Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng
Chương 32: Hành trình tận thế (3)
Màn đêm buông xuống, gió lạnh gào thét, che giấu những âm thanh khác, mọi người trong phòng chỉ nghe được tiếng gió bên ngoài.
Trên đường đi, vì lý do an toàn, mọi người đều lựa chọn ngủ trong túi ngủ trải trên sàn, nằm cạnh nhau. Ngoài ông Mạc, hai đứa trẻ và ba cô gái, những người khác thay phiên gác đêm. Theo lẽ thường thì Tịch Mộ Phong, Trần Khải Uy gác trước đến tảng sáng, Lâu Điện cùng Vệ Hiến gác sau tới sáng.
“Bên ngoài tiếng gió lớn, các cậu cẩn thận một chút." Lâu Điện nói.
Đầu óc Tịch Mộ Phong nhạy bén, rất nhanh hiểu ý ngầm trong lời anh. Tiếng gió lớn, có tác dụng che chắn, nếu không cẩn thận, ban đêm bị đánh lén cũng không biết.
Tịch Mộ Phong và Trần Khải Uy nghiêm túc gật đầu, sau khi mọi người rửa mặt chui vào bên trong túi ngủ. Hiện tại ban đêm không còn hoạt động giải trí, cả nhóm đi nghỉ sớm để ngày mai gấp rút lên đường.
Cho dù là đêm tháng ba, ban đêm nhiệt độ không khí hạ xuống âm hai mươi mấy độ. Bởi vậy khi Lâu Điện lấy ra túi ngủ đôi thì Lâu Linh hoàn toàn không phản đối ngủ chung với anh. Không chỉ cô, Lâm Bảo Bảo và Hoàng Chỉ Lăng cũng chọn ngủ trong túi đôi để sưởi ấm cho nhau, những người khác đều vậy. Vì Trần Khải Uy gác trước, Vệ Hiến ngủ với Trần Lạc Sênh.
Lâu Linh nhoài người về phía tai Lâu Điện, thì thầm: “Anh, có khi nào người trong làng này nửa đêm không ngủ được đến leo tường không? Anh xem tường kia rất thấp…"
Lâu Điện dúi đầu cô vào trong lòng, nói: “Ngủ đi, nếu bọn họ có gan tới đây thì đừng hòng còn đường trở về."
Nghe ra trong giọng nói bình thản của anh ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, Lâu Linh im lặng một lúc, nói: “Nếu có thể, em cảm thấy đừng nên giết người, thời thế bây giờ đã chẳng dễ sinh tồn."
Nếu em không giết chúng, chúng sẽ giết em đấy?
Lâu Điện cười khẽ một tiếng. Thực ra trong lòng cô không chắc chắn, nếu đối phương thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, dù cô có tôn trọng sinh mệnh đến mấy cũng sẽ đánh trả. Chỉ cần có cơ hội sống sót, hễ là người còn muốn sống tuyệt đối không đứng yên để người ta chém giết. Đến Thánh Mẫu cũng hiểu phải giữ mạng mình trước rồi mới tiếp tục làm Thánh Mẫu. Ai chẳng muốn sống, thấy mình sống cực khổ, mà mấy ai hiểu được người khác cũng sống không dễ dàng? Giết người hay nên chừa cho người khác một con đường sống.
Lâu Điện cúi đầu cọ cọ vào trán cô, xoa lưng cho cô ngủ.
Chưa tới thời gian thay ca, Lâu Điện đột nhiên mở mắt, đôi mắt trong veo không có một tia buồn ngủ.
Tịch Mộ Phong và Trần Khải Uy vẫn đề cao tinh thần gác đêm, ban đêm lạnh lẽo, hai người mặc áo bành tô quân đội, trong phòng có quạt sưởi điện nên giảm bớt cảm giác lạnh giá. Cổng đóng chặt, cửa phòng khách cũng đóng kín gió lạnh bên ngoài, hai người một trái một phải đứng canh trước mỗi cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Trời tối đen như mực, trừ tiếng gió gào thét, không có điểm nào khác thường.
Lúc Lâu Điện đứng dậy, Lâu Linh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Hai người đang gác hơi ngạc nhiên, chưa tới thời gian đổi ca gác.
Lâu Điện như chìm vào màn đêm, lặng yên không một tiếng động bước tới, nhẹ giọng nói với hai người: “Có cái gì đó đang đến, thú biến dị."
Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, chẳng qua thấy Lâu Điện bình tĩnh, ít nhiều an tâm hơn.
Lâu Linh vẫn nằm trong túi ngủ — Lâu Điện không cho cô đứng lên. Cô đành vểnh tai nghe, ngoài tiếng gió vẫn là tiếng gió, thậm chí ngay tiếng ba người đàn ông trong phòng nói chuyện cũng không nghe thấy khiến cô hơi buồn bực, chẳng lẽ thính lực của người thường không tốt? Vào những lúc như thế này, Lâu Linh hơi tiếc việc mình không phải là dị năng giả, giống như bản thân là đồ vô dụng chẳng giúp được gì cho nên anh không cho cô dậy giúp đỡ, làm cô thấy buồn.
Chẳng phải cô yếu còn cậy mạnh, mà là cảm thấy trong thời đại này, không ngừng đốc thúc bản thân trở nên mạnh mẽ mới bảo toàn được mạng sống. Có một số việc, mặc dù rơi vào hoàn cảnh cực kì nguy hiểm, đồng thời là một cách thức trui rèn chính mình, càng trải qua nhiều chuyện, mình càng có thêm kinh nghiệm sinh tồn.
Một lúc sau, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương, Lâu Linh không thể nằm tiếp, trở mình bò dậy. Sau đó đến lượt Vệ Hiến, nhóm Lâm Bảo Bảo. Ông Mạc là người tỉnh cuối cùng, hai đứa bé còn đang ngủ.
Trong bóng tối, tia sét Tịch Mộ Phong tạo ra ném thẳng vào cửa sổ, trúng một con mèo màu đen. Sau tiếng kêu thảm thiết của nó, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng phá cửa. Cổng gỗ không giữ được lâu, bị người ta phá vỡ. Lâu Điện mở toang cửa phòng khách, gió lạnh lùa vào trong, mọi người rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo.
Tay Lâu Linh nắm chặt thanh kiếm cùng với Hoàng Chỉ Lăng, Lâm Bảo Bảo xông ra ngoài. Ba cô gái không nói lời nào, cầm thanh kiếm trong tay lao ra chém, còn hung tàn hơn mấy chàng trai. Các cô lao đi rất nhanh, nhanh như tia chớp, Lâm Bảo Bảo có dị năng vừa chém vừa ngưng tụ quả cầu nước. Dưới thời tiết âm hơn mười độ, vừa đổ nước lên lập tức kết thành băng, lạnh lẽo khiến những người đó mất hết sự linh hoạt. Có người không kịp phản kháng bị các cô gái trực tiếp dùng lưỡi đao chém vào phần sau gáy, ngất trên mặt đất.
Khi các chàng trai chưa kịp phản ứng, bảy tám dân làng xô cửa vào đã bị các cô gái xử lý, đúng kiểu không đánh mà thắng. Sau khi xong nhiệm vụ, ba cô gái vui sướng đứng giữa nhà vỗ tay reo hò, chúc mừng lần đầu tiên các cô hợp tác thành công.
Đám Tịch Mộ Phong giật giật khóe miệng, cảm thấy phụ nữ đúng là sinh vật đáng sợ. Bọn họ đang nghĩ có nên dùng dị năng tấn công không, mấy cô gái trực tiếp ra tay, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.
So với bọn họ, Lâu Điện thản nhiên hơn, anh không can thiệp vào việc các cô muốn làm. Nhìn qua có vẻ như anh tùy tiện đứng nhàn nhã nhưng thực chất đang dùng tinh thần lực kiểm tra bốn phía. Rất nhanh anh phát hiện cách căn nhà không xa có người nấp trong đống rơm rạ, bên người hắn có một con chó biến dị.
Lâu Điện trực tiếp trói mấy gã đàn ông đang hôn mê lại, sau đó ném ra ngoài cửa. Còn con mèo biến dị kia bị tia sét đánh trúng, bị thương không nhẹ, bụng rách một khoảng lớn, xung quanh miệng vết thương bị sét đánh cháy khét, máu chảy ra gặp thời tiết lạnh giá khiến vết thương đóng băng rất nhanh. Lâu Điện nhanh chóng giải “thoát" cho nó.
“Giết?" Tịch Mộ Phong kinh ngạc hỏi: “Rõ ràng con mèo biến dị này do dân làng kia nuôi, nếu giết…" Nếu giết, chẳng phải những người dân đó có cớ làm loạn lên sao?
Lâu Điện nheo mắt, mềm mỏng nói: “Thú biến dị là một loại sinh vật cực kì thù dai, nếu sau khi bị thương không giết chết nó, sau này hoặc nó hoặc chúng ta chết."
Giọng anh hết sức dịu dàng nhưng vào nửa đêm rét buốt lại khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh như băng. Trần Khải Uy không nói hai lời, ném một băng trùy qua, mèo biến dị chết hẳn. Anh cũng ném nó ra bên ngoài.
Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo lặng lẽ quan sát, từ chuyện này có thể nhìn ra thái độ và lập trường của mọi người. Tịch Mộ Phong suy nghĩ quá mức, muốn giải quyết mọi chuyện hoàn mĩ, khéo léo. Vệ Hiến xưa nay trầm tĩnh nhưng có mặt ích kỉ riêng. Còn Trần Khải Uy từng lập lời thề trước mặt Lâu Điện, anh nói gì cậu ta nghe nấy, không có nửa lời phản kháng.
Lâm Bảo Bảo khoát tay lên vai Lâu Linh, hai người liếc nhau, có cùng suy nghĩ.
Không biết có phải kết cục của những dân làng kia cùng với con mèo biến dị có tác dụng chấn nhiếp không, sau đó đều bình an vô sự. Đến bình minh, mọi người thức dậy rửa mặt, ông Mạc đi nấu mì, mọi người ăn bát mì nóng hổi với dưa muối rồi xuất phát.
Sáng sớm trong làng dày đặc sương mù, khi ra mở cửa không còn thấy đám dân làng hôm qua bị ném ra, có lẽ đã bị mang đi, ngay cả thi thể con mèo biến dị cũng biến mất.
Tất cả mọi người không nói gì, trực tiếp lái xe ra khỏi sân, sau đó chậm rãi lái xe, băng qua làng.
Đường làng dài một ngàn mét, nhà cửa hai bên đường chìm trong yên lặng, tiếng động cơ xe trở thành âm thanh chói tai nhất.
Đột nhiên, Lâu Điện nói với Lâm Bảo Bảo: “Dừng lại."
Lâm Bảo Bảo dừng xe, Lâu Điện nói: “Phía trước mười mét có đinh."
Lâm Bảo Bảo và đám người Tịch Mộ Phong ào ào xuống xe kiểm tra, nổi giận, mắt mở to, sắc bén nhìn chằm chằm vào một căn nhà. Nơi đó có một khuôn mặt người đàn ông gầy gò hốc hác thò đầu ra ngó, thấy bọn họ nhìn, ông ta vội rụt đầu về.
“Dọn sạch chỗ đinh này, chúng ta lên đường, không cần tức giận vì chút chuyện nhỏ này." Tịch Mộ Phong bình tĩnh nói, anh và Trần Khải Uy nhặt chỗ đinh đó.
Lâm Bảo Bảo rất tức giận, cũng không rõ tại sao mình tức giận, chắc vì cô cảm thấy đám dân làng này thật đáng ghét. Tối qua mang theo thú biến dị đánh lén không thành công, biết bọn họ không dễ đối phó nên rải đinh trên đường nhằm chọc thủng lốp xe bọn họ… sau đó, cô nguôi giận. Thời đại này, con người sống đã khó khăn, vì muốn tiếp tục tồn tại mà cắt đứt đường sống của người khác, chuyện này cô không làm không nổi! Xem ra cô vẫn mềm lòng, do chịu ảnh hưởng từ Lâu Linh. Hồi năm nhất, cô chưa quen Lâu Linh, không bị tính cách thoải mái ấm áp như ánh mặt trời của cô ấy thu hút thì có lẽ đến giờ cô vẫn được một phần sự hận đời có từ nhỏ, thậm chí tận thế ập đến cô càng có cớ để mặt âm u này bộc lộ.
Đột nhiên nghe một tiếng ầm, mọi người quay đầu thì thấy cảnh một quả cầu nước to bằng nắm tay trẻ con nổ tung. Tất nhiên đây chỉ là một kĩ năng yếu, không thể làm tổn thương người khác, nhưng khi quả cầu nước nổ làm vỡ cửa kính, qua đây có thể thấy uy lực của nó. Đồng thời cũng làm những người trong nhà bị hù dọa sợ hãi.
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của mọi người, Lâm Bảo Bảo nhướn mày, sau đó lên xe trước. Ông Mạc ôm cháu gái ngồi vào ghế phụ, Lâu Linh cùng Lâu Điện chuyển sang ghế sau.
Đám người Tịch Mộ Phong giật giật khóe miệng. Trước kia, bọn anh cảm thấy Lâm Bảo Bảo có thủ đoạn giao tiếp rất giỏi, hòa đồng với tất cả bạn học, năng lực làm việc khá, có lẽ tương lai thành công không kém cánh đàn ông. Giờ đến tận thế, cô có dị năng giả hệ nước, không phải nên kìm hãm bớt sao? Tại sao càng hung hãn gây ồn ào thế?
Chỉ có Lâu Linh và Hoàng Chỉ Lăng, Mạc Oánh Oánh vui sướng nói: “Vẫn là Bảo Bảo lợi hại ~~ “
Lâm Bảo Bảo thản nhiên cười nói: “Đương nhiên, đối với kẻ địch phải vô tình lạnh giá giống như gió mùa Đông Bắc!"
Có cuộc nói chuyện này, sau khi rời khỏi làng, không khí thoải mái hơn nhiều.
——————
Mục tiêu hôm nay:
Mục tiêu của Lâu Linh: Trong mạt thế phải giữ tấm lòng hảo tâm, đặt đúng chỗ!
Mục tiêu của Lâu Điện: Nghiền nát mọi thứ gây bất lợi cho em gái!
Trên đường đi, vì lý do an toàn, mọi người đều lựa chọn ngủ trong túi ngủ trải trên sàn, nằm cạnh nhau. Ngoài ông Mạc, hai đứa trẻ và ba cô gái, những người khác thay phiên gác đêm. Theo lẽ thường thì Tịch Mộ Phong, Trần Khải Uy gác trước đến tảng sáng, Lâu Điện cùng Vệ Hiến gác sau tới sáng.
“Bên ngoài tiếng gió lớn, các cậu cẩn thận một chút." Lâu Điện nói.
Đầu óc Tịch Mộ Phong nhạy bén, rất nhanh hiểu ý ngầm trong lời anh. Tiếng gió lớn, có tác dụng che chắn, nếu không cẩn thận, ban đêm bị đánh lén cũng không biết.
Tịch Mộ Phong và Trần Khải Uy nghiêm túc gật đầu, sau khi mọi người rửa mặt chui vào bên trong túi ngủ. Hiện tại ban đêm không còn hoạt động giải trí, cả nhóm đi nghỉ sớm để ngày mai gấp rút lên đường.
Cho dù là đêm tháng ba, ban đêm nhiệt độ không khí hạ xuống âm hai mươi mấy độ. Bởi vậy khi Lâu Điện lấy ra túi ngủ đôi thì Lâu Linh hoàn toàn không phản đối ngủ chung với anh. Không chỉ cô, Lâm Bảo Bảo và Hoàng Chỉ Lăng cũng chọn ngủ trong túi đôi để sưởi ấm cho nhau, những người khác đều vậy. Vì Trần Khải Uy gác trước, Vệ Hiến ngủ với Trần Lạc Sênh.
Lâu Linh nhoài người về phía tai Lâu Điện, thì thầm: “Anh, có khi nào người trong làng này nửa đêm không ngủ được đến leo tường không? Anh xem tường kia rất thấp…"
Lâu Điện dúi đầu cô vào trong lòng, nói: “Ngủ đi, nếu bọn họ có gan tới đây thì đừng hòng còn đường trở về."
Nghe ra trong giọng nói bình thản của anh ẩn chứa sát khí lạnh lẽo, Lâu Linh im lặng một lúc, nói: “Nếu có thể, em cảm thấy đừng nên giết người, thời thế bây giờ đã chẳng dễ sinh tồn."
Nếu em không giết chúng, chúng sẽ giết em đấy?
Lâu Điện cười khẽ một tiếng. Thực ra trong lòng cô không chắc chắn, nếu đối phương thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt, dù cô có tôn trọng sinh mệnh đến mấy cũng sẽ đánh trả. Chỉ cần có cơ hội sống sót, hễ là người còn muốn sống tuyệt đối không đứng yên để người ta chém giết. Đến Thánh Mẫu cũng hiểu phải giữ mạng mình trước rồi mới tiếp tục làm Thánh Mẫu. Ai chẳng muốn sống, thấy mình sống cực khổ, mà mấy ai hiểu được người khác cũng sống không dễ dàng? Giết người hay nên chừa cho người khác một con đường sống.
Lâu Điện cúi đầu cọ cọ vào trán cô, xoa lưng cho cô ngủ.
Chưa tới thời gian thay ca, Lâu Điện đột nhiên mở mắt, đôi mắt trong veo không có một tia buồn ngủ.
Tịch Mộ Phong và Trần Khải Uy vẫn đề cao tinh thần gác đêm, ban đêm lạnh lẽo, hai người mặc áo bành tô quân đội, trong phòng có quạt sưởi điện nên giảm bớt cảm giác lạnh giá. Cổng đóng chặt, cửa phòng khách cũng đóng kín gió lạnh bên ngoài, hai người một trái một phải đứng canh trước mỗi cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Trời tối đen như mực, trừ tiếng gió gào thét, không có điểm nào khác thường.
Lúc Lâu Điện đứng dậy, Lâu Linh mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Hai người đang gác hơi ngạc nhiên, chưa tới thời gian đổi ca gác.
Lâu Điện như chìm vào màn đêm, lặng yên không một tiếng động bước tới, nhẹ giọng nói với hai người: “Có cái gì đó đang đến, thú biến dị."
Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, chẳng qua thấy Lâu Điện bình tĩnh, ít nhiều an tâm hơn.
Lâu Linh vẫn nằm trong túi ngủ — Lâu Điện không cho cô đứng lên. Cô đành vểnh tai nghe, ngoài tiếng gió vẫn là tiếng gió, thậm chí ngay tiếng ba người đàn ông trong phòng nói chuyện cũng không nghe thấy khiến cô hơi buồn bực, chẳng lẽ thính lực của người thường không tốt? Vào những lúc như thế này, Lâu Linh hơi tiếc việc mình không phải là dị năng giả, giống như bản thân là đồ vô dụng chẳng giúp được gì cho nên anh không cho cô dậy giúp đỡ, làm cô thấy buồn.
Chẳng phải cô yếu còn cậy mạnh, mà là cảm thấy trong thời đại này, không ngừng đốc thúc bản thân trở nên mạnh mẽ mới bảo toàn được mạng sống. Có một số việc, mặc dù rơi vào hoàn cảnh cực kì nguy hiểm, đồng thời là một cách thức trui rèn chính mình, càng trải qua nhiều chuyện, mình càng có thêm kinh nghiệm sinh tồn.
Một lúc sau, đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu thê lương, Lâu Linh không thể nằm tiếp, trở mình bò dậy. Sau đó đến lượt Vệ Hiến, nhóm Lâm Bảo Bảo. Ông Mạc là người tỉnh cuối cùng, hai đứa bé còn đang ngủ.
Trong bóng tối, tia sét Tịch Mộ Phong tạo ra ném thẳng vào cửa sổ, trúng một con mèo màu đen. Sau tiếng kêu thảm thiết của nó, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng phá cửa. Cổng gỗ không giữ được lâu, bị người ta phá vỡ. Lâu Điện mở toang cửa phòng khách, gió lạnh lùa vào trong, mọi người rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo.
Tay Lâu Linh nắm chặt thanh kiếm cùng với Hoàng Chỉ Lăng, Lâm Bảo Bảo xông ra ngoài. Ba cô gái không nói lời nào, cầm thanh kiếm trong tay lao ra chém, còn hung tàn hơn mấy chàng trai. Các cô lao đi rất nhanh, nhanh như tia chớp, Lâm Bảo Bảo có dị năng vừa chém vừa ngưng tụ quả cầu nước. Dưới thời tiết âm hơn mười độ, vừa đổ nước lên lập tức kết thành băng, lạnh lẽo khiến những người đó mất hết sự linh hoạt. Có người không kịp phản kháng bị các cô gái trực tiếp dùng lưỡi đao chém vào phần sau gáy, ngất trên mặt đất.
Khi các chàng trai chưa kịp phản ứng, bảy tám dân làng xô cửa vào đã bị các cô gái xử lý, đúng kiểu không đánh mà thắng. Sau khi xong nhiệm vụ, ba cô gái vui sướng đứng giữa nhà vỗ tay reo hò, chúc mừng lần đầu tiên các cô hợp tác thành công.
Đám Tịch Mộ Phong giật giật khóe miệng, cảm thấy phụ nữ đúng là sinh vật đáng sợ. Bọn họ đang nghĩ có nên dùng dị năng tấn công không, mấy cô gái trực tiếp ra tay, hành động nhanh hơn cả suy nghĩ.
So với bọn họ, Lâu Điện thản nhiên hơn, anh không can thiệp vào việc các cô muốn làm. Nhìn qua có vẻ như anh tùy tiện đứng nhàn nhã nhưng thực chất đang dùng tinh thần lực kiểm tra bốn phía. Rất nhanh anh phát hiện cách căn nhà không xa có người nấp trong đống rơm rạ, bên người hắn có một con chó biến dị.
Lâu Điện trực tiếp trói mấy gã đàn ông đang hôn mê lại, sau đó ném ra ngoài cửa. Còn con mèo biến dị kia bị tia sét đánh trúng, bị thương không nhẹ, bụng rách một khoảng lớn, xung quanh miệng vết thương bị sét đánh cháy khét, máu chảy ra gặp thời tiết lạnh giá khiến vết thương đóng băng rất nhanh. Lâu Điện nhanh chóng giải “thoát" cho nó.
“Giết?" Tịch Mộ Phong kinh ngạc hỏi: “Rõ ràng con mèo biến dị này do dân làng kia nuôi, nếu giết…" Nếu giết, chẳng phải những người dân đó có cớ làm loạn lên sao?
Lâu Điện nheo mắt, mềm mỏng nói: “Thú biến dị là một loại sinh vật cực kì thù dai, nếu sau khi bị thương không giết chết nó, sau này hoặc nó hoặc chúng ta chết."
Giọng anh hết sức dịu dàng nhưng vào nửa đêm rét buốt lại khiến người ta cảm thấy một luồng khí lạnh như băng. Trần Khải Uy không nói hai lời, ném một băng trùy qua, mèo biến dị chết hẳn. Anh cũng ném nó ra bên ngoài.
Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo lặng lẽ quan sát, từ chuyện này có thể nhìn ra thái độ và lập trường của mọi người. Tịch Mộ Phong suy nghĩ quá mức, muốn giải quyết mọi chuyện hoàn mĩ, khéo léo. Vệ Hiến xưa nay trầm tĩnh nhưng có mặt ích kỉ riêng. Còn Trần Khải Uy từng lập lời thề trước mặt Lâu Điện, anh nói gì cậu ta nghe nấy, không có nửa lời phản kháng.
Lâm Bảo Bảo khoát tay lên vai Lâu Linh, hai người liếc nhau, có cùng suy nghĩ.
Không biết có phải kết cục của những dân làng kia cùng với con mèo biến dị có tác dụng chấn nhiếp không, sau đó đều bình an vô sự. Đến bình minh, mọi người thức dậy rửa mặt, ông Mạc đi nấu mì, mọi người ăn bát mì nóng hổi với dưa muối rồi xuất phát.
Sáng sớm trong làng dày đặc sương mù, khi ra mở cửa không còn thấy đám dân làng hôm qua bị ném ra, có lẽ đã bị mang đi, ngay cả thi thể con mèo biến dị cũng biến mất.
Tất cả mọi người không nói gì, trực tiếp lái xe ra khỏi sân, sau đó chậm rãi lái xe, băng qua làng.
Đường làng dài một ngàn mét, nhà cửa hai bên đường chìm trong yên lặng, tiếng động cơ xe trở thành âm thanh chói tai nhất.
Đột nhiên, Lâu Điện nói với Lâm Bảo Bảo: “Dừng lại."
Lâm Bảo Bảo dừng xe, Lâu Điện nói: “Phía trước mười mét có đinh."
Lâm Bảo Bảo và đám người Tịch Mộ Phong ào ào xuống xe kiểm tra, nổi giận, mắt mở to, sắc bén nhìn chằm chằm vào một căn nhà. Nơi đó có một khuôn mặt người đàn ông gầy gò hốc hác thò đầu ra ngó, thấy bọn họ nhìn, ông ta vội rụt đầu về.
“Dọn sạch chỗ đinh này, chúng ta lên đường, không cần tức giận vì chút chuyện nhỏ này." Tịch Mộ Phong bình tĩnh nói, anh và Trần Khải Uy nhặt chỗ đinh đó.
Lâm Bảo Bảo rất tức giận, cũng không rõ tại sao mình tức giận, chắc vì cô cảm thấy đám dân làng này thật đáng ghét. Tối qua mang theo thú biến dị đánh lén không thành công, biết bọn họ không dễ đối phó nên rải đinh trên đường nhằm chọc thủng lốp xe bọn họ… sau đó, cô nguôi giận. Thời đại này, con người sống đã khó khăn, vì muốn tiếp tục tồn tại mà cắt đứt đường sống của người khác, chuyện này cô không làm không nổi! Xem ra cô vẫn mềm lòng, do chịu ảnh hưởng từ Lâu Linh. Hồi năm nhất, cô chưa quen Lâu Linh, không bị tính cách thoải mái ấm áp như ánh mặt trời của cô ấy thu hút thì có lẽ đến giờ cô vẫn được một phần sự hận đời có từ nhỏ, thậm chí tận thế ập đến cô càng có cớ để mặt âm u này bộc lộ.
Đột nhiên nghe một tiếng ầm, mọi người quay đầu thì thấy cảnh một quả cầu nước to bằng nắm tay trẻ con nổ tung. Tất nhiên đây chỉ là một kĩ năng yếu, không thể làm tổn thương người khác, nhưng khi quả cầu nước nổ làm vỡ cửa kính, qua đây có thể thấy uy lực của nó. Đồng thời cũng làm những người trong nhà bị hù dọa sợ hãi.
Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của mọi người, Lâm Bảo Bảo nhướn mày, sau đó lên xe trước. Ông Mạc ôm cháu gái ngồi vào ghế phụ, Lâu Linh cùng Lâu Điện chuyển sang ghế sau.
Đám người Tịch Mộ Phong giật giật khóe miệng. Trước kia, bọn anh cảm thấy Lâm Bảo Bảo có thủ đoạn giao tiếp rất giỏi, hòa đồng với tất cả bạn học, năng lực làm việc khá, có lẽ tương lai thành công không kém cánh đàn ông. Giờ đến tận thế, cô có dị năng giả hệ nước, không phải nên kìm hãm bớt sao? Tại sao càng hung hãn gây ồn ào thế?
Chỉ có Lâu Linh và Hoàng Chỉ Lăng, Mạc Oánh Oánh vui sướng nói: “Vẫn là Bảo Bảo lợi hại ~~ “
Lâm Bảo Bảo thản nhiên cười nói: “Đương nhiên, đối với kẻ địch phải vô tình lạnh giá giống như gió mùa Đông Bắc!"
Có cuộc nói chuyện này, sau khi rời khỏi làng, không khí thoải mái hơn nhiều.
——————
Mục tiêu hôm nay:
Mục tiêu của Lâu Linh: Trong mạt thế phải giữ tấm lòng hảo tâm, đặt đúng chỗ!
Mục tiêu của Lâu Điện: Nghiền nát mọi thứ gây bất lợi cho em gái!
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực