Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 7

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Buổi tối về nhà, Cố Nhược Ngu vẫn vì chuyện gặp phải Tưởng Thúc Dương mà tức giận đầy bụng, cả buổi tối mãi cho đến khi ngủ vẫn buồn bực không nói lời nào.

Tưởng Trọng Lâm nằm dựa ở đầu giường xem tuần san tài chính và kinh tế mới nhất, nhìn Cố Nhược Ngu từ phòng tắm đi ra sau đó luôn vừa sấy tóc vừa đi qua đi lại trong phòng ngủ mà cảm giác kỳ quái, bình thường lúc này, hoặc là cô nấu cháo điện thoại với bạn tốt Lâm tiểu thư kia, hoặc là tự xem phim trên tv, sao hôm nay yên tĩnh như vậy.

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?" Anh mở miệng chặn ngang hành động đi lại của Cố Nhược Ngu: “Em vẫn tiếp tục lau như vậy tóc sẽ rụng hết mất."

Lúc này Cố Nhược Ngu mới phát hiện tóc của mình đã sớm khô, ném khăn mặt lên sô pha bên cạnh, quả thật cô đnag tức giận khó chịu, nhưng lại khó mà nói ra, chẳng lẽ muốn nói hôm nay tôi gặp phải em trai anh, anh ta khiến tôi điên sắp tức chết sao?

Nghĩ một chút, Cố Nhược Ngu quyết định nói một việc khác.

Cô ngồi ở bên giường: “Trước kia anh hay dẫn thư ký của mình tham dự một số bữa tiệc thương vụ sao?"

Tưởng Trọng Lâm không rõ vì sao bỗng nhiên chuyển đến đề tài này: “Rất ít, trên cơ bản là bộ phận quan hệ xã hội tham dự chung."

“Đúng không, tôi cũng cảm thấy như vậy, dựa theo đạo lý bình thường không có bạn gái thích hợp sẽ để cho bộ quản lí quan hệ xã hội của công ty gì đó đi cùng." Triển Minh Dịch lại muốn dẫn nữ thư ký bên người hắn, đây không phải là không có đạo lý sao?

“Tôi đây hỏi anh, nếu một người đàn ông dẫn theo thư ký của anh ta tham dự yến tiệc, lại không dẫn theo vợ của hắn, có phải có khả năng anh ta ngoại tình hay không?"

Tưởng Trọng Lâm nghe nói thế mới phát giác có chút không thích hợp, khép tạp chí lại, nhìn thấy vẻ mặt của Cố Nhược Ngu nghiêm túc nhìn hắn lại không giống như hay nói giỡn: “Vì sao hỏi cái này?"

“Buổi tối hôm nay tôi tham gia một hội đấu giá từ thiện, nhìn thấy anh rể của tôi và thư ký của anh ta đi với nhau."

Anh rể?

“Là Triển Minh Dịch của khách sạn Xuân Huy sao?" Anh không xác định.

“Đúng vậy." Cố Nhược Ngu gật đầu: “Dựa theo ánh mắt của một người đàn ông như nhìn xem, hắn là không phải có khả năng ngoại tình chứ?"

Tưởng Trọng Lâm không hờn giận nhíu mày: “Em cảm thấy tôi là cái loại đàn ông này?"
Ngửi được hơi thở nguy hiểm, Cố Nhược Ngu chạy nhanh làm nũng khoe mã: “Sao có thể chứ, tôi nhờ anh giúp tôi phân tích mà thôi."

“Dẫn theo thư ký tham dự cũng không phải là chuyện tình đặc biệt kỳ quái gì, chỉ bằng đây thì không thể kết luận loạn." Anh dừng một chút, lại thêm một câu: “Em đừng nói bậy với chị của em."

Cố Nhược Ngu ngượng ngùng: “Đã biết, tôi cũng không ngốc như vậy." Cô ngã lên giường duỗi thắt lưng, nghĩ tới cái gì đó, lại xoay người ghé vào trên giường ngửa đầu nhìn Tưởng Trọng Lâm.

“Đàn ông các anh là thích vợ dịu ngoan hiền lành một chút? Hay quyến rũ xinh đẹp một chút? Cô gái ôn nhu như chị hai tôi, gả cho ai cũng đều là phúc khí của đàn ông, nhưng cũng dễ dàng bị khi dễ, nếu họ Triển thật sự dám ngoại tình, tôi sẽ không bỏ qua đâu." Cố Nhược Ngu càng nói càng kích động, căn bản không quan tâm Tưởng Trọng Lâm không trả lời vấn đề của cô.

Tưởng Trọng Lâm bắt đầu là còn thật sự nghe, sau đó ánh mắt không nhịn được dừng ở phía dưới cổ Cố Nhược Ngu.

Bởi vì cô nằm sấp ở trên giường, váy ngủ lại có vẻ rộng thùng thình, bộ phận ngực dĩ nhiên lộ cảnh xuân ra ngoài, tư thế này làm cho Tưởng Trọng Lâm gần như thu hết cảnh sắc vào đáy mắt. Trắng nõn rất tròn, nhìn qua vừa lúc bằng một nắm tay, xuống thêm một chút còn mơ hồ có thể thấy đầy đầy xinh xắn.

Nhất thời, Tưởng Trọng Lâm cảm thấy một cỗ nhiệt nóng vọt tới chỗ bộ vị nào đó.

Mà Cố Nhược Ngu bị ăn đậu hũ vẫn không phát hiện ra, vẫn đang mạnh mẽ lên án thói hư tật xấu ăn trông nồi ngồi trông hướng của đàn ông, một lúc sau phát hiện Tưởng Trọng Lâm không đáp lại, vừa thấy, giống như đang ngẩn người.

“Này, anh có đang nghe tôi nói chuyện hay không?"

Tưởng tiên sinh nhanh chóng thu hồi nhìn đã mắt cảnh xuân chân thật, không tự giác nuốt nước miếng: “Đã khuya rồi, ngủ đi."

“Sớm như vậy? Nhưng tôi còn chưa buồn ngủ?" Còn chưa oán giận xong, Tưởng Trọng Lâm đã đưa tay tắt đèn tường.

Nếu không ngủ, có thể sẽ thật sự ngủ không được!

Buổi sáng ngày hôm sau, Tưởng Trọng Lâm rất tự giác ăn xong bữa sáng rồi chờ Cố Nhược Ngu cùng nhau đi, lái xe trên đường, Tưởng Trọng Lâm nhìn Cố Nhược Ngu vẫn buồn ngủ mông lung: “Cuối tuần này là gia yến." Anh nhẹ giọng nói một câu.

Câu nói này khiến cho Cố Nhược Ngu vốn đang mơ màng nháy mắt thanh tỉnh: “Gia yến?"

“Sau khi kết hôn, mọi người trong nhà không liên hoan với nhau, trong khoảng thời gian này thân thể của ba tốt lên một chút, quyết định cuối tuần này ở Nam Sơn bên kia mọi người có thể cùng nhau ăn bữa cơm." Nam Sơn là biệt thự tĩnh dưỡng của ba Tưởng.

“Tưởng Thúc Dương cũng đi sao?" Cố Nhược Ngu nhíu mày, cô cũng không muốn lại nhìn thấy cái quỷ xui xẻo khiến cho cô ấm ức kia.

Không nghĩ đến phản ứng đầu tiên của Cố Nhược Ngu lại là Thúc Dương: “Đương nhiên nó sẽ đi, còn có mẹ của Thúc Dương, và anh cả."

Oa, kia không phải là tiểu tam, con riêng, con trai trưởng đều tề tụ một đường sao, Cố Nhược Ngu tà ác nghĩ, cứ như vậy lại còn có thể ngồi xuống ăn cơm, nếu ở Cố gia, đã sớm đánh nhau rồi.

Tưởng Trọng Lâm thấy Cố Nhược Ngu không nói chuyện, một dáng vẻ có chút đăm chiêu, trong lòng đoán rằng có phải cô vẫn canh cánh trong lòng với chuyện hôn ước trước kia hay không, bởi vậy không muốn nhìn thấy Tưởng Thúc Dương. Lúc Thúc Dương ở trường học rất được các nữ sinh hoan nghênh, việc này anh đã biết được, sau đó lúc nó dẫn cái cô nữ sinh tên là Tân Nghệ Viện đến nhà thì anh cũng rất khiếp sợ, anh nghĩ, không có cô bé đơn phương bị giải trừ hôn ước kia, vị hôn phu dẫn một nữ sinh khác gặp phụ huynh sẽ không tức giận đi.

Ngay lúc Tưởng Trọng Lâm suy đoán rất nhiều qua lại giữa Cố Nhược Ngu và Tưởng Thúc Dương, trong lòng Cố Nhược Ngu chỉ có một ý tưởng.

Cách Tưởng Thúc Dương càng xa càng tốt!

Ngày chủ nhật, bởi vì công ty Tưởng Trọng Lâm xảy ra chút việc, Cố Nhược Ngu tự mình lái xe đến Nam Sơn trước.

Vừa dừng xe, đã nhìn thấy một cô gái dáng người thon thả từ trên chiếc Ferrari màu xanh bước xuống ở phía trước.

Cẩn thận nhìn lên, không phải cô bé lọ lem còn có thể là ai.

Cố Nhược Ngu hung hăng “Hừ" một tiếng, nghĩ thầm, Tưởng Thúc Dương lá gan của anh đủ to nha, trường hợp này vẫn dám dẫn cô ta đến, nhìn qua quả nhiên không phải cô ta thì không cưới.

Cố Nhược Ngu tháo kính xuống, khóa cửa xe, chuẩn bị không phát hiện hai người kia.
Ai biết lần này dĩ nhiên là Tưởng Thúc Dương chủ động tiến lên chào hỏi.

“Cố Nhược Ngu, anh tôi đâu?"

“Anh anh cũng không phải sủng vật tôi nuôi, anh ấy đi đâu tôi nhất định phải biết sao?"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, làm cho Tưởng Thúc Dương càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình.

Hôn nhân của anh hai nhất định không hạnh phúc.

Lúc ban đầu, anh cả Tưởng Bá Á ít ở nhà, gặp mặt nhiều nhất, và xuất hiện nhiều nhất là anh hai Tưởng Trọng Lâm, hắn biết bởi vì thân phận của mình là con riêng khiến cho Tưởng Trọng Lâm rất không thích, lạnh nhạt hắn, coi như không thấy hắn, làm khó dễ hắn, hại hắn, đủ loại hắn đều gặp qua, nhưng hắn vẫn hy vọng mình có thể biểu đạt rõ tâm ý của mình, mình sẽ không tranh sẽ không đoạt, chính là tâm ý hy vọng có thể sống chung dưới một mái hiên.

Cuối cùng, rốt cuộc hắn đã để cho ba thỏa hiệp, hủy bỏ hôn ước với Cố Nhược Ngu, Nhưng không nghĩ tới là, anh trai thay thế hắn thực hiện hôn ước này, hắn đã cảm giác được bây giờ Tưởng Trọng Lâm đã không muốn nhằm vào hắn như trước kia, anh trai chán ghét hắn, anh em trong lúc đó cũng không còn giương cung bạt kiếm như trước kia, bởi vậy nhìn thấy anh trai bị kết hôn trói buộc, anh trai cưới một đại tiểu thư nhìn qua tùy hứng như vậy, khiến cho hắn càng đau lòng, tự nhiên, hoàn toàn không có hảo cảm với “Chị dâu" Cố Nhược Ngu này.

Tân Nghệ Viện khẽ kéo góc áo Tưởng Thúc Dương một chút, khiến cho hắn vốn còn muốn mở miệng nói cái gì đó thì dừng lại, ngược lại chính là vẻ mặt âm trầm đi vào đại sảnh.

“Nhược Ngu, ngượng ngùng, anh ấy còn có chút trẻ con, không có ý tứ khác, cô đừng để ý."

Nữ chính đúng là nữ chính, nói mấy câu đã ngăn hành động theo cảm tình vừa mới so đo với Cố Nhược Ngu xuống, đầu óc Cố Nhược Ngu không thanh tỉnh một chút, lại nghĩ tới kiếp trước xảy ra tai nạn, Tân Nghệ Viện cũng đứng ở trước mặt cô như vậy, khóc lóc nói với cô: “Thật xin lỗi, tôi thật sự yêu anh ấy." Có thể bọn họ thật sự yêu nhau, nhưng đây cũng không có quan hệ gì với mình, huống hồ nghiêm khắc mà nói, bọn họ coi như là hung thủ gián tiếp giết chết mình. Cố Nhược Ngu thật sự không có biện pháp bày ra dáng vẻ tốt trước mặt hai người kia.

“Tôi cái gì cũng chưa nói, cô xin lỗi cái gì."

Vừa nói xong, đã nhìn thấy Tân Nghệ Viện xấu hổ sửng sờ ở đó, Cố Nhược Ngu cũng lười nói thêm, tự mình đi vào biệt thự.

Không bao lâu, Tưởng Trọng Lâm cũng đến, ba Tưởng từ trên lầu đi xuống, tuyên bố ăn cơm, lúc  này mọi người mới ngồi trên bàn ăn.

Bởi vì hai chân ba Tưởng không tiện, đã ngồi xe lăn vài năm, phụ giúp ông xuống lầu chính là mẹ của Tưởng Thúc Dương, hoạ sĩ Lưu Trân Mật, Đây là lần đầu tiên Cố Nhược Ngu nhìn thấy vị “Tưởng phu nhân" không danh phận này, cho dù trên mặt bà ấy để lại dấu vết năm tháng, nhưng dáng người vẫn yểu điệu như trước, khí chất vẫn nhàn nhã đoan trang, không tự giác toát ra hơi thở nghệ thuật gia.

Cố Nhược Ngu âm thầm cảm thán, nữ nhân như vậy tìm một người đàn ông vĩ đại không tìm, không nên ủy khuất mình sinh con lại không chiếm được danh phận chứ.

Tưởng Bá Á anh trai của Tưởng Trọng Lâm cũng xuất hiện, lúc trước duy nhất một lần nhìn thấy chính là ở hôn lễ từng gặp mặt một lần, không giống với Tưởng Trọng Lâm, nghe Tưởng Trọng Lâm nói, hàng năm anh ta bị ba tưởng phái đi đóng quân ở công ty nước ngoài.

Trên bàn cơm, ba Tưởng làm trưởng bối nói mấy câu, ước chừng là muốn những đứa con bảo vệ tốt gia đình này, còn thật sự làm việc chấn hưng gia tộc. Không khí coi như hài hòa ăn đến cuối cùng, nhưng Tưởng Thúc Dương cố tình chính là tên không sợ chế, nhân cơ hội nói chuyện kết hôn với Tân Nghệ Viện với ba tưởng.

Không ngoài dự đoán của Cố Nhược Ngu, tưởng phụ vỗ mạnh đôi đũa lên trên bàn cơm, một câu không nói nhìn Tưởng Thúc Dương.

“Không được." Ba Tưởng giải quyết dứt khoát.

Vừa nghe ba phản đối, Tưởng Thúc Dương lập tức mất hứng đứng lên, Tân Nghệ Viện bên cạnh lại có bộ dáng đã sớm biết như thế rồi.

“Vì sao? Trước kia không phải chúng ta đã nói rồi sao?"

“Trước kia ba chỉ đồng ý con không cần thực hiện hôn ước, chưa đáp ứng con kết hôn với cô ta." Ba Tưởng không hờn giận nói.

“Ba......" Tưởng Thúc Dương còn muốn nói cái gì, ba Tưởng cũng đã đứng dậy, Lưu Trân Mật một bên chạy nhanh đẩy xe lăn đến, để cho ba Tưởng từ ghế bàn ăn ngồi vào xe lăn, ánh mắt thuận tiện nhìn con trai không hiểu sắc mặt, để cho hắn dừng lại trước khi ba tức giận.

“Những người trẻ tuổi các con từ từ ăn, tuổi ba đã lớn, muốn đi lên nghỉ ngơi trước, Trân Mật, đi thôi." Nói xong, để cho bà phụ giúp đẩy xe lăn rời khỏi nhà ăn.
Để lại một nhóm người xấu hổ hai mặt nhìn nhau.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại