Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ
Chương 68: Yến vương
Cháy rồi!
một căn hộ sau ngõ Phủ nha môn bị thiêu cháy ngay giữa ban ngày.
Thái tử cứu trợ thiên tai xong, từ huyện Nguyên Vũ trở về thì nhận được tin Triều Dương quận chúa mất tích!
Nàng không ở trong Dưỡng Tế Viện, ở đó chỉ có lác đác vài cụ già mặt mày hồng hào, chứng tỏ Tri phủ Hoài Khánh đã chăm sóc những người neo đơn ốm yếu này rất tốt.
Triều Dương quận chúa mang theo tỳ nữ cùng hộ vệ của mình ra cửa từ buổi sáng vẫn chưa trở về.
Lửa được dập tắt, ở trong đống hoang tàn có hai thi thể ôm chặt lấy nhau.
Người khám nghiệm tử thi đến, tìm ra được một khối ngọc bội Dương Chi cháy xém từ trên cỗ thi thể có khung xương nhỏ nhắn, nhưng chữ viết đường vân trên mặt ngọc thì vẫn còn mơ hồ có thể thấy được.
Ngọc bội này, ngọc bội này chẳng phải là ngọc điệp tùy thân đại biểu cho thân phận con rồng cháu phượng hay sao.
Làm sao có thể, Triều Dương quận chúa sao có thể xuất hiện trong tiểu viện nghèo kiết xác này, và người nam nhân ôm Triều Dương quận chúa chết cháy cùng nàng là ai?
Người khám nghiệm tử thi run rẩy khám xét thi thể còn lại, cỗ thi thể này dễ khám nghiệm hơn thi thể của Triều Dương quận chúa nhiều, vì mặt hắn chôn ở trong lòng Triều Dương quận chúa nên cũng còn có thể lờ mờ nhận ra.
Ai vậy nhỉ, Thái tử nén nhịn nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tự mình đến xem.
Là Lục Mạo, chồng trước của Triều Dương, bởi vì Triều Dương mà bị phá hủy tiền đồ đời đời kiếp kiếp.
Đây là hận Triều Dương nên trả thù thâm độc mà.
Nhưng vì sao Triều Dương còn muốn đến nơi hẹn, là, là vì trong lòng còn yêu tên súc sinh này sao...
Thái tử vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, tỳ nữ cùng hộ vệ hầu hạ Triều Dương đâu, thân là tỳ nữ lại không biết khuyên giải, thân là hộ vệ mà không thể bảo hộ quận chúa chu toàn, các ngươi còn có ích gì, giết!
Nhưng hai tỳ nữ cùng bốn hộ vệ kia cũng không thấy đâu.
không thấy.
Vì sao bọn chúng bỏ lại Triều Dương?
Hẳn là biết rõ Triều Dương bị chết cháy nên muốn chạy tội đây mà!
Thái tử giận dữ, trực tiếp phát mệnh lệnh xuống dưới, hễ bắt được đám người này đưa đến quan phủ sẽ được thưởng ngàn lượng bạc.
Triều Dương quận chúa cùng chồng trước lén gặp nhau, bị chồng trước đồng quy vu tận, đây là chuyện xấu, là chuyện xấu, nhưng chuyện xấu này không thể che giấu được nữa, thái tử che mặt, cảm thấy rất xấu hổ, lại thấy đau đớn bi thương, tinh thần mệt nhọc, sớm trở về kinh.
trên đường quay về, thái tử ngồi ở trong ngọc liễn, sắc mặt mệt mỏi, trong đầu lại nghĩ tới những lời Triều Dương đã nói trên đường đến đây.
"Phụ thân, y muốn con chết, lúc ở kinh thành con đã bị ám sát hai lần rồi."
"Phụ thân, Mộ Kiêu đã sớm có dã tâm đoạt vị."
"Phụ thân, người phải tin con."
Khuôn mặt Mạnh Đức Siêu đầy vẻ bi thương, ngồi ở trên ghế nhỏ cẩn thận khuyên, "Thái tử, người chết không thể sống lại, ngài phải bảo trọng ngọc thể."
Thái tử một tay chống đầu, thều thào nói: "Triều Dương chết..." không biết giống như hắn tra được, là Lục Mạo bám theo một đoạn đến Hà Nam, lẫn vào phủ nha môn, lừa gạt Triều Dương gặp nhau ở tiểu viện, cùng Triều Dương đồng quy vu tận, hay là giống như Triều Dương đã nói, là Mộ Kiêu muốn nàng chết.
Nếu như Mộ Kiêu thực sự có ý định đoạt ngôi, người hắn muốn ám sát nên là mình - thái tử mới đúng, mà không phải là Triều Dương. Triều Dương chỉ là một nữ nhân, căn bản không có quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, con bé cũng chỉ đơn giản là được phụ hoàng sủng ái một chút mà thôi, mà loại sủng ái này khi đem so với giang sơn thì chẳng đáng gì, căn bản là không thể có bất cứ ảnh hưởng nào trong quyết sách triều chính.
Nhưng Triều Dương không phải là loại người ăn nói bậy bạ, vu khống làm càn, cũng không có bất kỳ va chạm nào với Mộ Kiêu, quan hệ cùng Mộ Cao Tố cũng coi như tốt, vì sao Triều Dương lại nói Mộ Kiêu muốn giết nàng?
Giết nàng làm gì?
Triều Dương, Triều Dương à, nữ nhi của ta...
Nghĩ một hồi, thái tử lại đỏ mắt, vẻ mặt đầy đau khổ.
Đường lúc đến sao mà dài dằng dặc, đường trở về, ở trong bi thương lại nhanh như vậy.
Đến Càn Thanh Cung gặp mặt đế quân, gặp mặt phụ thân, thái tử quỳ xuống nghẹn ngào, "Phụ hoàng, Triều Dương đi rồi."
Kiến Nguyên Đế ngồi trên ghế rồng dừng lại bút son, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ híp lại, "đi đâu?"
"Qua đời." Thái tử hít sâu một hơi nhịn xuống nỗi niềm bi thương, chậm rãi nói.
Mực chu sa đỏ tươi từ ngòi bút rơi xuống, nhỏ giọt lên quyển tấu chương, làm nhòe hàng chữ đen nhánh trên đó, qua một lúc lâu Kiến Nguyên Đế mới nói: "Chết như thế nào, nói cho kỹ càng."
Thái tử liền nói lại tất cả mọi chuyện, từ những gì mình thấy được, tra được, đoán được, cho đến cả những chi tiết không hiểu không rõ cũng nói.
Kiến Nguyên Đế sững sờ một lát, thu lại bi thương trong mắt, lạnh lùng nói: "Nữ hài nhi rồi sẽ bị tình ái phá hủy, quả nhiên vậy, con bé đã uổng phí những cưng chiều thiên sủng mà trẫm dành cho con bé bao năm qua."
Thái tử lúng ta lúng túng, căn bản không dám nhắc đến những lời Triều Dương từng nói.
Phụ hoàng có mấy người con thì đều đóng quân ở nơi khổ lạnh, đối chọi với Bắc Nguyên, càng vất vả công lao càng lớn, bọn họ phòng thủ biên giới vì thái tử ngươi, ngươi đã không biết cảm kích mà ngược lại còn có thể đi hoài nghi sự trung thành của bọn họ đối với Đại Tấn?
Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm, là huynh đệ thì phải tương trợ nhau, ngươi thân là thái tử lòng dạ phải rộng rãi, phải dung nạp được muôn dân trăm họ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người.
Những lời đó đều là lời phụ hoàng thường nói, thái tử suy nghĩ rất nhiều lần, rốt cục vẫn ngậm miệng.
một lát sau, thái tử liếc trộm sang Kiến Nguyên Đế một cái, cực kỳ cẩn thận nói: "Triều Dương không có nhà chồng, nên chôn cất ở nơi nào ạ?"
Kiến Nguyên Đế ngừng bút, nhìn vệt ánh sáng mờ ảo hắt vào phòng, thở dài thật dài, "Chôn cất ở ngoài cửa Cảnh Lăng đi, phạt nó trông cửa cho trẫm."
Thái tử vui mừng, vậy là, vậy là phụ hoàng thật sự yêu thương Triều Dương, không nỡ để con bé phải làm cô hồn dã quỷ, còn đặt ở bên ngoài lăng tẩm của chính mình để chú ý trông nom.
Triều Dương quận chúa hạ táng, Tông nhân phủ xử lý tang sự im ắng hết sức có thể. Đối với chuyện Triều Dương quận chúa chết, phía trên giữ kín như bưng, người phía dưới cũng không dám tùy tiện nghị luận, nhưng đó là chủ quản của Liên Viên đó, một năm trước còn oanh oanh liệt liệt đứng trên công đường tranh đấu cùng nhà chồng trước, lại còn là tam đường hội thẩm, vậy mà mới có một năm đã chết nhanh như vậy?
Tuổi còn trẻ đã chết, rốt cuộc vẫn làm rất nhiều người thổn thức không thôi.
Mà nay chủ quản Liên Viên đã chết, vậy Liên Viên kia thuộc về ai?
Nhóm Hoàng thân quốc thích rục rịch.
Liên Viên vốn là quà cưới của Triều Dương quận chúa, nàng mới vừa chết, hiển nhiên phải thuộc về con trai duy nhất của nàng, Trường Ninh Hầu mặc dù đang còn giữ đạo hiếu, nhưng cũng không phải là ngồi không, ai ôm ấp âm mưu muốn chiếm đoạt, hắn liền ôm Minh nhi đến cửa cung khóc ngay.
Nghĩ tới đứa bé nho nhỏ này vừa mất mẫu thân, Kiến Nguyên Đế hạ khẩu dụ, của hồi môn nên thuộc về ai thì thuộc về người đó, ai cũng đừng mong chiếm lợi.
Minh nhi nhỏ xíu còn quấn trong bọc tã, chưa lớn mà bên người đã có sẵn gia tài bạc triệu, chờ hắn trưởng thành, lại là tiểu Hầu gia, hưởng hết cả một đời phú quý an nhàn.
Bạch Cẩm và Ngọc Cái biết được tin Mộ Khanh Hoàng chết, khóc lóc thảm thương một lúc rồi đau đầu suy nghĩ xem nên nói như thế nào với thế tử gia đây, bọn họ thực sự sợ thế tử gia không chịu nổi, đành phải đến cầu kiến Trường Ninh Hầu.
Bên trong Thụy Phúc Đường, Trường Ninh Hầu ôm đại tôn tử, đại tôn tử của ông có đôi bàn tay tuy nhỏ nhưng rất có lực, lúc này đang túm râu ông, chặt đến mức ông phải kêu lên “úi da" “úi da", Minh nhi nghe được thì phá lên cười khanh khách, Lăng Thị ngồi bên cạnh cũng cười, trong mắt tràn đầy thương tiếc.
"Hầu gia, nô tài có việc bẩm báo."
Lục Cửu bị giáng bậc, thân là tay sai của Lục Cửu, bốn người Bạch Cẩm đương nhiên cũng bị giáng xuống.
"Minh nhi đói rồi, bà đi xuống chưng một chén canh trứng gà mang đến đi."
"Vâng." Lăng Thị thuận theo đi xuống.
không đợi Bạch Cẩm Ngọc Cái cất lời, Trường Ninh hầu liền nói: "Giấu đi."
Bạch Cẩm Ngọc Cái liếc mắt nhìn nhau, ngập ngừng đứng lên.
"Sao, lệnh của ta các ngươi còn không nghe?"
"Nô tài không dám."
"Lui xuống đi."
"Dạ."
- -
Phủ Bắc Bình.
Lục Cửu đưa bái thiếp chưa được bao lâu đã được cung kính đón vào.
Yến Vương phi Từ thị là chất nữ của Lục Từ Thị, Lục Cửu phải gọi Yến Vương phi một tiếng biểu cô, mà Lục Nguyệt lại gả cho Mộ Cao Tố, Yến vương phủ cùng Trường Ninh Hầu phủ xem như thân càng thêm thân.
"Biểu thiếu gia, mời." Băng qua cửa tròn, đi đến một ngã ba, trưởng sử của vương phủ cung kính mời Lục Cửu đi về hướng bên trái.
Lục Cửu dẫn theo Kim Nê với Hương Trần, ngó nghiêng ngắm nghía khắp nơi như một tên nhà quê vừa ra tỉnh, cười nói: "Đây là lần đầu ta vào vương phủ đấy, hóa ra vương phủ lớn như vậy, không khác hoàng cung là bao."
Trưởng sử vội nói: "Biểu thiếu gia nói cẩn thận, vương phủ chỉ là vương phủ, phải dựa theo quy chế mà xây dựng, sao có thể so sánh với hoàng cung chứ, nói cẩn thận, nói cẩn thận."
Trưởng sử luôn luôn hạ thấp tay, thái độ cực kỳ kính cẩn.
Lục Cửu thầm cười lạnh, không thể nói nhưng có thể làm đúng không.
Chỉ một lát sau Lục Cửu đã được dắt đến bên trong một tòa cung điện, trong điện được trang hoàng rất đơn giản, lúc này có một nam một nữ ngồi ở chủ vị nhìn hắn.
Nam nhân có dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, mặc một bộ áo bào xanh, trên hai vai thêu hình rồng, hai tay áo có hình ngọn lửa rực rỡ, hắn ngồi đó khẽ cười một cái, vẻ lạnh lùng xa cách lập tức biến đổi, trở thành một trưởng bối ôn hòa.
Luận tướng mạo, dáng người, khí độ, tuy Lục Cửu là con rể thái tử, nhưng theo lương tâm mà nói, thái tử thật không sánh bằng Yến Vương.
Lúc này, Yến Vương ngồi ở trên tháp cao, mặc dù đôi mắt có vẻ ôn hòa với vãn bối, nhưng không thể che hết sắc bén trong đó, cặp mắt này của Yến Vương cực kỳ giống với ánh mắt Kiến Nguyên Đế.
"Lục Cửu bái kiến Yến Vương, Yến Vương phi." Lục Cửu chắp tay, quỳ một chân trên đất.
"không cần đa lễ, mau đứng lên." Yến Vương giơ nhẹ tay lên, Lục Cửu thuận thế đứng dậy.
Yến Vương phi có tướng mạo phúc hậu dịu dàng, Yến Vương bảo Lục Cửu đứng lên rồi bà mới mở miệng, "Đến đây ngồi đi."
Lục Cửu không biết khách khí là cái gì, quả thật đi tới ngồi xuống cái ghế cách Yến Vương gần nhất, đĩnh đạc nói: "Biểu cô, cháu ở trong kinh đắc tội với người ta, không thể yên ổn sống được nữa, nên cha cháu đạp cháu đến đây, chứ bản thân cháu không muốn, biểu cô phụ người cứ tùy tiện đưa cháu vào trong một quân doanh nào đó làm lính quèn đi, cha cháu muốn cháu tới giết chó Nguyên, cháu nghĩ chắc giết hai tên là được rồi. Đúng rồi, biểu cô phụ, Bắc Bình có gì hay để chơi không, có gà chọi hay sòng bạc gì không? Cháu nghe nói Bắc Bình có một loại chó xù, lớn như sư tử, có thể mua ở đâu vậy?"
Yến Vương phi vừa nghe tới mấy lời này của hắn thì cười không ngừng, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ ra, "Đứa nhỏ này, Trường Ninh Hầu gửi cháu đến để chơi đấy à?"
Lục Cửu rũ vai thở dài nói: "Lão cha để cháu tới kiếm công trạng, tới giết giặc Nguyên, nhưng mấy việc đánh đánh giết giết ấy có gì hay ho đâu."
Yến Vương híp mắt quan sát Lục Cửu một lát, cười nói: "Cháu ấy, sinh ở nơi phú quý nên bị nhiễm thói ăn chơi trác táng rồi, hèn gì Trường Ninh Hầu quẳng cháu đến chỗ bản vương. Nếu đã vậy thì bản vương không thể không để cháu nếm chút khổ sở được. Đến Thông Châu đi, mỗi khi đến tiết thu đông, Bắc Nguyên lại rục rịch, cháu đến đại doanh Thông Châu làm tiểu binh, lập công rồi bản vương sẽ thăng quan cho cháu."
Lục Cửu có vẻ không vui gật đầu, đứng dậy chắp tay nói: "Mọi chuyện đều nghe theo biểu cô phụ an bài."
Yến Vương phi cười nói, "Nghe nói cháu đã hòa ly với Triều Dương quận chúa?"
"không phải là hòa ly, là cháu hưu nàng." Lục Cửu gân cổ nói.
Yến Vương phi cười cong hàng chân mày lá liễu, "Cháu đã gọi ta một tiếng biểu cô, từ kinh đô đến nương nhờ chúng ta, thì biểu cô cũng nên lo nghĩ cho cháu một chút. Biểu cô sẽ để ý vài cô nương tốt cho cháu, cháu thấy thế nào?"
Lục Cửu vội vàng khoát tay, "không cần không cần, đời này cháu không cưới vợ nữa, cha mẹ ơi, cưới vợ về chẳng khác nào tự mua bây buộc mình, chó cũng không được nuôi, dế thì đem vứt hết, cháu làm cái gì cũng muốn quản, thành thân có một năm nhưng làm cháu tức muốn chết rồi, không cưới vợ, không cưới nữa đâu! Cháu có con trai, có người nối dõi rồi, còn cần tức phụ làm gì nữa? không cưới, dứt khoát không cưới!"
Yến Vương cùng Yến Vương phi đều bị chọc cười.
một căn hộ sau ngõ Phủ nha môn bị thiêu cháy ngay giữa ban ngày.
Thái tử cứu trợ thiên tai xong, từ huyện Nguyên Vũ trở về thì nhận được tin Triều Dương quận chúa mất tích!
Nàng không ở trong Dưỡng Tế Viện, ở đó chỉ có lác đác vài cụ già mặt mày hồng hào, chứng tỏ Tri phủ Hoài Khánh đã chăm sóc những người neo đơn ốm yếu này rất tốt.
Triều Dương quận chúa mang theo tỳ nữ cùng hộ vệ của mình ra cửa từ buổi sáng vẫn chưa trở về.
Lửa được dập tắt, ở trong đống hoang tàn có hai thi thể ôm chặt lấy nhau.
Người khám nghiệm tử thi đến, tìm ra được một khối ngọc bội Dương Chi cháy xém từ trên cỗ thi thể có khung xương nhỏ nhắn, nhưng chữ viết đường vân trên mặt ngọc thì vẫn còn mơ hồ có thể thấy được.
Ngọc bội này, ngọc bội này chẳng phải là ngọc điệp tùy thân đại biểu cho thân phận con rồng cháu phượng hay sao.
Làm sao có thể, Triều Dương quận chúa sao có thể xuất hiện trong tiểu viện nghèo kiết xác này, và người nam nhân ôm Triều Dương quận chúa chết cháy cùng nàng là ai?
Người khám nghiệm tử thi run rẩy khám xét thi thể còn lại, cỗ thi thể này dễ khám nghiệm hơn thi thể của Triều Dương quận chúa nhiều, vì mặt hắn chôn ở trong lòng Triều Dương quận chúa nên cũng còn có thể lờ mờ nhận ra.
Ai vậy nhỉ, Thái tử nén nhịn nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tự mình đến xem.
Là Lục Mạo, chồng trước của Triều Dương, bởi vì Triều Dương mà bị phá hủy tiền đồ đời đời kiếp kiếp.
Đây là hận Triều Dương nên trả thù thâm độc mà.
Nhưng vì sao Triều Dương còn muốn đến nơi hẹn, là, là vì trong lòng còn yêu tên súc sinh này sao...
Thái tử vừa đau lòng lại vừa phẫn nộ, tỳ nữ cùng hộ vệ hầu hạ Triều Dương đâu, thân là tỳ nữ lại không biết khuyên giải, thân là hộ vệ mà không thể bảo hộ quận chúa chu toàn, các ngươi còn có ích gì, giết!
Nhưng hai tỳ nữ cùng bốn hộ vệ kia cũng không thấy đâu.
không thấy.
Vì sao bọn chúng bỏ lại Triều Dương?
Hẳn là biết rõ Triều Dương bị chết cháy nên muốn chạy tội đây mà!
Thái tử giận dữ, trực tiếp phát mệnh lệnh xuống dưới, hễ bắt được đám người này đưa đến quan phủ sẽ được thưởng ngàn lượng bạc.
Triều Dương quận chúa cùng chồng trước lén gặp nhau, bị chồng trước đồng quy vu tận, đây là chuyện xấu, là chuyện xấu, nhưng chuyện xấu này không thể che giấu được nữa, thái tử che mặt, cảm thấy rất xấu hổ, lại thấy đau đớn bi thương, tinh thần mệt nhọc, sớm trở về kinh.
trên đường quay về, thái tử ngồi ở trong ngọc liễn, sắc mặt mệt mỏi, trong đầu lại nghĩ tới những lời Triều Dương đã nói trên đường đến đây.
"Phụ thân, y muốn con chết, lúc ở kinh thành con đã bị ám sát hai lần rồi."
"Phụ thân, Mộ Kiêu đã sớm có dã tâm đoạt vị."
"Phụ thân, người phải tin con."
Khuôn mặt Mạnh Đức Siêu đầy vẻ bi thương, ngồi ở trên ghế nhỏ cẩn thận khuyên, "Thái tử, người chết không thể sống lại, ngài phải bảo trọng ngọc thể."
Thái tử một tay chống đầu, thều thào nói: "Triều Dương chết..." không biết giống như hắn tra được, là Lục Mạo bám theo một đoạn đến Hà Nam, lẫn vào phủ nha môn, lừa gạt Triều Dương gặp nhau ở tiểu viện, cùng Triều Dương đồng quy vu tận, hay là giống như Triều Dương đã nói, là Mộ Kiêu muốn nàng chết.
Nếu như Mộ Kiêu thực sự có ý định đoạt ngôi, người hắn muốn ám sát nên là mình - thái tử mới đúng, mà không phải là Triều Dương. Triều Dương chỉ là một nữ nhân, căn bản không có quyền kế thừa ngôi vị hoàng đế, con bé cũng chỉ đơn giản là được phụ hoàng sủng ái một chút mà thôi, mà loại sủng ái này khi đem so với giang sơn thì chẳng đáng gì, căn bản là không thể có bất cứ ảnh hưởng nào trong quyết sách triều chính.
Nhưng Triều Dương không phải là loại người ăn nói bậy bạ, vu khống làm càn, cũng không có bất kỳ va chạm nào với Mộ Kiêu, quan hệ cùng Mộ Cao Tố cũng coi như tốt, vì sao Triều Dương lại nói Mộ Kiêu muốn giết nàng?
Giết nàng làm gì?
Triều Dương, Triều Dương à, nữ nhi của ta...
Nghĩ một hồi, thái tử lại đỏ mắt, vẻ mặt đầy đau khổ.
Đường lúc đến sao mà dài dằng dặc, đường trở về, ở trong bi thương lại nhanh như vậy.
Đến Càn Thanh Cung gặp mặt đế quân, gặp mặt phụ thân, thái tử quỳ xuống nghẹn ngào, "Phụ hoàng, Triều Dương đi rồi."
Kiến Nguyên Đế ngồi trên ghế rồng dừng lại bút son, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ híp lại, "đi đâu?"
"Qua đời." Thái tử hít sâu một hơi nhịn xuống nỗi niềm bi thương, chậm rãi nói.
Mực chu sa đỏ tươi từ ngòi bút rơi xuống, nhỏ giọt lên quyển tấu chương, làm nhòe hàng chữ đen nhánh trên đó, qua một lúc lâu Kiến Nguyên Đế mới nói: "Chết như thế nào, nói cho kỹ càng."
Thái tử liền nói lại tất cả mọi chuyện, từ những gì mình thấy được, tra được, đoán được, cho đến cả những chi tiết không hiểu không rõ cũng nói.
Kiến Nguyên Đế sững sờ một lát, thu lại bi thương trong mắt, lạnh lùng nói: "Nữ hài nhi rồi sẽ bị tình ái phá hủy, quả nhiên vậy, con bé đã uổng phí những cưng chiều thiên sủng mà trẫm dành cho con bé bao năm qua."
Thái tử lúng ta lúng túng, căn bản không dám nhắc đến những lời Triều Dương từng nói.
Phụ hoàng có mấy người con thì đều đóng quân ở nơi khổ lạnh, đối chọi với Bắc Nguyên, càng vất vả công lao càng lớn, bọn họ phòng thủ biên giới vì thái tử ngươi, ngươi đã không biết cảm kích mà ngược lại còn có thể đi hoài nghi sự trung thành của bọn họ đối với Đại Tấn?
Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm, là huynh đệ thì phải tương trợ nhau, ngươi thân là thái tử lòng dạ phải rộng rãi, phải dung nạp được muôn dân trăm họ, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người.
Những lời đó đều là lời phụ hoàng thường nói, thái tử suy nghĩ rất nhiều lần, rốt cục vẫn ngậm miệng.
một lát sau, thái tử liếc trộm sang Kiến Nguyên Đế một cái, cực kỳ cẩn thận nói: "Triều Dương không có nhà chồng, nên chôn cất ở nơi nào ạ?"
Kiến Nguyên Đế ngừng bút, nhìn vệt ánh sáng mờ ảo hắt vào phòng, thở dài thật dài, "Chôn cất ở ngoài cửa Cảnh Lăng đi, phạt nó trông cửa cho trẫm."
Thái tử vui mừng, vậy là, vậy là phụ hoàng thật sự yêu thương Triều Dương, không nỡ để con bé phải làm cô hồn dã quỷ, còn đặt ở bên ngoài lăng tẩm của chính mình để chú ý trông nom.
Triều Dương quận chúa hạ táng, Tông nhân phủ xử lý tang sự im ắng hết sức có thể. Đối với chuyện Triều Dương quận chúa chết, phía trên giữ kín như bưng, người phía dưới cũng không dám tùy tiện nghị luận, nhưng đó là chủ quản của Liên Viên đó, một năm trước còn oanh oanh liệt liệt đứng trên công đường tranh đấu cùng nhà chồng trước, lại còn là tam đường hội thẩm, vậy mà mới có một năm đã chết nhanh như vậy?
Tuổi còn trẻ đã chết, rốt cuộc vẫn làm rất nhiều người thổn thức không thôi.
Mà nay chủ quản Liên Viên đã chết, vậy Liên Viên kia thuộc về ai?
Nhóm Hoàng thân quốc thích rục rịch.
Liên Viên vốn là quà cưới của Triều Dương quận chúa, nàng mới vừa chết, hiển nhiên phải thuộc về con trai duy nhất của nàng, Trường Ninh Hầu mặc dù đang còn giữ đạo hiếu, nhưng cũng không phải là ngồi không, ai ôm ấp âm mưu muốn chiếm đoạt, hắn liền ôm Minh nhi đến cửa cung khóc ngay.
Nghĩ tới đứa bé nho nhỏ này vừa mất mẫu thân, Kiến Nguyên Đế hạ khẩu dụ, của hồi môn nên thuộc về ai thì thuộc về người đó, ai cũng đừng mong chiếm lợi.
Minh nhi nhỏ xíu còn quấn trong bọc tã, chưa lớn mà bên người đã có sẵn gia tài bạc triệu, chờ hắn trưởng thành, lại là tiểu Hầu gia, hưởng hết cả một đời phú quý an nhàn.
Bạch Cẩm và Ngọc Cái biết được tin Mộ Khanh Hoàng chết, khóc lóc thảm thương một lúc rồi đau đầu suy nghĩ xem nên nói như thế nào với thế tử gia đây, bọn họ thực sự sợ thế tử gia không chịu nổi, đành phải đến cầu kiến Trường Ninh Hầu.
Bên trong Thụy Phúc Đường, Trường Ninh Hầu ôm đại tôn tử, đại tôn tử của ông có đôi bàn tay tuy nhỏ nhưng rất có lực, lúc này đang túm râu ông, chặt đến mức ông phải kêu lên “úi da" “úi da", Minh nhi nghe được thì phá lên cười khanh khách, Lăng Thị ngồi bên cạnh cũng cười, trong mắt tràn đầy thương tiếc.
"Hầu gia, nô tài có việc bẩm báo."
Lục Cửu bị giáng bậc, thân là tay sai của Lục Cửu, bốn người Bạch Cẩm đương nhiên cũng bị giáng xuống.
"Minh nhi đói rồi, bà đi xuống chưng một chén canh trứng gà mang đến đi."
"Vâng." Lăng Thị thuận theo đi xuống.
không đợi Bạch Cẩm Ngọc Cái cất lời, Trường Ninh hầu liền nói: "Giấu đi."
Bạch Cẩm Ngọc Cái liếc mắt nhìn nhau, ngập ngừng đứng lên.
"Sao, lệnh của ta các ngươi còn không nghe?"
"Nô tài không dám."
"Lui xuống đi."
"Dạ."
- -
Phủ Bắc Bình.
Lục Cửu đưa bái thiếp chưa được bao lâu đã được cung kính đón vào.
Yến Vương phi Từ thị là chất nữ của Lục Từ Thị, Lục Cửu phải gọi Yến Vương phi một tiếng biểu cô, mà Lục Nguyệt lại gả cho Mộ Cao Tố, Yến vương phủ cùng Trường Ninh Hầu phủ xem như thân càng thêm thân.
"Biểu thiếu gia, mời." Băng qua cửa tròn, đi đến một ngã ba, trưởng sử của vương phủ cung kính mời Lục Cửu đi về hướng bên trái.
Lục Cửu dẫn theo Kim Nê với Hương Trần, ngó nghiêng ngắm nghía khắp nơi như một tên nhà quê vừa ra tỉnh, cười nói: "Đây là lần đầu ta vào vương phủ đấy, hóa ra vương phủ lớn như vậy, không khác hoàng cung là bao."
Trưởng sử vội nói: "Biểu thiếu gia nói cẩn thận, vương phủ chỉ là vương phủ, phải dựa theo quy chế mà xây dựng, sao có thể so sánh với hoàng cung chứ, nói cẩn thận, nói cẩn thận."
Trưởng sử luôn luôn hạ thấp tay, thái độ cực kỳ kính cẩn.
Lục Cửu thầm cười lạnh, không thể nói nhưng có thể làm đúng không.
Chỉ một lát sau Lục Cửu đã được dắt đến bên trong một tòa cung điện, trong điện được trang hoàng rất đơn giản, lúc này có một nam một nữ ngồi ở chủ vị nhìn hắn.
Nam nhân có dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, mặc một bộ áo bào xanh, trên hai vai thêu hình rồng, hai tay áo có hình ngọn lửa rực rỡ, hắn ngồi đó khẽ cười một cái, vẻ lạnh lùng xa cách lập tức biến đổi, trở thành một trưởng bối ôn hòa.
Luận tướng mạo, dáng người, khí độ, tuy Lục Cửu là con rể thái tử, nhưng theo lương tâm mà nói, thái tử thật không sánh bằng Yến Vương.
Lúc này, Yến Vương ngồi ở trên tháp cao, mặc dù đôi mắt có vẻ ôn hòa với vãn bối, nhưng không thể che hết sắc bén trong đó, cặp mắt này của Yến Vương cực kỳ giống với ánh mắt Kiến Nguyên Đế.
"Lục Cửu bái kiến Yến Vương, Yến Vương phi." Lục Cửu chắp tay, quỳ một chân trên đất.
"không cần đa lễ, mau đứng lên." Yến Vương giơ nhẹ tay lên, Lục Cửu thuận thế đứng dậy.
Yến Vương phi có tướng mạo phúc hậu dịu dàng, Yến Vương bảo Lục Cửu đứng lên rồi bà mới mở miệng, "Đến đây ngồi đi."
Lục Cửu không biết khách khí là cái gì, quả thật đi tới ngồi xuống cái ghế cách Yến Vương gần nhất, đĩnh đạc nói: "Biểu cô, cháu ở trong kinh đắc tội với người ta, không thể yên ổn sống được nữa, nên cha cháu đạp cháu đến đây, chứ bản thân cháu không muốn, biểu cô phụ người cứ tùy tiện đưa cháu vào trong một quân doanh nào đó làm lính quèn đi, cha cháu muốn cháu tới giết chó Nguyên, cháu nghĩ chắc giết hai tên là được rồi. Đúng rồi, biểu cô phụ, Bắc Bình có gì hay để chơi không, có gà chọi hay sòng bạc gì không? Cháu nghe nói Bắc Bình có một loại chó xù, lớn như sư tử, có thể mua ở đâu vậy?"
Yến Vương phi vừa nghe tới mấy lời này của hắn thì cười không ngừng, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lộ ra, "Đứa nhỏ này, Trường Ninh Hầu gửi cháu đến để chơi đấy à?"
Lục Cửu rũ vai thở dài nói: "Lão cha để cháu tới kiếm công trạng, tới giết giặc Nguyên, nhưng mấy việc đánh đánh giết giết ấy có gì hay ho đâu."
Yến Vương híp mắt quan sát Lục Cửu một lát, cười nói: "Cháu ấy, sinh ở nơi phú quý nên bị nhiễm thói ăn chơi trác táng rồi, hèn gì Trường Ninh Hầu quẳng cháu đến chỗ bản vương. Nếu đã vậy thì bản vương không thể không để cháu nếm chút khổ sở được. Đến Thông Châu đi, mỗi khi đến tiết thu đông, Bắc Nguyên lại rục rịch, cháu đến đại doanh Thông Châu làm tiểu binh, lập công rồi bản vương sẽ thăng quan cho cháu."
Lục Cửu có vẻ không vui gật đầu, đứng dậy chắp tay nói: "Mọi chuyện đều nghe theo biểu cô phụ an bài."
Yến Vương phi cười nói, "Nghe nói cháu đã hòa ly với Triều Dương quận chúa?"
"không phải là hòa ly, là cháu hưu nàng." Lục Cửu gân cổ nói.
Yến Vương phi cười cong hàng chân mày lá liễu, "Cháu đã gọi ta một tiếng biểu cô, từ kinh đô đến nương nhờ chúng ta, thì biểu cô cũng nên lo nghĩ cho cháu một chút. Biểu cô sẽ để ý vài cô nương tốt cho cháu, cháu thấy thế nào?"
Lục Cửu vội vàng khoát tay, "không cần không cần, đời này cháu không cưới vợ nữa, cha mẹ ơi, cưới vợ về chẳng khác nào tự mua bây buộc mình, chó cũng không được nuôi, dế thì đem vứt hết, cháu làm cái gì cũng muốn quản, thành thân có một năm nhưng làm cháu tức muốn chết rồi, không cưới vợ, không cưới nữa đâu! Cháu có con trai, có người nối dõi rồi, còn cần tức phụ làm gì nữa? không cưới, dứt khoát không cưới!"
Yến Vương cùng Yến Vương phi đều bị chọc cười.
Tác giả :
Thanh Sơn Ngọa Tuyết