Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 11: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Cách Nói của Lâm Gia Ý là, ở một lần cô đại biểu cho công ty tham gia hội triển lãm thì biết người đàn ông này, sau đó nhìn hợp mắt nhau, tiếp theo thì như thiên lôi câu động địa hỏa, Cố Nhược Ngu tỏ vẻ không tin tưởng lắm với loại chuyện xưa này,theo như hiểu biết của cô với Lâm Gia Ý, cô ấy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã lên giường với đàn ông, nhưng tuyệt không sẽ trở thành quan hệ yêu đương nhanh như vậy. Bởi vì một chuyện trước kia của gia đình, Lâm Gia Ý cũng không tán thành với hôn nhân, thậm chí là tình yêu nam nữ bình thường, lần này là gặp phải loại kim cương vương lão ngũ thế nào mới có thể đầu nhập vào tình yêu cuồng nhiệt nhanh như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Cố Nhược Ngu, Lâm Gia Ý chợt nở nụ cười: “Được rồi, về sau sẽ có cơ hội cho cậu thấy anh ấy, tớ cũng không phải là cô gái ngây thơ gì, cậu còn sợ tớ bị người khác lừa sao."
Ngược lại Cố Nhược Ngu tán thành điểm này, cô ấy không lừa người khác thì đã biết ơn rồi.
Thấy Lâm Gia Ý không muốn nói thêm nữa, Cố Nhược Ngu cũng đành từ bỏ, ngược lại nói đến chuyện Vu Khải Văn bị thương gần đây, trước kia vốn chính là học chung một trường, hơn nữa có một tầng quan hệ này với Cố Nhược Ngu, Lâm Gia Ý và Vu Khải Văn cũng có chút giao tình. Cô nghe nói Vu Khải Văn bị tập kích ác ý thì vô cùng khiếp sợ: “Bây giờ những người này cũng quá ngang ngược rồi, bởi vì thua kiện mà giết chết luật sư."
Cố Nhược Ngu mím môi nói: “Đúng vậy, cậu cho là bây giờ tôi đúng là đang làm công việc có độ nguy hiểm cao."
“Nếu lần này án lừa đảo là do cậu nhận, bây giờ nằm ở trên giường kia chẳng lẽ sẽ biến thành cậu sao?"
“Hoàn toàn có thể nha."
Không biết nhớ đến cái gì, bỗng nhiên Lâm Gia Ý có thâm ý khác nở nụ cười với Cố Nhược Ngu.
“Cậu cười cái gì, tớ thấy rất sợ đấy." Cố Nhược Ngu bị cô nhìn cả người thấy không tốt.
“Tớ phải nói là Vu Khải Văn đối với cậi rất tốt, giúp cậu mở sở sự vụ, chắn án tử giúp cậu, thật đúng là tình cảm sâu vô cùng mà." Lâm Gia Ý trêu chọc nói.
“Cậu không được nói bậy, nói cái gì mà giúp tớ mở sở sự vụ, chắn án tử giúp tớ? Sở sự vụ là một mình hắn mở sao? Tó không xuất lực và tiền ra sao? Án kiện tớ không nhận sao? Nói cứ như là tớ ăn miễn phí vậy." Cố Nhược Ngu lớn tiếng kháng nghị nói.
“Giấy phép sở sự vụ, coi đất, trang trí, còn có nhận người, cậu tham dự cái nào?" Lâm Gia Ý buồn cười nhìn cô.
Nói lên cái này, ngược lại Cố Nhược Ngu thật đúng là chột dạ.
Lúc ấy sau khi có ý tưởng mở sở sự vụ, Vu Khải Văn dốc hết sức tán thành, thuận tiện ôm tất cả mọi chuyện. Cũng chỉ là chọn được địa chỉ tốt rồi để cô xem, khi trang trí thì hỏi sở thích của cô một chút, thế thôi, bởi vậy lại nói tiếp, quả thật là Vu Khải Văn có công lao lớn nhất.
“Bởi vậy mới nói......" Nhìn thấy Cố Nhược Ngu lo lắng không đủ, Lâm Gia Ý mới chậm chạp nói: “Cậu không biết là......" Không biết là hắn có ý tứ với cậu sao? Lâm Gia Ý nói không ra lời, nghĩ lại, vốn Cố Nhược Ngu cũng không biết cái gì cả, bây giờ để cho cô đến bới móc thì thật sự không tốt, đến lúc đó quan hệ giữa cô ấy và Vu Khải Văn càng khó làm bạn, hơn nữa bây giờ A Ngu coi như là người đã kết hôn, vẫn không nên nói đi.
“Không biết là cái gì?" Cố Nhược Ngu hỏi.
“Không có gì..." Lâm Gia Ý bưng chén thủy tinh lên uống một ngụm, không tiếp tục nữa.
Sau đó, di động của Lâm Gia Ý vang lên, như là có tin nhắn báo, cô xem trong chốc lát, nói xin lỗi với Cố Nhược Ngu: “Xin lỗi A Ngu, tớ có việc mất rồi, có thể phải đi trước."
“Lại là tình nhân bí mật của cậu à." Cố Nhược Ngu như cả giận nói: “Được, bây giờ Lâm Gia Ý cậu đều học được trọng sắc khinh bạn rồi."
Lâm Gia Ý biết cô không phải thật sự tức giận, cũng không để ý, cười xin lỗi với cô:
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Cách Nói của Lâm Gia Ý là, ở một lần cô đại biểu cho công ty tham gia hội triển lãm thì biết người đàn ông này, sau đó nhìn hợp mắt nhau, tiếp theo thì như thiên lôi câu động địa hỏa, Cố Nhược Ngu tỏ vẻ không tin tưởng lắm với loại chuyện xưa này,theo như hiểu biết của cô với Lâm Gia Ý, cô ấy có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đã lên giường với đàn ông, nhưng tuyệt không sẽ trở thành quan hệ yêu đương nhanh như vậy. Bởi vì một chuyện trước kia của gia đình, Lâm Gia Ý cũng không tán thành với hôn nhân, thậm chí là tình yêu nam nữ bình thường, lần này là gặp phải loại kim cương vương lão ngũ thế nào mới có thể đầu nhập vào tình yêu cuồng nhiệt nhanh như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Cố Nhược Ngu, Lâm Gia Ý chợt nở nụ cười: “Được rồi, về sau sẽ có cơ hội cho cậu thấy anh ấy, tớ cũng không phải là cô gái ngây thơ gì, cậu còn sợ tớ bị người khác lừa sao."
Ngược lại Cố Nhược Ngu tán thành điểm này, cô ấy không lừa người khác thì đã biết ơn rồi.
Thấy Lâm Gia Ý không muốn nói thêm nữa, Cố Nhược Ngu cũng đành từ bỏ, ngược lại nói đến chuyện Vu Khải Văn bị thương gần đây, trước kia vốn chính là học chung một trường, hơn nữa có một tầng quan hệ này với Cố Nhược Ngu, Lâm Gia Ý và Vu Khải Văn cũng có chút giao tình. Cô nghe nói Vu Khải Văn bị tập kích ác ý thì vô cùng khiếp sợ: “Bây giờ những người này cũng quá ngang ngược rồi, bởi vì thua kiện mà giết chết luật sư."
Cố Nhược Ngu mím môi nói: “Đúng vậy, cậu cho là bây giờ tôi đúng là đang làm công việc có độ nguy hiểm cao."
“Nếu lần này án lừa đảo là do cậu nhận, bây giờ nằm ở trên giường kia chẳng lẽ sẽ biến thành cậu sao?"
“Hoàn toàn có thể nha."
Không biết nhớ đến cái gì, bỗng nhiên Lâm Gia Ý có thâm ý khác nở nụ cười với Cố Nhược Ngu.
“Cậu cười cái gì, tớ thấy rất sợ đấy." Cố Nhược Ngu bị cô nhìn cả người thấy không tốt.
“Tớ phải nói là Vu Khải Văn đối với cậi rất tốt, giúp cậu mở sở sự vụ, chắn án tử giúp cậu, thật đúng là tình cảm sâu vô cùng mà." Lâm Gia Ý trêu chọc nói.
“Cậu không được nói bậy, nói cái gì mà giúp tớ mở sở sự vụ, chắn án tử giúp tớ? Sở sự vụ là một mình hắn mở sao? Tó không xuất lực và tiền ra sao? Án kiện tớ không nhận sao? Nói cứ như là tớ ăn miễn phí vậy." Cố Nhược Ngu lớn tiếng kháng nghị nói.
“Giấy phép sở sự vụ, coi đất, trang trí, còn có nhận người, cậu tham dự cái nào?" Lâm Gia Ý buồn cười nhìn cô.
Nói lên cái này, ngược lại Cố Nhược Ngu thật đúng là chột dạ.
Lúc ấy sau khi có ý tưởng mở sở sự vụ, Vu Khải Văn dốc hết sức tán thành, thuận tiện ôm tất cả mọi chuyện. Cũng chỉ là chọn được địa chỉ tốt rồi để cô xem, khi trang trí thì hỏi sở thích của cô một chút, thế thôi, bởi vậy lại nói tiếp, quả thật là Vu Khải Văn có công lao lớn nhất.
“Bởi vậy mới nói......" Nhìn thấy Cố Nhược Ngu lo lắng không đủ, Lâm Gia Ý mới chậm chạp nói: “Cậu không biết là......" Không biết là hắn có ý tứ với cậu sao? Lâm Gia Ý nói không ra lời, nghĩ lại, vốn Cố Nhược Ngu cũng không biết cái gì cả, bây giờ để cho cô đến bới móc thì thật sự không tốt, đến lúc đó quan hệ giữa cô ấy và Vu Khải Văn càng khó làm bạn, hơn nữa bây giờ A Ngu coi như là người đã kết hôn, vẫn không nên nói đi.
“Không biết là cái gì?" Cố Nhược Ngu hỏi.
“Không có gì..." Lâm Gia Ý bưng chén thủy tinh lên uống một ngụm, không tiếp tục nữa.
Sau đó, di động của Lâm Gia Ý vang lên, như là có tin nhắn báo, cô xem trong chốc lát, nói xin lỗi với Cố Nhược Ngu: “Xin lỗi A Ngu, tớ có việc mất rồi, có thể phải đi trước."
“Lại là tình nhân bí mật của cậu à." Cố Nhược Ngu như cả giận nói: “Được, bây giờ Lâm Gia Ý cậu đều học được trọng sắc khinh bạn rồi."
Lâm Gia Ý biết cô không phải thật sự tức giận, cũng không để ý, cười xin lỗi với cô:
Tác giả :
Tiểu Thất Thích Ăn Đường