Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 92-1: Cô đang để ý 1
Vừa mới lên xe, điện thoại Bùi Dực liền vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, mở cửa xe đi ra ngoài nghe điện thoại.
Tô Tử Bảo sửng sốt, nhìn ghế ngồi trống không bên cạnh, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Bùi Dực đi có chút xa, giống như là sợ cô nghe được.
Vừa rồi Tô Tử Bảo vốn không chú ý là ai gọi điện thoại đến, trong khoảng thời gian này ở chung với Bùi Dực, để cho cô nghĩ rằng bọn họ giống như một đôi vợ chồng thật sự.
Cho đến khi anh cầm điện thoại đi ra ngoài, Tô Tử Bảo chẳng biết tại sao, ngực có chút khó chịu.
Cô ở trước mặt anh, ngoại trừ chuyện sống lại, hầu như đều trong suốt không màu, bao quát chuyện tìm Hạ Thừa Diệp báo thù, tất cả đều nói cho anh biết.
Lúc trước cô không phải là loại người dễ tin người khác, nhưng mà không tự chủ được tin tưởng anh 100%, có lẽ người như anh, ở chung lên sẽ làm người khác không tự chủ được mà tin tưởng.
Nhưng mà giờ phút này, Tô Tử Bảo lại một lần nữa ý thức được, cô cùng anh không phải là vợ chồng thật, đến chuyện nghe điện thoại anh đều phải giấu cô.
Nếu như là hẹn anh ra ngoài chơi, chắc chắn anh sẽ không cần đi ra ngoài nghe, chưa bao giờ Tô Tử Bảo giới hạn anh chơi bời trăng hoa ở bên ngoài. Chuyện trong công ty càng không cần, Tô Tử Bảo chính là Tổng giám đốc. Chuyện hai nhà Bùi Tô cũng không cần thiết, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Tô Tử Bảo làm phu nhân của anh, nhất định phải cùng anh cùng nhau đối mặt.
Như vậy, cuộc điện thoại không thể để cho một người phụ nữ nghe được, chỉ có thể là từ một người phụ nữ khác. Là ai chứ? Thoáng cái trong đầu Tô Tử Bảo hiện lên tên Băng Uyển.
Là cô ta sao? Chưa nói tới ghen, nhưng mà ngực liền không tự chủ được có chút khó chịu.
Bùi Dực đi tới nơi cách xe ô tô có chút xa, giọng nói khàn khàn bên kia đầu điện thoại nói: “Liễu gia phái người đến diệt khẩu, tôi phải làm cái gì?"
"Lấy được lời khai của Liễu Tam Liễu Tứ, nói không chừng một lúc nào đó có thể có công dụng. Còn lại không cần quan tâm, mặc kệ Liễu gia."
Giọng nói khàn khàn nói: “Vâng."
Bùi Dực cúp điện thoại, một lần nữa trở lại trên xe, phát hiện cô vợ bé nhỏ của mình cúi đầu, nhìn sắc mặt có chút không vui.
"Sao vậy? Liễu gia nói như vậy em còn không vui sao? Lẽ nào bây giờ em muốn cùng Liễu gia khai chiến? Vậy cũng được, lấy tính cách vừa rồi của Liễu Viêm, dùng chút thủ đoạn nhỏ là có thể khiến anh ta thừa nhận mình sai." Bùi Dực vừa khởi động xe vừa nói.
Tô Tử Bảo nói: “Đều không phải. Bây giờ không phải là lúc cùng Liễu gia là địch, cũng còn không đến mức là địch, dù sao lần này Liễu Viêm thật sự không biết là em, cũng không phải sẽ đối phó em, muốn đối phó em là Đào Thi Tình, có Tô Lệ Nhã trừng trị cô ta, cũng tiết kiệm em tự mình ra tay. Nếu như lần sau Liễu Viêm chuyên nhằm vào em, vậy em cũng không sợ anh ta."
"Điều này nói rõ chuyện vừa nãy cơ bản là hài lòng. Làm sao Tô đại tiểu thư của chúng ta, có vẻ nhìn không hài lòng lắm?." Bùi Dực trêu chọc.
Tô Tử Bảo vội vã kéo kéo khóe miệng: “Không phải không hài lòng. Chỉ là em nghĩ đến một số chuyện trong công ty."
Đối với việc anh đi ra ngoài nghe điện thoại loại chuyện nhỏ này, từ trước đến giờ mình không có tư cách không hài lòng. Dù sao chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chính là anh mỗi đêm không về ngủ cô cũng không quản được, huống chi là anh đi ra ngoài nghe điện thoại.
Có lẽ bởi vì anh thật sự làm quá tốt, mặc kệ mỗi buổi tối chơi muộn đều về nhà, luôn luôn quan tâm cùng chăm sóc cho thân thể cô, cùng cô đi thăm ba mẹ, giúp cô giải quyết chuyện phiền lòng, luôn đứng ở lập trường của cô ủng hộ và duy trì cô, thế cho nên để cho cô nghĩ anh thật sự là chồng của cô.
Hai đời làm người, cô cũng chưa từng kết hôn, không biết đối xử thế nào với người được gọi là chồng.
Cứ như vậy không ý thức được thật sự xem anh chính là chồng mình. Rõ ràng nhìn như rộng lương nói không quan tâm anh ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng lại nhỏ nhen đến chú ý một cuộc điện thoại.
Tô Tử Bảo quên mất, đêm tân hôn, anh bị một cuộc điện thoại gọi đến đi suốt đêm không về, cô cũng không để ý. Mà bây giờ một cuộc điện thoại, cô bắt đầu để ý.
Cảm xúc nhỏ bé thay đổi, là bởi vì trong lòng không ý thức được đối xử với người này, đã không giống nhau.
Tô Tử Bảo sửng sốt, nhìn ghế ngồi trống không bên cạnh, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Bùi Dực đi có chút xa, giống như là sợ cô nghe được.
Vừa rồi Tô Tử Bảo vốn không chú ý là ai gọi điện thoại đến, trong khoảng thời gian này ở chung với Bùi Dực, để cho cô nghĩ rằng bọn họ giống như một đôi vợ chồng thật sự.
Cho đến khi anh cầm điện thoại đi ra ngoài, Tô Tử Bảo chẳng biết tại sao, ngực có chút khó chịu.
Cô ở trước mặt anh, ngoại trừ chuyện sống lại, hầu như đều trong suốt không màu, bao quát chuyện tìm Hạ Thừa Diệp báo thù, tất cả đều nói cho anh biết.
Lúc trước cô không phải là loại người dễ tin người khác, nhưng mà không tự chủ được tin tưởng anh 100%, có lẽ người như anh, ở chung lên sẽ làm người khác không tự chủ được mà tin tưởng.
Nhưng mà giờ phút này, Tô Tử Bảo lại một lần nữa ý thức được, cô cùng anh không phải là vợ chồng thật, đến chuyện nghe điện thoại anh đều phải giấu cô.
Nếu như là hẹn anh ra ngoài chơi, chắc chắn anh sẽ không cần đi ra ngoài nghe, chưa bao giờ Tô Tử Bảo giới hạn anh chơi bời trăng hoa ở bên ngoài. Chuyện trong công ty càng không cần, Tô Tử Bảo chính là Tổng giám đốc. Chuyện hai nhà Bùi Tô cũng không cần thiết, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, Tô Tử Bảo làm phu nhân của anh, nhất định phải cùng anh cùng nhau đối mặt.
Như vậy, cuộc điện thoại không thể để cho một người phụ nữ nghe được, chỉ có thể là từ một người phụ nữ khác. Là ai chứ? Thoáng cái trong đầu Tô Tử Bảo hiện lên tên Băng Uyển.
Là cô ta sao? Chưa nói tới ghen, nhưng mà ngực liền không tự chủ được có chút khó chịu.
Bùi Dực đi tới nơi cách xe ô tô có chút xa, giọng nói khàn khàn bên kia đầu điện thoại nói: “Liễu gia phái người đến diệt khẩu, tôi phải làm cái gì?"
"Lấy được lời khai của Liễu Tam Liễu Tứ, nói không chừng một lúc nào đó có thể có công dụng. Còn lại không cần quan tâm, mặc kệ Liễu gia."
Giọng nói khàn khàn nói: “Vâng."
Bùi Dực cúp điện thoại, một lần nữa trở lại trên xe, phát hiện cô vợ bé nhỏ của mình cúi đầu, nhìn sắc mặt có chút không vui.
"Sao vậy? Liễu gia nói như vậy em còn không vui sao? Lẽ nào bây giờ em muốn cùng Liễu gia khai chiến? Vậy cũng được, lấy tính cách vừa rồi của Liễu Viêm, dùng chút thủ đoạn nhỏ là có thể khiến anh ta thừa nhận mình sai." Bùi Dực vừa khởi động xe vừa nói.
Tô Tử Bảo nói: “Đều không phải. Bây giờ không phải là lúc cùng Liễu gia là địch, cũng còn không đến mức là địch, dù sao lần này Liễu Viêm thật sự không biết là em, cũng không phải sẽ đối phó em, muốn đối phó em là Đào Thi Tình, có Tô Lệ Nhã trừng trị cô ta, cũng tiết kiệm em tự mình ra tay. Nếu như lần sau Liễu Viêm chuyên nhằm vào em, vậy em cũng không sợ anh ta."
"Điều này nói rõ chuyện vừa nãy cơ bản là hài lòng. Làm sao Tô đại tiểu thư của chúng ta, có vẻ nhìn không hài lòng lắm?." Bùi Dực trêu chọc.
Tô Tử Bảo vội vã kéo kéo khóe miệng: “Không phải không hài lòng. Chỉ là em nghĩ đến một số chuyện trong công ty."
Đối với việc anh đi ra ngoài nghe điện thoại loại chuyện nhỏ này, từ trước đến giờ mình không có tư cách không hài lòng. Dù sao chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chính là anh mỗi đêm không về ngủ cô cũng không quản được, huống chi là anh đi ra ngoài nghe điện thoại.
Có lẽ bởi vì anh thật sự làm quá tốt, mặc kệ mỗi buổi tối chơi muộn đều về nhà, luôn luôn quan tâm cùng chăm sóc cho thân thể cô, cùng cô đi thăm ba mẹ, giúp cô giải quyết chuyện phiền lòng, luôn đứng ở lập trường của cô ủng hộ và duy trì cô, thế cho nên để cho cô nghĩ anh thật sự là chồng của cô.
Hai đời làm người, cô cũng chưa từng kết hôn, không biết đối xử thế nào với người được gọi là chồng.
Cứ như vậy không ý thức được thật sự xem anh chính là chồng mình. Rõ ràng nhìn như rộng lương nói không quan tâm anh ở bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng lại nhỏ nhen đến chú ý một cuộc điện thoại.
Tô Tử Bảo quên mất, đêm tân hôn, anh bị một cuộc điện thoại gọi đến đi suốt đêm không về, cô cũng không để ý. Mà bây giờ một cuộc điện thoại, cô bắt đầu để ý.
Cảm xúc nhỏ bé thay đổi, là bởi vì trong lòng không ý thức được đối xử với người này, đã không giống nhau.
Tác giả :
Lộ Phỉ Tịch