Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 10: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lúc Cố Nhược Ngu nhận được điện thoại Vu Khải Văn đã xảy ra chuyện thì vẫn còn đang ở bên ngoài đi dạo phố, nghe nói bị người dùng ống tuýp đánh một trận, nên bị thương rất nặng, lúc cô đến bệnh viện, phát hiện mình hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Vu Khải Văn như người không có việc gì, tuy nói trên chân bó thạch cao, đầu còn quấn băng vải kỳ quái buồn cười, vẫn dư thừa tinh lực phát ra sức quyến rũ, đùa giỡn tiểu muội muội y tá đến thay thuốc, lúc Cố Nhược Ngu đẩy cửa tiến vào phòng bệnh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Vu Khải Văn nhìn thấy Cố Nhược Ngu đến, ánh mắt cao hứng mị lên: “A Ngu đến thăm tôi à? Mau vào đi."
Cố Nhược Ngu hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực: “Tôi thấy anh không có việc gì trở ngại mà, đây không phải là sinh long hoạt hổ sao?"
Vừa nghe lời này, Vu Khải Văn lập tức thay đổi vẻ mặt vô tội oan ức: “Ai nói không nghiêm trọng, A Ngu, cô là không thấy được, khi tôi bị đưa vào cả người đầy là máu, thiếu chút nữa là có thể thiên nhân vĩnh cách rồi."
“...... Thành ngữ còn nói sai."
“A Ngu, cô cũng không đau lòng cho tôi một chút sao?" Nghiễm nhiên là đang làm nũng.
Cố Nhược Ngu kéo ghế dựa bên giường ra ngồi xuống: “Nói đi, sao lại thế này?"
“Còn không phải chuyện án kiện lừa đảo lần trước kia, bị đối phương trả thù." Hắn ngược lại có dáng vẻ chẳng hề để ý.
“Trả thù?" Cố Nhược Ngu nhíu mày: “Trả thù trước cũng không hỏi thăm một chút? Đây thật đúng là muốn chết, đúng rồi, ông cụ nhà anh biết chưa?"
“Đều nháo lớn như vậy sao có thể không biết được, tức giận đến râu đều vểnh lên rồi, kia cái đó... Gọt táo cho tôi."
“Còn dám sai tôi." Tuy nói như vậy, Cố Nhược Ngu vẫn cầm lấy dao nhỏ đầu giường bắt đầu gọi táo.
“A Ngu, cô sẽ gọt sao? Không được gọi chỉ còn lại hột táo đấy." Vu Khải Văn nhìn động tác không tính là quen thuộc của Cố Nhược Ngu, vẻ mặt lo lắng.
“...... Câm miệng."
Vu Khải Văn nhìn dáng vẻ Cố Nhược Ngu thật sự gọt táo, hơi nhếch khóe miệng lên, trong ánh mắt cũng không tự giác chứa một tia khác thường.
“Cô có còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào hay không?" Hắn đột nhiên hỏi.
“Nhớ rõ, khi ấy không biết là ai mỗi ngày bị người khác khi dễ cười nhạo, còn muốn tôi đứng ra giúp đỡ." Cố Nhược Ngu cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“Đúng vậy, khi ấy cô thật đúng là nữ anh hùng trong cảm nhận của tôi." Khóe miệng của Vu Khải Văn mỉm cười, như là lâm vào trong kí ức.
“Bây giờ tôi cũng là nữ anh hung." Cố Nhược Ngu không chút khách khí đặt miếng táo đã gọt vào trong tay của hắn: “Anh nói dáng vẻ khi còn nhỏ của anh trước kia, không bắt nạt anh còn bắt nạt ai."
Vu Khải Văn là nhân vật điển hình đại biểu cho con trai mười tám thay đổi lớn, lúc vừa lên sơ trung, mặt tròn vo, dáng người tròn vo, cả ngày đều là vẻ mặt ngơ ngác.
Mấy đứa con trai phá phách trong trường học thích bắt nạt hắn, còn đặt danh hiệu là Khinh, bình thường tan học sẽ chặn hắn ở WC, đánh cho một trận, như vậy, càng giống đầu heo. Cố Nhược Ngu vốn là không tính quản loại chuyện này, chỉ là trùng hợp có một nữ sinh đi ngang qua thấy được đã chế cười hắn, nữ sinh kia lại là người cho tới bây giờ cô không quen nhìn, ngay lập tức đi lên đáp trả hai câu, nữ sinh kia tức giận đến mức dậm chân chạy lấy người.
Sau khi tiểu mập mạp được cô trong lúc vô ý cứu giúp thì ỷ lại vào cô, không nghĩ đến chỉ vài năm sau, Vu Khải Văn từ trong miệng bạn học “Đầu heo văn", càng ngày càng gầy, càng ngày càng cao, sau khi thịt trên mặt giảm xuống, cặp mắt đào hoa câu người kia mới dần rõ ràng. Đến trung học, hắn đã biến thành nhân vật phong vân trong trường học, có thể nói so với Tưởng Thúc Dương cũng không nhường chút nào.
Điều này khiến cho Cố Nhược Ngu sợ hãi than không thôi, quả nhiên mỗi một người mập mạp gầy xuống đều là nguồn tiềm lực.
“Anh nói nếu tôi
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lúc Cố Nhược Ngu nhận được điện thoại Vu Khải Văn đã xảy ra chuyện thì vẫn còn đang ở bên ngoài đi dạo phố, nghe nói bị người dùng ống tuýp đánh một trận, nên bị thương rất nặng, lúc cô đến bệnh viện, phát hiện mình hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Vu Khải Văn như người không có việc gì, tuy nói trên chân bó thạch cao, đầu còn quấn băng vải kỳ quái buồn cười, vẫn dư thừa tinh lực phát ra sức quyến rũ, đùa giỡn tiểu muội muội y tá đến thay thuốc, lúc Cố Nhược Ngu đẩy cửa tiến vào phòng bệnh đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Vu Khải Văn nhìn thấy Cố Nhược Ngu đến, ánh mắt cao hứng mị lên: “A Ngu đến thăm tôi à? Mau vào đi."
Cố Nhược Ngu hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực: “Tôi thấy anh không có việc gì trở ngại mà, đây không phải là sinh long hoạt hổ sao?"
Vừa nghe lời này, Vu Khải Văn lập tức thay đổi vẻ mặt vô tội oan ức: “Ai nói không nghiêm trọng, A Ngu, cô là không thấy được, khi tôi bị đưa vào cả người đầy là máu, thiếu chút nữa là có thể thiên nhân vĩnh cách rồi."
“...... Thành ngữ còn nói sai."
“A Ngu, cô cũng không đau lòng cho tôi một chút sao?" Nghiễm nhiên là đang làm nũng.
Cố Nhược Ngu kéo ghế dựa bên giường ra ngồi xuống: “Nói đi, sao lại thế này?"
“Còn không phải chuyện án kiện lừa đảo lần trước kia, bị đối phương trả thù." Hắn ngược lại có dáng vẻ chẳng hề để ý.
“Trả thù?" Cố Nhược Ngu nhíu mày: “Trả thù trước cũng không hỏi thăm một chút? Đây thật đúng là muốn chết, đúng rồi, ông cụ nhà anh biết chưa?"
“Đều nháo lớn như vậy sao có thể không biết được, tức giận đến râu đều vểnh lên rồi, kia cái đó... Gọt táo cho tôi."
“Còn dám sai tôi." Tuy nói như vậy, Cố Nhược Ngu vẫn cầm lấy dao nhỏ đầu giường bắt đầu gọi táo.
“A Ngu, cô sẽ gọt sao? Không được gọi chỉ còn lại hột táo đấy." Vu Khải Văn nhìn động tác không tính là quen thuộc của Cố Nhược Ngu, vẻ mặt lo lắng.
“...... Câm miệng."
Vu Khải Văn nhìn dáng vẻ Cố Nhược Ngu thật sự gọt táo, hơi nhếch khóe miệng lên, trong ánh mắt cũng không tự giác chứa một tia khác thường.
“Cô có còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào hay không?" Hắn đột nhiên hỏi.
“Nhớ rõ, khi ấy không biết là ai mỗi ngày bị người khác khi dễ cười nhạo, còn muốn tôi đứng ra giúp đỡ." Cố Nhược Ngu cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“Đúng vậy, khi ấy cô thật đúng là nữ anh hùng trong cảm nhận của tôi." Khóe miệng của Vu Khải Văn mỉm cười, như là lâm vào trong kí ức.
“Bây giờ tôi cũng là nữ anh hung." Cố Nhược Ngu không chút khách khí đặt miếng táo đã gọt vào trong tay của hắn: “Anh nói dáng vẻ khi còn nhỏ của anh trước kia, không bắt nạt anh còn bắt nạt ai."
Vu Khải Văn là nhân vật điển hình đại biểu cho con trai mười tám thay đổi lớn, lúc vừa lên sơ trung, mặt tròn vo, dáng người tròn vo, cả ngày đều là vẻ mặt ngơ ngác.
Mấy đứa con trai phá phách trong trường học thích bắt nạt hắn, còn đặt danh hiệu là Khinh, bình thường tan học sẽ chặn hắn ở WC, đánh cho một trận, như vậy, càng giống đầu heo. Cố Nhược Ngu vốn là không tính quản loại chuyện này, chỉ là trùng hợp có một nữ sinh đi ngang qua thấy được đã chế cười hắn, nữ sinh kia lại là người cho tới bây giờ cô không quen nhìn, ngay lập tức đi lên đáp trả hai câu, nữ sinh kia tức giận đến mức dậm chân chạy lấy người.
Sau khi tiểu mập mạp được cô trong lúc vô ý cứu giúp thì ỷ lại vào cô, không nghĩ đến chỉ vài năm sau, Vu Khải Văn từ trong miệng bạn học “Đầu heo văn", càng ngày càng gầy, càng ngày càng cao, sau khi thịt trên mặt giảm xuống, cặp mắt đào hoa câu người kia mới dần rõ ràng. Đến trung học, hắn đã biến thành nhân vật phong vân trong trường học, có thể nói so với Tưởng Thúc Dương cũng không nhường chút nào.
Điều này khiến cho Cố Nhược Ngu sợ hãi than không thôi, quả nhiên mỗi một người mập mạp gầy xuống đều là nguồn tiềm lực.
“Anh nói nếu tôi
Tác giả :
Tiểu Thất Thích Ăn Đường