Trùng Sinh Duyên
Chương 28: Tiệc rượu đông chí
“Xin ông đó, đừng có hỏi nữa! Cho dù trước đây tôi có từng đọc sách nấu ăn cung đình, nhưng cũng chỉ biết sơ, kể sơ lại thôi, chứ tôi hoàn toàn không hiểu gì cả nha! Nếu hỏi tiếp nữa e là bánh bao lòi nhân ra mất…"
Sau tiếng còi, tiếng phanh xe thật lớn là một tiếng mắng chửi đầy tức giận, “Thằng đui, muốn chết thì đi nhảy lầu, thắt cổ đi, đừng liên lụy người khác!"
Thiếu Hoa cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Trong vô thức, không biết Thiếu Hoa đã đi bao nhiêu con đường, bị tài xế mắng bao nhiêu lần, cậu loạng choạng đi lên lầu, ngã người xuống giường, không muốn tiếp tục nghĩ tới nữa.
“Tiểu Hoa, mở cửa!" Sáng sớm, Dung ca ở ngoài cửa ấn chuông.
Cửa mở, đập vào mắt Dung ca chính là khuôn mặt phờ phạc của Thiếu Hoa.
“Cậu ngủ như chết thế à? Tôi gõ cửa cả buổi cũng chưa chịu ra?" Dung Ca buông túi táo đang cầm xuống, “Cái này là trái cây nhà tôi trồng, mẹ tôi kêu xách qua đây cho cậu! Nè, cậu đi đâu vậy? Tốt xấu gì cũng phải lấy cho tôi miếng nước uống chứ?"
Thiếu Hoa lại lờ mờ đi trở về phòng, ngã xuống giường.
Dung ca bước vào, sờ đầu cậu, bực bội, “Không có sốt mà! Cậu sao vậy? Làm gì mà mắt đen ngòm thế? Cả đêm qua mất ngủ hả?"
Không trả lời.
“Trời đất, coi tay cậu kìa, trầy hết rồi! Sao lại không thoa thuốc? Lớn tới vậy rồi còn không biết tự chăm sóc mình, thật là!" Dung ca lấy thuốc đến, vừa thoa vừa hỏi, “Ờ, phải rồi! Nghe Ba Lệ nói, người nhà của Tiểu Khang đã đón cậu ta về rồi?"
“Đừng nhắc đến tên đó nữa!" Thiếu Hoa ủ rũ, “Tôi và anh ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả!"
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thiếu Hoa kể lại chuyện Văn Khang đối xử tệ bạc với mình cho Dung ca nghe.
Dung ca cũng không biết phải nói gì, đành cố nén cơn tức, vỗ vai cậu, an ủi, “Cậu đừng buồn nữa, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, cậu ta nhớ lại khó tránh khỏi chuyện rời khỏi vòng luẩn quẩn, với lại, cậu và cậu ta vốn không phải người cùng một đường, người cậu ta kết giao đương nhiên sẽ là những người có tiền có quyền…"
Dung ca không nói nữa, anh chỉ nhìn Thiếu Hoa che mặt khóc, khóc trong nỗi đau vô tận.
“Tiểu Hoa, đừng buồn nữa!" Dung ca luống cuống tay chân, ôm cậu, khuyên nhủ, “Nếu cậu giận cậu ta trở mặt, vậy đêm nay chúng ta đi đánh tiểu nhân, rủa cậu ta đi WC không có giấy vệ sinh, ờ, không, rủa cậu ta lọt hầm cầu!"
Thiếu Hoa khóc xong, lấy lại tinh thần, “Hứ, việc gì tôi phải đau lòng chứ! Những kẻ có tiền thích đùa giỡn tình cảm như thế không đáng để tôi buồn, tôi phải sống thật vui vẻ, thật thoải mái!"
“Nói đúng lắm, cậu có thể vui vẻ trở lại là tốt rồi!"
Thiếu Hoa lau lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười, tuy bề ngoài ra vẻ không có gì, nhưng thật ra càng lau, nước mặt lại chảy càng nhiều.
Dung ca vụng về, không biết nên khuyên thế nào, đành ôm cậu, an ủi.
“Ô…" Thiếu Hoa lại đấm giường, khóc rống, “Nhưng lòng tôi vẫn thấy đau, sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy, anh có biết cái cảm giác như bị đâm thủng vào tim hay không, nó thậm chí còn đau hơn bị đâm vào tim như thế nữa…"
“Được rồi, giờ tôi cho cậu mượn bả vai khóc một trận cho đã, khóc xong cậu phải cố quên hết mọi chuyện, đừng đau buồn nữa! Những ngày tháng sau này còn rất dài, cậu phải sống thật vui vẻ mới được!"
Một lát sau, tiếng Thiếu Hoa ngày càng nhỏ dần, biến thành tiếng thút thít.
“Được rồi, đừng nhớ tới tên khốn đó nữa, cậu ta không đáng!"
“Hức, giờ thì không ai giặt vớ, không ai làm bánh bao, thang máy bị hư không ai cõng tôi lên lầu, cũng không còn ai để tôi ức hiếp nữa rồi!"
Dung ca đen mặt, nhưng cũng đành dỗ ngọt, “Thang máy hư cậu có thể đi bộ rèn luyện thân thể, lúc cậu đến trấn Hồi Long chơi, mẹ tôi sẽ làm bánh bao cho cậu ăn, những lúc rảnh rỗi cậu cũng có thể ức hiếp Chiêu Tài, Tiến Bảo…"
Chiêu Tài, Tiến Bảo phẫn nộ, kháng nghị, “Ngao…"
Dung ca lập tức sửa miệng, “Không thì cậu có ức hiếp Hoàng Mao kế bên, nhìn cái đầu tóc dài nhuộm lòe loẹt của cậu ta là đáng bị đánh lắm rồi, đúng là càng nhìn càng thấy giận!"
Thiếu Hoa vẫn buồn bã, không vui, Dung ca lại khuyên, “Được rồi, đừng buồn nữa, nói không chừng Tiểu Khang lâu lâu nổi khùng, chút nữa cậu ta suy nghĩ kĩ lại, biết mình đã làm sai, lập tức chạy tới xin lỗi cậu ngay đấy!"
“Ding dong…" Tiếng chuông cửa vang lên.
Dung ca vui mừng đứng dậy mở cửa, “Coi đi, vừa nhắc cậu ta đã tới rồi kìa!"
Mặt Thiếu Hoa lập tức tươi tỉnh lại, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi, “Cho dù anh ta có đến đây, tôi cũng không thèm để ý tới anh ta!"
Đứng ngoài cửa là bà cụ, “Tiểu Hoa, Tiểu Khang, bà về rồi đây, xem bà mang gì về cho hai đứa nè!"
Thiếu Hoa chạy tới đón lấy đồ đạc.
“Ủa? Dung ca đến chơi à? Lấy bánh nhân dừa ra đi, Tiểu Khang thích ăn món này lắm!" Bà cụ ngồi xuống sô pha, nhìn trái nhìn phải, “Tiểu Khang đâu rồi?"
Thiếu Hoa ủ rũ lấy mớ đồ trong túi ra, không thèm hé miệng.
“Tiểu Khang về nhà rồi!" Dung ca giải thích, “Sau khi bộ phim cậu ta đóng được công chiếu, người nhà cậu ta đã nhận ra, mấy ngày trước họ đã đến đón cậu ta về rồi!"
“Ờ!" Bà cụ thấy vẻ mặt buồn thiu, còn đẫm nước mắt của Thiếu Hoa, cũng không hỏi lại.
Buổi tiệc Văn Khang đã sắp xếp được tổ chức vào hôm đông chí, ngay tại nhà hàng dùng để tổ chức lễ tiệc ở Tứ Hải Xuân. Bên phía nhà hàng vốn đã quen với việc tổ chức tiệc tùng, sinh nhật này nọ nên đương nhiên cũng không vấn đề gì. Lần này, các đầu bếp đều bỏ hết tâm tư của mình vào buổi tiệc, bởi vì trước đó Văn Khang đã nói nếu ai sáng chế ra được món ngon vào hôm đãi tiệc, người đó sẽ nhận được một bao lì xì mười ngàn.
Các đầu bếp đều cố gắng dốc hết công phu, chuẩn bị bộc lộ tài năng, giật tiền thưởng, thậm chí còn có thể được đề bạt. Các nhân viên nghe thế, ai cũng chảy nước miếng ròng ròng, bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn quyết tâm hôm đó nhịn đói, chừa bụng để ăn một bữa cơm no nê.
Nơi tổ chức lễ tiệc rất rộng, trên trần nhà đèn thủy tinh hoa lệ giăng khắp, bên dưới hơn trăm cái bàn trải khăn trắng muốt sắp đầy, trên bàn, khăn ăn được xếp thành hình hoa bách hợp để vào chén, bên cửa sổ đặt mấy chậu hoa tươi, nở rộ, khiến cả căn phòng ấm áp khí xuân, giống như mùa đông chưa bao giờ tồn tại.
Văn Khang mặc một bộ đồ tây sang trọng, quý phái do thím mập chọn cho y, y nở nụ cười không chê vào đâu được, nhưng thật ra y đang khổ gần chết ấy, cà vạt siết chặt cổ, đến nỗi mỗi lần nuốt nước bọt đều phải tốn sức, ngay cả đôi giày da dưới chân bó chặt cũng làm y khó chịu vô cùng. Giờ thật nhớ những món Thiếu Hoa đã mua ngoài vỉa hè cho y, vừa rẻ tiền lại vừa thoải mái.
Trên người đã không dễ chịu, trong lòng lại đang đau như dao cắt. Hôm đó ở trước cửa khách sạn, y đối xử với Thiếu Hoa vô tình như vậy, giờ y biết chắc cậu ấy rất đau lòng, nhất định sẽ vừa khóc vừa kể lể với Dung ca, với Ba Lệ với những người bạn thân khác, mắng nhiếc gã phụ tình, bội bạc như y.
Nhưng có ai biết, trong lòng y cũng đang rỉ máu, mà bên cạnh y lại chẳng có ai an ủi, càng không dám để lộ chút cảm xúc gì với bên ngoài, thậm chí còn phải tươi cười cầm ly rượu xã giao với người khác.
Mùi rượu thơm ngát chẳng hiểu sao giờ phút này bỗng trở nên cay đắng, Văn Khang ngửa đầu uống cạn một ly, vuốt nhẹ sợi dây đỏ trên cổ tay mình, thầm nhủ với lòng, nhất định phải vượt qua, phải tiêu trừ hết những nguy cơ, về sau sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc.
Theo thường lệ, trong buổi tiệc, ông chủ của Tứ Hải Xuân sẽ mời một cô gái nào đó khiêu vũ mở màn, sau đó mọi người sẽ tùy ý ăn uống hay khiêu vũ. Văn Khang rất ghét mấy vụ nam nữ ôm ấp nhảy nhảy kiểu này, với lại y cũng chẳng biết khiêu vũ ra sao, vì thế y lập tức mỉm cười nhìn Viên Văn Kiệt, “Tôi cảm thấy không khỏe, cậu mở màn thay tôi đi!"
Viên Văn Kiệt nghe lời, quả nhiên đúng như dự đoán của y, gã ta đến mời Trầm Ngọc Dung khiêu vũ. Văn Khang cười lạnh, xem ra quan hệ giữa Viên Văn Kiệt và Trầm Ngọc Dung rất khác thường nha.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Lần này là tiệc đứng, ở giữa là các món ăn được sắp xếp đủ mọi hình dạng, mùi thơm lan khắp phòng, các đầu bếp và nhân viên đều ngóng cổ chờ được bình phẩm, nếm thử. Trước các món ăn có một thẻ bài, trên mặt chỉ đánh số không để tên đầu bếp, chỉ sau khi bình phẩm xong, tên đầu bếp mới được công bố. Cho nên, lần này dùng phương thức nặc danh để bình chọn những món ngon, hoàn toàn có thể bảo đảm được tính công bằng.
Món thứ nhất là cá thu sốt ngũ liễu: hành, củ cải, chân giò, măng thái mỏng phủ quanh thân cá, xung quanh còn phủ thêm một lớp bông cải xanh biếc, nhìn vào ngũ sắc phân biệt rõ ràng, kích thích thị giác người ăn.
Văn Khang gắp một đũa cho vào miệng nhấm nháp. Bấy giờ các nhân viên đều biết ông chủ có cái lưỡi hoàng đế, rất hiểu biết về ẩm thực, nên mọi người đều ngóng cổ lên nhìn, xem lưỡi hoàng đế là như thế nào.
Văn Khang nếm xong, lên tiếng, “Món này làm cũng khá, nhưng hành lá, củ cải và các nguyên liệu khác quá nhiều đã át mất mùi vị vốn có của cá, cái phụ lướt cái chính, hơn nữa nước sốt quá nồng sẽ ảnh hưởng đến mùi thơm, không được xếp vào hàng thượng đẳng!"
Tất cả mọi người chậc lưỡi, run sợ. Bếp trưởng và mấy đầu bếp tiến lên nếm thử cũng gật đầu tán thành.
Món thứ hai là gà Thất tinh hồ lô, đầu bếp trưởng giới thiệu, bảo đây là dược thiện nhất phẩm, trong bụng gà chứa nhân sâm, hoàng kỳ, cẩu kỉ, nhục quế, phục linh, hạt sen, nấm hương và các loại thực vật bổ quý khác, có công dụng kéo dài tuổi thọ.
Văn Khang nếm thử một ít, bảo: “Mùi vị rất khá, tiếc là độ nóng của thịt gà bên ngoài và thực vật trong bụng gà lại tương phản quá lớn, không được hoàn mỹ!"
Món thứ ba là bánh bao. Đầu bếp trưởng đắc ý giới thiệu, “Đây là bánh bao nhân tàu hủ ky, món này được lấy linh cảm từ ‘Hồng Lâu Mộng’, ‘Hồng Lâu Mộng’ là tác phẩm cổ điển nổi tiếng nhất nước ta, trong đó có ghi chép lại rất nhiều món ăn quý tộc, chúng tôi định làm lại các món đó, thiết kế hồng lâu yến, vừa ngon lại vừa mới mẻ, còn hiện rõ giá trị văn hóa, nhất định sẽ thu hút được nhiều chú ý của thực khách!"
Văn Khang không biết Hồng Lâu Mộng là thứ gì, cũng không dám hỏi, y nếm thử một miếng, thì ra là đậu hủ thái nhuyễn kết hợp với thịt nạc và lòng trắng trứng làm nhân. Hương vị đúng là không tệ, nhưng cũng rất bình thường. Kiếp trước, ở hoàng cung y từng ăn món bánh bao nhân tàu hủ ky cống phẩm, căn bản không phải như thế này. Với lại, từ lúc đến thế giới này tới giờ, y chưa bao giờ nhìn thấy, nói không chừng cũng đã thất truyền rồi.
“Tuy mùi vị không tệ nhưng cũng không có gì lạ, ở một cửa hàng thông thường cũng có thể làm được!" Văn Khang vẫn quyết định ăn ngay nói thật, “Bánh bao tàu hủ ky chân chính, không phải dùng tàu hủ để làm nhân mà là để làm da bánh. Tàu hủ bọc bốn đầu, khép lại ở giữa, dùng lòng trắng trứng làm hồ gắn lại, cho vào nồi hấp. Còn một cách khác là cắt tàu hủ ra từng mảnh nhỏ, bao thành túi, sau đó dùng chỉ gai gấp miệng lại, hấp xong tháo chỉ gai ra. Nói cách khác, tàu hủ ky chỉ dùng làm da bánh chứ không phải làm nhân bánh, đấy mới là bánh bao tàu hủ ky chân chính. Có hiểu chưa?"
Đầu bếp trưởng gật đầu, bội phục, “Không ngờ ông chủ lại hiểu về Hồng Lâu Mộng tới vậy, trước đây đúng là thâm tàng bất lộ nha!"
Văn Khang vừa muốn nói mấy câu khiêm tốn. Bếp trưởng lại hỏi, “Nếu ông chủ đã am hiểu về Hồng Lâu Mộng như thế, ắt hẳn cũng biết canh đoàn tụ là như thế nào?"
Canh đoàn tụ chỉ là một món canh thông thường, vậy mà những người này lại không biết, chẵng lẽ cũng thất truyền rồi sao?
Văn Khang chẳng cần nghĩ ngợi, đáp ngay: “Phì kê, hoàng nhĩ, tiên bách hợp, hầu đầu (một loại tầm gửi) nấu cách thủy, cất nước canh từ ống trúc ra ngoài, không cần thêm nước vào, cách đến cạn là được và những gì chưng ra được chính là tinh hoa!"
“Chậc! Ngay cả chuyện này mà ông chủ cũng biết!" Bếp trưởng thán phục.
Văn Khang sợ có người nghi ngờ, lập tức giải thích, “Sau khi bị tai nạn xe, tôi trú tạm ở nhà một bà cụ, chính bà ấy đã dạy tôi những điều này!"
Mọi người nghe thế lại càng bội phục, ông chủ khiêm tốn thật!
Văn Khang toát mồ hôi lạnh, nhủ thầm: Xin ông đó, đừng có hỏi nữa! Cho dù trước đây tôi có từng đọc sách nấu ăn cung đình, nhưng cũng chỉ biết sơ, kể sơ lại thôi, chứ tôi hoàn toàn không hiểu gì cả nha! Nếu hỏi tiếp nữa e là bánh bao lòi nhân ra mất.
Lập tức chuyển sự chú ý của mọi người sang món thứ tư: Tôm cẩm tú hồ điệp. Tôm được sắp xếp giương ra như hình con bướm, màu sắc rực rỡ, cũng không biết đã nấu như thế nào, nhưng mùi thơm đúng là thách thức với bao tử của thực khách.
Văn Khang nếm thử một ít, bình: “Vi cá, bào ngư, gạch cua được trộn lẫn vào thịt tôm, kết hợp với rượu hoa điêu làm chất dẫn luộc tôm, nguyên liệu phong phú, cũng rất sang trọng, tiếc là mùi vị lại quá hỗn tạp, không thể hòa hợp, tương trợ lẫn nhau được!"
Bếp trưởng và các đầu bếp khác cũng nếm thử, vô cùng tán thành.
Món thứ năm là một đĩa trong suốt, óng ánh như trân châu gọi là Mật bạch quả. Văn Khảng thử một ít, bình: “Lớp màng bạch quả được phủ bởi đường trắng và mật ong, còn bỏ thêm hoa quế, vừa thanh ngọt lại vừa có mùi thơm ngát, hơn nữa bạch quả cũng chỉ là một loại thức ăn thông thường, không ngờ lại làm ra được món ăn ngon như vậy, đúng là thượng phẩm!"
Các đầu bếp nếm thử đều gật đầu đồng ý, cuối cùng, hạng nhất đương nhiên thuộc về Mật bạch quả. Đầu bếp làm món này là một cậu trai trẻ mới xin vào khách sạn làm chưa đầy một tháng. Văn Khang nói đương nhiên giữ lời, chính tay tặng phần thưởng mười ngàn cho cậu ta, tất nhiên y cũng sẽ không để một người chân ướt chân ráo thế này làm bia ngắm cho những người khác, vì thế y quyết định tăng thêm hạng hai, hai ba, với mức tiền thưởng giảm dần sáu ngàn, bốn ngàn. Mặt khác, các đầu bếp tham gia đều nhận được một phần thưởng riêng, đồng thời cũng ra quyết định, cứ cách hai tháng sẽ tổ chức một cuộc thi như thế, cổ vũ sự sáng tạo của các đầu bếp.
Các đầu bếp nghe thế ai cũng phấn chấn, quyết tâm thi triển tài cán thêm lần nữa.
Kế tiếp, các nhân viên bắt đầu bữa tiệc đánh chén của mình.
Văn Khang bảo Kỷ Phương cùng đi kính rượu các quản lý với y. Kỷ Phương vốn đã bái phục ông chủ sát đất, cho nên về chuyện y nói sau khi bị tai nạn, y không còn nhớ được bao nhiêu người, cậu đều rất tin tưởng, đến giới thiệu từng người.
Văn Khang nhìn qua thấy một quản lý đang nói chuyện với một mỹ mữ trẻ tuổi, xem điệu bộ cũng rất thân mật.
Kỷ Phương thấy y đang nhìn người nọ, khẽ giới thiệu, “Người đó là quản lý bên bộ phận nhập hàng – Thôi Diệp, còn người phụ nữ cạnh bên là vợ mới cưới của ông ta!"
“Vợ trước của ông ta mất rồi à?"
“Chưa nghe thấy chuyện này!"
“À!" Văn Khang cười lạnh một tiếng, gã quản lý Thôi đó tuổi cũng hơn năm mười mà vợ ông ta chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, bảo là con ông ta cũng không ai thấy lạ. Điều này cho thấy, người này giàu sang liền đổi bạn sang đổi vợ, giàu có lập tức bỏ bê vợ cũ, tìm tân hoan khác, xem ra người này dễ dàng bị hấp dẫn, ý chí không kiên định, không đáng tin.
Lại nhìn về phía quản lý khách sạn, dường như người này cũng không để tâm tới Viên Văn Kiệt mấy, coi ra có lẽ quan hệ không được tốt! Được lắm, có thể kết làm đồng minh, phải tranh thủ lôi kéo mới được.
Trong lúc Văn Khang quan sát biểu hiện của các nhân viêc, Viên Văn Kiệt đã bưng ly rượu đi về phía y.
“Anh họ, ông chủ của khách sạn Sư Hâm – Vệ Thành tới đây!"
Văn Khang nhìn lại, thấy một người mập mạp, hòa nhã nhìn ai cũng nở nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, trong mắt Văn Khang, đó không hẳn là cười, rõ ràng đó là đôi mắt của một con mãng xà ăn no giả bộ ngủ, quan sát động tĩnh, chờ thời cơ tập kích con mồi.
Văn Khang vừa nở nụ cười xã giao, vừa ngẫm, y chỉ định đãi tiệc với các nhân viên trong Tứ Hải Xuân, không mời một người lạ nào, vậy ông ta đến đây là có mục đích gì?
Vệ Thành đi tới chào hỏi thân thiện, “Ngại quá, nghe nói mấy tháng trước ông chủ Long gặp tai nạn xe, tôi vẫn luôn lo lắng, giờ lại được tin ông chủ Long đây đã bình an trở về, cho nên tôi đã không mời mà tự tiện đến, cốt để thăm hỏi một chút!"
“Ông chủ Vệ, mời sang bên này ngồi!" Văn Khang lịch sự tiếp đón, mời người nọ đến ngồi cạnh mình, ăn uống, nói chuyện phiếm, ngầm thăm dò nhau, che đậy bộ mặt thật.
Bỗng nhiên, không biết từ nơi nào vang tới một tiếng ca, “Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khi tôi đứng trước mặt em, em không biết tôi yêu em, mà là tôi không thể ăn được em…"
Giọng hát khàn khàn giống như tiếng gào khóc là khiến mọi người phải giật mình.
Sau tiếng còi, tiếng phanh xe thật lớn là một tiếng mắng chửi đầy tức giận, “Thằng đui, muốn chết thì đi nhảy lầu, thắt cổ đi, đừng liên lụy người khác!"
Thiếu Hoa cũng chẳng thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước. Trong vô thức, không biết Thiếu Hoa đã đi bao nhiêu con đường, bị tài xế mắng bao nhiêu lần, cậu loạng choạng đi lên lầu, ngã người xuống giường, không muốn tiếp tục nghĩ tới nữa.
“Tiểu Hoa, mở cửa!" Sáng sớm, Dung ca ở ngoài cửa ấn chuông.
Cửa mở, đập vào mắt Dung ca chính là khuôn mặt phờ phạc của Thiếu Hoa.
“Cậu ngủ như chết thế à? Tôi gõ cửa cả buổi cũng chưa chịu ra?" Dung Ca buông túi táo đang cầm xuống, “Cái này là trái cây nhà tôi trồng, mẹ tôi kêu xách qua đây cho cậu! Nè, cậu đi đâu vậy? Tốt xấu gì cũng phải lấy cho tôi miếng nước uống chứ?"
Thiếu Hoa lại lờ mờ đi trở về phòng, ngã xuống giường.
Dung ca bước vào, sờ đầu cậu, bực bội, “Không có sốt mà! Cậu sao vậy? Làm gì mà mắt đen ngòm thế? Cả đêm qua mất ngủ hả?"
Không trả lời.
“Trời đất, coi tay cậu kìa, trầy hết rồi! Sao lại không thoa thuốc? Lớn tới vậy rồi còn không biết tự chăm sóc mình, thật là!" Dung ca lấy thuốc đến, vừa thoa vừa hỏi, “Ờ, phải rồi! Nghe Ba Lệ nói, người nhà của Tiểu Khang đã đón cậu ta về rồi?"
“Đừng nhắc đến tên đó nữa!" Thiếu Hoa ủ rũ, “Tôi và anh ta hoàn toàn không có quan hệ gì cả!"
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thiếu Hoa kể lại chuyện Văn Khang đối xử tệ bạc với mình cho Dung ca nghe.
Dung ca cũng không biết phải nói gì, đành cố nén cơn tức, vỗ vai cậu, an ủi, “Cậu đừng buồn nữa, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, cậu ta nhớ lại khó tránh khỏi chuyện rời khỏi vòng luẩn quẩn, với lại, cậu và cậu ta vốn không phải người cùng một đường, người cậu ta kết giao đương nhiên sẽ là những người có tiền có quyền…"
Dung ca không nói nữa, anh chỉ nhìn Thiếu Hoa che mặt khóc, khóc trong nỗi đau vô tận.
“Tiểu Hoa, đừng buồn nữa!" Dung ca luống cuống tay chân, ôm cậu, khuyên nhủ, “Nếu cậu giận cậu ta trở mặt, vậy đêm nay chúng ta đi đánh tiểu nhân, rủa cậu ta đi WC không có giấy vệ sinh, ờ, không, rủa cậu ta lọt hầm cầu!"
Thiếu Hoa khóc xong, lấy lại tinh thần, “Hứ, việc gì tôi phải đau lòng chứ! Những kẻ có tiền thích đùa giỡn tình cảm như thế không đáng để tôi buồn, tôi phải sống thật vui vẻ, thật thoải mái!"
“Nói đúng lắm, cậu có thể vui vẻ trở lại là tốt rồi!"
Thiếu Hoa lau lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười, tuy bề ngoài ra vẻ không có gì, nhưng thật ra càng lau, nước mặt lại chảy càng nhiều.
Dung ca vụng về, không biết nên khuyên thế nào, đành ôm cậu, an ủi.
“Ô…" Thiếu Hoa lại đấm giường, khóc rống, “Nhưng lòng tôi vẫn thấy đau, sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy, anh có biết cái cảm giác như bị đâm thủng vào tim hay không, nó thậm chí còn đau hơn bị đâm vào tim như thế nữa…"
“Được rồi, giờ tôi cho cậu mượn bả vai khóc một trận cho đã, khóc xong cậu phải cố quên hết mọi chuyện, đừng đau buồn nữa! Những ngày tháng sau này còn rất dài, cậu phải sống thật vui vẻ mới được!"
Một lát sau, tiếng Thiếu Hoa ngày càng nhỏ dần, biến thành tiếng thút thít.
“Được rồi, đừng nhớ tới tên khốn đó nữa, cậu ta không đáng!"
“Hức, giờ thì không ai giặt vớ, không ai làm bánh bao, thang máy bị hư không ai cõng tôi lên lầu, cũng không còn ai để tôi ức hiếp nữa rồi!"
Dung ca đen mặt, nhưng cũng đành dỗ ngọt, “Thang máy hư cậu có thể đi bộ rèn luyện thân thể, lúc cậu đến trấn Hồi Long chơi, mẹ tôi sẽ làm bánh bao cho cậu ăn, những lúc rảnh rỗi cậu cũng có thể ức hiếp Chiêu Tài, Tiến Bảo…"
Chiêu Tài, Tiến Bảo phẫn nộ, kháng nghị, “Ngao…"
Dung ca lập tức sửa miệng, “Không thì cậu có ức hiếp Hoàng Mao kế bên, nhìn cái đầu tóc dài nhuộm lòe loẹt của cậu ta là đáng bị đánh lắm rồi, đúng là càng nhìn càng thấy giận!"
Thiếu Hoa vẫn buồn bã, không vui, Dung ca lại khuyên, “Được rồi, đừng buồn nữa, nói không chừng Tiểu Khang lâu lâu nổi khùng, chút nữa cậu ta suy nghĩ kĩ lại, biết mình đã làm sai, lập tức chạy tới xin lỗi cậu ngay đấy!"
“Ding dong…" Tiếng chuông cửa vang lên.
Dung ca vui mừng đứng dậy mở cửa, “Coi đi, vừa nhắc cậu ta đã tới rồi kìa!"
Mặt Thiếu Hoa lập tức tươi tỉnh lại, nhưng vẫn tỏ vẻ giận dỗi, “Cho dù anh ta có đến đây, tôi cũng không thèm để ý tới anh ta!"
Đứng ngoài cửa là bà cụ, “Tiểu Hoa, Tiểu Khang, bà về rồi đây, xem bà mang gì về cho hai đứa nè!"
Thiếu Hoa chạy tới đón lấy đồ đạc.
“Ủa? Dung ca đến chơi à? Lấy bánh nhân dừa ra đi, Tiểu Khang thích ăn món này lắm!" Bà cụ ngồi xuống sô pha, nhìn trái nhìn phải, “Tiểu Khang đâu rồi?"
Thiếu Hoa ủ rũ lấy mớ đồ trong túi ra, không thèm hé miệng.
“Tiểu Khang về nhà rồi!" Dung ca giải thích, “Sau khi bộ phim cậu ta đóng được công chiếu, người nhà cậu ta đã nhận ra, mấy ngày trước họ đã đến đón cậu ta về rồi!"
“Ờ!" Bà cụ thấy vẻ mặt buồn thiu, còn đẫm nước mắt của Thiếu Hoa, cũng không hỏi lại.
Buổi tiệc Văn Khang đã sắp xếp được tổ chức vào hôm đông chí, ngay tại nhà hàng dùng để tổ chức lễ tiệc ở Tứ Hải Xuân. Bên phía nhà hàng vốn đã quen với việc tổ chức tiệc tùng, sinh nhật này nọ nên đương nhiên cũng không vấn đề gì. Lần này, các đầu bếp đều bỏ hết tâm tư của mình vào buổi tiệc, bởi vì trước đó Văn Khang đã nói nếu ai sáng chế ra được món ngon vào hôm đãi tiệc, người đó sẽ nhận được một bao lì xì mười ngàn.
Các đầu bếp đều cố gắng dốc hết công phu, chuẩn bị bộc lộ tài năng, giật tiền thưởng, thậm chí còn có thể được đề bạt. Các nhân viên nghe thế, ai cũng chảy nước miếng ròng ròng, bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn quyết tâm hôm đó nhịn đói, chừa bụng để ăn một bữa cơm no nê.
Nơi tổ chức lễ tiệc rất rộng, trên trần nhà đèn thủy tinh hoa lệ giăng khắp, bên dưới hơn trăm cái bàn trải khăn trắng muốt sắp đầy, trên bàn, khăn ăn được xếp thành hình hoa bách hợp để vào chén, bên cửa sổ đặt mấy chậu hoa tươi, nở rộ, khiến cả căn phòng ấm áp khí xuân, giống như mùa đông chưa bao giờ tồn tại.
Văn Khang mặc một bộ đồ tây sang trọng, quý phái do thím mập chọn cho y, y nở nụ cười không chê vào đâu được, nhưng thật ra y đang khổ gần chết ấy, cà vạt siết chặt cổ, đến nỗi mỗi lần nuốt nước bọt đều phải tốn sức, ngay cả đôi giày da dưới chân bó chặt cũng làm y khó chịu vô cùng. Giờ thật nhớ những món Thiếu Hoa đã mua ngoài vỉa hè cho y, vừa rẻ tiền lại vừa thoải mái.
Trên người đã không dễ chịu, trong lòng lại đang đau như dao cắt. Hôm đó ở trước cửa khách sạn, y đối xử với Thiếu Hoa vô tình như vậy, giờ y biết chắc cậu ấy rất đau lòng, nhất định sẽ vừa khóc vừa kể lể với Dung ca, với Ba Lệ với những người bạn thân khác, mắng nhiếc gã phụ tình, bội bạc như y.
Nhưng có ai biết, trong lòng y cũng đang rỉ máu, mà bên cạnh y lại chẳng có ai an ủi, càng không dám để lộ chút cảm xúc gì với bên ngoài, thậm chí còn phải tươi cười cầm ly rượu xã giao với người khác.
Mùi rượu thơm ngát chẳng hiểu sao giờ phút này bỗng trở nên cay đắng, Văn Khang ngửa đầu uống cạn một ly, vuốt nhẹ sợi dây đỏ trên cổ tay mình, thầm nhủ với lòng, nhất định phải vượt qua, phải tiêu trừ hết những nguy cơ, về sau sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc.
Theo thường lệ, trong buổi tiệc, ông chủ của Tứ Hải Xuân sẽ mời một cô gái nào đó khiêu vũ mở màn, sau đó mọi người sẽ tùy ý ăn uống hay khiêu vũ. Văn Khang rất ghét mấy vụ nam nữ ôm ấp nhảy nhảy kiểu này, với lại y cũng chẳng biết khiêu vũ ra sao, vì thế y lập tức mỉm cười nhìn Viên Văn Kiệt, “Tôi cảm thấy không khỏe, cậu mở màn thay tôi đi!"
Viên Văn Kiệt nghe lời, quả nhiên đúng như dự đoán của y, gã ta đến mời Trầm Ngọc Dung khiêu vũ. Văn Khang cười lạnh, xem ra quan hệ giữa Viên Văn Kiệt và Trầm Ngọc Dung rất khác thường nha.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Lần này là tiệc đứng, ở giữa là các món ăn được sắp xếp đủ mọi hình dạng, mùi thơm lan khắp phòng, các đầu bếp và nhân viên đều ngóng cổ chờ được bình phẩm, nếm thử. Trước các món ăn có một thẻ bài, trên mặt chỉ đánh số không để tên đầu bếp, chỉ sau khi bình phẩm xong, tên đầu bếp mới được công bố. Cho nên, lần này dùng phương thức nặc danh để bình chọn những món ngon, hoàn toàn có thể bảo đảm được tính công bằng.
Món thứ nhất là cá thu sốt ngũ liễu: hành, củ cải, chân giò, măng thái mỏng phủ quanh thân cá, xung quanh còn phủ thêm một lớp bông cải xanh biếc, nhìn vào ngũ sắc phân biệt rõ ràng, kích thích thị giác người ăn.
Văn Khang gắp một đũa cho vào miệng nhấm nháp. Bấy giờ các nhân viên đều biết ông chủ có cái lưỡi hoàng đế, rất hiểu biết về ẩm thực, nên mọi người đều ngóng cổ lên nhìn, xem lưỡi hoàng đế là như thế nào.
Văn Khang nếm xong, lên tiếng, “Món này làm cũng khá, nhưng hành lá, củ cải và các nguyên liệu khác quá nhiều đã át mất mùi vị vốn có của cá, cái phụ lướt cái chính, hơn nữa nước sốt quá nồng sẽ ảnh hưởng đến mùi thơm, không được xếp vào hàng thượng đẳng!"
Tất cả mọi người chậc lưỡi, run sợ. Bếp trưởng và mấy đầu bếp tiến lên nếm thử cũng gật đầu tán thành.
Món thứ hai là gà Thất tinh hồ lô, đầu bếp trưởng giới thiệu, bảo đây là dược thiện nhất phẩm, trong bụng gà chứa nhân sâm, hoàng kỳ, cẩu kỉ, nhục quế, phục linh, hạt sen, nấm hương và các loại thực vật bổ quý khác, có công dụng kéo dài tuổi thọ.
Văn Khang nếm thử một ít, bảo: “Mùi vị rất khá, tiếc là độ nóng của thịt gà bên ngoài và thực vật trong bụng gà lại tương phản quá lớn, không được hoàn mỹ!"
Món thứ ba là bánh bao. Đầu bếp trưởng đắc ý giới thiệu, “Đây là bánh bao nhân tàu hủ ky, món này được lấy linh cảm từ ‘Hồng Lâu Mộng’, ‘Hồng Lâu Mộng’ là tác phẩm cổ điển nổi tiếng nhất nước ta, trong đó có ghi chép lại rất nhiều món ăn quý tộc, chúng tôi định làm lại các món đó, thiết kế hồng lâu yến, vừa ngon lại vừa mới mẻ, còn hiện rõ giá trị văn hóa, nhất định sẽ thu hút được nhiều chú ý của thực khách!"
Văn Khang không biết Hồng Lâu Mộng là thứ gì, cũng không dám hỏi, y nếm thử một miếng, thì ra là đậu hủ thái nhuyễn kết hợp với thịt nạc và lòng trắng trứng làm nhân. Hương vị đúng là không tệ, nhưng cũng rất bình thường. Kiếp trước, ở hoàng cung y từng ăn món bánh bao nhân tàu hủ ky cống phẩm, căn bản không phải như thế này. Với lại, từ lúc đến thế giới này tới giờ, y chưa bao giờ nhìn thấy, nói không chừng cũng đã thất truyền rồi.
“Tuy mùi vị không tệ nhưng cũng không có gì lạ, ở một cửa hàng thông thường cũng có thể làm được!" Văn Khang vẫn quyết định ăn ngay nói thật, “Bánh bao tàu hủ ky chân chính, không phải dùng tàu hủ để làm nhân mà là để làm da bánh. Tàu hủ bọc bốn đầu, khép lại ở giữa, dùng lòng trắng trứng làm hồ gắn lại, cho vào nồi hấp. Còn một cách khác là cắt tàu hủ ra từng mảnh nhỏ, bao thành túi, sau đó dùng chỉ gai gấp miệng lại, hấp xong tháo chỉ gai ra. Nói cách khác, tàu hủ ky chỉ dùng làm da bánh chứ không phải làm nhân bánh, đấy mới là bánh bao tàu hủ ky chân chính. Có hiểu chưa?"
Đầu bếp trưởng gật đầu, bội phục, “Không ngờ ông chủ lại hiểu về Hồng Lâu Mộng tới vậy, trước đây đúng là thâm tàng bất lộ nha!"
Văn Khang vừa muốn nói mấy câu khiêm tốn. Bếp trưởng lại hỏi, “Nếu ông chủ đã am hiểu về Hồng Lâu Mộng như thế, ắt hẳn cũng biết canh đoàn tụ là như thế nào?"
Canh đoàn tụ chỉ là một món canh thông thường, vậy mà những người này lại không biết, chẵng lẽ cũng thất truyền rồi sao?
Văn Khang chẳng cần nghĩ ngợi, đáp ngay: “Phì kê, hoàng nhĩ, tiên bách hợp, hầu đầu (một loại tầm gửi) nấu cách thủy, cất nước canh từ ống trúc ra ngoài, không cần thêm nước vào, cách đến cạn là được và những gì chưng ra được chính là tinh hoa!"
“Chậc! Ngay cả chuyện này mà ông chủ cũng biết!" Bếp trưởng thán phục.
Văn Khang sợ có người nghi ngờ, lập tức giải thích, “Sau khi bị tai nạn xe, tôi trú tạm ở nhà một bà cụ, chính bà ấy đã dạy tôi những điều này!"
Mọi người nghe thế lại càng bội phục, ông chủ khiêm tốn thật!
Văn Khang toát mồ hôi lạnh, nhủ thầm: Xin ông đó, đừng có hỏi nữa! Cho dù trước đây tôi có từng đọc sách nấu ăn cung đình, nhưng cũng chỉ biết sơ, kể sơ lại thôi, chứ tôi hoàn toàn không hiểu gì cả nha! Nếu hỏi tiếp nữa e là bánh bao lòi nhân ra mất.
Lập tức chuyển sự chú ý của mọi người sang món thứ tư: Tôm cẩm tú hồ điệp. Tôm được sắp xếp giương ra như hình con bướm, màu sắc rực rỡ, cũng không biết đã nấu như thế nào, nhưng mùi thơm đúng là thách thức với bao tử của thực khách.
Văn Khang nếm thử một ít, bình: “Vi cá, bào ngư, gạch cua được trộn lẫn vào thịt tôm, kết hợp với rượu hoa điêu làm chất dẫn luộc tôm, nguyên liệu phong phú, cũng rất sang trọng, tiếc là mùi vị lại quá hỗn tạp, không thể hòa hợp, tương trợ lẫn nhau được!"
Bếp trưởng và các đầu bếp khác cũng nếm thử, vô cùng tán thành.
Món thứ năm là một đĩa trong suốt, óng ánh như trân châu gọi là Mật bạch quả. Văn Khảng thử một ít, bình: “Lớp màng bạch quả được phủ bởi đường trắng và mật ong, còn bỏ thêm hoa quế, vừa thanh ngọt lại vừa có mùi thơm ngát, hơn nữa bạch quả cũng chỉ là một loại thức ăn thông thường, không ngờ lại làm ra được món ăn ngon như vậy, đúng là thượng phẩm!"
Các đầu bếp nếm thử đều gật đầu đồng ý, cuối cùng, hạng nhất đương nhiên thuộc về Mật bạch quả. Đầu bếp làm món này là một cậu trai trẻ mới xin vào khách sạn làm chưa đầy một tháng. Văn Khang nói đương nhiên giữ lời, chính tay tặng phần thưởng mười ngàn cho cậu ta, tất nhiên y cũng sẽ không để một người chân ướt chân ráo thế này làm bia ngắm cho những người khác, vì thế y quyết định tăng thêm hạng hai, hai ba, với mức tiền thưởng giảm dần sáu ngàn, bốn ngàn. Mặt khác, các đầu bếp tham gia đều nhận được một phần thưởng riêng, đồng thời cũng ra quyết định, cứ cách hai tháng sẽ tổ chức một cuộc thi như thế, cổ vũ sự sáng tạo của các đầu bếp.
Các đầu bếp nghe thế ai cũng phấn chấn, quyết tâm thi triển tài cán thêm lần nữa.
Kế tiếp, các nhân viên bắt đầu bữa tiệc đánh chén của mình.
Văn Khang bảo Kỷ Phương cùng đi kính rượu các quản lý với y. Kỷ Phương vốn đã bái phục ông chủ sát đất, cho nên về chuyện y nói sau khi bị tai nạn, y không còn nhớ được bao nhiêu người, cậu đều rất tin tưởng, đến giới thiệu từng người.
Văn Khang nhìn qua thấy một quản lý đang nói chuyện với một mỹ mữ trẻ tuổi, xem điệu bộ cũng rất thân mật.
Kỷ Phương thấy y đang nhìn người nọ, khẽ giới thiệu, “Người đó là quản lý bên bộ phận nhập hàng – Thôi Diệp, còn người phụ nữ cạnh bên là vợ mới cưới của ông ta!"
“Vợ trước của ông ta mất rồi à?"
“Chưa nghe thấy chuyện này!"
“À!" Văn Khang cười lạnh một tiếng, gã quản lý Thôi đó tuổi cũng hơn năm mười mà vợ ông ta chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, bảo là con ông ta cũng không ai thấy lạ. Điều này cho thấy, người này giàu sang liền đổi bạn sang đổi vợ, giàu có lập tức bỏ bê vợ cũ, tìm tân hoan khác, xem ra người này dễ dàng bị hấp dẫn, ý chí không kiên định, không đáng tin.
Lại nhìn về phía quản lý khách sạn, dường như người này cũng không để tâm tới Viên Văn Kiệt mấy, coi ra có lẽ quan hệ không được tốt! Được lắm, có thể kết làm đồng minh, phải tranh thủ lôi kéo mới được.
Trong lúc Văn Khang quan sát biểu hiện của các nhân viêc, Viên Văn Kiệt đã bưng ly rượu đi về phía y.
“Anh họ, ông chủ của khách sạn Sư Hâm – Vệ Thành tới đây!"
Văn Khang nhìn lại, thấy một người mập mạp, hòa nhã nhìn ai cũng nở nụ cười thân thiện. Tuy nhiên, trong mắt Văn Khang, đó không hẳn là cười, rõ ràng đó là đôi mắt của một con mãng xà ăn no giả bộ ngủ, quan sát động tĩnh, chờ thời cơ tập kích con mồi.
Văn Khang vừa nở nụ cười xã giao, vừa ngẫm, y chỉ định đãi tiệc với các nhân viên trong Tứ Hải Xuân, không mời một người lạ nào, vậy ông ta đến đây là có mục đích gì?
Vệ Thành đi tới chào hỏi thân thiện, “Ngại quá, nghe nói mấy tháng trước ông chủ Long gặp tai nạn xe, tôi vẫn luôn lo lắng, giờ lại được tin ông chủ Long đây đã bình an trở về, cho nên tôi đã không mời mà tự tiện đến, cốt để thăm hỏi một chút!"
“Ông chủ Vệ, mời sang bên này ngồi!" Văn Khang lịch sự tiếp đón, mời người nọ đến ngồi cạnh mình, ăn uống, nói chuyện phiếm, ngầm thăm dò nhau, che đậy bộ mặt thật.
Bỗng nhiên, không biết từ nơi nào vang tới một tiếng ca, “Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là khi tôi đứng trước mặt em, em không biết tôi yêu em, mà là tôi không thể ăn được em…"
Giọng hát khàn khàn giống như tiếng gào khóc là khiến mọi người phải giật mình.
Tác giả :
Phượng Sơ Minh