Trùng Sinh: Cứu Vớt Anh Trai Nam Chính
Chương 1: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Cái gì? Cậu muốn kết hôn?"
Giọng cao lớn đột nhiên vang lên ở trong quán cà phê đặc biệt yên tĩnh, khách nhân ở gần đều quay đầu tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.
“Cậu nhỏ giọng chút được không." Cố Nhược Ngu có một vẻ mặt ý là cậu có cái gì mà kinh ngạc: “Không phải người nhà đã cho cậu tự tìm hiểu người khác sao?"
“Sao có thể giống nhau chứ? Này, cậu mới từ nước Mĩ bổ túc trở về vài ngày, cho dù là thân thiết nhìn ưng mắt cũng không thể nhanh như vậy chứ! Hơn nữa lão đầu nhà cậu giới thiệu có thể có mặt hàng tốt gì." Lâm Gia Ý buông tách cà phê trong tay xuống, dùng khăn tay lau ít cà phê mới vừa bắn ra tay.
“Nói chuyện đừng cay độc như vậy được không, tớ cảm thấy anh ấy rất tốt, vừa lúc cũng tiết kiệm thời gian tớ tìm bạn trai nói chuyện yêu đương."
“Rốt cuộc ai vậy? Hẳn là người trong vòng luẩn quẩn, tớ có quen không?"
“Tưởng Trọng Lâm"
“!"
Nói đến Tưởng gia, thì không thể không nói đến Tưởng cha một thế hệ vất vả gây dựng sự nghiệp kia. Ban đầu Tưởng Thâm cũng chính là tốt nghiệp chuyên khoa *Lăng Đầu Thanh (* là một từ cuộc sống, đề cập đến những người làm việc mà không có não hoặc không suy nghĩ, hành động mù quáng), không bằng cấp, không bối cảnh, không tài chính. Nhưng dám dựa vào một thân bản lĩnh và tinh thần ngoan cố kia dần bắt đầu kiêu ngạo với việc làm ăn của mình, cuối cùng lúc ấy còn lấy được con gái của bí thư thành ủy, về sau lại càng như hổ thêm cánh.
Tưởng Thâm và vợ Hứa Thu Lâm sinh hai con trai, đáng tiếc ở lúc lão nhị Tưởng Trọng Lâm sáu tuổi thì sinh bệnh qua đời.
Sau đó Tưởng Thâm qua lại với một người phụ nữ học họa, cuối cùng cũng sinh con, đáng tiếc mãi cho đến bây giờ vị phu nhân kia đều không chính thức trở thành Tưởng phu nhân, bởi vậy tiểu nhi tử Tưởng gia Tưởng Thúc Dương cũng trở thành nỗi xấu hổ của Tưởng gia.
“Không nghĩ đến cậu lại thích Tưởng Trọng Lâm mặt như tú lơ khơ này, khẩu vị quá nặng rồi." Lâm Gia Ý cười đến gian xảo: “Tớ nghĩ cậu sẽ càng thích loại hình như Tưởng Thúc Dương này, nhớ ở năm bốn quả thực là nam thần dân chúng nha."
Tình bạn giữa Cố Nhược Ngu và Lâm Gia Ý bắt đầu từ thời trung học, một là ngôi trường trung học tư nhân phi thường xuất sắc, bên trong ước chừng có ba loại học sinh, một loại là trong nhà không giàu thì quý, một loại là học tập đặc biệt xuất sắc, còn lại một loại là vừa có tiền lại vừa xuất sắc.
Tuy Tưởng Thúc Dương đội cái danh là con riêng, nhưng bề ngoài xuất chúng và khả năng nghệ thuật gia di truyền từ mẹ khí chất đặc biệt khiến cho các nữ sinh còn đắm chìm ở trong đồng thoại bị mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng trong đôi mắt rơi ra của mọi người thì hắn chọn một nữ sinh vô cùng bình thường.
Thật ra Cố Nhược Ngu cảm thấy chuyện này cũng không phải khiến cho người ta kinh ngạc như vậy, từ xưa đến nay chuyện bạch mã hoàng tử coi trọng cô bé lọ lem rất nhiều. Cuối cùng cô bé lọ lem có thể thành công luôn có năng lực đặc biệt khác với người khác, tỷ như đơn độc xông vào bãi săn này, [bad word] một đôi giày không hợp chân này, hoặc là từ khi sinh ra đã bị ôm sai rồi mọi việc như thế đấy. Tân Nghệ Viện là dựa vào mẹ làm giúp việc cho gia đình có tiền mói có thể vào trường này đi học, bản thân cũng coi như cố gắng chăm chỉ, thân còn kiêm các loại nghề phụ, quả thật chính là nữ chính trong Boys over Flowers tái bản. Bởi vậy Tưởng Thúc Dương đã thuận lợi thành văn trở thành Đạo Minh Tự trong chuyện xưa này.
Sau đó, chuyện xưa phát triển tự nhiên là lấy phản đối của gia đình để thể hiện tình yêu sâu đậm của nam nữ chính. Ở lúc Tưởng Thúc Dương và người trong nhà tích cực đấu tranh, Cố Nhược Ngu xuất ngoại bổ túc, lúc trở về người ta đã giành được thắng lợi cuối cùng. Chẳng qua, cô không nghĩ đến là, ở dưới tình tình không biết chuyện, hôn ước hai nhà Tưởng Cố đã định ra bởi vì nam chính phản bội, tạm thời đổi thành lão nhị Tưởng gia, Tưởng Trọng Lâm.
Lâm Gia Ý nghe xong nguyện nhân hậu quả mọi chuyện, thiếu chút nữa không nhịn được miệng phun ra một ngụm cà phê.
“Cậu lại từng là vị hôn thê của Tưởng Tam Nhi? Sao tớ lại không biết? Không đúng không đúng, đây không phải trọng điểm." Cô lắc mạnh đầu phủ định câu nói của mình: “Trọng điểm là bây giờ bên kia tạm thời thay đổi người cậu lại đồng ý như vậy sao?"
“Đồng ý chứ, vì sao lại không?" Cố Nhược Ngu phất tay ý bảo nhân viên phục vụ thanh toán: “Tối nay tớ phải tham gia một tiệc rượu với anh ấy, cậu đi theo làm spa, giúp tớ chọn bộ quần áo."
Lâm Gia Ý híp mắt nhìn Cố Nhược Ngu hưng trí bừng bừng, nghi ngờ nói: “Không đúng, với sự hiểu biết của tớ với cậu thì mới không phải là người nghe lời như vậy, cậu nói thật đi, không phải cậu đã sớm tính kế người ta, chờ nhà bọn họ đưa dê vào miệng cọp chứ?"
Môi đỏ mọng của Cố Nhược Ngu nhếch lên: “Cậu nói xem?"
“Được rồi, đừng soi nữa, đủ đẹp rồi. Còn có giày cao gót gót nhỏ kia của cậu sẽ khiến cậu bị đau chân đấy." Lâm Gia Ý ở một bên sô pha bất đắc dĩ nhìn Cố tiểu thư đã đi qua đi lại ở trước gương to vô số lần.
Ở dưới đề nghị của Lâm Gia Ý Cố Nhược Ngu chọn một bộ âu phục màu đỏ, làn da của nàng vẫn có vẻ trắng nõn, phối với màu đỏ lại càng nổi bật lên cả người vô
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Cái gì? Cậu muốn kết hôn?"
Giọng cao lớn đột nhiên vang lên ở trong quán cà phê đặc biệt yên tĩnh, khách nhân ở gần đều quay đầu tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.
“Cậu nhỏ giọng chút được không." Cố Nhược Ngu có một vẻ mặt ý là cậu có cái gì mà kinh ngạc: “Không phải người nhà đã cho cậu tự tìm hiểu người khác sao?"
“Sao có thể giống nhau chứ? Này, cậu mới từ nước Mĩ bổ túc trở về vài ngày, cho dù là thân thiết nhìn ưng mắt cũng không thể nhanh như vậy chứ! Hơn nữa lão đầu nhà cậu giới thiệu có thể có mặt hàng tốt gì." Lâm Gia Ý buông tách cà phê trong tay xuống, dùng khăn tay lau ít cà phê mới vừa bắn ra tay.
“Nói chuyện đừng cay độc như vậy được không, tớ cảm thấy anh ấy rất tốt, vừa lúc cũng tiết kiệm thời gian tớ tìm bạn trai nói chuyện yêu đương."
“Rốt cuộc ai vậy? Hẳn là người trong vòng luẩn quẩn, tớ có quen không?"
“Tưởng Trọng Lâm"
“!"
Nói đến Tưởng gia, thì không thể không nói đến Tưởng cha một thế hệ vất vả gây dựng sự nghiệp kia. Ban đầu Tưởng Thâm cũng chính là tốt nghiệp chuyên khoa *Lăng Đầu Thanh (* là một từ cuộc sống, đề cập đến những người làm việc mà không có não hoặc không suy nghĩ, hành động mù quáng), không bằng cấp, không bối cảnh, không tài chính. Nhưng dám dựa vào một thân bản lĩnh và tinh thần ngoan cố kia dần bắt đầu kiêu ngạo với việc làm ăn của mình, cuối cùng lúc ấy còn lấy được con gái của bí thư thành ủy, về sau lại càng như hổ thêm cánh.
Tưởng Thâm và vợ Hứa Thu Lâm sinh hai con trai, đáng tiếc ở lúc lão nhị Tưởng Trọng Lâm sáu tuổi thì sinh bệnh qua đời.
Sau đó Tưởng Thâm qua lại với một người phụ nữ học họa, cuối cùng cũng sinh con, đáng tiếc mãi cho đến bây giờ vị phu nhân kia đều không chính thức trở thành Tưởng phu nhân, bởi vậy tiểu nhi tử Tưởng gia Tưởng Thúc Dương cũng trở thành nỗi xấu hổ của Tưởng gia.
“Không nghĩ đến cậu lại thích Tưởng Trọng Lâm mặt như tú lơ khơ này, khẩu vị quá nặng rồi." Lâm Gia Ý cười đến gian xảo: “Tớ nghĩ cậu sẽ càng thích loại hình như Tưởng Thúc Dương này, nhớ ở năm bốn quả thực là nam thần dân chúng nha."
Tình bạn giữa Cố Nhược Ngu và Lâm Gia Ý bắt đầu từ thời trung học, một là ngôi trường trung học tư nhân phi thường xuất sắc, bên trong ước chừng có ba loại học sinh, một loại là trong nhà không giàu thì quý, một loại là học tập đặc biệt xuất sắc, còn lại một loại là vừa có tiền lại vừa xuất sắc.
Tuy Tưởng Thúc Dương đội cái danh là con riêng, nhưng bề ngoài xuất chúng và khả năng nghệ thuật gia di truyền từ mẹ khí chất đặc biệt khiến cho các nữ sinh còn đắm chìm ở trong đồng thoại bị mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng trong đôi mắt rơi ra của mọi người thì hắn chọn một nữ sinh vô cùng bình thường.
Thật ra Cố Nhược Ngu cảm thấy chuyện này cũng không phải khiến cho người ta kinh ngạc như vậy, từ xưa đến nay chuyện bạch mã hoàng tử coi trọng cô bé lọ lem rất nhiều. Cuối cùng cô bé lọ lem có thể thành công luôn có năng lực đặc biệt khác với người khác, tỷ như đơn độc xông vào bãi săn này, [bad word] một đôi giày không hợp chân này, hoặc là từ khi sinh ra đã bị ôm sai rồi mọi việc như thế đấy. Tân Nghệ Viện là dựa vào mẹ làm giúp việc cho gia đình có tiền mói có thể vào trường này đi học, bản thân cũng coi như cố gắng chăm chỉ, thân còn kiêm các loại nghề phụ, quả thật chính là nữ chính trong Boys over Flowers tái bản. Bởi vậy Tưởng Thúc Dương đã thuận lợi thành văn trở thành Đạo Minh Tự trong chuyện xưa này.
Sau đó, chuyện xưa phát triển tự nhiên là lấy phản đối của gia đình để thể hiện tình yêu sâu đậm của nam nữ chính. Ở lúc Tưởng Thúc Dương và người trong nhà tích cực đấu tranh, Cố Nhược Ngu xuất ngoại bổ túc, lúc trở về người ta đã giành được thắng lợi cuối cùng. Chẳng qua, cô không nghĩ đến là, ở dưới tình tình không biết chuyện, hôn ước hai nhà Tưởng Cố đã định ra bởi vì nam chính phản bội, tạm thời đổi thành lão nhị Tưởng gia, Tưởng Trọng Lâm.
Lâm Gia Ý nghe xong nguyện nhân hậu quả mọi chuyện, thiếu chút nữa không nhịn được miệng phun ra một ngụm cà phê.
“Cậu lại từng là vị hôn thê của Tưởng Tam Nhi? Sao tớ lại không biết? Không đúng không đúng, đây không phải trọng điểm." Cô lắc mạnh đầu phủ định câu nói của mình: “Trọng điểm là bây giờ bên kia tạm thời thay đổi người cậu lại đồng ý như vậy sao?"
“Đồng ý chứ, vì sao lại không?" Cố Nhược Ngu phất tay ý bảo nhân viên phục vụ thanh toán: “Tối nay tớ phải tham gia một tiệc rượu với anh ấy, cậu đi theo làm spa, giúp tớ chọn bộ quần áo."
Lâm Gia Ý híp mắt nhìn Cố Nhược Ngu hưng trí bừng bừng, nghi ngờ nói: “Không đúng, với sự hiểu biết của tớ với cậu thì mới không phải là người nghe lời như vậy, cậu nói thật đi, không phải cậu đã sớm tính kế người ta, chờ nhà bọn họ đưa dê vào miệng cọp chứ?"
Môi đỏ mọng của Cố Nhược Ngu nhếch lên: “Cậu nói xem?"
“Được rồi, đừng soi nữa, đủ đẹp rồi. Còn có giày cao gót gót nhỏ kia của cậu sẽ khiến cậu bị đau chân đấy." Lâm Gia Ý ở một bên sô pha bất đắc dĩ nhìn Cố tiểu thư đã đi qua đi lại ở trước gương to vô số lần.
Ở dưới đề nghị của Lâm Gia Ý Cố Nhược Ngu chọn một bộ âu phục màu đỏ, làn da của nàng vẫn có vẻ trắng nõn, phối với màu đỏ lại càng nổi bật lên cả người vô
Tác giả :
Tiểu Thất Thích Ăn Đường