Trùng Sinh Lần Nữa Vẫn Yêu Chàng
Chương 7 CÙNG NHAU TRÒ CHUYỆN
Trúc Thanh Hi cất chiếc trâm Hoàng Thượng ban vào tủ. Nàng ủ rũ, rối rắm đủ đường. Trúc Thanh Hi nhìn sang lồng chim, chỉ vào chim bồ câu trút giận.
"Nhị gia, nếu biết cứu người mà khiến ta gặp rắc rối thế này thì ta đã mặc kệ người. Người thì hay rồi, đổi mạng lấy chim bồ câu. Đây là cách báo đáp của hoàng tộc sao?"
Trúc Thanh Hi dừng một đoạn, nhìn kĩ vào lồng chim, có một lọ thuốc được treo sát phía trên và dưới chân chim bồ câu còn có mảnh thư.
"Trúc Thanh Hi cô nương, cô nương chính là ân nhân cứu mạng ta. Con người Tạ Lục Khôn luôn lấy chữ tín làm trọng, hứa sẽ đền đáp ân nghĩa. Nếu cô nương gặp khó khăn gì cần giúp đỡ, hãy dùng cách này để liên lạc với ta. Bột huyết giác sẽ giúp vết thương cô nương chóng lành. Hi vọng sớm gặp lại cô nương."
Trúc Thanh Hi ngẩn người, thì ra tên hắn là Tạ Lục Khôn. Thân là Nhị gia mà có thể trọng tình nghĩa đến như thế thật khó gặp. Trúc Thanh Hi mở nắp thuốc, đưa lại gần mũi. Quả thực là huyết giác, quý hiếm vậy mà đem tặng cho thường dân, xem ra Tạ Lục Khôn không phải là kiểu người hống hách ham uy quyền. Nàng nhìn lại thư của Tạ Lục Khôn liền nảy ra ý nghĩ. Sao không dùng cơ hội này để tránh việc vào cung? Trúc Thanh Hi ngồi xuống, nắn nón từng chữ. Nàng cuộn gọn gàng mảnh thư lại, nhét dưới chân chim bồ câu.
"Tiểu Đậu Mè, mang tin này về cho chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi không được việc ta liền biến ngươi thành món bồ câu nướng." Trúc Thanh Hi đe dọa.
Tạ Lục Khôn đang đọc sách thì thấy chim bồ câu bay đến. Trúc Thanh Hi cô nương đã đọc thư. Tâm tình hắn liền trở nên vui vẻ. Nét chữ Trúc Thanh Hi thanh thoát y hệt vẻ ngoài của nàng. Đọc hết thư, hàng lông mày Tạ Lục Khôn nhíu lại. Hoàng Thượng muốn nhận nàng làm nghĩa nữ là có ý gì. Trúc Thanh Hi là quý nữ của Trúc đại tướng quân. Nếu vào cung với thân phận cách cách thì Trúc Ang Cư sẽ như hổ mọc thêm cánh, quyền uy ân sủng đầy mình. Như vậy Trúc Thanh Hi lập tức biến thành cái gai trong mắt nhiều người, trong cung luôn tồn tại nguy hiểm, cô nương như nàng làm sao thoát được. Không nhiều lời, Tạ Lục Khôn thay Trúc Thanh Hi đi đòi công bằng.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Miễn lễ. Lục Khôn tìm đến có việc gì sao?"
"Nhi thần muốn hỏi chuyện về Trúc Thanh Hi cô nương, nghe nói người muốn nhận nàng làm nghĩa nữ?"
"Đúng vậy, Hòa Hưng thị vệ đi theo con hôm đó đặc biệt kể lại Trúc Thanh Hi có biểu hiện xuất sắc, ta rất muốn hoàng tộc có thêm nhân tài. Khôn nhi hình như có tâm ý với cô nương này?"
"Trúc Thanh Hi cô nương là ân nhân cứu mạng của nhi thần. Đương nhiên nhi thần quan tâm nàng." Tạ Lục Khôn khẳng định.
"Khôn nhi cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. Hiếm khi thấy con để ý đến nữ nhân, chi bằng ta ban hôn cho con và Trúc Thanh Hi, lập nàng là *trắc phúc tấn?"
"Phụ hoàng, nhi thần không có ý này. Nếu như phụ hoàng muốn đưa Trúc Thanh Hi về làm tâm phúc của mình chi bằng dùng thân phận khác. Như vậy vừa tránh ánh mắt của gian thần, vừa không gây khó dễ với Trúc đại tướng quân. Số người muốn đạp đổ vị trí Trúc đại nhân không ít, Trúc Thanh Hi cô nương là một nữ hán tử, quy tắc trong cung hoàn toàn không hiểu, chẳng may gây ra lỗi lầm gì bọn tiểu nhân sẽ thừa nước đục thả câu con làm cha chịu đẩy Trúc đại nhân vào đường cùng."
Hoàng Thượng trầm ngâm. Người ngẫm những câu vừa rồi của Tạ Lục Khôn tương đối có lý. Hình như bản thân đã quá vội vàng.
"Khôn nhi nói vậy là đã có cách? Ta nói cho con biết, ta khá xem trọng cô nương này."
"Nhi thần có cách này không biết phụ hoàng thấy sao?"
Sau khi thưa chuyện với vua, Tạ Lục Khôn trở về Khôi Minh cung, hắn muốn nhanh chóng thông báo cho Trúc Thanh Hi chuyện vừa rồi.
Đợi mãi đầu giờ Hợi tiểu Đậu Mè mới trở về. Trúc Thanh Hi hồi hộp rút thư ra đọc.
"Trúc Thanh Hi cô nương, có vẻ Hoàng Thường rất kiên định chuyện đưa cô nương vào cung. Cô nương đã từng nghĩ đến việc trở thành thị vệ? Nếu cô nương ở dưới trướng của ta, Tạ Lục Khôn này sẽ không để ai động vào cô nương."
Thị vệ? Đó không phải là việc của nam nhân sao? Tạ Lục Khôn, rốt cuộc là có thiện chí muốn giúp nàng hay không đây. Trúc Thanh Hi vỗ đầu tiểu Đậu Mè.
"Tiểu Đậu Mè, người nói xem chủ nhân ngươi nói vậy là có ý gì. Cuối cùng là ta vẫn phải vào cung sao. Sao từ cách cách qua một bức thư liền giáng xuống làm thị vệ vậy? Bỏ đi, chủ nhân ngươi quỷ quái vậy chờ gặp mặt ta sẽ hỏi rõ."
Trúc Thanh Hi cho Đậu Mè vào trong lồng, nàng tiếp tục nghiền ngẫm quyển sách về tư thế điệu bộ của nữ nhân. Gì mà dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng như bước trên mặt nước. Y phục trong ngoài nhiều lớp, còn phải vấn tóc cài trâm, lời nói nhẹ nhàng du dương. Trúc Thanh Hi ném quyển sách sang bên, nàng nằm dài ra mặt bàn. Trong thời đại này làm nữ nhân thật rắc rối. Nghĩ đến đây Trúc Thanh Hi bật người dậy.
"Đúng rồi tiểu Đậu Mè, sao ta không nghĩ ra. Ý của chủ nhân ngươi là ta sẽ cải trang thành nam nhân, ở cạnh hắn với vai trò thị vệ như thế sẽ không bị ai nhìn đến. Ai da, trách lầm chủ nhân ngươi rồi."
Trúc Thanh Hi gửi lại cho Tạ Lục Khôn với nội dung ngắn gọn. "Nghe theo người."
*trắc phúc tấn: thấp hơn đích phú tấn một bậc; có thể hiểu là vợ hai của Hoàng tử