Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
Chương 49: Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu
Triệu Mãnh Đường còn không ý thức được nguy cơ đang đến, nhưng thời điểm nó phản ứng được thì đã bị Lạc U đặt ở trên bàn học.
Rồi sau đó vừa muốn kêu lên, liền bị Lạc U che kín miệng, mở to hai mắt nhìn, vừa vội vừa giận nhìn Lạc U, cánh tay cùng cẳng chân nhỏ bé dùng sức đạp, nhưng cũng không thể thoát khỏi trói buộc của Lạc U.
Lạc U ánh mắt quét một vòng, không tìm được dây thừng, đành phải có chút thô lỗ lên chân, bàn tay với ra lấy một cái bút to, không chút khách khí vẽ lên mặt Triệu Mãnh Đường.
Sau một lúc, ở trên mặt của Triệu Mãnh Đường liền xuất hiện hình một con heo nhỏ, trông hết sức đáng yêu a.
Lạc U vẽ xong cũng không buông tay, lại lấy ra điện thoại di động chụp vài tấm hình, sau đó mới buông tay uy hiếp nói:
“Nếu cậu không nghe lời tôi, tôi liền đem ảnh chụp này công bố lên mạng, đến lúc đó những người quen của cậu đều có thể nhìn thấy."
Không phải cấp bậc uy hiếp của Lạc U thấp, mà do đối thủ còn nhỏ tuổi, có chút không đành lòng sử dụng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn.
“Cô, cô dám!"
Triệu Mãnh Đường tức đến tái mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút trẻ con phì nộn run lên, trông rất đáng yêu, hơn nữa còn có một con rùa đen nhỏ trông rất sống động, nhìn có điểm buồn cười, cho nên Lạc U liền nhịn không được nở nụ cười.
Lạc U cười càng thêm kích thích đến Triệu Mãnh Đường, cắn răng giơ quả đấm muốn đánh Lạc U, Lạc U lắc mình vài cái liền tránh khỏi, sau đó vung tay một cái, liền bắt được hai cánh tay nhỏ bé của Triệu Mãnh Đường.
“Như thế nào? Giáo huấn vừa rồi không đủ, ngươi còn muốn thêm cơm?"
Lạc U thật sự không có kiên nhẫn dạy trẻ, cô hiện tại chỉ nghĩ, không phải là điều tra đường giây cung ứng của lão đại hắc bang sao, như thế nào liền phải làm chức cô giáo dạy kèm tại nhà, khẩu vị này cũng có chút không đúng đi, gia sư có thể điều tra cái thần mã(*) a.
(*) Thần mã: đây là một câu chửi của người Trung Quốc.
Lạc U càng nghĩ càng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhìn bánh bao thịt đang giãy dụa, đột nhiên có một biện pháp.
“Cậu nói tôi đem cậu bắt cóc, cha cậu có thể lấy ra bao nhiêu tiền chuộc?"
Lạc U hỏi, câu hỏi thực sự rất chuyên nghiệp, trong giọng nói vô lại cùng với hình tượng vốn có của cô mười phần mâu thuẫn.
Triệu Mãnh Đường nghe xong cũng không tiếp tục giãy dụa nữa.
“Cô, cô thối lắm(*), cô nếu dám bắt cóc tôi, cha tôi có thể chôn sống cô!" Triệu Mãnh Đường rất tức giận, lần đầu tiên nó thấy một gia sư như vậy, đây là cái dạng gì vậy a.
(*) Thối lắm: Là một câu chửi của người Trung Quốc.
Lạc U bĩu môi, nói muốn chôn sống cô, cô tin, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bắt được cô hay không.
Vung tay, chặt xuống, bánh bao thịt đang giãy dụa liền té xỉu, Lạc U nghĩ nghĩ, liền bắt đầu hành động.
Triệu Dã đang cùng vài lão tổng công ty uống rượu xã giao, hiện tại hắc đạo cũng đều lây dính một chút tiếng tăm, Triệu Dã cũng không ngoại lệ.
Rượu mới uống được một nửa, liền nhận được điện thoại của một người xa lạ điện thoại, nói là đem con hắn bắt cóc, nếu muốn con thì phải nói ra đường dây mua súng ống đạn dược của hắn, bằng không cũng đừng mong gặp được con của hắn.
Triệu Dã nghe xong lời này liền bóp nát ly rượu trong tay, hắn hơn ba mươi tuổi mới có được một đứa con như vậy, mặc dù nói không chừng về sau còn có, nhưng đối với đứa con trai này là thật sự yêu thương, nào dám nói không đồng ý.
Nhưng dễ dàng liền nói ra ngoài như vậy là không thể nào, quy mô bang phái của hắn sở dĩ được như bây giờ, đó là bởi vì hắn có đường dây cung ứng súng ống đạn dược bí mật này, nếu bị người khác đoạt mất, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Triệu Dã cúp điện thoại liền bắt đầu tra, đầu tiên là gọi điện cho vợ ở nhà, sau đó ở nhà thật sự không tìm thấy con, gia sư vừa được mời đến cũng đã biến mất, sau lại để cho thủ hạ tìm, nhưng cũng không có tin tức gì, lúc này mới tin tưởng con trai của mình thật sự bị bắt cóc.
Nửa giờ sau, khắp nơi đều không tìm được con trai, Triệu Dã thỏa hiệp, nhưng cũng không muốn dễ dàng nói ra đường dây bí mật này như vậy, muốn đàm phán điều kiện cùng với bọn bắt cóc.
“Triệu Dã, chuyện này không có con đường đàm điều kiện, nói, con ông sẽ trả lại cho ông, không nói, con ông cũng không cần sống tiếp, đừng lãng phí thời gian của tôi, hiện tại liền quyết định đi."
Giọng nói của Lạc U đã qua đạo cụ thay đổi âm thanh, khàn khàn quỷ dị vừa nghe liền biết không phải thanh âm thực sự.
Triệu Dã vừa sợ vừa giận, mạnh mẽ chống đỡ nói:
“Cho tôi nghe tiếng của con trai tôi một chút, tôi cho dù là nói, ai có thể cam đoan cô sẽ bỏ qua con tôi!"
“Mười giây sau tôi có thể chặt đi một ngón tay của con ông, tôi đoán đến lúc đó ông có thể nghe được âm thanh của con trai."
“Cô(*) dám!" Sắc mặt Triệu Dã thay đổi, nắm chặt nắm tay mù quáng, trên đời này mặc dù có rất nhiều người lục thân không nhận, nhưng trên thực tế vẫn có càng nhiều người vì tình thân nguyện ý trả giá hết thảy, ít nhất Triệu Dã chính là người đàn ông như thế.
(*) ở đây mình muốn lưu ý một chút vì trong tiếng Trung nó là "ngươi" cũng có nghĩa là "cô" nên mình để Triệu Dã gọi Lạc U ở đây cho phù hợp.
“Mười, chín, tám...... ba, hai......"
“Dừng lại! Tôi nói!" Triệu Dã thỏa hiệp, cắn răng nói ra vài cái tên.
Lạc U nghĩ nghĩ, tên này thật ra cũng có chút hiểu biết, nước E là nước buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất, chẳng qua là không xác định được đâu là thật đâu là giả.
Cũng không biết Cổ Sát muốn tin tức này làm cái gì, Cổ Sát cũng không thiếu buôn bán cung ứng súng ống đạn dược.
“Có chứng cớ gì có thể chứng minh ông nói là nói thật?" Lạc U hỏi, cô cũng không muốn bị người lừa dối.
Lần này Triệu Dã không chút do dự, nếu nói ra liền đem đường dây liên hệ mọi người kể ra, hắn hiện tại cũng đã suy nghĩ lại thật cẩn thận.
Nếu là cảnh sát tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức vô sỉ này, như vậy tựu ứng cai thị đồng hành(*).
(*) Tựu ứng cai thị đồng hành: Chỗ này mình không hiểu lắm nếu nàng nào biết thì nói với mình nhé.
Mà nếu là cùng đi, cho dù có năng lực đoạt đường dây này cũng không đối với bang phái của hắn tạo thành một chút uy hiếp, dù sao cũng không mạnh hơn so với con bị giết.
Lạc U tin lời nói của Triệu Dã, trước khi cúp điện thoại nói:
“Đến phòng cách vách phòng con ông, thật tốt tìm một chút đi."
Lạc U cũng không có tốn sức đem tiểu tử mập kia mang đi, trực tiếp liền giấu ở cách vách, này nhiều phương tiện a.
Triệu Dã rớt bể điện thoại, tức giận kinh người, hắn thề nếu tìm được bọn bắt cóc sẽ cho hắn đẹp mặt.
Mà Lạc U cũng thừa dịp bóng đêm biến mất khỏi biệt thự của Triệu Dã.
Cô lấy danh nghĩa là gia sư được thuê, đều là thân phận giả, tướng mạo hiện tại đã thay đổi, ai cũng đừng mong tìm thấy cô.
Trở lại Cổ Sát phục mệnh, bà ngoại trực tiếp đến gặp mặt cô, nghe cô nói quá tình hoàn thành nhiệm vụ, mày đều gắt gao nhíu lại.
“Cháu đây là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu."
Bà ngoại dường như có chút bất mãn, bà muốn khảo nghiệm công lực ẩn núp của Lạc U, đâu phải là loại hủ đoạn tàn nhẫn lại trực tiếp này.
Bắt cóc uy hiếp? Nếu đơn giản như vậy liền hoàn thành, bà trực tiếp cho người trói Triệu Dã lại còn tốt hơn, việc này đối với Cổ Sát mà nói cũng không phải việc khó gì.
“Bà ngoại, loại điều tra này vốn chính là việc nhỏ, bà để cho cháu đi căn bản là không có ý nghĩa quá lớn, có rất nhiều phương thức có thể điều tra được loại tin tức này, cháu cũng không tin Cổ Sát không có điều tra ra được."
Lạc U cũng có chút bất mãn, loại nhiệm vụ này quả thực chính là trò chơi trẻ con, nhưng lại không có ý nghĩa trò chơi, bằng vào năng lực điều tra của Cổ Sát sao không điều tra ra được loại vấn đề nhỏ này, đùa gì thế.
“Vậy cháu muốn làm loại nhiệm vụ gì? Giết người? Cháu dám sao?"
Bà ngoại thật sự rất tức giận, giọng nói đều rất sắc bén.
Nếu không phải đau lòng ngoại tôn nhà mình, bà làm sao hết chọn lại chọn, mới chọn lựa được loại nhiệm vụ tính nguy hiểm cực thấp này.
Lạc U nở nụ cười, cười thật tự tin, giọng nói lạnh nhạt nói:
“Nếu ngay cả giết người cháu cũng không dám, cháu còn dựa vào cái gì để trở thành người nắm trong tay Cổ Sát, người đứng đầu như vậy, không cần cũng thế!"
Rồi sau đó vừa muốn kêu lên, liền bị Lạc U che kín miệng, mở to hai mắt nhìn, vừa vội vừa giận nhìn Lạc U, cánh tay cùng cẳng chân nhỏ bé dùng sức đạp, nhưng cũng không thể thoát khỏi trói buộc của Lạc U.
Lạc U ánh mắt quét một vòng, không tìm được dây thừng, đành phải có chút thô lỗ lên chân, bàn tay với ra lấy một cái bút to, không chút khách khí vẽ lên mặt Triệu Mãnh Đường.
Sau một lúc, ở trên mặt của Triệu Mãnh Đường liền xuất hiện hình một con heo nhỏ, trông hết sức đáng yêu a.
Lạc U vẽ xong cũng không buông tay, lại lấy ra điện thoại di động chụp vài tấm hình, sau đó mới buông tay uy hiếp nói:
“Nếu cậu không nghe lời tôi, tôi liền đem ảnh chụp này công bố lên mạng, đến lúc đó những người quen của cậu đều có thể nhìn thấy."
Không phải cấp bậc uy hiếp của Lạc U thấp, mà do đối thủ còn nhỏ tuổi, có chút không đành lòng sử dụng thủ đoạn quá mức tàn nhẫn.
“Cô, cô dám!"
Triệu Mãnh Đường tức đến tái mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút trẻ con phì nộn run lên, trông rất đáng yêu, hơn nữa còn có một con rùa đen nhỏ trông rất sống động, nhìn có điểm buồn cười, cho nên Lạc U liền nhịn không được nở nụ cười.
Lạc U cười càng thêm kích thích đến Triệu Mãnh Đường, cắn răng giơ quả đấm muốn đánh Lạc U, Lạc U lắc mình vài cái liền tránh khỏi, sau đó vung tay một cái, liền bắt được hai cánh tay nhỏ bé của Triệu Mãnh Đường.
“Như thế nào? Giáo huấn vừa rồi không đủ, ngươi còn muốn thêm cơm?"
Lạc U thật sự không có kiên nhẫn dạy trẻ, cô hiện tại chỉ nghĩ, không phải là điều tra đường giây cung ứng của lão đại hắc bang sao, như thế nào liền phải làm chức cô giáo dạy kèm tại nhà, khẩu vị này cũng có chút không đúng đi, gia sư có thể điều tra cái thần mã(*) a.
(*) Thần mã: đây là một câu chửi của người Trung Quốc.
Lạc U càng nghĩ càng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhìn bánh bao thịt đang giãy dụa, đột nhiên có một biện pháp.
“Cậu nói tôi đem cậu bắt cóc, cha cậu có thể lấy ra bao nhiêu tiền chuộc?"
Lạc U hỏi, câu hỏi thực sự rất chuyên nghiệp, trong giọng nói vô lại cùng với hình tượng vốn có của cô mười phần mâu thuẫn.
Triệu Mãnh Đường nghe xong cũng không tiếp tục giãy dụa nữa.
“Cô, cô thối lắm(*), cô nếu dám bắt cóc tôi, cha tôi có thể chôn sống cô!" Triệu Mãnh Đường rất tức giận, lần đầu tiên nó thấy một gia sư như vậy, đây là cái dạng gì vậy a.
(*) Thối lắm: Là một câu chửi của người Trung Quốc.
Lạc U bĩu môi, nói muốn chôn sống cô, cô tin, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bắt được cô hay không.
Vung tay, chặt xuống, bánh bao thịt đang giãy dụa liền té xỉu, Lạc U nghĩ nghĩ, liền bắt đầu hành động.
Triệu Dã đang cùng vài lão tổng công ty uống rượu xã giao, hiện tại hắc đạo cũng đều lây dính một chút tiếng tăm, Triệu Dã cũng không ngoại lệ.
Rượu mới uống được một nửa, liền nhận được điện thoại của một người xa lạ điện thoại, nói là đem con hắn bắt cóc, nếu muốn con thì phải nói ra đường dây mua súng ống đạn dược của hắn, bằng không cũng đừng mong gặp được con của hắn.
Triệu Dã nghe xong lời này liền bóp nát ly rượu trong tay, hắn hơn ba mươi tuổi mới có được một đứa con như vậy, mặc dù nói không chừng về sau còn có, nhưng đối với đứa con trai này là thật sự yêu thương, nào dám nói không đồng ý.
Nhưng dễ dàng liền nói ra ngoài như vậy là không thể nào, quy mô bang phái của hắn sở dĩ được như bây giờ, đó là bởi vì hắn có đường dây cung ứng súng ống đạn dược bí mật này, nếu bị người khác đoạt mất, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi.
Triệu Dã cúp điện thoại liền bắt đầu tra, đầu tiên là gọi điện cho vợ ở nhà, sau đó ở nhà thật sự không tìm thấy con, gia sư vừa được mời đến cũng đã biến mất, sau lại để cho thủ hạ tìm, nhưng cũng không có tin tức gì, lúc này mới tin tưởng con trai của mình thật sự bị bắt cóc.
Nửa giờ sau, khắp nơi đều không tìm được con trai, Triệu Dã thỏa hiệp, nhưng cũng không muốn dễ dàng nói ra đường dây bí mật này như vậy, muốn đàm phán điều kiện cùng với bọn bắt cóc.
“Triệu Dã, chuyện này không có con đường đàm điều kiện, nói, con ông sẽ trả lại cho ông, không nói, con ông cũng không cần sống tiếp, đừng lãng phí thời gian của tôi, hiện tại liền quyết định đi."
Giọng nói của Lạc U đã qua đạo cụ thay đổi âm thanh, khàn khàn quỷ dị vừa nghe liền biết không phải thanh âm thực sự.
Triệu Dã vừa sợ vừa giận, mạnh mẽ chống đỡ nói:
“Cho tôi nghe tiếng của con trai tôi một chút, tôi cho dù là nói, ai có thể cam đoan cô sẽ bỏ qua con tôi!"
“Mười giây sau tôi có thể chặt đi một ngón tay của con ông, tôi đoán đến lúc đó ông có thể nghe được âm thanh của con trai."
“Cô(*) dám!" Sắc mặt Triệu Dã thay đổi, nắm chặt nắm tay mù quáng, trên đời này mặc dù có rất nhiều người lục thân không nhận, nhưng trên thực tế vẫn có càng nhiều người vì tình thân nguyện ý trả giá hết thảy, ít nhất Triệu Dã chính là người đàn ông như thế.
(*) ở đây mình muốn lưu ý một chút vì trong tiếng Trung nó là "ngươi" cũng có nghĩa là "cô" nên mình để Triệu Dã gọi Lạc U ở đây cho phù hợp.
“Mười, chín, tám...... ba, hai......"
“Dừng lại! Tôi nói!" Triệu Dã thỏa hiệp, cắn răng nói ra vài cái tên.
Lạc U nghĩ nghĩ, tên này thật ra cũng có chút hiểu biết, nước E là nước buôn lậu súng ống đạn dược lớn nhất, chẳng qua là không xác định được đâu là thật đâu là giả.
Cũng không biết Cổ Sát muốn tin tức này làm cái gì, Cổ Sát cũng không thiếu buôn bán cung ứng súng ống đạn dược.
“Có chứng cớ gì có thể chứng minh ông nói là nói thật?" Lạc U hỏi, cô cũng không muốn bị người lừa dối.
Lần này Triệu Dã không chút do dự, nếu nói ra liền đem đường dây liên hệ mọi người kể ra, hắn hiện tại cũng đã suy nghĩ lại thật cẩn thận.
Nếu là cảnh sát tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức vô sỉ này, như vậy tựu ứng cai thị đồng hành(*).
(*) Tựu ứng cai thị đồng hành: Chỗ này mình không hiểu lắm nếu nàng nào biết thì nói với mình nhé.
Mà nếu là cùng đi, cho dù có năng lực đoạt đường dây này cũng không đối với bang phái của hắn tạo thành một chút uy hiếp, dù sao cũng không mạnh hơn so với con bị giết.
Lạc U tin lời nói của Triệu Dã, trước khi cúp điện thoại nói:
“Đến phòng cách vách phòng con ông, thật tốt tìm một chút đi."
Lạc U cũng không có tốn sức đem tiểu tử mập kia mang đi, trực tiếp liền giấu ở cách vách, này nhiều phương tiện a.
Triệu Dã rớt bể điện thoại, tức giận kinh người, hắn thề nếu tìm được bọn bắt cóc sẽ cho hắn đẹp mặt.
Mà Lạc U cũng thừa dịp bóng đêm biến mất khỏi biệt thự của Triệu Dã.
Cô lấy danh nghĩa là gia sư được thuê, đều là thân phận giả, tướng mạo hiện tại đã thay đổi, ai cũng đừng mong tìm thấy cô.
Trở lại Cổ Sát phục mệnh, bà ngoại trực tiếp đến gặp mặt cô, nghe cô nói quá tình hoàn thành nhiệm vụ, mày đều gắt gao nhíu lại.
“Cháu đây là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu."
Bà ngoại dường như có chút bất mãn, bà muốn khảo nghiệm công lực ẩn núp của Lạc U, đâu phải là loại hủ đoạn tàn nhẫn lại trực tiếp này.
Bắt cóc uy hiếp? Nếu đơn giản như vậy liền hoàn thành, bà trực tiếp cho người trói Triệu Dã lại còn tốt hơn, việc này đối với Cổ Sát mà nói cũng không phải việc khó gì.
“Bà ngoại, loại điều tra này vốn chính là việc nhỏ, bà để cho cháu đi căn bản là không có ý nghĩa quá lớn, có rất nhiều phương thức có thể điều tra được loại tin tức này, cháu cũng không tin Cổ Sát không có điều tra ra được."
Lạc U cũng có chút bất mãn, loại nhiệm vụ này quả thực chính là trò chơi trẻ con, nhưng lại không có ý nghĩa trò chơi, bằng vào năng lực điều tra của Cổ Sát sao không điều tra ra được loại vấn đề nhỏ này, đùa gì thế.
“Vậy cháu muốn làm loại nhiệm vụ gì? Giết người? Cháu dám sao?"
Bà ngoại thật sự rất tức giận, giọng nói đều rất sắc bén.
Nếu không phải đau lòng ngoại tôn nhà mình, bà làm sao hết chọn lại chọn, mới chọn lựa được loại nhiệm vụ tính nguy hiểm cực thấp này.
Lạc U nở nụ cười, cười thật tự tin, giọng nói lạnh nhạt nói:
“Nếu ngay cả giết người cháu cũng không dám, cháu còn dựa vào cái gì để trở thành người nắm trong tay Cổ Sát, người đứng đầu như vậy, không cần cũng thế!"
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo