Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
Chương 8: Cho anh giữ ở vị trí này
Khi Diệp Vẫn Thần ôm Lạc U đi ra bệnh viện cũng gây chú ý cho những phóng viên nhưng vừa nhìn thấy bọn họ vẫn còn nhỏ, hơn nữa trên đùi Lạc U còn bó bột nên họ không tiếp tục nhìn. Hai người cũng thoải mái đi ra ngoài. Diệp Vẫn Thần trực tiếp ôm Lạc U vào trong xe, chiếc xe lăn đáng thương trực tiếp bị vứt bỏ ở bệnh viện.
Diệp Vẫn Thần là con riêng của Diệp gia nhưng trên thực tế cũng đã nhận tổ quy tông. Tuy rằng ở Diệp gia không nhận được sự đối đãi nhưng Diệp gia cũng là danh môn cao cấp. Thân phận thiếu gia của Diệp gia vẫn làm cho Diệp Vẫn Thần được lợi rất lớn, chí ít ăn, mặc, ở, đi lại cùng người nhà họ Diệp đều ngang bằng. Chính là mở xe ra cũng có bảy chữ số, hơn nữa hắn cùng Lạc U là con nhà danh môn, cho dù vị thành niên không có giấy phép lái xe nhưng vẫn có thể không trở ngại chạy trên đường.
Lạc U cùng thím Ngọc ngồi ở phía sau, Diệp Vẫn Thần thì lái xe. Thỉnh thoảng ánh mắt sẽ nhẹ nhàng nhìn qua kính chiếu hậu. Từ góc độ nhìn của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy dáng vẻ nghỉ ngơi của Lạc U, tao nhã, hờ hững, lại làm cho người ta cảm giác một loại lạnh lùng. Thậm chí Diệp Vẫn Thần còn có thể từ bên trong cảm giác được một tia áp lực, để hắn muốn kích động thần phục.
- Nhìn đường đi không nên nhìn tôi. Tôi cũng không muốn mới từ bệnh viện đi ra lại bị đuổi về.
Lúc nói chuyện Lạc U vẫn nhắm mắt lại nhưng cô có thể khẳng định, ánh mắt của người đàn ông kia nhìn vào mình, loại ánh mắt chăm chú cực nóng, không thể sai được.
- Xin lỗi.
Diệp Vẫn Thần có chút lúng túng thu hồi cái nhìn của mình. Điều chỉnh thân thể một chút liền chăm chú lái xe. Hắn cũng không muốn xảy ra những việc bất ngờ nhưng nơi nào có sự tồn tại của Lạc U, ánh mắt hoặc là nói tâm tư của hắn chính là không tự chủ được nhìn vào đối phương. Loại cảm giác đó mãnh liệt như đang dùng thuốc phiện, không thể kháng cự.
Ở một bên thím Ngọc nhìn hai cái miệng nhỏ, vẻ mặt càng trở nên hiền lành. Bà có thể cảm giác được dường như tiểu thư có chút không giống, so với lúc trước lộ liễu tựa như có thêm một phần nội liễm bình tĩnh. Thím Ngọc nghĩ lần tai nạn xe cộ lần này giống như có cảm giác nhân hoạ đắc phúc. Đặc biệt trong lúc Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần ở chung cũng làm cho thím Ngọc cảm thán. Quả nhiên tiểu thư đã lớn rồi đều có người con trai yêu thích.
Vị trí của khu nhà rất gần trường học, không tính cao cấp nhưng cũng vô cùng tốt. Tòa nhà có tổng cộng mười tám tầng, Lạc U ở tầng thứ mười tám. Cũng may có thang máy, chân của Lạc U bị bó bột nếu không phỏng chừng một tháng cũng chưa chắc có thể leo lên.
Đây là lần đầu tiên Diệp Vẫn Thần đến nơi này, nơi ở của Lạc gia hắn đã từng đi qua mấy lần nhưng đây là nơi sau khi Lạc U học cao trung thu xếp. Mặc dù Diệp Vẫn Thần biết vị trí nhưng chưa từng đi vào. Còn Diệp Vẫn Thần vì sao lại biết vị trí nơi này, vậy cũng chỉ có Diệp Vẫn Thần biết. Những tin tức liên quan đến Lạc U hắn giờ nào phút nào đều quan tâm, nếu không sẽ không biết Lạc U bị tai nạn giao thông mà gọi điện đến.
Diệp Vẫn Thần đỗ xe xong liền ôm Lạc U lên lầu, cánh tai vẫn còn đỏ. Lạc U nhìn ở trong mắt, trong lòng đột nhiên nghĩ, trước đây sao cô lại không phát hiện người đàn ông vậy mà lại biết thẹn thùng.
Trong thang máy có mấy học sinh là người sống ở đây, nhìn thấy ba người đi vào chủ động tránh ra một chút. Có điều khi những người kia nhìn thấy hình dáng của Lạc U và Diệp Vẫn Thần thì vẻ mặt trong nháy mắt cũng trở nên kì lạ.
Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần cùng học trong học viện Tinh Vũ là một ngôi trường vô cùng có danh tiếng. Trong trường giáo dục một thể hóa, từ bắt đầu là nhà trẻ cho đến đại học đều có, xem như là ngôi trường tư nhân cao cấp nhất trong nước. Ở Bắc Kinh đại đa số những đứa trẻ có chút bối cảnh danh vọng cao đều ở trường này tốt nghiệp. Mà khoảng cách của tiểu khu này với trường học là gần nhất cho nên phần lớn ở trong đó đều là học sinh.
Tuy rằng Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần mới chuyển vào lớp mười nhưng lại cùng nhau đi tới. Bắt đầu từ lúc nhỏ gầ như chính là người có tiếng tăm trong trường học quý tộc này. Đặc biệt là sau khi Lạc U quay xong quảng cáo kia, toàn bộ trường học từ trên xuống dưới bao gồm cả thầy cô giáo không có người nào không biết Lạc U. Mà Diệp Vẫn Thần thân phận đặc biệt vẫn đi theo bên cạnh Lạc U nhiều năm, hơn nữa mặt mày anh tuấn, thành tích học tập vô cùng tốt, cũng là một người có tiếng tăm trong trường. Mà lúc này bọn họ nhìn thấy Lạc U được Diệp Vẫn Thần ôm vào thang máy, từng đôi mắt đều trợn tròn, chớp chớp như là xem người ngoài hành tinh.
Đương nhiên Lạc U cũng nhận ra ánh mắt khác thường của những người này, vừa nghĩ ở trong lòng liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đôi lông mày khẽ nhíu, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, ngay lập tức những người kia liền liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám nhìn nữa.
Từ nhỏ kiêu ngạo của Lạc U là do bồi dưỡng mà thành, khí thế của Lạc U là trải qua nhiều năm gian khổ mà tạo thành. Mười lăm tuổi nhưng đã từng trải qua hai mươi lăm tuổi, tao nhã, cao quý, phong thái nữ hoàng, cho dù chân bị bó bột được người đàn ông ôm vào trong ngực nhưng khí chất vẫn vô cùng tôn quý, làm sao những đứa nhỏ hơn mười tuổi có thể chống lại.
Diệp Vẫn Thần vẫn chú ý đến Lạc U, tự nhiên cũng thấy cảnh này, ánh mắt càng trở nên lấp lánh, tim đập đều nhanh hơn mấy phần. Hắn chính là yêu thích loại phong thái nữ hoàng này của Lạc U, mỗi khi nhìn thấy hắn đều có loại kích động muốn quỳ gối bên chân cô.
Trong nháy mắt Diệp Vẫn Thần thay đổi Lạc U cũng nhận ra được, thân thể trở nên cứng ngắc, hô hấp trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng bỏng. Lạc U có thể cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Vẫn Thần nhưng lại hết sức nghi hoặc loại thay đổi này của hắn đến cuối cùng là bởi tại sao. Cô chỉ là nhìn mấy người kia một chút, chẳng lẽ còn xảy ra sự việc nào đó mà cô không rõ hay sao.
Ánh mắt của Lạc U nhìn Diệp Vẫn Thần hơi nghi hoặc một chút, cô luôn cảm thấy bên trong ánh mắt cực nóng của người đàn ông này dường như còn kiềm nén cái gì đó.
Đến tầng mười tám, Diệp Vẫn Thần ôm Lạc U đi vào căn phòng nhưng trong nháy mắt Diệp Vẫn Thần cùng Lạc U đều có loại cảm giác kì quái. Chuyện này làm sao giống như chú rể ôm cô dâu vào phòng tân hôn vậy?
Lạc U trở về nhà, Diệp Vẫn Thần cũng không có lí do chăm sóc, bởi vì nơi này đã có hai người hầu chăm sóc cuộc sống cơm áo hằng ngày của Lạc U. Diệp Vẫn Thần dùng xong cơm tối liền lưu luyến không muốn rời đi. Có điều trước khi đi hắn vẫn cẩn thận hỏi: “Tiểu U, tôi có thể đến chăm sóc em được không?".
- Ừ.
Đối với chuyện Diệp Vẫn Thần ở bên cạnh cô, Lạc U cũng không có bài xích. Kỳ thực người đàn ông này rất yên tĩnh, hơn nữa vô cùng nghe lời, lúc hắn ở bên cạnh cô cũng có cảm giác an tâm. Cũng giống như được một con trung khuyển dũng mãnh trung thành bảo vệ, loại cảm giác đó rất tốt.
- Vậy ngày mai tôi có thể đến đây sao?
Diệp Vẫn Thần tiếp tục hỏi, trong ánh mắt nhìn Lạc U mang theo sự chờ mong.
Lạc U cũng nhìn lại Diệp Vẫn Thần. Vốn là vẻ mặt lạnh nhạt cũng trở nên chăm chú mấy phần, chậm rãi mở miệng nói rằng: “Tôi không thích anh ở bên tôi làm những việc không nên làm, chỉ cần anh không chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, bên cạnh tôi vẫn có thể cho anh một vị trí, anh hiểu ý của tôi chứ?".
Diệp Vẫn Thần vui mừng khôn xiết gật đầu thật mạnh, đương nhiên hắn hiểu ý tứ của Lạc U. Những điều này hắn đều chờ mong, còn những chuyện không nên làm kia, rút kinh nghiệm lần trước hắn sẽ không bao giờ lặp lại.
Diệp Vẫn Thần là con riêng của Diệp gia nhưng trên thực tế cũng đã nhận tổ quy tông. Tuy rằng ở Diệp gia không nhận được sự đối đãi nhưng Diệp gia cũng là danh môn cao cấp. Thân phận thiếu gia của Diệp gia vẫn làm cho Diệp Vẫn Thần được lợi rất lớn, chí ít ăn, mặc, ở, đi lại cùng người nhà họ Diệp đều ngang bằng. Chính là mở xe ra cũng có bảy chữ số, hơn nữa hắn cùng Lạc U là con nhà danh môn, cho dù vị thành niên không có giấy phép lái xe nhưng vẫn có thể không trở ngại chạy trên đường.
Lạc U cùng thím Ngọc ngồi ở phía sau, Diệp Vẫn Thần thì lái xe. Thỉnh thoảng ánh mắt sẽ nhẹ nhàng nhìn qua kính chiếu hậu. Từ góc độ nhìn của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy dáng vẻ nghỉ ngơi của Lạc U, tao nhã, hờ hững, lại làm cho người ta cảm giác một loại lạnh lùng. Thậm chí Diệp Vẫn Thần còn có thể từ bên trong cảm giác được một tia áp lực, để hắn muốn kích động thần phục.
- Nhìn đường đi không nên nhìn tôi. Tôi cũng không muốn mới từ bệnh viện đi ra lại bị đuổi về.
Lúc nói chuyện Lạc U vẫn nhắm mắt lại nhưng cô có thể khẳng định, ánh mắt của người đàn ông kia nhìn vào mình, loại ánh mắt chăm chú cực nóng, không thể sai được.
- Xin lỗi.
Diệp Vẫn Thần có chút lúng túng thu hồi cái nhìn của mình. Điều chỉnh thân thể một chút liền chăm chú lái xe. Hắn cũng không muốn xảy ra những việc bất ngờ nhưng nơi nào có sự tồn tại của Lạc U, ánh mắt hoặc là nói tâm tư của hắn chính là không tự chủ được nhìn vào đối phương. Loại cảm giác đó mãnh liệt như đang dùng thuốc phiện, không thể kháng cự.
Ở một bên thím Ngọc nhìn hai cái miệng nhỏ, vẻ mặt càng trở nên hiền lành. Bà có thể cảm giác được dường như tiểu thư có chút không giống, so với lúc trước lộ liễu tựa như có thêm một phần nội liễm bình tĩnh. Thím Ngọc nghĩ lần tai nạn xe cộ lần này giống như có cảm giác nhân hoạ đắc phúc. Đặc biệt trong lúc Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần ở chung cũng làm cho thím Ngọc cảm thán. Quả nhiên tiểu thư đã lớn rồi đều có người con trai yêu thích.
Vị trí của khu nhà rất gần trường học, không tính cao cấp nhưng cũng vô cùng tốt. Tòa nhà có tổng cộng mười tám tầng, Lạc U ở tầng thứ mười tám. Cũng may có thang máy, chân của Lạc U bị bó bột nếu không phỏng chừng một tháng cũng chưa chắc có thể leo lên.
Đây là lần đầu tiên Diệp Vẫn Thần đến nơi này, nơi ở của Lạc gia hắn đã từng đi qua mấy lần nhưng đây là nơi sau khi Lạc U học cao trung thu xếp. Mặc dù Diệp Vẫn Thần biết vị trí nhưng chưa từng đi vào. Còn Diệp Vẫn Thần vì sao lại biết vị trí nơi này, vậy cũng chỉ có Diệp Vẫn Thần biết. Những tin tức liên quan đến Lạc U hắn giờ nào phút nào đều quan tâm, nếu không sẽ không biết Lạc U bị tai nạn giao thông mà gọi điện đến.
Diệp Vẫn Thần đỗ xe xong liền ôm Lạc U lên lầu, cánh tai vẫn còn đỏ. Lạc U nhìn ở trong mắt, trong lòng đột nhiên nghĩ, trước đây sao cô lại không phát hiện người đàn ông vậy mà lại biết thẹn thùng.
Trong thang máy có mấy học sinh là người sống ở đây, nhìn thấy ba người đi vào chủ động tránh ra một chút. Có điều khi những người kia nhìn thấy hình dáng của Lạc U và Diệp Vẫn Thần thì vẻ mặt trong nháy mắt cũng trở nên kì lạ.
Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần cùng học trong học viện Tinh Vũ là một ngôi trường vô cùng có danh tiếng. Trong trường giáo dục một thể hóa, từ bắt đầu là nhà trẻ cho đến đại học đều có, xem như là ngôi trường tư nhân cao cấp nhất trong nước. Ở Bắc Kinh đại đa số những đứa trẻ có chút bối cảnh danh vọng cao đều ở trường này tốt nghiệp. Mà khoảng cách của tiểu khu này với trường học là gần nhất cho nên phần lớn ở trong đó đều là học sinh.
Tuy rằng Lạc U cùng Diệp Vẫn Thần mới chuyển vào lớp mười nhưng lại cùng nhau đi tới. Bắt đầu từ lúc nhỏ gầ như chính là người có tiếng tăm trong trường học quý tộc này. Đặc biệt là sau khi Lạc U quay xong quảng cáo kia, toàn bộ trường học từ trên xuống dưới bao gồm cả thầy cô giáo không có người nào không biết Lạc U. Mà Diệp Vẫn Thần thân phận đặc biệt vẫn đi theo bên cạnh Lạc U nhiều năm, hơn nữa mặt mày anh tuấn, thành tích học tập vô cùng tốt, cũng là một người có tiếng tăm trong trường. Mà lúc này bọn họ nhìn thấy Lạc U được Diệp Vẫn Thần ôm vào thang máy, từng đôi mắt đều trợn tròn, chớp chớp như là xem người ngoài hành tinh.
Đương nhiên Lạc U cũng nhận ra ánh mắt khác thường của những người này, vừa nghĩ ở trong lòng liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Đôi lông mày khẽ nhíu, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người, ngay lập tức những người kia liền liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu không dám nhìn nữa.
Từ nhỏ kiêu ngạo của Lạc U là do bồi dưỡng mà thành, khí thế của Lạc U là trải qua nhiều năm gian khổ mà tạo thành. Mười lăm tuổi nhưng đã từng trải qua hai mươi lăm tuổi, tao nhã, cao quý, phong thái nữ hoàng, cho dù chân bị bó bột được người đàn ông ôm vào trong ngực nhưng khí chất vẫn vô cùng tôn quý, làm sao những đứa nhỏ hơn mười tuổi có thể chống lại.
Diệp Vẫn Thần vẫn chú ý đến Lạc U, tự nhiên cũng thấy cảnh này, ánh mắt càng trở nên lấp lánh, tim đập đều nhanh hơn mấy phần. Hắn chính là yêu thích loại phong thái nữ hoàng này của Lạc U, mỗi khi nhìn thấy hắn đều có loại kích động muốn quỳ gối bên chân cô.
Trong nháy mắt Diệp Vẫn Thần thay đổi Lạc U cũng nhận ra được, thân thể trở nên cứng ngắc, hô hấp trở nên gấp gáp, ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng bỏng. Lạc U có thể cảm nhận được sự thay đổi của Diệp Vẫn Thần nhưng lại hết sức nghi hoặc loại thay đổi này của hắn đến cuối cùng là bởi tại sao. Cô chỉ là nhìn mấy người kia một chút, chẳng lẽ còn xảy ra sự việc nào đó mà cô không rõ hay sao.
Ánh mắt của Lạc U nhìn Diệp Vẫn Thần hơi nghi hoặc một chút, cô luôn cảm thấy bên trong ánh mắt cực nóng của người đàn ông này dường như còn kiềm nén cái gì đó.
Đến tầng mười tám, Diệp Vẫn Thần ôm Lạc U đi vào căn phòng nhưng trong nháy mắt Diệp Vẫn Thần cùng Lạc U đều có loại cảm giác kì quái. Chuyện này làm sao giống như chú rể ôm cô dâu vào phòng tân hôn vậy?
Lạc U trở về nhà, Diệp Vẫn Thần cũng không có lí do chăm sóc, bởi vì nơi này đã có hai người hầu chăm sóc cuộc sống cơm áo hằng ngày của Lạc U. Diệp Vẫn Thần dùng xong cơm tối liền lưu luyến không muốn rời đi. Có điều trước khi đi hắn vẫn cẩn thận hỏi: “Tiểu U, tôi có thể đến chăm sóc em được không?".
- Ừ.
Đối với chuyện Diệp Vẫn Thần ở bên cạnh cô, Lạc U cũng không có bài xích. Kỳ thực người đàn ông này rất yên tĩnh, hơn nữa vô cùng nghe lời, lúc hắn ở bên cạnh cô cũng có cảm giác an tâm. Cũng giống như được một con trung khuyển dũng mãnh trung thành bảo vệ, loại cảm giác đó rất tốt.
- Vậy ngày mai tôi có thể đến đây sao?
Diệp Vẫn Thần tiếp tục hỏi, trong ánh mắt nhìn Lạc U mang theo sự chờ mong.
Lạc U cũng nhìn lại Diệp Vẫn Thần. Vốn là vẻ mặt lạnh nhạt cũng trở nên chăm chú mấy phần, chậm rãi mở miệng nói rằng: “Tôi không thích anh ở bên tôi làm những việc không nên làm, chỉ cần anh không chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi, bên cạnh tôi vẫn có thể cho anh một vị trí, anh hiểu ý của tôi chứ?".
Diệp Vẫn Thần vui mừng khôn xiết gật đầu thật mạnh, đương nhiên hắn hiểu ý tứ của Lạc U. Những điều này hắn đều chờ mong, còn những chuyện không nên làm kia, rút kinh nghiệm lần trước hắn sẽ không bao giờ lặp lại.
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo