Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Chương 156: Đều là đám hung tàn

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 156: Đều là đám hung tàn

Thời điểm Lâm Dương mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ như yêu nghiệt của nam tử đang nhắm mắt đả tọa ở đối diện. Giống như biết hắn đã tỉnh lại, hắn ta mở to mắt thản nhiên nhìn sang, một đôi mắt sâu xa đen bóng như tấm màn sương nhìn không tới cuối, thêm nào đó là sự tao nhã đến lạ lùng, làm cho người ta tim đập thình thịch.

Rất nhanh, Lâm Dương lập tức ngầm cảnh cáo mình, dù cho diện mạo người này cả nữ tu cũng khó sánh cùng, nhưng vẫn là một nam nhân thứ thiệt, hơn nữa còn là tên hung tàn, là người tuyệt đối không thể nghĩ nhiều, bằng không tuyệt đối sẽ bị hắn dùng một kiếm quất bay.

Lúc Lâm Dương đang làm chuẩn bị tâm lý thì Tư Lăng lên tiếng: "Chuẩn bị xong?"

Lâm Dương cung kính nói: "Tiền bối, tu vi của ta đã củng cố tốt lắm." Chần chờ, lại nói: "Đa tạ tiền bối."

Tư Lăng thản nhiên đáp lời, sau đó đặc biệt cao lãnh lấy ra hai ngọc bài lớn nhỏ như nhau thả xuống đất. Mỗi mặt Ngọc bài lần lượt viết hai chữ "xanh", "đen", đại biểu cho cửa màu xanh và cửa màu đen. Nhìn thấy hai tấm ngọc bài, lại nhìn nhìn cái mặt đơ của người nào đó, Lâm Dương biết lại bắt đầu bốc thăm, trong lòng lại có loại cảm giác tan vỡ ảo mộng.

Xét thấy bản thân xưa nay vận khí không ra gì, lần này bốc thăm Tư Lăng quyết định giao cho Tiểu Khôi. Còn vì sao không chọn Lâm Dương cùng Tiểu Yêu Liên, Tư Lăng cũng có suy tính. Lâm Dương cũng giống như mình, đều là kẻ xui xẻo, hơn nữa đều là loại bi ai bị người ta phế đi tu vi một lần nữa tu luyện lại, có thể thấy được vận khí thật không ra gì. Mà Tiểu Hồng muội có vẻ cũng không có gì vận khí tốt gì, lại là đứa mít ướt, đừng hy vọng làm chi. Ngược lại thì Tiểu Khôi, có được bốn loại huyết thống, theo Trọng Thiên đại gia tiết lộ thì các loại huyết thống đều là tiêu chuẩn, chỉ khổ cái là huyết thống quá tạp rất khó thức tỉnh, những cái khác thì không có gì đáng ngại, đánh tin tưởng hơn một chút.

Được giao trọng trách, Tiểu Khôi rất cao hứng, vây quanh hai cái ngọc bài giống nhau như đúc ở dưới đất vài vòng, sau đó vươn móng vuốt ấn một cái  tại một trong hai cái ngọc bài, sau đó hướng về phía Tư Lăng líu lo hai tiếng, ý bảo chọn xong rồi.

Tư Lăng lật ngọc bài lên nhìn, phía trên là một chữ "Đen".

Được rồi, kế tiếp là cánh cửa màu đen kia.

Lần này không giống hai lần trước, nhiệm vụ đẩy cửa giao cho Lâm Dương. Lâm Dương đã đến Trúc Cơ trung kỳ, trùng hợp có đầy đủ linh lực để duy trì mở cửa, bản thân mình thì có thể nhanh chóng đối phó với sinh vật nguy hiểm bên trong.

Lúc mở ra cánh cửa màu đỏ và màu tro, trong lòng Tư Lăng mơ hồ có chút suy đoán, cho nên lần này quyết định do mình phòng thủ, bằng không nếu như đúng như mình suy đoán thì mọi nguời coi như chấm hết.

"Tiền bối, bắt đầu." Lâm Dương nghiêm túc nói, trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng nghĩ tới từ lúc tổ đội cùng đám Tư Lăng tới nay, bọn họ chưa từng bỏ rơi mình làm con tốt hi sinh, trong lòng đã tăng thêm nhiều phần tín nhiệm.

Nháy mắt khi cửa mở ra, Tiểu Hôi đâỷ Lâm Dương đã kiệt sức sang một bên, Tư Lăng cầm Hồn phù trong tay trực tiếp ném vào, rồi nhanh chóng lui xa. Lại là một trận nổ mạnh đất rung núi chuyển, Tư Lăng tập trung nhìn vào, trong lòng thầm giật mình. Thật là một ma đầu đáng sợ, vậy mà chỉ bị thương nhẹ, còn có thể hoạt bát đánh tới chỗ mình.

Tư Lăng cầm "Biến hình" trong tay, trực tiếp nghênh đón. Đây là một ma đầu thân cao ba mét, toàn thân đen đúa, thân thể giống như nhân loại đứng thẳng, trên đầu là một cái đầu cực lớn, sừng thú, mắt chuông đồng, lỗ mũi trâu, có chút giống với ma đầu lúc trước gặp phải ở Địa cung Huyễn Thiên bí cảnh, bất quá lại không nguy hiểm bằng ma đầu kia. Con này khí tức chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn, dường như chỉ cần tiếp tục tích góp thêm một chút sức mạnh thì lập tức có thể tu luyện đến Hóa Thần. Đương nhiên, đối với bọn họ lúc này mà nói, vẫn là quá nguy hiểm.

Bọn họ có vẻ như đã thả ra một sinh vật hết sức nguy hiểm, chỉ là lúc này chỉ có thể kiên trì tiến lên.

Lâm Dương điên cuồng uống linh tửu để khôi phục sức lực, Tiểu Khôi cũng gia nhập, thỉnh thoảng phun linh hỏa về phía ma đầu. Linh hỏa kia thiêu đến mức làm ma đầu tức giận không thôi, há mồm phun ra từng luồng từng luồn ma khí màu đen.

Phịch một tiếng, Tư Lăng bị ma khí của ma đầu hất bay, sau lưng đụng vào bức tường cứng rắn, khí huyết cuồn cuộn, ho một tiếng, tơ máu từ khóe môi chảy xuống.

"Chiếp chiếp chiếp!!"

Tiểu Khôi thấy thế, tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, lại mạnh mẽ tiến lên, tránh được cái đuôi ma đầu đánh tới, bất chấp cánh bị ma đầu làm bị thương, hung hăng mổ vào mắt ma đầu.

"Gào -- "

Ma đầu bị mổ thương mắt lập tức gào to một tiếng, móng vuốt hung hăng chộp tới chim xám to mọng. Trên thân chim xám tăng thêm một vết thương sâu tận xương, bị đánh bay ra ngoài.

Lúc này, đầy trời là cánh hoa anh đào màu tro rực rỡ múa lượn, tử khí  nặng nề màu xám tro tràn ngập, một loại cảm xúc bi thương khiến Ma đầu đột nhiên nghĩ tới ngàn vạn năm bị giam ở nơi này, vĩnh viễn bị giam giữ, tu vi không được tiến thêm, vĩnh viễn canh giữ tại một vùng trời nhỏ hẹp này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, mỗi ngày đều mệt mỏi hao phí thời gian như thế, mãi cho đến thọ mệnh hao tổn hết...

Đột nhiên, cánh hoa anh đào màu xám tro hóa thành từng lưỡi dao sắc bén, thiên đao vạn quát (trăm ngàn lưỡi đao, trăm ngàn vết cắt), tạo ra vô vàng vết thương trên thân thể ma đầu.

Thừa dịp ma đầu bị Quỷ Anh Đào mê hoặc trong ý cảnh, Tư Lăng vỗ một cái vào túi trữ vật, một xấp linh phù thất phẩm bay ra ngoài, tạo thành một cái sát trận vây nhốt Ma đầu, sau đó lại ngưng tụ 200 thanh Hồn lực kiếm, thoáng cái đã rút đi gần chín phần linh lực. Hai mắt chăm chú dõi theo Ma đầu sắp thoát khỏi sự mê hoặc của Quỷ Anh Đào, Tư Lăng hai tay bấm niệm thần chú, quát một tiếng "Nổ"!

Ầm ầm ầm!!

Linh phù và Hồn lực kiếm cùng phát huy, ma đầu rốt cuộc bị thương nặng, Lâm Dương run rẩy tăng lực khống chế Quỷ Anh Đào, Tiểu Khôi không cần người khác nói, lại phun ra một luồng linh hỏa Phượng Hoàng to như cánh tay, nhốt Ma đầu trong linh hỏa Phượng Hoàng.

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ma đầu đã bị thương nặng, rốt cuộc bị đốt thành một đống tro tàn.

Sau khi xác nhận ma đầu tử vong, mọi người đều như kiệt sức, trực tiếp ngã xuống đất.

Tiểu Yêu Liên run run leo ra, nhìn thấy Tư Lăng, Tiểu Khôi cùng Lâm Dương bị thương, sợ tới mức nước mắt rưng rưng, run rẩy lấy ra một lọ Mộc Linh dịch, cũng bất chấp có tiếc nuối hay không, đầu tiên là cẩn thận cho Tư Lăng uống một hớp, dùng Mộc Linh khí chữa khỏi ngoại thương, sau đó lại đến chỗ Tiểu Khôi. Sau khi đút cho Tiểu Khôi một ngụm linh tửu, cũng dùng Mộc Linh khí chữa khỏi những ngoại thương đáng sợ trên người nó, cuối cùng cũng cho Quỷ Tu một ngụm linh dịch.

Lần này mọi người bị thương rất nặng, đều là ngàn cân treo sợi tóc mới may mắn giết chết được ma đầu, trong lòng vẫn còn khiếp sợ.

Đợi linh dịch phát huy tác dụng, Tư Lăng cảm thấy có chút khí lực, mới đứng lên, đi đến chỗ tận cùng bên trong phòng. Chỗ đó bày một cái trận pháp bảo hộ, trên trận pháp lơ lững hai khối quang cầu (quả cầu ánh sáng), quang cầu bảo vệ đồ vật bên trong. Tư Lăng trực tiếp dùng bạo lực phá hủy trận pháp, lúc hai điểm sáng sắp bay đi thì đưa tay bắt nó nắm trong tay.

Là một ngọc giản cùng một khối Huyền Băng thạch.

Nhìn thấy Huyền Băng thạch, Tư Lăng trên mặt vui vẻ, quả nhiên là thứ đại ca cần. Tư Hàn từ nhỏ tu luyện < Huyền Băng Quyết >, < Huyền Băng Quyết > này có mười tầng, là pháp quyết thích hợp nhất để tu sĩ biến dị băng linh căn tu luyện, chỉ là thời điểm tu luyện nó có hạn chế, điều kiện tu luyện cũng rất hà khắc, có thể xưng là một trong những công pháp khó tu luyện nhất, tu sĩ băng linh căn bình thường tuyệt đối không nguyện ý tiêu tốn nhiều thời gian để tu luyện nó. Hơn nữa, dù mấy năm nay Tư Hàn ngày nào cũng kiên trì tu luyện nhưng chẳng qua chỉ tu luyện đến < Huyền Băng quyết > tầng thứ hai. Bất quá nếu có Huyền Băng thạch phụ trợ tu luyện thì sẽ không giống, nghe nói bộ công pháp < Huyền Băng Quyết > kia vốn là một vị đại   năng biến dị băng linh căn thời kỳ Thượng Cổ sấm ngộ được từ Huyền Băng thạch, chỉ tiếc Huyền Băng thạch khó tìm, đến nay mọi người cũng chỉ nghe nói tới tên của nó, lại chưa từng có ai thấy qua, đều cho rằng loại Huyền Băng thạch này đã tuyệt diệt tại thời kỳ thượng cổ.

Trong lòng kích động một lát, Tư Lăng mới cẩn thận đem Huyền Băng thạch tản ra hàn khí lành lạnh cất vào hộp ngọc, sau đó lại nhìn ngọc giản trong tay, thần thức dò xét vào trong, phát hiện thế nhưng có cấm chế, hơn nữa cấm chế này hết sức phức tạp. Hắn hiện tại bị thương chưa lành, cũng không có cách nào phá giải cấm chế xem xét là công pháp gì, chỉ phải thu lại trước, về sau rảnh rỗi thì thử phá giải nhìn xem.

Đem cất mọi thứ xong, đoàn người Tư Lăng mới rời khỏi gian phòng, tiếp tục đả tọa dưỡng thương trong đại sảnh.

Lần này Tiểu Khôi là bị thương nặng nhất, nhìn thân thể to mọng của nó co rút thành một cục, mấy sợi lông diễm lệ trên đuôi cũng rơi mất mấy sợi, trông có vẻ càng khó nhìn, càng 囧 hơn. Tư Lăng vừa buồn cười nhưng cũng  đau lòng một trận, ngồi xuống bên người nó, một lần lại một lần vuốt vuốt lông trên trên người nó.

"Chiêm chiếp..." Đôi mắt chim hung ác của chim xám lúc này ỉu xìu, đưa cổ chui vào trong ngực Tư Lăng, trong lòng than khóc cho mấy cái đuôi bị ma đầu làm rớt của mình. Không có lông xinh đẹp, đời chim không hạnh phúc nữa.

Tư Lăng không biết thế nào thế nhưng lại giống như hiểu được ý nghĩ trong lòng Tiểu Khôi, giấu lương tâm nói: "Không có việc gì, cho dù rơi mấy sợi lông thì Tiểu Khôi vẫn là đáng yêu nhất. Dưỡng thương cho tốt, lông của ngươi rất nhanh sẽ mọc lại." Nói xong, lấy ra một khối Thiên Ngọc tinh đút cho nó, xem như là an ủi.

Bọn họ ở Thông Thiên tháp tuy rằng đào được rất nhiều Thiên Ngọc tinh, nhưng ngăn không được hai đứa ham ăn này quá hung hăng, dù nhiều Thiên Ngọc tinh hơn nữa cũng không đủ ăn. Cho nên Tư Lăng cuối cùng khống chế sức ăn của một chim, một thú, thỉnh thoảng mới đút cho một khối, đợi bọn nó tiêu hóa hết thì lại đút tiếp. Lúc này Tiểu Khôi bị thương, Tư Lăng hiển nhiên phải lấy ra đút nó xem như phần thưởng.

Lâm Dương nghe được Tư Lăng nói, ánh mắt quỷ dị nhìn con chim xám to mọng kia, nhìn thấy mấy sợi lông xinh đẹp lơ thơ trên mông kia, ánh mắt càng quỷ dị hơn. Hắn thật sự luôn cho là con chim mập này tự kỷ, tàn nhẫn nhổ những sợi lông xinh đẹp trên mấy con chim khác rồi cắm trên mông mình  để khoe khoang, lúc ấy còn cảm thấy đám người này quả nhiên quá quái dị, không kẻ nào được bình thường, lại không nghĩ rằng, thì ra mấy cái lông xinh đẹp đó chính là đồ thật...

Trấn an Tiểu Khôi xong, Tư Lăng vừa nhìn về phía Quỷ Tu, thấy sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường, nói: "Ngươi không sao chứ?"

Tự dưng được quan tâm, Quỷ Tu lại là một cảm giác "thế giới này quá không chân thật, biết làm sao bây giờ", nhanh chóng lắc đầu nói: "Ta không sao, chỉ là bị phản phệ, kinh mạch bị thương, uống linh dịch rồi tĩnh dưỡng vài ngày là không sao." Chần chờ một chút, lại nói thêm: "Vừa rồi cái ma đầu kia hết sức lợi hại, nếu không phải nó bị giam quá lâu, Quỷ Anh Đào của ta cũng không thể mê hoặc nó, càng không thể khống chế nó."

Tư Lăng ngược lại có chút cảm thấy hứng thú, hỏi: "Quỷ Anh Đào còn có công năng gì?" Vừa rồi thời điểm đối phó ma đầu, nếu không phải Quỷ Anh Đào kềm chế ma đầu, bọn họ có lẽ cũng sẽ không thắng nhanh như vậy, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện thương vong, đây là điều hắn không thể chịu đựng được.

Bình thường thì vũ khí của mình không nên nói với người khác, nhưng mà Quỷ Anh Đào này là Tư Lăng đưa cho mình, hơn nữa hắn ta có vẻ không hề có bất kỳ lòng ham muốn nào, chỉ là thuần túy tò mò, Lâm Dương tất nhiên sẽ không dấu diếm, nói: "Quỷ Anh Đào có thể chế tạo một loại ý cảnh bi thương, mặc kệ là sinh vật tinh ý, mạnh mẽ, chí lớn cỡ nào, chỉ cần trong lòng có chấp niệm thì đều có thể bị Quỷ Anh Đào mê hoặc khống chế. Mặt khác, công kích của Quỷ Anh Đào cũng rất mạnh mẽ, mỗi một cánh hoa anh đào đều là vũ khí có thể so sánh với Bảo khí thượng phẩm, hơn nữa lại có thể thăng cấp thêm. Nghe nói, sau khi Quỷ Anh Đào trưởng thành, cánh hoa lợi hại nhất thậm chí có uy lực của Thần khí... Chỉ là, ta bây giờ năng lực không đủ, cho nên Quỷ Anh Đào cũng có chút yếu ớt, không thể phát huy một phần mười uy lực của nó."

Tư Lăng càng thêm kinh ngạc, thì ra mình thế nhưng hào phóng đưa vũ khí lợi hại như vậy cho một tên Quỷ Tu... Thôi, đưa thì cũng đã đưa, nếu muốn lấy lại hình như rất mất mặt nha. Nghĩ thế, Tư Lăng rất nhanh bỏ qua, không cần thiết rối rắm nữa.

Nói vài lời, Lâm Dương lại hỏi: "Tiền bối, chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Cánh cửa cuối cùng có mở không?" Nói xong, có chút hưng phấn, sau khi có Quỷ Anh Đào, hắn cực kỳ muốn thí nghiệm công năng của nó, cho nên có chút vội vàng muốn tiếp tục đánh một trận lớn.

Tư Lăng buồn bực nhìn hắn một cái, tên Quỷ Tu này không phải xưa nay chỉ đi theo sau mông bọn họ nhặt lợi, bảo hộ mình cực tốt sao? Từ lúc nào cũng thay đổi thành tên hung hăng hiếu chiến thế?

"Không được, cánh cửa cuối cùng ta không định mở." Tư Lăng xoa xoa đầu Tiểu Khôi, hiếm khi cười rộ lên, "Ta đã tìm được thứ mong muốn, có mở hay không cũng không sao cả. Vẫn là Tiểu Khôi lợi hại, vận khí đúng là rất tốt." Trong bọn họ cuối cùng cũng có một đứa có vận khí không tệ, rốt cuộc không phải là một đám toàn xui xẻo.

Vốn có chút tinh thần không phấn chấn, Tiểu Khôi nghe được chủ nhân khen ngợi, cao hứng líu lo kêu vài tiếng, hết sức vui vẻ.

Lâm Dương có chút kinh ngạc, qua ba cánh cửa nọ thì xem ra mỗi một phòng đều cất giấu dị bảo hiếm thấy, tin chắc sau cánh cửa xanh cuối cùng cũng là pháp bảo quý hiếm vô cùng, ngay cả hắn biết rõ nguy hiểm mà vẫn tâm động không thôi, khát vọng được tiếp tục xông vào một lần. Nhưng mà người này thế nhưng không tiếc buông tha, cảm giác... thật là quá ngu ngốc. Dị bảo đưa tới cửa mà cũng có thể trơ mắt buông tha, không phải ngu ngốc thì là gì?

Không biết mình ở trong lòng người khác đã biến thành kẻ ngu ngốc, Tư Lăng tiếp tục nói: "Chúng ta trước cứ nghỉ ngơi vài ngày, đợi dưỡng thương tốt thì lập lức đi ra ngoài."

Lâm Dương trong lòng run sợ, nhớ tới những quỷ tu phía ngoài, nhất thời cảm thấy có chút khó đối phó. Những quỷ tu kia vẫn canh giữ ở bên ngoài, nếu  phát hiện bọn họ đi ra, tuyệt đối sẽ biết bọn họ đã lấy được bảo vật trong động phủ tà tu, có lẽ sẽ trực tiếp giết người đoạt bảo vật. Tại Tu Tiên giới, đó chính là chuyện đã nhìn mãi thành quen.
Tác giả : Vụ Thỉ Dực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại