Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp
Chương 105: Cộng sinh
[Đông Đại Lục...]
"KHÔNG!!!"
....
"LÀM ƠN THA MẠNG!!!!"
Tại sảnh chính của Chu gia, Chu Ái Lan đang ngồi trên ghế gia chủ nhàn nhã vắt chân sang một bên, tay cầm tách trà Mạn Hoa thơm lừng màu cam nhu sóng sánh. Nhìn toàn thể người Chu gia an phận quỳ bên dưới lười biếng hỏi "Thế nào... ta cho cả hai suy nghĩ lại lần cuối. Muốn chọn ai?"
Hai kẻ vừa được nhắc đến là bác bên ngoại của ả. Hai người này trước đây chuyên xúi giục con trai và con gái ra sức đánh đập, sỉ nhục Chu Ái Lan khi chưa xúc phát dị năng. Tuy lúc đó không phải là ả bị đánh nhưng mà với tính cách dù không có thù nhưng ngứa mắt thì vẫn phải báo không lý nào lại dễ dàng bỏ qua được.
"CHA, MẸ!! HAI NGƯỜI MAU CỨU CON, ĐỒNG Ý VỚI CÔ TA ĐI!!!!"
Chu Tình Nhi nào còn quan tâm đến mặt mũi tiểu thư dòng chính Chu gia cao quý là cái gì nữa, lúc này đầu tóc cô ta rối bù, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ, vì liên tục gào khóc cầu xin được sống nên miệng cô ta lúc nào cũng mở lớn, nước bọt cứ thế chảy qua hai bên mép hòa vào son môi nhìn càng thêm chật vật.
Nhìn thái độ cúi gằm mặt miễn bàn của hai người bác, Chu Ái Lan tao nhã nhấp một ngụm rồi phất ngón tay ra hiệu cho Lăng hộ vệ, lập tức cái đầu đang trợn trừng mắt khiếp sợ của Chu Tình Nhi cứ thế vô cùng nhanh gọn rơi lộc cộc xuống nền đá lạnh lẽo, máu phun ra xối xả ướt đẫm đầu gối đang quỳ xuống của cha mẹ cô ta. Trên thanh gươm mỏng dẹt sắc bén vương mấy giọt máu nhỏ, Lăng hộ vệ mày không nhíu nhìn cái đầu lâu rối bù đầy kinh hoảng đá về phía bọn họ rồi bước về phía bên cạnh chỗ ngồi của Chu Ái Lan.
Nhìn con gái bị giết ngay trước mắt, bọn họ dù căm hận, đau đớn cũng không dám có nửa phần biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhắm chặt mắt nhịn nhục vì mạng sống đứa con trai đang quỳ ngay dưới chân Chu Ái Lan kia.
Ả dùng ánh mắt không chút độ ấm nhìn xuống kẻ đang cúi đầu trầm lặng, cười cười "Ai da... chẳng phải trước anh rất thích nghịch tóc của tôi sao?" Nói đoạn, ả nghiêng người sát gần đầu hắn, đưa tay phải ra nâng cằm hắn lên để cái ánh mắt không cam lòng kia nhìn thẳng vào mình.
"Sao nào? Hẳn là cảm thấy hưng phấn lắm khi ngửi thấy mùi hương từ tóc của tôi. Hửm?
Tôi cũng vậy, rất hứng thú với một thứ của anh"
Lúc này, hắn mới thôi cúi gằm đầu xuống, nhếch nhác ngẩng lên có chút run rẩy nhìn Chu Ái Lan, nhưng không khó dể bắt gặp tia si mê ở sâu trong đôi mắt của hắn, khiến ả càng lúc cười càng sâu hơn.
Chu Ái Lan di ngón trỏ từ cằm hắn lên, nhẹ nhàng cào cào trên má, sau đó cụp ngón xuống để mặt móng tay áp vào sống mũi hắn, mềm nhẹ vuốt ve. Chu Trình Xuyên run run dị thường, cố gắng áp chế ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt mà cô em họ của hắn đang không ngừng châm lên. Đến lúc tận 3 ngón tay trượt suốt hầu kết mềm nhẹ như có như không khiến da đầu hắn tê dại, tiếng rên rỉ nhuốm dục vọng gầm gừ trong cổ họng liền cứ thế phát ra. Chu Trình Xuyên khó khăn mở miệng "Ngươi... định làm gì?"
Cái cảm giác vừa kích thích vừa sợ hãi qua cử động của ả khiến ngọn lửa dục vọng của Chu Trình Xuyên càng lúc càng cao, cho dù em gái hắn đã chết thay hắn rồi nhưng kiểu đùa cợt này của ả vẫn khiến hắn không biết được lúc nào mình sẽ chết dưới ngón tay thon nhỏ như ngọc đã nhuốm máu tươi của biết bao con người. Kể cả máu người Chu gia.
Chu Ái Lan không giết hết tất cả người Chu gia một lúc, ả thích cảm giác bọn họ sợ hãi, liên kết cùng chống lại ả, cuối cùng bị đàn tang thi chó nhai nuốt mảnh xương chẳng còn. Hơn nửa người thuộc Chu gia, trong vòng hai ngày đã chết sạch sẽ đến mức không còn xác để chôn. Những kẻ còn lại thì đầu hàng, quỳ phục dưới chân Chu Ái Lan, thế nhưng tâm tình của ả đúng kiểu sáng nắng chiều mưa, câu trước vừa nói ả sẽ không giết họ, nhưng chẳng bao lâu sau họ đã chết dưới tay thuộc hạ của ả rồi.
Thế nên "Dễ dàng tin tưởng lời nói của kẻ đã có ý định giết mình, chính là điều ngu xuẩn nhất mà ngươi từng làm trong đời đấy"
Chu Ái Lan vừa nói vừa nuốt một viên tinh hạch từ cái đầu còn chưa kịp chảy hết máu của người Chu gia. Ả hành động như một con ác quỷ, như thể tất cả những người trên thế giới này đều nợ ả một mạng, quyền sinh sát của bọn họ như đã hoàn toàn nằm trong tay ả.
Đầu hàng cũng chết.
Chống cự cũng chết.
Chu Trình Xuyên run run nhìn vào đôi môi màu đỏ huyết tinh kia không dứt ra được, đôi môi mọng ướt át đang mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng kề sát vào tai hắn thì thầm "Ta không trách ngươi, vì ngươi yêu thích ta, tất cả những người yêu ta đều sẽ được ở bên cạnh ta phục vụ.
Và ngươi cũng vậy"
Dứt lời, Chu Ái Lan nâng tay phải lên nắm lấy cổ hắn, cắm sâu 5 đầu ngón tay vào cái cần cổ kia khiến máu tươi cứ vậy chảy ra ồ ạt. Ánh mắt ả lạnh lẽo, khi nhìn thấy dòng máu đỏ kia chuyển dần thành đen ả mới dừng tay vứt Chu Trình Xuyên nằm dưới đất, rút khăn tay tỉ mỉ lau sạch vết máu, hờ hững nói "Hừm, đây là lý do vì sao ta thích sơn móng tay sẫm màu. Vậy sẽ dấu chất độc dễ hơn" Sau đó quay sang thuộc hạ đứng phía dưới sảnh "Nhốt ba kẻ này lại với nhau. Cho hai người bác của ta được ôm con trai lần cuối.
Và...
Để khi hắn tỉnh dậy sẽ không bị đói"
Vừa mất đi con gái, con trai thì không rõ sống chết, hai bọn họ cứ vậy ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi xềnh xệch ra bên ngoài rồi.
Lăng hộ vệ nhìn thoáng qua Chu Ái Lan một cái, nhắc nhở "Tiểu thư, đến lúc nên uống thuốc"
Chu Ái Lan vẫn tao nhã cầm tách trà Mạn Hoa lên hớp một ngụm, chậm rì rì mở miệng "Nó hồi phục chậm quá. Ta không muốn uống"
"Tiểu thư bị mất một cánh tay, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, hai con Huyết Phượng duy nhất còn lại trên thế giới đều đã rút hết máu điều trị cho tiểu thư, xin hãy tuân thủ tránh trị thương kéo dài"
"Hừm" Chu Ái Lan cau mày, đứng dậy di chuyển về phía hành lang "Ngươi là đang lo thân thể này không lành lặn để đủ sức sinh con cho ngươi sao?
Nếu không phải lúc đó ngươi sơ suất để hắn lọt vào nơi ta đang nuôi dưỡng Tiểu Hắc, lấy được máu của nó, ngươi nghĩ ta sẽ bị thương?? Nó là kẻ cộng sinh của ta, nếu nó có mệnh hệ gì ta sẽ ra sao ngươi biết chứ?"
Đúng vậy, Chu Ái Lan đã đạt cấp bậc Lãnh Chủ trở thành người mạnh nhất thế giới, không ai có thể đả thương ả, thế nhưng điểm yếu của ả nằm ở chính Hắc Hải Long, nó nắm giữ sinh mệnh của Chu Ái Lan, đem đến cho ả nguồn sức mạnh khổng lồ, cơ thể bất tử không có bất kỳ thứ gì cản phá được nếu trực tiếp bị tấn công.
Thế nhưng nếu bỏ qua Chu Ái Lan mà tấn công Hắc Hải Long. Cô ta sẽ chết dù có ở cách xa cả ngàn dặm là điều không thể nghi ngờ.
Cái kẻ khốn kiếp đáng ghét kia ấy vậy mà lại biết bí mật của ả, sinh mệnh chỉ vừa mới hoạt động được đúng 1 ngày thì hắn cùng đám thuộc hạ tấn công vào căn cứ Chu gia, bằng tất cả mọi cách xông vào lòng đất để đến được hồ nước có Hắc Hải Long đang say ngủ. Quấy nhiễu đả thương nó khiến cả ả cũng bị vạ lây, cánh tay trái lúc giao chiến với hắn đã bị Hắc Huyền nuốt trọn, cái thứ dị năng bóng tối đó cũng chính là cái ả đang rất thèm muốn ấy vậy mà đến cuối cùng khi chưa kịp lấy tinh hạch của hắn để chiếm lấy dị năng, thì hắn lại bao trùm Hắc Huyền khắp cơ thể khiến nó bị ăn mòn đến một sợi tóc cũng không thấy tăm hơi. Để lại ả căm phẫn tột độ cùng Hắc hải Long cũng đã bị thương do cộng hưởng sinh mệnh với ả xong chưa kịp hồi phục.
Máu của nó vô cùng khó tái tạo vì vậy cần thời gian rất lâu để sản sinh máu mới, Hắc Hải Long là thần biển, là thứ không phải kẻ nào cũng thể chạm mặt. Nếu không phải 2000 năm trước Cố Minh Hi tấn công khi nó vẫn còn là ấu niên, thì với sức lực bây giờ dù có 500 người cấp bậc Lãnh Chủ, thậm chí là cấp bậc Thế Tôn huyền thoại, cũng khó lòng mà thu phục được nó.
Thế nhưng hắn đã chết rồi, cũng khiến ả nguôi ngoai cơn giận đi phần nào. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng với sức của hắn có thể đọ lại được Hắc Hải Long dù nó đang trong lúc suy yếu.
Ấy vậy mà kiếp trước Minh Tuyền lại có thể yêu hắn đến chết đi sống lại, một kẻ ngông cuồng, tự cao tự đại như vậy lại có thể chiếm được tâm của em ấy, khiến em ấy từ lúc nhìn thấy hắn chỉ còn biết đến sự tồn tại của hắn.
Thật đáng chết.
Nếu xác của hắn còn, ả thề sẽ dùng Chú Khóa Mệnh nhốt linh hồn hắn vĩnh viễn không thể chuyển kiếp. Khiến hắn trải nghiệm sự cô đơn tịch mịch đau đớn hơn cả ngàn lần những gì ả đã phải gánh chịu.
Sau đó ả sẽ cùng Minh Tuyền quay lại không gian trước mạt thế khi mà cả hai chị em đều yên ổn hạnh phúc bên nhau trong gia đình có cha mẹ. Hoặc là, chỉ có ả cùng em ấy. Sao cũng được, miễn là có em ấy, ở đâu cũng giống nhau mà thôi.
"KHÔNG!!!"
....
"LÀM ƠN THA MẠNG!!!!"
Tại sảnh chính của Chu gia, Chu Ái Lan đang ngồi trên ghế gia chủ nhàn nhã vắt chân sang một bên, tay cầm tách trà Mạn Hoa thơm lừng màu cam nhu sóng sánh. Nhìn toàn thể người Chu gia an phận quỳ bên dưới lười biếng hỏi "Thế nào... ta cho cả hai suy nghĩ lại lần cuối. Muốn chọn ai?"
Hai kẻ vừa được nhắc đến là bác bên ngoại của ả. Hai người này trước đây chuyên xúi giục con trai và con gái ra sức đánh đập, sỉ nhục Chu Ái Lan khi chưa xúc phát dị năng. Tuy lúc đó không phải là ả bị đánh nhưng mà với tính cách dù không có thù nhưng ngứa mắt thì vẫn phải báo không lý nào lại dễ dàng bỏ qua được.
"CHA, MẸ!! HAI NGƯỜI MAU CỨU CON, ĐỒNG Ý VỚI CÔ TA ĐI!!!!"
Chu Tình Nhi nào còn quan tâm đến mặt mũi tiểu thư dòng chính Chu gia cao quý là cái gì nữa, lúc này đầu tóc cô ta rối bù, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ, vì liên tục gào khóc cầu xin được sống nên miệng cô ta lúc nào cũng mở lớn, nước bọt cứ thế chảy qua hai bên mép hòa vào son môi nhìn càng thêm chật vật.
Nhìn thái độ cúi gằm mặt miễn bàn của hai người bác, Chu Ái Lan tao nhã nhấp một ngụm rồi phất ngón tay ra hiệu cho Lăng hộ vệ, lập tức cái đầu đang trợn trừng mắt khiếp sợ của Chu Tình Nhi cứ thế vô cùng nhanh gọn rơi lộc cộc xuống nền đá lạnh lẽo, máu phun ra xối xả ướt đẫm đầu gối đang quỳ xuống của cha mẹ cô ta. Trên thanh gươm mỏng dẹt sắc bén vương mấy giọt máu nhỏ, Lăng hộ vệ mày không nhíu nhìn cái đầu lâu rối bù đầy kinh hoảng đá về phía bọn họ rồi bước về phía bên cạnh chỗ ngồi của Chu Ái Lan.
Nhìn con gái bị giết ngay trước mắt, bọn họ dù căm hận, đau đớn cũng không dám có nửa phần biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhắm chặt mắt nhịn nhục vì mạng sống đứa con trai đang quỳ ngay dưới chân Chu Ái Lan kia.
Ả dùng ánh mắt không chút độ ấm nhìn xuống kẻ đang cúi đầu trầm lặng, cười cười "Ai da... chẳng phải trước anh rất thích nghịch tóc của tôi sao?" Nói đoạn, ả nghiêng người sát gần đầu hắn, đưa tay phải ra nâng cằm hắn lên để cái ánh mắt không cam lòng kia nhìn thẳng vào mình.
"Sao nào? Hẳn là cảm thấy hưng phấn lắm khi ngửi thấy mùi hương từ tóc của tôi. Hửm?
Tôi cũng vậy, rất hứng thú với một thứ của anh"
Lúc này, hắn mới thôi cúi gằm đầu xuống, nhếch nhác ngẩng lên có chút run rẩy nhìn Chu Ái Lan, nhưng không khó dể bắt gặp tia si mê ở sâu trong đôi mắt của hắn, khiến ả càng lúc cười càng sâu hơn.
Chu Ái Lan di ngón trỏ từ cằm hắn lên, nhẹ nhàng cào cào trên má, sau đó cụp ngón xuống để mặt móng tay áp vào sống mũi hắn, mềm nhẹ vuốt ve. Chu Trình Xuyên run run dị thường, cố gắng áp chế ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt mà cô em họ của hắn đang không ngừng châm lên. Đến lúc tận 3 ngón tay trượt suốt hầu kết mềm nhẹ như có như không khiến da đầu hắn tê dại, tiếng rên rỉ nhuốm dục vọng gầm gừ trong cổ họng liền cứ thế phát ra. Chu Trình Xuyên khó khăn mở miệng "Ngươi... định làm gì?"
Cái cảm giác vừa kích thích vừa sợ hãi qua cử động của ả khiến ngọn lửa dục vọng của Chu Trình Xuyên càng lúc càng cao, cho dù em gái hắn đã chết thay hắn rồi nhưng kiểu đùa cợt này của ả vẫn khiến hắn không biết được lúc nào mình sẽ chết dưới ngón tay thon nhỏ như ngọc đã nhuốm máu tươi của biết bao con người. Kể cả máu người Chu gia.
Chu Ái Lan không giết hết tất cả người Chu gia một lúc, ả thích cảm giác bọn họ sợ hãi, liên kết cùng chống lại ả, cuối cùng bị đàn tang thi chó nhai nuốt mảnh xương chẳng còn. Hơn nửa người thuộc Chu gia, trong vòng hai ngày đã chết sạch sẽ đến mức không còn xác để chôn. Những kẻ còn lại thì đầu hàng, quỳ phục dưới chân Chu Ái Lan, thế nhưng tâm tình của ả đúng kiểu sáng nắng chiều mưa, câu trước vừa nói ả sẽ không giết họ, nhưng chẳng bao lâu sau họ đã chết dưới tay thuộc hạ của ả rồi.
Thế nên "Dễ dàng tin tưởng lời nói của kẻ đã có ý định giết mình, chính là điều ngu xuẩn nhất mà ngươi từng làm trong đời đấy"
Chu Ái Lan vừa nói vừa nuốt một viên tinh hạch từ cái đầu còn chưa kịp chảy hết máu của người Chu gia. Ả hành động như một con ác quỷ, như thể tất cả những người trên thế giới này đều nợ ả một mạng, quyền sinh sát của bọn họ như đã hoàn toàn nằm trong tay ả.
Đầu hàng cũng chết.
Chống cự cũng chết.
Chu Trình Xuyên run run nhìn vào đôi môi màu đỏ huyết tinh kia không dứt ra được, đôi môi mọng ướt át đang mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng kề sát vào tai hắn thì thầm "Ta không trách ngươi, vì ngươi yêu thích ta, tất cả những người yêu ta đều sẽ được ở bên cạnh ta phục vụ.
Và ngươi cũng vậy"
Dứt lời, Chu Ái Lan nâng tay phải lên nắm lấy cổ hắn, cắm sâu 5 đầu ngón tay vào cái cần cổ kia khiến máu tươi cứ vậy chảy ra ồ ạt. Ánh mắt ả lạnh lẽo, khi nhìn thấy dòng máu đỏ kia chuyển dần thành đen ả mới dừng tay vứt Chu Trình Xuyên nằm dưới đất, rút khăn tay tỉ mỉ lau sạch vết máu, hờ hững nói "Hừm, đây là lý do vì sao ta thích sơn móng tay sẫm màu. Vậy sẽ dấu chất độc dễ hơn" Sau đó quay sang thuộc hạ đứng phía dưới sảnh "Nhốt ba kẻ này lại với nhau. Cho hai người bác của ta được ôm con trai lần cuối.
Và...
Để khi hắn tỉnh dậy sẽ không bị đói"
Vừa mất đi con gái, con trai thì không rõ sống chết, hai bọn họ cứ vậy ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi xềnh xệch ra bên ngoài rồi.
Lăng hộ vệ nhìn thoáng qua Chu Ái Lan một cái, nhắc nhở "Tiểu thư, đến lúc nên uống thuốc"
Chu Ái Lan vẫn tao nhã cầm tách trà Mạn Hoa lên hớp một ngụm, chậm rì rì mở miệng "Nó hồi phục chậm quá. Ta không muốn uống"
"Tiểu thư bị mất một cánh tay, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, hai con Huyết Phượng duy nhất còn lại trên thế giới đều đã rút hết máu điều trị cho tiểu thư, xin hãy tuân thủ tránh trị thương kéo dài"
"Hừm" Chu Ái Lan cau mày, đứng dậy di chuyển về phía hành lang "Ngươi là đang lo thân thể này không lành lặn để đủ sức sinh con cho ngươi sao?
Nếu không phải lúc đó ngươi sơ suất để hắn lọt vào nơi ta đang nuôi dưỡng Tiểu Hắc, lấy được máu của nó, ngươi nghĩ ta sẽ bị thương?? Nó là kẻ cộng sinh của ta, nếu nó có mệnh hệ gì ta sẽ ra sao ngươi biết chứ?"
Đúng vậy, Chu Ái Lan đã đạt cấp bậc Lãnh Chủ trở thành người mạnh nhất thế giới, không ai có thể đả thương ả, thế nhưng điểm yếu của ả nằm ở chính Hắc Hải Long, nó nắm giữ sinh mệnh của Chu Ái Lan, đem đến cho ả nguồn sức mạnh khổng lồ, cơ thể bất tử không có bất kỳ thứ gì cản phá được nếu trực tiếp bị tấn công.
Thế nhưng nếu bỏ qua Chu Ái Lan mà tấn công Hắc Hải Long. Cô ta sẽ chết dù có ở cách xa cả ngàn dặm là điều không thể nghi ngờ.
Cái kẻ khốn kiếp đáng ghét kia ấy vậy mà lại biết bí mật của ả, sinh mệnh chỉ vừa mới hoạt động được đúng 1 ngày thì hắn cùng đám thuộc hạ tấn công vào căn cứ Chu gia, bằng tất cả mọi cách xông vào lòng đất để đến được hồ nước có Hắc Hải Long đang say ngủ. Quấy nhiễu đả thương nó khiến cả ả cũng bị vạ lây, cánh tay trái lúc giao chiến với hắn đã bị Hắc Huyền nuốt trọn, cái thứ dị năng bóng tối đó cũng chính là cái ả đang rất thèm muốn ấy vậy mà đến cuối cùng khi chưa kịp lấy tinh hạch của hắn để chiếm lấy dị năng, thì hắn lại bao trùm Hắc Huyền khắp cơ thể khiến nó bị ăn mòn đến một sợi tóc cũng không thấy tăm hơi. Để lại ả căm phẫn tột độ cùng Hắc hải Long cũng đã bị thương do cộng hưởng sinh mệnh với ả xong chưa kịp hồi phục.
Máu của nó vô cùng khó tái tạo vì vậy cần thời gian rất lâu để sản sinh máu mới, Hắc Hải Long là thần biển, là thứ không phải kẻ nào cũng thể chạm mặt. Nếu không phải 2000 năm trước Cố Minh Hi tấn công khi nó vẫn còn là ấu niên, thì với sức lực bây giờ dù có 500 người cấp bậc Lãnh Chủ, thậm chí là cấp bậc Thế Tôn huyền thoại, cũng khó lòng mà thu phục được nó.
Thế nhưng hắn đã chết rồi, cũng khiến ả nguôi ngoai cơn giận đi phần nào. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng với sức của hắn có thể đọ lại được Hắc Hải Long dù nó đang trong lúc suy yếu.
Ấy vậy mà kiếp trước Minh Tuyền lại có thể yêu hắn đến chết đi sống lại, một kẻ ngông cuồng, tự cao tự đại như vậy lại có thể chiếm được tâm của em ấy, khiến em ấy từ lúc nhìn thấy hắn chỉ còn biết đến sự tồn tại của hắn.
Thật đáng chết.
Nếu xác của hắn còn, ả thề sẽ dùng Chú Khóa Mệnh nhốt linh hồn hắn vĩnh viễn không thể chuyển kiếp. Khiến hắn trải nghiệm sự cô đơn tịch mịch đau đớn hơn cả ngàn lần những gì ả đã phải gánh chịu.
Sau đó ả sẽ cùng Minh Tuyền quay lại không gian trước mạt thế khi mà cả hai chị em đều yên ổn hạnh phúc bên nhau trong gia đình có cha mẹ. Hoặc là, chỉ có ả cùng em ấy. Sao cũng được, miễn là có em ấy, ở đâu cũng giống nhau mà thôi.
Tác giả :
Jenny