Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương
Chương 133: Gang tấc cùng thiên nhai
Editor: Mặc Doanh RF, diệp gia quán
Sở Dực Thành ngẩn ra.
Mặc dù đã biết, nhưng anh không ngờ Tiêu Học Lâm lại hèn đến mức này.
Anh cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm chân mình, bỗng thấy nãn lòng thoái chí.
Mặc dù Tiêu Học Lâm quá đáng, nhưng không có lửa làm sao có khói.
Tiêu Học Lâm đã sợ đến cực hạn, hắn dính sát vào hai chân Sở Dực Thành, nửa quỳ trên đất, giống như mất hết ý chí chiến đấu.
Lúc này hắn lặng lẽ nhìn lên, phát hiện Sở Dực Thành đang thất thần, hình như đang nhớ lại chuyện gì đó.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh.
Hai cánh tay ôm chân Sở Dực Thành của Tiêu Học Lâm bỗng nhiên mạnh lên, nhào lên trên.
Mấy hôm nay hắn chịu nhiều đau khổ, tinh thần và cả cơ thể đã rã rời tột độ.
Nhưng ngay giây phút này, hắn lại bạo phát.
Sở Dực Thành cao hơn Tiêu Học Lâm một chút, nhưng anh lại đang thất thần, cơ bản là không thể chống lại Tiêu Học Lâm đang bạo phát.
Anh chỉ cảm thấy người dưới bị kéo mạnh một cái, cả người liền nghiêng qua một bên.
Vừa cúi đầu thì thấy Tiêu Học Lâm cười gằn nhìn mình, tàn bạo đánh một cú từ sao lưng anh.
Tiêu Học Lâm dùng hết sức mới chế trụ được Sở Dực Thành.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, thở hổn hển ngồi trên người Sở Dực Thành, hai tay siết cổ anh, cười hung ác: “Không ngờ à?"
Tiêu Học Lâm cười đắc ý.
Sở Dực Thành nheo mắt.
Anh không giãy dụa, không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn Tiêu Học Lâm đang áp chế mình.
Tiêu Học Lâm bị anh nhìn như vậy thì sợ hãi, khuỷu tay hạ xuống, những cú đánh liên tiếp rơi xuống bụng Sở Dực Thành.
Hắn xuống tay không hề nhẹ.
Nhưng tư thế hiện tại, lại hạn chế lực tay.
Sở Dực Thành không rên một tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Học Lâm.
Đến khi, hắn thẹn quá hóa giận…
“Mày có tin không, cho dù tao chết, cũng phải kéo mày theo làm đệm lưng!" Tiêu Học Lâm siết chặt cổ Sở Dực Thành, tàn bạo nói.
“Ha…" Sở Dực Thành khinh thường cười lạnh một tiếng.
Hai mắt Tiêu Học Lâm đỏ hơn, gần như có thể phun ra lửa. Nhưng hắn chỉ nghiến răng dùng khuỷu tay nện xuống bụng Sở Dực Thành một cái.
Mắt hắn lóe lên. Mặc dù không dám nới lỏng sự chú ý với Sở Dực Thành, nhưng vẫn liếc ra sau theo bản năng.
“Mày muốn sống sót trở ra không?" Sở Dực Thành từ tốn nói.
Anh đã bình tĩnh lại.
Tiêu Học Lâm lại siết tay, sau đó nhanh chóng thả lỏng một chút.
Hắn giả vờ cường ngạnh trừng Sở Dực Thành, nói: “Đừng hòng giở trò trước mặt tao, bằng không có chết, tao cũng kéo mày theo làm đệm lưng!"
“Tao còn có một câu hỏi cuối cùng…" Sở Dực Thành không đếm xỉa tới sự uy hiếp của hắn.
Anh rũ mắt xuống, che đi ánh sáng sắc bén trong mắt.
Trong video thẩm vấn Tiêu Học Lâm, dưới thế công sấm chớp của đám người Lục Tử Mặc, cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn đều đã nói.
Nhưng bọn họ không phải là Sở Dực Thành.
Bọn họ quan tâm, chỉ có an nguy của Sở Dực Thành, lợi ích của Sở gia, con cháu Sở gia… Chứ không phải là gút mắc tình cảm của Thích Bạch Phong và Sở Dực Thành.
Sở Dực Thành lẩm bẩm hỏi: “Trước đây khi mày tiếp cận Bạch Phong, trong lòng mày, có một chút nào là vì yêu?"
Anh đã phụ Thích Bạch Phong, tổn thương cô sâu nặng.
Nhưng Sở Dực Thành hy vọng, người cứu rỗi Thích Bạch Phong, cho cô sự ấm áp, là hạnh phúc thật sự của cô.
“Yêu?! Ha ha ha ha ha…" Tiêu Học Lâm giống như nghe thấy chuyện cười, cười như điên.
Căn phòng này không lớn, trên trần nhà chỉ có một cái đèn sợi đốt, ánh sáng vàng vọt.
Tiếng cười điên cuồng của Tiêu Học Lâm vang vọng trong phòng, dưới ánh sáng của đèn sợi đốt, tiếng cười ấy bỗng trở nên quỷ dị.
“Loại người như mày, lại không biết xấu hổ mà nói ra chữ này à?!" Tiêu Học Lâm cười xong, cúi xuống khinh thường nhìn Sở Dực Thành.
“Vậy mày thì sao?" Sở Dực Thành vẫn bình tĩnh, giống như người bị cười nhạo vừa rồi không phải là anh.
Anh cố chấp muốn biết đáp án, làm Tiêu Học Lâm nhíu mày.
Hắn nhìn Sở Dực Thành, lúc này, đối phương đã không còn là một nhà biên kịch nổi tiếng, cũng không phải cậu ấm thiên tài của Sở gia… Mà chỉ là, một người đàn ông đã mất đi người mình yêu nhất, một người đàn ông đang cầu xin câu trả lời.
Tiêu Học Lâm cười đắc ý.
Người đàn ông cao cao tại thượng này, có thân phận địa vị mà hắn cầu không được, lại bị hắn dắt mũi nhiều năm. Diệp gia quán.
Hắn hạ lưng xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Sở Dực Thành, đắc ý nói: “Cái thứ đó, với tao mà nói, chỉ là một con kiến hôi, có hay không có thì có gì khác nhau?"
Dới ánh đèn, sắc mặt Sở Dực Thành tái đi.
Tiêu Học Lâm càng thêm đắc ý.
Từ nhỏ hắn đã là con riêng, cho dù được cha đón về nhà, nhưng luôn bị khinh thường. Từ nhỏ phải cẩn thận từng li từng tí, không dám nói nhiều, muốn cười cũng phải luôn cẩn thận, thậm chí có khi ăn cơm cũng không dám ăn nhiều, chỉ sợ sai một tí, sẽ gặp họa ngặp đầu.
Sở Dực Thành là thiên chi kiêu tử kiêu căng ngạo mạn, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của hắn?!
Nhưng bây giờ, hắn không chỉ lấy được thứ tên thiên chi kiêu tử muốn nhất, còn đang áp chế hắn ta, mặc mình xử lý.
Tiêu Học Lâm đắc ý vênh váo buông một tay khỏi cổ Sở Dực Thành, vỗ má anh, cười nói: “Mày chỉ cần biết, dù tao chưa từng yêu Thích Bạch Phong, nhưng con đàn bà mày nhung nhớ nhiều năm bị tao ngủ suốt năm năm trời, con trai mày cũng kêu tao là ba, Sở gia tụi bây mạnh đến mức không ai sánh bằng, những cũng phải ngoan ngoãn làm việc cho tao đấy thôi… Ha ha ha ha ha…"
Tiêu Học Lâm lại đắc ý cười phá lên.
Sở Dực Thành nheo mắt, hai tay siết chặt, nhìn Tiêu Học Lâm đang cười đắc ý, lạnh lùng gằn từng chữ: “Nói cách khác, mày đối với Bạch Phong, từ đầu tới đuôi đều là lừa dối và lợi dụng?"
“Ah… Mày cho rằng tất cả mọi người trên thế giới ai cũng may mắn như lũ đại thiếu gia, đại tiểu thư tụi bây à? Có thể thì cái thứ rác rưỡi gọi là ‘tình yêu’ mà lụy đến chết đi sống lại?!" Tiêu Học Lâm khinh thường nói.
Trong mắt hắn, bất luận là Sở Dực Thành hay Thích Bạch Phong, đều ngu xuẩn như nhau, không ai xứng làm đối thủ của hắn.
“Nói thẳng chi mày biết, tao thà bỏ tiền ra đi chơi gái cũng không muốn đối mặt với bản mặt lạnh như nước đá của Thích Bạch Phong, lên giường thì như con cá chết…"
“Bịch" một tiếng vang vọng, Tiêu Học Lâm vừa rồi còn đắc ý bị văng ra ngoài, đập mạnh vào cửa sắt, từ từ trượt xuống đất.
Hắn cảm thấy xương cốt của mình đều gãy rụng, không dám tin mở to hai mắt nằm trên mặt đất, từ cuối cùng còn chưa kịp nói, miệng còn đang mở, bị Sở Dực Thành đánh vang, hai hàm răng cắn mạnh vào lưỡi, làm tăng sự đau nhức.
“Không thể tha thứ…"
Nhưng Tiêu Học Lâm bây giờ trừ lăn lộn trên đất ra thì không thể nào làm gì khác.
Hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Sở Dực Thành giống như Tu La địa ngục, từ từ đi tới chỗ hắn, đá mạnh vào mép hắn.
Đôi mắt khát máu đã sớm mất đi sự lãnh tĩnh, lúc này, trong đó, chỉ còn lại sát ý cùng lửa giận.
“Tuyệt đối không thể tha thứ!" Sở Dực Thành đè chân xuống, lạnh lẽo lập lại lời vừa nói.
Tiêu Học Lâm cảm thấy miệng mình sắp bị người ta nghiền nát, lại chỉ có thể ư a vài tiếng.
Hắn không thể nào ngờ, Sở Dực Thành đã bị mình áp chế, lại có thể có sức lớn tới vậy, đánh hắn bay xa.
“Dám sỉ nhục Bạch Phong như vậy!" Sở Dực Thành giẫm mạnh một cái.
Tiêu Học Lâm đau đến chết lặng!
Hắn nghĩ, có lẽ môi mình đã bị Sở Dực Thành đạp rách. Lúc này chân Sở Dực Thành đang giẫm, xoay trên hàm răng của mình.
Sở Dực Thành không nói thêm gì.
Anh lạnh lẽo nhìn Tiêu Học Lâm, lực chân càng mạnh hơn, như là hận không thể đạp nát đầu Tiêu Học Lâm.
Nhưng lúc này đây, cơ thể Tiêu Học Lâm lại cứng và lạnh như xi măng.
Nước mắt của hắn đã sớm trào ra, áp lực trên miệng càng lúc càng mạnh, hàm răng đau nhức.
Tiêu Học Lâm đến mức hồn vía lên mây, biết Sở Dực Thành không phải nói đùa, người này, thật sự muốn giết mình.
Hắn kêu ‘ư ư’, hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đã khiến Tiêu Học Lâm học được nhẫn nhịn.
Nếu không phải vừa rồi, giẫm cái tên mình ghét cay ghét đắng dưới người, hắn sẽ không đắc ý vênh váo nói ra hết những lời giấu trong lòng.
Tiêu Học Lâm vội vã kêu dữ hơn.
Hắn hy vọng Sở Dực Thành mau mau khôi phục lý trí, có thể nhìn thấy sự cầu xin trong mắt hắn.
Mà Sở Dực Thành tuy vẫn nhìn hắn, nhưng tiêu cự lại không đặt trên người hắn.
Anh chỉ tăng lực chân.
Tiêu Học Lâm từ từ rơi vào sự tuyệt vọng.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn nhất định đã bị ánh mắt của Sở Dực Thành giết chết từ lâu, chứ không phải chết dưới chân anh.
Người đàn ông này hết không thể giết chết mình! Tiêu Học Lâm tuyệt vọng nghĩ.
Rõ ràng là người đàn ông này chủ động đẩy Thích Bạch Phong ra, nhưng bây giờ lại vì Thích Bạch Phong mà hận không thể giết chết mình…
Miệng bị đạp, mũi cũng nằm dưới chân Sở Dực Thành. Tuy là không đến mức không thể thở, nhưng Tiêu Học Lâm lại cảm thấy mắt mình dần mờ đi.
Đúng lúc này, cửa sắt đột nhiên phát ra tiếng gõ có tiết tấu.
Đôi mắt ảm đạm của Tiêu Học Lâm bỗng sáng ngời, ở đây là Mỹ, hơn nữa chỗ này còn là sở cảnh sát, mặc doanh, đối phương cũng không dám lạm dụng tư hành, cứ như vậy yên lặng giết chết mình.
Lúc hắn đang chuẩn bị kêu cứu thì cửa bị người ta đẩy ra.
Vì nửa người của Tiêu Học Lâm chặn ở cửa, đối phương không thể mở hết cửa ra.
Tiêu Học Lâm đang chuẩn bị vùng vẫy, bỗng nghe thấy người ngoài cửa gọi Sở Dực Thành: “Chú út…"
Tiêu Học Lâm lại nếm trải cảm giác rơi xuống địa ngục lần nữa.
Lúc này đây, hẵn đã hoàn toàn tuyệt vọng!
Hắn đã biết, người ngoài kia, chính là cháu ruột của người đàn ông này.
Hơn nữa cũng nghe thấy, thái độ của Sở Quân Việt, không hề có chút ý khuyên ngăn hay trách Sở Dực Thành.
Sở Dực Thành không để ý tới Sở Quân Việt, vẫn lạnh lùng nhìn Tiêu Học Lâm, tiến thêm một bước, tăng lực chân.
Giày da sáng bỏng khúc xạ lại dáng vẻ chật vật của Tiêu Học Lâm, cũng khúc xạ sự tuyệt vọng trong mắt hắn.
Hắn nên sớm nghĩ tới, cái gì mà nước Mỹ, cái gì mà cảnh sát địa phương… Tất cả đều không có tác dụng đối với chủ cháu họ.
“Đủ rồi!" Phía sau Sở Quân Việt bỗng phát riêng tiếng nói trầm thấp yêu kiều.
Giọng không lớn, cô gái lên tiếng bị Sở Quân Việt che lại, làm cho Sở Dực Thành, Tiêu Học Lâm, đều không phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Nhưng tiếng nhắc nhở này lại đánh thức Sở Dực Thành đã rơi vào trạng thái điên cuồng.
Cũng để cho Tiêu Học Lâm đã rơi vào tuyệt vọng dấy lên một tia hy vọng.
Sở Dực Thành ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía Sở Quân Việt.
Sở Quân Việt gật đầu với anh, nhích qua bên cạnh hai nước, cô gái phía sau lập tức lộ ra trước mắt Sở Dực Thành.
Cô gái ấy, vô cùng xinh đẹp.
Cô mặc đồ công sở, mái tóc đen dài được quấn thành búi.
Trên người không có nhiều trang sức.
Nhưng chỉ cô nhìn qua chỗ nào, đối với Sở Dực Thành mà nói, đều như bị ánh sáng chiếu cho mờ mắt khiến anh không dám nhìn thẳng, khiến anh lúng túng.
“Buông anh ta ra!"
Cô gái này, chính là Thích Bạch Phong.
Vừa nói, cô vừa đi về phía Sở Dực Thành.
Cửa chưa mở hết, Thích Bạch Phong cũng không có ý bước vào.
Cô đứng ở chỗ Sở Quân Việt vừa rồi, cách cánh cửa sắt, đối mặt với Sở Dực Thành.
Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là cỏ thể chạm vào, nhưng Sở Dực Thành lại cảm thấy, khoảng cách năm tháng giữa họa rất sâu, rất rộng, rất đau xót.
Áp lực nặng nề, khiến anh không thể thở nổi. Hai tay như đeo chì, không thể giơ lên, cho dù, giữa họ, khoảng cách chỉ là gang tấc.
Cái gọi là gang tấc cũng là thiên nhai.
Miệng Sở Dực Thành đắng ngắt, hai tay xuôi bên người, cũng khẽ run lên.
Giống như dùng hết tất cả dũng khí của kiếp này, qua một lúc lâu sau, anh từ từ quay đầu lai, đối diện với cặp mắt sáng ngời của Thích Bạch Phong, run giọng gọi: “Bạch Phong…"
“Buông anh ta ra!" Thích Bạch Phong lại lập lại lần nữa.
Trong mắt Tiêu Học Lâm lập tức hiện lên sự mừng rỡ.
Lúc nãy hắn còn đang lo sợ, không biết Thích Bạch Phong đến từ lúc nào, không biết cô có nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và Sở Dực Thành không.
Nhưng nếu nghe được, chắc chắn Thích Bạch Phong sẽ không kêu Sở Dực Thành tha cho mình.
Sở Dực Thành run rẩy, anh há miệng, muốn nói cho Thích Bạch Phong biết, tên khốn đang bị anh giẫm dưới chân này, có bao nhiêu dơ bẩn và ghê tởm.
Nhưng bị đôi mắt sáng như sao của Thích Bạch Phong nhìn vào, anh lại không thể nói gì, chỉ làm như cô nói, từ từ nhấc chân ra khỏi mặt Tiêu Học Lâm.
Tiêu Học Lâm cảm thấy trọng lực trên mặt đã mất đi.
Không khí tràn vào khoang miệng, làm hắn thoải mái thở hắc ra.
Nhưng hắn vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đầu nhanh chóng nghĩ cách.
Cho dù Thích Bạch Phong không nghe thấy cuộc nói chuyện đó, hắn cũng không tin Sở Dực Thành sẽ giữ bí mật giúp mình. Cho dù không nhất định là Thích Bạch Phong sẽ tin Sở Dực Thành, nhưng trong lòng vẫn sẽ có khúc mắc.
Hắn giả vờ đau đớn giơ tay lên, kêu rên.
Tiếng rên không phải giả, vừa rồi bị đánh, bí đá, bị ném, làm toàn thân hắn như bị xe tải cán qua, đau đơn khôn cùng.
“Bạch Phong…" Sở Dực Thành thì thào.
Từ đầu tới cuối, Thích Bạch Phong không hề liếc nhìn Tiêu Học Lâm một cái nào.
Cô chỉ lạnh lùng nhìn Sở Dực Thành, nhìn cực kỳ lâu, lâu đến mức viền mắt Sở Dực Thành nóng lên—
Nếu như đôi mắt Thích Bạch Phong không lạnh lẽo, anh đã cho rằng ông trời ban ơn, anh lại trở về trước đây, Thích Bạch Phong vẫn chuyên chú nhìn anh với đôi mắt đầy tình yêu nồng cháy.
Hắn kích động nâng tay lên, muốn nắm lấy tay Thích Bạch Phong.
Nhưng Sở Dực Thành vừa nhích tay thì nghe Thích Bạch Phong lạnh lùng nói: “Cám ơn anh Sở. Nhưng cho dù chồng tôi xấu xa thế nào thì pháp luật sẽ trừng trị anh ta, không cần ngài nhọc lòng."
Tim Tiêu Học Lâm, sau khi nghe Thích Bạch Phong nói xong câu này, lập tức lạnh như bị ngâm trong nước đá.
Hắn bò dậy, quỳ trên mặt đất, muốn ôm lấy hai chân Thích Bạch Phong.
Hắn ngửa đầu lên nhìn cô gái cùng chung chăn gối với mình nhiều năm nay, mặc dù bình thường đối phương không nhiệt tình với hắn, nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo thế này, chưa từng dùng đôi mắt như hầm băng ấy nhìn hắn.
“Bạch Phong…" Tiêu Học Lâm hoảng sợ, Thích Bạch Phong là cái phao cứu mạng cuối cùng của hắn, hắn không chút nghĩ ngợi muốn ôm chân Thích Bạch Phong.
Nhưng cô là ai?!
Là con gái độc nhất của Thích gia, gia đình từng tung hoành trong hắc đạo.
Dù đã làm mẹ, nhưng bản lĩnh của Thích Bạch Phong không giảm bao nhiêu. Bởi nếu muốn đứng vững ở Thích gia, dù có Sở thị chống lưng, muốn đứng đầu một nhà, diệp gia quán, phải đủ mạnh và có năng lực.
Cô khom lưng, bẻ tay Tiêu Học Lâm sau lưng hắn.
Tất cả mọi người có mặt, đều nghe được tiếng ‘rốp’ giòn giã.
Ngay cả Sở Quân Việt, cũng không kiềm được mà nhìn cô gái suýt trở thành thím của mình thêm một cái.
Tất nhiên anh biết vai diễn của Đường Bội trong ‘Phong hoa’ phải diễn gì, chính là mô phỏng theo cô gái này, anh đã xem cảnh quay đó, đã thấy thân thủ dứt khoát linh hoạt của Đường Bội.
Nhưng bây giờ tận mắt nhìn người thật làm, vẫn làm anh hơi kích động, cũng hiểu, tại sao đã qua nhiều năm như vậy, ở trong giới giải trí đầy cám dỗ, nơi mà người đẹp như cát trong sa mạc, mà chú út nhà mình lại cứ nhớ thương cô gái tên Thích Bạch Phong này.
Thích Bạch Phong đá văng Tiêu Học Lâm ra xa như đá rác, rồi còn vỗ nhẹ tay mình, như muốn phủi bụi trên tay, không chút lưu tình, lạnh lùng nói: “Đừng làm bẩn tay tôi."
Nói xong, không thèm nhìn Tiêu Học Lâm và Sở Dực Thành, xoay người bước dọc theo hành lang.
Thích Bạch Phong không cao, thậm chí có thể nói là hơi lùn.
Nhưng bóng lưng của cô gái đang bước nhanh trên đôi giày cao gót hiện tại, lại quyết đoán và giỏi giang nhường ấy.
Phong thái của gia chủ hiện ra, đẹp đến mức khiến Sở Dực Thành không muốn dời mắt.
Sở Quân Việt yên lặng nhìn thei, cảm thán nói: “Cô gái này…"
Sau đó quay sang nhìn Sở Dực Thành, tổng giám đốc Sở thị rất hiếm khi khen người khác, cũng không kiềm được mà nói: “Cho dù không có Sở thị chống lưng, cô ấy cũng có thể vực dậy toàn bộ Thích gia."
“Bạch Phong cô ấy… Vĩnh viễn là tốt nhất…" Sở Dực Thành ngây dại nói.
Sở Quân Việt bất đắc dĩ lắc đầu, cuối xuống nhìn Tiêu Học Lâm bị Thích Bạch Phong đá qua một bên, lại ngẩng đầu nhìn Sở Dực Thành, nói: “Con sẽ sai người xử lý hắn."
Dừng mấy giây, đối diện với đôi mắt không cam lòng của Sở Dực Thành, lại nói: “Con bảo đảm, sinh thời, hắn sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trước mặc chú hay cô Thích một lần nào nữa."
Tiêu Học Lâm cố gượng nãy giờ, khi nghe câu này, hai mắt lập tức tối sầm, người này là ‘Ám dạ đế vương’, thủ đoạn và năng lực đều không thua Sở Dực Thành.
Dù không chết, hắn cũng biết, quãng thời gian còn lại của mình sẽ không thể nào sống yên ổn.
Hắn nhớ tới lúc nhỏ, người ba dẫn mình về nhà luôn bận rộn, ở nơi ông ấy không nhìn thấy, hắn luôn bị anh cả và bên ngoài của anh ta cùng những người thân thích, đám người hầu muốn nịnh bợ anh chèn ép.
Khi đó hắn đã thề, mình nhất định phải thành đạt, không thể cứ mãi sống như thế này.
Sau đó, hắn thật sự thành công.
Cưới Thích Bạch Phong, có Sở thị chống lưng, hắn đã vượt qua anh trai cùng cha khác mẹ.
Nhưng mà bây giờ…
Cho dù hắn rơi xuống địa ngục, cũng tuyệt đối không để người khác sống tốt hơn mình!
Hắn mở to mắt, nhìn Sở Dực Thành đang không cam lòng nhìn, người này chỉ vì một câu nói của Thích Bạch Phong mà ‘buông mình ra’, lớn tiếng nói: “Cho dù tao có sai, chí ít năm đó cũng nhờ có tao, Thích Bạch Phong mới không phải gánh cái tiếng không chồng mà chữa. Con của mày, cũng không vừa sanh ra đã trở thành con riêng!"
Giọng hắn sắc bén khôn cùng, như dã thú đang vùng vẫy trong cái chết, lớn tiếng nói: “Mày có biết cuộc sống của một đứa con riêng thê thảm cở nào không?!"
Sở Dực Thành bỗng ngẩn ra.
Tiêu Học Lâm cười lạnh nói: “Người đời đều sẽ coi thường nó và mẹ nó, họ chỉ biết đứng sau lưng chỉ trỏ, nói ra những lời khó nghe tột cùng. Trong gia tộc cũng sẽ không ai thừa nhận sự tồn tại của nó, nó chỉ có thể sống rụt cổ, giống như con chuột bị người ta ghét bỏ, đi tới đâu cũng phải cúi đầu rúc vai…"
Lúc này mặt hắn đầy bụi bẩn, vết thương xanh tím đầy mặt, khi nói ra những lời này, vẻ mặt rất khủng bố.
Hắn nhìn mặt Sở Dực Thành đổi sắc, lại nói tiếp: “Khi người ta hỏi ba nó là ai, nó biết rất rõ, lại không dám nói ra, bởi vì nó sợ, lời nói thật sẽ chỉ đổi lấy được một cái tát, hoặc là bị đánh vài quyền ở một góc khuất nào đó."
Hắn nhìn Sở Dực Thành, gằn từng chữ: “Cho tao tội ác tày trời, dù tao là một thằng đê tiện. Nhưng cũng nhờ cái thằng đê tiện này, thằng tội nhân này, mà con trai mày mới không bị luân lạc đến độ đó."
“Cho nên lúc đầu, màu đổi mẫu ADN, cũng là vì lòng tốt?" Sở Quân Việt lạnh lùng nói.
Sở Dực Thành đã sớm không thể nói nên lời, Sở Quân Việt bước tới chỗ Tiêu Học Lâm.
Cuối xuống nhìn người đàn ông đang vũng vẫy, thờ ơ, nói: “Đừng nghĩ mọi người trên thế giới này đều vô trách nhiệm và nhu nhược giống ba mày. Nếu như Tiêu Duệ ở Sở gia từ nhỏ… Thì hiện tại, nó chắc chắn là một trong những người thừa kế của Sở gia."
Sở Quân Việt khinh thường nhìn Tiêu Học Lâm, nói: “Tại sao Tiêu Duệ luôn không thân thiết với mày? Có cần tao nói không?"
Tiêu Học Lâm nghe thấy câu này, rụt người lại.
“Không phải vì quan hệ huyết thống, mà là vì mày dùng bạo lực với thằng bé." Sở Quân Việt nói một hơi.
Anh không muốn để chú út mình có chút vướng víu nào với Tiêu Học Lâm, anh quay lại nói với Sở Dực Thành: “Chúng ta đi thôi, chú."
Dừng mấy giây, lại nói: “Cứ ở đây buồn nản, chi bằng cố gắng bù đắp. Không chỉ với cô Thích, còn cả con của chú nữa."
Đây là một câu nói cực kỳ có tác dụng, trong nháy mắt, Sở Dực Thành như bỗng nhiên hiểu rõ, tinh thần cũng tỉnh táo hơn.
Đúng vậy…
Hiện tại, mình đã là ba người ta rồi!
Mình có con trai!
Cho dù bây giờ con trai chưa nhận mình, nhưng thế có là gì?!
Anh còn thời gian cả đời, có thể cố hết sức đối tốt với con mình và mẹ nó.
Sở Dực Thành không nhìn Tiêu Học Lâm nhếch nhác nằm dưới đất, sánh vai cùng Sở Quân Việt đi ra ngoài. Diệp gia quán.
Con đường này, Thích Bạch Phong vừa đi qua.
Bây giờ, anh đang đi theo những dấu chân của cô.
Đi qua khúc ngoặt, cuối hành lang chính là cửa.
Tuy anh xuất phát muộn một tí, nhưng chỉ cần có quyết tâm, có kiên nhẫn, luôn không buông tay, cuối cùng sẽ đi tới điểm cuối.
Một lần nữa được tắm ánh nắng mặt trời, rốt cuộc trên mặt Sở Dực Thành cũng lộ ra nụ cười nhạt.
Đường Bội ở ngoài chờ họ.
Bây giờ cô đang có thai, Sở Quân Việt không muốn để cô đến những chỗ tăm tối thế này, không khí ở đây không tốt.
Đường Bội thấy hai người đi ra, cũng đứng lên đi về phía họ.
Sở Quân Việt vội vã bước nhanh về phía trước, tự nhiên ôm lấy eo Đường Bội, để cô bước đi nhẹ nhàng hơn.
Thật ra Đường Bội chưa tới nỗi này, nhưng mà người yêu săn sóc như thế, càng làm lòng cô mềm mại ngọt ngào hơn, tất nhiên cô sẽ không từ chối.
“Vừa rồi con tiễn cô Thích rời khỏi." Cô cười nhìn Sở Dực Thành, nói.
“Cô ấy sao rồi?" Sở Dực Thành lập tức gấp gáp hỏi.
“Cô ấy rất ổn, rất kiên cường, rất dứt khoác." Đường Bội cười tán dương: “Không hổ là gia chủ Thích gia, thật sự là không thua đấng mày râu."
Sở Dực Thành lầm bầm không biết phải nói thế nào.
Anh muốn hỏi, tất nhiên không phải cái này.
Nhưng Đường Bội rất thông minh, lại quan tâm anh ta, hình như không phát hiện tâm tư của anh ta, nghiêng đầu cười nói với Sở Quân Việt: “Cô ấy còn nói, chờ lúc em sinh con, nhất định sẽ tặng quà cho em. Còn dặn dò em vài chuyện mà phụ nữ có thai cần để ý."
“Ừ." Sở Quân Việt gật đầu.
“Cô ấy… Cô ấy…" Rốt cục Sở Dực Thành vẫn không kiềm lòng được, ấp úng hỏi: “Duệ nhi có đi cùng cô ấy không?"
“Thế nào?" Đường Bội nhíu mày, hỏi: “Chú út là có con trai rồi nên liền không cần quan tâm mẹ của con trai nữa sao?"
“Tất nhiên không phải!" Sở Dực Thành nói ngay.
Đường Bội cười, nói: “Con giỡn thôi."
Cô im lặng mấy giây, lại nói: “Con không nhìn thấy Tiểu Duệ Duệ."
Tiêu Học Lâm là người cặn bã như vậy, họ đều không muốn kêu cả tên của Tiêu Duệ.
Điểm này không giống với Đường Tử Thái và Đường Bội.
Tiêu Duệ còn nhỏ, hoàn toàn có thể đổi họ tên, từ rày về sau không có chút liên can gì tới Tiêu Học Lâm.
Mà Đường Bội và Đường Tử Thái, khi biết rõ mọi chuyện, đã là người lớn. Tên đối với họ mà nói, đã không còn quan trọng.
Họ Đường cũng được, không phải họ Đường cũng được, cô và Tử Thái, bây giờ đều là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này.
Nghĩ đến Đường Tử Thái, nụ cười của Đường Bội trở nên dịu dàng hơn, cũng không trêu Sở Dực Thành nữa, cười nói: “Lúc cô Thích đi, nói tất cả những hứa hẹn mà Tiêu Học Lâm uy hiếp Sở gia hứa, đều không tính."
Cô nhướng mày nhìn Sở Quân Việt, cố ý giả vờ kinh ngạc hỏi: “Em không biết là tên Tiêu Học Lâm lại có bản lĩnh lớn thế đấy, có thể uy hiếp được Sở thị ký cam kết với hắn."
“Sở thị không hứa hẹn với hắn điều gì." Sở Quân Việt từ tốn nói.
Anh nhìn Sở Dực Thành, nói: “Người hứa với hắn là chú út."
Sở Dực Thành đã từng đáp ứng Tiêu Học Lâm, sẽ không công chiếu ‘Phong hoa’ ở Trung Quốc, bởi vì không muốn làm Thích Bạch Phong tổn thương.
Chuyện này không ít người biết.
Nhưng bây giờ, Thích Bạch Phong lại dùng cách thế này, giải trừ lời hứa này.
Sở Dực Thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên vui hay nên buồn.
Sở Dực Thành không biết Thích Bạch Phong hành động như vậy, có phải là vì cô đã hoàn toàn quên đi chuyện đã qua rồi cho nên mới không để ý tới chuyện bộ phim được công chiếu?
Lúc này đây, Đường Bội lại lập tức đoán được tâm tư của Sở Dực Thành.
Cô nói: “Chú út, con nhớ Bạch An trong phim, đã từng dùng mười năm theo đuổi Tạ Liên Thành, diệp gia quán, trong thời gian đó dù đầy chông gai và khó nhọc, nhưng cô ấy chưa từng bỏ cuộc, đúng không?"
Sở Dực Thành không rõ vì sao cô lại hỏi cây này, chỉ có thể buồn bực gật đầu.
Đường Bội cười nói tiếp: “Vậy chú đang sợ cái gì vậy?"
Sở Dực Thành chấn động, nhìn đôi mắt đầy nụ cười của Đường Bội đang cười, bỗng hiểu được ý của cô—-
Thích Bạch Phong có thể dùng mười năm để theo đuổi anh, cho dù bây giờ bọn họ đã quay lại vạch xuất phát, về lại trạng thái người xa lạ, anh có gì phải lo lắng đây?!
Anh cũng có thể dùng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm.. Thậm chí là dài hơn, như Thích Bạch Phong vậy, dũng cảm, không sợ hãi theo đuổi người mình yêu, đi thẳng về phía trước.
Đây là anh nợ Thích Bạch Phong!
Cũng là việc mà một người đàn ông nên làm!
Ánh mắt Sở Dực Thành trở nên kiện định.
Đường Bội mỉm cười quay lại nói với Sở Quân Việt: “Chân em tê rồi, mình về thôi."
Hôm đó, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người ba người.
Con đường phía trước họ đi, dường như cũng rộng lớn sáng sủa hơn.
Sở Dực Thành ngẩn ra.
Mặc dù đã biết, nhưng anh không ngờ Tiêu Học Lâm lại hèn đến mức này.
Anh cúi xuống nhìn người đàn ông đang ôm chân mình, bỗng thấy nãn lòng thoái chí.
Mặc dù Tiêu Học Lâm quá đáng, nhưng không có lửa làm sao có khói.
Tiêu Học Lâm đã sợ đến cực hạn, hắn dính sát vào hai chân Sở Dực Thành, nửa quỳ trên đất, giống như mất hết ý chí chiến đấu.
Lúc này hắn lặng lẽ nhìn lên, phát hiện Sở Dực Thành đang thất thần, hình như đang nhớ lại chuyện gì đó.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh.
Hai cánh tay ôm chân Sở Dực Thành của Tiêu Học Lâm bỗng nhiên mạnh lên, nhào lên trên.
Mấy hôm nay hắn chịu nhiều đau khổ, tinh thần và cả cơ thể đã rã rời tột độ.
Nhưng ngay giây phút này, hắn lại bạo phát.
Sở Dực Thành cao hơn Tiêu Học Lâm một chút, nhưng anh lại đang thất thần, cơ bản là không thể chống lại Tiêu Học Lâm đang bạo phát.
Anh chỉ cảm thấy người dưới bị kéo mạnh một cái, cả người liền nghiêng qua một bên.
Vừa cúi đầu thì thấy Tiêu Học Lâm cười gằn nhìn mình, tàn bạo đánh một cú từ sao lưng anh.
Tiêu Học Lâm dùng hết sức mới chế trụ được Sở Dực Thành.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, thở hổn hển ngồi trên người Sở Dực Thành, hai tay siết cổ anh, cười hung ác: “Không ngờ à?"
Tiêu Học Lâm cười đắc ý.
Sở Dực Thành nheo mắt.
Anh không giãy dụa, không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn Tiêu Học Lâm đang áp chế mình.
Tiêu Học Lâm bị anh nhìn như vậy thì sợ hãi, khuỷu tay hạ xuống, những cú đánh liên tiếp rơi xuống bụng Sở Dực Thành.
Hắn xuống tay không hề nhẹ.
Nhưng tư thế hiện tại, lại hạn chế lực tay.
Sở Dực Thành không rên một tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Học Lâm.
Đến khi, hắn thẹn quá hóa giận…
“Mày có tin không, cho dù tao chết, cũng phải kéo mày theo làm đệm lưng!" Tiêu Học Lâm siết chặt cổ Sở Dực Thành, tàn bạo nói.
“Ha…" Sở Dực Thành khinh thường cười lạnh một tiếng.
Hai mắt Tiêu Học Lâm đỏ hơn, gần như có thể phun ra lửa. Nhưng hắn chỉ nghiến răng dùng khuỷu tay nện xuống bụng Sở Dực Thành một cái.
Mắt hắn lóe lên. Mặc dù không dám nới lỏng sự chú ý với Sở Dực Thành, nhưng vẫn liếc ra sau theo bản năng.
“Mày muốn sống sót trở ra không?" Sở Dực Thành từ tốn nói.
Anh đã bình tĩnh lại.
Tiêu Học Lâm lại siết tay, sau đó nhanh chóng thả lỏng một chút.
Hắn giả vờ cường ngạnh trừng Sở Dực Thành, nói: “Đừng hòng giở trò trước mặt tao, bằng không có chết, tao cũng kéo mày theo làm đệm lưng!"
“Tao còn có một câu hỏi cuối cùng…" Sở Dực Thành không đếm xỉa tới sự uy hiếp của hắn.
Anh rũ mắt xuống, che đi ánh sáng sắc bén trong mắt.
Trong video thẩm vấn Tiêu Học Lâm, dưới thế công sấm chớp của đám người Lục Tử Mặc, cái gì nên nói cái gì không nên nói hắn đều đã nói.
Nhưng bọn họ không phải là Sở Dực Thành.
Bọn họ quan tâm, chỉ có an nguy của Sở Dực Thành, lợi ích của Sở gia, con cháu Sở gia… Chứ không phải là gút mắc tình cảm của Thích Bạch Phong và Sở Dực Thành.
Sở Dực Thành lẩm bẩm hỏi: “Trước đây khi mày tiếp cận Bạch Phong, trong lòng mày, có một chút nào là vì yêu?"
Anh đã phụ Thích Bạch Phong, tổn thương cô sâu nặng.
Nhưng Sở Dực Thành hy vọng, người cứu rỗi Thích Bạch Phong, cho cô sự ấm áp, là hạnh phúc thật sự của cô.
“Yêu?! Ha ha ha ha ha…" Tiêu Học Lâm giống như nghe thấy chuyện cười, cười như điên.
Căn phòng này không lớn, trên trần nhà chỉ có một cái đèn sợi đốt, ánh sáng vàng vọt.
Tiếng cười điên cuồng của Tiêu Học Lâm vang vọng trong phòng, dưới ánh sáng của đèn sợi đốt, tiếng cười ấy bỗng trở nên quỷ dị.
“Loại người như mày, lại không biết xấu hổ mà nói ra chữ này à?!" Tiêu Học Lâm cười xong, cúi xuống khinh thường nhìn Sở Dực Thành.
“Vậy mày thì sao?" Sở Dực Thành vẫn bình tĩnh, giống như người bị cười nhạo vừa rồi không phải là anh.
Anh cố chấp muốn biết đáp án, làm Tiêu Học Lâm nhíu mày.
Hắn nhìn Sở Dực Thành, lúc này, đối phương đã không còn là một nhà biên kịch nổi tiếng, cũng không phải cậu ấm thiên tài của Sở gia… Mà chỉ là, một người đàn ông đã mất đi người mình yêu nhất, một người đàn ông đang cầu xin câu trả lời.
Tiêu Học Lâm cười đắc ý.
Người đàn ông cao cao tại thượng này, có thân phận địa vị mà hắn cầu không được, lại bị hắn dắt mũi nhiều năm. Diệp gia quán.
Hắn hạ lưng xuống, nhìn thẳng vào hai mắt Sở Dực Thành, đắc ý nói: “Cái thứ đó, với tao mà nói, chỉ là một con kiến hôi, có hay không có thì có gì khác nhau?"
Dới ánh đèn, sắc mặt Sở Dực Thành tái đi.
Tiêu Học Lâm càng thêm đắc ý.
Từ nhỏ hắn đã là con riêng, cho dù được cha đón về nhà, nhưng luôn bị khinh thường. Từ nhỏ phải cẩn thận từng li từng tí, không dám nói nhiều, muốn cười cũng phải luôn cẩn thận, thậm chí có khi ăn cơm cũng không dám ăn nhiều, chỉ sợ sai một tí, sẽ gặp họa ngặp đầu.
Sở Dực Thành là thiên chi kiêu tử kiêu căng ngạo mạn, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của hắn?!
Nhưng bây giờ, hắn không chỉ lấy được thứ tên thiên chi kiêu tử muốn nhất, còn đang áp chế hắn ta, mặc mình xử lý.
Tiêu Học Lâm đắc ý vênh váo buông một tay khỏi cổ Sở Dực Thành, vỗ má anh, cười nói: “Mày chỉ cần biết, dù tao chưa từng yêu Thích Bạch Phong, nhưng con đàn bà mày nhung nhớ nhiều năm bị tao ngủ suốt năm năm trời, con trai mày cũng kêu tao là ba, Sở gia tụi bây mạnh đến mức không ai sánh bằng, những cũng phải ngoan ngoãn làm việc cho tao đấy thôi… Ha ha ha ha ha…"
Tiêu Học Lâm lại đắc ý cười phá lên.
Sở Dực Thành nheo mắt, hai tay siết chặt, nhìn Tiêu Học Lâm đang cười đắc ý, lạnh lùng gằn từng chữ: “Nói cách khác, mày đối với Bạch Phong, từ đầu tới đuôi đều là lừa dối và lợi dụng?"
“Ah… Mày cho rằng tất cả mọi người trên thế giới ai cũng may mắn như lũ đại thiếu gia, đại tiểu thư tụi bây à? Có thể thì cái thứ rác rưỡi gọi là ‘tình yêu’ mà lụy đến chết đi sống lại?!" Tiêu Học Lâm khinh thường nói.
Trong mắt hắn, bất luận là Sở Dực Thành hay Thích Bạch Phong, đều ngu xuẩn như nhau, không ai xứng làm đối thủ của hắn.
“Nói thẳng chi mày biết, tao thà bỏ tiền ra đi chơi gái cũng không muốn đối mặt với bản mặt lạnh như nước đá của Thích Bạch Phong, lên giường thì như con cá chết…"
“Bịch" một tiếng vang vọng, Tiêu Học Lâm vừa rồi còn đắc ý bị văng ra ngoài, đập mạnh vào cửa sắt, từ từ trượt xuống đất.
Hắn cảm thấy xương cốt của mình đều gãy rụng, không dám tin mở to hai mắt nằm trên mặt đất, từ cuối cùng còn chưa kịp nói, miệng còn đang mở, bị Sở Dực Thành đánh vang, hai hàm răng cắn mạnh vào lưỡi, làm tăng sự đau nhức.
“Không thể tha thứ…"
Nhưng Tiêu Học Lâm bây giờ trừ lăn lộn trên đất ra thì không thể nào làm gì khác.
Hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn Sở Dực Thành giống như Tu La địa ngục, từ từ đi tới chỗ hắn, đá mạnh vào mép hắn.
Đôi mắt khát máu đã sớm mất đi sự lãnh tĩnh, lúc này, trong đó, chỉ còn lại sát ý cùng lửa giận.
“Tuyệt đối không thể tha thứ!" Sở Dực Thành đè chân xuống, lạnh lẽo lập lại lời vừa nói.
Tiêu Học Lâm cảm thấy miệng mình sắp bị người ta nghiền nát, lại chỉ có thể ư a vài tiếng.
Hắn không thể nào ngờ, Sở Dực Thành đã bị mình áp chế, lại có thể có sức lớn tới vậy, đánh hắn bay xa.
“Dám sỉ nhục Bạch Phong như vậy!" Sở Dực Thành giẫm mạnh một cái.
Tiêu Học Lâm đau đến chết lặng!
Hắn nghĩ, có lẽ môi mình đã bị Sở Dực Thành đạp rách. Lúc này chân Sở Dực Thành đang giẫm, xoay trên hàm răng của mình.
Sở Dực Thành không nói thêm gì.
Anh lạnh lẽo nhìn Tiêu Học Lâm, lực chân càng mạnh hơn, như là hận không thể đạp nát đầu Tiêu Học Lâm.
Nhưng lúc này đây, cơ thể Tiêu Học Lâm lại cứng và lạnh như xi măng.
Nước mắt của hắn đã sớm trào ra, áp lực trên miệng càng lúc càng mạnh, hàm răng đau nhức.
Tiêu Học Lâm đến mức hồn vía lên mây, biết Sở Dực Thành không phải nói đùa, người này, thật sự muốn giết mình.
Hắn kêu ‘ư ư’, hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đã khiến Tiêu Học Lâm học được nhẫn nhịn.
Nếu không phải vừa rồi, giẫm cái tên mình ghét cay ghét đắng dưới người, hắn sẽ không đắc ý vênh váo nói ra hết những lời giấu trong lòng.
Tiêu Học Lâm vội vã kêu dữ hơn.
Hắn hy vọng Sở Dực Thành mau mau khôi phục lý trí, có thể nhìn thấy sự cầu xin trong mắt hắn.
Mà Sở Dực Thành tuy vẫn nhìn hắn, nhưng tiêu cự lại không đặt trên người hắn.
Anh chỉ tăng lực chân.
Tiêu Học Lâm từ từ rơi vào sự tuyệt vọng.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn nhất định đã bị ánh mắt của Sở Dực Thành giết chết từ lâu, chứ không phải chết dưới chân anh.
Người đàn ông này hết không thể giết chết mình! Tiêu Học Lâm tuyệt vọng nghĩ.
Rõ ràng là người đàn ông này chủ động đẩy Thích Bạch Phong ra, nhưng bây giờ lại vì Thích Bạch Phong mà hận không thể giết chết mình…
Miệng bị đạp, mũi cũng nằm dưới chân Sở Dực Thành. Tuy là không đến mức không thể thở, nhưng Tiêu Học Lâm lại cảm thấy mắt mình dần mờ đi.
Đúng lúc này, cửa sắt đột nhiên phát ra tiếng gõ có tiết tấu.
Đôi mắt ảm đạm của Tiêu Học Lâm bỗng sáng ngời, ở đây là Mỹ, hơn nữa chỗ này còn là sở cảnh sát, mặc doanh, đối phương cũng không dám lạm dụng tư hành, cứ như vậy yên lặng giết chết mình.
Lúc hắn đang chuẩn bị kêu cứu thì cửa bị người ta đẩy ra.
Vì nửa người của Tiêu Học Lâm chặn ở cửa, đối phương không thể mở hết cửa ra.
Tiêu Học Lâm đang chuẩn bị vùng vẫy, bỗng nghe thấy người ngoài cửa gọi Sở Dực Thành: “Chú út…"
Tiêu Học Lâm lại nếm trải cảm giác rơi xuống địa ngục lần nữa.
Lúc này đây, hẵn đã hoàn toàn tuyệt vọng!
Hắn đã biết, người ngoài kia, chính là cháu ruột của người đàn ông này.
Hơn nữa cũng nghe thấy, thái độ của Sở Quân Việt, không hề có chút ý khuyên ngăn hay trách Sở Dực Thành.
Sở Dực Thành không để ý tới Sở Quân Việt, vẫn lạnh lùng nhìn Tiêu Học Lâm, tiến thêm một bước, tăng lực chân.
Giày da sáng bỏng khúc xạ lại dáng vẻ chật vật của Tiêu Học Lâm, cũng khúc xạ sự tuyệt vọng trong mắt hắn.
Hắn nên sớm nghĩ tới, cái gì mà nước Mỹ, cái gì mà cảnh sát địa phương… Tất cả đều không có tác dụng đối với chủ cháu họ.
“Đủ rồi!" Phía sau Sở Quân Việt bỗng phát riêng tiếng nói trầm thấp yêu kiều.
Giọng không lớn, cô gái lên tiếng bị Sở Quân Việt che lại, làm cho Sở Dực Thành, Tiêu Học Lâm, đều không phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Nhưng tiếng nhắc nhở này lại đánh thức Sở Dực Thành đã rơi vào trạng thái điên cuồng.
Cũng để cho Tiêu Học Lâm đã rơi vào tuyệt vọng dấy lên một tia hy vọng.
Sở Dực Thành ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn về phía Sở Quân Việt.
Sở Quân Việt gật đầu với anh, nhích qua bên cạnh hai nước, cô gái phía sau lập tức lộ ra trước mắt Sở Dực Thành.
Cô gái ấy, vô cùng xinh đẹp.
Cô mặc đồ công sở, mái tóc đen dài được quấn thành búi.
Trên người không có nhiều trang sức.
Nhưng chỉ cô nhìn qua chỗ nào, đối với Sở Dực Thành mà nói, đều như bị ánh sáng chiếu cho mờ mắt khiến anh không dám nhìn thẳng, khiến anh lúng túng.
“Buông anh ta ra!"
Cô gái này, chính là Thích Bạch Phong.
Vừa nói, cô vừa đi về phía Sở Dực Thành.
Cửa chưa mở hết, Thích Bạch Phong cũng không có ý bước vào.
Cô đứng ở chỗ Sở Quân Việt vừa rồi, cách cánh cửa sắt, đối mặt với Sở Dực Thành.
Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là cỏ thể chạm vào, nhưng Sở Dực Thành lại cảm thấy, khoảng cách năm tháng giữa họa rất sâu, rất rộng, rất đau xót.
Áp lực nặng nề, khiến anh không thể thở nổi. Hai tay như đeo chì, không thể giơ lên, cho dù, giữa họ, khoảng cách chỉ là gang tấc.
Cái gọi là gang tấc cũng là thiên nhai.
Miệng Sở Dực Thành đắng ngắt, hai tay xuôi bên người, cũng khẽ run lên.
Giống như dùng hết tất cả dũng khí của kiếp này, qua một lúc lâu sau, anh từ từ quay đầu lai, đối diện với cặp mắt sáng ngời của Thích Bạch Phong, run giọng gọi: “Bạch Phong…"
“Buông anh ta ra!" Thích Bạch Phong lại lập lại lần nữa.
Trong mắt Tiêu Học Lâm lập tức hiện lên sự mừng rỡ.
Lúc nãy hắn còn đang lo sợ, không biết Thích Bạch Phong đến từ lúc nào, không biết cô có nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và Sở Dực Thành không.
Nhưng nếu nghe được, chắc chắn Thích Bạch Phong sẽ không kêu Sở Dực Thành tha cho mình.
Sở Dực Thành run rẩy, anh há miệng, muốn nói cho Thích Bạch Phong biết, tên khốn đang bị anh giẫm dưới chân này, có bao nhiêu dơ bẩn và ghê tởm.
Nhưng bị đôi mắt sáng như sao của Thích Bạch Phong nhìn vào, anh lại không thể nói gì, chỉ làm như cô nói, từ từ nhấc chân ra khỏi mặt Tiêu Học Lâm.
Tiêu Học Lâm cảm thấy trọng lực trên mặt đã mất đi.
Không khí tràn vào khoang miệng, làm hắn thoải mái thở hắc ra.
Nhưng hắn vẫn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đầu nhanh chóng nghĩ cách.
Cho dù Thích Bạch Phong không nghe thấy cuộc nói chuyện đó, hắn cũng không tin Sở Dực Thành sẽ giữ bí mật giúp mình. Cho dù không nhất định là Thích Bạch Phong sẽ tin Sở Dực Thành, nhưng trong lòng vẫn sẽ có khúc mắc.
Hắn giả vờ đau đớn giơ tay lên, kêu rên.
Tiếng rên không phải giả, vừa rồi bị đánh, bí đá, bị ném, làm toàn thân hắn như bị xe tải cán qua, đau đơn khôn cùng.
“Bạch Phong…" Sở Dực Thành thì thào.
Từ đầu tới cuối, Thích Bạch Phong không hề liếc nhìn Tiêu Học Lâm một cái nào.
Cô chỉ lạnh lùng nhìn Sở Dực Thành, nhìn cực kỳ lâu, lâu đến mức viền mắt Sở Dực Thành nóng lên—
Nếu như đôi mắt Thích Bạch Phong không lạnh lẽo, anh đã cho rằng ông trời ban ơn, anh lại trở về trước đây, Thích Bạch Phong vẫn chuyên chú nhìn anh với đôi mắt đầy tình yêu nồng cháy.
Hắn kích động nâng tay lên, muốn nắm lấy tay Thích Bạch Phong.
Nhưng Sở Dực Thành vừa nhích tay thì nghe Thích Bạch Phong lạnh lùng nói: “Cám ơn anh Sở. Nhưng cho dù chồng tôi xấu xa thế nào thì pháp luật sẽ trừng trị anh ta, không cần ngài nhọc lòng."
Tim Tiêu Học Lâm, sau khi nghe Thích Bạch Phong nói xong câu này, lập tức lạnh như bị ngâm trong nước đá.
Hắn bò dậy, quỳ trên mặt đất, muốn ôm lấy hai chân Thích Bạch Phong.
Hắn ngửa đầu lên nhìn cô gái cùng chung chăn gối với mình nhiều năm nay, mặc dù bình thường đối phương không nhiệt tình với hắn, nhưng chưa bao giờ lạnh lẽo thế này, chưa từng dùng đôi mắt như hầm băng ấy nhìn hắn.
“Bạch Phong…" Tiêu Học Lâm hoảng sợ, Thích Bạch Phong là cái phao cứu mạng cuối cùng của hắn, hắn không chút nghĩ ngợi muốn ôm chân Thích Bạch Phong.
Nhưng cô là ai?!
Là con gái độc nhất của Thích gia, gia đình từng tung hoành trong hắc đạo.
Dù đã làm mẹ, nhưng bản lĩnh của Thích Bạch Phong không giảm bao nhiêu. Bởi nếu muốn đứng vững ở Thích gia, dù có Sở thị chống lưng, muốn đứng đầu một nhà, diệp gia quán, phải đủ mạnh và có năng lực.
Cô khom lưng, bẻ tay Tiêu Học Lâm sau lưng hắn.
Tất cả mọi người có mặt, đều nghe được tiếng ‘rốp’ giòn giã.
Ngay cả Sở Quân Việt, cũng không kiềm được mà nhìn cô gái suýt trở thành thím của mình thêm một cái.
Tất nhiên anh biết vai diễn của Đường Bội trong ‘Phong hoa’ phải diễn gì, chính là mô phỏng theo cô gái này, anh đã xem cảnh quay đó, đã thấy thân thủ dứt khoát linh hoạt của Đường Bội.
Nhưng bây giờ tận mắt nhìn người thật làm, vẫn làm anh hơi kích động, cũng hiểu, tại sao đã qua nhiều năm như vậy, ở trong giới giải trí đầy cám dỗ, nơi mà người đẹp như cát trong sa mạc, mà chú út nhà mình lại cứ nhớ thương cô gái tên Thích Bạch Phong này.
Thích Bạch Phong đá văng Tiêu Học Lâm ra xa như đá rác, rồi còn vỗ nhẹ tay mình, như muốn phủi bụi trên tay, không chút lưu tình, lạnh lùng nói: “Đừng làm bẩn tay tôi."
Nói xong, không thèm nhìn Tiêu Học Lâm và Sở Dực Thành, xoay người bước dọc theo hành lang.
Thích Bạch Phong không cao, thậm chí có thể nói là hơi lùn.
Nhưng bóng lưng của cô gái đang bước nhanh trên đôi giày cao gót hiện tại, lại quyết đoán và giỏi giang nhường ấy.
Phong thái của gia chủ hiện ra, đẹp đến mức khiến Sở Dực Thành không muốn dời mắt.
Sở Quân Việt yên lặng nhìn thei, cảm thán nói: “Cô gái này…"
Sau đó quay sang nhìn Sở Dực Thành, tổng giám đốc Sở thị rất hiếm khi khen người khác, cũng không kiềm được mà nói: “Cho dù không có Sở thị chống lưng, cô ấy cũng có thể vực dậy toàn bộ Thích gia."
“Bạch Phong cô ấy… Vĩnh viễn là tốt nhất…" Sở Dực Thành ngây dại nói.
Sở Quân Việt bất đắc dĩ lắc đầu, cuối xuống nhìn Tiêu Học Lâm bị Thích Bạch Phong đá qua một bên, lại ngẩng đầu nhìn Sở Dực Thành, nói: “Con sẽ sai người xử lý hắn."
Dừng mấy giây, đối diện với đôi mắt không cam lòng của Sở Dực Thành, lại nói: “Con bảo đảm, sinh thời, hắn sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trước mặc chú hay cô Thích một lần nào nữa."
Tiêu Học Lâm cố gượng nãy giờ, khi nghe câu này, hai mắt lập tức tối sầm, người này là ‘Ám dạ đế vương’, thủ đoạn và năng lực đều không thua Sở Dực Thành.
Dù không chết, hắn cũng biết, quãng thời gian còn lại của mình sẽ không thể nào sống yên ổn.
Hắn nhớ tới lúc nhỏ, người ba dẫn mình về nhà luôn bận rộn, ở nơi ông ấy không nhìn thấy, hắn luôn bị anh cả và bên ngoài của anh ta cùng những người thân thích, đám người hầu muốn nịnh bợ anh chèn ép.
Khi đó hắn đã thề, mình nhất định phải thành đạt, không thể cứ mãi sống như thế này.
Sau đó, hắn thật sự thành công.
Cưới Thích Bạch Phong, có Sở thị chống lưng, hắn đã vượt qua anh trai cùng cha khác mẹ.
Nhưng mà bây giờ…
Cho dù hắn rơi xuống địa ngục, cũng tuyệt đối không để người khác sống tốt hơn mình!
Hắn mở to mắt, nhìn Sở Dực Thành đang không cam lòng nhìn, người này chỉ vì một câu nói của Thích Bạch Phong mà ‘buông mình ra’, lớn tiếng nói: “Cho dù tao có sai, chí ít năm đó cũng nhờ có tao, Thích Bạch Phong mới không phải gánh cái tiếng không chồng mà chữa. Con của mày, cũng không vừa sanh ra đã trở thành con riêng!"
Giọng hắn sắc bén khôn cùng, như dã thú đang vùng vẫy trong cái chết, lớn tiếng nói: “Mày có biết cuộc sống của một đứa con riêng thê thảm cở nào không?!"
Sở Dực Thành bỗng ngẩn ra.
Tiêu Học Lâm cười lạnh nói: “Người đời đều sẽ coi thường nó và mẹ nó, họ chỉ biết đứng sau lưng chỉ trỏ, nói ra những lời khó nghe tột cùng. Trong gia tộc cũng sẽ không ai thừa nhận sự tồn tại của nó, nó chỉ có thể sống rụt cổ, giống như con chuột bị người ta ghét bỏ, đi tới đâu cũng phải cúi đầu rúc vai…"
Lúc này mặt hắn đầy bụi bẩn, vết thương xanh tím đầy mặt, khi nói ra những lời này, vẻ mặt rất khủng bố.
Hắn nhìn mặt Sở Dực Thành đổi sắc, lại nói tiếp: “Khi người ta hỏi ba nó là ai, nó biết rất rõ, lại không dám nói ra, bởi vì nó sợ, lời nói thật sẽ chỉ đổi lấy được một cái tát, hoặc là bị đánh vài quyền ở một góc khuất nào đó."
Hắn nhìn Sở Dực Thành, gằn từng chữ: “Cho tao tội ác tày trời, dù tao là một thằng đê tiện. Nhưng cũng nhờ cái thằng đê tiện này, thằng tội nhân này, mà con trai mày mới không bị luân lạc đến độ đó."
“Cho nên lúc đầu, màu đổi mẫu ADN, cũng là vì lòng tốt?" Sở Quân Việt lạnh lùng nói.
Sở Dực Thành đã sớm không thể nói nên lời, Sở Quân Việt bước tới chỗ Tiêu Học Lâm.
Cuối xuống nhìn người đàn ông đang vũng vẫy, thờ ơ, nói: “Đừng nghĩ mọi người trên thế giới này đều vô trách nhiệm và nhu nhược giống ba mày. Nếu như Tiêu Duệ ở Sở gia từ nhỏ… Thì hiện tại, nó chắc chắn là một trong những người thừa kế của Sở gia."
Sở Quân Việt khinh thường nhìn Tiêu Học Lâm, nói: “Tại sao Tiêu Duệ luôn không thân thiết với mày? Có cần tao nói không?"
Tiêu Học Lâm nghe thấy câu này, rụt người lại.
“Không phải vì quan hệ huyết thống, mà là vì mày dùng bạo lực với thằng bé." Sở Quân Việt nói một hơi.
Anh không muốn để chú út mình có chút vướng víu nào với Tiêu Học Lâm, anh quay lại nói với Sở Dực Thành: “Chúng ta đi thôi, chú."
Dừng mấy giây, lại nói: “Cứ ở đây buồn nản, chi bằng cố gắng bù đắp. Không chỉ với cô Thích, còn cả con của chú nữa."
Đây là một câu nói cực kỳ có tác dụng, trong nháy mắt, Sở Dực Thành như bỗng nhiên hiểu rõ, tinh thần cũng tỉnh táo hơn.
Đúng vậy…
Hiện tại, mình đã là ba người ta rồi!
Mình có con trai!
Cho dù bây giờ con trai chưa nhận mình, nhưng thế có là gì?!
Anh còn thời gian cả đời, có thể cố hết sức đối tốt với con mình và mẹ nó.
Sở Dực Thành không nhìn Tiêu Học Lâm nhếch nhác nằm dưới đất, sánh vai cùng Sở Quân Việt đi ra ngoài. Diệp gia quán.
Con đường này, Thích Bạch Phong vừa đi qua.
Bây giờ, anh đang đi theo những dấu chân của cô.
Đi qua khúc ngoặt, cuối hành lang chính là cửa.
Tuy anh xuất phát muộn một tí, nhưng chỉ cần có quyết tâm, có kiên nhẫn, luôn không buông tay, cuối cùng sẽ đi tới điểm cuối.
Một lần nữa được tắm ánh nắng mặt trời, rốt cuộc trên mặt Sở Dực Thành cũng lộ ra nụ cười nhạt.
Đường Bội ở ngoài chờ họ.
Bây giờ cô đang có thai, Sở Quân Việt không muốn để cô đến những chỗ tăm tối thế này, không khí ở đây không tốt.
Đường Bội thấy hai người đi ra, cũng đứng lên đi về phía họ.
Sở Quân Việt vội vã bước nhanh về phía trước, tự nhiên ôm lấy eo Đường Bội, để cô bước đi nhẹ nhàng hơn.
Thật ra Đường Bội chưa tới nỗi này, nhưng mà người yêu săn sóc như thế, càng làm lòng cô mềm mại ngọt ngào hơn, tất nhiên cô sẽ không từ chối.
“Vừa rồi con tiễn cô Thích rời khỏi." Cô cười nhìn Sở Dực Thành, nói.
“Cô ấy sao rồi?" Sở Dực Thành lập tức gấp gáp hỏi.
“Cô ấy rất ổn, rất kiên cường, rất dứt khoác." Đường Bội cười tán dương: “Không hổ là gia chủ Thích gia, thật sự là không thua đấng mày râu."
Sở Dực Thành lầm bầm không biết phải nói thế nào.
Anh muốn hỏi, tất nhiên không phải cái này.
Nhưng Đường Bội rất thông minh, lại quan tâm anh ta, hình như không phát hiện tâm tư của anh ta, nghiêng đầu cười nói với Sở Quân Việt: “Cô ấy còn nói, chờ lúc em sinh con, nhất định sẽ tặng quà cho em. Còn dặn dò em vài chuyện mà phụ nữ có thai cần để ý."
“Ừ." Sở Quân Việt gật đầu.
“Cô ấy… Cô ấy…" Rốt cục Sở Dực Thành vẫn không kiềm lòng được, ấp úng hỏi: “Duệ nhi có đi cùng cô ấy không?"
“Thế nào?" Đường Bội nhíu mày, hỏi: “Chú út là có con trai rồi nên liền không cần quan tâm mẹ của con trai nữa sao?"
“Tất nhiên không phải!" Sở Dực Thành nói ngay.
Đường Bội cười, nói: “Con giỡn thôi."
Cô im lặng mấy giây, lại nói: “Con không nhìn thấy Tiểu Duệ Duệ."
Tiêu Học Lâm là người cặn bã như vậy, họ đều không muốn kêu cả tên của Tiêu Duệ.
Điểm này không giống với Đường Tử Thái và Đường Bội.
Tiêu Duệ còn nhỏ, hoàn toàn có thể đổi họ tên, từ rày về sau không có chút liên can gì tới Tiêu Học Lâm.
Mà Đường Bội và Đường Tử Thái, khi biết rõ mọi chuyện, đã là người lớn. Tên đối với họ mà nói, đã không còn quan trọng.
Họ Đường cũng được, không phải họ Đường cũng được, cô và Tử Thái, bây giờ đều là người thân duy nhất của nhau trên thế giới này.
Nghĩ đến Đường Tử Thái, nụ cười của Đường Bội trở nên dịu dàng hơn, cũng không trêu Sở Dực Thành nữa, cười nói: “Lúc cô Thích đi, nói tất cả những hứa hẹn mà Tiêu Học Lâm uy hiếp Sở gia hứa, đều không tính."
Cô nhướng mày nhìn Sở Quân Việt, cố ý giả vờ kinh ngạc hỏi: “Em không biết là tên Tiêu Học Lâm lại có bản lĩnh lớn thế đấy, có thể uy hiếp được Sở thị ký cam kết với hắn."
“Sở thị không hứa hẹn với hắn điều gì." Sở Quân Việt từ tốn nói.
Anh nhìn Sở Dực Thành, nói: “Người hứa với hắn là chú út."
Sở Dực Thành đã từng đáp ứng Tiêu Học Lâm, sẽ không công chiếu ‘Phong hoa’ ở Trung Quốc, bởi vì không muốn làm Thích Bạch Phong tổn thương.
Chuyện này không ít người biết.
Nhưng bây giờ, Thích Bạch Phong lại dùng cách thế này, giải trừ lời hứa này.
Sở Dực Thành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên vui hay nên buồn.
Sở Dực Thành không biết Thích Bạch Phong hành động như vậy, có phải là vì cô đã hoàn toàn quên đi chuyện đã qua rồi cho nên mới không để ý tới chuyện bộ phim được công chiếu?
Lúc này đây, Đường Bội lại lập tức đoán được tâm tư của Sở Dực Thành.
Cô nói: “Chú út, con nhớ Bạch An trong phim, đã từng dùng mười năm theo đuổi Tạ Liên Thành, diệp gia quán, trong thời gian đó dù đầy chông gai và khó nhọc, nhưng cô ấy chưa từng bỏ cuộc, đúng không?"
Sở Dực Thành không rõ vì sao cô lại hỏi cây này, chỉ có thể buồn bực gật đầu.
Đường Bội cười nói tiếp: “Vậy chú đang sợ cái gì vậy?"
Sở Dực Thành chấn động, nhìn đôi mắt đầy nụ cười của Đường Bội đang cười, bỗng hiểu được ý của cô—-
Thích Bạch Phong có thể dùng mười năm để theo đuổi anh, cho dù bây giờ bọn họ đã quay lại vạch xuất phát, về lại trạng thái người xa lạ, anh có gì phải lo lắng đây?!
Anh cũng có thể dùng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm.. Thậm chí là dài hơn, như Thích Bạch Phong vậy, dũng cảm, không sợ hãi theo đuổi người mình yêu, đi thẳng về phía trước.
Đây là anh nợ Thích Bạch Phong!
Cũng là việc mà một người đàn ông nên làm!
Ánh mắt Sở Dực Thành trở nên kiện định.
Đường Bội mỉm cười quay lại nói với Sở Quân Việt: “Chân em tê rồi, mình về thôi."
Hôm đó, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống người ba người.
Con đường phía trước họ đi, dường như cũng rộng lớn sáng sủa hơn.
Tác giả :
Tra Tiểu Cửu