Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
Chương 102: Sư huynh muội
Nguy hiểm lớn nhất trong hồ băng chính là con yêu thú hệ Băng bảo vệ Băng Liên kia, bất quá sau khi nó bị Tư Hàn cùng Trọng Thiên liên thủ giết chết thì không còn nguy hiểm gì nữa. Vì lẽ đó, lần này đi lấy ngọc tủy vạn năm Tư Hàn đồng ý dẫn Tư Lăng đi theo.
Trải qua mười mấy ngày tu dưỡng, lại thêm mỗi ngày uống nửa bình Mộc Linh dịch, nguyên thần bị thương của Tư Lăng đã khỏi hẳn, đợi khi vết thương trên người Tư Hàn và Trọng Thiên gần như khỏi hẳn thì bọn hắn liền cùng xuống.
Tư Lăng trong miệng ngậm lấy Tị Thủy Châu, lặn mất ba ngày mới tới được đáy hồ. Có lẽ do Băng Liên đã bị lấy đi, đáy hồ tuy rằng vẫn là một vùng rét lạnh căm căm nhưng rốt cuộc cũng không nguy hiểm như trước kia, Tư Lăng chỉ cảm thấy lạnh thôi, kỳ thật vẫn có thể chịu được; đến cả yếu đuối như Yêu Liên mà còn có thể thích ứng. Đương nhiên, loại lạnh giá này nếu ở lâu vẫn khiến yêu thực bị tổn thương do giá rét, cho nên sau khi đến đáy hồ, Tiểu Yêu Liên và Trọng Thiên cùng nhau tiến vào không gian Hồng Liên.
Cái linh mạch này rất dài, Tư Hàn đoán nếu như đưa cho Thiên Tông phái đào lấy, có thể đào cả trăm năm.
Tư Lăng nghe hắn giải thích, liền nhìn hắn, hỏi: "Đại ca phải dâng linh mạch phát hiện cho sư môn?" Có chút quy củ Tư Lăng cũng biết đến, nếu đệ tử môn hạ phát hiện linh mạch mà báo cho sư môn, nhất định sẽ được trọng thưởng. Bất quá nhân tâm đều là lòng tham không đáy, nếu đã phát hiện linh mạch thì thà rằng tự mình đào, ai lại muốn vì món khen thưởng chẳng biết là thứ gì của sư môn mà giao ra? Đương nhiên, điều này cũng có điều kiện tiên quyết, nếu mỏ linh mạch có vị trí quá rõ ràng, lại bị người bên ngoài biết được, hoặc là bên cạnh có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, không thể không giao thì lại là chuyện khác rồi.
Tư Hàn lại lắc đầu, hắn ngưng mắt suy nghĩ một chút, nói rằng: "Sau này tự có chỗ hữu dụng, trước cứ để yên thôi."
Dứt lời, hai huynh đệ đều tự lấy công cụ, bắt đầu cẩn thận mà đào lấy ngọc tủy vạn năm trong linh mạch.
Linh mạch mặc dù là chôn ở đáy hồ, nhưng trên mặt hồ có cấm chế tự nhiên cách ly hồ nước, cũng thuận tiện cho bọn hắn làm việc. Ngọc tủy vạn năm trông như linh dịch màu trắng sữa, nhưng so với linh dịch thì sền sệt rất nhiều. Ngọc tủy vạn năm rất hiếm có, cho nên phân lượng cũng không nhiều, hai người dùng bình ngọc loại lớn để đựng chúng, hai người 2 bình, mỗi người cất một bình.
Cơ duyên to lớn như vậy, cho dù là cha mẹ, anh chị em, thầy trò; nếu là kẻ tâm chí không kiên định, ắt hẳn sẽ vì thế mà trở mặt thành thù. Sự mê hoặc to lớn cỡ này, lòng người thực sự là không chịu nổi thử thách. Nhưng mà từ khi Tư Lăng đi tới thế giới này, ba lần bốn lượt đều được Tư Hàn cứu giúp che chở, lại biết tính cách của huynh ấy đặc biệt, dần dần thừa nhận vị huynh trưởng này, cho nên có vật gì tốt đều sẽ nhớ tới hắn, căn bản không ngại chia xẻ với hắn, dù có gặp phải cơ duyên to lớn, cũng đồng ý nói cho hắn biết. Còn Tư Hàn nghĩ như thế nào, Tư Lăng tuy rằng không biết, nhưng lại hiểu rằng ở trên Đại đạo tàn khốc này, Tư Hàn là người đáng giá được bản thân tín nhiệm.
Con đường tu tiên dài đằng đẳng, bên cạnh có được một người thân đi cùng, Tư Lăng cảm thấy hài lòng, không cầu thứ khác.
Thu được ngọc tủy vạn năm xong, họ liền bắt đầu đào linh thạch. Linh thạch này chất lượng phân bố không đồng đều, mặc dù đa phần là linh thạch hạ phẩm, nhưng càng tới gần nơi Băng Liên sinh trưởng thì chất lượng càng cao, cả linh thạch cực phẩm cũng có, làm cho cái tên nhà quê chưa bao giờ được sờ qua linh thạch thượng phẩm như Tư Lăng thực mở rộng tầm mắt, cầm ở trong tay cười ngây ngô hồi lâu.
Hai người bận rộn ròng rã một tháng trời thì thu tay lại, mà lúc này bất quá chỉ thu được như muối bỏ bể, căn bản không đáng tính toán. Bất quá hai người đều cảm thấy đào đủ cho mình dùng là được, phần còn lại chờ sau này cần thì trở lại đào. Linh mạch ở ngay đây cũng không chạy đi đâu được, hà tất phải lãng phí thời gian đào hết chúng nó lúc này.
Từ sau khi được sờ qua Linh Thạch Cực Phẩm, người nghèo đến đâu cũng sẽ sinh ra cảm giác chết lặng, Tư Lăng từ kinh hỉ ban đầu kéo đến hiện tại thì đã coi như không còn ham muốn. Vì thế, lúc Tư Hàn nói bọn hắn nên rời đi thì hắn không chút do dự mà xoay người theo đại ca rời khỏi hồ băng.
Suốt thời gian qua, Trọng Thiên và Tiểu Hồng đều đã bứt rứt gần chết, vừa về tới Phi Thiên Thuyền, hai đứa lập tức bắt đầu lăn lộn khóc lóc om sòm, Tư Lăng không tránh khỏi bị hai đứa này đá đi làm thức ăn, mà Tư Hàn thì bình chân như vại mà ngồi xuống, đem yêu đan của con yêu thú hệ băng giết được ở hồ băng ra xem xét.
Chỉ hai con yêu mà cũng dám sai khiến mình, làm trong lòng Tư Lăng thầm hận không thôi. Chỉ là liếc thấy bộ dáng đại ca nhìn chằm chằm yêu đan mang khí lạnh dày đặc kia, Tư Lăng liền ỉu xìu. Quả nhiên, cả yêu cũng biết ""khi thiện sợ ác""[1].
[1]Ức hiếp kẻ lương thiện, hiền lành; e sợ kẻ ác, kẻ mạnh.
Tư Lăng tính toán thời gian, vốn có mười tháng đi đường để đến Hạc Trùy Sơn, nơi có Thông Thiên Tháp trong đại lục Trung Ương, nhưng họ lại dây dưa ở đây gần nửa tháng, nếu vẫn tiếp tục ngồi Phi Thiên Thuyền lên đường thì thời gian mặc dù có đủ, lại có vẻ quá vội vàng. Suy nghĩ một chút, liền thương lượng cùng đại ca, bọn hắn nên ngồi Truyền tống trận đến đại lục Trung Ương, vậy sẽ bớt đi nửa năm đi đường, hơn nữa hiện tại không thiếu linh thạch, thế nào cũng nên để mình thoải mái một chút.
Tư Hàn không ý kiến, hai người liền thỏa thuận đến Thành tu tiên gần đây để dùng Truyền tống trận đến thành thị gần Hạc Trùy Sơn.
Hai ngày sau, bọn hắn đã đi tới Nam Tiên Thành, nơi này vẫn tính là khu vực biên giới của đại lục Trung Ương, cho nên thành thị cũng không lớn lắm. Sau khi hai người nộp bốn khối linh thạch lệ phí vào thành, thì liền đi thẳng đến Phủ thành chủ. Truyền tống trận được bố trí ở trong Phủ Thành chủ. Sở dĩ ngồi Truyền tống trận cần rất nhiều linh thạch cũng là bởi vì bố trí và giữ gìn Truyền tống trận cần vật liệu, vật tư vô cùng to lớn, cũng chỉ có phủ Thành chủ mới có khả năng bố trí, đương nhiên, tiền lời cũng không ít.
Hai người vừa đi tới phòng khách của phủ Thành chủ, liền thấy trong đại sảnh đã có mười mấy người, vừa nhìn liền biết là đang đợi sử dụng Truyền tống trận đi đến thành thị khác; lại xem tu vi của bọn họ, đa phần đều là tu sĩ Kim Đan, ngoại trừ mấy tên tán tu, những người còn lại đều là đệ tử môn phái.
Lúc này những người này đang quan sát lẫn nhau, nhìn thấy có người đi vào thì đều nhìn sang, lúc nhìn thấy một người trong đó thì không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Chẳng qua rất nhanh liền phát hiện nam tu còn lại là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, lập tức sợ hãi thu hồi ánh mắt.
Tư Lăng đi tới nơi thu phí, nói với tên nam tu phụ trách thu phí rằng: "Xin chào, chúng ta muốn ngồi Truyền tống trận đi Minh Nguyệt Thành."
Người thu phí này là tu sĩ Trúc Cơ, nhìn thấy bọn hắn thì nhanh chóng cung kính mà đứng dậy, nói rằng: "Mỗi người hai ngàn khối linh thạch."
Tư Lăng cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra bốn ngàn khối linh thạch hạ phẩm, tu sĩ kia thấy hắn ra tay không nhập nhằng, cũng không có chê đắt, lập tức trên mặt mang theo một chút vui vẻ. Hắn nhớ tới đã từng có tu sĩ chê giá này quá đắt, cãi nhau ầm ĩ rất khó coi; mà những người như bọn hắn chỉ là nhận mệnh lệnh Thành chủ mà làm việc, căn bản không thể làm chủ, cho nên rất hay bị những tu sĩ kia làm khó dễ.
"Các vị xin chờ một chút, Truyền tống trận mỗi lần sẽ truyền tống hai mươi người, chờ đến đủ người là có thể xuất phát."
Tư Lăng gật đầu, cùng đại ca đứng ở một bên chờ đợi. Mà Trọng Thiên vẫn như cũ đứng ở trên bả vai của hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây, một bộ dáng không an phận, nhưng cũng không đi quấy rối.
Lúc này, lại tới một đôi nam nữ. Hai người này đều có ngoại hình và khí chất thượng thừa. Nam, tuấn tú phi phàm, khí chất cao nhã ôn hòa, vừa nhìn thì biết xuất thân từ đệ tử thế gia. Nữ, xinh đẹp yêu kiều, mặc một bộ Tiên nữ y màu hồng cánh sen, tao nhã như tiên, hai người đứng chung một chỗ vô cùng nổi bật. Đương nhiên, những thứ này chỉ là bề ngoài, từ đôi mắt thỉnh thoảng lấp lóe kim quang của nam tu kia cũng biết đây là một nam nhân có quyết đoán/tính toán, mà nữ tu này tuy rằng xinh đẹp, nhưng giữa mày ẩn vẻ kiêu căng, một bộ dáng dấp xem thường người khác.
Bọn họ cũng muốn ngồi Truyền tống trận đi Minh Nguyệt Thành. Trong lúc nam tu đi tìm nhân viên nộp phí thì nữ tu này ngạo mạn mà đảo qua mọi người trong đại sảnh. Lúc tầm mắt xẹt qua mặt Tư Hàn thì hơi dừng lại, nhưng đến khi quét đến chỗ Tư Lăng, lập tức trợn to mắt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tư Lăng.
Nam tu giao xong linh thạch, quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng ta, hơi nhướn mày: "Hứa sư muội, sao vậy?" Tiếng nói của hắn thanh nhã như tiếng ngọc thạch chạm vào nhau, vô cùng êm tai.
Vị Hứa sư muội này ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Tư Lăng, có chút thất thần nói: "Kỷ sư huynh, người này nhìn thật quen mắt..."
Kỷ sư huynh nọ sau khi nghe xong thì lướt nhìn Tư Lăng một chút, lúc nhìn thấy dáng dấp của hắn thì cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục hờ hững, nói rằng: "Dọc đường này Hứa sư muội đúng là gặp được rất nhiều nam tử nhìn quen mắt." Trong giọng nói có ý trêu chọc nhàn nhạt.
Hứa sư muội kia bị lời này làm tức giận đến trừng mắt lên, mãnh liệt trừng mắt Kỷ sư huynh, cắn răng nói: "Người này không giống, thật sự nhìn rất quen mắt! Còn nữa, huynh đừng nói lung tung, nói xấu muội, bằng không muội sẽ nói cho cha biết huynh bắt nạt muội!"
Nghe được đối thoại của bọn họ, Tư Lăng không nhịn được mà nhìn bọn họ một chút. Vị Hứa sư muội nọ phát hiện tầm mắt của hắn, lập tức nở nụ cười xinh đẹp với hắn, trên khuôn mặt mỹ lệ nhuộm một chút hồng hồng.
Tư Lăng mặt không hề cảm xúc mà thu hồi ánh mắt, cứ thế mà không nhìn thấy ánh mắt Hứa sư muội này đột nhiên trở nên âm trầm phẫn nộ.
Chính vào lúc này, lại tới một người tu sĩ. Cuối cùng đã tập hợp đủ hai mươi người, nhân viên phụ trách Truyền tống trận vội vàng dẫn bọn họ tới một gian phòng. Lúc này bên trong đã có ba tu sĩ đang kiểm tra Truyền tống trận, nhìn thấy bọn họ đi vào thì biết là khách nhân muốn đi Truyền tống trận, ồn ào tới bắt chuyện.
Hai mươi người dựa theo những tu sĩ kia dặn dò, đứng trong Truyền tống trận. Đợi khi tu sĩ chủ trì Truyền tống trận chuẩn bị xong, một trận linh quang đột nhiên sáng lên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể như bị đè ép vậy, hơi không cẩn thận sẽ bị một sức hút nào đó ném ra, bất quá đoàn người đều nhớ những lời mà mấy tu sĩ kia nói trước khi xuất phát, không được manh động, tránh để Truyền tống trận xảy ra sai sót, đến lúc đó không biết sẽ bị truyền tống đến chỗ nào.
Không biết qua bao lâu, thân thể buông lỏng, ngưng mắt nhìn lên, liền phát hiện bọn họ đã đến một nơi xa lạ, chính là phòng khách của phủ Thành chủ Minh Nguyệt Thành.
Hai người Tư Lăng không có dừng lại mà tiếp tục ngồi Truyền tống trận đến thành thị kế tiếp. Cứ như vậy liên tục vượt qua mấy cái thành thị, bọn hắn rốt cục dừng lại ở Tàng Ngọc Thành.
Cùng dừng lại ở Tàng Ngọc Thành giống bọn Tư Lăng còn có đôi sư huynh muội có thể nói là quen biết kia.
Vị Hứa sư muội này thấy bọn hắn cũng dừng lại ở tòa thành này, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng có chút thay đổi, trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng, đi tới chỗ Tư Lăng.
Tư Hàn lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, xoay người liền ra khỏi phủ Thành chủ.
Tư Lăng mặt không hề cảm xúc mà theo sát, kiên quyết theo sát bước chân đại ca, không trêu chọc nữ nhân.
"..."
"Đáng ghét!" Hứa Phiên Nhiên tức giận đến ngực phập phồng, cảm thấy cái tên nam nhân mạo mỹ dị thường kia thực không biết phong tình.
Trên mặt Kỷ Trường Ca mang theo nụ cười nho nhã ôn hòa, dáng dấp tuấn tú vô cùng đáng chú ý, nhưng mở miệng lại có chút cay độc: "Hứa sư muội, người ta chưa chắc biết thân phận của muội, hơn nữa dung mạo còn xinh đẹp hơn muội, sao lại có thể phản ứng với muội chứ?"
Hứa Phiên Nhiên cứng đờ, ánh mắt sắc lên, cả giận nói: "Muội đắc tội huynh chỗ nào mà huynh cứ luôn mỉa mai muội như vậy?" Sau đó không chờ hắn đáp lại, cong khóe môi trào phúng mà cười, "Hẳn là còn đang nghĩ tới nữ nhân kia? Nàng ta bất quá chỉ là kéo huynh một tý, đỡ cho huynh bị rớt xuống vực, huynh liền yêu nàng? Kỷ sư huynh, huynh như vậy có xứng đáng với vị hôn thê của huynh không?"
Kỷ Trường Ca nhíu mi, cả người xem ra có chút sầu muộn, nói rằng: "Hứa sư muội, không nên nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra."
Hứa Phiên Nhiên thật ra không sợ lắm. Phụ thân nàng là chưởng môn của Đan Phù Tông, hắn dám bất kính với nàng, nàng sẽ trở về cáo trạng, lúc đó hắn sẽ không có kết cục tốt.
Thấy Hứa Phiên Nhiên vẫn giữ một dáng vẻ kênh kiệu không e sợ, ánh mắt Kỷ Trường Ca trở nên sắc bén, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, ôn hòa nói: "Hứa sư muội chẳng lẽ coi trọng công tử kia sao? Bất quá ta cũng cảm thấy công tử kia rất quen, hình như đã gặp nơi nào... Đúng rồi, mười mấy năm trước, người trong bức tranh treo thưởng của Hồng Khô Lâu không phải là hắn sao?" Nói xong, chính mình cũng hết sức bất ngờ.
Hứa Phiên Nhiên hoảng sợ trong lòng, đầu óc vốn đang mê trai đột nhiên tỉnh lại, đưa tay kéo lấy Kỷ Trường Ca. Sau khi rời khỏi phòng khách phủ Thành chủ, nàng vội vã đi đến một chỗ chốn không người, mới nhẹ giọng nói tiếp: "Huynh nói lớn tiếng như vậy làm gì? Muội cảnh cáo huynh, không được phép đi mật báo cho người của Hồng Khô Lâu."
Kỷ Trường Ca bật cười, hắn cười vô cùng ôn hòa, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Ngay khi Hứa Phiên Nhiên trừng mắt muốn phát hỏa, hắn mới chậm rãi kéo lại cánh tay bị nàng níu kéo, tiếc nuối mà nói rằng: "Hứa sư muội, tiếc rằng mong muốn của muội sẽ thất bại thôi. Người có tướng mạo xuất sắc như vậy, đã gặp một lần sẽ rất khó quên, người trong lòng của muội có lẽ sẽ rất nhanh bị người ta nhận ra, chẳng mấy chốc sẽ bị Hồng Khô Lâu chú ý, hẳn là không lâu sẽ bị giết chết."
"Hứ, muội còn chưa có thích hắn đâu, cái gì mà người trong lòng." Hứa Phiên Nhiên giận dữ nói, sau đó cắn móng tay, lông mày nhíu chặt, nói rằng: "Kỷ sư huynh, có thể đi nhắc nhở hắn một câu không? Hồng Khô Lâu chẳng phải kẻ tốt lành gì, treo giải thưởng kia có lẽ chỉ vì muốn phát tiết thôi; muội thấy công tử kia, mặt mày sáng sủa, cũng không giống như mấy kẻ thích giết chóc."
Nghe nói như thế, Kỷ Trường Ca lập tức có chút kinh ngạc, hoài nghi người trước mắt đã không phải cái cô Hứa Phiên Nhiên có tiếng là kiêu căng tùy hứng kia, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, hỏi: "Muội thật sự yêu thích hắn?" Hỏi xong, trong lòng có chút lo lắng, lần này là hắn tuân theo mệnh lệnh sư môn dẫn Hứa Phiên Nhiên ra ngoài, nếu thật sự để cho nàng ta tùy tùy tiện tiện thích người nào đó, Chưởng môn sẽ mặc kệ hắn có vô tội hay không, chắc chắn sẽ trị tội hắn trước.
Hứa Phiên Nhiên đỏ mặt, cúi đầu không nói.
Trong nháy mắt đó, Kỷ Trường Ca có loại kích động muốn đánh chết cái nữ nhân mê trai này.
Trải qua mười mấy ngày tu dưỡng, lại thêm mỗi ngày uống nửa bình Mộc Linh dịch, nguyên thần bị thương của Tư Lăng đã khỏi hẳn, đợi khi vết thương trên người Tư Hàn và Trọng Thiên gần như khỏi hẳn thì bọn hắn liền cùng xuống.
Tư Lăng trong miệng ngậm lấy Tị Thủy Châu, lặn mất ba ngày mới tới được đáy hồ. Có lẽ do Băng Liên đã bị lấy đi, đáy hồ tuy rằng vẫn là một vùng rét lạnh căm căm nhưng rốt cuộc cũng không nguy hiểm như trước kia, Tư Lăng chỉ cảm thấy lạnh thôi, kỳ thật vẫn có thể chịu được; đến cả yếu đuối như Yêu Liên mà còn có thể thích ứng. Đương nhiên, loại lạnh giá này nếu ở lâu vẫn khiến yêu thực bị tổn thương do giá rét, cho nên sau khi đến đáy hồ, Tiểu Yêu Liên và Trọng Thiên cùng nhau tiến vào không gian Hồng Liên.
Cái linh mạch này rất dài, Tư Hàn đoán nếu như đưa cho Thiên Tông phái đào lấy, có thể đào cả trăm năm.
Tư Lăng nghe hắn giải thích, liền nhìn hắn, hỏi: "Đại ca phải dâng linh mạch phát hiện cho sư môn?" Có chút quy củ Tư Lăng cũng biết đến, nếu đệ tử môn hạ phát hiện linh mạch mà báo cho sư môn, nhất định sẽ được trọng thưởng. Bất quá nhân tâm đều là lòng tham không đáy, nếu đã phát hiện linh mạch thì thà rằng tự mình đào, ai lại muốn vì món khen thưởng chẳng biết là thứ gì của sư môn mà giao ra? Đương nhiên, điều này cũng có điều kiện tiên quyết, nếu mỏ linh mạch có vị trí quá rõ ràng, lại bị người bên ngoài biết được, hoặc là bên cạnh có yêu thú mạnh mẽ bảo vệ, không thể không giao thì lại là chuyện khác rồi.
Tư Hàn lại lắc đầu, hắn ngưng mắt suy nghĩ một chút, nói rằng: "Sau này tự có chỗ hữu dụng, trước cứ để yên thôi."
Dứt lời, hai huynh đệ đều tự lấy công cụ, bắt đầu cẩn thận mà đào lấy ngọc tủy vạn năm trong linh mạch.
Linh mạch mặc dù là chôn ở đáy hồ, nhưng trên mặt hồ có cấm chế tự nhiên cách ly hồ nước, cũng thuận tiện cho bọn hắn làm việc. Ngọc tủy vạn năm trông như linh dịch màu trắng sữa, nhưng so với linh dịch thì sền sệt rất nhiều. Ngọc tủy vạn năm rất hiếm có, cho nên phân lượng cũng không nhiều, hai người dùng bình ngọc loại lớn để đựng chúng, hai người 2 bình, mỗi người cất một bình.
Cơ duyên to lớn như vậy, cho dù là cha mẹ, anh chị em, thầy trò; nếu là kẻ tâm chí không kiên định, ắt hẳn sẽ vì thế mà trở mặt thành thù. Sự mê hoặc to lớn cỡ này, lòng người thực sự là không chịu nổi thử thách. Nhưng mà từ khi Tư Lăng đi tới thế giới này, ba lần bốn lượt đều được Tư Hàn cứu giúp che chở, lại biết tính cách của huynh ấy đặc biệt, dần dần thừa nhận vị huynh trưởng này, cho nên có vật gì tốt đều sẽ nhớ tới hắn, căn bản không ngại chia xẻ với hắn, dù có gặp phải cơ duyên to lớn, cũng đồng ý nói cho hắn biết. Còn Tư Hàn nghĩ như thế nào, Tư Lăng tuy rằng không biết, nhưng lại hiểu rằng ở trên Đại đạo tàn khốc này, Tư Hàn là người đáng giá được bản thân tín nhiệm.
Con đường tu tiên dài đằng đẳng, bên cạnh có được một người thân đi cùng, Tư Lăng cảm thấy hài lòng, không cầu thứ khác.
Thu được ngọc tủy vạn năm xong, họ liền bắt đầu đào linh thạch. Linh thạch này chất lượng phân bố không đồng đều, mặc dù đa phần là linh thạch hạ phẩm, nhưng càng tới gần nơi Băng Liên sinh trưởng thì chất lượng càng cao, cả linh thạch cực phẩm cũng có, làm cho cái tên nhà quê chưa bao giờ được sờ qua linh thạch thượng phẩm như Tư Lăng thực mở rộng tầm mắt, cầm ở trong tay cười ngây ngô hồi lâu.
Hai người bận rộn ròng rã một tháng trời thì thu tay lại, mà lúc này bất quá chỉ thu được như muối bỏ bể, căn bản không đáng tính toán. Bất quá hai người đều cảm thấy đào đủ cho mình dùng là được, phần còn lại chờ sau này cần thì trở lại đào. Linh mạch ở ngay đây cũng không chạy đi đâu được, hà tất phải lãng phí thời gian đào hết chúng nó lúc này.
Từ sau khi được sờ qua Linh Thạch Cực Phẩm, người nghèo đến đâu cũng sẽ sinh ra cảm giác chết lặng, Tư Lăng từ kinh hỉ ban đầu kéo đến hiện tại thì đã coi như không còn ham muốn. Vì thế, lúc Tư Hàn nói bọn hắn nên rời đi thì hắn không chút do dự mà xoay người theo đại ca rời khỏi hồ băng.
Suốt thời gian qua, Trọng Thiên và Tiểu Hồng đều đã bứt rứt gần chết, vừa về tới Phi Thiên Thuyền, hai đứa lập tức bắt đầu lăn lộn khóc lóc om sòm, Tư Lăng không tránh khỏi bị hai đứa này đá đi làm thức ăn, mà Tư Hàn thì bình chân như vại mà ngồi xuống, đem yêu đan của con yêu thú hệ băng giết được ở hồ băng ra xem xét.
Chỉ hai con yêu mà cũng dám sai khiến mình, làm trong lòng Tư Lăng thầm hận không thôi. Chỉ là liếc thấy bộ dáng đại ca nhìn chằm chằm yêu đan mang khí lạnh dày đặc kia, Tư Lăng liền ỉu xìu. Quả nhiên, cả yêu cũng biết ""khi thiện sợ ác""[1].
[1]Ức hiếp kẻ lương thiện, hiền lành; e sợ kẻ ác, kẻ mạnh.
Tư Lăng tính toán thời gian, vốn có mười tháng đi đường để đến Hạc Trùy Sơn, nơi có Thông Thiên Tháp trong đại lục Trung Ương, nhưng họ lại dây dưa ở đây gần nửa tháng, nếu vẫn tiếp tục ngồi Phi Thiên Thuyền lên đường thì thời gian mặc dù có đủ, lại có vẻ quá vội vàng. Suy nghĩ một chút, liền thương lượng cùng đại ca, bọn hắn nên ngồi Truyền tống trận đến đại lục Trung Ương, vậy sẽ bớt đi nửa năm đi đường, hơn nữa hiện tại không thiếu linh thạch, thế nào cũng nên để mình thoải mái một chút.
Tư Hàn không ý kiến, hai người liền thỏa thuận đến Thành tu tiên gần đây để dùng Truyền tống trận đến thành thị gần Hạc Trùy Sơn.
Hai ngày sau, bọn hắn đã đi tới Nam Tiên Thành, nơi này vẫn tính là khu vực biên giới của đại lục Trung Ương, cho nên thành thị cũng không lớn lắm. Sau khi hai người nộp bốn khối linh thạch lệ phí vào thành, thì liền đi thẳng đến Phủ thành chủ. Truyền tống trận được bố trí ở trong Phủ Thành chủ. Sở dĩ ngồi Truyền tống trận cần rất nhiều linh thạch cũng là bởi vì bố trí và giữ gìn Truyền tống trận cần vật liệu, vật tư vô cùng to lớn, cũng chỉ có phủ Thành chủ mới có khả năng bố trí, đương nhiên, tiền lời cũng không ít.
Hai người vừa đi tới phòng khách của phủ Thành chủ, liền thấy trong đại sảnh đã có mười mấy người, vừa nhìn liền biết là đang đợi sử dụng Truyền tống trận đi đến thành thị khác; lại xem tu vi của bọn họ, đa phần đều là tu sĩ Kim Đan, ngoại trừ mấy tên tán tu, những người còn lại đều là đệ tử môn phái.
Lúc này những người này đang quan sát lẫn nhau, nhìn thấy có người đi vào thì đều nhìn sang, lúc nhìn thấy một người trong đó thì không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Chẳng qua rất nhanh liền phát hiện nam tu còn lại là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, lập tức sợ hãi thu hồi ánh mắt.
Tư Lăng đi tới nơi thu phí, nói với tên nam tu phụ trách thu phí rằng: "Xin chào, chúng ta muốn ngồi Truyền tống trận đi Minh Nguyệt Thành."
Người thu phí này là tu sĩ Trúc Cơ, nhìn thấy bọn hắn thì nhanh chóng cung kính mà đứng dậy, nói rằng: "Mỗi người hai ngàn khối linh thạch."
Tư Lăng cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy ra bốn ngàn khối linh thạch hạ phẩm, tu sĩ kia thấy hắn ra tay không nhập nhằng, cũng không có chê đắt, lập tức trên mặt mang theo một chút vui vẻ. Hắn nhớ tới đã từng có tu sĩ chê giá này quá đắt, cãi nhau ầm ĩ rất khó coi; mà những người như bọn hắn chỉ là nhận mệnh lệnh Thành chủ mà làm việc, căn bản không thể làm chủ, cho nên rất hay bị những tu sĩ kia làm khó dễ.
"Các vị xin chờ một chút, Truyền tống trận mỗi lần sẽ truyền tống hai mươi người, chờ đến đủ người là có thể xuất phát."
Tư Lăng gật đầu, cùng đại ca đứng ở một bên chờ đợi. Mà Trọng Thiên vẫn như cũ đứng ở trên bả vai của hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây, một bộ dáng không an phận, nhưng cũng không đi quấy rối.
Lúc này, lại tới một đôi nam nữ. Hai người này đều có ngoại hình và khí chất thượng thừa. Nam, tuấn tú phi phàm, khí chất cao nhã ôn hòa, vừa nhìn thì biết xuất thân từ đệ tử thế gia. Nữ, xinh đẹp yêu kiều, mặc một bộ Tiên nữ y màu hồng cánh sen, tao nhã như tiên, hai người đứng chung một chỗ vô cùng nổi bật. Đương nhiên, những thứ này chỉ là bề ngoài, từ đôi mắt thỉnh thoảng lấp lóe kim quang của nam tu kia cũng biết đây là một nam nhân có quyết đoán/tính toán, mà nữ tu này tuy rằng xinh đẹp, nhưng giữa mày ẩn vẻ kiêu căng, một bộ dáng dấp xem thường người khác.
Bọn họ cũng muốn ngồi Truyền tống trận đi Minh Nguyệt Thành. Trong lúc nam tu đi tìm nhân viên nộp phí thì nữ tu này ngạo mạn mà đảo qua mọi người trong đại sảnh. Lúc tầm mắt xẹt qua mặt Tư Hàn thì hơi dừng lại, nhưng đến khi quét đến chỗ Tư Lăng, lập tức trợn to mắt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tư Lăng.
Nam tu giao xong linh thạch, quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng ta, hơi nhướn mày: "Hứa sư muội, sao vậy?" Tiếng nói của hắn thanh nhã như tiếng ngọc thạch chạm vào nhau, vô cùng êm tai.
Vị Hứa sư muội này ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Tư Lăng, có chút thất thần nói: "Kỷ sư huynh, người này nhìn thật quen mắt..."
Kỷ sư huynh nọ sau khi nghe xong thì lướt nhìn Tư Lăng một chút, lúc nhìn thấy dáng dấp của hắn thì cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục hờ hững, nói rằng: "Dọc đường này Hứa sư muội đúng là gặp được rất nhiều nam tử nhìn quen mắt." Trong giọng nói có ý trêu chọc nhàn nhạt.
Hứa sư muội kia bị lời này làm tức giận đến trừng mắt lên, mãnh liệt trừng mắt Kỷ sư huynh, cắn răng nói: "Người này không giống, thật sự nhìn rất quen mắt! Còn nữa, huynh đừng nói lung tung, nói xấu muội, bằng không muội sẽ nói cho cha biết huynh bắt nạt muội!"
Nghe được đối thoại của bọn họ, Tư Lăng không nhịn được mà nhìn bọn họ một chút. Vị Hứa sư muội nọ phát hiện tầm mắt của hắn, lập tức nở nụ cười xinh đẹp với hắn, trên khuôn mặt mỹ lệ nhuộm một chút hồng hồng.
Tư Lăng mặt không hề cảm xúc mà thu hồi ánh mắt, cứ thế mà không nhìn thấy ánh mắt Hứa sư muội này đột nhiên trở nên âm trầm phẫn nộ.
Chính vào lúc này, lại tới một người tu sĩ. Cuối cùng đã tập hợp đủ hai mươi người, nhân viên phụ trách Truyền tống trận vội vàng dẫn bọn họ tới một gian phòng. Lúc này bên trong đã có ba tu sĩ đang kiểm tra Truyền tống trận, nhìn thấy bọn họ đi vào thì biết là khách nhân muốn đi Truyền tống trận, ồn ào tới bắt chuyện.
Hai mươi người dựa theo những tu sĩ kia dặn dò, đứng trong Truyền tống trận. Đợi khi tu sĩ chủ trì Truyền tống trận chuẩn bị xong, một trận linh quang đột nhiên sáng lên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể như bị đè ép vậy, hơi không cẩn thận sẽ bị một sức hút nào đó ném ra, bất quá đoàn người đều nhớ những lời mà mấy tu sĩ kia nói trước khi xuất phát, không được manh động, tránh để Truyền tống trận xảy ra sai sót, đến lúc đó không biết sẽ bị truyền tống đến chỗ nào.
Không biết qua bao lâu, thân thể buông lỏng, ngưng mắt nhìn lên, liền phát hiện bọn họ đã đến một nơi xa lạ, chính là phòng khách của phủ Thành chủ Minh Nguyệt Thành.
Hai người Tư Lăng không có dừng lại mà tiếp tục ngồi Truyền tống trận đến thành thị kế tiếp. Cứ như vậy liên tục vượt qua mấy cái thành thị, bọn hắn rốt cục dừng lại ở Tàng Ngọc Thành.
Cùng dừng lại ở Tàng Ngọc Thành giống bọn Tư Lăng còn có đôi sư huynh muội có thể nói là quen biết kia.
Vị Hứa sư muội này thấy bọn hắn cũng dừng lại ở tòa thành này, ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng có chút thay đổi, trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng, đi tới chỗ Tư Lăng.
Tư Hàn lạnh lùng nhìn nàng ta một cái, xoay người liền ra khỏi phủ Thành chủ.
Tư Lăng mặt không hề cảm xúc mà theo sát, kiên quyết theo sát bước chân đại ca, không trêu chọc nữ nhân.
"..."
"Đáng ghét!" Hứa Phiên Nhiên tức giận đến ngực phập phồng, cảm thấy cái tên nam nhân mạo mỹ dị thường kia thực không biết phong tình.
Trên mặt Kỷ Trường Ca mang theo nụ cười nho nhã ôn hòa, dáng dấp tuấn tú vô cùng đáng chú ý, nhưng mở miệng lại có chút cay độc: "Hứa sư muội, người ta chưa chắc biết thân phận của muội, hơn nữa dung mạo còn xinh đẹp hơn muội, sao lại có thể phản ứng với muội chứ?"
Hứa Phiên Nhiên cứng đờ, ánh mắt sắc lên, cả giận nói: "Muội đắc tội huynh chỗ nào mà huynh cứ luôn mỉa mai muội như vậy?" Sau đó không chờ hắn đáp lại, cong khóe môi trào phúng mà cười, "Hẳn là còn đang nghĩ tới nữ nhân kia? Nàng ta bất quá chỉ là kéo huynh một tý, đỡ cho huynh bị rớt xuống vực, huynh liền yêu nàng? Kỷ sư huynh, huynh như vậy có xứng đáng với vị hôn thê của huynh không?"
Kỷ Trường Ca nhíu mi, cả người xem ra có chút sầu muộn, nói rằng: "Hứa sư muội, không nên nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra."
Hứa Phiên Nhiên thật ra không sợ lắm. Phụ thân nàng là chưởng môn của Đan Phù Tông, hắn dám bất kính với nàng, nàng sẽ trở về cáo trạng, lúc đó hắn sẽ không có kết cục tốt.
Thấy Hứa Phiên Nhiên vẫn giữ một dáng vẻ kênh kiệu không e sợ, ánh mắt Kỷ Trường Ca trở nên sắc bén, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, ôn hòa nói: "Hứa sư muội chẳng lẽ coi trọng công tử kia sao? Bất quá ta cũng cảm thấy công tử kia rất quen, hình như đã gặp nơi nào... Đúng rồi, mười mấy năm trước, người trong bức tranh treo thưởng của Hồng Khô Lâu không phải là hắn sao?" Nói xong, chính mình cũng hết sức bất ngờ.
Hứa Phiên Nhiên hoảng sợ trong lòng, đầu óc vốn đang mê trai đột nhiên tỉnh lại, đưa tay kéo lấy Kỷ Trường Ca. Sau khi rời khỏi phòng khách phủ Thành chủ, nàng vội vã đi đến một chỗ chốn không người, mới nhẹ giọng nói tiếp: "Huynh nói lớn tiếng như vậy làm gì? Muội cảnh cáo huynh, không được phép đi mật báo cho người của Hồng Khô Lâu."
Kỷ Trường Ca bật cười, hắn cười vô cùng ôn hòa, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Ngay khi Hứa Phiên Nhiên trừng mắt muốn phát hỏa, hắn mới chậm rãi kéo lại cánh tay bị nàng níu kéo, tiếc nuối mà nói rằng: "Hứa sư muội, tiếc rằng mong muốn của muội sẽ thất bại thôi. Người có tướng mạo xuất sắc như vậy, đã gặp một lần sẽ rất khó quên, người trong lòng của muội có lẽ sẽ rất nhanh bị người ta nhận ra, chẳng mấy chốc sẽ bị Hồng Khô Lâu chú ý, hẳn là không lâu sẽ bị giết chết."
"Hứ, muội còn chưa có thích hắn đâu, cái gì mà người trong lòng." Hứa Phiên Nhiên giận dữ nói, sau đó cắn móng tay, lông mày nhíu chặt, nói rằng: "Kỷ sư huynh, có thể đi nhắc nhở hắn một câu không? Hồng Khô Lâu chẳng phải kẻ tốt lành gì, treo giải thưởng kia có lẽ chỉ vì muốn phát tiết thôi; muội thấy công tử kia, mặt mày sáng sủa, cũng không giống như mấy kẻ thích giết chóc."
Nghe nói như thế, Kỷ Trường Ca lập tức có chút kinh ngạc, hoài nghi người trước mắt đã không phải cái cô Hứa Phiên Nhiên có tiếng là kiêu căng tùy hứng kia, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, hỏi: "Muội thật sự yêu thích hắn?" Hỏi xong, trong lòng có chút lo lắng, lần này là hắn tuân theo mệnh lệnh sư môn dẫn Hứa Phiên Nhiên ra ngoài, nếu thật sự để cho nàng ta tùy tùy tiện tiện thích người nào đó, Chưởng môn sẽ mặc kệ hắn có vô tội hay không, chắc chắn sẽ trị tội hắn trước.
Hứa Phiên Nhiên đỏ mặt, cúi đầu không nói.
Trong nháy mắt đó, Kỷ Trường Ca có loại kích động muốn đánh chết cái nữ nhân mê trai này.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực