Trùng Sinh Mạt Thế Cứu Vớt Boss Phản Diện
Chương 37: Khách sạn
Tác giả: Mật Nhii
Đầu tiên, xin lỗi các bạn hai hôm không ra chương mới nha, không phải tại mình muốn lười đâu thật ấy app mê đọc truyện bị lỗi hai ngày mình không tải được nên mới không có chương mới ạ.
- ------------
Đội Minh Viễn đến địa điểm hẹn trước từ sáng sớm, nơi Hàn Tử Thiên đặt làm điểm hẹn tại ngoài thành J thị, J thị dù sao cũng là thành phố tuy không phải rất đông dân cư nhưng cũng không ít người cứ đâm đầu vào J thị tang thi bên trong chắc chắn không thiếu.
Minh Viễn đứng trước một khách sạn rộng lớn, khách sạn này trước đây rất có tiếng, tiếp đón không ít ông lớn. Khách sạn chia thành nhiều khu mỗi khu đều có đặc chung riêng tuy theo sở thích của khách du lịch để chọn phòng phù hợp.
Bởi vì nơi này rất rộng Minh Viễn để mọi người trực tiếp lái xe vào, khách sạn này rất lớn nhưng tang thi lại không nhiều đi nửa ngày cũng chưa chắc thấy một con khiến Minh Viễn hơi nghi hoặc.
Minh Viễn đi đầu lái thẳng đến một tòa nhà phía tây mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Hắn để mọi người lái xe vào trong sân, tiến vào bên trong giải quyết tang thi, một tòa nhà nhìn thì khá lớn nhưng tang thi chỉ lác đác vài ba con xem ra khách sạn này thực sự có vấn đề. Minh Viễn phân phó người đi dọn dẹp, mọi người đi lại cả đêm chắc hẳn đều mệt mỏi chỉ cần không chọc hắn tạm thời hắn không muốn tìm hiểu.
Tòa nhà có nhiều đồ trang trí tinh xảo, sang trọng không mất đi sự quý phái. Trong căn bếp lớn bên trong một đàn em phát hiện có một kho hàng cỡ nhỏ bên trong còn khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, vài bao gạo cùng không ít gia vị. Ai lấy đều vui vẻ đơn giản nấu nướng một chút mọi người ăn uống xong người thì canh gác, người thì đi nghỉ ngơi.
Đến gần tối đội Hàn Tử Thiên mới đến nơi, khiến Minh Viễn lo lắng đứng ngồi không yên. Đội Hàn Tử Thiên đi không dễ dàng như Minh Viễn, thoát khỏi bầy tang thi tiến vào căn cứ của Khang Tứ trên đường cũng gặp không ít tang thi, không có cách nào khác chỉ có thể vừa đi vừa dùng lại đánh quái, khiến hiện tại mọi người đều vô cùng mệt mỏi.
Minh Viễn để bên hậu cần mang thức ăn đã nấu sẵn đến mọi người cũng không khách khí vội vội vàng vàng ăn sau đó tản ra kiếm phòng nghỉ ngơi.
Minh Viễn lại phòng Hàn Tử Thiên báo cáo khái quát tình hình, sau đó cũng không ở lại lâu, hắn muốn sang phòng Việt Bân muốn xem hắn có bị thương hay không.
Lúc này Việt Bân đang cởi quần thì Minh Viễn mở cửa bước vào, hai người đều đồng thời sửng sốt. Qua hai giây Việt Bân cuối cùng cũng hồi thần vội vàng mặc lại quần áo, tức giận quát Minh Viễn: “Cậu vào không biết gõ cửa sao?" Việt Bân hơi đỏ mặt, rõ ràng trước kia hai người ở cùng nhau còn tắm chung hắn cũng không cảm thấy vấn đề gì không biết sao hiện tại Minh Viễn nhìn một chút hắn liền thấy không được tự nhiên.
Minh Viễn nhìn Việt Bân vội vàng mặc đồ có chút tiếc nuối, hắn còn đang thưởng thức đang người đẹp đẽ của người yêu chưa được mấy giây, haizz, Minh Viễn rầu rĩ đáp: “Trước giờ tôi vào phòng cậu có bao giờ gõ cửa đâu." Nói xong không quên dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn Việt Bân.
Việt Bân cũng có chút ảo não, bọn họ rất thân chưa bao giờ chú ý những thứ nhỏ nhặt này, chẳng qua vừa rồi hắn đang thay đồ bị Minh Viễn mở cửa làm cho giật mình trong lúc tức giận thuận miệng hỏi mà thôi. Dù trong nội tâm cuồn cuộn cảm xúc thì Việt Bân bề ngoài vẫn lạnh nhạt liếc nhìn Minh Viễn hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?"
Minh Viễn cười hì hì, thuận tay đóng cửa “Tôi qua báo cáo tình hình với lão đại, tiện đường sang xem cậu một chút. Không bị thương chứ?"
Việt Bân liếc mắt tỏ vẻ kinh bỉ thái độ lấy lòng của Minh Viễn “Tôi không sao." Hắn thật sự không sao cả chỉ có hơi mệt mỏi, hắn đã gần một ngày không nghỉ ngơi rồi.
Minh Viễn cũng nhìn ra Việt Bân mệt mỏi không nắn lại lâu nói chuyện vài ba câu mới lưu luyến không rời trở về phòng mình, ài, Việt Bân để hắn nghỉ ngơi cùng cũng tốt lắm mà sao lại cho chứ.
Đến tối khi Đinh Hương còn đang ngủ bị Hàn Tử Thiên đánh thức, kéo lên xe có chút không hiểu “Chúng ta bây giờ đi đâu?"
Hàn Tử Thiên nhìn đường, không quay đầu lại “Nơi này có rất nhiều khu biệt thự độc lập, phong cách mới lạ, anh dẫn em đi mở mang kiến thức." hắn cưng chiều xoa đầu Đinh Hương, thật ra hắn cũng chẳng định đi lại nhiều chọc phiền phức nhưng nghĩ đến có lẽ bảo bối của hắn sẽ thích nên muốn cho dẫn cô đi xem chút, sáng mai bọn họ sẽ rời khỏi sau này chưa chắc đã quay lại.
Rất nhanh họ đến một khu phòng tổng thống, nơi này có rất nhiều căn biệt thự, mỗi căn đều phong cách khác nhau không trùng lặp. Hàn Tử Thiên trở cô đến tòa nhà quản lý để chọn phòng, Đinh Hương cảm thấy khá hứng thú có rất nhiều kiểu như hải tặc, công chúa… đến như kiểu nông thôn cũng đều có cả.
……………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Đầu tiên, xin lỗi các bạn hai hôm không ra chương mới nha, không phải tại mình muốn lười đâu thật ấy app mê đọc truyện bị lỗi hai ngày mình không tải được nên mới không có chương mới ạ.
- ------------
Đội Minh Viễn đến địa điểm hẹn trước từ sáng sớm, nơi Hàn Tử Thiên đặt làm điểm hẹn tại ngoài thành J thị, J thị dù sao cũng là thành phố tuy không phải rất đông dân cư nhưng cũng không ít người cứ đâm đầu vào J thị tang thi bên trong chắc chắn không thiếu.
Minh Viễn đứng trước một khách sạn rộng lớn, khách sạn này trước đây rất có tiếng, tiếp đón không ít ông lớn. Khách sạn chia thành nhiều khu mỗi khu đều có đặc chung riêng tuy theo sở thích của khách du lịch để chọn phòng phù hợp.
Bởi vì nơi này rất rộng Minh Viễn để mọi người trực tiếp lái xe vào, khách sạn này rất lớn nhưng tang thi lại không nhiều đi nửa ngày cũng chưa chắc thấy một con khiến Minh Viễn hơi nghi hoặc.
Minh Viễn đi đầu lái thẳng đến một tòa nhà phía tây mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Hắn để mọi người lái xe vào trong sân, tiến vào bên trong giải quyết tang thi, một tòa nhà nhìn thì khá lớn nhưng tang thi chỉ lác đác vài ba con xem ra khách sạn này thực sự có vấn đề. Minh Viễn phân phó người đi dọn dẹp, mọi người đi lại cả đêm chắc hẳn đều mệt mỏi chỉ cần không chọc hắn tạm thời hắn không muốn tìm hiểu.
Tòa nhà có nhiều đồ trang trí tinh xảo, sang trọng không mất đi sự quý phái. Trong căn bếp lớn bên trong một đàn em phát hiện có một kho hàng cỡ nhỏ bên trong còn khá nhiều nguyên liệu nấu ăn, vài bao gạo cùng không ít gia vị. Ai lấy đều vui vẻ đơn giản nấu nướng một chút mọi người ăn uống xong người thì canh gác, người thì đi nghỉ ngơi.
Đến gần tối đội Hàn Tử Thiên mới đến nơi, khiến Minh Viễn lo lắng đứng ngồi không yên. Đội Hàn Tử Thiên đi không dễ dàng như Minh Viễn, thoát khỏi bầy tang thi tiến vào căn cứ của Khang Tứ trên đường cũng gặp không ít tang thi, không có cách nào khác chỉ có thể vừa đi vừa dùng lại đánh quái, khiến hiện tại mọi người đều vô cùng mệt mỏi.
Minh Viễn để bên hậu cần mang thức ăn đã nấu sẵn đến mọi người cũng không khách khí vội vội vàng vàng ăn sau đó tản ra kiếm phòng nghỉ ngơi.
Minh Viễn lại phòng Hàn Tử Thiên báo cáo khái quát tình hình, sau đó cũng không ở lại lâu, hắn muốn sang phòng Việt Bân muốn xem hắn có bị thương hay không.
Lúc này Việt Bân đang cởi quần thì Minh Viễn mở cửa bước vào, hai người đều đồng thời sửng sốt. Qua hai giây Việt Bân cuối cùng cũng hồi thần vội vàng mặc lại quần áo, tức giận quát Minh Viễn: “Cậu vào không biết gõ cửa sao?" Việt Bân hơi đỏ mặt, rõ ràng trước kia hai người ở cùng nhau còn tắm chung hắn cũng không cảm thấy vấn đề gì không biết sao hiện tại Minh Viễn nhìn một chút hắn liền thấy không được tự nhiên.
Minh Viễn nhìn Việt Bân vội vàng mặc đồ có chút tiếc nuối, hắn còn đang thưởng thức đang người đẹp đẽ của người yêu chưa được mấy giây, haizz, Minh Viễn rầu rĩ đáp: “Trước giờ tôi vào phòng cậu có bao giờ gõ cửa đâu." Nói xong không quên dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn Việt Bân.
Việt Bân cũng có chút ảo não, bọn họ rất thân chưa bao giờ chú ý những thứ nhỏ nhặt này, chẳng qua vừa rồi hắn đang thay đồ bị Minh Viễn mở cửa làm cho giật mình trong lúc tức giận thuận miệng hỏi mà thôi. Dù trong nội tâm cuồn cuộn cảm xúc thì Việt Bân bề ngoài vẫn lạnh nhạt liếc nhìn Minh Viễn hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì?"
Minh Viễn cười hì hì, thuận tay đóng cửa “Tôi qua báo cáo tình hình với lão đại, tiện đường sang xem cậu một chút. Không bị thương chứ?"
Việt Bân liếc mắt tỏ vẻ kinh bỉ thái độ lấy lòng của Minh Viễn “Tôi không sao." Hắn thật sự không sao cả chỉ có hơi mệt mỏi, hắn đã gần một ngày không nghỉ ngơi rồi.
Minh Viễn cũng nhìn ra Việt Bân mệt mỏi không nắn lại lâu nói chuyện vài ba câu mới lưu luyến không rời trở về phòng mình, ài, Việt Bân để hắn nghỉ ngơi cùng cũng tốt lắm mà sao lại cho chứ.
Đến tối khi Đinh Hương còn đang ngủ bị Hàn Tử Thiên đánh thức, kéo lên xe có chút không hiểu “Chúng ta bây giờ đi đâu?"
Hàn Tử Thiên nhìn đường, không quay đầu lại “Nơi này có rất nhiều khu biệt thự độc lập, phong cách mới lạ, anh dẫn em đi mở mang kiến thức." hắn cưng chiều xoa đầu Đinh Hương, thật ra hắn cũng chẳng định đi lại nhiều chọc phiền phức nhưng nghĩ đến có lẽ bảo bối của hắn sẽ thích nên muốn cho dẫn cô đi xem chút, sáng mai bọn họ sẽ rời khỏi sau này chưa chắc đã quay lại.
Rất nhanh họ đến một khu phòng tổng thống, nơi này có rất nhiều căn biệt thự, mỗi căn đều phong cách khác nhau không trùng lặp. Hàn Tử Thiên trở cô đến tòa nhà quản lý để chọn phòng, Đinh Hương cảm thấy khá hứng thú có rất nhiều kiểu như hải tặc, công chúa… đến như kiểu nông thôn cũng đều có cả.
……………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Tác giả :
Mật Nhii