Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch
Chương 12: Cô cô tới chơi
Lạc U nói xong cũng không để ý đến năm người kia. Năm người này đều ở cùng nhau, được mọi người gọi là nhóm năm người. Mấy người này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Cuối cùng vẫn là người con trai tóc vàng miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Nếu chị Tiểu U đã lên tiếng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không làm thêm cái gì. Hai người ăn ngon miệng, chúng tôi không quấy rầy."
Năm người đi rồi, Lạc U nhìn một chút cũng không nhìn, khí thế cao ngạo làm cho trong lòng Diệp Vẫn Thần nóng lên. Hắn rất thích dáng vẻ cao cao tại thượng không coi ai ra gì của Lạc U.
- Cảm ơn.
Lạc U đối với hắn bảo vệ, hắn rất cảm động.
Lạc U nhìn Diệp Vẫn Thần một chút, không hài lòng nói rằng: “Về sau đừng ngu ngốc để người bắt nạt mà không phản kháng. Anh là người của tôi, anh bị bắt nạt chính là làm mất hết mặt mũi của tôi, hiểu không?".
Thực ra, Lạc U biết Diệp Vẫn Thần tuyệt đối không phải là người dễ bị ức hiếp nhưng cô không nghĩ ra người đàn ông này làm sao vừa đến trước mặt cô giống như bị liệt, yếu đuối dường như không phải cùng một người.
Trong lòng Lạc U nghi ngờ nhưng cẩn thận nghĩ lại, kỳ thực cái cảm giác này cũng không tồi. Cô là một người rất mạnh mẽ, cô tin tưởng năng lực của chính mình, cũng có đầy đủ năng lực để làm một vài chuyện mà mình muốn. Để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, cô cũng không ngại dùng chính mình để bảo vệ. Cô có thể cảm giác được người đàn ông này đối với cô ỷ lại, giống như sự tin tưởng của hắn đối với cô, đều là không thể nghi ngờ.
Diệp vẫn Thần nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Sau đó gật đầu lia lịa, trong mắt có thêm một tia kiên quyết. Đương nhiên là đem lời Lạc U khắc trong lòng, hắn sẽ không lặp lại. Nếu như bởi vì hắn mà làm mất mặt mũi của Lạc U, đó chính là lỗi của hắn, cái này hắn tuyệt đối không cho phép.
Hai người nói chuyện rất chăm chú, cũng không cho rằng kỳ lạ nhưng trên thực tế loại lí luận này cũng tuyệt đối có vấn đề. Chỉ có điều một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, người bên ngoài cảm thấy thì cũng có quan hệ gì đây.
Dùng xong cơm trưa, Lạc U cũng không có tiếp tục lên lớp. Tới nơi này dạo một lần cảm nhận một chút bầu không khí của trường học cũng đã đủ rồi. Mười năm trước, tất cả đều là hình dạng của mười năm trước. Trong kí ức một số điểm mơ hồ cũng trở nên rõ ràng, hết thảy đều rõ ràng.
Lạc U không có về nhà mà là để Diệp Vẫn Thần đẩy cô đi chung quanh trong sân trường. Mặc dù nhiệt độ có chút thấp nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hành động dẫn dắt của hai người tạo nên hiệu ứng hồ điệp. Trên mạng lưới tin tức lại lần nữa đăng lên hình ảnh đi dạo của hai người. Các loại góc độ, các loại chụp trộm, những người đứng đợi ở cổng lớn cũng không nhịn được mà làm thêm vài tấm, để đăng lên báo giải trí tăng thêm một tin bát quái.
Lạc U quay quảng cáo điện thoại di động xong thì được mọi người quan tâm. Có điều bởi vì công ti giải trí bảo vệ, căn bản cũng không có người tra được tư liệu về cô, cũng chỉ có những người trong giai cấp thượng lưu hai, ba đời mới biết thân phận của cô. Nhưng cũng không có ai nói ra, chính là không dám, mà có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thân phận thực sự của Lạc U đã bị truyền thông biết cả rồi, dám để lộ tin tức này cho truyền thông thì cũng tuyệt đối không nhiều. Tuy rằng Lạc gia không thể một tay che trời nhưng để xử lí mấy công ti truyền thông thì cũng tuyệt đối là vấn đề nhỏ.
Vì lẽ đó thân phận của Lạc U luôn luôn là bí ẩn, mọi người cũng chỉ có thể biết cô là học sinh. Từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất tao nhã cao quý, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều giống như một cô công chúa, có sức hấp dẫn không thể xem nhẹ.
Buổi chiều, khi Lạc U vừa mới về nhà thì nhận được điện thoại của cô út. Nói là buổi tối sẽ đến nhà cô nói chuyện. Lạc U cũng không bất ngờ ý muốn đến chơi của cô út. Muốn tiến vào thế giới giải trí, ắt phải gắn liền với cô út.
Đêm đó cô út Lạc gia đến trong lúc Diệp Vẫn Thần còn chưa về. Hắn ngồi ngay ngắn cùng Lạc U trước máy tính xem tin tức, hơn nữa nói chuẩn xác là đang xem bài báo nói về quan hệ của bọn họ. Tuy rằng báo chí cùng truyền thông cũng không có đăng tải tin tức gì nhưng trên internet cũng có không ít tin tức liên quan đến bọn họ. Nhất là ở trên mạng lưới của trường, những bức ảnh nhiều đến hàng trăm tấm. Diệp Vẫn Thần khi nhìn cũng đã quyết định, lúc về nhà nhất định phải đem những bức hình này tải xuống mà gìn giữ. Lúc trước, hắn cùng Lạc U chụp ảnh chung ít đến thảm thương.
- Tiểu U, con thực sự muốn vào thế giới giải trí? Làm ngôi sao nhìn như nở mày nở mặt nhưng trên thực tế rất là khổ cực. Mặc dù có ta bảo bọc con, sẽ không để con chịu thiệt nhưng lại có chút vấn đề, chỉ có thể nhìn biểu hiện của chính con. Nếu như con chỉ là muốn vui đùa, cô liền vì con an bài một con đường chơi đùa. Nếu như con thật lòng, như vậy sau khi chờ con thương thế lành hẳn sẽ bắt đầu huấn luyện, nhưng mà phải chịu khổ nha.
Cô út của Lạc U Lạc Học Tâm là một người phụ nữ rất cường thế, tuổi vừa mới mãn bốn mươi, dáng vẻ lại như ba mươi tuổi. Trên người mặc một bộ áo da chồn đỏ rực làm cho bà vừa lộ liễu vừa chói mắt, so với khí thế của những ngôi sao còn mạnh hơn. Có điều ở trước mặt Lạc U lại thêm một phần từ ái.
- Lời cô út nói con đều hiểu, con cũng đã chuẩn bị kĩ càng. Cô út cần phải hiểu rõ con, không làm thì thôi, nếu làm thì phải tốt nhất. Đương nhiên sẽ không vui đùa đơn giản như vậy.
Lạc U hiểu rõ ý nghĩ của cô út. Bên trong thế giới giải trí muốn phát triển ở phương diện truyền hình thì đòi hỏi phải là kĩ xảo tinh tế, muốn phát triển ở phương diện ca hát thì đòi hỏi phải là giọng hát tuyệt mĩ. Tuy rằng năng khiếu bẩm sinh của cô vô cùng tốt nhưng dù sao cũng không có trải qua huấn luyện. Lạc Học Tâm vẫn có chút lo lắng.
Kiếp trước khi Lạc U quyết định bước chân vào thế giới giải trí đã trải qua ba tháng huấn luyện dày đặc. Các loại kiến thức có liên quan đều mạnh mẽ nhớ vào, hiển nhiên trong đó rất khổ cực. Có điều đời này, hiển nhiên Lạc U cũng không có lặp lại việc này một lần nữa. Không chờ Lạc Học Tâm nói chuyện, tiếp theo liền nói: “Cô út, việc huấn luyện đều không cần phải sắp xếp. Chính là có kịch bản hay đem tới cho con chọn. Cô cũng không cần lo lắng cho hành động của con. Nếu như con làm không được, có thể thay đổi con."
Trong giọng nói của Lạc U khiến cho người không thể không mang theo nghi vấn về sự tự tin và kiêu ngạo. Lạc Học Tâm sửng sốt một lúc, bà đương nhiên là hiểu rõ cháu gái của mình nhưng vẫn cảm thấy Lạc U trước mắt cùng với trước đây dường như không giống nhau. Nhưng cụ thể không giống ở nơi nào thì không thể hình dung được. Nếu như nhất định phải nói, chính là trước đây lộ liễu chói mắt, hiện tại lại là ánh sáng nội liễu.
Cảm nhận Lạc U lúc này, đột nhiên Lạc Học Tâm nghĩ đến một câu hình dung như vầy: “Cô khiêm tốn chính là để cho cả thế giới này đều biết đến cô."
- Được. Có kịch bản hay cô út nhất định sẽ đưa cho con. Chính là không biết con có mục đích gì hay không, điện ảnh hay là kịch truyền hình, cổ đại hay là hiện đại. Hoặc nói về đề tài khác, có muốn cùng nam nghệ sĩ hợp tác hay không. Lại nói đứa nhỏ Tiểu Thần này không tệ. Nếu là Tiểu Thần đối với việc này cũng hứng thú, có thể thử xem nha.
Lạc Học Tâm vừa nói vừa mang theo ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Vẫn Thần, trong đó mang theo một ý tứ thăm dò.
Năm người đi rồi, Lạc U nhìn một chút cũng không nhìn, khí thế cao ngạo làm cho trong lòng Diệp Vẫn Thần nóng lên. Hắn rất thích dáng vẻ cao cao tại thượng không coi ai ra gì của Lạc U.
- Cảm ơn.
Lạc U đối với hắn bảo vệ, hắn rất cảm động.
Lạc U nhìn Diệp Vẫn Thần một chút, không hài lòng nói rằng: “Về sau đừng ngu ngốc để người bắt nạt mà không phản kháng. Anh là người của tôi, anh bị bắt nạt chính là làm mất hết mặt mũi của tôi, hiểu không?".
Thực ra, Lạc U biết Diệp Vẫn Thần tuyệt đối không phải là người dễ bị ức hiếp nhưng cô không nghĩ ra người đàn ông này làm sao vừa đến trước mặt cô giống như bị liệt, yếu đuối dường như không phải cùng một người.
Trong lòng Lạc U nghi ngờ nhưng cẩn thận nghĩ lại, kỳ thực cái cảm giác này cũng không tồi. Cô là một người rất mạnh mẽ, cô tin tưởng năng lực của chính mình, cũng có đầy đủ năng lực để làm một vài chuyện mà mình muốn. Để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, cô cũng không ngại dùng chính mình để bảo vệ. Cô có thể cảm giác được người đàn ông này đối với cô ỷ lại, giống như sự tin tưởng của hắn đối với cô, đều là không thể nghi ngờ.
Diệp vẫn Thần nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Sau đó gật đầu lia lịa, trong mắt có thêm một tia kiên quyết. Đương nhiên là đem lời Lạc U khắc trong lòng, hắn sẽ không lặp lại. Nếu như bởi vì hắn mà làm mất mặt mũi của Lạc U, đó chính là lỗi của hắn, cái này hắn tuyệt đối không cho phép.
Hai người nói chuyện rất chăm chú, cũng không cho rằng kỳ lạ nhưng trên thực tế loại lí luận này cũng tuyệt đối có vấn đề. Chỉ có điều một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, người bên ngoài cảm thấy thì cũng có quan hệ gì đây.
Dùng xong cơm trưa, Lạc U cũng không có tiếp tục lên lớp. Tới nơi này dạo một lần cảm nhận một chút bầu không khí của trường học cũng đã đủ rồi. Mười năm trước, tất cả đều là hình dạng của mười năm trước. Trong kí ức một số điểm mơ hồ cũng trở nên rõ ràng, hết thảy đều rõ ràng.
Lạc U không có về nhà mà là để Diệp Vẫn Thần đẩy cô đi chung quanh trong sân trường. Mặc dù nhiệt độ có chút thấp nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hành động dẫn dắt của hai người tạo nên hiệu ứng hồ điệp. Trên mạng lưới tin tức lại lần nữa đăng lên hình ảnh đi dạo của hai người. Các loại góc độ, các loại chụp trộm, những người đứng đợi ở cổng lớn cũng không nhịn được mà làm thêm vài tấm, để đăng lên báo giải trí tăng thêm một tin bát quái.
Lạc U quay quảng cáo điện thoại di động xong thì được mọi người quan tâm. Có điều bởi vì công ti giải trí bảo vệ, căn bản cũng không có người tra được tư liệu về cô, cũng chỉ có những người trong giai cấp thượng lưu hai, ba đời mới biết thân phận của cô. Nhưng cũng không có ai nói ra, chính là không dám, mà có nói cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thân phận thực sự của Lạc U đã bị truyền thông biết cả rồi, dám để lộ tin tức này cho truyền thông thì cũng tuyệt đối không nhiều. Tuy rằng Lạc gia không thể một tay che trời nhưng để xử lí mấy công ti truyền thông thì cũng tuyệt đối là vấn đề nhỏ.
Vì lẽ đó thân phận của Lạc U luôn luôn là bí ẩn, mọi người cũng chỉ có thể biết cô là học sinh. Từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất tao nhã cao quý, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều giống như một cô công chúa, có sức hấp dẫn không thể xem nhẹ.
Buổi chiều, khi Lạc U vừa mới về nhà thì nhận được điện thoại của cô út. Nói là buổi tối sẽ đến nhà cô nói chuyện. Lạc U cũng không bất ngờ ý muốn đến chơi của cô út. Muốn tiến vào thế giới giải trí, ắt phải gắn liền với cô út.
Đêm đó cô út Lạc gia đến trong lúc Diệp Vẫn Thần còn chưa về. Hắn ngồi ngay ngắn cùng Lạc U trước máy tính xem tin tức, hơn nữa nói chuẩn xác là đang xem bài báo nói về quan hệ của bọn họ. Tuy rằng báo chí cùng truyền thông cũng không có đăng tải tin tức gì nhưng trên internet cũng có không ít tin tức liên quan đến bọn họ. Nhất là ở trên mạng lưới của trường, những bức ảnh nhiều đến hàng trăm tấm. Diệp Vẫn Thần khi nhìn cũng đã quyết định, lúc về nhà nhất định phải đem những bức hình này tải xuống mà gìn giữ. Lúc trước, hắn cùng Lạc U chụp ảnh chung ít đến thảm thương.
- Tiểu U, con thực sự muốn vào thế giới giải trí? Làm ngôi sao nhìn như nở mày nở mặt nhưng trên thực tế rất là khổ cực. Mặc dù có ta bảo bọc con, sẽ không để con chịu thiệt nhưng lại có chút vấn đề, chỉ có thể nhìn biểu hiện của chính con. Nếu như con chỉ là muốn vui đùa, cô liền vì con an bài một con đường chơi đùa. Nếu như con thật lòng, như vậy sau khi chờ con thương thế lành hẳn sẽ bắt đầu huấn luyện, nhưng mà phải chịu khổ nha.
Cô út của Lạc U Lạc Học Tâm là một người phụ nữ rất cường thế, tuổi vừa mới mãn bốn mươi, dáng vẻ lại như ba mươi tuổi. Trên người mặc một bộ áo da chồn đỏ rực làm cho bà vừa lộ liễu vừa chói mắt, so với khí thế của những ngôi sao còn mạnh hơn. Có điều ở trước mặt Lạc U lại thêm một phần từ ái.
- Lời cô út nói con đều hiểu, con cũng đã chuẩn bị kĩ càng. Cô út cần phải hiểu rõ con, không làm thì thôi, nếu làm thì phải tốt nhất. Đương nhiên sẽ không vui đùa đơn giản như vậy.
Lạc U hiểu rõ ý nghĩ của cô út. Bên trong thế giới giải trí muốn phát triển ở phương diện truyền hình thì đòi hỏi phải là kĩ xảo tinh tế, muốn phát triển ở phương diện ca hát thì đòi hỏi phải là giọng hát tuyệt mĩ. Tuy rằng năng khiếu bẩm sinh của cô vô cùng tốt nhưng dù sao cũng không có trải qua huấn luyện. Lạc Học Tâm vẫn có chút lo lắng.
Kiếp trước khi Lạc U quyết định bước chân vào thế giới giải trí đã trải qua ba tháng huấn luyện dày đặc. Các loại kiến thức có liên quan đều mạnh mẽ nhớ vào, hiển nhiên trong đó rất khổ cực. Có điều đời này, hiển nhiên Lạc U cũng không có lặp lại việc này một lần nữa. Không chờ Lạc Học Tâm nói chuyện, tiếp theo liền nói: “Cô út, việc huấn luyện đều không cần phải sắp xếp. Chính là có kịch bản hay đem tới cho con chọn. Cô cũng không cần lo lắng cho hành động của con. Nếu như con làm không được, có thể thay đổi con."
Trong giọng nói của Lạc U khiến cho người không thể không mang theo nghi vấn về sự tự tin và kiêu ngạo. Lạc Học Tâm sửng sốt một lúc, bà đương nhiên là hiểu rõ cháu gái của mình nhưng vẫn cảm thấy Lạc U trước mắt cùng với trước đây dường như không giống nhau. Nhưng cụ thể không giống ở nơi nào thì không thể hình dung được. Nếu như nhất định phải nói, chính là trước đây lộ liễu chói mắt, hiện tại lại là ánh sáng nội liễu.
Cảm nhận Lạc U lúc này, đột nhiên Lạc Học Tâm nghĩ đến một câu hình dung như vầy: “Cô khiêm tốn chính là để cho cả thế giới này đều biết đến cô."
- Được. Có kịch bản hay cô út nhất định sẽ đưa cho con. Chính là không biết con có mục đích gì hay không, điện ảnh hay là kịch truyền hình, cổ đại hay là hiện đại. Hoặc nói về đề tài khác, có muốn cùng nam nghệ sĩ hợp tác hay không. Lại nói đứa nhỏ Tiểu Thần này không tệ. Nếu là Tiểu Thần đối với việc này cũng hứng thú, có thể thử xem nha.
Lạc Học Tâm vừa nói vừa mang theo ánh mắt nhìn chăm chú về phía Diệp Vẫn Thần, trong đó mang theo một ý tứ thăm dò.
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo