Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 20: Thiếu

Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 20: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cố Nhược Ngu theo bản năng nhìn sắc mặt của Tần Văn Văn, quả nhiên có chút cứng ngắc, thật ra chính cô ngoại trừ có chút kinh ngạc cũng không có cảm giác gì khác, nhưng thật ra Bạch Hạm xem diễn dường như còn kém vỗ đùi trầm trồ khen ngợi.

Hứa Táp bất đắc dĩ nhìn Bạch Hạm nín cười sắp ra nước mắt: “Cậu rụt rè chút được không?"

“Chẳng lẽ các cậu không biết là kịch tình này triển khai rất thần kỳ sao?" Bạch Hạm vỗ vỗ ngực, thuận một hơi: “A Ngu cậu quả thật quá lợi hại!"

Tần Văn Văn người đàn bà này có chút hư vinh, tiểu hám giàu các cô đều biết, nhưng tốt xấu cũng không phải người phụ nữ hư hỏng lòng dạ thâm độc gì, ngày thường mọi người đấu đấu võ mồm, xem chê cười còn chưa tính. Cố Nhược Ngu biết tâm tình của cô nàng, tất nhiên là bi phẫn muốn chết, vô cùng giận dữ, vốn muốn dẫn theo vị Hà tiên sinh kia đến chính là mục đích khoe ra ân ái, ai biết nói cũng chưa ra miệng, còn chưa kịp giới thiệu thân phận công của anh, đã bị chuyện vừa ra như vậy chặn ngang, huống hồ đối phương lại là cấp trên của anh, sao có thể không khiến cho cô nàng tức giận.

Vì không để chô không khí quá cứng ngắc, Hứa Táp ra mặt làm không khí dịu đi một chút, để cho bà chủ mang đồ ăn lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

Trên bàn cơm đương nhiên là mấy người phụ nữ líu ríu nói không ngừng, những người đàn ông ở một bên đảm đương người nghe trung thành, cho tới bây giờ Tưởng Trọng Lâm không tham gia tụ hội như vậy, anh không thích trường hợp quá ồn, bởi vậy cuộc gặp bạn học trước kia cơ bản sẽ không tham gia, trường hợp khác phải tham dự đều là nể mặt công trình, khách sáo vài câu thì thôi. Kỳ quái là hôm nay anh không phiền lòng với trường hợp hoàn toàn tranh cãi ầm ĩ như vậy, ngược lại còn thật sự nghe các cô trò chuyện đại học, như thông qua chuyện xưa có thể nhìn thấy Cố Nhược Ngu thời đại học.

Bạch Hạm không thể nghi ngờ là có thể nói chuyện nhất bốn cô gái này, nói về chuyện xấu năm đó quả thật là cẩn thận, Cố Nhược Ngu cũng sợ nhất cô nàng này, bởi vì mỗi lần đều bị điểm danh.

Quả nhiên......

Cái gì mà không phân rõ bánh bao căn tin và bánh bột mì, dùng máy giặt quần áo giặt hỏng vô số quần áo, dưới lầu có nam sinh trải nến thổ lộ cô lại tưởng sư huynh biến thái vẫn dây dưa với mình,hất một chậu nước xuống mới phát hiện người ta là thổ lộ với nữ sinh ký túc xá sát vách... Mọi việc như thế.

Những chuyện xấu của cô thời đại học đều bị Bạch Hạm khoa chân múa tay vui sướng sinh động như thật một lần, mọi người ở đây đều thấy buồn cười, thậm chí Tưởng Trọng Lâm mặt than vạn năm cũng cong lên nở nụ cười.

Cố Nhược Ngu nhớ đến chuyện này đều hận không thể lập tức mất trí nhớ, đáng tiếc luôn bị người ta thường xuyên lấy ra nữa nói, hay lắm, người biết chuyện xấu lại tăng thêm rồi.

Lần gặp mặt nhỏ này coi như là kết thúc ở trong một bầu không khí hài hòa, cuối cùng mọi người đứng ở cửa quán ăn phất tay nói lời tạm biệt.

“Tôi đi lấy xe, em ở chỗ này chờ tôi?" Tưởng Trọng Lâm hỏi, bởi vì địa điểm vừa mới dừng xe có chút hơi xa.

Cố Nhược Ngu cười hì hì, đưa tay khoác lên cánh tay của Tưởng Trọng Lâm: “Không sao, tôi đi theo anh đến đấy."

Tưởng Trọng Lâm nhìn tay ôm cánh tay của mình, và khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười dạt dào kia: “Hôm nay rất vui sao?"

“Rất vui." Cố Nhược Ngu vỗ tay anh: “Thưởng cho anh một đóa hoa hồng nhỏ."

Tưởng Trọng Lâm bật cười, thả chậm bước chân để cho cô có thể đuổi theo.

“Haiz, họ Hà kia là người trong công ty các anh?" Cố Nhược Ngu nhớ đến chuyện hắn chào hỏi.

“Ừ, quản lí công ty chi nhánh."

Tuy cô không phải cố ý, nhưng ở trước mặt bạn bè con gái được hâm mộ ghen tị vẫn cảm thấy rất có thành tựu, cái trường hợp kia thật đúng là đáng giá nhớ lại lần nữa.

Cố Nhược Ngu quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, trừ bỏ bình thường có chút không thú vị ra cơ bản không có gì bới móc, đời trước sao lại bị quỷ chán ghét kia mê hoặc ánh mắt chứ? Chân chính đáng giá có được kim cương vương lão ngũ là ở đây đó!

Vừa cảm thán, Cố Nhược Ngu lại nghĩ đến Bạch Hạm vừa mới lén nói một ít chuyện với cô.

“Các cậu chuẩn bị khi nào thì muốn sinh con?"

“......" Cố Nhược Ngu co rút khóe miệng một chút: “Cậu cho là cậu mang thai tất cả mọi người cũng giống cậu 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại