thành cũng nhìn cô ta bằng con mắt khác, cam tâm tình nguyện đứng sau bảo vệ cô ta. Một cô gái như vậy, sẽ đơn thuần sao?"
Liên Tu Cận khinh thường hừ lạnh, nói: “Tử Thái, con không thể cứ mãi sống trong thế giới đơn thuần, tương lai con sẽ thừa kế tất cả của ba, mặc dù thế giới này không tốt đẹp, nhưng chỉ khi biết mặt tối đó, con mới có thể bảo vệ tốt bản thân."
“Chuyện đó có liên quan gì tới chị ấy?" Mặt Đường Tử Thái đỏ rần lên: “Chị ấy tốt như vậy, tất nhiên sẽ có người tự nguyện đối tốt với chị ấy!"
Cậu ít khi dùng giọng điệu như vậy để tranh chấp với người khác, lúc này lại không chút do dự tranh cãi với ba mình vì Đường Bội, không chút lùi bước: “Không phải tất cả mọi người đều giống như ông, lúc nào cũng có nhiều tình nhân như vậy, lúc nào cũng….."
Đường Tử Thái không nói được.
Liên Tu Cận đã giận đến mức híp mắt lại.
“Rất tốt!" Ông ta giương tay lên: “Con lại vì con gái của Đường Phong Ngôn mà nói chuyện với ba như vậy?! Cô ta có một người ba như vậy, lại có…."
Nói tới đây, Liên Tu Cận do dự một chút, nhanh chóng chuyển qua chuyện khác: “Đương nhiên sẽ không phải thứ tốt lành gì. Nếu không con nghĩ xem cô ta có thứ gì để được Sở thiếu ủng hộ?"
“Dù sao thì cũng không xấu xa như cái suy nghĩ thối nát của ông!" Đường Tử Thái nghiêm nghị nói.
“Thối nát?" Liên Tu Cận cười ha ha, nói: “Chẳng lẽ con cho là, Đường Bội cùng Sở Quân Việt, là trong sáng, ngây thơ giống như học sinh tiểu học vậy à, chỉ nắm tay nói chuyện yêu đương?"
“Sở thiếu muốn cưới chị ấy." Luận về tài ăn nói, Đường Tử Thái không phải là đối thủ của Liên Tu Cận, cậu im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: “Nếu không phải bởi vì tôi, có lẽ họ đã kết hôn rồi."
“Vậy à…." Ánh mắt Liên Tu Cận đầy khinh thường: “Nhưng bọn họ vẫn chưa kết hôn, tương lai có kết hôn hay không, ai biết được?"
Ông ta cười nói: “Loại chuyện này, ở trong giới chúng ta, rất thường gặp. Cái gọi là tình yêu vĩnh cữu, giả tạo đến mức làm người ta ghê tởm."
“Ông nói bậy." Mặt Đường Tử Thái càng đỏ hơn.
Cậu há miệng, muốn nói chuyện thay Đường Bội, nhưng trái tim, đột nhiên đập mạnh. (Đm, ghét cái thằng cha Liên Tu Cận này hơn gì nữa.)
Bóng tối vô lực, đột nhiên chạy qua người cậu, ngón tay vừa rồi chỉ vào Liên Tu Cận, cũng từ từ rũ xuống. (hu hu, Tử Thái của tuiiiii)
Ánh mắt Liên Tu Cận trầm xuống, vươn tay đỡ lấy Đường Tử Thái, tay kia đã đè vào nút đỏ ở đầu giường.
Vừa rồi ông ta không cố ý, nếu như không phải Đường Tử Thái muốn tranh chấp tới cùng, muốn bảo vệ con gái Đường Phong Ngôn, ông ta cũng sẽ không nói ra những lời như vậy.
Mặc dù ca phẩu thuật của Đường Tử Thái rất thành công, nhưng dù sao vẫn còn nằm trong thời kỳ tịnh dưỡng, tinh thần kích động như vậy, bác sĩ đã dặn đó là điều cấm tuyệt đối.
Liên Tu Cận ảo não, cẩn thận đặt Tử Thái lên giường.
Mặc dù động tác của ông ta không quá dịu dàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Nhưng đến khi Đường Bội bay từ thành phố S đến Zurich, Đường Tử Thái vẫn chưa tỉnh lại.
Cô không nhìn Liên Tu Cận cái nào, chỉ cau mày bận trước bận sau, đi theo bác sĩ hỏi tới hỏi lui.
Sở Quân Việt đi cùng cô, vừa bước vào phòng bệnh thì lập tức nhìn Liên Tu Cận một cái.
Thấy Đường Bội rối loạn, anh biết, tất cả vui mừng từ khi Đường Tử Thái tỉnh lại, bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Sở Quân Việt đi tới trước mặt Liên Tu Cận đang sa sút tinh thần ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ông ta chằm chằm, lạnh giọng nói: “Liên tam thiếu, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Nói xong anh xoay người đi ra ngoài.
Liên Tu Cận có chút bất an nhìn Đường Tử Thái một cái.
Khó khăn lắm sức khỏe cậu mới tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ hai mắt lại nhắm chặt nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, giống như lúc nào cũng có thể biến mất vĩnh viễn.
Liên Tu Cận hít một hơi thật sâu, đứng lên đi theo Sở Quân Việt ra ngoài.
Không khí ở Zurich đã ấm áp hơn lần trước một chút, Sở Quân Việt đứng trên ngoài hành lang, gió thổi qua, làm cho mặt của anh có chút hư ảo.
Hồi lâu sau, anh mới xoay người lại nhìn Liên Tu Cận, lạnh nhạt hỏi: “Tam thiếu không điều tra chuyện năm đó?"
Đã tra, những không dám xem.
Liên Tu Cận thầm nói trong lòng.
Bề ngoài, ông ta vẫn đứng thẳng lưng, không chút nhân nhượng nói: “Chuyện này không liên quan tới cậu."
Sở Quân Việt cười lạnh, lấy một phong thư từ túi âu phục, nói: “Gần tới sinh nhật của tam thiếu, trước khi lên máy bay, tôi đã đặc biệt chuẩn bị món quà mọn này, hy vọng tam thiếu sẽ thích."
Nói xong, anh nhét phong thư vào tay Liên Tu Cận.
Sau đó, trở lại phòng bệnh.
Có lẽ Sở Quân Việt sẽ không can thiệp vì Đường Tử Thái, nhưng nhìn thấy lúc Đường Bội nhận được điện thoại của bệnh viện, biết Đường Tử Thái lại rơi vào hôn mê lần nữa, sắc mặt cô trắng bệt, thương tâm đến cực độ, làm cho Sở Quân Việt đau lòng đến mức muốn hủy diệu tất cả những người làm cô đau lòng.
Phong thư anh đưa cho Liên tam thiếu rất đơn giản, Liên Tu Cận vừa chạm vào, đã biết bên trong là thứ gì.
Vật bên trong rất mỏng, chỉ là một phần quà nhỏ.
Trên bìa, không có chữ nào.
Mặc dù không biết rốt cuộc thứ bên trong là gì, nhưng không biết tại sao, tay Liên Tu Cận, lại run rẩy.
Gió Zurich mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp.
Nhưng cho dù ánh mặt trời có ấm áp hơn nữa thì cũng không thể nào làm ấm trái tim Liên Tu Cận.
Phong thư đã mở, tấm hình ố vàng rơi xuống từ tay Liên Tu Cận, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tấm hình, đã bị ố, nhìn không rõ, nhưng mặt sau, là dòng chữ mạnh mẽ có lực của Sở Quân Việt.
“Vĩnh viễn không thể nào nói lời xin lỗi!"
Từng chữ đâm thẳng vào tim gan!
———
Tóc của cô ta đã sớm bị mồ hôi làm ướt, tán loạn bù xù dán lên vai.
Lúc này nghe thấy lời Đường Bội nói, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên, dữ tợn nhìn Đường Bội.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng, trước giờ khi đứng trước mặt mọi người, cô ta luôn giả vờ trong sáng thẹn thùng.
Bây giờ lại ác độc, lạnh lẽo thâm sâu như cái giếng cổ.
“Con khốn!" Đường Phỉ Phỉ thấp giọng mắng: “Mày phá hủy tất cả của tao, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày!"
Đường Bội cười khẽ, cao cao tại thượng, khinh thường nhìn Đường Phỉ Phỉ.
Khi trước cô ta là ‘thiên sứ’, mà cô chỉ có thể làm thế thân cho cô ta, vì em trai, cô phải làm cho Đường gia và cô ta rất nhiều chuyện mà cô không muốn làm.
Nhưng bây giờ….
Đứng trong đài truyền hình lớn nhất thành phố S, cô được đối xử giống như khách VIP.
Người sắp xếp chương trình nổi tiếng – Minh Hiên, lại đích thân mời cô tham giam tiết mục quan trọng của mình.
Khác nhau một trời một vực.
Đường Bội hơi khom người, tâm trạng tốt nhìn Đường Phỉ Phỉ quần áo xốc xếch đang nằm dưới đất không dám đứng lên, cười nói: “Đường Phỉ Phỉ, cho dù mày có không cam tâm, thì mày có thể làm gì đây?"
Cô đứng thẳng lên, thờ ơ nhìn Đường Phỉ Phỉ, cô ta mất tự nhiên kéo đôi chân trần về, môi còn hơi sưng đỏ, biểu cảm trên mặt vô cùng dữ tợn, lớp trang điểm cũng hơi lem.
“Quên chưa nói cho cô biết…" Đường Bội cười tươi: “Em trai của tôi, Tử Thái, trước đây không lâu vừa mới phẩu thuật xong ở bệnh viện tốt nhất Thụy Sĩ, sau đó sức khỏe đã dần hồi phục. Tin tức tốt như vậy, bất luận thế nào tôi cũng phải chia sẻ với cô."
“Con chó! Thằng khốn đó nó cũng… A a a a a a!" Đường Phỉ Phỉ đột nhiên hét lên.
Người đàn ông trung niên đã tát cô ta một bạt tai, ngăn cản lời nói kế tiếp của cô ta.
Cả người Đường Phỉ Phỉ nằm sắp úp một bên.
Người đàn ông trung niên kia rõ ràng là không nương tay, mặt của cô ta nhanh chóng sưng đỏ, đôi môi vốn đã hơi sưng lúc này cũng bị rách, một vệt máu tràn ra.
“Con điếm, mày có biết trước mặt mày là ai không?" Người đàn ông trung niên nghiêm nghị quát: “Mày miệng mồm bẩn thỉu, mày không muốn ở lại trong giới này nữa phải không?"
Nói xong, ông ta không đếm xỉa gì tới Đường Phỉ Phỉ, cười lấy lòng sáp tới gần Đường Bội, cười nịnh nọt nói: “Cô Đường, cô ta không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ cô ta thật tốt, cô ngàn vạn lần đừng để lời cô ta trong lòng."
Ông ta nói xong, lại duỗi chân đá Đường Phỉ Phỉ, mắng: “Còn không mau cầu xin cô Đường tha thứ, tao cho mày biết, những lời mày vừa nói, nếu cô Đường muốn so đo với mày, chắc chắn mày sẽ không thể ở lại giới giải trí."
Đường Phỉ Phỉ hận đến mức chảy máu mắt.
Không lâu trước đây, cô ta mới là đại tiểu thư Đường gia được mọi người lấy lòng.
Mà Đường Bội, chỉ có thể làm một thế thân, một vệ sĩ.
Nhưng bây giờ….
Cô ta cắn răng, ngẩng đầu hung tợn nhìn Đường Bội, trên mặt là năm ngón tay đỏ hồng, vết máu trên khóe môi càng làm cho cô ta chật vật hơn.
Còn Đường Bội – cả người đồ xinh hàng hiệu, quyến rũ khoan khoái.
“Đồ…."
“Chát!"
Lần này người đàn ông trung niên ra tay nhanh hơn, Đường Phỉ Phỉ vừa mới mở miệng, đã bị ông ta tát một cái.
“Đồ điếm, cô Đường không so đo với mày, mày còn đắc ý có phải không?" Người đàn ông trung niên vừa mắng, vừa cười lấy lòng Đường Bội, nói: “Cô Đường, đừng để con điếm này làm bẩn tai của cô, tiết mục cũng sắp bắt đầu rồi, hay là, cô đi ra đó trước đi, ở đây tôi sẽ xử lý."
Ông ta cười, mắt híp thành một đường, mỡ cả người cũng run rẩy theo.
Nói xong câu đó, ông ta lại lấy lòng nhìn Lục Tử Mặc, nói: “À, ảnh chụp trong điện thoại của cậu này, không biết…… Không biết…"
Người đàn ông trung niên vừa nói vừa xoa tay: “Không biết cô Đường có thể xóa hay không? Con điếm này chủ động quyến rũ, tôi thật sự không cầm lòng được. Cô cũng biết đó, đàn ông mà, ai cũng…."
Ông ta chớp mắt với Lục Tử Mặc, mỡ toàn thân che mất con mắt ti hí, làm cho người ta không nhìn thấy rõ đôi mắt hạt đậu của ông ta.
Lục Tử Mặc nhìn Đường Bội, lạnh nhạt nói: “Chỉ cần ông đừng làm ra chuyện gì khiến cô Đường không vui, hình, tuyệt đối sẽ không bị truyền ra ngoài."
“Dạ, dạ." Người đàn ông trung niên liều mạng gật đầu, lại khinh thường nhìn Đường Phỉ Phỉ một cái, cười lạnh nói: “Con điếm này quyến rũ tôi, là vì muốn dựa vào tôi để lấy vài hợp đồng. May có cô Đường cảnh tỉnh, sao tôi có thể không phân công tư như vậy chứ?"
Ông ta lại cười lấy lòng nhìn Đường Bội, nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không cho cô ta bất cứ thứ gì hết."
Ông ta đâu phải người ngu.
Nói đúng ra thì người lăn lộn trong giới giải trí đều không phải người ngu.
Chuyện giữa Đường Bội và Đường Phỉ Phỉ, đã truyền trong giới rất lâu.
Quá trình như thế nào, không ai chú ý.
Thứ mọi người nhìn, là kết quả.
Mà kết quả vừa vặn chính là Đường Bội thắng, bây giờ mặc dù là người mới, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, Hạ Tử Diệu có danh tiếng như mặt trời ban trưa, Tần Hạo Diễm và Minh Hiên năng lực xuất chúng, cùng với nhà biên kịch Sở Dực Thành đầy tài hoa, trừ phi Đường Bội thật sự là một đứa ngu, nếu không chờ đến sang năm, toàn cục của giới giải sẽ hoàn toàn thay đổi.
Huống chi, Đường Bội đâu phải người yếu.
Xem phim và tiết mục cô tham gia thì biết, cho dù không có người đàn ông thần bí kia đứng sau lưng, Đường Bội cũng sẽ nổi như cồn trong vòng một năm, người mới có tài nhất.
Ban đầu người đàn ông trung niên bị dọa sợ, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp.
Người này, là khách quý mà đài truyền hình tự mình mời tới. Nhận được đãi ngộ mà ngay cả ảnh hậu Thịnh Lan của năm ngoái – đang nổi tiếng như mặt trời ban trưa không thể nào nhận được.
Nghĩ tới đây, ông ta cười càng thêm nịnh nọt.
Khom lưng, nói với Đường Bội: “Cô Đường, thang máy ở ngay phía trước, tôi đưa cô tới đó."
“Vậy thì làm phiền." Đường Bội cười khẽ.
“Đâu có đâu có." Người đàn ông trung niên cực kỳ kích động, nói ngay.
Nói xong thì lập tức chạy tới trước thang máy, nhấn nút thang máy dùm Đường Bội.
Lúc cửa thang máy mở ra, ông ta vội vàng rúc sang một bên, khom người nhìn Đường Bội đi vào.
Đợi đến khi cửa thang máy khép lại, ông ta mới đứng thẳng lên, ánh mắt cũng trở nên âm ngoan.
Đường Phỉ Phỉ bị bọn họ xem nhẹ, lúc này đang khó khăn ngồi dậy, miễn cưỡng mặc bộ đồ nhăn nhúm lên người.
Nhưng cô ta vừa mới khoác áo lên, người đàn ông trung niên đã sãi bước đi tới, vươn tay nắm chặt càm cô ta, nâng đầu cô ta lên, trào phúng nói: “Không nhìn ra nha Đường đại tiểu thư, cô lại dám mắng người kia."
Ông ta vỗ mấy cái lên mặt Đường Phỉ Phỉ, lạnh giọng nói: “Còn muốn sống, còn muốn có công việc, tốt nhất nên ngoan một chút."
Dừng một chút, ông ta nói: “Mày có biết cô ta là ai không? Cô ta là người mà Sở đại thiếu đang nâng niu, bọn tao gặp cô ta cũng phải cuối đầu cười xòa, mày còn dám lớn lối với cô ta. Sao đây? Mày còn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư Đường gia sao?"
Ông ta thấy ánh mắt căm hận của Đường Phỉ Phỉ, lại vỗ vào má cô ta mấy cái, mới đẩy cô ta, lạnh lùng nói: “Cút đi, đừng dùng ánh mắt như thế nhìn người khác. Giới này chính là như vậy, mày cũng không phải người rớt đài duy nhất. Nếu hận như vậy thì nghĩ biện pháp bò lên đi. Nhưng mà…." Ông ta cười châm chọc: “Lấy thân thể của mày bây giờ, không biết còn có ai chịu bao mày."
Nói xong, ông ta lấy áo của Đường Phỉ Phỉ xoa tay, nói: “Hôm nay không có hứng thú, chờ qua một thời gian, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ giới thiệu công việc cho cô."
Nói xong, ông ta không dừng lại nữa, xoay người sãi bước đi về phía thang máy.
Đường Phỉ Phỉ mở to mắt đến sắp rớt ra ngoài, hai tay nắm chặt vạt áo, vặn nó càng thêm nhăn nhúm.
“Đường Bội…." Cô ta nghiến răng nói ra cái tên này. (Thôi đi, tự chuốc lấy, hại người đã rồi bây giờ làm như kiểu mình là người bị hại, đm, cuối cùng cũng chết cưng nhé. Cưng chết mới vừa bụng đọc giả!)
Đường Bội là nguồn gốc của cơn các mộng, người làm cô ta ngã từ trên mây xuống, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đạp Đường Bội dưới chân lần nữa.
Đáng tiếc, lúc này cô ta không thể làm gì Đường Bội.
Đường Bội, Lục Tử Mặc và Ann đang đứng ở tầng 20.
Vòng hai, là đấu võ.
Minh Hiên không nói rõ về vấn đề này, hôm nay cũng không phải là cuộc thi chính thức, mà chỉ là giới thiệu những người còn lại thôi.
Nhưng mà so với vòng thứ nhất, lần này nội dung thi sẽ khác.
Lúc Đường Bội bước vào phòng nghỉ ngơi tầng 20 thì Minh Hiên cũng đang ở đó.
Đám người Bạch Chỉ San, Khương Dĩ Đồng vẫn chưa tới, Minh Hiên đang đứng cùng mấy nhân viên, dặn dò bọn họ chú ý một số chuyện.
Thấy Đường Bội đến, Minh Hiên sãi bước đi qua, ánh mắt sắc bén nhìn cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Cuối cùng cũng tới."
Đường Bội cười với anh ta, nói: “Xin lỗi, vừa rồi có xảy ra một vài chuyện, nên tôi đến trễ."
Minh Hiên cau mày, nói: “Cô biết ý của tôi không phải như vậy."
Anh ta nhìn thẳng vào mắt Đường Bội, như muốn thông qua đôi mắt cô nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.
Một lát sau, anh ta hỏi: “Em trai cô phẩu thuật thế nào rồi?"
“Rất thành công." Đường Bội cười thật lòng, nói: “Cám ơn đã quan tâm."
Minh Hiên gật đầu, lại nói: “Vậy không uổng công chúng tôi chờ cô lâu như vậy."
“Chuyện này…. Tôi xin lỗi…" Đường Bội cười áy náy: “Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị rút lui, may nhờ Minh thiếu đại nhân đại lượng, chịu chờ tôi."
Thật ra thì thái độ của Minh Hiên cũng không có ý trách móc gì, nhưng Đường Bội vẫn nói: “Bởi vì quá lo cho sức khỏe của em trai, dù có trở về, chắc cũng không thể nào tập trung vào cuộc thi được."
Cô xoay mắt, nụ cười có thêm mấy phần gian xảo: “Chắc hẳn Minh thiếu cũng không muốn thấy một thí sinh không tập trung vào cuộc thi, đúng không?!"
Minh Hiên híp mắt.
Từ lúc Đường Bội quen biết anh ta tới nay, mặc dù không châm chọc một cách quá đáng, nhưng cô luôn kiêu ngạo, lúc giao đấu với anh ta cũng không yếu thế.
Tình cách có mấy phần nữ vương.
Lúc này lại cười tươi như hoa, hình như cô đã thay đổi.
Nhưng sự thay đổi này cũng không làm giảm sự kiêu ngạo từ trong xương của cô, chẳng qua là cô có thêm vài phần quyến rũ dịu dàng của phái nữ.
Đôi mắt Minh Hiên trở nên thâm trầm, dĩ nhiên anh ta biết nguyên nhân làm Đường Bội trở nên như vậy.
Chuyển mắt sang bên kia, hơi lúng túng gật đầu, Minh Hiên nói: “Vậy bây giờ có thể chuyên tâm thi đấu chưa?"
“Tất nhiên rồi!" Đường Bội cười tươi.
Minh Hiên xoay đầu lại theo bản năng, nhìn biểu cảm trên mặt Đường Bội, trong lòng lại có chút kích động, muốn vuốt tóc người đang cười gian xảo, nhưng lại vô cùng quyến rũ trước mặt.
Ngón tay vừa động, anh ta lập tức tỉnh táo lại.
Nhưng khi nói chuyện lần nữa thì giọng nói cũng hơi cứng: “Vậy thì được."
Thời gian để bọn họ nói chuyện không nhiều.
Bạch Chỉ San, Khương Dĩ Đồng đã tới.
Ở vòng thứ nhất Bạch Chỉ San làm ra chuyện cười cho mọi người, nên khoảng thời gian này tỷ số và độ yêu thích của cô ta cũng giảm đi rất nhiều. Khi thấy Đường Bội thì tất nhiên là vô cùng bất mãn.
Cô ta hừ khẽ, ngay cả chào cũng không thèm chào Đường Bội, ngẩng đầu đi qua người cô, cười tươi rói chào hỏi Minh Hiên.
Khương Dĩ Đồng nhìn thấy Đường Bội, vô cùng hòa nhã đi tới.
Trước giờ, ở trong giới cô ta nổi tiếng là người biết tiến biết thoái, khách sáo chào hỏi Minh Hiên rồi mới quay đầu nhìn Đường Bội, nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, cười nói: “Lần trước gặp cô, cô mặc quân phục vô cùng anh vũ. Lúc đua ngựa, lại khí thế cuồn cuộn, bây giờ lại mặc đồ thùy mị như vậy, thất sự là có hơi không quen đó."
Hôm nay Khương Dĩ Đồng mặc bộ lễ phục lần trước mặc khi đi tham gia dạ tiệc ở Thụy Sĩ.
Chẳng qua là hôm nay cô ta làm tóc theo kiểu cổ điển và cầu kỳ hơn, nhìn cô ta lúc này rất giống một mỹ nữ thời xưa.
Bạch Chỉ San mặc đồ cổ trang màu hồng, tóc buông xuống hai bên, đồ trang sức cũng là màu hồng, trông cô ta có thêm mấy phần hoạt bát hào phóng, nhưng cũng rất hợp với khí chất của cô ta.
Khương Dĩ Đồng nắm tay Đường Bội, cười nói: “Lần trước tôi cũng đi Thụy Sĩ, nghe nói cô cũng ở đó, tôi còn nghĩ chúng ta có thể gặp nhau. Kết quả tôi lại quá bận, không có thời gian đi gặp cô."
Cô ta cười rất ôn hòa, giọng điệu thân mật, nhưng biểu cảm trên mặt lại không có một chút lấy lòng nào.
Giống như đang nói chuyện với bạn cũ đã lâu không gặp, cũng không bởi vì giá trị con người Đường Bội lên như diều gặp gió mà nịnh nọt.
Đường Bội nhìn cô ta một cái thật sâu.
Lần trước gặp Khương Dĩ Đồng, thật ra ấn tượng của cô đối với cô ta cũng không tệ lắm, nhất là cô ta từng làm Đường Phỉ Phỉ ngậm bồ hòn làm ngọt, nên Đường Bội cũng coi trọng cô ta mấy phần.
Nhưng lúc này, cô ta kéo tay cô, cười thân thiết, làm Đường Bội không quen.
Cô cười với cô ta một tiếng, nói: “Sau này sẽ có cơ hội."
“Nói cũng phải, bây giờ không phải chúng ta đã gặp nhau sao." Khương Dĩ Đồng vẫn biểu hiện sự thân thiết, không bởi vì Đường Bội không lạnh không nóng mà cảm thấy lúng túng.
Bạch Chỉ San ngồi bên cạnh thấy vậy thì hừ lạnh, cười nhạo nói: “Người ta căn bản là không đếm xỉa tới cô, còn chủ động lấy mặt nóng áp vào cái mông lạnh. Cô cũng được coi như là dân lão làng trong giới, đối tốt với một người mới như vậy, khó trách đã qua nhiều năm như thế mà cô vẫn chỉ có thể đóng vai phụ."
Câu nói của cô ta thật sự quá châm chọc, ngay cả Minh Hiên đang thảo luận với nhân viên hậu trường cũng quay lại nhìn cô ta.
Ánh mắt Đường Bội cũng bay về phía Bạch Chỉ San.
Bạch Chỉ San này, chỉ là trò cười trong vòng một, danh tiếng tuột xuống gần như không còn gì.
Sau đó còn cược sai chỗ, giả vờ thân thiết với Đường Phỉ Phỉ trước mặt phóng viên.
Về sau tai tiếng của Đường Phỉ Phỉ hoàn toàn bị phơi bày, Bạch Chỉ San cũng cực kỳ chật vật.
Nghe nói đoạn thời gian đó, luôn có người chạy theo cô ta, hỏi tình cảm giữa cô ta và Đường Phỉ Phỉ tốt như vậy, khi thấy được những tin này cô ta có cảm nghĩ như thế nào.
Người nào thẳng tính, thậm chí còn thay mặt số đông nói ra hết, làm cho Bạch Chỉ San vô cùng tức giận.
Lúc này chú ý tới ánh mắt Đường Bội, cô ta ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: “Sao hả? Cô Đường tức giận vì tôi không ôm đùi cô cầu xin à?"
Cô ta hất càm về phía Khương Dĩ Đồng, cười lạnh nói: “Một người chưa đủ sao?"
Đường Bội nhíu mày.
Cô chưa kịp nói gì, Khương Dĩ Đồng đã lên tiếng: “Không cần để ý cô ta!"
Khương Dĩ Đồng khinh thường nhìn Bạch Chỉ San, tựa như trong mắt cô ta Bạch Chỉ San chỉ là một đống rác: “Chờ cô nổi tiếng, sẽ có nhiều lời ra tiếng vào nhắm vào cô hơn, đừng để những chuyện này trong lòng, nếu không chính là tự mình làm khổ mình."
Lúc Khương Dĩ Đồng nói câu này, hoàn toàn là giọng điệu của một người từng trải.
Đường Bội cười, rút tay ra, gật đầu nói: “Cô nói có lý."
Vừa ngồi xuống không lâu thì người cuối cùng cũng đến.
Trước mặt người khác Tuyên Mễ Kỳ luôn khiêm tốn, cố gắng hạ sự tồn tại của mình xuống, ngay cả quần áo trên người cũng là đồ thời nhà Hán bình thường, so sánh với mấy người khác thì không có điểm nhấn riêng của mình.
Mà Thịnh Lan, người cũng như tên, quần áo lộng lẫy.
Cô ta mặc một bộ sườn xám màu đen, phía trên có một đóa hoa làm bằng thủ công tinh xảo, phơi bày vóc dáng quyến rũ.
Mái tóc dài màu đen được quấn sau ót, nhìn giống như một tiểu thư danh môn cao quý.
Tai đeo đôi bông ngọc phỉ thúy trong suốt, trên cổ tay trắng nõn là một vòng tay phỉ thúy.
Trên cổ cũng là một sợi dây chuyền phỉ thúy.
Đồ trang sức giống nhau, có vài người lại làm nó trở nên tục tằng, nhưng khi Thịnh Lan đeo, lại hào phóng tự nhiên, làm cho vẻ đẹp của cô ta càng thêm quý khí.
Đây cũng là khí thế mà chỉ có ảnh hậu mới có.
Vòng đầu tiên bại dưới tay Đường Bội, dù bề ngoài Thịnh Lan nói không sao, nhưng trong lòng lại căm ghét Đường Bội.
Dĩ nhiên cô ta không có hứng thú với phần thưởng của cuộc thi này, mà thứ cô ta hứng thú là bộ phim của Minh gia trong năm nay, nghe nói bộ đó có số tiền đầu tư hơn trăm triệu.
Có thể trở thành nữ chính của bộ phim đó, chắc chắn trong ba năm liên tiếp danh tiếng của cô ta sẽ không chìm.
Cho nên sau khi Thịnh Lan đi vào, ánh mắt khi nhìn Đường Bội cũng không thân thiện.
Nhưng so với Bạch Chỉ San thì ảnh hậu vẫn biết cách cư xử hơn.
Cô ta gật đầu với Đường Bội, coi như chào hỏi, rồi kiêu ngạo ngồi xuống vị trí của mình, chờ tiết mục bắt đầu.
Minh Hiên cũng đã đi tới, anh ta gật đầu với năm nữ diễn viên, nói: “Sau khi thảo luận, thì hôm nay trước khi bước ra mọi người sẽ được bốc thăm từ MC, sau đó mọi người có ba phút để thể hiện, phải lột tả được chủ đề mà ban tổ chức đưa ra.
Dừng một chút anh ta nói tiếp: “Hơn nữa, phải liên kết giữa cầm kỳ thi họa và võ. Hiểu chưa?"
“Rõ." Mọi người rối rít gật đầu.
So với đua ngựa, thật ra thì cuộc thi như vậy đối với mọi người mà nói thì dễ hơn một chút.
Mắt Thịnh Lan lạnh lẽo, không có ý tốt quét qua người Đường Bội.
Trừ Đường Bội, mấy người khác đều có kinh nghiệm đóng phim cổ trang. Bộ phim năm ngoái cô ta đóng, vừa vặn là phim cổ trang. Vai cô ta diễn là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thi họa, thông minh tuyệt đỉnh.
Cho nên cô ta rất tự tin, khi vòng hai bắt bầu, cô ta sẽ hạ khí thế của Đường Bội.
“Ba ngày sau vòng hai sẽ chính thức bắt đầu. Chắc hẳn mọi người cũng nghe được ít nhiều, người đoạt giải nhất trong cuộc thi lần này, sẽ trở thành nữ chính trong bộ phim mà Minh thị đầu tư năm nay." Minh Hiên lại nói.
Anh ta vừa nói xong câu này, mặc dù mọi người đã biết ít nhiều, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy kích động.
Ngay cả Tuyên Mễ Kỳ luôn im lặng cũng lộ ra sự khát khao.
Bạch Chỉ San, kích động đến mức ngây người———-.
Bây giờ danh tiếng của cô ta đã giảm đi nhiều, đây là cơ hội tốt để cô ta trở mình!
“Cho nên nội dung của vòng hai, chính là kỹ xảo. Cũng không phải kỹ xảo." Minh Hiên từ tốn nói: “Mọi người cần phải dựa theo chủ đề hôm nay, tự dựng lên một kịch bản để diễn trong vòng 15′."
Dừng một chút, Minh Hiên nói tiếp: “Đến lúc đó, chúng tôi sẽ mời vài người khách quý cùng tham dự, biểu diễn chung với mọi người."
“A?" Bạch Chỉ San khôi phục sự hoạt bát: “Ảnh đế hạ cũng có nằm trong danh sách khách quý ư?"
Hiện tại cô ta rất có hảo cảm với Hạ Tử Diệu, ngày đó ở trường đua, cô ta chật vật như vậy, người duy nhất đồng tình với cô ta, giúp cô ta chỉ có Hạ Tử Diệu.
Vừa hỏi xong, mặt Bạch Chỉ San lập tức đỏ lên.
Minh Hiền lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, không trả lời, tiếp tục nói: “Những người khách quý này, hoàn toàn khác với lần trước, có người chưa bao giờ làm diễn viên, có người mới tốt nghiệp từ trường sân khấu điện ảnh. Có người là lão làng kỳ cựu trong giới, cũng có nam diễn viên bị anti." Minh Hiên lại nói: “Đến lúc đó sẽ quyết định bằng cách rút thăm, rút trúng thăm nào thì các cô sẽ biểu diễn cùng người đó."
“Nhớ kỹ, biểu hiện của người diễn chung với các cô, cũng là tiêu chuẩn để chấm điểm."
Cách làm như thế, không thể nghi ngờ là đã tăng độ khó lên.
Thử nghĩ lại, nếu như Thịnh Lan rút được là một người mới, có lẽ dưới khí thế mạnh mẽ của ảnh hậu, biểu hiện của người đó sẽ vô cùng tệ hại.
Nếu biểu hiện của bạn diễn là tiêu chuẩn để chấm điểm của giám khảo, vậy cho dù biểu hiện của Thịnh Lan có tốt thế nào đi nữa cũng khó có thể giành được giải nhất.
“Ngoài ra, giữa các cô và những nam khách quý, cần có một thời gian trao đổi." Minh Hiên nói.
Vừa rồi còn cảm thấy mừng vì nội dung của vòng hai dễ hơn vòng một, đám người Bạch Chỉ San vô cùng tự tin, sau khi nghe Minh Hiên nói hết thì nhăn nhó nhìn nhau.
Chỉ có Thịnh Lan và Đường Bội, vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn Minh Hiên.
“Được rồi, tiết mục sắp bắt đầu, nếu còn có gì không hiểu, thì có thể trao đổi với tôi." Minh Hiên chuyển mắt sang người Đường Bội, nói với cô: “Vì là người đứng đầu vòng một, nên Đường Bội, cô là người dự thi đầu tiên."
Hai MC kim bài Mạc Thành và Nhan Ninh đã bắt đầu mở màn.
Trở thành người đứng đầu vòng một, nên lần này cũng được khán giả chú ý nhiều hơn.
Mạc Thành cười với khán giả, cố làm ra vẻ thần bí nói: “Mọi người kêu gào tên nữ thần của mình trong lòng, nhưng đừng quên hai người MC chúng tôi nha. Phải biết…."
Anh ta dừng một chút, cố ý làm người xem tò mò, thần bí nói tiếp: “Hôm nay, là do tôi và Nhan Ninh quyết định sự sinh tử của nữ thần của các bạn."
Mạc Thành ho nhẹ một tiếng, giọng điệu trở nên đắc ý: “Một chút nữa chúng tôi bảo nữ thần của các bạn làm gì, nữ thần của các bạn cũng phải làm đó."
Khán giả cười rộ lên.
Nhan Ninh giả vờ phun nước miếng: “Đừng tin cái giả tưởng của tên hâm mộ cuồng nhiệt này, chuyện duy nhất anh ta có thể làm, chính là rút một tờ giấy trong một đống giấy mà thôi."
Khán giả lại cười rộ lên.
Mạc Thành cố ý sụ mặt xuống, bất mãn nói: “Phải biết rằng trong một tuần qua blog của tôi không thấy thêm một lượt theo dõi nào, làm một người của công chúng, đây là chuyện mất mặt cở nào chứ? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thì tôi chỉ có thể tự mua fan thôi."
Khán giả lại tiếp tục cười.
Nhan Ninh trừng mắt, không nhìn anh ta nữa, nói: “Nói đến blog, mọi người có biết, gần đây có một blog của một người, số fan cứ tăng lên vùn vụt?"
“Đường Bội!" Phía dưới vang lên tiếng hô to.
Đường Bội sững sốt một chút.
Gần đây cô bận muốn chết, cũng trải qua nhiều chuyện. Mặc dù nghe theo Lục Tử Mặc lập một blog, nhưng lại chưa bao giờ vào đó.
Lúc này Mạc Thành và Nhan Ninh nói như vậy, mới nhớ tới, hình như mình, thật sự có lập một blog.
Mạc Thành lập tức đi vào đề tài, nói: “Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi tôi không nhìn thấy nữ vương Đường Bội của chúng ta, một hồi tôi phải thỉnh giáo cô ấy, làm sao để fan tăng nhanh hơn."
“Rất đơn giản." Nhan Ninh nói: “Chỉ cần tiếp theo, anh có thể làm tốt hơn Đường Bội là được."
Nói xong, Nhan Ninh vung tay lên, nhiều dòng chữ xuất hiện trên màn hình lớn.
Mấy giây sau, Mạc Thành đột nhiên hét lớn: “Ngừng!"
Màn hình dừng lại, hai người xuất hiện trên màn hình lớn.
“Trương Húc, Công Tôn đại nương. Haizzz…." Mạc Thành khoa trương thở đài nói: “Ban tổ chức thiệt là, hai người này hoàn toàn bất đồng, sao có thể gộp chung với nhau chứ?"
“Hơn nữa còn phải liên quan đến cầm kỳ thư họa, còn phải liên quan đến võ… Ặc? Nói như vậy, Trương Húc cuồng viết, Công Tôn đại nương giỏi kiếm, vậy không phải là có liên quan đến nhau rồi sao?" Mạc Thành tỉnh ngộ.
“Vậy nếu là anh, thì phải diễn thế nào?" Nhan Ninh hỏi.
“Cái này…" Mạc Thành lại khoa trương nhíu mày, nói: “Được rồi, tôi quyết định hỏi fan hâm mộ, vậy sẽ dễ hơn nhiều."
Trương Húc khinh thường thiên hạ, không kiềm chế được lối hành văn.
Giai nhân Công Tôn thị múa kiếm kinh động bốn phương.
Quả thật rất khó để liên kết với nhau.
“Ha ha." Nhan Ninh cười một tiếng, nói: “Vậy xin mời Đường Bội ra sân khấu, để cô ấy cho chúng ta thấy một màn biểu diễn mãn nhãn."
Đường Bội đứng sau cánh gà đã chuẩn bị xong, khé nhíu mày một cái.
Minh Hiên đứng bên cạnh cô thấy vậy thì hỏi: “Vẫn chưa nghĩ ra được sẽ làm gì?"
Đường Bội lắc đầu, nói: “Không phải."
Cô lo lắng, là cuộc thi ba ngày sau.
Hiếm khi Minh Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới.
Cô đang mặc một bộ đồ cổ trang thùy mị, thật sự không thích hợp để diễn cảnh đánh đấm.
Nhưng chỉ còn ba phút, căn bản không kịp để thay quần áo.
Khi Minh Hiên cảm thấy có hơi đau đầu thì Đường Bội đã bước ra.
Cô mặc bộ đồ của tiểu thư khuê các thời cổ đại, ngay cả cách đi bộ, cũng ưu nhã hào phóng, không nhìn được lát sau cô sẽ biểu diễn chủ đề kia.
Khán giả cũng có chút ngây ngẩn, nhìn Đường Bội duyên dáng đi ra, khán giả, Mạc Thành, Nhan Ninh, đều không nhịn được mà dụi mắt một cái———.
Đường Bội luôn anh vũ hào phóng, vậy mà lại có một mặt quyến rũ xinh đẹp dịu dàng như vậy?
Nhưng mà….
Tiếp theo cô phải biểu diễn thế nào đây?
Minh Hiên cùng tất cả mọi người đều thắc mắc điều này.
Đường Bội cười với mọi người.
Nụ cười của cô ngượng ngùng mà động lòng người, giống như tiểu thư khuê các lần đầu tiên bước ra khỏi nhà, còn mang theo mấy phần e thẹn.
Mắt cô đột nhiên sáng lên, đưa tay lên không trung quơ nhẹ một cái, giống như là cầm thứ gì lên vậy.
Khán giả nhanh chóng biết được cô cầm thứ gì, Đường Bội hơi thấp đầu xuống, uống gì đó.
Mặc dù không có dụng cụ thật, động tác của Đường Bội chỉ là giả tưởng, nhưng nhìn vào lại vô cùng chân thật.
Động tác uống rượu của cô rất dè dặt, không nhìn ra chút cuồng ngạo hào phóng nào của lần trước, cô lúc này, vô cùng giống với tiểu thư khuê các ở cổ đại.
Nhưng sau khi thực hiện động tác uống rượu, mắt của cô càng lúc càng sáng, động tác cũng càng lúc càng thoải mái.
Cuối cùng, cô làm ra dáng vẻ ném ly rượu trên tay.
Tiểu thư khuê các vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt Đường Bội vô cùng sáng, ngay cả nụ cười cũng không còn ngượng ngùng, mà trở nên cực kỳ cuồng ngạo.
Đôi mắt cô sáng ngời quét qua toàn bộ khán đài, đưa tay ra sau lưng.
Hai thanh kiếm đạo cụ bị cô cầm gọn trong tay.
Mặc dù Đường Bội rất hiểu về súng ống đạn dược, nhưng thật ra thứ cô rành nhất là vũ khí lạnh.
Như dao găm và kiếm, cho dù đang mơ, cô cũng có thể sử dụng vô cùng thành thạo.
Lúc này đoản kiếm trong tay, cô giống như cá gặp nước, dáng người uyển chuyển đi quanh sân khấu, thật sự——-.
Xưa kia có giai nhân Công Tôn thị, múa kiếm lay động bốn phương!
Kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh, động tác lưu loát.
Khi khán giả bị mê hoặc, thì bổng có một người kinh ngạc trợn to hai mắt: “Cô ấy…. Cô ấy đang viết chữ?"
Lối viết thảo của Trương Húc, vốn tung trung nghiêm cẩn nổi tiếng thiên hạ.
Lúc này mặc dù Đường Bội đầy men say, nhưng nhất cử nhất động lại tự thành quy luật, dùng kiếm viết ra 《 cổ thi tứ thiếp 》 của Trương Húc.
Động tác kết hợp nhu cương, thiên biến vạn hóa, thần thái phiêu dật, lưu loát liền mạch, người xem sảng khoái tinh thần, giống như được trở về thời Đường theo động tác của cô.
Cuối cùng, Đường Bội hợp kiếm lại, dòng chữ rơi xuống, cô đang nghiêm nghị đứng trên sân khấu, ngâm nga ngân: “"Hư giá thiên tầm thượng, vô hương vạn lý văn."
Giọng trầm thấp phong cách cổ xưa trang nghiêm, làm cho khán đài yên tĩnh lại.
So sánh với vừa rồi và hiện tại, hoàn toàn khác nhau.
Các khán giả còn đang đắm chìm trong màn múa kiếm của cô, đột nhiên thấy Đường Bội như vậy, ngay cả vỗ tay cũng quên.
Chốc lát sau, tiếng vổ tay vang lên từ một góc, rồi dần trải rộng toàn trường.
Mặc dù đa số mọi người đều không nhận ra chữ Đường Bội viết vừa rồi, nhưng lực độ và khí thế như vậy, cũng đã đủ để người ta cảm thấy niềm vui tràn trề.
Tiếng vỗ tay càng lúc càng vang dội, Đường Bội mỉm cười, cúi người với khán giả, rồi lui về phía sau.
Trên mặt mọi người lộ ra sự lưu luyến, vừa rồi vẫn chưa nhìn đủ mà!
Đường Tử Thái vuốt màn hình, lúc này trên màn ảnh là cảnh Đường Bội đang ngâm thơ.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào má Đường Bội, tựa như có thể xuyên qua màn hình, cảm nhận được sự xinh đẹp của cô, kiêu ngạo, tràn đầy sức sống.
Liên Tu Cận ngồi bên cạnh thấy vậy thì hừ lạnh, nói: “Bán rẻ tiếng cười, cô ta chỉ được như thế thôi."
Đường Tử Thái nhíu mày.
Từ sau khi Đường Bội về nước, Liên Tu Cận thường xuyên đến bệnh viện hơn.
Liên tam thiếu luôn phong lưu đa tình, lại chịu bỏ qua đám oanh oanh yến yến, bỏ qua vườn hoa, mỗi ngày đến phòng bệnh của cậu, giống như đã quyết định, phải thừa dịp Đường Bội không có ở đây, kéo trái tim con trai về phía mình.
Còn lời uy hiếp của Sở Quân Việt…
Ngón tay Liên Tu Cận khẽ run.
Thật sự giống như lời Sở Quân Việt nói, chỉ cần ông ta muốn, cho dù chuyện đã qua rất lâu, ông ta vẫn có thể tra được tất cả những gì mình muốn biết.
Trên bàn trong thư phòng đang chất một đống tài liệu thật dầy.
Liên Tu Cận vẫn chưa xem.
Không biết tại sao, mỗi lần ông ta muốn chạm vào đống tài liệu kia thì ông ta lại nhớ tới sự khinh thường trên mặt Sở Quân Việt.
Nhớ đến lúc Sở Quân Việt nói mình không có tư cách làm cha.
Mỗi lần muốn mở tài liệu ra, ông ta lại cảm thấy sợ hãi.
Sau mấy lần lập đi lập lại, Liên tam thiếu quyết định, trước tiên ông ta phải có tư cách để làm cha, rồi mới tìm hiểu chuyện xảy ra năm đó.
Cho nên ông ta đến đây.
Đường Tử Thái đúng là một người dễ ở chung, đúng như lời Liên Thiên Duệ và Sở Quân Việt nói, cậu thật sự quá yên tĩnh, cũng quá cẩn thận, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không làm phiền bất kỳ ai.
Lần này Liên Tu Cận xài hết tất cả sự kiên nhẫn của mình, từng chút từng chút tìm hiểu con trai mình, muốn tăng thêm một chút tiền cược cho tương lai.
Đường Tử Thái không từ chối, nhưng cũng không quá nhiệt tình với ông ta.
Hai cha con có diện mạo giống y như nhau, dưới ánh mặt trời ấm áp sau buổi trưa, cùng nhau xem một cái video, gần đây xuất hiện nhiều lần.
Chắc là phát hiện thay đổi của Đường Tử Thái, biểu cảm của Liên Tu Cận cứng lại, cố làm ra vẻ tùy tiện nói: “Được rồi, con cảm thấy cô ta tốt là được."
Đối với đối thủ lớn nhất có thể tranh giành con trai với mình, Liên Tu Cận bất mãn với Đường Bội, không chỉ vì cô là con gái của Đường Phong Ngôn, mà nhiều nhất chính là, ghen ăn tức ở, ngay cả Liên Tu Cận cũng không phát hiện ra, mình ghen tị với Đường Bội.
“Ông tiếp xúc nhiều với chị ấy, thì sẽ biết, chị ấy khiến người ta cảm thấy ấm áp." Đường Tử Thái khẽ chạm vào màn hình, thấp giọng nói: “Chị ấy là người lương thiện nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Trên thế giới này, trừ mẹ ra, thì không có người cô gái nào tốt như chị ấy."
Một lần chạm vào hai cái vảy ngược của Liên Tu Cận, biểu cảm trên mặt ông ta rất tệ.
“Tử Thái." Ông ta trầm giọng nói: “Con không thể chỉ nhìn bề ngoài, Đường Bội có thể lăn lộn trong cái phường nhuộm lớn kia, hiền lành, đơn thuần, dịu dàng… Những danh từ tốt đẹp này không có chút liên quan gì với cô ta cả."
Liên tam thiếu thừa nhận mình có chút thưởng thức Đường Bội, nhưng tuyệt không chấp nhận, cô là người như vậy trong mắt con trai.
“Ông không hề hiểu chị ấy!" Đường Tử Thái hiếm khi lớn tiếng: “Ông mới là người nhìn người khác thông qua vẻ bề ngoài."
“Thật sao?" Liên Tu Cận cười lạnh nói: “Nếu con không tin, thì có thể lên mạng tra thử, thì sẽ biết, cuộc sống riêng của người chị này, có bao nhiêu đặc sắc!"
Chỉ cần nhắc tới Đường Bội, thì bầu không khí khó có khi hòa hợp của hai cha con lại trở nên cứng ngắc.
Ánh mắt Liên Tu Cận âm trầm, thật sự ghét người phụ nữ chắn ngan giữa hai cha con bọn họ, không chút lưu tình nói: “Ảnh đế Hạ Tử Diệu, đạo diễn thiên tài Tần Hạo Diễm, người sắp xếp kim bài tiểu thiếu gia Minh gia – Minh Hiên… Ngay cả chú của Sở Quân Việt là Sở Dực Thành cũng nhìn cô ta bằng con mắt khác, cam tâm tình nguyện đứng sau bảo vệ cô ta. Một cô gái như vậy, sẽ đơn thuần sao?"
Liên Tu Cận khinh thường hừ lạnh, nói: “Tử Thái, con không thể cứ mãi sống trong thế giới đơn thuần, tương lai con sẽ thừa kế tất cả của ba, mặc dù thế giới này không tốt đẹp, nhưng chỉ khi biết mặt tối đó, con mới có thể bảo vệ tốt bản thân."
“Chuyện đó có liên quan gì tới chị ấy?" Mặt Đường Tử Thái đỏ rần lên: “Chị ấy tốt như vậy, tất nhiên sẽ có người tự nguyện đối tốt với chị ấy!"
Cậu ít khi dùng giọng điệu như vậy để tranh chấp với người khác, lúc này lại không chút do dự tranh cãi với ba mình vì Đường Bội, không chút lùi bước: “Không phải tất cả mọi người đều giống như ông, lúc nào cũng có nhiều tình nhân như vậy, lúc nào cũng….."
Đường Tử Thái không nói được.
Liên Tu Cận đã giận đến mức híp mắt lại.
“Rất tốt!" Ông ta giương tay lên: “Con lại vì con gái của Đường Phong Ngôn mà nói chuyện với ba như vậy?! Cô ta có một người ba như vậy, lại có…."
Nói tới đây, Liên Tu Cận do dự một chút, nhanh chóng chuyển qua chuyện khác: “Đương nhiên sẽ không phải thứ tốt lành gì. Nếu không con nghĩ xem cô ta có thứ gì để được Sở thiếu ủng hộ?"
“Dù sao thì cũng không xấu xa như cái suy nghĩ thối nát của ông!" Đường Tử Thái nghiêm nghị nói.
“Thối nát?" Liên Tu Cận cười ha ha, nói: “Chẳng lẽ con cho là, Đường Bội cùng Sở Quân Việt, là trong sáng, ngây thơ giống như học sinh tiểu học vậy à, chỉ nắm tay nói chuyện yêu đương?"
“Sở thiếu muốn cưới chị ấy." Luận về tài ăn nói, Đường Tử Thái không phải là đối thủ của Liên Tu Cận, cậu im lặng hồi lâu, đột nhiên nói: “Nếu không phải bởi vì tôi, có lẽ họ đã kết hôn rồi."
“Vậy à…." Ánh mắt Liên Tu Cận đầy khinh thường: “Nhưng bọn họ vẫn chưa kết hôn, tương lai có kết hôn hay không, ai biết được?"
Ông ta cười nói: “Loại chuyện này, ở trong giới chúng ta, rất thường gặp. Cái gọi là tình yêu vĩnh cữu, giả tạo đến mức làm người ta ghê tởm."
“Ông nói bậy." Mặt Đường Tử Thái càng đỏ hơn.
Cậu há miệng, muốn nói chuyện thay Đường Bội, nhưng trái tim, đột nhiên đập mạnh. (Đm, ghét cái thằng cha Liên Tu Cận này hơn gì nữa.)
Bóng tối vô lực, đột nhiên chạy qua người cậu, ngón tay vừa rồi chỉ vào Liên Tu Cận, cũng từ từ rũ xuống. (hu hu, Tử Thái của tuiiiii)
Ánh mắt Liên Tu Cận trầm xuống, vươn tay đỡ lấy Đường Tử Thái, tay kia đã đè vào nút đỏ ở đầu giường.
Vừa rồi ông ta không cố ý, nếu như không phải Đường Tử Thái muốn tranh chấp tới cùng, muốn bảo vệ con gái Đường Phong Ngôn, ông ta cũng sẽ không nói ra những lời như vậy.
Mặc dù ca phẩu thuật của Đường Tử Thái rất thành công, nhưng dù sao vẫn còn nằm trong thời kỳ tịnh dưỡng, tinh thần kích động như vậy, bác sĩ đã dặn đó là điều cấm tuyệt đối.
Liên Tu Cận ảo não, cẩn thận đặt Tử Thái lên giường.
Mặc dù động tác của ông ta không quá dịu dàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Nhưng đến khi Đường Bội bay từ thành phố S đến Zurich, Đường Tử Thái vẫn chưa tỉnh lại.
Cô không nhìn Liên Tu Cận cái nào, chỉ cau mày bận trước bận sau, đi theo bác sĩ hỏi tới hỏi lui.
Sở Quân Việt đi cùng cô, vừa bước vào phòng bệnh thì lập tức nhìn Liên Tu Cận một cái.
Thấy Đường Bội rối loạn, anh biết, tất cả vui mừng từ khi Đường Tử Thái tỉnh lại, bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Sở Quân Việt đi tới trước mặt Liên Tu Cận đang sa sút tinh thần ngồi cạnh giường bệnh, nhìn ông ta chằm chằm, lạnh giọng nói: “Liên tam thiếu, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Nói xong anh xoay người đi ra ngoài.
Liên Tu Cận có chút bất an nhìn Đường Tử Thái một cái.
Khó khăn lắm sức khỏe cậu mới tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ hai mắt lại nhắm chặt nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, giống như lúc nào cũng có thể biến mất vĩnh viễn.
Liên Tu Cận hít một hơi thật sâu, đứng lên đi theo Sở Quân Việt ra ngoài.
Không khí ở Zurich đã ấm áp hơn lần trước một chút, Sở Quân Việt đứng trên ngoài hành lang, gió thổi qua, làm cho mặt của anh có chút hư ảo.
Hồi lâu sau, anh mới xoay người lại nhìn Liên Tu Cận, lạnh nhạt hỏi: “Tam thiếu không điều tra chuyện năm đó?"
Đã tra, những không dám xem.
Liên Tu Cận thầm nói trong lòng.
Bề ngoài, ông ta vẫn đứng thẳng lưng, không chút nhân nhượng nói: “Chuyện này không liên quan tới cậu."
Sở Quân Việt cười lạnh, lấy một phong thư từ túi âu phục, nói: “Gần tới sinh nhật của tam thiếu, trước khi lên máy bay, tôi đã đặc biệt chuẩn bị món quà mọn này, hy vọng tam thiếu sẽ thích."
Nói xong, anh nhét phong thư vào tay Liên Tu Cận.
Sau đó, trở lại phòng bệnh.
Có lẽ Sở Quân Việt sẽ không can thiệp vì Đường Tử Thái, nhưng nhìn thấy lúc Đường Bội nhận được điện thoại của bệnh viện, biết Đường Tử Thái lại rơi vào hôn mê lần nữa, sắc mặt cô trắng bệt, thương tâm đến cực độ, làm cho Sở Quân Việt đau lòng đến mức muốn hủy diệu tất cả những người làm cô đau lòng.
Phong thư anh đưa cho Liên tam thiếu rất đơn giản, Liên Tu Cận vừa chạm vào, đã biết bên trong là thứ gì.
Vật bên trong rất mỏng, chỉ là một phần quà nhỏ.
Trên bìa, không có chữ nào.
Mặc dù không biết rốt cuộc thứ bên trong là gì, nhưng không biết tại sao, tay Liên Tu Cận, lại run rẩy.
Gió Zurich mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp.
Nhưng cho dù ánh mặt trời có ấm áp hơn nữa thì cũng không thể nào làm ấm trái tim Liên Tu Cận.
Phong thư đã mở, tấm hình ố vàng rơi xuống từ tay Liên Tu Cận, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Tấm hình, đã bị ố, nhìn không rõ, nhưng mặt sau, là dòng chữ mạnh mẽ có lực của Sở Quân Việt.
“Vĩnh viễn không thể nào nói lời xin lỗi!"
Từng chữ đâm thẳng vào tim gan!
———
Tác giả :
Tra Tiểu Cửu