Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai
Chương 27
Ba ngày sau, Đường thị tổ chức một buổi họp báo, trong buổi họp báo ngoại trừ xuất hiện ông chủ của Đường thị Đường Nham ra, còn có Lãnh Hạ.
Tin tức để Lãnh Hạ đảm nhiệm tổng giám đốc đưa Đường thị ra thị trường vừa tung ra, bản tin tài chính và kinh tế đã sôi sùng sục trước.
Lãnh Hạ, nam, ba mươi bảy tuổi, người Mỹ gốc Hoa, cựu CEO của công ty A thuộc top năm trăm trên thế giới, sau khi đi ăn máng khác đã đến công ty B nằm trong top một trăm trên thế giới, lại bị công ty C thuộc top năm mươi trên thế giới dùng một số tiền lớn đào đi, một năm trước tuyên bố rời khỏi công ty C. Từ đó về sau, hướng đi của hắn vẫn luôn nhận được sự quan tâm săn đón của nhiều công ty bên ngoài, bên ngoài từng dự đoán, bước tiếp theo của hắn sẽ gia nhập công ty R xếp top ba mươi trên thế giới, công ty R từng nhiều lần tung cành ô-liu* với hắn, ai có thể ngờ rằng hắn lại đột nhiên xuất hiện trong buổi họp báo của Đường thị, cũng tuyên bố đảm nhiệm chức tổng giám đốc đưa Đường thị ra thị trường? Đây quả thật là một quả bom. (*tượng trưng cho sự hòa bình, tung cành ô-liu nghĩa là đưa ra lời mời thiện chí đến người nào đó, đương nhiên người được mời sẽ nhận được lợi ích nhất định)
Tin tức này vừa tung ra, có học giả tài chính và kinh tế tính toán, giá trị của Đường thị bởi vì sự gia nhập của Lãnh Hạ mà thậm chí tăng lên gấp đôi.
Lúc này, tiêu điểm tất cả mọi người đều chuyển qua người Lãnh Hạ, đâu ai còn nhớ tới chuyện tình đã biến mất trên internet hai ngày nay của ông chủ Đường thị.
Khi nhận được điện thoại của Tần Huân thì Đường Nham vừa mới đi tới sau lưng Kiều Tuyên, Tirena bên kia đang video với Kiều Tuyên vừa nhìn thấy anh đã thét chói tai, “A! Đàn ông phụ tình tới! Mọi người chạy mau!"
Kiều Tuyên quay đầu liếc mắt nhìn anh, “Hừ!"
Đường Nham bất đắc dĩ, Kiều Tuyên vẫn còn đang tức giận vụ ảnh chụp, không biết đã nói bậy gì về anh với con nhóc này rồi.
Trong điện thoại Tần Huân nói: “Gần đây Đường Mục đang xoay tiền, có thể đến lúc đó sẽ chờ để thu mua cổ phiếu của Đường thị, tốt nhất cậu chú ý một chút."
Đường Nham ờ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Kiều Tuyên, hôn nhẹ lỗ tai của cậu, Kiều Tuyên đẩy anh một cái, trong máy vi tính truyền đến hai tiếng “a~" ngứa ngáy cả người của một nam một nữ. Lúc này Đường Nham mới phát hiện trong máy vi tính có nhiều người đang video, giọng nữ đương nhiên là Tirena, giọng nam là của Tô Hi Tầm.
Trong máy tính Tô Hi Tầm cười toe toét, biểu cảm khoa trương xoa xoa cánh tay, “Anh, em van anh, hai người đàn ông đừng dính nẹo như thế, nên cân nhắc ở đây còn có một thẳng nam, hơn nữa còn là vị thành niên!"
Đường Nham liếc mắt nhìn hắn, “Ba mẹ em cũng không kém chút nào, em nên quen rồi."
Tô Hi Tầm nghĩ đến ba mẹ dính nhơn nhớt, hận không thể mọc trên người nhau, nói chuyện âu yếm ấu trĩ không sợ ê răng hiếm thấy kia, rùng mình một cái, bĩu môi, “Dù gì bọn họ cũng có giới tính khác nhau, hai người các anh như vậy, sẽ làm hư trẻ con!"
Đường Nham ý vị thâm trường cong môi dưới, “Em khẳng định hai người bọn họ như vậy là bình thường à? Nếu lớn lên sai lệch thì em đã sớm sai lệch rồi."
Tô Hi Tầm nhún vai, được rồi, nhà bọn họ như vậy cũng thật sự không quá bình thường, dù sao bạn học ba ba của hắn cũng sẽ không trốn trong lòng mẹ xem phim hoạt hình.
“Ba em đâu?" Đường Nham hỏi.
“Bị mẹ em đưa tới công ty chơi rồi, em đáng thương bị bỏ lại một mình ở nhà, đoán chừng bọn họ đã sớm quên trong nhà còn có một người cần ăn cơm rồi." Tô Hi Tầm bất đắc dĩ nói.
Đường Nham nở nụ cười, nghĩ đến cậu, mợ kia, thật sự có thể như thế.
Tô Hi Tầm là con trai Tô Nhiên, năm nay mười bảy tuổi.
Trước đâu Tô Nhiên hôn mê trong bệnh viện ba năm tỉnh lại, chỉ số IQ thoái hóa đến năm tuổi, Tô Nhã chăm sóc hắn bốn năm, cuối cùng chỉ số thông minh chỉ có thể đạt đến trình độ của trẻ con tám tuổi. Sau đó Tô Nhã mang hắn di dấn đến Pháp, không ngờ đến đó lại gặp được bà xã của hắn.
Chỉ số IQ của Tô Nhiên không cao, nhưng dáng dấp đẹp mắt, lúc không cười cả người lộ ra hơi thở cấm dục, giống như một đóa tuyết liên không thể đến gần trên Thiên Sơn, lúc cười lại mặt như hoa đào, giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian vóc người cao gầy cân xứng, nếu như không phải đầu óc không tốt, thật sự hoàn mỹ đến không moi ra khuyết điểm.
Vậy nên mới nói, trời cao cũng rất công bằng.
Còn về bà xã của Tô Nhiên, Từ Mạn Quân, người nọ là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn, năm đó vì học thiết kế mà trốn tránh việc tiếp quản xí nghiệp của dòng họ, một mình chạy đến Pháp, tại đây lại yêu một Tô Nhiên chỉ số IQ không đủ, lại vì ở bên cạnh Tô Nhiên mà buông tha lý tưởng, nghe người nhà sắp đặt, vào công ty.
Từ Mạn Quân lớn hơn Tô Nhiên hai tuổi, năm đó vì để người nhà chấp nhận Tô Nhiên mà không tiếc mang thai trước khi lập gia đình, vác cái bụng bự dắt Tô Nhiên trở về nhà họ Từ, vậy nên khi sinh Tô Hi Tầm ra chỉ mới hai mươi bốn tuổi.
Sở dĩ Tô Nhã yên tâm giao Tô Nhiên cho Từ Mạn Quân, đơn giản là vì thấy được Từ Mạn Quân yêu Tô Nhiên thật lòng, mà Tô Nhiên cũng rất tin tưởng cô.
Đã nhiều năm như vậy, sự thật cũng chứng minh quyết định ban đầu của Tô Nhã chính xác, Từ Mạn Quân đối với Tô Nhiên, nào chỉ một chữ yêu là có thể hình dung.
Nhà bọn họ là điển hình nữ cường nam nhược, trí lực của Tô Nhiên lại có vấn đề, nhưng nhiều năm như vậy, Từ Mạn Quân ngay cả mặt lạnh cũng chưa từng bày ra với Tô Nhiên.
Tô Hi Tầm đã từng cho rằng, cho dù là vợ chồng ân ái cũng luôn có lúc không hòa hợp, mẹ hắn không nổi giận với ba hắn, nhất định là có thời điểm nhẫn nhịn.
Loại ý nghĩ này của hắn trực tiếp bị Tô Mạn Quân đạp một cước, tức giận với ba con? Nói giỡn à! Chỉ cần thấy ba con, đã cảm thấy tất cả mong muốn của đời mẹ đều đã thực hiện được, còn có gì phải tức giận!
Dùng lời nói của Tô Hi Tầm thì chớ nhìn mẹ hắn là lão đại ở bên ngoài, quản lý công ty mấy ngàn người, ở nhà bọn họ, địa vị tối cao vĩnh viễn là người ba thích gặm móng heo xem phim hoạt hình kia của hắn. Mẹ hắn hoàn toàn xem ba hắn thành trẻ con mà yêu thương, ba hắn hơi bĩu môi một chút, người mẹ được coi là nữ cường nhân bên ngoài của hắn lập tức biến thành tay sai. So sánh với nhau, địa vị của hắn ở nhà thật sự bị coi thường! Thậm chí mẹ hắn còn nói, trước đây sinh hắn là vì để khi còn bé chơi với ba hắn, trưởng thành hầu hạ ba hắn!
Ở trong nhà bọn họ, nếu có ba cái móng heo, chắc chắn mẹ hắn sẽ hỏi ba hắn trước, “Ông xã, hôm nay có móng heo anh thích ăn nè! Anh muốn ăn mấy cái?"
Nếu như ba hắn nói ăn một cái, vậy bọn họ mỗi người một cái.
Nếu như ba hắn nói ăn hai cái, vậy mẹ hắn một cái, hắn không có
Nếu như ba hắn nói muốn ăn ba cái, vậy hắn và mẹ hắn khỏi cần ăn nữa.
Bởi vậy có thể thấy được, bạn nhỏ Tô Hi Tầm từ nhỏ đến lớn phải trải qua nhiều cay đắng, khi còn bé là chơi cùng, trưởng thành thì biến thành người hầu, hắn cũng hoài nghi có phải mẹ hắn đều đem tình thương của mẹ cho ba hắn rồi không!
May mắn, Tô Hi Tâm sống trong một gia đình bi thảm như vậy lớn lên vẫn là một người con có hiếu, nhất định là kỳ tích!
Thật ra có một đôi ba mẹ chán ngán như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất hắn lớn như vậy rồi nhưng từ trước tới nay ba mẹ hắn chưa từng cãi nhau, so với ba mẹ của bạn học động một chút là ồn ào muốn ly hôn, muốn đánh nháo tiểu tam kia thì tốt hơn nhiều. Tuy ở nhà địa vị hắn không cao, nhưng trong nhà cũng cho hắn không gian tự do lớn lên.
Tô Hi Tầm đã từng hỏi mẹ hắn, vì sao lại thích ba hắn, lúc đó Từ Mạn Quân liếc mắt nhìn hắn, lại một khuôn mặt cô gái nhỏ tựa trong lòng Tô Nhiên, Tô Nhiên đang ôm cả eo cô, vẻ mặt hứng thú mà xem Tom & Jerry.
Từ Mạn Quân nói: “Bởi vì dáng dấp ba con đẹp trai."
Tô Hi Tầm bĩu môi khinh thường, đáp một câu: “Mê trai!"
Từ Mạn Quân trừng mắt liếc hắn một cái, “Con biết cái gì? Lần đầu tiên mẹ thấy ba con đã cảm thấy người đàn ông này thật là đẹp mắt, là cái loại đẹp đến muốn nhìn cả đời ấy."
“Nói như vậy là mẹ vừa gặp đã yêu ba con rồi? Nhưng nhất định rất nhiều người ngắm trúng gương mặt này của ba con, sao ba con lại vừa ý mẹ được? Dù sao trông mẹ… Ặc, ngược lại kém xa ba." Tô Hi Tầm nhăn mũi, mẹ hắn có làm thịt hắn hay không?
Nhưng Từ Mạn Quân không chỉ không tức giận, ngược lại nở nụ cười, giống như nhớ tới gì đó, “Lúc đó ba con làm ở một quán trà sữa, con biết không, quán trà sữa ở Pháp, người đến gần như là người phương Tây."
“Sau đó thì sao?" Tô Hi Tầm hiếu kỳ.
“Sau đó…" Từ Man Quân cười càng sâu hơn, quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, “Sau đó ba con không phân biệt được mặt của người phương Tây, anh ấy thấy người phương Tây trông đều giống nhau, chỉ có khác biệt tóc dài ngắn. Mà mẹ là người Trung Quốc, ba con có thể phân biệt được, cả ngày nhìn người giống nhau, đột nhiên nhìn thấy mẹ liền ấn tượng thật sâu. Khi ở quán trà sữa ở Pháp, thật ra trong mắt của ba con chỉ có ba người lui lui tới tới, một người ngoại quốc tóc dài, một người ngoại quốc tóc ngắn, một người khác là mẹ, tiếng Pháp của ba con lại không tốt, chỉ có thể nói chuyện với mình mẹ, vậy nên, ba con đã bị mẹ lừa vào trong tay!"
Tô Hi Tầm tin chắc, lúc mẹ hắn nói những lời nên trên mặt lại có vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ! Van mẹ đó, mẹ là nữ cường nhân mà!
“Bây giờ ba em cực kỳ đáng ghét, mẹ em quy định ba chín giờ tối ngủ, trước khi ba ngủ đều chạy đến trước phòng em xem em đã ngủ chưa, nếu em chưa ngủ, ba liền nằm úp trên sô pha trong lòng khách la hét cũng không ngủ, sau đó mẹ em liền cắt mạng ở phòng em, ép em ngủ. Ba còn học được cách vén chăn, em tránh trong chăn chơi điện thoại di động cũng không được, có một chút tia sáng ba cũng có thể bắt lấy, hại em bị mẹ tịch thu điện thoại! Em lạy, chỉ mới có chín giờ mà! Sao em có thể ngủ được? Bây giờ ba em thật là, cực kỳ xấu xa giảo hoạt!"
Tô Hi Tầm đang oán trách, phía sau đột nhiên tăng thêm một người, úp sấp trên màn hình máy tính, cười vẫy vẫy tay về phía màn hình, “Chào Tiểu Nham Nham, chào tiểu bảo bối, bên cạnh Tiểu Nham… Ưm, cậu không biết."
Đường Nham cười, ôm bả vai Kiều Tuyên, nói với người trong màn hình: “Cậu, đâu là Tiểu Tuyên."
“Ừm, chào Tiểu Tuyên."
Đây là lần đầu tiên Kiều Tuyên gặp Tô Nhiên, sửng sốt ba giây, đẹp đẹp, đẹp, ngoại trừ mấy chữ này, cậu không biết làm sao để hình dung chấn động trong đầu.
Quay đầu nhìn Đường Nham, thật sự hơi giống, chỉ là Tô nhiên khiến người ta có một loại kinh diễm, Đường Nham thì có phần nghiêm nghị hơn, so sánh cả hai, Tô Hi Tầm ngược lại chỉ có miệng là hơi giống Tô Nhiên.
Tirena cũng ở bên cạnh kêu, “Cậu nhỏ, có nhớ tiểu bảo bối không vậy!"
Tô Nhiên híp cặp mắt xinh đẹp, lắc đầu, nghiêm túc nói: “Hôm nay vẫn chưa đến thời gian nhớ, bà xã nói mỗi ngày chỉ có thể nhớ mọi người mười phút, lúc khác đều phải nhớ cô ấy." Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Còn một, hai, ba… còn sáu giờ nữa mới có thể nhớ mọi người.
Vẻ mặt Tirena buồn bực hắc tuyến, nhìn dáng vẻ của người cậu mỹ nhân ngây thơ vô tội cuối cùng cũng nhụt chí thở dài, nhìn trong tay hắn, hỏi: “Cậu nhỏ, cậu cầm gì trong tay thế?"
Tô Nhiên nhìn trong tay mới đột nhiên nhớ tới, đưa thứ trong tay cho Tô Hi Tầm, “Con trai, ba mua móng heo cho con, ăn đi."
Tô Hi Tầm nhìn thứ rõ ràng đã bị gặm qua trong tay hắn, “móng heo" ngổn ngang thành bùn nhão, nghiến răng, “Ba, ba khẳng định là mua cho con hả? Sao bên trên lại có dấu răng của ba!"
Vẻ mặt của Tô Hi Tầm quá dữ tợn, Tô Nhiên bĩu môi, nét mặt oan ức, ra dấu tay trong không khí chỉ bụng của mình, nói: “No rồi."
“Con biết mà!" Tô Hi Tầm đỡ trán, “Con đã nói ba không thể nào có lòng tốt nhớ đến con!"
“Tô Hi Tầm, sao con lại nói chuyện với ba con như thế hả! Ba con cho thì con nhận lấy đi, bây giờ không ăn thì tuần sau phải ăn không khí!" Thanh âm của Từ Mạn Quân từ cửa truyền đến.
Sắc mặt Tô Hi Tầm đầy đau khổ, bất đắc dĩ nhận lấy, phơi bày thành quả trong tay với những người khác trong màn hình, “Thấy không! Ở nhà em bị đối xử như thế đó! Ba em ăn no mới tới em!"
“Ở trong phòng làm gì hả? Đi cắt miếng bánh kem cho ba con trước đi, rồi tới phòng bếp lấy chút nước nóng rửa tay cho ba con một chút, đừng nóng quá, trên tay dính dầu của móng heo, rửa đi là được." Từ Mạn Quân đập đập cửa phòng của Tô Hi Tầm thúc giục, lúc xoay người tời khỏi mới nhớ tới tăng thêm một câu, “Con ăn cơm chưa?"
Mẹ ruột đó! Tô Hi Tầm đang muốn khóc ròng ròng, chợt nghe Từ Mạn Quân nói tiếp, “Chưa ăn thì có sủi cảo ăn nhanh trong tủ lạnh, tự con xuống lấy ăn. Khi ăn thì trốn trong phòng bếp đừng để ba con nhìn thấy, sợ anh ấy ăn nhiều không tiêu hóa được. Mẹ đến thư phòng bận rộn một lúc trước, chăm sóc ba con cho tốt."
Tô Hi Tầm quay đầu, nhìn Đường Nham, hỏi: “Anh, anh khẳng định em là con ruột của hai người bọn họ hả?"
Đường Nham gật đầu một cái, “Đúng… À?! Nghe nói hình như là mẹ em lừa ba em lên giường."
Tô Hi Tầm đang cầm sủi cảo ăn nhanh, khóc ngất trong phòng bếp.
Mà trong thư phòng Từ Mạn Quân lại nhận được cuộc gọi của Đường Nham.
Từ Mạn Quân vẫn rất thích cháu ngoại trai rất giống với ông xã của mình này, cô đã từng tưởng tượng con trai của mình và Tô Nhiên lớn lên hẳn là giống bộ dạng của Đường Nham, đáng tiếc dáng vẻ của Tô Hi Tầm giống cô hơn, bình thường, không có chỗ nào trông đẹp như Tô Nhiên, điều này khiến cô buồn bực rất lâu.
Đường Nham thăm hỏi tình hình gần đây của cô và Tô Nhiên trước, sau đó đi thẳng vào vấn đề, người đã quá thân thiết và tin tưởng thì không cần nói vòng vo.
Đường Nham tìm Từ Mạn Quân, mục đích là để cô nghĩ cách thu mua năm công ty trong tay của Đường Mục, mặc dù trong thời gian ngắn không thể mua hết nhưng cũng phải ngăn chặn Đường Mục trước khi Đường thị niêm yết, không thể để hắn chuẩn bị được tiền.
Không có năm công ty này, để xem làm sao hắn có thể mua cổ phiếu của Đường thị nữa!
Vốn muốn chừa cho hắn một con đường sống, đáng tiếc có vài người hết lần này tới lần khác không đi, vậy thì không thể trách anh được rồi!
Thật ra trước đây Đường Nham giao năm công ty ở tỉnh Q cho Đường Mục cũng không hoàn toàn yên tâm, sở dĩ chọn tỉnh Q là vì ở đây có Từ thị, nếu như nói Đường thị có công ty chi nhánh ở toàn quốc thì tỉnh Q hoàn toàn là địa bàn của Từ thị. Nếu như Đường Mục có hành động gì khác thường, vừa lúc có Từ thị ở đây đè xuống, năm công ty này, coi như là lễ vật đưa cho cậu, mợ anh.
Mặc dù Từ Mạn Quân là phụ nữ nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong thế gia thương nghiệp, không nói mưa dầm thấm đất, mười mấy năm qua quản lý Từ thị cũng không phạm sai lầm gì, đối với phần lễ vật này của Đường Nham, đương nhiên là vui vẻ nhận lấy rồi.
Tin tức để Lãnh Hạ đảm nhiệm tổng giám đốc đưa Đường thị ra thị trường vừa tung ra, bản tin tài chính và kinh tế đã sôi sùng sục trước.
Lãnh Hạ, nam, ba mươi bảy tuổi, người Mỹ gốc Hoa, cựu CEO của công ty A thuộc top năm trăm trên thế giới, sau khi đi ăn máng khác đã đến công ty B nằm trong top một trăm trên thế giới, lại bị công ty C thuộc top năm mươi trên thế giới dùng một số tiền lớn đào đi, một năm trước tuyên bố rời khỏi công ty C. Từ đó về sau, hướng đi của hắn vẫn luôn nhận được sự quan tâm săn đón của nhiều công ty bên ngoài, bên ngoài từng dự đoán, bước tiếp theo của hắn sẽ gia nhập công ty R xếp top ba mươi trên thế giới, công ty R từng nhiều lần tung cành ô-liu* với hắn, ai có thể ngờ rằng hắn lại đột nhiên xuất hiện trong buổi họp báo của Đường thị, cũng tuyên bố đảm nhiệm chức tổng giám đốc đưa Đường thị ra thị trường? Đây quả thật là một quả bom. (*tượng trưng cho sự hòa bình, tung cành ô-liu nghĩa là đưa ra lời mời thiện chí đến người nào đó, đương nhiên người được mời sẽ nhận được lợi ích nhất định)
Tin tức này vừa tung ra, có học giả tài chính và kinh tế tính toán, giá trị của Đường thị bởi vì sự gia nhập của Lãnh Hạ mà thậm chí tăng lên gấp đôi.
Lúc này, tiêu điểm tất cả mọi người đều chuyển qua người Lãnh Hạ, đâu ai còn nhớ tới chuyện tình đã biến mất trên internet hai ngày nay của ông chủ Đường thị.
Khi nhận được điện thoại của Tần Huân thì Đường Nham vừa mới đi tới sau lưng Kiều Tuyên, Tirena bên kia đang video với Kiều Tuyên vừa nhìn thấy anh đã thét chói tai, “A! Đàn ông phụ tình tới! Mọi người chạy mau!"
Kiều Tuyên quay đầu liếc mắt nhìn anh, “Hừ!"
Đường Nham bất đắc dĩ, Kiều Tuyên vẫn còn đang tức giận vụ ảnh chụp, không biết đã nói bậy gì về anh với con nhóc này rồi.
Trong điện thoại Tần Huân nói: “Gần đây Đường Mục đang xoay tiền, có thể đến lúc đó sẽ chờ để thu mua cổ phiếu của Đường thị, tốt nhất cậu chú ý một chút."
Đường Nham ờ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Kiều Tuyên, hôn nhẹ lỗ tai của cậu, Kiều Tuyên đẩy anh một cái, trong máy vi tính truyền đến hai tiếng “a~" ngứa ngáy cả người của một nam một nữ. Lúc này Đường Nham mới phát hiện trong máy vi tính có nhiều người đang video, giọng nữ đương nhiên là Tirena, giọng nam là của Tô Hi Tầm.
Trong máy tính Tô Hi Tầm cười toe toét, biểu cảm khoa trương xoa xoa cánh tay, “Anh, em van anh, hai người đàn ông đừng dính nẹo như thế, nên cân nhắc ở đây còn có một thẳng nam, hơn nữa còn là vị thành niên!"
Đường Nham liếc mắt nhìn hắn, “Ba mẹ em cũng không kém chút nào, em nên quen rồi."
Tô Hi Tầm nghĩ đến ba mẹ dính nhơn nhớt, hận không thể mọc trên người nhau, nói chuyện âu yếm ấu trĩ không sợ ê răng hiếm thấy kia, rùng mình một cái, bĩu môi, “Dù gì bọn họ cũng có giới tính khác nhau, hai người các anh như vậy, sẽ làm hư trẻ con!"
Đường Nham ý vị thâm trường cong môi dưới, “Em khẳng định hai người bọn họ như vậy là bình thường à? Nếu lớn lên sai lệch thì em đã sớm sai lệch rồi."
Tô Hi Tầm nhún vai, được rồi, nhà bọn họ như vậy cũng thật sự không quá bình thường, dù sao bạn học ba ba của hắn cũng sẽ không trốn trong lòng mẹ xem phim hoạt hình.
“Ba em đâu?" Đường Nham hỏi.
“Bị mẹ em đưa tới công ty chơi rồi, em đáng thương bị bỏ lại một mình ở nhà, đoán chừng bọn họ đã sớm quên trong nhà còn có một người cần ăn cơm rồi." Tô Hi Tầm bất đắc dĩ nói.
Đường Nham nở nụ cười, nghĩ đến cậu, mợ kia, thật sự có thể như thế.
Tô Hi Tầm là con trai Tô Nhiên, năm nay mười bảy tuổi.
Trước đâu Tô Nhiên hôn mê trong bệnh viện ba năm tỉnh lại, chỉ số IQ thoái hóa đến năm tuổi, Tô Nhã chăm sóc hắn bốn năm, cuối cùng chỉ số thông minh chỉ có thể đạt đến trình độ của trẻ con tám tuổi. Sau đó Tô Nhã mang hắn di dấn đến Pháp, không ngờ đến đó lại gặp được bà xã của hắn.
Chỉ số IQ của Tô Nhiên không cao, nhưng dáng dấp đẹp mắt, lúc không cười cả người lộ ra hơi thở cấm dục, giống như một đóa tuyết liên không thể đến gần trên Thiên Sơn, lúc cười lại mặt như hoa đào, giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian vóc người cao gầy cân xứng, nếu như không phải đầu óc không tốt, thật sự hoàn mỹ đến không moi ra khuyết điểm.
Vậy nên mới nói, trời cao cũng rất công bằng.
Còn về bà xã của Tô Nhiên, Từ Mạn Quân, người nọ là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn, năm đó vì học thiết kế mà trốn tránh việc tiếp quản xí nghiệp của dòng họ, một mình chạy đến Pháp, tại đây lại yêu một Tô Nhiên chỉ số IQ không đủ, lại vì ở bên cạnh Tô Nhiên mà buông tha lý tưởng, nghe người nhà sắp đặt, vào công ty.
Từ Mạn Quân lớn hơn Tô Nhiên hai tuổi, năm đó vì để người nhà chấp nhận Tô Nhiên mà không tiếc mang thai trước khi lập gia đình, vác cái bụng bự dắt Tô Nhiên trở về nhà họ Từ, vậy nên khi sinh Tô Hi Tầm ra chỉ mới hai mươi bốn tuổi.
Sở dĩ Tô Nhã yên tâm giao Tô Nhiên cho Từ Mạn Quân, đơn giản là vì thấy được Từ Mạn Quân yêu Tô Nhiên thật lòng, mà Tô Nhiên cũng rất tin tưởng cô.
Đã nhiều năm như vậy, sự thật cũng chứng minh quyết định ban đầu của Tô Nhã chính xác, Từ Mạn Quân đối với Tô Nhiên, nào chỉ một chữ yêu là có thể hình dung.
Nhà bọn họ là điển hình nữ cường nam nhược, trí lực của Tô Nhiên lại có vấn đề, nhưng nhiều năm như vậy, Từ Mạn Quân ngay cả mặt lạnh cũng chưa từng bày ra với Tô Nhiên.
Tô Hi Tầm đã từng cho rằng, cho dù là vợ chồng ân ái cũng luôn có lúc không hòa hợp, mẹ hắn không nổi giận với ba hắn, nhất định là có thời điểm nhẫn nhịn.
Loại ý nghĩ này của hắn trực tiếp bị Tô Mạn Quân đạp một cước, tức giận với ba con? Nói giỡn à! Chỉ cần thấy ba con, đã cảm thấy tất cả mong muốn của đời mẹ đều đã thực hiện được, còn có gì phải tức giận!
Dùng lời nói của Tô Hi Tầm thì chớ nhìn mẹ hắn là lão đại ở bên ngoài, quản lý công ty mấy ngàn người, ở nhà bọn họ, địa vị tối cao vĩnh viễn là người ba thích gặm móng heo xem phim hoạt hình kia của hắn. Mẹ hắn hoàn toàn xem ba hắn thành trẻ con mà yêu thương, ba hắn hơi bĩu môi một chút, người mẹ được coi là nữ cường nhân bên ngoài của hắn lập tức biến thành tay sai. So sánh với nhau, địa vị của hắn ở nhà thật sự bị coi thường! Thậm chí mẹ hắn còn nói, trước đây sinh hắn là vì để khi còn bé chơi với ba hắn, trưởng thành hầu hạ ba hắn!
Ở trong nhà bọn họ, nếu có ba cái móng heo, chắc chắn mẹ hắn sẽ hỏi ba hắn trước, “Ông xã, hôm nay có móng heo anh thích ăn nè! Anh muốn ăn mấy cái?"
Nếu như ba hắn nói ăn một cái, vậy bọn họ mỗi người một cái.
Nếu như ba hắn nói ăn hai cái, vậy mẹ hắn một cái, hắn không có
Nếu như ba hắn nói muốn ăn ba cái, vậy hắn và mẹ hắn khỏi cần ăn nữa.
Bởi vậy có thể thấy được, bạn nhỏ Tô Hi Tầm từ nhỏ đến lớn phải trải qua nhiều cay đắng, khi còn bé là chơi cùng, trưởng thành thì biến thành người hầu, hắn cũng hoài nghi có phải mẹ hắn đều đem tình thương của mẹ cho ba hắn rồi không!
May mắn, Tô Hi Tâm sống trong một gia đình bi thảm như vậy lớn lên vẫn là một người con có hiếu, nhất định là kỳ tích!
Thật ra có một đôi ba mẹ chán ngán như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất hắn lớn như vậy rồi nhưng từ trước tới nay ba mẹ hắn chưa từng cãi nhau, so với ba mẹ của bạn học động một chút là ồn ào muốn ly hôn, muốn đánh nháo tiểu tam kia thì tốt hơn nhiều. Tuy ở nhà địa vị hắn không cao, nhưng trong nhà cũng cho hắn không gian tự do lớn lên.
Tô Hi Tầm đã từng hỏi mẹ hắn, vì sao lại thích ba hắn, lúc đó Từ Mạn Quân liếc mắt nhìn hắn, lại một khuôn mặt cô gái nhỏ tựa trong lòng Tô Nhiên, Tô Nhiên đang ôm cả eo cô, vẻ mặt hứng thú mà xem Tom & Jerry.
Từ Mạn Quân nói: “Bởi vì dáng dấp ba con đẹp trai."
Tô Hi Tầm bĩu môi khinh thường, đáp một câu: “Mê trai!"
Từ Mạn Quân trừng mắt liếc hắn một cái, “Con biết cái gì? Lần đầu tiên mẹ thấy ba con đã cảm thấy người đàn ông này thật là đẹp mắt, là cái loại đẹp đến muốn nhìn cả đời ấy."
“Nói như vậy là mẹ vừa gặp đã yêu ba con rồi? Nhưng nhất định rất nhiều người ngắm trúng gương mặt này của ba con, sao ba con lại vừa ý mẹ được? Dù sao trông mẹ… Ặc, ngược lại kém xa ba." Tô Hi Tầm nhăn mũi, mẹ hắn có làm thịt hắn hay không?
Nhưng Từ Mạn Quân không chỉ không tức giận, ngược lại nở nụ cười, giống như nhớ tới gì đó, “Lúc đó ba con làm ở một quán trà sữa, con biết không, quán trà sữa ở Pháp, người đến gần như là người phương Tây."
“Sau đó thì sao?" Tô Hi Tầm hiếu kỳ.
“Sau đó…" Từ Man Quân cười càng sâu hơn, quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên, “Sau đó ba con không phân biệt được mặt của người phương Tây, anh ấy thấy người phương Tây trông đều giống nhau, chỉ có khác biệt tóc dài ngắn. Mà mẹ là người Trung Quốc, ba con có thể phân biệt được, cả ngày nhìn người giống nhau, đột nhiên nhìn thấy mẹ liền ấn tượng thật sâu. Khi ở quán trà sữa ở Pháp, thật ra trong mắt của ba con chỉ có ba người lui lui tới tới, một người ngoại quốc tóc dài, một người ngoại quốc tóc ngắn, một người khác là mẹ, tiếng Pháp của ba con lại không tốt, chỉ có thể nói chuyện với mình mẹ, vậy nên, ba con đã bị mẹ lừa vào trong tay!"
Tô Hi Tầm tin chắc, lúc mẹ hắn nói những lời nên trên mặt lại có vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ! Van mẹ đó, mẹ là nữ cường nhân mà!
“Bây giờ ba em cực kỳ đáng ghét, mẹ em quy định ba chín giờ tối ngủ, trước khi ba ngủ đều chạy đến trước phòng em xem em đã ngủ chưa, nếu em chưa ngủ, ba liền nằm úp trên sô pha trong lòng khách la hét cũng không ngủ, sau đó mẹ em liền cắt mạng ở phòng em, ép em ngủ. Ba còn học được cách vén chăn, em tránh trong chăn chơi điện thoại di động cũng không được, có một chút tia sáng ba cũng có thể bắt lấy, hại em bị mẹ tịch thu điện thoại! Em lạy, chỉ mới có chín giờ mà! Sao em có thể ngủ được? Bây giờ ba em thật là, cực kỳ xấu xa giảo hoạt!"
Tô Hi Tầm đang oán trách, phía sau đột nhiên tăng thêm một người, úp sấp trên màn hình máy tính, cười vẫy vẫy tay về phía màn hình, “Chào Tiểu Nham Nham, chào tiểu bảo bối, bên cạnh Tiểu Nham… Ưm, cậu không biết."
Đường Nham cười, ôm bả vai Kiều Tuyên, nói với người trong màn hình: “Cậu, đâu là Tiểu Tuyên."
“Ừm, chào Tiểu Tuyên."
Đây là lần đầu tiên Kiều Tuyên gặp Tô Nhiên, sửng sốt ba giây, đẹp đẹp, đẹp, ngoại trừ mấy chữ này, cậu không biết làm sao để hình dung chấn động trong đầu.
Quay đầu nhìn Đường Nham, thật sự hơi giống, chỉ là Tô nhiên khiến người ta có một loại kinh diễm, Đường Nham thì có phần nghiêm nghị hơn, so sánh cả hai, Tô Hi Tầm ngược lại chỉ có miệng là hơi giống Tô Nhiên.
Tirena cũng ở bên cạnh kêu, “Cậu nhỏ, có nhớ tiểu bảo bối không vậy!"
Tô Nhiên híp cặp mắt xinh đẹp, lắc đầu, nghiêm túc nói: “Hôm nay vẫn chưa đến thời gian nhớ, bà xã nói mỗi ngày chỉ có thể nhớ mọi người mười phút, lúc khác đều phải nhớ cô ấy." Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Còn một, hai, ba… còn sáu giờ nữa mới có thể nhớ mọi người.
Vẻ mặt Tirena buồn bực hắc tuyến, nhìn dáng vẻ của người cậu mỹ nhân ngây thơ vô tội cuối cùng cũng nhụt chí thở dài, nhìn trong tay hắn, hỏi: “Cậu nhỏ, cậu cầm gì trong tay thế?"
Tô Nhiên nhìn trong tay mới đột nhiên nhớ tới, đưa thứ trong tay cho Tô Hi Tầm, “Con trai, ba mua móng heo cho con, ăn đi."
Tô Hi Tầm nhìn thứ rõ ràng đã bị gặm qua trong tay hắn, “móng heo" ngổn ngang thành bùn nhão, nghiến răng, “Ba, ba khẳng định là mua cho con hả? Sao bên trên lại có dấu răng của ba!"
Vẻ mặt của Tô Hi Tầm quá dữ tợn, Tô Nhiên bĩu môi, nét mặt oan ức, ra dấu tay trong không khí chỉ bụng của mình, nói: “No rồi."
“Con biết mà!" Tô Hi Tầm đỡ trán, “Con đã nói ba không thể nào có lòng tốt nhớ đến con!"
“Tô Hi Tầm, sao con lại nói chuyện với ba con như thế hả! Ba con cho thì con nhận lấy đi, bây giờ không ăn thì tuần sau phải ăn không khí!" Thanh âm của Từ Mạn Quân từ cửa truyền đến.
Sắc mặt Tô Hi Tầm đầy đau khổ, bất đắc dĩ nhận lấy, phơi bày thành quả trong tay với những người khác trong màn hình, “Thấy không! Ở nhà em bị đối xử như thế đó! Ba em ăn no mới tới em!"
“Ở trong phòng làm gì hả? Đi cắt miếng bánh kem cho ba con trước đi, rồi tới phòng bếp lấy chút nước nóng rửa tay cho ba con một chút, đừng nóng quá, trên tay dính dầu của móng heo, rửa đi là được." Từ Mạn Quân đập đập cửa phòng của Tô Hi Tầm thúc giục, lúc xoay người tời khỏi mới nhớ tới tăng thêm một câu, “Con ăn cơm chưa?"
Mẹ ruột đó! Tô Hi Tầm đang muốn khóc ròng ròng, chợt nghe Từ Mạn Quân nói tiếp, “Chưa ăn thì có sủi cảo ăn nhanh trong tủ lạnh, tự con xuống lấy ăn. Khi ăn thì trốn trong phòng bếp đừng để ba con nhìn thấy, sợ anh ấy ăn nhiều không tiêu hóa được. Mẹ đến thư phòng bận rộn một lúc trước, chăm sóc ba con cho tốt."
Tô Hi Tầm quay đầu, nhìn Đường Nham, hỏi: “Anh, anh khẳng định em là con ruột của hai người bọn họ hả?"
Đường Nham gật đầu một cái, “Đúng… À?! Nghe nói hình như là mẹ em lừa ba em lên giường."
Tô Hi Tầm đang cầm sủi cảo ăn nhanh, khóc ngất trong phòng bếp.
Mà trong thư phòng Từ Mạn Quân lại nhận được cuộc gọi của Đường Nham.
Từ Mạn Quân vẫn rất thích cháu ngoại trai rất giống với ông xã của mình này, cô đã từng tưởng tượng con trai của mình và Tô Nhiên lớn lên hẳn là giống bộ dạng của Đường Nham, đáng tiếc dáng vẻ của Tô Hi Tầm giống cô hơn, bình thường, không có chỗ nào trông đẹp như Tô Nhiên, điều này khiến cô buồn bực rất lâu.
Đường Nham thăm hỏi tình hình gần đây của cô và Tô Nhiên trước, sau đó đi thẳng vào vấn đề, người đã quá thân thiết và tin tưởng thì không cần nói vòng vo.
Đường Nham tìm Từ Mạn Quân, mục đích là để cô nghĩ cách thu mua năm công ty trong tay của Đường Mục, mặc dù trong thời gian ngắn không thể mua hết nhưng cũng phải ngăn chặn Đường Mục trước khi Đường thị niêm yết, không thể để hắn chuẩn bị được tiền.
Không có năm công ty này, để xem làm sao hắn có thể mua cổ phiếu của Đường thị nữa!
Vốn muốn chừa cho hắn một con đường sống, đáng tiếc có vài người hết lần này tới lần khác không đi, vậy thì không thể trách anh được rồi!
Thật ra trước đây Đường Nham giao năm công ty ở tỉnh Q cho Đường Mục cũng không hoàn toàn yên tâm, sở dĩ chọn tỉnh Q là vì ở đây có Từ thị, nếu như nói Đường thị có công ty chi nhánh ở toàn quốc thì tỉnh Q hoàn toàn là địa bàn của Từ thị. Nếu như Đường Mục có hành động gì khác thường, vừa lúc có Từ thị ở đây đè xuống, năm công ty này, coi như là lễ vật đưa cho cậu, mợ anh.
Mặc dù Từ Mạn Quân là phụ nữ nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong thế gia thương nghiệp, không nói mưa dầm thấm đất, mười mấy năm qua quản lý Từ thị cũng không phạm sai lầm gì, đối với phần lễ vật này của Đường Nham, đương nhiên là vui vẻ nhận lấy rồi.
Tác giả :
Mộc Dục Dương Quang Song Tử