Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 23

“Chị biết."

“Hả?" Cố Nhược Ngu khó tin nhìn phản ứng đặc biệt bình tĩnh của chị hai ngồi ở trước mặt mình.

Hôm nay cô hẹn Cố Nhược Sầm đi ra chính là định nói bóng nói gió thông báo cho chị ấy một tiếng, không nghĩ đến Cố Nhược Sầm lập tức hiểu được ý tứ của cô, hơn nữa nói ra câu trả lời khiến cho cô không thể tin được.

“Chuyện này chị đã sớm biết." Giọng nói của Cố Nhược Sầm thản nhiên, từ từ khuấy cà phê trong tay.

“Chị biết?" Cố Nhược Ngu nhịn không được nâng cao giọng: “Vậy mà chị còn mặc kệ bọn họ như vậy......"

“A Ngu, bọn chị cần một đứa nhỏ." Ánh mắt đau xót của Cố Nhược Sầm nhìn chăm chú vào cô: “Anh ấy thích thư ký của anh ấy, chuyện này chị đã sớm biết rồi, chị biết các em đều cảm thấy chị là một cô gái nuôi ở khuê phòng, rất dễ dàng bị lừa, nhưng A Ngu em đừng quên chị cũng là phụ nữ, ánh mắt của phụ nữ chị hiểu được. Lúc chị đến công ty anh ấy đã thấy được cô gái kia, chị đã biết lòng của cô ta rồi."

“Vậy còn không đuổi cô ta đi." Cố Nhược Ngu tức giận nói.

Cố Nhược Sầm nhếch khóe miệng: “Chịu biết em sẽ nói như vậy, A Ngu, đi một người thì sẽ đến người thứ hai, chị không thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn Minh Dịch."

“Nhưng......"

“Em có biết chị không thể sinh con, bởi vậy khi anh ấy đến nhận sai với chị, nói là không cẩn thận khiến cho cô gái kia mang thai, lúc đó chị cũng rất tức giận, nhưng lúc đó lại muốn, hoặc là chị nên trả lại cho anh ấy một đứa nhỏ."

“Chị, chị có bệnh à, đứa nhỏ có thể nghĩ biện pháp khác, thụ tinh trong ống nghiệm, nhận con nuôi cái gì cũng đều có thể, Triển Minh Dịch đây là ngoại tình đấy.

" Cố Nhược Ngu cảm thấy chị hai của mình quả thật là ở trong nhà đến lâu rồi, mới dưỡng thành tính cách nhẫn nhục chịu đựng này.

“Thể chất của chị là không thể làm thụ tinh trong ống nghiệm, A Ngu, tất cả biện pháp chị đều thử qua, vô dụng thôi." Cố Nhược Sầm nói như khóc.

“Vậy ý của chị là để cho cô ta sinh hạ sao?"

“Chị nói với anh ấy, tha thứ cho anh ấy cũng được, đứa nhỏ chị cũng nhận, điều kiện duy nhất chính là về sau đứa nhỏ phải do chị nuôi nấng."

“Chị! Em thấy chị thật đúng là điên rồi, cho dù không có đứa nhỏ chị cũng là vợ hợp pháp của anh ta, hơn nữa, Cố gia chúng ta cũng không phải nuôi không nổi một mình chị, loại đàn ông này ly hôn với anh ta cũng không có quan hệ gì."

Cố Nhược Sầm không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào mặt bàn, như đang tự hỏi cái gì đó.

“Chị, rốt cuộc chị có nghe em nói hay không?"

“A Ngu, em về trước đi, chuyện này để cho chị suy nghĩ một chút."

Cố Nhược Ngu vốn đang muốn nói chút gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của chị, lại không đành lòng nhắc lại việc này, đành phải đi trước một bước, để cho chính chị ấy yên tĩnh.

Sau khi trở lại sở sự vụ, Cố Nhược Ngu chính là một bụng tức giận, gần đây làm sao vậy, tiểu tam thượng vị quang minh chính đại, vợ cả ngược lại lui lại rất nhiều, nhớ tới trước kia khi tham gia một số hoạt động của phu nhân tiểu thư trong vòng luẩn quẩn, các cô ấy nói:
“Chỉ cần anh ấy không lay được đoạn hôn nhân này, ở bên ngoài dưỡng tiểu tam ta cũng không để ý."

Nói rất thoải mái, nhưng sao có thể không để ý, đây cũng không phải xã hội phong kiến! 
Trong này còn không ít một số cô gái từng đi du học, thật đúng là không biết tri thức và lý luận đều để cho các cô đọc chạy đi đâu rồi.

Cả buổi chiều Cố Nhược Ngu đều không có tâm trạng làm việc, một mình sinh hờn dỗi, Vu Khải Văn thấy tình huống không đúng, hỏi trợ lý Tiểu Mộc của Cố Nhược Ngu một chút.

Tiểu Mộc tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Giữa trưa chị A Ngu đi ra ngoài một chuyến sau đó trở về cứ như vậy, cũng không biết là đang tức ai."

Vu Khải Văn quyết định đi hỏi thăm tình huống một chút, ai biết vừa lúc đụng đến Cố Nhược Ngu nổi nóng,

“Vu Khải Văn, sau khi anh kết hôn sẽ không cũng tiếp tục ở bên ngoài làm bừa bãi càn rỡ chứ?"

Vu Khải Văn tỏ vẻ nằm thôi cũng trúng đạn “... ..." Tôi chọc giận cô sao?

“Anh nói đàn ông các anh vì sao sau khi kết hôn còn thích ở bên ngoài muốn tạo phụ nữ, như vậy cần gì phải kết hôn chứ?"

Vu Khải Văn vừa nghe đã đoán được là có chuyện, ngồi xuống ở phía trước bàn làm việc của Cố Nhược Ngu, bắt chéo chân: “Kết hôn đâu có nhiều ý nghĩa, kết hôn với người đàn ông gia thế có tiền, ước chừng là cần một người vợ, hoặc là gia đình sau lưng của vợ. Đàn ông bình thường kết hôn cũng có ý nghĩa, tìm một người làm nội trợ chăm sóc cha mẹ rồi sinh con, A, còn có thể tăng thêm thu nhập cho gia đình, cớ sao mà không làm chứ."

Nói xong đã bị Cố Nhược Ngu hung hăng xem thường một cái.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói đều là lời nói thật."

“Anh rõ ràng đi tìm người giúp việc nhỏ bé là được rồi!"

“Người giúp việc nhỏ bé cũng không thể cung cấp trên phục vụ giường, hơn nữa, lên giường với lão bà lại không mất phí."

Cố Nhược Ngu tức điên, lấy một quyển tư liệu trong tay ném qua: “Đi tìm chết đi, đồ cặn bã."

Vu Khải Văn cười hì hì tiếp được văn kiện bay về phía hắn: “Nhưng nếu A Ngu đồng ý gả cho tôi, tôi cam đoan toàn tâm toàn ý với cô."

Cố Nhược Ngu mặc kệ hắn.

“Anh giúp tôi điều tra Triển Minh Dịch và thư ký của hắn." Vẻ mặt của Cố Nhược Ngu trở lên nghiêm túc: “Tôi muốn biết chuyện của bọn họ."

“Chị của cô đã xảy ra chuyện?"

Cố Nhược Ngu gật đầu.

Vu Khải Văn thở dài: “Tôi là một kim bài luật sư lại cứ như vậy bị cô sai khiến thành thám tử tư nhân."

Nói đến nói lui, hiệu suất làm việc của Vu Khải Văn vẫn rất cao, buổi chiều ngày hôm sau sẽ đưa đến đây một phần tư liệu có vẻ đầy đủ, Cố Nhược Ngu không thấy vài tờ, còn thiếu chút nữa xé nát văn kiện trong tay.

Thư ký này, lại là chị của cô bé lọ lem!

Tân Nghệ Viện, Tân Nghệ Giai, hai chị em được lắm, Cố Nhược Ngu nhìn tư liệu liên tục cười lạnh, chính các cô cố tình thích ta đối nghịch với tôi đấy? Đi đến chỗ nào đều có chuyện của các cô, lần này không giết chết cô ta thì không xong đâu!

“Anh xem em trai anh tìm phụ nữ gì này! Haiz, anh nói có phải hai người bọn họ trời sinh chính là dùng để tức chết em hay không? Người phụ nữ Tân Nghệ Viện kia lúc ở trường học em cũng không muốn nói, cô ta và em trai anh yêu đương thì không nói làm gì, lại còn dám đưa chị của cô ta vào phá hỏng tình cảm của chị hai em, em......" Cố Nhược Ngu ở phòng khách đi qua đi lại, như tiểu quái thú xù lông, như giờ ai dám kích thích cô, cô cũng có thể ác độc cắn ngươi một cái.

Tưởng Trọng Lâm bị cô làm cho tin tức trong TV cũng không xem được nữa, vỗ vỗ sô pha: “Trước ngồi xuống rồi nói sau được không, em đi tới đi lui đầu anh đều choáng váng rồi."

“Em ngồi xuống sao? Có phải anh không nghe rõ lời của em không, em nói thư ký kia tên là Tân Nghệ Giai, cô ta là chị của bạn gái em trai anh, bây giờ cô ta thông đồng với anh rể của em còn mang thai, anh nói em có thể trấn định sao?" Cố Nhược Ngu đi đến trước mặt Tưởng Trọng Lâm, còn thật sự khoa tay múa chân.

Tưởng Trọng Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn oán giận không thôi kia, bình tĩnh nói: “Gặp phải loại chuyện này, chỉ tức giận thôi là không thể giải quyết được vấn đề, nên động não."
Cố Nhược Ngu nghi ngờ nhìn anh.

Tưởng Trọng Lâm tiếp tục vỗ sô pha, ý bảo cô ngồi xuống, Cố Nhược Ngu không còn cách nào, vẫn ngồi xuống chờ anh từ từ nói.

“Chị em nói như thế nào?"

Nhắc đến đây, vẻ mặt của Cố Nhược Ngu ủ rũ: “Chị ấy nói chị ấy nguyện ý nhận đứa nhỏ kia."

“Vậy chị ấy có nói nguyện ý nhận người phụ nữ kia hay không?"

“Kia thật sự không có......"

“Em cảm thấy vị thư ký kia có thể ôm con của mình cho chị em nuôi, còn mình nhận chút tiền chạy lấy người sao? Nếu thật sự giải quyết như chị em nghĩ kia, chuyện này ngược lại còn đơn giản."

“Anh có thể nói dễ hiểu một chút hay không." Cố Nhược Ngu ghét nhất là bộ dáng cao thâm này của anh.

Tưởng Trọng Lâm nói chuyện cứ đến điểm thích hợp thì dừng, nào biết Cố Nhược Ngu luôn thích truy hỏi sự việc kỹ càng.

“Ý của anh là, chuyện này quyết định không phải hoàn toàn do thái độ của chị em, mà là muốn nhìn xem đối phương muốn làm cái gì, yêu cầu của cô ta là cái gì, cái này giống như việc làm ăn, em phải biết rằng trên tay em nắm thứ mà đối phương muốn nhất, em mới có thể nắm giữ toàn bộ quyền chủ động của cuộc đàm phán."

Cố Nhược Ngu vòng vo đảo mắt, bĩu môi nói hai chữ: “Gian thương!"

Tưởng Trọng Lâm dở khóc dở cười.

Cố Nhược Ngu cái hiểu cái không nhớ lại lời nói của Tưởng Trọng Lâm, mà sau khi cô rời đi thì Tưởng Trọng Lâm cầm điện thoại trong tay gửi tin cho Alex.

“Trong phòng thư ký xem người nào không an phận, tra cho tôi."

Cố Nhược Ngu cảm thấy, gần đây tần suất mình tìm người khác nói chuyện thật đúng là càng ngày càng cao, tỷ như, bây giờ.

Đối diện chính là Tân Nghệ Giai tiểu thư ưỡn bụng kia.

Cô ta ăn mặc cũng không xinh đẹp, nhưng chất quần áo đều là chất lượng tốt, tóc dài búi lên, dạng vẻ vẫn có chút giống với Tân Nghệ Viện, nhưng cũng không được cho là đại mỹ nhân gì, không biết có phải bởi vì mang thai hay không, cả người làn da đều rất sáng bóng, nhiễm đỏ ửng, chỉ là lúc đối mặt với Cố Nhược Ngu, biểu hiện có chút sợ hãi.

“Cô không cần lo lắng." Cố Nhược Ngu từ từ nói: “Bây giờ nhà hàng này chỉ có hai người tôi và cô, trên đầu chúng ta có một camera, tôi sẽ không ở đây ra tay với cô, đương nhiên, tôi cũng không bài trừ sau khi kéo cô vào ngõ nhỏ trùm bao lên đầu đánh đòn hiểm một trận."

Tân Nghệ Giai không nghĩ đến Cố Nhược Ngu sẽ nói như vậy, hơi sửng sốt một chút, sau đó cười cười: “Cố tiểu thư thật đúng là hài hước."

“Dù hài hước cũng không bằng cô hài hước, thư ký Tân, cô thật đúng là chuyên nghiệp, bình thường giúp Triển Minh Dịch quản lý chuyện công việc thì không nói, sau khi tan tầm còn muốn phụ trách lên giường với anh ta, cuối cùng lại còn nhận trọng trách sinh con, thật đúng là khiến cho tôi bội phục."

Sắc mặt Tân Nghệ Giai trắng nhợt: “Cố tiểu thư, chuyện tôi và Triển tổng là ngoài ý muốn, tôi biết tôi không đúng với chị cô, nhưng......"

Cố Nhược Ngu vung tay lên, chặn ngang lời của cô ta: “Đừng nhưng, nhưng của cô tôi không có hứng thú nghe, nói như thế, hôm nay hẹn cô ra đây không phải là nghe cô nói khổ, chỉ là muốn hỏi một chút cô định làm sao bây giờ?"

Tân Nghệ Giai trầm mặc một lúc, lấy tay vuốt ve bụng, từ từ mở miệng: “Triển tổng anh ấy hy vọng tôi sinh ra......"

“Ầm" 

Cố Nhược Ngu vỗ mạnh cái bàn: “Cô tiện nữ nhân này, còn muốn sinh đứa nhỏ ra, cô nghĩ cũng hay nha, tôi nói cho cô biết tôi sẽ không bỏ qua đâu, cô đừng hòng sinh hạ đứa nhỏ này, cũng đừng nghĩ làm việc ở bên người Triển Minh Dịch, tôi muốn cho cô đau khổ, cô mới biết được chính mình họ gì!"

Ngay lúc Tân Nghệ Giai ở trong lòng âm thầm mỉm cười, chuẩn bị lộ ra một vẻ mặt sợ hãi khẩn trương, thì nghe thấy Cố Nhược Ngu hạ thấp giọng nói:

“Cô hy vọng tôi sẽ nói như vậy, đúng không?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta ở cân nhắc tiếp theo thiên tiểu thuyết kịch tình...[ uy! Ngươi này nhất thiên đều còn không có viết xong! Như vậy thật sự tốt thôi! Các ngươi thích hiện đại vẫn cổ đại a? Có điểm do dự a ~~~
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại