Trùng Sinh Làm Quý Thê: Sự Sủng Ái Của Đế Thiếu
Chương 5-1: Có tư cách để làm người phụ nữ của Bùi Dực tôi (1)
Thứ hai, Bên A không được sự đồng ý của bên B, thì không được phát sinh quan hệ.
Thứ ba, hai bên đều phải cùng gánh vách trách nhiệm và nghĩa vụ vợ chồng.
Bùi Dực tấm tắc, cùng phòng lẽ nào không phải là nghĩa vụ vợ chồng sao? Đôi mắt hẹp dài khẽ liếc cô, dùng khuôn mặt bình thản để nhìn cô, nhưng trong con mắt đen thẳm có vài phần bất an lẫn thấp thỏm, thể hiện rõ anh rất coi trọng truyện này.
Phụ nữ trên giường anh, từ trước đến nay đều là tự dâng tới cửa.
Thỏa thuận sau khi kết hôn tuy rằng đơn giản, nhưng mà lại vô cùng mạch lạc, rõ ràng, hơn nữa còn không có một lỗ hổng nào, có đầy đủ hiệu lực pháp lý.
Bùi Dực thuận tay cầm bút lên ký vào tên của mình, thuận miệng hỏi, "Đây là do cô viết sao?"
"Đúng. Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Tô Tử Bảo hỏi
Bùi Dược đem một bản hợp đồng đã được ký đầy đủ đưa cho cô, mỉm cười đầy ý vị, "Không có gì."
Đương nhiên là có vấn đề rồi, vấn đề rất lớn là đằng khác! Một bản hợp đồng không có kẽ hở như vậy, chứng tỏ cô đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi, ngay đến cả hợp đồng cũng in ra rồi, xem ra người vợ như cô ta, cũng có vài phần thú vị.
Đợi đến lúc Bùi Dực ký xong, Tô Tử Bảo liền kéo tay của anh, "Đi, đi đăng ký kết hôn! Đợi lát nữa thì cục dân chính sẽ đóng cửa mất."
"Đợi đã!" Bùi Dực nắm lấy tay của Tô Tử Bảo, dùng sức để kéo Tô Tử Bảo ngồi lên đùi anh, cánh tay mạnh mẽ đem cô ép vào trong lòng, gương mặt anh tuấn vẽ ra một nụ cười mê hoặc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, sau đó anh đột nhiên cúi xuống áp chặt lên bờ môi của Tô Tử Bảo.
Tô Tử Bảo vừa muốn giãy giụa, ngụm rượu vang kia đã thuận theo môi của anh tiến vào bên trong, tay của anh đè lên trán cô, khiến cho cô không cử động được, khiến cho cô chỉ có thể tiếp nhận ngụm rượu vang kia.
Khó khăn lắm mới nuốt được ngụm rượu kia xuống, Tô Tử Bảo ánh mắt sáng lên, khuôn mặt đỏ bừng, "Anh...Anh có ý gì!"
"Uống một chút rượu giao bôi đi." Bùi Dực trên mặt tỏ vẻ đây là điều dĩ nhiên, bên môi xuất hiện một nụ cười tà mị, "Có phát hiện ra là hãng nào không?"
Tô Tử Bảo trừng mắt nhìn anh, "porto."
"Không tồi, sản xuất năm nào?" Bùi Dực lại hỏi.
Tô Tử Bảo lắc đầu, không ngờ rằng Bùi Dực lại hôn mình, lần hôn này so với lần trước lại càng sâu hơn nữa, dường như muốn cùng cô hòa vào làm một vậy.
"Bây giờ thì sao?"
Tô Tử Bảo đỏ mặt, "Năm 86."
"Không tồi! Có tư cách để làm người phụ nữ của tôi." Bùi Dực dường như có vẻ vui vẻ, cười haha, ôm lấy ngang eo của Tô Tử Bảo đang ngồi trên đùi của mình, đi ra ngoài.
Tô Tử Bảo kinh hãi, đây là muốn lên giường sao?
"Anh muốn đưa em đi đâu?"
"Đi lấy giấy đăng ký kết hôn."
Thứ ba, hai bên đều phải cùng gánh vách trách nhiệm và nghĩa vụ vợ chồng.
Bùi Dực tấm tắc, cùng phòng lẽ nào không phải là nghĩa vụ vợ chồng sao? Đôi mắt hẹp dài khẽ liếc cô, dùng khuôn mặt bình thản để nhìn cô, nhưng trong con mắt đen thẳm có vài phần bất an lẫn thấp thỏm, thể hiện rõ anh rất coi trọng truyện này.
Phụ nữ trên giường anh, từ trước đến nay đều là tự dâng tới cửa.
Thỏa thuận sau khi kết hôn tuy rằng đơn giản, nhưng mà lại vô cùng mạch lạc, rõ ràng, hơn nữa còn không có một lỗ hổng nào, có đầy đủ hiệu lực pháp lý.
Bùi Dực thuận tay cầm bút lên ký vào tên của mình, thuận miệng hỏi, "Đây là do cô viết sao?"
"Đúng. Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Tô Tử Bảo hỏi
Bùi Dược đem một bản hợp đồng đã được ký đầy đủ đưa cho cô, mỉm cười đầy ý vị, "Không có gì."
Đương nhiên là có vấn đề rồi, vấn đề rất lớn là đằng khác! Một bản hợp đồng không có kẽ hở như vậy, chứng tỏ cô đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi, ngay đến cả hợp đồng cũng in ra rồi, xem ra người vợ như cô ta, cũng có vài phần thú vị.
Đợi đến lúc Bùi Dực ký xong, Tô Tử Bảo liền kéo tay của anh, "Đi, đi đăng ký kết hôn! Đợi lát nữa thì cục dân chính sẽ đóng cửa mất."
"Đợi đã!" Bùi Dực nắm lấy tay của Tô Tử Bảo, dùng sức để kéo Tô Tử Bảo ngồi lên đùi anh, cánh tay mạnh mẽ đem cô ép vào trong lòng, gương mặt anh tuấn vẽ ra một nụ cười mê hoặc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, sau đó anh đột nhiên cúi xuống áp chặt lên bờ môi của Tô Tử Bảo.
Tô Tử Bảo vừa muốn giãy giụa, ngụm rượu vang kia đã thuận theo môi của anh tiến vào bên trong, tay của anh đè lên trán cô, khiến cho cô không cử động được, khiến cho cô chỉ có thể tiếp nhận ngụm rượu vang kia.
Khó khăn lắm mới nuốt được ngụm rượu kia xuống, Tô Tử Bảo ánh mắt sáng lên, khuôn mặt đỏ bừng, "Anh...Anh có ý gì!"
"Uống một chút rượu giao bôi đi." Bùi Dực trên mặt tỏ vẻ đây là điều dĩ nhiên, bên môi xuất hiện một nụ cười tà mị, "Có phát hiện ra là hãng nào không?"
Tô Tử Bảo trừng mắt nhìn anh, "porto."
"Không tồi, sản xuất năm nào?" Bùi Dực lại hỏi.
Tô Tử Bảo lắc đầu, không ngờ rằng Bùi Dực lại hôn mình, lần hôn này so với lần trước lại càng sâu hơn nữa, dường như muốn cùng cô hòa vào làm một vậy.
"Bây giờ thì sao?"
Tô Tử Bảo đỏ mặt, "Năm 86."
"Không tồi! Có tư cách để làm người phụ nữ của tôi." Bùi Dực dường như có vẻ vui vẻ, cười haha, ôm lấy ngang eo của Tô Tử Bảo đang ngồi trên đùi của mình, đi ra ngoài.
Tô Tử Bảo kinh hãi, đây là muốn lên giường sao?
"Anh muốn đưa em đi đâu?"
"Đi lấy giấy đăng ký kết hôn."
Tác giả :
Lộ Phỉ Tịch