Trùng Sinh Mạnh Nhất Cung Phi
Chương 2-1: Phong vị (1)
Nhìn mấy hàng, tú nữ hoặc mặc phong váy, không có mặc thì cũng váy áo hoa lệ, liên tiếp nhìn vàng bạc châu ngọc, hoàng đế nghĩ không muốn phiền chỉ sợ cũng khó khăn.
Khi Miên Kỳ dịu dàng đi tới trước mặt hắn, hoàng đế thấy nàng quần áo tươi mát, búi tóc cũng chỉ điểm vài cây trâm thanh khiết, gương mặt cũng không nặng phấn son, lúc này mới nhịn không được nhìn nhiều nàng hai lần, trong lòng thầm nghĩ cô gái này không phải là tục nhân, mới muốn cho nàng ngẩng đầu nhìn một cái.
Nhưng biểu hiện kế tiếp của Miên Kỳ nhát gan, khiến hắn không khỏi thấy không vui, trong lúc nhất thời không nói để cho nàng đứng lên, cũng không nói để cho nàng tiếp tục quỳ.
"Gọi ngươi ngẩng đầu, ngươi thế nào ngược lại quỳ xuống?" Hoàng hậu Trương thị ở bên cười hòa hoãn, "Vị tú nữ này đứng lên đi, hoàng thượng chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút"
Miên Kỳ nghe hoàng hậu nói xong, tự biết xấu mặt, trước nhanh ngẩng đầu lên, nhún mình hành lễ hướng hoàng đế cùng hoàng hậu một thi lễ xin lỗi, "Đều do nô tỳ ngu xuẩn, đường đột uy nghi Thiên gia, mong hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương không trách tội nô tỳ."
Xem sau lầm lỗi nàng không mất lễ phép, giọng nói từ tốn mà không run rẩy, hoàng đế mới chậm rãi khôi phục hảo cảm lúc mới gặp gỡ nàng.
Hắn tinh mắt nhìn xuống, lại thấy Miên Kỳ khuôn mặt trái xoan, mày như trăng rằm, đôi mắt oánh phát sáng, tú mũi nghiên tú, lưu môi ướt át, không gọi khuynh quốc khuynh thành, nhưng dung mạo vẫn là xinh đẹp khả ái hơn người, lại có một loại khí chất mềm mại đáng yêu xuất trần sâu sắc, trong lòng hoàng đế không khỏi vài tia tán dương, theo đó tầm mắt rơi vào trên người Miên Kỳ càng thêm cực nóng.
"Ngươi trang phục thanh thuần, không bằng trẫm liền phong ngươi tài nhân, tại hậu cung hảo dạy một chút các phi tần mặc quần áo này. . ." Hoàng đế thu hồi ánh mắt luống cuống, mở miệng vui đùa, khôi phục thần sắc lại hỏi, "Ngươi tên họ gì? Phụ thân là người nào?" Mới vừa rồi thái giám tuyên đọc đều báo qua lý lịch từng người, nhưng hoàng đế không để tâm lắm, lúc này mới cố ý hỏi.
Miên Kỳ vừa định trả lời, lại thấy hoàng hậu cầm trong tay danh sách giao cho hoàng đế, vì vậy thông minh im lặng.
Hoàng đế nhìn lướt qua danh sách, cau mi tâm, không vui hỏi: "Đỗ Miên Kỳ, phụ thân ngươi chỉ là lục phẩm thượng mục phó giám?"
Nghe ra hắn có vẻ không vui, Miên Kỳ đoán chừng khả năng phong nàng bảo lâm không lớn, đúng vậy, nàng xuất thân thấp như vậy, làm sao có thể vừa nhập cung đã phong thành bảo lâm, nghĩ vậy, nàng có chút ít thất vọng, hơi tiu nghỉu xuống,
"Hồi bẩm hoàng thượng, vâng."
"Vậy sao ngươi có kiến giải này? Mặc váy lưu tiên này tới gặp trẫm, mau nói tới cùng là ai dạy ngươi?" Khóe miệng Hoàng đế bắt đầu cười lạnh, một tay đem danh sách ném ra ngoài, rơi vào dưới chân Miên Kỳ.
Chi nữ quan lớn khác, là nghe được chút tin tức, tránh đầu sóng ngọn gió không mặc phong váy mà thôi, mà Miên Kỳ lại ngay cả đồ trang sức hoa lệ cũng không mang! Cha nàng chỉ là quan viên lục phẩm, không có khả năng biết hắn sắp ban bố hạn xa khiến, người biết việc này chỉ có thái hậu, lẽ nào nàng là người của thái hậu . . .
Miên Kỳ sửng sốt.
Tính cách Hoàng đế đa nghi, đã sớm ngờ tới hắn có lẽ sẽ hỏi.
May là nàng sớm chuẩn bị một phen lí do thoái thác, không phải là không chuẩn bị mà đến.
"Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ chỉ là y theo yêu thích cá nhân, cũng không ai dạy nô tỳ, chẳng qua nô tỳ cảm thấy hoàng thượng thân phận tôn quý, ta mới mặc váy yêu thích nhất đến, thân quần áo này, ngày thường nô tỳ chính là chỉ dám xem không dám mặc."
Lời Miên Kỳ ra khỏi miệng, chín tú nữ khác dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng, sau đó trên mặt các nàng không hẹn mà cùng lộ vẻ trào phúng, biểu tình kia hình như đang nói, ở đâu ra thiếu nữ quê mùa, chỉ một váy lưu tiên tầm thường lại thành ra bảo bối.
Hoàng đế trước cũng chú ý tới làn váy Miên Kỳ lộ ra, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe nàng nói ngay cả thử đều chưa thử qua, như thế càng chắc lời nàng nói là thật, dù sao từ trước đến nay thái hậu hành sự cẩn thận, phái người tới tuyệt sẽ không ăn mặc y phục không thích hợp, trừ phi là thực sự theo vóc người Miên Kỳ làm váy, lại luyến tiếc thử, trước tuyển tú mới xuyên, mới sẽ phạm vạt áo không thích hợp lệch lạc.
Miên Kỳ không hề lọt vào hoài nghi hoàng đế, nay đến phiên hoàng đế gặp khó khăn.
Khi Miên Kỳ dịu dàng đi tới trước mặt hắn, hoàng đế thấy nàng quần áo tươi mát, búi tóc cũng chỉ điểm vài cây trâm thanh khiết, gương mặt cũng không nặng phấn son, lúc này mới nhịn không được nhìn nhiều nàng hai lần, trong lòng thầm nghĩ cô gái này không phải là tục nhân, mới muốn cho nàng ngẩng đầu nhìn một cái.
Nhưng biểu hiện kế tiếp của Miên Kỳ nhát gan, khiến hắn không khỏi thấy không vui, trong lúc nhất thời không nói để cho nàng đứng lên, cũng không nói để cho nàng tiếp tục quỳ.
"Gọi ngươi ngẩng đầu, ngươi thế nào ngược lại quỳ xuống?" Hoàng hậu Trương thị ở bên cười hòa hoãn, "Vị tú nữ này đứng lên đi, hoàng thượng chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút"
Miên Kỳ nghe hoàng hậu nói xong, tự biết xấu mặt, trước nhanh ngẩng đầu lên, nhún mình hành lễ hướng hoàng đế cùng hoàng hậu một thi lễ xin lỗi, "Đều do nô tỳ ngu xuẩn, đường đột uy nghi Thiên gia, mong hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương không trách tội nô tỳ."
Xem sau lầm lỗi nàng không mất lễ phép, giọng nói từ tốn mà không run rẩy, hoàng đế mới chậm rãi khôi phục hảo cảm lúc mới gặp gỡ nàng.
Hắn tinh mắt nhìn xuống, lại thấy Miên Kỳ khuôn mặt trái xoan, mày như trăng rằm, đôi mắt oánh phát sáng, tú mũi nghiên tú, lưu môi ướt át, không gọi khuynh quốc khuynh thành, nhưng dung mạo vẫn là xinh đẹp khả ái hơn người, lại có một loại khí chất mềm mại đáng yêu xuất trần sâu sắc, trong lòng hoàng đế không khỏi vài tia tán dương, theo đó tầm mắt rơi vào trên người Miên Kỳ càng thêm cực nóng.
"Ngươi trang phục thanh thuần, không bằng trẫm liền phong ngươi tài nhân, tại hậu cung hảo dạy một chút các phi tần mặc quần áo này. . ." Hoàng đế thu hồi ánh mắt luống cuống, mở miệng vui đùa, khôi phục thần sắc lại hỏi, "Ngươi tên họ gì? Phụ thân là người nào?" Mới vừa rồi thái giám tuyên đọc đều báo qua lý lịch từng người, nhưng hoàng đế không để tâm lắm, lúc này mới cố ý hỏi.
Miên Kỳ vừa định trả lời, lại thấy hoàng hậu cầm trong tay danh sách giao cho hoàng đế, vì vậy thông minh im lặng.
Hoàng đế nhìn lướt qua danh sách, cau mi tâm, không vui hỏi: "Đỗ Miên Kỳ, phụ thân ngươi chỉ là lục phẩm thượng mục phó giám?"
Nghe ra hắn có vẻ không vui, Miên Kỳ đoán chừng khả năng phong nàng bảo lâm không lớn, đúng vậy, nàng xuất thân thấp như vậy, làm sao có thể vừa nhập cung đã phong thành bảo lâm, nghĩ vậy, nàng có chút ít thất vọng, hơi tiu nghỉu xuống,
"Hồi bẩm hoàng thượng, vâng."
"Vậy sao ngươi có kiến giải này? Mặc váy lưu tiên này tới gặp trẫm, mau nói tới cùng là ai dạy ngươi?" Khóe miệng Hoàng đế bắt đầu cười lạnh, một tay đem danh sách ném ra ngoài, rơi vào dưới chân Miên Kỳ.
Chi nữ quan lớn khác, là nghe được chút tin tức, tránh đầu sóng ngọn gió không mặc phong váy mà thôi, mà Miên Kỳ lại ngay cả đồ trang sức hoa lệ cũng không mang! Cha nàng chỉ là quan viên lục phẩm, không có khả năng biết hắn sắp ban bố hạn xa khiến, người biết việc này chỉ có thái hậu, lẽ nào nàng là người của thái hậu . . .
Miên Kỳ sửng sốt.
Tính cách Hoàng đế đa nghi, đã sớm ngờ tới hắn có lẽ sẽ hỏi.
May là nàng sớm chuẩn bị một phen lí do thoái thác, không phải là không chuẩn bị mà đến.
"Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ chỉ là y theo yêu thích cá nhân, cũng không ai dạy nô tỳ, chẳng qua nô tỳ cảm thấy hoàng thượng thân phận tôn quý, ta mới mặc váy yêu thích nhất đến, thân quần áo này, ngày thường nô tỳ chính là chỉ dám xem không dám mặc."
Lời Miên Kỳ ra khỏi miệng, chín tú nữ khác dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng, sau đó trên mặt các nàng không hẹn mà cùng lộ vẻ trào phúng, biểu tình kia hình như đang nói, ở đâu ra thiếu nữ quê mùa, chỉ một váy lưu tiên tầm thường lại thành ra bảo bối.
Hoàng đế trước cũng chú ý tới làn váy Miên Kỳ lộ ra, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, bây giờ nghe nàng nói ngay cả thử đều chưa thử qua, như thế càng chắc lời nàng nói là thật, dù sao từ trước đến nay thái hậu hành sự cẩn thận, phái người tới tuyệt sẽ không ăn mặc y phục không thích hợp, trừ phi là thực sự theo vóc người Miên Kỳ làm váy, lại luyến tiếc thử, trước tuyển tú mới xuyên, mới sẽ phạm vạt áo không thích hợp lệch lạc.
Miên Kỳ không hề lọt vào hoài nghi hoàng đế, nay đến phiên hoàng đế gặp khó khăn.
Tác giả :
Mãn Thành Phong Ngữ