Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
Chương 21: Tiệc đầy tháng (một)
Giải quyết xong chuyện này, thì bóng đêm đã bao trùm, cũng may lúc ở Trường Xuân cung Trầm Cẩn Huyên đã ăn bữa tối rồi mới về, không thì nhất định đã đói đến mức ngực dáng lưng, cả người chắc mềm đến nằm úp sấp rồi.
" Bệ hạ, nô tì cảm thấy bệ hạ không giống như đang thương tâm, cũng không tức giận." Nàng do dự một lát, vẫn là đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, sau đó nhìn gò má của Mục Diễm chờ hắn trả lời.
"Trẫm vì sao phải sinh khí?"
"Bởi vì. . ."
Trầm Cẩn Huyên rối rắm, nàng cũng không thể nói ' Bởi vì bệ hạ ngài bị đội nón xanh a'! Lời này sao nàng dám nói ra khỏi miệng?
Mục Diễm cười, hắn nhéo nhéo bàn tay mềm mại dần dần có nhiệt độ của nàng, chủ động thay nàng giải tỏa nghi vấn: "Trẫm không cảm thấy thương tâm cũng không cảm thấy sinh khí là bởi vì Cảnh quý nhân nàng chỉ là một phi tử."
"Chỉ là. . . Một. . . Phi tử?"
Trầm Cẩn Huyên chậm chạp lặp lại.
Như vậy phi tử là cái gì? Đối với hắn phi tử căn bản không xứng làm nữ nhân của hắn sao? Cho nên hắn cũng không cảm thấy bị đội nón xanh ( cắm sừng)? Cho nên hắn mới không tức giận sao?
Đây mới là đế vương a, cho nên mới nói hắn sinh ra đã là đế vương, trọng sinh lại lần đầu nhìn thấy hắn, nàng không phải là nghĩ thế sao?
Như thế. . . Trầm Cẩn Huyên nàng đến cùng là mất mát khổ sở cái gì?
Nàng chợt nhớ tới không biết ai đã nói qua với nàng, hoàng đế bệ hạ thích mới mẻ, chờ người mang cho hắn sự mới mẻ đi qua, cũng chính là thời gian người kia thất sủng.
Mục Diễm , nguyên lai kiếp này ngươi hỗn đản như thế!
Trầm Cẩn Huyên cắn cắn môi, trong lòng cười nhạo: Vậy thật vừa đúng, hoàng đế hỗn đản bạc tình xứng với mị chủ yêu phi kiếp trước của nàng, thật là vừa vặn a.
Khi hai người cùng nhau trở về Trà Huyên các, Trầm Cẩn Huyên cảm thấy gót chân có chút đau, ngày hôm nay đi cũng không nhiều, nhưng thân thể của nàng lại quá yếu ớt. Nàng ngồi ở bên giường Minh Yến giúp nàng rửa chân, chân mày nhỏ vặn lại. Mục Diễm nhìn thấy, hỏi nàng: "Thế nào lại nhíu mày, là nơi nào khó chịu?"
Hắn đã hoàn tất việc rửa mặt, đang nằm trên giường, hiện tại dùng một khuỷu tay chống đầu, nghiêng người xem nàng.
"Ngô. . . Gót chân có chút đau. . ."
Khi nói chuyện, Minh Yến đã giúp nàng lau chân bị nước làm ướt.
Mục Diễm nhìn hai bàn chân nhỏ của nàng được Minh Yến bao bọc trong vải gấm, gót chân với đường cong xinh đẹp, ngón chân mịn màng trắng nõn, thật là đáng yêu, hắn nghĩ trong đầu đúng là một nữ nhân xinh đẹp, làm người ta thật khó kìm được.
" Lại đây" Dứt khỏi mạch suy nghĩ, Mục Diễm đổi thành ngồi xếp bằng ở trên giường, hướng về phía Trầm Cẩn Huyên đang được Tràng Hoa cởi ra búi tóc vẫy vẫy tay, "Trẫm giúp nàng làm."
Minh Yến nghe vậy cuối đầu len lén cười một chút, sau đó bưng chậu nước cùng Tràng Hoa đồng thời lui xuống.
Trong phòng không có người bên ngoài, Trầm Cẩn Huyên nghe lời mà đi tới, nàng không có ngồi ở trên giường, mà đem giày của Mục Diễm để qua một bên, ngồi xuống chỗ chân đạp lên giường, như vậy động tác của hắn sẽ thuận tiện hơn.
Mục Diễm hiểu ý, câu môi cười cười, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên mái tóc đen mượt của nàng, trong tay là cảm xúc mềm mại không chán ghét, một cổ mùi hương quen thuộc xông vào mũi, có thể nói ba nghìn tóc đen ghép lại thành lòng người.
Hắn nhịn không được cúi người xuống, tại đỉnh đầu nàng nhẹ hôn một cái, sau đó chóp mũi chôn ở mái tóc của nàng hít một hơi thật sâu, hương thơm trên người nàng, hắn thực sự rất thích.
Trầm Cẩn Huyên nhân cơ hội giơ cánh tay lên ôm lấy cổ hắn , không cho hắn thẳng lưng, Mục Diễm buồn bực, liền nhìn theo cánh tay của nàng thấp đầu xuống, liền thấy nàng hướng hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt đào hoa tràn đầy thủy quang, khóe mắt men say rất đậm. Chỉ nhìn một chút, hắn cảm thấy hầu kết chuyển động.
Cánh tay lấy lòng, Trầm Cẩn Huyên dễ dàng đem đầu hắn kéo xuống chạm vào môi nàng, do dự, đầu lưỡi hồng nhỏ liền lộ ra, nàng một chút một chút thử nhẹ nhàng liếm môi hắn giống như là một con mèo con vậy.
Đầu lưỡi của nàng đảo qua môi hắn, tỉ mỉ miêu ta hình dáng đôi môi, co rúm lại ngượng ngùng quyến rũ...
Hắn lại không phối hợp, mím môi híp mắt xem cằm nàng, cổ nàng, cái yếm nhỏ màu hồng nhạt nằm trong trung y bạch sắc như ẩn như hiện.
Cái tư thế này làm Trầm Cẩn Huyên khó xử cực kì, liếm một hồi cũng không thấy Mục Diễm đáp lại, thu hồi đầu lưỡi liền muốn thôi, cánh tay vừa buông cổ của hắn ra đã bị hắn nắm lấy khuôn mặt ửng đỏ, hắn cuối đầu, đầu lưỡi mạnh mẽ nhẫn nại linh hoạt cạy mở tiến vào trong miệng nàng, để cho nàng nức nở muốn chạy trốn lại trốn không thoát.
Mục Diễm dùng một tay nắm cằm nàng, một tay khác theo cổ áo rộng thùng thình dò vào, đi thẳng đến trước ngực của nàng.
Môi răng gắn bó tạo ra từng trận tê dại làm cho Trầm Cẩn Huyên nhẹ nhàng run rẩy, hai cánh ta nhỏ bé bất lực bấu víu ở cánh tay hắn , giống như đang bắt lấy cánh tay hắn thỉnh cầu hắn dùng sức vuốt ve, càng đi sâu vào.
Mục Diễm mở mắt, ánh mắt tối lại, tư thế này đối với hắn kì thực rất mệt, vì vậy hắn bắt lấy eo nàng, cánh tay hướng về phía trước dùng sức nhấc lên, liền mang bé con ôm đến bên giường, hắn đở nàng ở giữa hai chân của mình, hai cánh tay vòng sau lưng nàng.
Như vậy, đầu Trầm Cẩn Huyên tựa vào trên vai của hắn, nghiêng đầu qua bên trái có thể thấy được cằm hắn, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát cằm của hắn.
"Bệ hạ. . . Không nên cử động, nô tì. . . Nô tì hầu hạ ngài!" Nàng bỗng nhiên từ trong ngực của hắn ngồi xuống, chuyển thân thể đối mặt với hắn, mặt nàng đã ửng đỏ một mảng, tươi như hoa đào.
"Nga?" Mục Diễm nhìn nàng, bỗng nhiên cười đến tà tứ lại mị hoặc, hắn dựa vào đệm giường, làm ra bộ dạng mặc cho người khác định đoạt.
Khi hắn đang mỉm cười nhìn chăm chú nồng nàn, thì Trầm Cẩn Huyên dùng răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ngón tay quấn ở eo trung y đem nút cài cởi ra, tựa hồ như là hạ quyết tâm nàng nhắm mắt lại, run rẩy cởi ra trung y, nàng nhưng là không đem cái yếm nhỏ cởi ra, như thế liền nằm xuống, cọ ở trước mặt Mục Diễm, tay do dự tìm kiếm trên người hắn, cởi ra trung y của hắn, lại cởi, lồng ngực của hắn lộ ra trước mắt nàng, khuôn mặt vốn đỏ bừng của nàng càng thêm rỉ máu.
Mục Diễm thở dốc dần dần lớn, dục vọng trong thân thể kêu gào bị hắn tận lực áp chế, mắt hắn híp lại nhìn kĩ nàng, nhìn gò má trắng nõa của nàng bây giờ đã là một mảnh đỏ rực, nhìn thân thể của nàng ở trên giường biểu hiện nửa tiến nửa lùi mang theo dụ hoặc, hắn chỉ cảm thấy đặc biệt mê người.
Trầm Cẩn Huyên ở trong mắt Mục Diễm, quả thực là cực kỳ xinh đẹp.
Trầm Cẩn Huyên nhìn nơi nào đó giữa hai chân hắn liền nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy không sai biết lắm, vì vậy đến tột cùng không đem tiết khố của hắn cởi ra, nàng bổng nhiên ở trước mặt hắn ngẩng đầu, chu môi làm nũng chơi xấu nói: "Bệ hạ, chân người ta thật đau, không muốn động." Nói xong, khép lại cặp mắt đào hoa như say không say, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mặc cho hắn thưởng thức.
Mục Diễm thấp giọng cười mắng: "Nói không giữ lời, bỏ dở nửa chừng, trẫm phải giáo huấn nàng thật tốt mới được." Nói xong, bàn tay chế trụ lấy đầu nàng cuối người hôn xuống.
Nửa đường bãi công, Trầm Cẩn Huyên tự biết đuối lý, vì thế ân cần phối hợp. . .
**. . . **
Đêm hôm đó Mục Diễm ôm Trầm Cẩn Huyên giáo huấn một trận, hai buổi tối tiếp theo đều không khách khí với nàng chút nào, thường thường chơi đùa làm nàng ngủ thẳng đến mặt trời đã lên cao mới tỉnh, cũng may mỗi ngày hắn đều phái người đến Vĩnh Yên cung phân phó một câu, cũng đỡ cho nàng khi tỉnh dậy liền hoảng hốt sửa soạn đi thỉnh an Lưu hoàng hậu.
Bất quá thân thể nàng càng ngày càng mềm nhũn, lúc nào cũng buồn ngủ.
" Nương nương hôm nay là tiệc đầy tháng của Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử, chúng ta không thể đến muộn." Tràng Hoa sau khi đi vào lại phát hiện Trầm Cẩn Huyên vốn rời giường nay lại nằm trở lại, vội vàng đi tới bên giường ôn nhu dỗ nàng.
Nếu Tràng Hoa không nói câu này, nàng thật đúng là quên mất. Cánh tay từ trong chăn mỏng vươn ra, Trầm Cẩn Huyên nhỏ giọng nói: "Tràng Hoa, đỡ ta đứng lên."
" Vâng" Tràng Hoa đáp lời, đem nàng từ trên giường nâng dậy, tỉ mỉ hầu hạ nàng rửa mặt súc miệng.
Lúc này, Minh Yến từ bên ngoài đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn khuôn mặt Trầm Cẩn Huyên dính một chút nước, không hiểu hỏi: " Quận chúa, người sao những ngày gần đây lại luôn muốn ngủ vậy?"
Trầm Cẩn Huyên dựa vào cánh tay Tràng Hoa đi tới bàn trang điểm, nhìn gương vuốt những sợi tóc ở bên thái dương, tự động lờ đi câu hỏi của Minh Yến, nàng cũng không thể trả lời: Bởi vì những ngày gần đây mỗi đêm hoàng đế bệ hạ đều đem nàng lật qua lật lại đến nữa đêm mới ngủ được.
"Minh Yến, quà mừng chuẩn bị xong chưa?" Nàng nói sang chuyện khác.
Minh Yến tuy trong lòng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi lại: "Yên tâm đi quận chúa, đều chuẩn bị xong."
Trầm Cẩn Huyên 'ân' một tiếng, quay lại nhìn Tràng Hoa đang xếp búi tóc cho nàng nói: "Đơn giản một chút là được." Nhân vật chính của hôm nay không phải là nàng, nhất định không thể đổi khách thành chủ được.
Tràng Hoa hiểu ý, gật đầu đáp ứng. Cung nữ này khéo tay, lại an tĩnh làm chuyện rất cẩn thận, theo thời gian Trầm Cẩn Huyên nhìn ở trên dưới đều thích, người này có thể làm cung nữ thiếp thân dùng để nói chuyện rất thoải mái.
Ngược lại, không phải nói Minh Yến không tốt, chỉ là nàng ấy vào cung thời gian quá ngắn, đối với rất nhiều chuyện xử lý cũng không bằng Tràng Hoa, bất quá nói cho cùng, Minh Yến vẫn là tri kỉ bên người Trầm Cẩn Huyên, cho nên lưu Minh Yến ở giữ nhà, tốt hơn là cho ra ngoài chiến đấu thương tích đầy người, này đều là chuyện thường.
Chờ Trầm Cẩn Huyên đến, Sùng Đức điện đã bày món ăn đầy bàn, trong điện đã có rất nhiều người, đều là trọng thần cùng gia quyến nhà bọn họ, theo tiếng thái giám đứng ở cửa đại điện, Trầm Cẩn Huyên khẽ nâng cằm, vịn tay Tràng Hoa bước vào điện.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đền hướng về phía nàng nhìn qua.
Liền thấy Trầm Cẩn Huyên mặc một bộ y phục mỏng lam sắc song thêu làm bằng sa tanh, quần dài thuần trắng chấm đất, đôi mắt hoa đào mỉm cười trong không gian giống như sau chớp choáng, khuôn mặt trắng nõn trơn mịn, miệng nhỏ đỏ hồng, búi tóc được vén lên cao bằng một cây trâm bạch ngọc có chuông reo, cần cổ thon dài, dưới là xường quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện bên trong áo, vòng eo nhỏ nhắn lay động theo bước chân, cổ tay trắng nõn đung đưa theo lụa mỏng.
Nàng chầm chậm mà đi, nhìn không chớp mắt, lại lộ ra một cổ lười biếng, chức danh sủng phi đúng là không dễ làm.
"Nhìn thấy không, gần đây hoàng đế bệ hạ sủng ái Huyên quý tần, là một quận chúa đến từ nước Ti."
" Nếu là người nước khác tới, bệ hạ còn đối với nàng sủng ái đến trình độ như vậy."
Người mở miệng trước tiếp tục hạ giọng: "Này có cái gì, dung mạo của nàng đẹp như vậy, chỉ cần có một thê tử như thế, thì người nam nhân nào có thể vứt bỏ? Bất quá hoàng đế bệ hạ cũng không phải là người vì mỹ sắc mà bị mê hoặc, đại khái chờ bệ hạ sủng chán rồi sẽ bị vắng vẻ."
Trầm Cẩn Huyên chỉ coi trong điện như chốn không người, trên người nàng cũng không tụ tập nhiều ánh mắt quan sát, tự nhiên hào phóng hành lệ với hoàng đế và Lưu hoàng hậu đang ngồi ở địa vị cao kia.
Từ lúc nàng đi vào điện đến nay, hầu như người nào cũng nhìn đến sửng sốt, nàng cố ý trang điểm đơn giản, nhưng lại không biết bộ dạng sạch sẽ thuần túy cùng mềm mại kiều mị, lại hấp dẫn bao ánh mắt của mọi người, hơn nữa còn là ánh mắt của nam nhân.
Mục Diễm đột nhiên cảm giác phiền muộn, nguyên nhân bé con thuộc về hắn không duyên không cớ bị một đám người nhìn chằm chằm, nhìn tầm mắt bọn họ dính nàng không rời, hắn nhịn không được muôn tuyên cáo quyền sở hữu với bé con.
Chợt nghe tiếng cười từ nam nhân ngồi ở địa vị cao kia, trong điện bỗng chốc yên tĩnh lại, ngay sau đó giọng nói ôn nhu tự nhiên trong niệng hắn thốt ra: " A... Sao tới muộn như thế, chẳng lẽ là tham ngủ?"
" Bệ hạ, nô tì cảm thấy bệ hạ không giống như đang thương tâm, cũng không tức giận." Nàng do dự một lát, vẫn là đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, sau đó nhìn gò má của Mục Diễm chờ hắn trả lời.
"Trẫm vì sao phải sinh khí?"
"Bởi vì. . ."
Trầm Cẩn Huyên rối rắm, nàng cũng không thể nói ' Bởi vì bệ hạ ngài bị đội nón xanh a'! Lời này sao nàng dám nói ra khỏi miệng?
Mục Diễm cười, hắn nhéo nhéo bàn tay mềm mại dần dần có nhiệt độ của nàng, chủ động thay nàng giải tỏa nghi vấn: "Trẫm không cảm thấy thương tâm cũng không cảm thấy sinh khí là bởi vì Cảnh quý nhân nàng chỉ là một phi tử."
"Chỉ là. . . Một. . . Phi tử?"
Trầm Cẩn Huyên chậm chạp lặp lại.
Như vậy phi tử là cái gì? Đối với hắn phi tử căn bản không xứng làm nữ nhân của hắn sao? Cho nên hắn cũng không cảm thấy bị đội nón xanh ( cắm sừng)? Cho nên hắn mới không tức giận sao?
Đây mới là đế vương a, cho nên mới nói hắn sinh ra đã là đế vương, trọng sinh lại lần đầu nhìn thấy hắn, nàng không phải là nghĩ thế sao?
Như thế. . . Trầm Cẩn Huyên nàng đến cùng là mất mát khổ sở cái gì?
Nàng chợt nhớ tới không biết ai đã nói qua với nàng, hoàng đế bệ hạ thích mới mẻ, chờ người mang cho hắn sự mới mẻ đi qua, cũng chính là thời gian người kia thất sủng.
Mục Diễm , nguyên lai kiếp này ngươi hỗn đản như thế!
Trầm Cẩn Huyên cắn cắn môi, trong lòng cười nhạo: Vậy thật vừa đúng, hoàng đế hỗn đản bạc tình xứng với mị chủ yêu phi kiếp trước của nàng, thật là vừa vặn a.
Khi hai người cùng nhau trở về Trà Huyên các, Trầm Cẩn Huyên cảm thấy gót chân có chút đau, ngày hôm nay đi cũng không nhiều, nhưng thân thể của nàng lại quá yếu ớt. Nàng ngồi ở bên giường Minh Yến giúp nàng rửa chân, chân mày nhỏ vặn lại. Mục Diễm nhìn thấy, hỏi nàng: "Thế nào lại nhíu mày, là nơi nào khó chịu?"
Hắn đã hoàn tất việc rửa mặt, đang nằm trên giường, hiện tại dùng một khuỷu tay chống đầu, nghiêng người xem nàng.
"Ngô. . . Gót chân có chút đau. . ."
Khi nói chuyện, Minh Yến đã giúp nàng lau chân bị nước làm ướt.
Mục Diễm nhìn hai bàn chân nhỏ của nàng được Minh Yến bao bọc trong vải gấm, gót chân với đường cong xinh đẹp, ngón chân mịn màng trắng nõn, thật là đáng yêu, hắn nghĩ trong đầu đúng là một nữ nhân xinh đẹp, làm người ta thật khó kìm được.
" Lại đây" Dứt khỏi mạch suy nghĩ, Mục Diễm đổi thành ngồi xếp bằng ở trên giường, hướng về phía Trầm Cẩn Huyên đang được Tràng Hoa cởi ra búi tóc vẫy vẫy tay, "Trẫm giúp nàng làm."
Minh Yến nghe vậy cuối đầu len lén cười một chút, sau đó bưng chậu nước cùng Tràng Hoa đồng thời lui xuống.
Trong phòng không có người bên ngoài, Trầm Cẩn Huyên nghe lời mà đi tới, nàng không có ngồi ở trên giường, mà đem giày của Mục Diễm để qua một bên, ngồi xuống chỗ chân đạp lên giường, như vậy động tác của hắn sẽ thuận tiện hơn.
Mục Diễm hiểu ý, câu môi cười cười, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên mái tóc đen mượt của nàng, trong tay là cảm xúc mềm mại không chán ghét, một cổ mùi hương quen thuộc xông vào mũi, có thể nói ba nghìn tóc đen ghép lại thành lòng người.
Hắn nhịn không được cúi người xuống, tại đỉnh đầu nàng nhẹ hôn một cái, sau đó chóp mũi chôn ở mái tóc của nàng hít một hơi thật sâu, hương thơm trên người nàng, hắn thực sự rất thích.
Trầm Cẩn Huyên nhân cơ hội giơ cánh tay lên ôm lấy cổ hắn , không cho hắn thẳng lưng, Mục Diễm buồn bực, liền nhìn theo cánh tay của nàng thấp đầu xuống, liền thấy nàng hướng hắn ngẩng đầu lên, cặp mắt đào hoa tràn đầy thủy quang, khóe mắt men say rất đậm. Chỉ nhìn một chút, hắn cảm thấy hầu kết chuyển động.
Cánh tay lấy lòng, Trầm Cẩn Huyên dễ dàng đem đầu hắn kéo xuống chạm vào môi nàng, do dự, đầu lưỡi hồng nhỏ liền lộ ra, nàng một chút một chút thử nhẹ nhàng liếm môi hắn giống như là một con mèo con vậy.
Đầu lưỡi của nàng đảo qua môi hắn, tỉ mỉ miêu ta hình dáng đôi môi, co rúm lại ngượng ngùng quyến rũ...
Hắn lại không phối hợp, mím môi híp mắt xem cằm nàng, cổ nàng, cái yếm nhỏ màu hồng nhạt nằm trong trung y bạch sắc như ẩn như hiện.
Cái tư thế này làm Trầm Cẩn Huyên khó xử cực kì, liếm một hồi cũng không thấy Mục Diễm đáp lại, thu hồi đầu lưỡi liền muốn thôi, cánh tay vừa buông cổ của hắn ra đã bị hắn nắm lấy khuôn mặt ửng đỏ, hắn cuối đầu, đầu lưỡi mạnh mẽ nhẫn nại linh hoạt cạy mở tiến vào trong miệng nàng, để cho nàng nức nở muốn chạy trốn lại trốn không thoát.
Mục Diễm dùng một tay nắm cằm nàng, một tay khác theo cổ áo rộng thùng thình dò vào, đi thẳng đến trước ngực của nàng.
Môi răng gắn bó tạo ra từng trận tê dại làm cho Trầm Cẩn Huyên nhẹ nhàng run rẩy, hai cánh ta nhỏ bé bất lực bấu víu ở cánh tay hắn , giống như đang bắt lấy cánh tay hắn thỉnh cầu hắn dùng sức vuốt ve, càng đi sâu vào.
Mục Diễm mở mắt, ánh mắt tối lại, tư thế này đối với hắn kì thực rất mệt, vì vậy hắn bắt lấy eo nàng, cánh tay hướng về phía trước dùng sức nhấc lên, liền mang bé con ôm đến bên giường, hắn đở nàng ở giữa hai chân của mình, hai cánh tay vòng sau lưng nàng.
Như vậy, đầu Trầm Cẩn Huyên tựa vào trên vai của hắn, nghiêng đầu qua bên trái có thể thấy được cằm hắn, nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, dùng răng nhẹ nhàng cọ xát cằm của hắn.
"Bệ hạ. . . Không nên cử động, nô tì. . . Nô tì hầu hạ ngài!" Nàng bỗng nhiên từ trong ngực của hắn ngồi xuống, chuyển thân thể đối mặt với hắn, mặt nàng đã ửng đỏ một mảng, tươi như hoa đào.
"Nga?" Mục Diễm nhìn nàng, bỗng nhiên cười đến tà tứ lại mị hoặc, hắn dựa vào đệm giường, làm ra bộ dạng mặc cho người khác định đoạt.
Khi hắn đang mỉm cười nhìn chăm chú nồng nàn, thì Trầm Cẩn Huyên dùng răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, ngón tay quấn ở eo trung y đem nút cài cởi ra, tựa hồ như là hạ quyết tâm nàng nhắm mắt lại, run rẩy cởi ra trung y, nàng nhưng là không đem cái yếm nhỏ cởi ra, như thế liền nằm xuống, cọ ở trước mặt Mục Diễm, tay do dự tìm kiếm trên người hắn, cởi ra trung y của hắn, lại cởi, lồng ngực của hắn lộ ra trước mắt nàng, khuôn mặt vốn đỏ bừng của nàng càng thêm rỉ máu.
Mục Diễm thở dốc dần dần lớn, dục vọng trong thân thể kêu gào bị hắn tận lực áp chế, mắt hắn híp lại nhìn kĩ nàng, nhìn gò má trắng nõa của nàng bây giờ đã là một mảnh đỏ rực, nhìn thân thể của nàng ở trên giường biểu hiện nửa tiến nửa lùi mang theo dụ hoặc, hắn chỉ cảm thấy đặc biệt mê người.
Trầm Cẩn Huyên ở trong mắt Mục Diễm, quả thực là cực kỳ xinh đẹp.
Trầm Cẩn Huyên nhìn nơi nào đó giữa hai chân hắn liền nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy không sai biết lắm, vì vậy đến tột cùng không đem tiết khố của hắn cởi ra, nàng bổng nhiên ở trước mặt hắn ngẩng đầu, chu môi làm nũng chơi xấu nói: "Bệ hạ, chân người ta thật đau, không muốn động." Nói xong, khép lại cặp mắt đào hoa như say không say, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mặc cho hắn thưởng thức.
Mục Diễm thấp giọng cười mắng: "Nói không giữ lời, bỏ dở nửa chừng, trẫm phải giáo huấn nàng thật tốt mới được." Nói xong, bàn tay chế trụ lấy đầu nàng cuối người hôn xuống.
Nửa đường bãi công, Trầm Cẩn Huyên tự biết đuối lý, vì thế ân cần phối hợp. . .
**. . . **
Đêm hôm đó Mục Diễm ôm Trầm Cẩn Huyên giáo huấn một trận, hai buổi tối tiếp theo đều không khách khí với nàng chút nào, thường thường chơi đùa làm nàng ngủ thẳng đến mặt trời đã lên cao mới tỉnh, cũng may mỗi ngày hắn đều phái người đến Vĩnh Yên cung phân phó một câu, cũng đỡ cho nàng khi tỉnh dậy liền hoảng hốt sửa soạn đi thỉnh an Lưu hoàng hậu.
Bất quá thân thể nàng càng ngày càng mềm nhũn, lúc nào cũng buồn ngủ.
" Nương nương hôm nay là tiệc đầy tháng của Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử, chúng ta không thể đến muộn." Tràng Hoa sau khi đi vào lại phát hiện Trầm Cẩn Huyên vốn rời giường nay lại nằm trở lại, vội vàng đi tới bên giường ôn nhu dỗ nàng.
Nếu Tràng Hoa không nói câu này, nàng thật đúng là quên mất. Cánh tay từ trong chăn mỏng vươn ra, Trầm Cẩn Huyên nhỏ giọng nói: "Tràng Hoa, đỡ ta đứng lên."
" Vâng" Tràng Hoa đáp lời, đem nàng từ trên giường nâng dậy, tỉ mỉ hầu hạ nàng rửa mặt súc miệng.
Lúc này, Minh Yến từ bên ngoài đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn khuôn mặt Trầm Cẩn Huyên dính một chút nước, không hiểu hỏi: " Quận chúa, người sao những ngày gần đây lại luôn muốn ngủ vậy?"
Trầm Cẩn Huyên dựa vào cánh tay Tràng Hoa đi tới bàn trang điểm, nhìn gương vuốt những sợi tóc ở bên thái dương, tự động lờ đi câu hỏi của Minh Yến, nàng cũng không thể trả lời: Bởi vì những ngày gần đây mỗi đêm hoàng đế bệ hạ đều đem nàng lật qua lật lại đến nữa đêm mới ngủ được.
"Minh Yến, quà mừng chuẩn bị xong chưa?" Nàng nói sang chuyện khác.
Minh Yến tuy trong lòng tò mò, nhưng cũng không dám hỏi lại: "Yên tâm đi quận chúa, đều chuẩn bị xong."
Trầm Cẩn Huyên 'ân' một tiếng, quay lại nhìn Tràng Hoa đang xếp búi tóc cho nàng nói: "Đơn giản một chút là được." Nhân vật chính của hôm nay không phải là nàng, nhất định không thể đổi khách thành chủ được.
Tràng Hoa hiểu ý, gật đầu đáp ứng. Cung nữ này khéo tay, lại an tĩnh làm chuyện rất cẩn thận, theo thời gian Trầm Cẩn Huyên nhìn ở trên dưới đều thích, người này có thể làm cung nữ thiếp thân dùng để nói chuyện rất thoải mái.
Ngược lại, không phải nói Minh Yến không tốt, chỉ là nàng ấy vào cung thời gian quá ngắn, đối với rất nhiều chuyện xử lý cũng không bằng Tràng Hoa, bất quá nói cho cùng, Minh Yến vẫn là tri kỉ bên người Trầm Cẩn Huyên, cho nên lưu Minh Yến ở giữ nhà, tốt hơn là cho ra ngoài chiến đấu thương tích đầy người, này đều là chuyện thường.
Chờ Trầm Cẩn Huyên đến, Sùng Đức điện đã bày món ăn đầy bàn, trong điện đã có rất nhiều người, đều là trọng thần cùng gia quyến nhà bọn họ, theo tiếng thái giám đứng ở cửa đại điện, Trầm Cẩn Huyên khẽ nâng cằm, vịn tay Tràng Hoa bước vào điện.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đền hướng về phía nàng nhìn qua.
Liền thấy Trầm Cẩn Huyên mặc một bộ y phục mỏng lam sắc song thêu làm bằng sa tanh, quần dài thuần trắng chấm đất, đôi mắt hoa đào mỉm cười trong không gian giống như sau chớp choáng, khuôn mặt trắng nõn trơn mịn, miệng nhỏ đỏ hồng, búi tóc được vén lên cao bằng một cây trâm bạch ngọc có chuông reo, cần cổ thon dài, dưới là xường quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện bên trong áo, vòng eo nhỏ nhắn lay động theo bước chân, cổ tay trắng nõn đung đưa theo lụa mỏng.
Nàng chầm chậm mà đi, nhìn không chớp mắt, lại lộ ra một cổ lười biếng, chức danh sủng phi đúng là không dễ làm.
"Nhìn thấy không, gần đây hoàng đế bệ hạ sủng ái Huyên quý tần, là một quận chúa đến từ nước Ti."
" Nếu là người nước khác tới, bệ hạ còn đối với nàng sủng ái đến trình độ như vậy."
Người mở miệng trước tiếp tục hạ giọng: "Này có cái gì, dung mạo của nàng đẹp như vậy, chỉ cần có một thê tử như thế, thì người nam nhân nào có thể vứt bỏ? Bất quá hoàng đế bệ hạ cũng không phải là người vì mỹ sắc mà bị mê hoặc, đại khái chờ bệ hạ sủng chán rồi sẽ bị vắng vẻ."
Trầm Cẩn Huyên chỉ coi trong điện như chốn không người, trên người nàng cũng không tụ tập nhiều ánh mắt quan sát, tự nhiên hào phóng hành lệ với hoàng đế và Lưu hoàng hậu đang ngồi ở địa vị cao kia.
Từ lúc nàng đi vào điện đến nay, hầu như người nào cũng nhìn đến sửng sốt, nàng cố ý trang điểm đơn giản, nhưng lại không biết bộ dạng sạch sẽ thuần túy cùng mềm mại kiều mị, lại hấp dẫn bao ánh mắt của mọi người, hơn nữa còn là ánh mắt của nam nhân.
Mục Diễm đột nhiên cảm giác phiền muộn, nguyên nhân bé con thuộc về hắn không duyên không cớ bị một đám người nhìn chằm chằm, nhìn tầm mắt bọn họ dính nàng không rời, hắn nhịn không được muôn tuyên cáo quyền sở hữu với bé con.
Chợt nghe tiếng cười từ nam nhân ngồi ở địa vị cao kia, trong điện bỗng chốc yên tĩnh lại, ngay sau đó giọng nói ôn nhu tự nhiên trong niệng hắn thốt ra: " A... Sao tới muộn như thế, chẳng lẽ là tham ngủ?"
Tác giả :
Bạch Lục