Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 12: Thiếu

Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính

Chương 12: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lâm gia ý từ chối nói buổi chiều còn phải đi làm, sẽ không trò chuyện nhiều, bảo Cố Nhược Ngu không phải lo lắng, chuyện này tự cô có thể xử lý, tuyên bố là không muốn nghiên cứu kỹ vấn đề này với Cố Nhược Ngu. Cố Nhược Ngu nhớ đến Vu Khải Văn gần đây đã bắt đầu hồi phục sức khỏe, hẳn là sắp ra viện, bằng không đến hỏi hắn cũng được.

Lúc Cố Nhược Ngu ở trung tâm hồi phục tìm được hắn, hắn chính là tiêu sái đang chống gậy, nhìn tư thế không được tự nhiên của hắn Cố Nhược Ngu thầm buồn cười, thiếu gia luôn chú ý đến phong tư của mình, hẳn là không nghĩ đến cũng có một ngày khó coi như vậy đi.

Vu Khải Văn đi được một đoạn đường, ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Nhược Ngu đứng ở cửa cười với hắn.

“Không phải bây giờ cô nên ở sở sự vụ sao? Chạy đến đây làm chi? Vỡ nợ thì tính sổ với cô!"

Cố Nhược Ngu không để ý đến trêu chọc của hắn: “Tôi có một việc chính sự đến nói với anh."

Vu Khải Văn cầm lấy chai nước bên cạnh uống một ngụm: “Chính sự?"

“Anh đồng ý với tôi là không được nói cho người khác biết."

Vừa dứt lời, Vu Khải Văn đã cười ngã sang một bên: “A Ngu, cô cho là đang ở nhà trẻ sao, những lời này sao lại quen tai như vậy?"

Cố Nhược Ngu dậm chân: “Tôi nói nghiêm túc."

Nhìn bộ dáng cô nghiêm túc, Vu Khải Văn mới thu ý cười lại: “Nói đi, chuyện gì? Cam đoan không nói cho người khác!" Nói xong còn giơ lên ba ngón tay.

Tiếp theo, Cố Nhược Ngu nói chuyện của Lâm Gia Ý từ đầu tới đuôi một lần,Vu Khải Văn nghe xong thật ra cũng không giật mình như trong tưởng tượng của cô, chỉ khẽ cười hỏi: “Vậy cô muốn làm sao bây giờ đâu?"

“Anh không biết là chuyện này rất hoang đường sao?" Cố Nhược Ngu cảm thấy kinh ngạc với dáng vẻ như không có gì của hắn.

“A Ngu, nói với cậu thế này, chuyện này xảy ra ở vòng luẩn quẩn của chúng ta rất bình thường." Vẻ mặt của Vu Khải Văn trở nên nghiêm túc: “Cho dù là tôi biết ba tôi ở bên ngoài nuôi tiểu tình nhân tôi cũng sẽ không giật mình nhiều, chỉ là cô cảm thấy Lâm Gia Ý là bạn tốt của cô nên cô ấy sẽ không, cũng không thể làm như vậy."

“Nhưng, nhưng......" Cố Nhược Ngu lập tức không biết phải nói như thế nào: “Gia Ý cô ấy cũng không phải là người thiếu tiền."

“Vậy chứng minh cô ấy là thiếu người yêu." Vu Khải Văn nhìn cô gằn từng tiếng nói: “Chu khiêm này ít nhất cũng đã từng qua lại với người trong nhà tôi một chút, làm người cũng rất không tệ, nghe nói hôn nhân của hắn cũng không phải tự lựa chọn, Lâm Gia Ý là đụng phải của chân ái cô ấy, đáng tiếc chân ái đã kết hôn rồi."

“Kết hôn thì thôi, vì sao phải cõng cái danh đi làm người thứ ba mất mặt!" Cố Nhược Ngu cảm thấy không thể lý giải.

“Tôi đây hỏi cô, nếu có một người đàn ông cô rất thích, đáng tiếc hắn là một người nghèo, cô nguyện ý ở chung với hắn sao?"

“......" Cố Nhược Ngu suy nghĩ một chút: “Sao tôi có thể thích một người nghèo, nếu môn không đăng hộ không đối, không bằng nên ngừng lại thì hơn."

Vu Khải Văn cười khẽ một chút: “A Ngu, cô xem, đây là sự khác nhau giữa cô và Gia Ý, cô trung thành với cuộc sống, mà cô ấy lại là trung thành với tình yêu."

Cố Nhược Ngu bị lời nói nhìn như rất triết lý này khiến cho có chút choáng váng, cô đại khái cũng hiểu được ý tứ của Vu Khải Văn. Nhưng dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, dù sao cũng không thể nhìn cô ấy biến thành trò cười, nếu chuyện này bị những 

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại