Trùng Sinh Đô Thị An Nam
Chương 22: Oan gia ngõ hẹp
Cùng theo Hồ Bắc vào cửa hai bảo vệ cúi chào, dĩ nhiên họ cũng nhận biết Hồ Bắc, nhưng mà nhìn thấy Anh Kiệt cảm thấy xa lạ, nên nghĩ là người mới do lão Hồ đem tới mà thôi, cũng không dám ngăn cản.
Bên trong đại sảnh có mấy cái tiếp tân cùng nhân viên phục vụ nhiệt tình, mà người tiến vào đây cũng rất đông đa phần là người có tiền
“Xem ra đấu giá hội ở đây rất nổi tiếng" Anh Kiệt trong lòng chấn động cảm khái
Mà bước vào thang máy tiến vào tầng trên càng có thêm nhiều người ăn mặc sang trọng, so với họ Anh Kiệt thật sự nổi bật, chỉ có một bộ học sinh mà mặc cả tuần nay, nhưng nó không có bốc mùi bởi do Anh Kiệt tu luyện thân thể không thải ra chất bẩn như người thường, ngược lại bộ đồ trải qua tôi luyện trên thân thể Anh Kiệt bây giờ cũng trở thành một cái bảo vật.
Tiến vào gian phòng trưng bày, bên trong các tủ kính có vô số ngọc bội cùng ngọc thạch, dược liệu trăm năm đều có, thậm chí có vài món đồ cổ thời nhà Lê, có đều những thứ này rơi vào mắt Anh Kiệt không có chút hấp dẫn
Đột ngột Hồ Bắc quay sang nói với Anh Kiệt
“Võ thần y cứ thong thã từ từ tham quan, tôi đi tìm quản lý ở đây có việc một chút"
Anh Kiệt gật đầu để Hồ Bắc rời đi, hắn cũng dạo quanh một vòng xem có thêm cái gì vừa mắt hay không, chẳng qua sau một lúc thì nhận ra không có thứ hắn dùng tu luyện được
“Toàn là rác rưỡi, bất quá ở đây chỉ có dược liệu trăm năm là có ích" Anh Kiệt thật sự thất vọng
Đột nhiên lúc này một trận âm thanh vang lên sau lưng
“Hả? Đây không phải Anh Kiệt sao! Sao lại gặp mày ở đây nữa?"
Anh Kiệt nghe giọng nói th8 cười nhạt, không cần quay lại hắn cũng biết là Hồ Đinh, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà Anh Kiệt phớt lờ hắn.
Thấy Anh Kiệt không thèm trả lời cùng để ý, Hồ Đinh có chút xấu hổ trước đám đông, hận nhìn Anh Kiệt móc ra cái suy nghĩ, thật sự đem thân phận Anh Kiệt nói ra ngoài
“Bảo vệ đâu mà để một người không có tiền tiến vào đấu giá hội? Đây không phải là sĩ nhục của các đại gia sao?" hắn giọng điệu trào phúng vừa ra, gây chú ý đến những người xung quanh
Họ thấy xung đột giữa Anh Kiệt và Hồ Đinh không khỏi xì xào
Mà Hồ Đinh thấy mình trở thành tâm điểm thì trở nên đắc ý, muốn tăng giọng
“Mày có thấy không? Mọi người đang nhìn nếu biết xấu hổ thì tốt nhất nhanh lên mà ra khỏi đây, nếu không chờ quản lý ra đây thì mày càng thêm mất mặt" Hồ Đinh cố ý mang theo nụ cười trào phúng
Hắn xuất thân cũng là con nhà giàu, cha hắn ở đấu giá hội cũng là hội viên tím, mặc dù không bằng hội viên vàng kim nhưng người được cấp hội viên thì gia sản phải có hơn 5 tỷ.
So với Anh Kiệt một đồng dính túi cũng không có thì hắn chính là long phụng, mà ở đây hội viên tím cũng không nhiều hơn 10 cái, gia đình nào là thành viên hội viên thì phải có một cái huy hiệu trên ngực áo, phân chia cấp độ.
Mà trên bộ vest của Hồ Đinh chính là cái huy hiệu hội viên tím, người nhìn liền nhận ra ngay
“Cái đó là hội viên tím, lại có chuyện gì?" vây quanh nghị luận có người không hiểu muốn hỏi
“Hình như hai người này có thù oán với nhau"
“Tôi xem thấy cậu trai trẻ kia hình như là con trai của Hồ Thanh?" một thân ông lão mặc vest chỉ chỉ vào Hồ Đinh, lập tức có nhiều người kinh hô
Ở đây ai mà không biết gia cảnh của Hồ Thanh? Nổi tiếng với 5 cái khách sạn 4 sao
“Còn người trẻ tuổi kia cũng là con nhà giàu hả?"
“Cái đó tôi không biết, nhưng chắc có thể"
“Không phải đâu, con của Hồ Thanh vừa rồi nói thiếu niên kia không có tiền"
Nghị luận xung quanh trở nên sôi nổi, mà Hồ Đinh giống như nam châm bám chặt lấy Anh Kiệt không rời, bị hai lần Anh Kiệt phớt lờ thật sự khó chịu
Hắn từ khi nào bị người ta coi thường như vậy? Không chịu nổi lúc này một nhân viên phục vụ tình cờ đi ngang qua, một nam nhân trẻ tuổi thân là đồng phục đấu giá hội cảm nhận không khí lạ lùng, thấy Hồ Đinh thì nhận ra mặt, vôi vàng chạy tới ân cần hỏi
“Không biết ở đây có chuyện gì ạ?"
Hắn gặp qua Hồ Đinh vài lần nhìn phát biết ngay, đối với Hồ Đinh cực kỳ lễ phép giống như học sinh gặp giáo viên
Hồ Đinh nhận ra nhân viên này, lúc trước có cùng hắn giao lưu, tên là Văn Thái, như vừa nghĩ tới chuyện thú vị một bên mặt cười cười chỉ vào Anh Kiệt nói
“Tôi thấy người này lẻn vào đây, đang muốn thay mặt quản lý các cậu đuổi ra ngoài, nhưng mà nó không chịu đi"
Văn Thái theo hướng chỉ tay mà nhìn thấy Anh Kiệt, một học sinh còn trẻ tuổi, nhưng mà không có lập tức tiến Anh Kiệt đuổi ra ngoài, mà là thận trọng hỏi
“Không biết cậu đây là con cháu nhà ai?"
Tuy rằng Anh Kiệt mặc đồ học sinh nhưng Văn Thái kinh nghiệm làm việc lâu năm, đã từng gặp qua người giả heo ăn thịt hổ không ít lần, cho nên mới thận trọng như vậy
“Một đứa nghèo rớt mồng tơi mà thôi, tôi biết rõ gia cảnh của nó mà" Hồ Đinh thái độ càng lúc càng như thần minh, quang minh chính đại công bố bối cảnh người khác
Văn Thái nghe thấy vậy liền chau mày thay đổi thái độ
“Vậy sao? Ai cho cậu vào đây?"
Anh Kiệt lần này nhưng quay lưng lại trả lời
“Hồ Bắc đưa tôi vào!"
Nhất thời hội trường vây xem trở nên yên tĩnh, Hồ Bắc là ai càng không thể không biết, so với Hồ Thanh còn cao hơn nhiều phần, mà cái đáng nói chính là ông ta hội viên vàng kim.
Bên trong đại sảnh có mấy cái tiếp tân cùng nhân viên phục vụ nhiệt tình, mà người tiến vào đây cũng rất đông đa phần là người có tiền
“Xem ra đấu giá hội ở đây rất nổi tiếng" Anh Kiệt trong lòng chấn động cảm khái
Mà bước vào thang máy tiến vào tầng trên càng có thêm nhiều người ăn mặc sang trọng, so với họ Anh Kiệt thật sự nổi bật, chỉ có một bộ học sinh mà mặc cả tuần nay, nhưng nó không có bốc mùi bởi do Anh Kiệt tu luyện thân thể không thải ra chất bẩn như người thường, ngược lại bộ đồ trải qua tôi luyện trên thân thể Anh Kiệt bây giờ cũng trở thành một cái bảo vật.
Tiến vào gian phòng trưng bày, bên trong các tủ kính có vô số ngọc bội cùng ngọc thạch, dược liệu trăm năm đều có, thậm chí có vài món đồ cổ thời nhà Lê, có đều những thứ này rơi vào mắt Anh Kiệt không có chút hấp dẫn
Đột ngột Hồ Bắc quay sang nói với Anh Kiệt
“Võ thần y cứ thong thã từ từ tham quan, tôi đi tìm quản lý ở đây có việc một chút"
Anh Kiệt gật đầu để Hồ Bắc rời đi, hắn cũng dạo quanh một vòng xem có thêm cái gì vừa mắt hay không, chẳng qua sau một lúc thì nhận ra không có thứ hắn dùng tu luyện được
“Toàn là rác rưỡi, bất quá ở đây chỉ có dược liệu trăm năm là có ích" Anh Kiệt thật sự thất vọng
Đột nhiên lúc này một trận âm thanh vang lên sau lưng
“Hả? Đây không phải Anh Kiệt sao! Sao lại gặp mày ở đây nữa?"
Anh Kiệt nghe giọng nói th8 cười nhạt, không cần quay lại hắn cũng biết là Hồ Đinh, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà Anh Kiệt phớt lờ hắn.
Thấy Anh Kiệt không thèm trả lời cùng để ý, Hồ Đinh có chút xấu hổ trước đám đông, hận nhìn Anh Kiệt móc ra cái suy nghĩ, thật sự đem thân phận Anh Kiệt nói ra ngoài
“Bảo vệ đâu mà để một người không có tiền tiến vào đấu giá hội? Đây không phải là sĩ nhục của các đại gia sao?" hắn giọng điệu trào phúng vừa ra, gây chú ý đến những người xung quanh
Họ thấy xung đột giữa Anh Kiệt và Hồ Đinh không khỏi xì xào
Mà Hồ Đinh thấy mình trở thành tâm điểm thì trở nên đắc ý, muốn tăng giọng
“Mày có thấy không? Mọi người đang nhìn nếu biết xấu hổ thì tốt nhất nhanh lên mà ra khỏi đây, nếu không chờ quản lý ra đây thì mày càng thêm mất mặt" Hồ Đinh cố ý mang theo nụ cười trào phúng
Hắn xuất thân cũng là con nhà giàu, cha hắn ở đấu giá hội cũng là hội viên tím, mặc dù không bằng hội viên vàng kim nhưng người được cấp hội viên thì gia sản phải có hơn 5 tỷ.
So với Anh Kiệt một đồng dính túi cũng không có thì hắn chính là long phụng, mà ở đây hội viên tím cũng không nhiều hơn 10 cái, gia đình nào là thành viên hội viên thì phải có một cái huy hiệu trên ngực áo, phân chia cấp độ.
Mà trên bộ vest của Hồ Đinh chính là cái huy hiệu hội viên tím, người nhìn liền nhận ra ngay
“Cái đó là hội viên tím, lại có chuyện gì?" vây quanh nghị luận có người không hiểu muốn hỏi
“Hình như hai người này có thù oán với nhau"
“Tôi xem thấy cậu trai trẻ kia hình như là con trai của Hồ Thanh?" một thân ông lão mặc vest chỉ chỉ vào Hồ Đinh, lập tức có nhiều người kinh hô
Ở đây ai mà không biết gia cảnh của Hồ Thanh? Nổi tiếng với 5 cái khách sạn 4 sao
“Còn người trẻ tuổi kia cũng là con nhà giàu hả?"
“Cái đó tôi không biết, nhưng chắc có thể"
“Không phải đâu, con của Hồ Thanh vừa rồi nói thiếu niên kia không có tiền"
Nghị luận xung quanh trở nên sôi nổi, mà Hồ Đinh giống như nam châm bám chặt lấy Anh Kiệt không rời, bị hai lần Anh Kiệt phớt lờ thật sự khó chịu
Hắn từ khi nào bị người ta coi thường như vậy? Không chịu nổi lúc này một nhân viên phục vụ tình cờ đi ngang qua, một nam nhân trẻ tuổi thân là đồng phục đấu giá hội cảm nhận không khí lạ lùng, thấy Hồ Đinh thì nhận ra mặt, vôi vàng chạy tới ân cần hỏi
“Không biết ở đây có chuyện gì ạ?"
Hắn gặp qua Hồ Đinh vài lần nhìn phát biết ngay, đối với Hồ Đinh cực kỳ lễ phép giống như học sinh gặp giáo viên
Hồ Đinh nhận ra nhân viên này, lúc trước có cùng hắn giao lưu, tên là Văn Thái, như vừa nghĩ tới chuyện thú vị một bên mặt cười cười chỉ vào Anh Kiệt nói
“Tôi thấy người này lẻn vào đây, đang muốn thay mặt quản lý các cậu đuổi ra ngoài, nhưng mà nó không chịu đi"
Văn Thái theo hướng chỉ tay mà nhìn thấy Anh Kiệt, một học sinh còn trẻ tuổi, nhưng mà không có lập tức tiến Anh Kiệt đuổi ra ngoài, mà là thận trọng hỏi
“Không biết cậu đây là con cháu nhà ai?"
Tuy rằng Anh Kiệt mặc đồ học sinh nhưng Văn Thái kinh nghiệm làm việc lâu năm, đã từng gặp qua người giả heo ăn thịt hổ không ít lần, cho nên mới thận trọng như vậy
“Một đứa nghèo rớt mồng tơi mà thôi, tôi biết rõ gia cảnh của nó mà" Hồ Đinh thái độ càng lúc càng như thần minh, quang minh chính đại công bố bối cảnh người khác
Văn Thái nghe thấy vậy liền chau mày thay đổi thái độ
“Vậy sao? Ai cho cậu vào đây?"
Anh Kiệt lần này nhưng quay lưng lại trả lời
“Hồ Bắc đưa tôi vào!"
Nhất thời hội trường vây xem trở nên yên tĩnh, Hồ Bắc là ai càng không thể không biết, so với Hồ Thanh còn cao hơn nhiều phần, mà cái đáng nói chính là ông ta hội viên vàng kim.
Tác giả :
Nhất Phàm