Trùng Sinh Danh Môn Quân Quyền Nịch Sủng
Chương 45: Anh trai
“Vậy con tới đây làm thử đi?" Mục Uẩn Ngạo nói: “Dù sao con cũng là người mới, làm nhân viên thực tập trước đi."
Hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt, ở làm việc cũng không sao. Dù sao bây giờ cô cũng không có danh tiếng gì, cũng chưa từng làm ở công ty điểm tâm nào, làm ở đây một thời gian, sau đó tới công ty kia chắc cũng không sao. Nghĩ tới đó, Mục Giai Âm gật đầu nói: “ Vâng ạ."
Mục Giai Âm sảng khoái nhận lời khiến Lăng Khải Hoa liếc nhìn một cái.
Cũng chỉ vừa mới gặp mặt ấn tượng của Lăng Khải Hoa về Mục Giai Âm cũng chỉ là ngoài mặt, nếu muốn nói đến ấn tượng khác, thì bây giờ cũng chỉ thêm hai chữ cấp trên mà thôi thôi.
“Tốt, rất tốt." Mục Uẩn Ngạo cười tít mắt, vẻ mặt an tâm: “Nơi này cũng gần bệnh viện quân khu, ông vào đó kiểm tra sức khỏe một chút."
“Ông nội không đi bệnh viện A nữa sao?" Trước kia kiểm tra sức khỏe Mục Uẩn Ngạo đều tới đây khám.
“Bệnh viện quân khu đương nhiên phải tốt hơn rồi." Mục Uẩn ngạo cười cười xoa đầu Mục Giai Âm: “Một mình ông đi là được rồi, Giai Âm con nói chuyện với Khải Hoa đi, tìm hiểu nhau một chút, trước sau gì cũng là người nhà."
Hôm qua Đàm Kinh Tâm có nói với cô, có một thế lực nào đó cũng đang điều tra chuyện của vị bác sĩ trưởng đó, chẳng lẽ ông nội phát hiện được cái gì rồi? Bây giờ cô còn chưa phát hiện được dị trạng của ông bác sĩ kia, với lại, vị bác sĩ riêng của ông nội cũng bị bệnh viện A sa thải rồi. Die nd da nl e q uu ydo n Người kia, Đàm Kinh Tâm nói anh đã cho người theo dõi, nếu có chuyện gì nhất định sẽ báo cho cô biết.
Mục Uẩn Ngạo nói xong cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại hai người Mục Giai Âm với Lăng Khải Hoa.
May mà Lăng Khải Hoa là một thương nhân ưu tú nói chuyện vô cùng khách sao, cho nên không khí cũng không quá xấu hổ.
“Tôi có thể hỏi một câu được không?" Mục Giai Âm bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Sao anh quen biết được với ông nội tôi? Bởi vì từ trước tới giờ tôi chưa nghe nói về anh lần nào."
“Quen từ rất lâu rồi, ông nội Mục có ơn đối với tôi." Lăng Khải Hoa không nhanh không chậm nói: “Công ty này cũng là ông ấy cho tôi."
“HẢ." Mục Giai Âm chút nữa thì bị sặc nước miếng, sao cô lại không biết ông nội mình còn thành lập công ty nữa vậy.
“Ông nội Mục chưa nói với cô mấy chuyện này." Lăng Khải hoa nhớ lại mấy lời Mục Uẩn Ngạo đã từng nói, mới lặp lại lời cũ: “Ông nội Mục nói tới thời điểm thích hợp ông sẽ nói cho cô hết mọi chuyện, cô không nên suy nghĩ lung tung."
Mục Giai Âm gật đầu, nghe giọng điệu của Lăng Khải Hoa, chắc là Mục Giai Thu với Mục Giai Nhan cũng không biết. Kỳ quái, ông nội cũng không có nhiều tiền, sao có thể lập công ty được?
Với lại, sao người ngoài có thể biết chuyện này, mà cô là cháu gái ruột của ông, lại phải giấu giếm lâu như vậy?
“Thật ra ông nội Mục cũng không có nhiều bí mật, cái này có thể xem như một trong số những bí mật của ông đi."
Anh vẫn cảm thấy bí mật lớn nhất của Mục Uẩn Ngạo là, rõ ràng biểu hiện của Mục Giai Âm không bằng Mục Giai Thu, thậm chí Mục Giai Nhan cũng không bằng, sao ông nội vẫn yêu thích Mục Giai Âm nhất.
Thậm chí cả công ty này, cũng muốn giao cho Mục Giai Âm…
“Cái đó…" Mục Giai Âm chần chừ một lúc lâu mới nói: “Anh hai, ông nội không phải là người qua loa, sao đột nhiên ông lại nhận anh làm cháu trai, anh có bí mật gì phải không?"
“Anh."Lăng Khải Hoa cười chân thành nói.
“Anh là một thương nhân, đương nhiên phải làm việc có lợi cho mình nhất. Như em nghĩ, đây vốn là một phần thế lực sau lưng của Mục gia, với lại, anh cũng không muốn công khai mối quan hệ của mình với ông nội Mục, nếu thế lực này bị đưa ra ánh sáng. Không biết mới là đáng sợ nhất, không cần để nó hiện thân, càng khiến cho người xung quanh suy đoán hơn không phải sao?"
Đúng là một chủ ý thông minh.
Như vậy không sợ bị các thế lực khác thăm dò, nếu công khai mối quan hệ này, thì Lăng Khải Hoa sẽ là nam thừa kế duy nhất ở Mục gia, thân phận so với tổng giám đốc hiện tại còn tôn quý hơn.
“Còn có, là người ai cũng có một thời khí huyết dâng trào."
Lăng Khải Hoa Nhún vai nói.
“Em cũng biết 20t là tuổi rất dễ xúc động háo thắng, năm đó lúc ông nội Mục nói chuyện này, anh không chút do dự liền cự tuyệt, còn nói muốn dựa vào năng lực của mình để đi lên, giờ nghĩ lại, lúc đó quả thật là tâm tình thiếu niên, nếu được chọn lại, chắc lúc đó anh sẽ không làm như vậy."
Trong mắt Lăng Khải hoa hiện lên một tia hoài niệm: “Chỉ có điều, mấy năm trải nghiệm, anh cũng hiểu được cuộc đời phấn khích này."
Mục Giai Âm gần như hiểu rõ, nhưng mà vì sao Lăng Khải Hoa lại đột nhiên đồng ý yêu cầu của ông nội?
Mục Giai Âm không biết, trước khi cô tới, trong căn phòng này đã trải qua một trận hài kịch.
Nhân Vật chính là Mục Uẩn Ngạo vs Lăng Khải Hoa.
Đương nhiên, lấy tính tình chất phát cùng nghiêm túc của Lăng Khải Hoa, người diễn chủ yếu là Mục Uẩn Ngạo.
Bối cảnh của câu chuyện là: Công ty sắp phá sản, Lăng Khải Hoa giống như kiến bò trên chảo nóng, lúc này Mục lão xuất hiện, ông nói có thể giới thiệu cho anh một thầy làm điểm tâm cấp bậc quốc tế, có thể giúp công ty vượt qua tình cảnh khốn đón này, lại là người quen không chỉ làm điểm tâm ngon mà còn tiện nghi vô cùng.
Mục lão nói đến miệng nở hoa, rốt cuộc lấy chuyện không chịu làm cháu trai ta, ta sẽ không giới thiệu người đó với ngươi, ngươi ngồi chờ công ty phá sản đi, lúc đó ngồi khóc đừng hỏi tại sao, cộng thêm dụ dỗ uy hiếp nặng vài giọt nước mắt kể lể cuối cùng buột Lăng Khải Hoa mở miệng chấp nhận.
Kết thúc câu chuyện thì Mục Giai Âm đến, Mục lão liền nói muốn đi kiểm tra sức khỏe.
Nhét người quen vào đây anh có thể nhịn, nhưng mà…Người Mục Uẩn Ngạo muốn giới thiệu đâu? Lăng Khải Hoa đang muốn hỏi vấn đề này nhất, Nghĩ nửa ngày, Lăng Khải Hoa rốt cuộc có được kết luận, anh bị lừa rồi!
Mục Uẩn Ngạo từ khi khỏi bệnh đến giờ, thì càng ngày càng sơ sót rồi, công ty này còn có thể cứu sao?
Trước đó Lăng Khải Hoa cũng không tin tưởng lắm, mấy năm nay anh cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, tiền bạc cũng dành dụm đủ rồi, nửa đời sau, anh muốn cùng cô vợ nhỏ của mình đi du lịch núi sông bốn bể, hưởng thụ tuổi già.
Ngược lại ông nội Mục lại đưa ra đề nghị với anh, nhưng mà không ngờ người thừa kế mà Mục Uẩn Ngạo đề nghị lại là Mục Giai Âm người suốt năm ở nước ngoài không biết chút gì về kinh doanh quản lí công ty này.
Tuy Lăng Khải Hoa cũng muốn tạm thời từ chức, nhưng tình cảm của anh đối với công ty cũng rất nhiều, anh làm sao có thể cho phép để công ty bị hủy trong tay cô tiểu thư Mục Giai Âm chưa hiểu sự đời này? Die nd da nl e q uu ydo n Huống chi, nguy cơ trước mắt còn chưa giải quyết được, sợ là công ty cũng sắp phá sản rồi.
Nghĩ như vậy, Lăng Khải Hoa vô cùng sốt ruột.
Vốn định giới thiệu đơn giản tình hình công ty cho Mục Giai Âm, bí thư lại đi vào hối thúc anh đi họp.
Lăng Khải Hoa đành phải gập đầu rồi nói với Mục Giai Âm.
“Cuối tuần em tới công ty làm nhé, gần đây đang chỉnh đốn nhân sự."
Chỉnh đốn? Giảm biến chế nhân viên? Lăng Khải Hoa Hoa vội vàng đi ra ngoài sau đó mới quay đầu lại nói với Mục Gia Âm.
“Mong em không nói cho ai biết về mối quan hệ của anh với ông nội Mục, cho dù là chị hay em gái em cũng không được, có được không?"
Hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt, ở làm việc cũng không sao. Dù sao bây giờ cô cũng không có danh tiếng gì, cũng chưa từng làm ở công ty điểm tâm nào, làm ở đây một thời gian, sau đó tới công ty kia chắc cũng không sao. Nghĩ tới đó, Mục Giai Âm gật đầu nói: “ Vâng ạ."
Mục Giai Âm sảng khoái nhận lời khiến Lăng Khải Hoa liếc nhìn một cái.
Cũng chỉ vừa mới gặp mặt ấn tượng của Lăng Khải Hoa về Mục Giai Âm cũng chỉ là ngoài mặt, nếu muốn nói đến ấn tượng khác, thì bây giờ cũng chỉ thêm hai chữ cấp trên mà thôi thôi.
“Tốt, rất tốt." Mục Uẩn Ngạo cười tít mắt, vẻ mặt an tâm: “Nơi này cũng gần bệnh viện quân khu, ông vào đó kiểm tra sức khỏe một chút."
“Ông nội không đi bệnh viện A nữa sao?" Trước kia kiểm tra sức khỏe Mục Uẩn Ngạo đều tới đây khám.
“Bệnh viện quân khu đương nhiên phải tốt hơn rồi." Mục Uẩn ngạo cười cười xoa đầu Mục Giai Âm: “Một mình ông đi là được rồi, Giai Âm con nói chuyện với Khải Hoa đi, tìm hiểu nhau một chút, trước sau gì cũng là người nhà."
Hôm qua Đàm Kinh Tâm có nói với cô, có một thế lực nào đó cũng đang điều tra chuyện của vị bác sĩ trưởng đó, chẳng lẽ ông nội phát hiện được cái gì rồi? Bây giờ cô còn chưa phát hiện được dị trạng của ông bác sĩ kia, với lại, vị bác sĩ riêng của ông nội cũng bị bệnh viện A sa thải rồi. Die nd da nl e q uu ydo n Người kia, Đàm Kinh Tâm nói anh đã cho người theo dõi, nếu có chuyện gì nhất định sẽ báo cho cô biết.
Mục Uẩn Ngạo nói xong cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại hai người Mục Giai Âm với Lăng Khải Hoa.
May mà Lăng Khải Hoa là một thương nhân ưu tú nói chuyện vô cùng khách sao, cho nên không khí cũng không quá xấu hổ.
“Tôi có thể hỏi một câu được không?" Mục Giai Âm bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi: “Sao anh quen biết được với ông nội tôi? Bởi vì từ trước tới giờ tôi chưa nghe nói về anh lần nào."
“Quen từ rất lâu rồi, ông nội Mục có ơn đối với tôi." Lăng Khải Hoa không nhanh không chậm nói: “Công ty này cũng là ông ấy cho tôi."
“HẢ." Mục Giai Âm chút nữa thì bị sặc nước miếng, sao cô lại không biết ông nội mình còn thành lập công ty nữa vậy.
“Ông nội Mục chưa nói với cô mấy chuyện này." Lăng Khải hoa nhớ lại mấy lời Mục Uẩn Ngạo đã từng nói, mới lặp lại lời cũ: “Ông nội Mục nói tới thời điểm thích hợp ông sẽ nói cho cô hết mọi chuyện, cô không nên suy nghĩ lung tung."
Mục Giai Âm gật đầu, nghe giọng điệu của Lăng Khải Hoa, chắc là Mục Giai Thu với Mục Giai Nhan cũng không biết. Kỳ quái, ông nội cũng không có nhiều tiền, sao có thể lập công ty được?
Với lại, sao người ngoài có thể biết chuyện này, mà cô là cháu gái ruột của ông, lại phải giấu giếm lâu như vậy?
“Thật ra ông nội Mục cũng không có nhiều bí mật, cái này có thể xem như một trong số những bí mật của ông đi."
Anh vẫn cảm thấy bí mật lớn nhất của Mục Uẩn Ngạo là, rõ ràng biểu hiện của Mục Giai Âm không bằng Mục Giai Thu, thậm chí Mục Giai Nhan cũng không bằng, sao ông nội vẫn yêu thích Mục Giai Âm nhất.
Thậm chí cả công ty này, cũng muốn giao cho Mục Giai Âm…
“Cái đó…" Mục Giai Âm chần chừ một lúc lâu mới nói: “Anh hai, ông nội không phải là người qua loa, sao đột nhiên ông lại nhận anh làm cháu trai, anh có bí mật gì phải không?"
“Anh."Lăng Khải Hoa cười chân thành nói.
“Anh là một thương nhân, đương nhiên phải làm việc có lợi cho mình nhất. Như em nghĩ, đây vốn là một phần thế lực sau lưng của Mục gia, với lại, anh cũng không muốn công khai mối quan hệ của mình với ông nội Mục, nếu thế lực này bị đưa ra ánh sáng. Không biết mới là đáng sợ nhất, không cần để nó hiện thân, càng khiến cho người xung quanh suy đoán hơn không phải sao?"
Đúng là một chủ ý thông minh.
Như vậy không sợ bị các thế lực khác thăm dò, nếu công khai mối quan hệ này, thì Lăng Khải Hoa sẽ là nam thừa kế duy nhất ở Mục gia, thân phận so với tổng giám đốc hiện tại còn tôn quý hơn.
“Còn có, là người ai cũng có một thời khí huyết dâng trào."
Lăng Khải Hoa Nhún vai nói.
“Em cũng biết 20t là tuổi rất dễ xúc động háo thắng, năm đó lúc ông nội Mục nói chuyện này, anh không chút do dự liền cự tuyệt, còn nói muốn dựa vào năng lực của mình để đi lên, giờ nghĩ lại, lúc đó quả thật là tâm tình thiếu niên, nếu được chọn lại, chắc lúc đó anh sẽ không làm như vậy."
Trong mắt Lăng Khải hoa hiện lên một tia hoài niệm: “Chỉ có điều, mấy năm trải nghiệm, anh cũng hiểu được cuộc đời phấn khích này."
Mục Giai Âm gần như hiểu rõ, nhưng mà vì sao Lăng Khải Hoa lại đột nhiên đồng ý yêu cầu của ông nội?
Mục Giai Âm không biết, trước khi cô tới, trong căn phòng này đã trải qua một trận hài kịch.
Nhân Vật chính là Mục Uẩn Ngạo vs Lăng Khải Hoa.
Đương nhiên, lấy tính tình chất phát cùng nghiêm túc của Lăng Khải Hoa, người diễn chủ yếu là Mục Uẩn Ngạo.
Bối cảnh của câu chuyện là: Công ty sắp phá sản, Lăng Khải Hoa giống như kiến bò trên chảo nóng, lúc này Mục lão xuất hiện, ông nói có thể giới thiệu cho anh một thầy làm điểm tâm cấp bậc quốc tế, có thể giúp công ty vượt qua tình cảnh khốn đón này, lại là người quen không chỉ làm điểm tâm ngon mà còn tiện nghi vô cùng.
Mục lão nói đến miệng nở hoa, rốt cuộc lấy chuyện không chịu làm cháu trai ta, ta sẽ không giới thiệu người đó với ngươi, ngươi ngồi chờ công ty phá sản đi, lúc đó ngồi khóc đừng hỏi tại sao, cộng thêm dụ dỗ uy hiếp nặng vài giọt nước mắt kể lể cuối cùng buột Lăng Khải Hoa mở miệng chấp nhận.
Kết thúc câu chuyện thì Mục Giai Âm đến, Mục lão liền nói muốn đi kiểm tra sức khỏe.
Nhét người quen vào đây anh có thể nhịn, nhưng mà…Người Mục Uẩn Ngạo muốn giới thiệu đâu? Lăng Khải Hoa đang muốn hỏi vấn đề này nhất, Nghĩ nửa ngày, Lăng Khải Hoa rốt cuộc có được kết luận, anh bị lừa rồi!
Mục Uẩn Ngạo từ khi khỏi bệnh đến giờ, thì càng ngày càng sơ sót rồi, công ty này còn có thể cứu sao?
Trước đó Lăng Khải Hoa cũng không tin tưởng lắm, mấy năm nay anh cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió, tiền bạc cũng dành dụm đủ rồi, nửa đời sau, anh muốn cùng cô vợ nhỏ của mình đi du lịch núi sông bốn bể, hưởng thụ tuổi già.
Ngược lại ông nội Mục lại đưa ra đề nghị với anh, nhưng mà không ngờ người thừa kế mà Mục Uẩn Ngạo đề nghị lại là Mục Giai Âm người suốt năm ở nước ngoài không biết chút gì về kinh doanh quản lí công ty này.
Tuy Lăng Khải Hoa cũng muốn tạm thời từ chức, nhưng tình cảm của anh đối với công ty cũng rất nhiều, anh làm sao có thể cho phép để công ty bị hủy trong tay cô tiểu thư Mục Giai Âm chưa hiểu sự đời này? Die nd da nl e q uu ydo n Huống chi, nguy cơ trước mắt còn chưa giải quyết được, sợ là công ty cũng sắp phá sản rồi.
Nghĩ như vậy, Lăng Khải Hoa vô cùng sốt ruột.
Vốn định giới thiệu đơn giản tình hình công ty cho Mục Giai Âm, bí thư lại đi vào hối thúc anh đi họp.
Lăng Khải Hoa đành phải gập đầu rồi nói với Mục Giai Âm.
“Cuối tuần em tới công ty làm nhé, gần đây đang chỉnh đốn nhân sự."
Chỉnh đốn? Giảm biến chế nhân viên? Lăng Khải Hoa Hoa vội vàng đi ra ngoài sau đó mới quay đầu lại nói với Mục Gia Âm.
“Mong em không nói cho ai biết về mối quan hệ của anh với ông nội Mục, cho dù là chị hay em gái em cũng không được, có được không?"
Tác giả :
Loan Chúc Diêu Duệ