Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 3
Có lẽ là vì uống hơi nhiều, trên mặt Tưởng Trọng Lâm có một vết đỏ ửng, nhìn qua có chút... Có chút sắc đẹp thay cơm.
“Tôi nghĩ phòng của anh ngay cả chút màu đỏ gì đó cũng đều không có, tuyệt đối không như là kết hôn." Cô oán giận.
Tưởng Trọng Lâm sửng sốt: “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ đến việc này." Kết hôn quả thật vội vàng, hơn nữa trong nhà cũng không có nữ chủ nhân đến thu xếp việc này, tự nhiên sẽ có rất nhiều sai sót.
“Này... Tôi có thể tự mình trang trí không?" Cô hỏi dò.
“Có thể, em muốn trang trí như thế nào thì làm như thế đi." Anh vốn cũng không có gì yêu cầu với việc này, nếu Cố Nhược Ngu cao hứng thì để cô tự quyết định.
Cố nhược ngu lấy được sự cho phép hiện vẻ rất cao hứng, làm một bộ dáng xoa tay, Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm áo tắm đi vào phòng tắm rửa, chính anh rất không thích cả người đầy mùi rượu.
Thừa dịp Tưởng Trọng Lâm tắm rửa, Cố Nhược Ngu nhớ đến lời nói đùa giỡn với Lâm Gia Ý trước kia, đêm tân hôn, tất nhiên kia mới là chủ đề buổi tối này, chỉ là hai người vốn cũng không quá quen thuộc, vừa vào đã lên giường, có thể rất xấu hổ hay không. Nhưng nói đi còn phải nói lại, đều đã kết hôn lại vẫn mù quáng già mồm, đây đều là chuyện sớm muộn mà thôi, hơn nữa dáng người và khuôn mặt của Tưởng Trọng Lâm cũng không kém, cô cũng không bị chịu thiệt.
Ngay lúc Cố Nhược Ngu nghĩ linh tinh đầy đầu, bỗng nhiên bụng bị khó chịu, sau đó cô cảm thấy có cái gì đó muốn ra.
Cô có dự cảm không tốt, ra ngoài vào nhà vệ sinh khách vừa thấy, quả nhiên dì cả đã đến thăm.
Lần này tốt lắm, tâm lý vừa mới lập nên kia tất cả đều không cần rồi.
“Thật đúng là biết chọn thời gian..." Cố Nhược Ngu than thở trở về phòng ngủ, Tưởng Trọng Lâm đang một thân hơi nóng từ phòng tắm đi ra, bốn mắt nhìn nhau lại là một trận không nói gì.
Thật ra, tâm lý của Tưởng Trọng Lâm cũng là có chút không được tự nhiên, vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, chợt nghe thấy Cố Nhược Ngu nói.
“Cái kia..." Cô cảm thấy nhức đầu: “Kỳ sinh lý của tôi đến."
“... ..."
Trong lòng Tưởng Trọng Lâm ngược lại vẫn thở phào một hơi: “Lúc này sẽ không thoải mái, vậy đi ngủ sớm một chút, hôm nay chắc là mệt chết rồi."
Không thể làm chuyện xấu, không bằng tìm chút việc để làm.
Vẻ mặt của Cố Nhược Ngu hưng phấn hỏi: “Không phải anh chơi cờ vua rất lợi hại sao?"
Nhất thời Tưởng Trọng Lâm không rõ sao tốc độ cô cắt đề tài nhanh như vậy, nhưng vẫn gật đầu: “Lúc còn đi học biết một chút."
Nói là biết một chút tuyệt đối là quá mức khiêm tốn, thời học sinh tuy Tưởng Trọng Lâm bởi vì khí thế của thân quá mức cách xa người khác ở ngoài ngàn dặm, không có bao nhiêu nữ sinh có gan theo đuổi anh trắng trợn. Nhưng là một học sinh suất xắc toàn diện, lén vụng trộm yêu người khác cũng không tính là ít.
Thời điểm kia anh từng cầm giải thưởng lớn ở trong trận đấu cờ vua nổi tiếng, chuyện này gần như toàn bộ trường đều biết, giáo viên hiệu trưởng đều thường nhắc đến, nói cái gì mà làm vẻ vang cho nhà trường linh tinh. Ngược lại bản thân Tưởng Trọng Lâm không có phản ứng gì với chuyện này, thời điểm kia ba yêu cầu nghiêm khắc, với anh làm chuyện gì cũng đều phải yêu cầu tốt nhất, chẳng qua trận đấu kia là hoàn thành một mục tiêu bà ba đã cho định ra anh mà thôi.
Cố Nhược Ngu nghe thấy “Biết một chút", ở trong lòng cô cũng đã hiểu ý tứ đơn giản này là “Tôi là cao thủ". Lập tức từ trong hành lý của mình tìm được một cái hộp, lấy ra một bộ cờ vua sáng long lanh.
“Đây là bộ cờ vua bằng thủy tinh Sawrovski, tôi ở nước ngoài rất vất vả mới nhờ được người mua được một bộ, đẹp chứ. Dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, không bằng đến chơi cờ đi?"
“... ..."
Tưởng Trọng Lâm không nghĩ tới mình vượt qua đêm tân hôn lại sẽ chơi trò chơi cờ vua “Có ý nghĩa" như vậy với cô dâu mới. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Cố Nhược Ngu, anh như thế nào cũng không thể nói ra lời từ chối.
Nếu nói Tưởng Trọng Lâm là cao thủ, như vậy Cố Nhược Ngu cũng không phải dễ đối phó gì. Lúc trước cô cũng được xưng là cao thủ thiên hạ vô địch, mà cao thủ chỉ ở trong truyền thuyết. Tiến vào nhóm không bao lâu cô luôn nghe được về các loại đồn đãi về tiền nhiệm “Cờ thần" Tưởng Trọng Lâm, tuyên truyền anh rất lợi hại, tuyên truyền anh rất soái khí, tuyên truyền anh tai tiếng này nọ với bạn gái, cái dạng tin tức bát quái gì cũng đều có. Chỉ bởi vì khi đó Tưởng Trọng Lâm đã sớm tốt nghiệp, còn cơ hội Cố Nhược Ngu không phục muốn tìm nhất quyết thắng bại cũng đều không có.
Mà bây giờ, tuy không thể ở trên giường đại chiến ba trăm hiệp, nhưng mấy chục ván ở trên bàn cờ cũng không phải là không thể.
Lúc Tưởng Trọng Lâm cầm lấy quân cờ thì hoảng hốt một trận, như thông qua ván cờ vua, anh lại nhớ đến trận đấu sảng khoái năm đó, thời học sinh anh không có gì thú vị đáng nói, luôn hoàn thành các loại mục tiêu của ba.
Có lẽ chỉ có thể thông qua trận đấu và học tập như vậy, để thực hiện thỏa mãn của mình.
Nhiều năm không chạm vào cờ, ván đầu Tưởng Trọng Lâm hơi kém mà thua bởi Cố Nhược Ngu, ngược lại đã kích thích dục vọng thắng bại mà anh đã biến mất từ lâu, trở nên càng ngày càng nghiêm tục.
Bên này Cố Nhược Ngu bị anh làm cho càng ngày càng gấp, cái này mới cảm giác được đại thần trong truyền thuyết quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu năm đó thật sự không biết trời cao đất dày tìm anh quyết phân thắng bại, kia chẳng phải là thất bại rất khó coi sao?
Tưởng Trọng Lâm tự hỏi nửa ngày, mới đặt quân cờ của mình xuống, vừa ngẩng đầu, đã thấy Cố Nhược Ngu dựa đầu vào vách tường bên cạnh ngủ.
Thật đúng là chưa từng thấy qua như vậy!
Anh đành phải nhẹ tay ôm lấy cô đặt vào trong chăn, vừa chạm vào chăn sạch sẽ mềm mại, Cố Nhược Ngu nhanh chóng cuốn mình vào, khuôn mặt rơi vào bên trong gối đầu, miệng còn vù vù hai tiếng.
Tưởng Trọng Lâm lại thấy buồn cười, sờ khuôn mặt non mịn của cô, đắp kín chăn cho cô, mình cũng nằm ở bên cạnh cô ngủ thật say.
Bởi vì chuyện đoạn thời gian này đúng lúc công ty phải tranh thủ bàn chuyện thu mua với các xí nghiệp khác, bởi vậy Tưởng Trọng Lâm không có thời gian dành ra để đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật với Cố Nhược Ngu, với việc này Cố Nhược Ngu cũng biến hiện sự bao dung tương đối lớn, chỉ nói về sau nhất định phải tìm thời gian bổ sung, tất nhiên là Tưởng Trọng Lâm vui vẻ đồng ý.
Thời điểm Cố Nhược Ngu tỉnh lại, trời đã sáng rồi.
Chờ cô rửa mặt xong đi xuống ăn sáng, Tưởng Trọng Lâm đã mặc tây trang ngay ngắn ngồi ở bàn ăn rồi.
Vì giữ dáng người, buổi sáng cơ bản Cố Nhược Ngu đều lấy các loại sa lát làm chủ, trước đó cô đã phân phó người hầu trong nhà buổi sáng chuẩn bị sa lát và sữa là được rồi.
Nhưng đang ở lúc cô ăn cao hứng, Tưởng Trọng Lâm ở đối diện ném qua một ánh mắt tôi không đồng ý.
Quả nhiên, anh hiện mặt nghiêm túc mở miệng: “Buổi sáng đừng chỉ ăn rau dưa hoa quả, cũng phải ăn chút trứng gà và thịt, êm đã rất gầy rồi, không cần phải học những người mẫu kia, chỉ gầy có xương cốt thôi."
“... ..."
“Còn có, đừng mặc loại áo dây và quần đùi này, bụng sẽ nhiễm lạnh, nhất là lúc này."
“... ..."
“Đúng rồi, nhớ rõ kem đánh răng trong phòng tắm phải từ đáy nặn lên trên, không được từ giữa nặn lên."
“... ..."
“Sau đó..."
“Anh còn chưa nói đủ sao?" Vẻ mặt của Cố Nhược Ngu hoảng sợ nhìn anh: “Ba tôi lải nhải cũng không nhiều như anh!"
Tưởng tiên sinh bất đắc dĩ: “Tôi chỉ là muốn nói em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thật sự buồn chán thì tìm vị lâm tiểu thư kia bồi em, thẻ phụ của tôi ở trên bàn học là đưa cho em."
Lúc Tưởng Trọng Lâm ra cửa là Cố Nhược Ngu tiễn anh đến cửa, ngoắc ngón tay ý bảo anh cúi đầu xuống, một bộ dáng thần bí, Tưởng Trọng Lâm đành phải đưa lỗ tai qua.
“Tuy anh có chút lải nhải, nhưng tôi vẫn rất thích, đi sớm về sớm nha." Nói xong thì kiễng chân ôm lấy cổ của anh ở trên môi khẽ hôn một cái.
Thời điểm Tưởng Trọng Lâm đến công ty lại nghĩ đến cái hôn tạm biệt này, cuộc hôn nhân này, hình như tốt hơn một chút so với tưởng tượng của anh.
Bởi vì xin kết hôn, cũng không phải đến Sở Sự Vụ đi làm, ở nhà lại rất buồn, cô bảo Lâm Gia Ý đến đây bồi cô đi dạo phố, thuận tiện gì đó trong phòng ngủ đều đổi một chút. Dù sao Tưởng Trọng Lâm tự mình nói tùy tiện để cô trang trí, vậy đương nhiên cô sẽ không khách khí.
Con gái đi dạo phố luôn có niềm vui vô hạn, đến buổi chiều thật vất vả mới mua xong thứ trong danh sách, hai cô cũng mệt không chịu được, tìm một nhà hàng ngồi xuống nói chuyện phiếm thuận tiện giải quyết bữa tối.
“Cậu nhìn dáng vẻ mua đồ bây giờ của cậu đi, tất cả đều chỉ lấy cái tốt nhất, lúc quẹt thẻ ánh mắt thật đúng là cũng không nháy một cái, quả nhiên là gả vào hào môn?" Lâm gia ý cắn hấp quản trêu ghẹo nói.
“Chẳng lẽ trước kia tớ dùng không phải là tốt nhất sao? Phẩm vị của tớ vẫn rất tốt, hơn nữa, thẻ là anh ấy cho, không quẹt không được, bây giờ tớ mới là người có tư cách quẹt thẻ của anh ấy nhất."
Lâm Gia Ý bị lời nói đùa này nở nụ cười, xấu hổ vì cô quá đắc ý, da mặt của Cố Nhược Ngu luôn đủ dày, một dáng vẻ vênh lên làm gì được tôi.
Ngay lúc hai người trêu ghẹo nhau, vừa lúc nhìn thấy có hai gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa nhà hàng.
Vẻ mặt của Lâm Gia Ý lập tức trở nên đùa giỡn: “A, đây không phải là vương tử và Sam Thái của chúng ta sao?"
Tưởng Thúc Dương và Tân Nghệ Viện hai người tay trong tay đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi đến một ghế dài bên kia, nhìn qua đúng là như keo như sơn.
“Cậu không đi qua chào hỏi vị hôn phu trước à?" Lâm Gia Ý nhấn mạnh chữ “Trước".
“Đừng, trước kia tớ cũng nhìn anh ta không quá vừa mắt." Cố Nhược Ngu khinh thường nhìn bọn họ bên kia một cái: “Nhưng thật ra Tân Nghệ Viện này thay đổi càng lúc càng lớn."
“Lớn sao? Không phải là dáng vẻ đến trường kia thôi sao."
“Tớ không phải nói dáng vẻ, ta nói là khí chất." Cô có hưng thú đánh giá: “Cậu xem, áo khoác, giày bó, bao tay nhỏ, tất cả đều là một sản phẩm có nhãn hiệu, phối hợp cũng rất có tiêu chuẩn, không phải trước kia cô ta luôn mặc áo sơ mi quần bò sao?"
“Xin nhờ, đã gặp được một tài chủ như vậy, người ta còn có thể tiếp tục mặc áo sơ mi quần bò sao?"
Đang ở lúc các cô bình phẩm từ đầu đến chân, bỗng nhiên Tân Nghệ Viện thấy được các cô, ngay sau đó nói thầm một câu gì đó với Tưởng Thúc Dương đối diện, anh ta cũng xoay người lại nhìn thấy Cố Nhược Ngu ngồi ở bên cửa sổ.
Chuyện đính hôn với Cố Nhược Ngu từ lúc trung học đã từ chỗ ba nghe nói qua, trước kia không để bụng, về sau lại gặp được Tân Nghệ Viện rồi không hiểu nổi lên bài xích với đoạn hôn ước này. Chỉ là người ở trường học biết chuyện này cũng không nhiều, mà Cố Nhược Ngu hoàn toàn là dáng vẻ chuyện gì cũng không biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng như thế.
Cho đến khi hắn dẫn Nghệ Viện về nhà bị ba kịch liệt phản đối, thậm chí đưa ra muốn hắn nhanh chóng kết hôn với Cố Nhược Ngu. Với người con gái này, hắn thật sự không có thiện cảm gì, so sánh thì hắn càng thích cái người mà đột nhiên xông vào cuộc sống, sống động thú vị, sẽ khóc lớn sẽ cười to, vì cuộc sống mà cố gắng làm việc như Nghệ Viện.
Cuối cùng, tuy hắn đấu tranh chiếm được kết quả mong muốn, nhưng ba lại không có buông tha cho ước định với Cố gia, chẳng qua tìm anh hai đến thay thế hắn bây giờ, từng là vị hôn thê của hắn lại biến thành chị dâu!
“Tôi nghĩ phòng của anh ngay cả chút màu đỏ gì đó cũng đều không có, tuyệt đối không như là kết hôn." Cô oán giận.
Tưởng Trọng Lâm sửng sốt: “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ đến việc này." Kết hôn quả thật vội vàng, hơn nữa trong nhà cũng không có nữ chủ nhân đến thu xếp việc này, tự nhiên sẽ có rất nhiều sai sót.
“Này... Tôi có thể tự mình trang trí không?" Cô hỏi dò.
“Có thể, em muốn trang trí như thế nào thì làm như thế đi." Anh vốn cũng không có gì yêu cầu với việc này, nếu Cố Nhược Ngu cao hứng thì để cô tự quyết định.
Cố nhược ngu lấy được sự cho phép hiện vẻ rất cao hứng, làm một bộ dáng xoa tay, Tưởng Trọng Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm áo tắm đi vào phòng tắm rửa, chính anh rất không thích cả người đầy mùi rượu.
Thừa dịp Tưởng Trọng Lâm tắm rửa, Cố Nhược Ngu nhớ đến lời nói đùa giỡn với Lâm Gia Ý trước kia, đêm tân hôn, tất nhiên kia mới là chủ đề buổi tối này, chỉ là hai người vốn cũng không quá quen thuộc, vừa vào đã lên giường, có thể rất xấu hổ hay không. Nhưng nói đi còn phải nói lại, đều đã kết hôn lại vẫn mù quáng già mồm, đây đều là chuyện sớm muộn mà thôi, hơn nữa dáng người và khuôn mặt của Tưởng Trọng Lâm cũng không kém, cô cũng không bị chịu thiệt.
Ngay lúc Cố Nhược Ngu nghĩ linh tinh đầy đầu, bỗng nhiên bụng bị khó chịu, sau đó cô cảm thấy có cái gì đó muốn ra.
Cô có dự cảm không tốt, ra ngoài vào nhà vệ sinh khách vừa thấy, quả nhiên dì cả đã đến thăm.
Lần này tốt lắm, tâm lý vừa mới lập nên kia tất cả đều không cần rồi.
“Thật đúng là biết chọn thời gian..." Cố Nhược Ngu than thở trở về phòng ngủ, Tưởng Trọng Lâm đang một thân hơi nóng từ phòng tắm đi ra, bốn mắt nhìn nhau lại là một trận không nói gì.
Thật ra, tâm lý của Tưởng Trọng Lâm cũng là có chút không được tự nhiên, vẫn không biết nên mở miệng như thế nào, chợt nghe thấy Cố Nhược Ngu nói.
“Cái kia..." Cô cảm thấy nhức đầu: “Kỳ sinh lý của tôi đến."
“... ..."
Trong lòng Tưởng Trọng Lâm ngược lại vẫn thở phào một hơi: “Lúc này sẽ không thoải mái, vậy đi ngủ sớm một chút, hôm nay chắc là mệt chết rồi."
Không thể làm chuyện xấu, không bằng tìm chút việc để làm.
Vẻ mặt của Cố Nhược Ngu hưng phấn hỏi: “Không phải anh chơi cờ vua rất lợi hại sao?"
Nhất thời Tưởng Trọng Lâm không rõ sao tốc độ cô cắt đề tài nhanh như vậy, nhưng vẫn gật đầu: “Lúc còn đi học biết một chút."
Nói là biết một chút tuyệt đối là quá mức khiêm tốn, thời học sinh tuy Tưởng Trọng Lâm bởi vì khí thế của thân quá mức cách xa người khác ở ngoài ngàn dặm, không có bao nhiêu nữ sinh có gan theo đuổi anh trắng trợn. Nhưng là một học sinh suất xắc toàn diện, lén vụng trộm yêu người khác cũng không tính là ít.
Thời điểm kia anh từng cầm giải thưởng lớn ở trong trận đấu cờ vua nổi tiếng, chuyện này gần như toàn bộ trường đều biết, giáo viên hiệu trưởng đều thường nhắc đến, nói cái gì mà làm vẻ vang cho nhà trường linh tinh. Ngược lại bản thân Tưởng Trọng Lâm không có phản ứng gì với chuyện này, thời điểm kia ba yêu cầu nghiêm khắc, với anh làm chuyện gì cũng đều phải yêu cầu tốt nhất, chẳng qua trận đấu kia là hoàn thành một mục tiêu bà ba đã cho định ra anh mà thôi.
Cố Nhược Ngu nghe thấy “Biết một chút", ở trong lòng cô cũng đã hiểu ý tứ đơn giản này là “Tôi là cao thủ". Lập tức từ trong hành lý của mình tìm được một cái hộp, lấy ra một bộ cờ vua sáng long lanh.
“Đây là bộ cờ vua bằng thủy tinh Sawrovski, tôi ở nước ngoài rất vất vả mới nhờ được người mua được một bộ, đẹp chứ. Dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì, không bằng đến chơi cờ đi?"
“... ..."
Tưởng Trọng Lâm không nghĩ tới mình vượt qua đêm tân hôn lại sẽ chơi trò chơi cờ vua “Có ý nghĩa" như vậy với cô dâu mới. Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Cố Nhược Ngu, anh như thế nào cũng không thể nói ra lời từ chối.
Nếu nói Tưởng Trọng Lâm là cao thủ, như vậy Cố Nhược Ngu cũng không phải dễ đối phó gì. Lúc trước cô cũng được xưng là cao thủ thiên hạ vô địch, mà cao thủ chỉ ở trong truyền thuyết. Tiến vào nhóm không bao lâu cô luôn nghe được về các loại đồn đãi về tiền nhiệm “Cờ thần" Tưởng Trọng Lâm, tuyên truyền anh rất lợi hại, tuyên truyền anh rất soái khí, tuyên truyền anh tai tiếng này nọ với bạn gái, cái dạng tin tức bát quái gì cũng đều có. Chỉ bởi vì khi đó Tưởng Trọng Lâm đã sớm tốt nghiệp, còn cơ hội Cố Nhược Ngu không phục muốn tìm nhất quyết thắng bại cũng đều không có.
Mà bây giờ, tuy không thể ở trên giường đại chiến ba trăm hiệp, nhưng mấy chục ván ở trên bàn cờ cũng không phải là không thể.
Lúc Tưởng Trọng Lâm cầm lấy quân cờ thì hoảng hốt một trận, như thông qua ván cờ vua, anh lại nhớ đến trận đấu sảng khoái năm đó, thời học sinh anh không có gì thú vị đáng nói, luôn hoàn thành các loại mục tiêu của ba.
Có lẽ chỉ có thể thông qua trận đấu và học tập như vậy, để thực hiện thỏa mãn của mình.
Nhiều năm không chạm vào cờ, ván đầu Tưởng Trọng Lâm hơi kém mà thua bởi Cố Nhược Ngu, ngược lại đã kích thích dục vọng thắng bại mà anh đã biến mất từ lâu, trở nên càng ngày càng nghiêm tục.
Bên này Cố Nhược Ngu bị anh làm cho càng ngày càng gấp, cái này mới cảm giác được đại thần trong truyền thuyết quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu năm đó thật sự không biết trời cao đất dày tìm anh quyết phân thắng bại, kia chẳng phải là thất bại rất khó coi sao?
Tưởng Trọng Lâm tự hỏi nửa ngày, mới đặt quân cờ của mình xuống, vừa ngẩng đầu, đã thấy Cố Nhược Ngu dựa đầu vào vách tường bên cạnh ngủ.
Thật đúng là chưa từng thấy qua như vậy!
Anh đành phải nhẹ tay ôm lấy cô đặt vào trong chăn, vừa chạm vào chăn sạch sẽ mềm mại, Cố Nhược Ngu nhanh chóng cuốn mình vào, khuôn mặt rơi vào bên trong gối đầu, miệng còn vù vù hai tiếng.
Tưởng Trọng Lâm lại thấy buồn cười, sờ khuôn mặt non mịn của cô, đắp kín chăn cho cô, mình cũng nằm ở bên cạnh cô ngủ thật say.
Bởi vì chuyện đoạn thời gian này đúng lúc công ty phải tranh thủ bàn chuyện thu mua với các xí nghiệp khác, bởi vậy Tưởng Trọng Lâm không có thời gian dành ra để đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật với Cố Nhược Ngu, với việc này Cố Nhược Ngu cũng biến hiện sự bao dung tương đối lớn, chỉ nói về sau nhất định phải tìm thời gian bổ sung, tất nhiên là Tưởng Trọng Lâm vui vẻ đồng ý.
Thời điểm Cố Nhược Ngu tỉnh lại, trời đã sáng rồi.
Chờ cô rửa mặt xong đi xuống ăn sáng, Tưởng Trọng Lâm đã mặc tây trang ngay ngắn ngồi ở bàn ăn rồi.
Vì giữ dáng người, buổi sáng cơ bản Cố Nhược Ngu đều lấy các loại sa lát làm chủ, trước đó cô đã phân phó người hầu trong nhà buổi sáng chuẩn bị sa lát và sữa là được rồi.
Nhưng đang ở lúc cô ăn cao hứng, Tưởng Trọng Lâm ở đối diện ném qua một ánh mắt tôi không đồng ý.
Quả nhiên, anh hiện mặt nghiêm túc mở miệng: “Buổi sáng đừng chỉ ăn rau dưa hoa quả, cũng phải ăn chút trứng gà và thịt, êm đã rất gầy rồi, không cần phải học những người mẫu kia, chỉ gầy có xương cốt thôi."
“... ..."
“Còn có, đừng mặc loại áo dây và quần đùi này, bụng sẽ nhiễm lạnh, nhất là lúc này."
“... ..."
“Đúng rồi, nhớ rõ kem đánh răng trong phòng tắm phải từ đáy nặn lên trên, không được từ giữa nặn lên."
“... ..."
“Sau đó..."
“Anh còn chưa nói đủ sao?" Vẻ mặt của Cố Nhược Ngu hoảng sợ nhìn anh: “Ba tôi lải nhải cũng không nhiều như anh!"
Tưởng tiên sinh bất đắc dĩ: “Tôi chỉ là muốn nói em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thật sự buồn chán thì tìm vị lâm tiểu thư kia bồi em, thẻ phụ của tôi ở trên bàn học là đưa cho em."
Lúc Tưởng Trọng Lâm ra cửa là Cố Nhược Ngu tiễn anh đến cửa, ngoắc ngón tay ý bảo anh cúi đầu xuống, một bộ dáng thần bí, Tưởng Trọng Lâm đành phải đưa lỗ tai qua.
“Tuy anh có chút lải nhải, nhưng tôi vẫn rất thích, đi sớm về sớm nha." Nói xong thì kiễng chân ôm lấy cổ của anh ở trên môi khẽ hôn một cái.
Thời điểm Tưởng Trọng Lâm đến công ty lại nghĩ đến cái hôn tạm biệt này, cuộc hôn nhân này, hình như tốt hơn một chút so với tưởng tượng của anh.
Bởi vì xin kết hôn, cũng không phải đến Sở Sự Vụ đi làm, ở nhà lại rất buồn, cô bảo Lâm Gia Ý đến đây bồi cô đi dạo phố, thuận tiện gì đó trong phòng ngủ đều đổi một chút. Dù sao Tưởng Trọng Lâm tự mình nói tùy tiện để cô trang trí, vậy đương nhiên cô sẽ không khách khí.
Con gái đi dạo phố luôn có niềm vui vô hạn, đến buổi chiều thật vất vả mới mua xong thứ trong danh sách, hai cô cũng mệt không chịu được, tìm một nhà hàng ngồi xuống nói chuyện phiếm thuận tiện giải quyết bữa tối.
“Cậu nhìn dáng vẻ mua đồ bây giờ của cậu đi, tất cả đều chỉ lấy cái tốt nhất, lúc quẹt thẻ ánh mắt thật đúng là cũng không nháy một cái, quả nhiên là gả vào hào môn?" Lâm gia ý cắn hấp quản trêu ghẹo nói.
“Chẳng lẽ trước kia tớ dùng không phải là tốt nhất sao? Phẩm vị của tớ vẫn rất tốt, hơn nữa, thẻ là anh ấy cho, không quẹt không được, bây giờ tớ mới là người có tư cách quẹt thẻ của anh ấy nhất."
Lâm Gia Ý bị lời nói đùa này nở nụ cười, xấu hổ vì cô quá đắc ý, da mặt của Cố Nhược Ngu luôn đủ dày, một dáng vẻ vênh lên làm gì được tôi.
Ngay lúc hai người trêu ghẹo nhau, vừa lúc nhìn thấy có hai gương mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa nhà hàng.
Vẻ mặt của Lâm Gia Ý lập tức trở nên đùa giỡn: “A, đây không phải là vương tử và Sam Thái của chúng ta sao?"
Tưởng Thúc Dương và Tân Nghệ Viện hai người tay trong tay đi theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi đến một ghế dài bên kia, nhìn qua đúng là như keo như sơn.
“Cậu không đi qua chào hỏi vị hôn phu trước à?" Lâm Gia Ý nhấn mạnh chữ “Trước".
“Đừng, trước kia tớ cũng nhìn anh ta không quá vừa mắt." Cố Nhược Ngu khinh thường nhìn bọn họ bên kia một cái: “Nhưng thật ra Tân Nghệ Viện này thay đổi càng lúc càng lớn."
“Lớn sao? Không phải là dáng vẻ đến trường kia thôi sao."
“Tớ không phải nói dáng vẻ, ta nói là khí chất." Cô có hưng thú đánh giá: “Cậu xem, áo khoác, giày bó, bao tay nhỏ, tất cả đều là một sản phẩm có nhãn hiệu, phối hợp cũng rất có tiêu chuẩn, không phải trước kia cô ta luôn mặc áo sơ mi quần bò sao?"
“Xin nhờ, đã gặp được một tài chủ như vậy, người ta còn có thể tiếp tục mặc áo sơ mi quần bò sao?"
Đang ở lúc các cô bình phẩm từ đầu đến chân, bỗng nhiên Tân Nghệ Viện thấy được các cô, ngay sau đó nói thầm một câu gì đó với Tưởng Thúc Dương đối diện, anh ta cũng xoay người lại nhìn thấy Cố Nhược Ngu ngồi ở bên cửa sổ.
Chuyện đính hôn với Cố Nhược Ngu từ lúc trung học đã từ chỗ ba nghe nói qua, trước kia không để bụng, về sau lại gặp được Tân Nghệ Viện rồi không hiểu nổi lên bài xích với đoạn hôn ước này. Chỉ là người ở trường học biết chuyện này cũng không nhiều, mà Cố Nhược Ngu hoàn toàn là dáng vẻ chuyện gì cũng không biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng như thế.
Cho đến khi hắn dẫn Nghệ Viện về nhà bị ba kịch liệt phản đối, thậm chí đưa ra muốn hắn nhanh chóng kết hôn với Cố Nhược Ngu. Với người con gái này, hắn thật sự không có thiện cảm gì, so sánh thì hắn càng thích cái người mà đột nhiên xông vào cuộc sống, sống động thú vị, sẽ khóc lớn sẽ cười to, vì cuộc sống mà cố gắng làm việc như Nghệ Viện.
Cuối cùng, tuy hắn đấu tranh chiếm được kết quả mong muốn, nhưng ba lại không có buông tha cho ước định với Cố gia, chẳng qua tìm anh hai đến thay thế hắn bây giờ, từng là vị hôn thê của hắn lại biến thành chị dâu!
Tác giả :
Tiểu Thất Thích Ăn Đường