Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Chương 135: Đại ca quá oai phong khí phách
Dưới chân núi Hạc Chùy, đám đông sôi trào.
Tất cả những người bị bắn ra khỏi Thông Thiên đều theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi Hạc Chùy, muốn nhìn xem người cuối cùng ra khỏi tháp là nhân vật phương nào.
Bởi vì kẻ cuối cùng ra tháp chính là người đầu tiên lên đến tầng thứ chín Thông Thiên tháp, hơn nữa còn lấy được Tiên khí!
Cửa lớn Thông Thiên tháp chậm rãi mở ra, một người nam tử mặc đạo bào trắng thản nhiên đi ra, đạo bào màu trắng tôn lên hàn khí như băng quanh người hắn, đôi mắt như sương giá, thản nhiên nhìn tới. Thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt hờ hững kia giống như tiên nhân vô tình vô dục ở Cửu thiên, cường đại khó lường.
Tu sĩ dưới chân núi Hạc trùy nhìn lên nam nhân trên đỉnh núi, tại loại ánh mắt lạnh như băng kia, chỉ nổi lên một loại cảm giác nhỏ yếu như con kiến.
Đây không phải là nam nhân dễ đối phó!
Lúc nam nhân kia đi ra khỏi Bảo tháp thì bảo tháp trên đỉnh núi chậm rãi quay về đỉnh núi. Lúc mây mù lượn lờ kéo tới là lúc nó biến mất vô tung, mãi cho đến 50 năm kế tiếp thì Bảo tháp mới lại mở ra, mây mù tứ phương mới di chuyển.
Bất quá hiện tại không có ai mất mát vì Thông Thiên tháp quy ẩn, mọi người đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nam nhân kia, ánh mắt tham lam nhìn Tiên khí trên tay hắn. Nhưng mà chưa để bọn họ xem rõ ràng, Tiên khí nhoáng một cái đã bị người thu lấy, sau đó thân hình người kia vút lên, hướng về chân núi mà bay đến.
Lúc này, có vài người đã kịp phản ứng, ào ào bay lên giữa không trung, chặn đường người kia lại.
Tư Hàn dừng lại, chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn về phía đám tu sĩ này. Hắn không chút sợ hãi đối với đám người trắng trợn tuyên bố đến cướp bóc này, thần sắc lành lạnh, hàn khí trên người tiết ra ngoài, cũng không biết là lúc lịch lãm ở Thông Thiên Tháp còn chưa thu hồi, hoặc là quên thu hồi, khiến cho những người ở tương đối gần lập tức cảm nhận được hàn ý lạnh tận xương kia, lông mày mi mắt đều treo lên mỏng manh sương lạnh.
Có thể là hàn khí trên người Tư Hàn tiết ra ngoài khiến người ta cảm thấy quá lạnh lẽo, khiến cho những người này biết đây không phải kẻ dễ chọc, lúc chưa thăm dò rõ ràng tình huống thì không tuỳ tiện ra tay.
"Xin hỏi Quý tính của đạo hữu?" Một người tu sĩ trung niên trên mặt khách khí hỏi, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ yêu dị, khiến cho diện mạo vốn coi như anh tuấn lại thêm một loại âm tà.
Tu sĩ mở miệng là Âm Tà đến từ Ngự trùng môn. Ngự trùng môn xưa nay làm việc hung hăng không cố kỵ, để hắn đến xung phong đầu tiên quả thật không ai thích hợp hơn, cho nên người ở đây đều không có lên tiếng. Mà những đệ tử đến từ tứ phái lục gia, lấy đám người Thu Mộ Quy, Hoắc Noãn Ngọc cầm đầu, tất nhiên sẽ không tùy tiện ra tay để bị người ta chỉ trích, cho nên lúc này liền cho phép tu sĩ Ngự trùng môn sốt ruột giành ra tay trước.
Trong đám người, Nguyệt Thiên Dạ khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, băng lãnh ngạo nghễ, giống như đang nhìn một trận trò hay, trong lòng thì ước gì người của Ngự trùng môn hăng hái được việc một chút, có thể trực tiếp làm Tư Hàn bị thương nặng, nàng sẽ không ngại đi kiếm chỗ tốt. Bất quá, Nguyệt Thiên Dạ vẫn thầm để ý, âm thầm tìm kiếm bóng dáng Tư Lăng, nàng không tin Tư Hàn bị vây khốn mà Tư Lăng có thể nhịn xuống không ra tay.
Nghĩ thế, mày hơi chau lại, trong lòng vô cùng hậm hực vì Tư Lăng quá quan tâm tới Tư Hàn.
Một bên khác, cũng có rất nhiều người quen biết Tư Hàn lo lắng không thôi, đặc biệt là những đệ tử đến từ Thiên Tông phái. Lần này số người bọn họ tham dự vượt ải Thông Thiên tháp cũng không nhiều, lại có mấy người đã mất mạng trong Thông Thiên tháp, nhân thủ không đủ, làm cho bọn họ khó tránh khỏi có chút nóng nảy.
"Sư tỷ, nếu như tình thế không đúng, chúng ta liền đi giúp Tư sư huynh đi!" Liễu Thành Phong truyền âm nói với Tô Hồng Phi.
Tô Hồng Phi thần sắc ngưng trọng gật đầu, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhớ lại chuyện được nghe nói đời trước. Đời trước khi Thông Thiên tháp mở ra thì nàng căn bản chưa Kết Đan, tất nhiên không tới đại lục Trung Ương, mọi chuyện đều là nghe người bên ngoài nói. Khi đó, người đầu tiên lên được tầng thứ chín là Nguyệt Thiên Dạ, người sau khi ra khỏi Bảo tháp bị Ngự trùng môn vây khốn cũng là Nguyệt Thiên Dạ. Âm Tà của Ngự trùng môn tuy rằng tính cách không tốt, nhưng là có thực lực, là một tay điều khiển trùng yêu tài giỏi, làm cho Nguyệt Thiên Dạ ăn đủ khổ. Nghe nói sau này Nguyệt Thiên Dạ xuất ra một cái sát chiêu mới có thể phá vây mà thoát ra, bất quá cuối cùng lại bị thương rất nặng, trả giá không nhỏ.
Hiện tại, đến phiên Tư Hàn, tuy rằng Tư Hàn rất lợi hại, nhưng Tư Hàn không giống Nguyệt Thiên Dạ có pháp bảo đông đảo, thứ ngạc nhiên cổ quái gì cũng có, khó tránh khỏi làm nàng lo lắng hắn ta sẽ bị sâu bọ của Âm Tà gây thương tích, cuối cùng không thể phá vây.
"Tư Hàn!"
Nghe Tư Hàn trả lời, trong lòng mọi người xoay chuyển, lần nữa nhận định đây chỉ là tên tu sĩ không có bối cảnh gì, nếu không phải là một tên tán tu, thì hẳn là đệ tử môn phái nhỏ đến từ nơi xa xôi, không đáng để lo.
Kỳ thật cũng không trách những người này lại nghĩ như vậy. Thành tựu xuất sắc của Tư Hàn vừa phóng ra tại Tây Cảnh không lâu, liền mất tích 10 năm trong Huyễn Thiên bí cảnh, thật vất vả ra ngoài thì lại xuất hiện tại Sát Hải, bởi vì chuyện diệt trừ Sát Ma nên căn bản không ai biết hắn trở về. Sau đó vì chuyến đi Thông Thiên tháp lần này, lại là không có tiếng tăm tu luyện gì, mãi đến khi Thông Thiên tháp mở ra mới xuất hiện. Giữa lúc đó thật đủ an phận, lại cực kỳ trạch, trước nay không gây chuyện thị phi, hoàn toàn không giống Dạ đám người Nguyệt Thiên; bọn họ đi tới đại lục Trung Ương thì một đường khoa trương đi lại, muốn kéo thù hận cỡ nào là có cỡ đó, rất nhanh liền xông ra tiếng tăm.
Mà có nghe nói tới tên tuổi của Tư Hàn đa phần là người đến từ Tây Cảnh, tất nhiên là quá quen thuộc với thanh danh thiên tài số 1 Tây Cảnh của Tư Hàn, bất quá bọn họ lại không mở miệng nhắc nhở. So với tu sĩ đại lục Trung Ương, bọn họ tự nhiên thân thiết hơn với Tư Hàn cùng đến từ Tây Cảnh, xem như là nửa đồng hương, cho nên họ sao có thể ngay lúc này nói cho bọn họ biết lai lịch của Tư Hàn? Hơn nữa, lần này người đầu tiên lên Thông Thiên tháp tầng thứ chín không phải là tu sĩ đại lục Trung Ương mà là xuất ra từ Tây Cảnh bọn họ, là Tây Cảnh mà bọn tu sĩ đại lục Trung Ương khinh bỉ nói là nhà quê, thật khiến mọi tu sĩ Tây Cảnh đều cảm thấy mở mày mở mặt, để xem bọn họ còn dám coi khinh Tây Cảnh chúng ta linh lực mỏng manh, đều là một đám quê mùa thô kệch nữa không.
Cho nên, lúc những người quen biết Tư Hàn đều bảo trì trầm mặc, mọi người liền cho rằng đây là một đối tượng không có bối cảnh có thể khi dễ. Nếu không có bối cảnh núi dựa, tin rằng lấy được tiên khí cũng không giữ được, không bằng giao cho bọn họ.
"Tư đạo hữu, chúc mừng ngươi, lần này ngươi là người đầu tiên lên đến Thông Thiên tháp tầng thứ chín."
"Đa tạ!" Tư Hàn thản nhiên nói, thần sắc không đổi, dường như không nhìn thấy những người này đang âm thầm hình thành một trận thế bao vây.
Lại dong dài một phen, Âm Tà liền bộc lộ ý đồ, hắn muốn giao dịch cùng Tư Hàn, đổi lấy cái tiên khí này.
Tư Hàn lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào.
"Tư đạo hữu là người thông minh, nên biết làm như thế nào chứ? Tư đạo hữu thanh danh không hiển hách, có giữ được tiên khí hay không vẫn là cái vấn đề, không bằng giao cho Ngự trùng môn chúng ta. Ngự trùng môn cũng không chiếm tiện nghi của Tư đạo hữu, đồng ý dùng Cổ vương bồi dưỡng vạn năm trong môn phái trao đổi cùng Tư đạo hữu."
Âm Tà vừa nói ra, mọi người liền ồ lên. Ngự trùng môn vì có được Tiên khí mà không tiếc cầm ra Cổ vương vạn năm- trấn bảo của môn phái bọn họ để trao đổi, xem ra là tình thế bắt buộc. Đương nhiên, lấy uy thế của tiên khí, hoàn toàn không phải một con cổ trùng vạn năm có thể so sánh được. Những danh môn đại phái ở đại lục Trung Ương có nơi nào mà không có một hai kiện Tiên khí làm bảo vật trấn phái? Có tiên khí, cũng có thể trấn nhiếp vài phần.
Tư Hàn thản nhiên nhìn hắn một cái, giọng lạnh lùng nói: "Không đổi!"
-- tiên khí là phải đưa cho đệ đệ ngốc chơi, sao có thể đi đổi con sâu ghê tởm chẳng biết để làm gì kia?
Không biết vì sao, Âm Tà cảm giác được mình dường như từ cặp mắt lạnh lẽo không có cảm xúc của nam nhân này nhìn ra ý khinh bỉ, tâm tình có chút không tốt, sắc mặt hơi trầm xuống, hướng về phía sau ra hiệu, cười lạnh nói: "Nếu Tư đạo hữu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, lão phu đành phải động thủ."
Nháy mắt, bên cạnh Âm Tà xuất hiện hơn mười tu sĩ Ngự trùng môn, bọn họ quát một tiếng, nhanh chóng bày ra một thế trận, trong tay bấm tay niệm thần chú, sau đó là lít nhít các loại yêu trùng xuất hiện, vây kín chung quanh không còn kẽ hở, cả bầu trời đều tối lại, làm cho người ta hoài nghi có phải yêu trùng phạm vi vạn dặm đều bị gọi vào nơi này hay không.
Nhìn đến nhiều yêu trùng như vậy, làm cho người ta không khỏi da đầu run lên, mà Tư Hàn bị nhốt tại trung tâm đã không nhìn thấy bóng dáng. Đàn yêu trùng dày đặc kia vây quanh như một cái kén cực lớn.
Lúc mọi người còn đang kinh hãi thì đột nhiên ầm một tiếng vang lên. Một phía của kén lớn bị ngọn lửa màu trắng trong suốt đánh thủng một lỗ lớn, một nam nhân áo bào trắng thong dong đi ra, mỗi một bước đi, dưới chân liền là một vùng Hỏa liên lan tràn, có thể nói là bộ bộ sinh liên (bước bước nở hoa sen). Hỏa liên dần dần mở rộng, bảo hộ vùng trung tâm, lấy một loại uy thế dễ như trở bàn tay mà xua đi tu sĩ Ngự trùng môn và yêu trùng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng yêu trùng bị đốt trụi xèo xèo vang lên không ngừng.
Không để cho Ngự trùng môn phản ứng, Tư Hàn hai tay giương lên, hai con Băng Long gào thét bay ra, đánh thẳng vào mặt của Âm Tà.
Sắc mặt Âm Tà xanh mét, tiếp tục vẫy lại một đám yêu trùng màu tím óng ánh, số lượng tuy rằng tương đối ít, nhưng khí tức tán phát ra thì cao cấp hơn không ít so với đám yêu trùng lúc trước.
Tư Hàn nắm tay một cái, một cái Băng Diễm ngưng tụ thành Hỏa tiên (roi bằng lửa) liền xuất hiện trên tay. Tiên ảnh quất tới, những yêu trùng kia trực tiếp bị cháy thành tro.
Lần này xem ra, Âm Tà rốt cuộc phát hiện diễm hỏa kia lợi hại, thế nhưng là dị hỏa thiên địa chuyên khắc vật yêu tà, yêu trùng đưa lên hoàn toàn là cho đối phương đốt chơi thôi.
Thấy hắn ung dung đi tới chỗ mình, Âm Tà cắn răng, vỗ một phát vào túi trữ vật, một con côn trùng màu tím lớn chừng bàn tay xuất hiện trước mặt. Con côn trùng kia mở cái mồm đầy răng nhọn, phun ra một dòng mực màu tím, trong không khí tràn ngập một mùi khó ngửi, một ít người phản ứng chậm ngửi phải mùi này thì thất khiếu chảy máu, độc khí đã công tâm, linh lực tiêu tán, hoàn toàn không thể động thủ, chỉ có thể mặc người xâm lược.
Tư Hàn cũng biết con côn trùng này lợi hại, sắc mặt hơi rét, không ra tay nữa, đôi mắt mạnh mẽ khóa lại Âm Tà, hoa văn huyền ảo bỗng hiện trong mắt, những đường cong bất quy tắc không ngừng biến ảo, dường như muốn đem linh hồn của con người hút vào trong đó.
Âm Tà chỉ cảm thấy đầu óc có chút đờ đẫn, ánh mắt tan rã, toàn thân đều dại ra. Sau đó, cái đầu hắn đột nhiên phóng lên cao, cơ thể không đầu suy sụp ngã xuống, rơi xuống từ giữa không trung.
Những người bàng quan chung quanh hoảng sợ, căn bản không biết Âm Tà vì sao đột nhiên không nhúc nhích mặc cho người ta chặt mất đầu, khi nhìn về nam nhân áo trắng như tuyết giữa không kia thì nhiều thêm ý sợ hãi cùng sát ý.
Đây là một loại uy hiếp, hắn đang nói cho mọi người biết, dám đến cướp tiên khí, tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi!
Người này, quả thực là thật lợi hại, là cường địch! Nếu có thể, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi!
Ngay lúc trong lòng mọi người dao động thì một chiếc Phi Thiên thuyền bề ngoài vẽ phù văn thần bí huyền ảo đột nhiên xuất hiện. Ngay trước lúc mọi người phản ứng thì Phi Thiên thuyền lấy một loại tốc độ cực nhanh bay tới, thu Tư Hàn vào, sau đó cái Phi Thiên thuyền vô cùng phong cách kia vèo một cái bay vào tầng mây, chớp nhoáng đã xa ngàn dặm.
Mắt thấy Phi Thiên thuyền sắp biến mất, tu sĩ dưới chân Hạc Trùy Sơn mới phản ứng kịp, ào ào lấy ra phi hành khí đuổi theo.
Nếu là đệ tử danh môn thế gia lấy được tiên khí, bọn họ có thể còn chưa kích động như vậy, dù sao Tu Tiên giới lấy mạnh làm vua, những thế gia đại phái kia thực lực cường hãn, ít có người dám có ý đồ với bọn họ. Hơn nữa, giữa tứ phái lục gia luôn kiềm chế lẫn nhau, kiêng dè lẫn nhau, hình thành một loại cân bằng, vô luận là đệ tử môn phái nào lấy được tiên khí, trước mặt đều sẽ nể nang vài phần, cẩn thận làm việc.
Bất quá, nếu chỉ là tên tu sĩ không có tiếng tăm lấy được, bọn họ liền không có cái gì phải cố kỵ. Tuy rằng người này biểu hiện ra thực lực cường hãn, nhưng tiên khí vẫn đủ rung động lòng người, một ít kẻ liều mạng vẫn không tính buông tha.
Mỗi lần Thông Thiên tháp đóng kín thì có cái quy định bất thành văn, bất kể là ai lấy được tiên khí từ Bảo tháp ra, tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên không được tuỳ tiện ra tay cướp đoạt dị bảo, không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên ra tay, cuối cùng bất kể là ai cướp được, đều không coi là quá đáng. Bọn họ tin tưởng, dù không có tu sĩ Nguyên Anh hỗ trợ, là xa luân chiến (cậy đông hiếp yếu) cũng có thể đánh ngã tên tu sĩ không có tiếng tăm kia.
Cho nên, mọi người đuổi theo không chút chần chờ, hoàn toàn vứt bỏ chút sợ hãi lúc trước.
Nhưng mà -- đó là cái Phi Thiên thuyền quỷ quái gì thế, bề ngoài nhan sắc kỳ quái không nói, tốc độ cmn cũng quá nhanh đi?
Sau khi đuổi theo ba ngày ba đêm, trong lòng mọi người không khỏi OOXX mắng chửi không ngừng. Bọn họ đuổi theo hết sức lực, nhưng Phi Thiên thuyền kia vẫn vững vàng tiến tới, không chút bận tâm tới bọn họ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể xoay thân thuyền hai vòng, tỏ vẻ khinh bỉ.
Tất cả những người bị bắn ra khỏi Thông Thiên đều theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi Hạc Chùy, muốn nhìn xem người cuối cùng ra khỏi tháp là nhân vật phương nào.
Bởi vì kẻ cuối cùng ra tháp chính là người đầu tiên lên đến tầng thứ chín Thông Thiên tháp, hơn nữa còn lấy được Tiên khí!
Cửa lớn Thông Thiên tháp chậm rãi mở ra, một người nam tử mặc đạo bào trắng thản nhiên đi ra, đạo bào màu trắng tôn lên hàn khí như băng quanh người hắn, đôi mắt như sương giá, thản nhiên nhìn tới. Thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt hờ hững kia giống như tiên nhân vô tình vô dục ở Cửu thiên, cường đại khó lường.
Tu sĩ dưới chân núi Hạc trùy nhìn lên nam nhân trên đỉnh núi, tại loại ánh mắt lạnh như băng kia, chỉ nổi lên một loại cảm giác nhỏ yếu như con kiến.
Đây không phải là nam nhân dễ đối phó!
Lúc nam nhân kia đi ra khỏi Bảo tháp thì bảo tháp trên đỉnh núi chậm rãi quay về đỉnh núi. Lúc mây mù lượn lờ kéo tới là lúc nó biến mất vô tung, mãi cho đến 50 năm kế tiếp thì Bảo tháp mới lại mở ra, mây mù tứ phương mới di chuyển.
Bất quá hiện tại không có ai mất mát vì Thông Thiên tháp quy ẩn, mọi người đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nam nhân kia, ánh mắt tham lam nhìn Tiên khí trên tay hắn. Nhưng mà chưa để bọn họ xem rõ ràng, Tiên khí nhoáng một cái đã bị người thu lấy, sau đó thân hình người kia vút lên, hướng về chân núi mà bay đến.
Lúc này, có vài người đã kịp phản ứng, ào ào bay lên giữa không trung, chặn đường người kia lại.
Tư Hàn dừng lại, chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn về phía đám tu sĩ này. Hắn không chút sợ hãi đối với đám người trắng trợn tuyên bố đến cướp bóc này, thần sắc lành lạnh, hàn khí trên người tiết ra ngoài, cũng không biết là lúc lịch lãm ở Thông Thiên Tháp còn chưa thu hồi, hoặc là quên thu hồi, khiến cho những người ở tương đối gần lập tức cảm nhận được hàn ý lạnh tận xương kia, lông mày mi mắt đều treo lên mỏng manh sương lạnh.
Có thể là hàn khí trên người Tư Hàn tiết ra ngoài khiến người ta cảm thấy quá lạnh lẽo, khiến cho những người này biết đây không phải kẻ dễ chọc, lúc chưa thăm dò rõ ràng tình huống thì không tuỳ tiện ra tay.
"Xin hỏi Quý tính của đạo hữu?" Một người tu sĩ trung niên trên mặt khách khí hỏi, nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ yêu dị, khiến cho diện mạo vốn coi như anh tuấn lại thêm một loại âm tà.
Tu sĩ mở miệng là Âm Tà đến từ Ngự trùng môn. Ngự trùng môn xưa nay làm việc hung hăng không cố kỵ, để hắn đến xung phong đầu tiên quả thật không ai thích hợp hơn, cho nên người ở đây đều không có lên tiếng. Mà những đệ tử đến từ tứ phái lục gia, lấy đám người Thu Mộ Quy, Hoắc Noãn Ngọc cầm đầu, tất nhiên sẽ không tùy tiện ra tay để bị người ta chỉ trích, cho nên lúc này liền cho phép tu sĩ Ngự trùng môn sốt ruột giành ra tay trước.
Trong đám người, Nguyệt Thiên Dạ khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, băng lãnh ngạo nghễ, giống như đang nhìn một trận trò hay, trong lòng thì ước gì người của Ngự trùng môn hăng hái được việc một chút, có thể trực tiếp làm Tư Hàn bị thương nặng, nàng sẽ không ngại đi kiếm chỗ tốt. Bất quá, Nguyệt Thiên Dạ vẫn thầm để ý, âm thầm tìm kiếm bóng dáng Tư Lăng, nàng không tin Tư Hàn bị vây khốn mà Tư Lăng có thể nhịn xuống không ra tay.
Nghĩ thế, mày hơi chau lại, trong lòng vô cùng hậm hực vì Tư Lăng quá quan tâm tới Tư Hàn.
Một bên khác, cũng có rất nhiều người quen biết Tư Hàn lo lắng không thôi, đặc biệt là những đệ tử đến từ Thiên Tông phái. Lần này số người bọn họ tham dự vượt ải Thông Thiên tháp cũng không nhiều, lại có mấy người đã mất mạng trong Thông Thiên tháp, nhân thủ không đủ, làm cho bọn họ khó tránh khỏi có chút nóng nảy.
"Sư tỷ, nếu như tình thế không đúng, chúng ta liền đi giúp Tư sư huynh đi!" Liễu Thành Phong truyền âm nói với Tô Hồng Phi.
Tô Hồng Phi thần sắc ngưng trọng gật đầu, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhớ lại chuyện được nghe nói đời trước. Đời trước khi Thông Thiên tháp mở ra thì nàng căn bản chưa Kết Đan, tất nhiên không tới đại lục Trung Ương, mọi chuyện đều là nghe người bên ngoài nói. Khi đó, người đầu tiên lên được tầng thứ chín là Nguyệt Thiên Dạ, người sau khi ra khỏi Bảo tháp bị Ngự trùng môn vây khốn cũng là Nguyệt Thiên Dạ. Âm Tà của Ngự trùng môn tuy rằng tính cách không tốt, nhưng là có thực lực, là một tay điều khiển trùng yêu tài giỏi, làm cho Nguyệt Thiên Dạ ăn đủ khổ. Nghe nói sau này Nguyệt Thiên Dạ xuất ra một cái sát chiêu mới có thể phá vây mà thoát ra, bất quá cuối cùng lại bị thương rất nặng, trả giá không nhỏ.
Hiện tại, đến phiên Tư Hàn, tuy rằng Tư Hàn rất lợi hại, nhưng Tư Hàn không giống Nguyệt Thiên Dạ có pháp bảo đông đảo, thứ ngạc nhiên cổ quái gì cũng có, khó tránh khỏi làm nàng lo lắng hắn ta sẽ bị sâu bọ của Âm Tà gây thương tích, cuối cùng không thể phá vây.
"Tư Hàn!"
Nghe Tư Hàn trả lời, trong lòng mọi người xoay chuyển, lần nữa nhận định đây chỉ là tên tu sĩ không có bối cảnh gì, nếu không phải là một tên tán tu, thì hẳn là đệ tử môn phái nhỏ đến từ nơi xa xôi, không đáng để lo.
Kỳ thật cũng không trách những người này lại nghĩ như vậy. Thành tựu xuất sắc của Tư Hàn vừa phóng ra tại Tây Cảnh không lâu, liền mất tích 10 năm trong Huyễn Thiên bí cảnh, thật vất vả ra ngoài thì lại xuất hiện tại Sát Hải, bởi vì chuyện diệt trừ Sát Ma nên căn bản không ai biết hắn trở về. Sau đó vì chuyến đi Thông Thiên tháp lần này, lại là không có tiếng tăm tu luyện gì, mãi đến khi Thông Thiên tháp mở ra mới xuất hiện. Giữa lúc đó thật đủ an phận, lại cực kỳ trạch, trước nay không gây chuyện thị phi, hoàn toàn không giống Dạ đám người Nguyệt Thiên; bọn họ đi tới đại lục Trung Ương thì một đường khoa trương đi lại, muốn kéo thù hận cỡ nào là có cỡ đó, rất nhanh liền xông ra tiếng tăm.
Mà có nghe nói tới tên tuổi của Tư Hàn đa phần là người đến từ Tây Cảnh, tất nhiên là quá quen thuộc với thanh danh thiên tài số 1 Tây Cảnh của Tư Hàn, bất quá bọn họ lại không mở miệng nhắc nhở. So với tu sĩ đại lục Trung Ương, bọn họ tự nhiên thân thiết hơn với Tư Hàn cùng đến từ Tây Cảnh, xem như là nửa đồng hương, cho nên họ sao có thể ngay lúc này nói cho bọn họ biết lai lịch của Tư Hàn? Hơn nữa, lần này người đầu tiên lên Thông Thiên tháp tầng thứ chín không phải là tu sĩ đại lục Trung Ương mà là xuất ra từ Tây Cảnh bọn họ, là Tây Cảnh mà bọn tu sĩ đại lục Trung Ương khinh bỉ nói là nhà quê, thật khiến mọi tu sĩ Tây Cảnh đều cảm thấy mở mày mở mặt, để xem bọn họ còn dám coi khinh Tây Cảnh chúng ta linh lực mỏng manh, đều là một đám quê mùa thô kệch nữa không.
Cho nên, lúc những người quen biết Tư Hàn đều bảo trì trầm mặc, mọi người liền cho rằng đây là một đối tượng không có bối cảnh có thể khi dễ. Nếu không có bối cảnh núi dựa, tin rằng lấy được tiên khí cũng không giữ được, không bằng giao cho bọn họ.
"Tư đạo hữu, chúc mừng ngươi, lần này ngươi là người đầu tiên lên đến Thông Thiên tháp tầng thứ chín."
"Đa tạ!" Tư Hàn thản nhiên nói, thần sắc không đổi, dường như không nhìn thấy những người này đang âm thầm hình thành một trận thế bao vây.
Lại dong dài một phen, Âm Tà liền bộc lộ ý đồ, hắn muốn giao dịch cùng Tư Hàn, đổi lấy cái tiên khí này.
Tư Hàn lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào.
"Tư đạo hữu là người thông minh, nên biết làm như thế nào chứ? Tư đạo hữu thanh danh không hiển hách, có giữ được tiên khí hay không vẫn là cái vấn đề, không bằng giao cho Ngự trùng môn chúng ta. Ngự trùng môn cũng không chiếm tiện nghi của Tư đạo hữu, đồng ý dùng Cổ vương bồi dưỡng vạn năm trong môn phái trao đổi cùng Tư đạo hữu."
Âm Tà vừa nói ra, mọi người liền ồ lên. Ngự trùng môn vì có được Tiên khí mà không tiếc cầm ra Cổ vương vạn năm- trấn bảo của môn phái bọn họ để trao đổi, xem ra là tình thế bắt buộc. Đương nhiên, lấy uy thế của tiên khí, hoàn toàn không phải một con cổ trùng vạn năm có thể so sánh được. Những danh môn đại phái ở đại lục Trung Ương có nơi nào mà không có một hai kiện Tiên khí làm bảo vật trấn phái? Có tiên khí, cũng có thể trấn nhiếp vài phần.
Tư Hàn thản nhiên nhìn hắn một cái, giọng lạnh lùng nói: "Không đổi!"
-- tiên khí là phải đưa cho đệ đệ ngốc chơi, sao có thể đi đổi con sâu ghê tởm chẳng biết để làm gì kia?
Không biết vì sao, Âm Tà cảm giác được mình dường như từ cặp mắt lạnh lẽo không có cảm xúc của nam nhân này nhìn ra ý khinh bỉ, tâm tình có chút không tốt, sắc mặt hơi trầm xuống, hướng về phía sau ra hiệu, cười lạnh nói: "Nếu Tư đạo hữu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, lão phu đành phải động thủ."
Nháy mắt, bên cạnh Âm Tà xuất hiện hơn mười tu sĩ Ngự trùng môn, bọn họ quát một tiếng, nhanh chóng bày ra một thế trận, trong tay bấm tay niệm thần chú, sau đó là lít nhít các loại yêu trùng xuất hiện, vây kín chung quanh không còn kẽ hở, cả bầu trời đều tối lại, làm cho người ta hoài nghi có phải yêu trùng phạm vi vạn dặm đều bị gọi vào nơi này hay không.
Nhìn đến nhiều yêu trùng như vậy, làm cho người ta không khỏi da đầu run lên, mà Tư Hàn bị nhốt tại trung tâm đã không nhìn thấy bóng dáng. Đàn yêu trùng dày đặc kia vây quanh như một cái kén cực lớn.
Lúc mọi người còn đang kinh hãi thì đột nhiên ầm một tiếng vang lên. Một phía của kén lớn bị ngọn lửa màu trắng trong suốt đánh thủng một lỗ lớn, một nam nhân áo bào trắng thong dong đi ra, mỗi một bước đi, dưới chân liền là một vùng Hỏa liên lan tràn, có thể nói là bộ bộ sinh liên (bước bước nở hoa sen). Hỏa liên dần dần mở rộng, bảo hộ vùng trung tâm, lấy một loại uy thế dễ như trở bàn tay mà xua đi tu sĩ Ngự trùng môn và yêu trùng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng yêu trùng bị đốt trụi xèo xèo vang lên không ngừng.
Không để cho Ngự trùng môn phản ứng, Tư Hàn hai tay giương lên, hai con Băng Long gào thét bay ra, đánh thẳng vào mặt của Âm Tà.
Sắc mặt Âm Tà xanh mét, tiếp tục vẫy lại một đám yêu trùng màu tím óng ánh, số lượng tuy rằng tương đối ít, nhưng khí tức tán phát ra thì cao cấp hơn không ít so với đám yêu trùng lúc trước.
Tư Hàn nắm tay một cái, một cái Băng Diễm ngưng tụ thành Hỏa tiên (roi bằng lửa) liền xuất hiện trên tay. Tiên ảnh quất tới, những yêu trùng kia trực tiếp bị cháy thành tro.
Lần này xem ra, Âm Tà rốt cuộc phát hiện diễm hỏa kia lợi hại, thế nhưng là dị hỏa thiên địa chuyên khắc vật yêu tà, yêu trùng đưa lên hoàn toàn là cho đối phương đốt chơi thôi.
Thấy hắn ung dung đi tới chỗ mình, Âm Tà cắn răng, vỗ một phát vào túi trữ vật, một con côn trùng màu tím lớn chừng bàn tay xuất hiện trước mặt. Con côn trùng kia mở cái mồm đầy răng nhọn, phun ra một dòng mực màu tím, trong không khí tràn ngập một mùi khó ngửi, một ít người phản ứng chậm ngửi phải mùi này thì thất khiếu chảy máu, độc khí đã công tâm, linh lực tiêu tán, hoàn toàn không thể động thủ, chỉ có thể mặc người xâm lược.
Tư Hàn cũng biết con côn trùng này lợi hại, sắc mặt hơi rét, không ra tay nữa, đôi mắt mạnh mẽ khóa lại Âm Tà, hoa văn huyền ảo bỗng hiện trong mắt, những đường cong bất quy tắc không ngừng biến ảo, dường như muốn đem linh hồn của con người hút vào trong đó.
Âm Tà chỉ cảm thấy đầu óc có chút đờ đẫn, ánh mắt tan rã, toàn thân đều dại ra. Sau đó, cái đầu hắn đột nhiên phóng lên cao, cơ thể không đầu suy sụp ngã xuống, rơi xuống từ giữa không trung.
Những người bàng quan chung quanh hoảng sợ, căn bản không biết Âm Tà vì sao đột nhiên không nhúc nhích mặc cho người ta chặt mất đầu, khi nhìn về nam nhân áo trắng như tuyết giữa không kia thì nhiều thêm ý sợ hãi cùng sát ý.
Đây là một loại uy hiếp, hắn đang nói cho mọi người biết, dám đến cướp tiên khí, tới một người giết một người, đến hai người giết một đôi!
Người này, quả thực là thật lợi hại, là cường địch! Nếu có thể, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi!
Ngay lúc trong lòng mọi người dao động thì một chiếc Phi Thiên thuyền bề ngoài vẽ phù văn thần bí huyền ảo đột nhiên xuất hiện. Ngay trước lúc mọi người phản ứng thì Phi Thiên thuyền lấy một loại tốc độ cực nhanh bay tới, thu Tư Hàn vào, sau đó cái Phi Thiên thuyền vô cùng phong cách kia vèo một cái bay vào tầng mây, chớp nhoáng đã xa ngàn dặm.
Mắt thấy Phi Thiên thuyền sắp biến mất, tu sĩ dưới chân Hạc Trùy Sơn mới phản ứng kịp, ào ào lấy ra phi hành khí đuổi theo.
Nếu là đệ tử danh môn thế gia lấy được tiên khí, bọn họ có thể còn chưa kích động như vậy, dù sao Tu Tiên giới lấy mạnh làm vua, những thế gia đại phái kia thực lực cường hãn, ít có người dám có ý đồ với bọn họ. Hơn nữa, giữa tứ phái lục gia luôn kiềm chế lẫn nhau, kiêng dè lẫn nhau, hình thành một loại cân bằng, vô luận là đệ tử môn phái nào lấy được tiên khí, trước mặt đều sẽ nể nang vài phần, cẩn thận làm việc.
Bất quá, nếu chỉ là tên tu sĩ không có tiếng tăm lấy được, bọn họ liền không có cái gì phải cố kỵ. Tuy rằng người này biểu hiện ra thực lực cường hãn, nhưng tiên khí vẫn đủ rung động lòng người, một ít kẻ liều mạng vẫn không tính buông tha.
Mỗi lần Thông Thiên tháp đóng kín thì có cái quy định bất thành văn, bất kể là ai lấy được tiên khí từ Bảo tháp ra, tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên không được tuỳ tiện ra tay cướp đoạt dị bảo, không có tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên ra tay, cuối cùng bất kể là ai cướp được, đều không coi là quá đáng. Bọn họ tin tưởng, dù không có tu sĩ Nguyên Anh hỗ trợ, là xa luân chiến (cậy đông hiếp yếu) cũng có thể đánh ngã tên tu sĩ không có tiếng tăm kia.
Cho nên, mọi người đuổi theo không chút chần chờ, hoàn toàn vứt bỏ chút sợ hãi lúc trước.
Nhưng mà -- đó là cái Phi Thiên thuyền quỷ quái gì thế, bề ngoài nhan sắc kỳ quái không nói, tốc độ cmn cũng quá nhanh đi?
Sau khi đuổi theo ba ngày ba đêm, trong lòng mọi người không khỏi OOXX mắng chửi không ngừng. Bọn họ đuổi theo hết sức lực, nhưng Phi Thiên thuyền kia vẫn vững vàng tiến tới, không chút bận tâm tới bọn họ, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể xoay thân thuyền hai vòng, tỏ vẻ khinh bỉ.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực