Trùng Sinh Lại Làm Sủng Phi
Chương 11: Hứa hẹn
Trầm Cẩn Huyên "Ngô ân" hai tiếng, hai tay nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của Mục Diễm hai cái, nhìn thấy hắn không có chút ý tứ nào buông nàng ra, liền không giãy dụa nữa, thuận theo vùi ở ngực hắn, mặc cho hắn hôn môi, thỉnh thoảng, trúc trắc đáp lại.
Đợi tới khi Mục Diễm cuối cùng đem hô hấp trả lại cho nàng, hai má của nàng đã đỏ hồng xụi lơ tại ngực hắn, cắp mắt hoa đào mê ly câu hồn đoạt tâm người khác, thấy Mục Diễm lại cuối thấp đầu chuẩn bị hôn, nàng vội lấy tay chặn môi, nghiêm túc nói:" Bệ hạ, vạn nhất có người đến thì làm thế nào? Làm như vậy coi không được."
Nàng không muốn đời này Mục Diễm bị đại thần trong triều nói hắn trầm mê mĩ sắc, ban ngày tuyên dâm, không lo chính sự, nàng cần phải bảo vệ hắn thật tốt, không phải sao?
Giữa tay bị hô hấp tràn đầy ấm áp của hắn ác ý liếm một chút, Trầm Cẩn Huyên ' ba' một cái mặt đã có một chút hồng, thu tay về nũng nịu sẵng giọng: "Bệ, bệ hạ ngài. . . Ngài. . ." Ấp úng nửa ngày nàng nói không ra lời muốn nói
Kì thực nàng muốn nói, hoàng đế bệ hạ so với kiếp trước còn, còn, còn... Còn gì nữa nhỉ!
**. . . **
Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương đỏ sẫm chiếu vào tường trong cung, khiến mặt tường mang một nhan sắc màu lửa đỏ càng thêm tiên diễm, ngói lưu ly kim sắc cao đỉnh đầu bị ánh tà dương chiếu vào càng phát ra lưu quang đạt thải.
Đường vào các cung tương thông lẫn nhau giao hòa, một cung nữ đang bước đi nhanh về phía trước , thường thường thối lui đến tường thấp đầu nhường đường, đợi cho các chủ tử đi rồi, nàng mới tiếp tục đi, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng cũng đi vào Thu Đường cung, Thiền điện.
Mỹ nhân đang ngồi trên tháp là người mà Trầm Cẩn Huyên đêm đó thấy ở chính điện của Thu đường cung, chỉ im lặng nhìn Mục Diễm mà không làm gì để lại ấn tượng, cung nữ vội vã sau khi hành lễ hướng nàng bẩm báo: "Chủ tử, bệ hạ phái người đem Sở Vi ở Cực hình ti mang đi!"
Hàn quý nhân nghe vậy động tác trên tay hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn đem ly trà đưa đến bên môi, nhấp một ngụm, sau đó mới há mồm hỏi: "Mang đi đâu vậy?"
Cung nữ nhìn thấy ly trà trong tay nàng hết sạch, vì vậy đứng lên lấy ấm trà vững vàng rót vào chén, ngoài miệng cũng không làm lỡ chuyện mà bẩm báo:" Vĩnh Yến cung của hoàng hậu nương nương."
Vẻ mặt Hàn Quý nhân có thể nói là lơ đễnh, nàng ta nghĩ nghĩ, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở đóng phun ra hai chữ:" Vô phương ( không có việc gì)"
Sở Vi nếu như đem nàng ta khai ra, cũng đã sớm khai rồi, cần gì chờ tới bây giờ? Hoàng đế làm thế nào tra, cũng bất quá là bạch dụng công thôi( Ý nói làm chuyện vô ích) . Đợi đến lúc Sở Vi chết, chuyện này liền cho qua, dù sao cũng chỉ là cái chết của phi tần, hao tổn lâu dài, hoàng đế bệ hạ là quý nhân hay quên, tự nhiên sẽ không còn nhớ đến chuyện muốn tra rõ nữa.
Phi Tần không trọng yếu, đã chết, giá trị càng hạ
Hàn Quý nhân, nàng cùng vị kia Hàn Tiệp dư là nửa thân tỷ muội, về phần vì sao là nửa thân, không phải bởi vì một chữ đích, một chữ thứ sao, không sai, Hàn Quý nhân là thứ muội muội xui xẻo.
Hàn quý nhân từ nhỏ liền bị đích tỉ tỉ của nàng ta khinh dễ áp chế, vốn tượng rằng khi vào cung có thể dựa vào nhan sắc để ổn định thánh tâm, từ này về sau nông dân trở thành chủ nhân, cũng để cho tỉ tỉ nàng nếm thử tư vị hai mươi năm nàng ta chịu đựng khổ cực!
Lại không nghĩ rằng tỉ tỉ của nàng dựa vào phụ thân có tâm tư, ngay cả hoàng để cũng bất công cho tỉ tỉ, hơn một năm trong thời gian đó tỉ tỉ của nàng đã ngồi lên vị trí tam phẩm Tiệp dư, càng cao tính tình càng ngang ngược, nàng ta bởi vì chỉ là một quý nhân nho nhỏ nên luôn bị chèn ép
Hàn quý nhân không phục, lệnh tỉ tỉ sao có vận khí tốt như vậy, cư nhiên lại có hỉ mạch, mắt thấy bụng Hàn Tiệp dư càng ngày càng lớn, nàng ta rốt cục nhịn không được mà xuất thủ.
Nhưng Hàn Quý nhân không ngờ chuyện kì thực đã sớm lệch hướng theo tính toán của nàng ta, hướng về phía nàng ta không có cách nào biết trước được.
Lí Tiềm làm việc bảo đảm tốc độ phi thường, hắn rất nhanh tra rõ thân thế Sở Vi, cùng với nơi ở của nàng, chỉ là chờ hắn dẫn người mời gia đình Sở Vi vào cung, mới biết nguyên lai bảy miệng ăn trong nhà sớm đã đi nơi nào, hắn cơ hồ hỏi tất cả người quen biết gia đình đó, họ đều nói không biết, nói nhà bọn họ nữa đêm đã rời đi, ai cũng không biết dời đi đâu.
Một tướng quân canh giữ kinh thành tìm một gia đình rất dễ dàng, nhưng tìm người ở kinh thành, há chỉ là một chữ khó?
Hắn vốn định hồi cung phục mệnh nhưng lại cảm thấy có điều kì lạ, sai người tỉ mỉ kiểm tra lại phòng, sau khi gia đình kia chuyển đi hiện tại trong phòng lại rất sạch sẽ ngăn nắp, đồ dùng cần thiết đều không thiếu, thậm chí thuộc hạ của hắn lục sót trong bình rượu tìm được một chút tiền dư, chuyện này quả thật không thể hiểu
Nơi đây làm gì có gia định dọn nhà, mọi thứ ở đây đều minh bạch, rõ ràng.
Có câu trả lời Lý Tiềm không dám trễ nãi, nhanh chóng hồi cung phục mệnh.
Trong Sùng Đức điện Mục Diễm nghe xong bẩm báo không mặn không nhạt cho Lí Tiềm lui ra, sau đó đi tới thiền điện, vừa nhìn, đã thấy bé con nằm trên tháp mềm của hắn ngủ ngon, trên người đắp một kiện áo choàng do cung nữ săn sóc
Hắn thấy nàng ngủ thật sự yên ổn, không khỏi tròng mắt nhìn kĩ hai mắt nàng, gương mặt thủy nộn phiếm phấn đào, hai hàng lông mi như trăng rằm, mi mắt giống như quạt nhỏ hương bồ, mũi quỳnh khéo léo, môi anh đào hồng hào mê người.
Thật ra lúc Mục Diễm đẩy cửa điện đi tới Trầm Cẩn Huyên đã tỉnh, cũng không biết làm sao nên đành giả bộ còn đang ngủ, nàng biết hắn vẫn đang nhìn nàng ngó chừng, bị nhìn như thế rất dễ phát hiện là đang giả bộ, hoặc,... Hắn đã phát hiện.
Tâm tư của Trầm Cẩn Huyên lo lắng, lặng lẽ mở nhanh một con mắt, sau đó cái gì cũng không thấy rõ, nhanh chóng một lần nữa khép mắt lại.
"Lại dám lừa trẫm."
Mục Diễm giả bộ sinh khí, khom lưng xuống ở trên trán nàng đánh nhẹ một chút.
Trầm Cẩn Huyên nghe ra trong giọng nói của hắn nhàn nhạt ý cười, mở ánh mắt có chút mông lung, " Ngô" một tiếng hai tay chồng lên nhau che địa phương bị đánh, cặp mắt đào hoa ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, dùng thanh âm ôn nhu kiều mị lên án nói:" Là bệ hạ làm ồn trước, nô tì còn muốn ngủ, mới không phải lừa bệ hạ."
Mục Diễm bị nàng liếc mắt tâm liền mềm nhũn, môi dắt một nụ cười yếu ớt, khom lưng giơ tay lên cách hai bàn tay trên trán của nàng khẽ búng một chút:" Theo ngươi nói người sai là trẫm?"
Lúc này mà bé con còn quở trách hắn làm nàng thức dậy, xem ra tinh thần nàng đã có nửa điểm thanh khí sảng khoáng sao giờ lại còn có ý tứ muốn ngủ tiếp nữa?
Mục Diễm búng sau liền thu tay về đứng thẳng eo, Trầm Cẩn Huyên nhìn rất chuẩn, đưa tay bắt lại bàn tay của hắn, có thể nói là cầm được vừa nhanh vừa chuẩn.
Hai tay mềm không xương nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn, sau đó nàng đem trán của bản thân tiến tới trước tay hắn, ngọt ngào nói:"Bệ hạ, xoa xoa."
Mục Diễm chưa từng gặp một phi tử làm nũng như thế, cảm thấy thú vị mới lạ, dù sao mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc sống sắc thơm ngát, hắn tự nhiên sẽ không từ chối, vì vậy liền y theo lời nàng nói, xoa xoa cho nàng.
Xoa, hắn nhìn kỉ đầu ngón tay trên cái trán trắng nõn trơn bóng của nàng, đã hồng một điểm, thật đúng là rất mềm mại, hắn thế nhưng nữa phần dùng sức điều không có.
Trầm Cẩn Huyên ngủ trên người có chút phát nhiệt, tay Mục Diễm lại lạnh lạnh, nàng nắm trong tay cảm thấy thật thoải mái, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm trên trán nàng một vòng cực kì thoải mái. Thanh lương sảng khoái làm cho nàng nhịn không được híp mắt một cái, tiếp tục đem trán hướng tay hắn tiến tới, hai tay duy trì không thay đổi nắm cổ tay hắn.
Hắn nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười, biết nàng ngủ nên nóng, liền đạp chân ngồi vào bên cạnh tháp mềm, dùng một tay khác không bị nàng nắm cầm lấy áo choàng đắp lên người nàng xốc lên để sang một bên:" Còn cảm thấy nóng?"
"Ngô. . ." Trầm Cẩn Huyên mở con mắt nửa híp, lắc đầu, "Bệ hạ, Lý Tiềm trở về rồi sao?"
Mục Diễm giang hai tay ôm nàng vào ngực hắn cọ cọ, ân một tiếng coi như trả lời.
Tinh thần Trầm Cẩn Huyên tăng nhanh mười phần, biết chân tướng sắp sẽ bị công bố, thủ phạm có ý đồ sát hại Uyển Dung Hoa cùng đại hoàng tử phía sau màn sẽ bị bắt được, nàng cảm thấy bản thân không thể không có công. Tuy vận khí của nàng tốt, trùng hợp nghe' Lặng lẽ nói' của cung nhân, nhưng việc này dầu gì cũng là công lao lớn nhất của nàng, không phải sao?
Nàng đem mặt của bản thân cọ cọ trong lòng Mục Diễm, nhếch miệng cười cười nói:" Đợi hung thủ quy án, bệ hạ ngài nhất định phải thưởng cho nô tì!"
Trong lòng Mục Diễm trầm xuống, sắc mặt cũng buồn bã, trên mặt cười vẫn vân đạm phong khinh, một tia cũng không thay đổi, hắn hỏi:" Nghĩ muốn cái gì?"
Nghĩ đòi thưởng chẳng qua là Trầm Cẩn Huyên thuận miệng mà nói ra thôi, nàng một điểm cũng không coi là thật, nhưng Mục Diễm đã đặt câu hỏi, nên nàng cần phải nghiêm túc suy nghĩ, một lát cũng không lên tiếng.
Mục Diễm thấp đầu nhìn gò má rơi vào trầm tư của nàng, trong lòng mạc danh kì diệu cảm thấy buông lỏng.
"Ngô. . ." Trầm Cẩn Huyên không nghĩ ra được mình muốn thưởng cái gì, nàng cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cầu, mi mắt chớp động trong không trung bỗng nhiên lóe lên tinh quang, xoay mặt qua nghiêm túc nhìn Mục Diễm:" Bệ hạ, nô tì nghĩ muốn bệ hạ một câu hứa hẹn."
"Nói nghe một chút"
" Tương lai nếu người nhà nô tì quy thuận bệ hạ, bệ hạ có nguyện ý thu vào?"
Trầm Cẩn Huyên đã sớm nghĩ tới vấn đề người nhà của nàng, nàng tự tin có thể thuyết phục được vị hoàng đế không có hứng thú đối với việc phụ thân thanh liêm chính trực của nàng vứt bỏ chức quan vinh quang ở nước Ti đến nước Kì, chẳng qua là thời gian, còn có đến lúc đó Mục Diễm có nguyện ý thu vào hay không
Nàng rất buồn rầu, nếu như lúc đó Mục Diễm không nguyện ý thu vào, hiện tại lúc này có ý tứ thử hắn, đương nhiên nếu quả thật có thể từ miệng của hắn một câu vàng lời ngọc bắn ra nước bọt rơi xuống đất thành câu hứa hẹn thì chuyện không thể nào tốt hơn
Mục Diễm trong nháy mặt mười phần không hiểu, hắn hoàn toàn không rõ tiểu nhân nhi trong lòng đang nghĩ gì, có ý tứ gì, hiện tại nàng lại đột nhiên nói muốn Đoan vương cha nàng ở nước Ti tìm nơi nương tựa ở nước Kì, lại nương tựa tại chỗ hắn rốt cuộc là sao?
Nàng là gian tế, nhưng như thế cũng không cần phải trắng trợn gây chiến, nâng người nhà nàng đến nước Kì làm gian tế đi?
"Thế nào lại nói ra lời này?" Mục Diễm nhẹ nhàng thu liễm ý cười, hắn cười làm thời gian trôi giống như mộc xuân phong, khóe miệng nhếch lên lại khiến người nhìn cảm lạnh lãnh thấu xương.
"Bởi vì nô tì đã gả cho bệ hạ, liền là người bệ hạ, tuy nói nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nhưng nô tì đối với phụ thân mẫu thân cùng đệ đệ tưởng niệm vô cùng, nô tì, nô tì không thể như nữ tử nhân gian thường thường trở về nhà nhìn, liền không thể là nữ tử tận đạo hiếu. nô tì luôn là. . . Bất an, bệ hạ. . . Nô tì thực sự rất bất an. . ."
Trầm Cẩn Huyên thử căn cứ vào tính chất của hắn để nói dối, nhưng từng lời nói ra lại đâm vào nội tâm của nàng, nàng nói, nước mắt không thể khắc chế rào rào đổ xuống. Kiếp trước phụ thân mẫu thân đệ đệ chết thảm, nàng cư nhiên nhiều năm hoàn toàn không biết gì cả, quả thực uổng làm người, trọng sinh sống lại nàng cứ nghĩ đến ba người trong nhà nhưng hình dáng , bộ dạng đã không còn nhớ rõ nữa rồi, chuyện đó càng làm nàng liên tiếp thống khổ tự trách.
Trùng sinh tới nay rất nhiều chuyện đều không giống nhau, vạn nhất chiến tranh xảy ra sớm thì chuyện sẽ như thế nào?
Nàng quả thực không dám tưởng, nàng phải nhanh một chút đem phụ thân mẫu thân đệ đệ đón đi, tới bên cạnh nàng, nàng không thể lại để cho bọn họ gặp chuyện không may, không thể, không thể. . .
Đợi tới khi Mục Diễm cuối cùng đem hô hấp trả lại cho nàng, hai má của nàng đã đỏ hồng xụi lơ tại ngực hắn, cắp mắt hoa đào mê ly câu hồn đoạt tâm người khác, thấy Mục Diễm lại cuối thấp đầu chuẩn bị hôn, nàng vội lấy tay chặn môi, nghiêm túc nói:" Bệ hạ, vạn nhất có người đến thì làm thế nào? Làm như vậy coi không được."
Nàng không muốn đời này Mục Diễm bị đại thần trong triều nói hắn trầm mê mĩ sắc, ban ngày tuyên dâm, không lo chính sự, nàng cần phải bảo vệ hắn thật tốt, không phải sao?
Giữa tay bị hô hấp tràn đầy ấm áp của hắn ác ý liếm một chút, Trầm Cẩn Huyên ' ba' một cái mặt đã có một chút hồng, thu tay về nũng nịu sẵng giọng: "Bệ, bệ hạ ngài. . . Ngài. . ." Ấp úng nửa ngày nàng nói không ra lời muốn nói
Kì thực nàng muốn nói, hoàng đế bệ hạ so với kiếp trước còn, còn, còn... Còn gì nữa nhỉ!
**. . . **
Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương đỏ sẫm chiếu vào tường trong cung, khiến mặt tường mang một nhan sắc màu lửa đỏ càng thêm tiên diễm, ngói lưu ly kim sắc cao đỉnh đầu bị ánh tà dương chiếu vào càng phát ra lưu quang đạt thải.
Đường vào các cung tương thông lẫn nhau giao hòa, một cung nữ đang bước đi nhanh về phía trước , thường thường thối lui đến tường thấp đầu nhường đường, đợi cho các chủ tử đi rồi, nàng mới tiếp tục đi, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng cũng đi vào Thu Đường cung, Thiền điện.
Mỹ nhân đang ngồi trên tháp là người mà Trầm Cẩn Huyên đêm đó thấy ở chính điện của Thu đường cung, chỉ im lặng nhìn Mục Diễm mà không làm gì để lại ấn tượng, cung nữ vội vã sau khi hành lễ hướng nàng bẩm báo: "Chủ tử, bệ hạ phái người đem Sở Vi ở Cực hình ti mang đi!"
Hàn quý nhân nghe vậy động tác trên tay hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn đem ly trà đưa đến bên môi, nhấp một ngụm, sau đó mới há mồm hỏi: "Mang đi đâu vậy?"
Cung nữ nhìn thấy ly trà trong tay nàng hết sạch, vì vậy đứng lên lấy ấm trà vững vàng rót vào chén, ngoài miệng cũng không làm lỡ chuyện mà bẩm báo:" Vĩnh Yến cung của hoàng hậu nương nương."
Vẻ mặt Hàn Quý nhân có thể nói là lơ đễnh, nàng ta nghĩ nghĩ, môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở đóng phun ra hai chữ:" Vô phương ( không có việc gì)"
Sở Vi nếu như đem nàng ta khai ra, cũng đã sớm khai rồi, cần gì chờ tới bây giờ? Hoàng đế làm thế nào tra, cũng bất quá là bạch dụng công thôi( Ý nói làm chuyện vô ích) . Đợi đến lúc Sở Vi chết, chuyện này liền cho qua, dù sao cũng chỉ là cái chết của phi tần, hao tổn lâu dài, hoàng đế bệ hạ là quý nhân hay quên, tự nhiên sẽ không còn nhớ đến chuyện muốn tra rõ nữa.
Phi Tần không trọng yếu, đã chết, giá trị càng hạ
Hàn Quý nhân, nàng cùng vị kia Hàn Tiệp dư là nửa thân tỷ muội, về phần vì sao là nửa thân, không phải bởi vì một chữ đích, một chữ thứ sao, không sai, Hàn Quý nhân là thứ muội muội xui xẻo.
Hàn quý nhân từ nhỏ liền bị đích tỉ tỉ của nàng ta khinh dễ áp chế, vốn tượng rằng khi vào cung có thể dựa vào nhan sắc để ổn định thánh tâm, từ này về sau nông dân trở thành chủ nhân, cũng để cho tỉ tỉ nàng nếm thử tư vị hai mươi năm nàng ta chịu đựng khổ cực!
Lại không nghĩ rằng tỉ tỉ của nàng dựa vào phụ thân có tâm tư, ngay cả hoàng để cũng bất công cho tỉ tỉ, hơn một năm trong thời gian đó tỉ tỉ của nàng đã ngồi lên vị trí tam phẩm Tiệp dư, càng cao tính tình càng ngang ngược, nàng ta bởi vì chỉ là một quý nhân nho nhỏ nên luôn bị chèn ép
Hàn quý nhân không phục, lệnh tỉ tỉ sao có vận khí tốt như vậy, cư nhiên lại có hỉ mạch, mắt thấy bụng Hàn Tiệp dư càng ngày càng lớn, nàng ta rốt cục nhịn không được mà xuất thủ.
Nhưng Hàn Quý nhân không ngờ chuyện kì thực đã sớm lệch hướng theo tính toán của nàng ta, hướng về phía nàng ta không có cách nào biết trước được.
Lí Tiềm làm việc bảo đảm tốc độ phi thường, hắn rất nhanh tra rõ thân thế Sở Vi, cùng với nơi ở của nàng, chỉ là chờ hắn dẫn người mời gia đình Sở Vi vào cung, mới biết nguyên lai bảy miệng ăn trong nhà sớm đã đi nơi nào, hắn cơ hồ hỏi tất cả người quen biết gia đình đó, họ đều nói không biết, nói nhà bọn họ nữa đêm đã rời đi, ai cũng không biết dời đi đâu.
Một tướng quân canh giữ kinh thành tìm một gia đình rất dễ dàng, nhưng tìm người ở kinh thành, há chỉ là một chữ khó?
Hắn vốn định hồi cung phục mệnh nhưng lại cảm thấy có điều kì lạ, sai người tỉ mỉ kiểm tra lại phòng, sau khi gia đình kia chuyển đi hiện tại trong phòng lại rất sạch sẽ ngăn nắp, đồ dùng cần thiết đều không thiếu, thậm chí thuộc hạ của hắn lục sót trong bình rượu tìm được một chút tiền dư, chuyện này quả thật không thể hiểu
Nơi đây làm gì có gia định dọn nhà, mọi thứ ở đây đều minh bạch, rõ ràng.
Có câu trả lời Lý Tiềm không dám trễ nãi, nhanh chóng hồi cung phục mệnh.
Trong Sùng Đức điện Mục Diễm nghe xong bẩm báo không mặn không nhạt cho Lí Tiềm lui ra, sau đó đi tới thiền điện, vừa nhìn, đã thấy bé con nằm trên tháp mềm của hắn ngủ ngon, trên người đắp một kiện áo choàng do cung nữ săn sóc
Hắn thấy nàng ngủ thật sự yên ổn, không khỏi tròng mắt nhìn kĩ hai mắt nàng, gương mặt thủy nộn phiếm phấn đào, hai hàng lông mi như trăng rằm, mi mắt giống như quạt nhỏ hương bồ, mũi quỳnh khéo léo, môi anh đào hồng hào mê người.
Thật ra lúc Mục Diễm đẩy cửa điện đi tới Trầm Cẩn Huyên đã tỉnh, cũng không biết làm sao nên đành giả bộ còn đang ngủ, nàng biết hắn vẫn đang nhìn nàng ngó chừng, bị nhìn như thế rất dễ phát hiện là đang giả bộ, hoặc,... Hắn đã phát hiện.
Tâm tư của Trầm Cẩn Huyên lo lắng, lặng lẽ mở nhanh một con mắt, sau đó cái gì cũng không thấy rõ, nhanh chóng một lần nữa khép mắt lại.
"Lại dám lừa trẫm."
Mục Diễm giả bộ sinh khí, khom lưng xuống ở trên trán nàng đánh nhẹ một chút.
Trầm Cẩn Huyên nghe ra trong giọng nói của hắn nhàn nhạt ý cười, mở ánh mắt có chút mông lung, " Ngô" một tiếng hai tay chồng lên nhau che địa phương bị đánh, cặp mắt đào hoa ủy ủy khuất khuất nhìn hắn, dùng thanh âm ôn nhu kiều mị lên án nói:" Là bệ hạ làm ồn trước, nô tì còn muốn ngủ, mới không phải lừa bệ hạ."
Mục Diễm bị nàng liếc mắt tâm liền mềm nhũn, môi dắt một nụ cười yếu ớt, khom lưng giơ tay lên cách hai bàn tay trên trán của nàng khẽ búng một chút:" Theo ngươi nói người sai là trẫm?"
Lúc này mà bé con còn quở trách hắn làm nàng thức dậy, xem ra tinh thần nàng đã có nửa điểm thanh khí sảng khoáng sao giờ lại còn có ý tứ muốn ngủ tiếp nữa?
Mục Diễm búng sau liền thu tay về đứng thẳng eo, Trầm Cẩn Huyên nhìn rất chuẩn, đưa tay bắt lại bàn tay của hắn, có thể nói là cầm được vừa nhanh vừa chuẩn.
Hai tay mềm không xương nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn, sau đó nàng đem trán của bản thân tiến tới trước tay hắn, ngọt ngào nói:"Bệ hạ, xoa xoa."
Mục Diễm chưa từng gặp một phi tử làm nũng như thế, cảm thấy thú vị mới lạ, dù sao mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc sống sắc thơm ngát, hắn tự nhiên sẽ không từ chối, vì vậy liền y theo lời nàng nói, xoa xoa cho nàng.
Xoa, hắn nhìn kỉ đầu ngón tay trên cái trán trắng nõn trơn bóng của nàng, đã hồng một điểm, thật đúng là rất mềm mại, hắn thế nhưng nữa phần dùng sức điều không có.
Trầm Cẩn Huyên ngủ trên người có chút phát nhiệt, tay Mục Diễm lại lạnh lạnh, nàng nắm trong tay cảm thấy thật thoải mái, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm trên trán nàng một vòng cực kì thoải mái. Thanh lương sảng khoái làm cho nàng nhịn không được híp mắt một cái, tiếp tục đem trán hướng tay hắn tiến tới, hai tay duy trì không thay đổi nắm cổ tay hắn.
Hắn nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười, biết nàng ngủ nên nóng, liền đạp chân ngồi vào bên cạnh tháp mềm, dùng một tay khác không bị nàng nắm cầm lấy áo choàng đắp lên người nàng xốc lên để sang một bên:" Còn cảm thấy nóng?"
"Ngô. . ." Trầm Cẩn Huyên mở con mắt nửa híp, lắc đầu, "Bệ hạ, Lý Tiềm trở về rồi sao?"
Mục Diễm giang hai tay ôm nàng vào ngực hắn cọ cọ, ân một tiếng coi như trả lời.
Tinh thần Trầm Cẩn Huyên tăng nhanh mười phần, biết chân tướng sắp sẽ bị công bố, thủ phạm có ý đồ sát hại Uyển Dung Hoa cùng đại hoàng tử phía sau màn sẽ bị bắt được, nàng cảm thấy bản thân không thể không có công. Tuy vận khí của nàng tốt, trùng hợp nghe' Lặng lẽ nói' của cung nhân, nhưng việc này dầu gì cũng là công lao lớn nhất của nàng, không phải sao?
Nàng đem mặt của bản thân cọ cọ trong lòng Mục Diễm, nhếch miệng cười cười nói:" Đợi hung thủ quy án, bệ hạ ngài nhất định phải thưởng cho nô tì!"
Trong lòng Mục Diễm trầm xuống, sắc mặt cũng buồn bã, trên mặt cười vẫn vân đạm phong khinh, một tia cũng không thay đổi, hắn hỏi:" Nghĩ muốn cái gì?"
Nghĩ đòi thưởng chẳng qua là Trầm Cẩn Huyên thuận miệng mà nói ra thôi, nàng một điểm cũng không coi là thật, nhưng Mục Diễm đã đặt câu hỏi, nên nàng cần phải nghiêm túc suy nghĩ, một lát cũng không lên tiếng.
Mục Diễm thấp đầu nhìn gò má rơi vào trầm tư của nàng, trong lòng mạc danh kì diệu cảm thấy buông lỏng.
"Ngô. . ." Trầm Cẩn Huyên không nghĩ ra được mình muốn thưởng cái gì, nàng cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không cầu, mi mắt chớp động trong không trung bỗng nhiên lóe lên tinh quang, xoay mặt qua nghiêm túc nhìn Mục Diễm:" Bệ hạ, nô tì nghĩ muốn bệ hạ một câu hứa hẹn."
"Nói nghe một chút"
" Tương lai nếu người nhà nô tì quy thuận bệ hạ, bệ hạ có nguyện ý thu vào?"
Trầm Cẩn Huyên đã sớm nghĩ tới vấn đề người nhà của nàng, nàng tự tin có thể thuyết phục được vị hoàng đế không có hứng thú đối với việc phụ thân thanh liêm chính trực của nàng vứt bỏ chức quan vinh quang ở nước Ti đến nước Kì, chẳng qua là thời gian, còn có đến lúc đó Mục Diễm có nguyện ý thu vào hay không
Nàng rất buồn rầu, nếu như lúc đó Mục Diễm không nguyện ý thu vào, hiện tại lúc này có ý tứ thử hắn, đương nhiên nếu quả thật có thể từ miệng của hắn một câu vàng lời ngọc bắn ra nước bọt rơi xuống đất thành câu hứa hẹn thì chuyện không thể nào tốt hơn
Mục Diễm trong nháy mặt mười phần không hiểu, hắn hoàn toàn không rõ tiểu nhân nhi trong lòng đang nghĩ gì, có ý tứ gì, hiện tại nàng lại đột nhiên nói muốn Đoan vương cha nàng ở nước Ti tìm nơi nương tựa ở nước Kì, lại nương tựa tại chỗ hắn rốt cuộc là sao?
Nàng là gian tế, nhưng như thế cũng không cần phải trắng trợn gây chiến, nâng người nhà nàng đến nước Kì làm gian tế đi?
"Thế nào lại nói ra lời này?" Mục Diễm nhẹ nhàng thu liễm ý cười, hắn cười làm thời gian trôi giống như mộc xuân phong, khóe miệng nhếch lên lại khiến người nhìn cảm lạnh lãnh thấu xương.
"Bởi vì nô tì đã gả cho bệ hạ, liền là người bệ hạ, tuy nói nữ nhi đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, nhưng nô tì đối với phụ thân mẫu thân cùng đệ đệ tưởng niệm vô cùng, nô tì, nô tì không thể như nữ tử nhân gian thường thường trở về nhà nhìn, liền không thể là nữ tử tận đạo hiếu. nô tì luôn là. . . Bất an, bệ hạ. . . Nô tì thực sự rất bất an. . ."
Trầm Cẩn Huyên thử căn cứ vào tính chất của hắn để nói dối, nhưng từng lời nói ra lại đâm vào nội tâm của nàng, nàng nói, nước mắt không thể khắc chế rào rào đổ xuống. Kiếp trước phụ thân mẫu thân đệ đệ chết thảm, nàng cư nhiên nhiều năm hoàn toàn không biết gì cả, quả thực uổng làm người, trọng sinh sống lại nàng cứ nghĩ đến ba người trong nhà nhưng hình dáng , bộ dạng đã không còn nhớ rõ nữa rồi, chuyện đó càng làm nàng liên tiếp thống khổ tự trách.
Trùng sinh tới nay rất nhiều chuyện đều không giống nhau, vạn nhất chiến tranh xảy ra sớm thì chuyện sẽ như thế nào?
Nàng quả thực không dám tưởng, nàng phải nhanh một chút đem phụ thân mẫu thân đệ đệ đón đi, tới bên cạnh nàng, nàng không thể lại để cho bọn họ gặp chuyện không may, không thể, không thể. . .
Tác giả :
Bạch Lục