Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 4: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Cậu thật sự không cần đi qua chào hỏi gì đó sao?" Thấy Tưởng Thúc Dương nhìn sang bên này, Lâm Gia Ý nhỏ giọng nói.
“Chào hỏi cái gì." Cô cúi đầu nghịch móng tay vừa mới đổi màu sắc: “Loại đàn ông không tiêu chuẩn này không có hứng thú, vẫn nên để cho hắn ăn một bữa cơm với cô bé lọ lem đi, vai nữ phụ như tớ sẽ không đến giúp vui."
Sau bữa tối, Cố Nhược Ngu lái xe chở một số chiến lợi phẩm trở về Tưởng trạch, chỉ huy nhóm người hầu nhanh chóng thay đổi phòng.
Đợi đến khi Tưởng Trọng Lâm về nhà, gần như sắp không nhận ra đây là phòng ngủ của mình.
Trong phòng vốn lạnh lùng thanh lãnh, mua thêm một cái bàn trang điểm kiểu châu âu, một ghế quý phi vàng nhạt, trải một tấm thảm lông dê màu trắng, căn phòng vốn lấy đen xám làm chủ đạo đã bị mấy đồ vật mới này phá vỡ cảm giác ban đầu.
Điều này khiến cho Tưởng Trọng Lâm đã quen chỉ một màu sắc có chút không quen, nhưng nghĩ đến lúc trước đã đáp ứng qua tùy cô trang trí, cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể nhận bộ dáng hiện tại vô điều kiện.
Buổi tối, Tưởng Trọng Lâm vào thư phòng làm việc, Cố Nhược Ngu thật sự nhàm chán, tính đi thư phòng mượn chút sách để xem.
Gõ cửa, trong chốc lát đã nghe thấy giọng bên trong nói: “Vào đi."
Sau khi đẩy cửa ra, cô thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tưởng Trọng Lâm nhìn chằm chằm vào văn kiện trước mặt, một bộ quần áo bình thường ở nhà, còn đeo một cái kính đen, dấu đi lạnh lùng quá mức sắc bén ngày thường, nhìn qua sức quyến rũ tăng lên rất nhiều. Cố Nhược Ngu ở trong lòng không khỏi cảm thán nói, quả nhiên đều nói đàn ông nghiêm túc đều đẹp trai nhất, những lời này thật đúng là chính xác nha.
“Có việc gì sao?" Tưởng Trọng Lâm nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Cố Nhược Ngu vào, có vẻ có một tia kinh ngạc.
“A, chỉ là rất nhàm chán, có thể mượn sách ở thư phòng của anh để xem không?" Cố Nhược Ngu đắm chìm ở trong sắc đẹp mỹ nam bị anh đột nhiên đặt câu hỏi nên hoảng sợ, mới nhớ đến mục đích mình đến đây.
“Mượn sách?" Tưởng Trọng Lâm có chút không nghĩ đến cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vẫn đồng ý: “Có thể, sách trong này em đều có thể xem."
Cố Nhược Ngu đứng ở trước mặt giá sách thật lớn trong phòng, nhìn những cuốn sách rực rỡ muôn màu có chút hoài nghi, chẳng lẽ nhiều sách như vậy anh đều xem qua sao? Sẽ không phải là bày ra đến giả vờ giả vịt chứ?
Tùy tiện rút một quyển sách tâm lý học, mở ra vừa thấy, bên trong còn có bút máy phê bình chú giải, chữ viết thanh tú có lực, phê bình chú giải cũng rất tiêu chuẩn, cô lại đổi một quyển sách triết học, vừa mở ra, vẫn là có dấu vết như nhau.
“Thật hay giả?" Cố Nhược Ngu ở trong lòng hét to: “Đây là học bá trong truyền thuyết sao?"
Cố Nhược Ngu ngồi ở trên sô pha lớn mềm mại trong thư phòng rộng rãi, chọn một quyển tiểu thuyết ngoại quốc từ từ lật xem, trong thư phòng không có người nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng lật giấy xoạt xoạt.
Nhìn sách, ánh mắt của Cố Nhược Ngu không tự giác đã dừng ở trên người Tưởng Trọng Lâm trước bàn học. Anh cau mày nghe văn kiện, như đang tự hỏi khó khăn gì đó, mím môi, ngọn đèn ở trên bàn học chiếu ra bóng dáng của anh, ừ, nhìn nghiêng cũng rất đẹp trai.
Như là cảm ứng được cái gì đó, Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Nhược Ngu nhập thần bị bắt trở tay không kịp.
“Khụ." Mặt cô không chút thay đổi ho khụ một tiếng, làm ra một dáng vẻ không chột dạ, nhưng trong lòng đã muốn kêu to: Làm sao bây giờ! Quá mất mặt! Bị thấy rồi!
“Tôi là muốn hỏi anh đói bụng không?"
“......" Mới ăn qua cơm chiều chưa được bao nhiêu lâu mà: “Không đói bụng."
“A, vậy là tốt rồi, tôi cũng không đói."
“......"
Thời gian nghỉ kết hôn Cố Nhược Ngu nhìn Tưởng Trọng Lâm đi sớm về trễ, mình lại không có việc gì thời gian nhanh chóng qua đi. Đi làm ngày đầu tiên, cô trang điểm cho mình thật hoạt bát, thay đổi quần áo mới, cao hứng đến Sở Sự Vụ.
Vừa vào cửa, một
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Cậu thật sự không cần đi qua chào hỏi gì đó sao?" Thấy Tưởng Thúc Dương nhìn sang bên này, Lâm Gia Ý nhỏ giọng nói.
“Chào hỏi cái gì." Cô cúi đầu nghịch móng tay vừa mới đổi màu sắc: “Loại đàn ông không tiêu chuẩn này không có hứng thú, vẫn nên để cho hắn ăn một bữa cơm với cô bé lọ lem đi, vai nữ phụ như tớ sẽ không đến giúp vui."
Sau bữa tối, Cố Nhược Ngu lái xe chở một số chiến lợi phẩm trở về Tưởng trạch, chỉ huy nhóm người hầu nhanh chóng thay đổi phòng.
Đợi đến khi Tưởng Trọng Lâm về nhà, gần như sắp không nhận ra đây là phòng ngủ của mình.
Trong phòng vốn lạnh lùng thanh lãnh, mua thêm một cái bàn trang điểm kiểu châu âu, một ghế quý phi vàng nhạt, trải một tấm thảm lông dê màu trắng, căn phòng vốn lấy đen xám làm chủ đạo đã bị mấy đồ vật mới này phá vỡ cảm giác ban đầu.
Điều này khiến cho Tưởng Trọng Lâm đã quen chỉ một màu sắc có chút không quen, nhưng nghĩ đến lúc trước đã đáp ứng qua tùy cô trang trí, cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể nhận bộ dáng hiện tại vô điều kiện.
Buổi tối, Tưởng Trọng Lâm vào thư phòng làm việc, Cố Nhược Ngu thật sự nhàm chán, tính đi thư phòng mượn chút sách để xem.
Gõ cửa, trong chốc lát đã nghe thấy giọng bên trong nói: “Vào đi."
Sau khi đẩy cửa ra, cô thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tưởng Trọng Lâm nhìn chằm chằm vào văn kiện trước mặt, một bộ quần áo bình thường ở nhà, còn đeo một cái kính đen, dấu đi lạnh lùng quá mức sắc bén ngày thường, nhìn qua sức quyến rũ tăng lên rất nhiều. Cố Nhược Ngu ở trong lòng không khỏi cảm thán nói, quả nhiên đều nói đàn ông nghiêm túc đều đẹp trai nhất, những lời này thật đúng là chính xác nha.
“Có việc gì sao?" Tưởng Trọng Lâm nghe thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Cố Nhược Ngu vào, có vẻ có một tia kinh ngạc.
“A, chỉ là rất nhàm chán, có thể mượn sách ở thư phòng của anh để xem không?" Cố Nhược Ngu đắm chìm ở trong sắc đẹp mỹ nam bị anh đột nhiên đặt câu hỏi nên hoảng sợ, mới nhớ đến mục đích mình đến đây.
“Mượn sách?" Tưởng Trọng Lâm có chút không nghĩ đến cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vẫn đồng ý: “Có thể, sách trong này em đều có thể xem."
Cố Nhược Ngu đứng ở trước mặt giá sách thật lớn trong phòng, nhìn những cuốn sách rực rỡ muôn màu có chút hoài nghi, chẳng lẽ nhiều sách như vậy anh đều xem qua sao? Sẽ không phải là bày ra đến giả vờ giả vịt chứ?
Tùy tiện rút một quyển sách tâm lý học, mở ra vừa thấy, bên trong còn có bút máy phê bình chú giải, chữ viết thanh tú có lực, phê bình chú giải cũng rất tiêu chuẩn, cô lại đổi một quyển sách triết học, vừa mở ra, vẫn là có dấu vết như nhau.
“Thật hay giả?" Cố Nhược Ngu ở trong lòng hét to: “Đây là học bá trong truyền thuyết sao?"
Cố Nhược Ngu ngồi ở trên sô pha lớn mềm mại trong thư phòng rộng rãi, chọn một quyển tiểu thuyết ngoại quốc từ từ lật xem, trong thư phòng không có người nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng lật giấy xoạt xoạt.
Nhìn sách, ánh mắt của Cố Nhược Ngu không tự giác đã dừng ở trên người Tưởng Trọng Lâm trước bàn học. Anh cau mày nghe văn kiện, như đang tự hỏi khó khăn gì đó, mím môi, ngọn đèn ở trên bàn học chiếu ra bóng dáng của anh, ừ, nhìn nghiêng cũng rất đẹp trai.
Như là cảm ứng được cái gì đó, Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Nhược Ngu nhập thần bị bắt trở tay không kịp.
“Khụ." Mặt cô không chút thay đổi ho khụ một tiếng, làm ra một dáng vẻ không chột dạ, nhưng trong lòng đã muốn kêu to: Làm sao bây giờ! Quá mất mặt! Bị thấy rồi!
“Tôi là muốn hỏi anh đói bụng không?"
“......" Mới ăn qua cơm chiều chưa được bao nhiêu lâu mà: “Không đói bụng."
“A, vậy là tốt rồi, tôi cũng không đói."
“......"
Thời gian nghỉ kết hôn Cố Nhược Ngu nhìn Tưởng Trọng Lâm đi sớm về trễ, mình lại không có việc gì thời gian nhanh chóng qua đi. Đi làm ngày đầu tiên, cô trang điểm cho mình thật hoạt bát, thay đổi quần áo mới, cao hứng đến Sở Sự Vụ.
Vừa vào cửa, một
Tác giả :
Tiểu Thất Thích Ăn Đường