Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 16: Thiếu

Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 16: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cố Nhược Ngu không nghĩ đến trấn nhỏ không có gì thu hút này phong cảnh cũng rất không tệ, đá lát đường, phong cách kiến trúc như lâm viên Tô Châu, còn có một kênh rạch từ trong xuyên qua sông nhỏ.

Khi bọn họ đến từ đường chính, thì có rất nhiều người từ bên trong đi ra nghênh đón, chắc là một số bàng chi thân thích của Tưởng gia còn ở chỗ này, bọn họ cũng biết đây là lệ thường của Tưởng gia, lúc này sẽ trở về tế tổ, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hương nến tế phẩm cái gì cũng đã dọn xong ở từ đường.

Tưởng Trọng Lâm làm chủ trì nghi thức tất nhiên phải đứng ở đằng trước, Cố Nhược Ngu là nữ quyến theo quy củ phải đứng ở phía sau, kết quả cô cũng chỉ có thể đứng ở phía sau toàn bộ đội ngũ với một số phụ nữ không quen biết, nhịn không được oán thầm loại an bài phong kiến này, quả thật chính là kỳ thị phụ nữ được không!

Cuối cùng dong dài một đống lớn, sau khi dập đầu bái tế, từ đường hiến tế xem như hoàn thành, Cố Nhược Ngu xoa chân đã đau nhức của mình có chút không kiên nhẫn.

May mắn hoạt động nhàm chán này cuối cùng cũng kết thúc, tuy Tưởng Trọng Lâm nhìn bộ dáng của cô thì biết cô không muốn ở lại nữa, đáng tiếc còn có chuyện quan trọng hơn, anh bất đắc dĩ nói với Cố Nhược Ngu: “Lát nữa chúng ta còn phải đi leo núi."

“Leo núi!?" Cố Nhược Ngu trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được: “Vì sao phải leo núi?"

Cố Nhược Ngu từ nhỏ đã không thích tham gia vận động, mấy việc hoạt động sẽ khiến cho mình đổ mồ hôi cô gần như cũng không tham gia, đương nhiên, chuyện ở phòng tập thể thao rèn luyện để gầy này cô vẫn vui vẻ làm.

“Gần đây có núi Ngọc Mẫn rất tiếng, trước kia nhà chúng ta lập ra quy củ chính là sau khi tế tổ phải leo núi." Tưởng Trọng Lâm kiên nhẫn giải thích nói.

Cố Nhược Ngu thầm nói lại là quy củ Tưởng gia các anh! Sao Tưởng gia các anh nhiều quy củ như vậy? Chuyện lạ nhất là bản thân ba Tưởng xuất thân cũng không có gì tốt, sao còn phải tạo ra cảm giác thế gia, tổ tiên nhà cô là Hàn Lâm, cũng không có nhiều chuyện như vậy!

Cố Nhược Ngu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Tôi không đi."

“Cũng không cao lắm, buổi tối tôi dẫn em đi ôn tuyền." Tưởng Trọng Lâm dỗ cô như là dỗ trẻ con.

Cố Nhược Ngu cũng chỉ nói vậy mà thôi, lớn như vậy bị một đám người nhìn, còn có thể không đi sao? Nếu bị ba anh biết không đánh gãy chân mới lạ, Tưởng Trọng Lâm đều đã một bậc như vậy cho cô, cô cũng thuận thế làm: “Vậy, miễn cưỡng đi thôi......"

Tưởng Thúc Dương ở một bên nhìn anh hai không biết đang nói cái gì với Cố Nhược Ngu, vẻ mặt của Cố Nhược Ngu không tốt, anh hai lại còn có thể đi lấy lòng cô, đây quả thật không phải là anh hai trước kia hắn biết. Cho tới bây giờ đều là người phục tùng mệnh lệnh của anh, sao lại lúc anh đi dỗ người khác chứ, hắn lại nghĩ đến chuyện trước kia muốn dẫn Nghệ Viện đến bị lời lẽ nghiêm khắc của ba từ chối, không biết chuyện với Nghệ Viện phải đến khi nào thì mới được ba chấp nhận. Nếu nói là hôn nhân thương mại, tuy đối tượng không phải là hắn, nhưng lúc đó chẳng phải anh hai đã hoàn thành nhiệm vụ này sao? Chuyện đã không hề liên quan gì đến hắn, vì sao còn có nhiều ngăn cản chứ? Nghĩ đến đường tình của mình không thuận, rồi nhìn Cố Nhược Ngu bây giờ vẫn như cá gặp nước khi gả vào Tưởng gia, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tức giận.

Lại nói bên này, Cố Nhược Ngu bị hứa hẹn của Tưởng Trọng Lâm “Nhất định sẽ dẫ em đi ăn cái gì đó, rồi tắm suối nước nóng" đả động đi theo mọi người xuất phát leo núi Ngọc Mẫn.

Ngọn núi này không tính là cao, bình thường đàn ông trưởng thành ước chừng nửa tiếng là có thể leo lên đỉnh, bọn họ một đám người trùng điệp, tất nhiên lộ trình sẽ không nhanh như vậy, dây 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại