Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
Chương 33: Bổn Vương vô cùng yêu nghề.
Tiếp đó, Tiêu Vĩnh Thụy đi dặm lại phấn, rồi bắt đầu cảnh quay tiếp theo. Đoàn phim [Yến Cẩm Lăng] chọn cảnh vô cùng tốt, một phần ba câu chuyện quay ở Quảng trường cổ Tây An, Thiểm Tây. Cái "Lý phủ" này cũng dứt khoát đặt ở Tây An. Còn lại sẽ quay ở Phim trường Trác Châu và Tượng Sơn. Bộ phim này Hàn thị là nhà đầu tư lớn nhất, chi phí đều tính vào Hàn thị. Nhưng với điều kiện tiên quyết là phải thu được lợi nhuận khổng lồ về tay. Kịch bản [Yến Cẩm Lăng] vô cùng hoàn hảo, giờ phải dựa vào diễn xuất của từng diễn viên mà nổi lên. Đạo diễn cũng được mời từ Mỹ về, mời được cả ảnh đế quốc tế Mộ Diệc Phàm chống đỡ phòng vé, đội ngũ nhân viên vô cùng hoành tráng. Nên tính tỉ mỉ cẩn thận khi quay phim vô cùng gắt gao.
Dương Nhã Lan đang ngồi xem lại cảnh quay khi nãy với đạo diễn, vài nhân viên lăng xăng bê củi, thân cây, gỗ đặt vào một phòng nhỏ, bỏ chút rơm rạ vào, dàn thành cảnh "Phòng củi" để chuẩn bị cảnh tiếp theo.
Một lát sau, tất cả chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Vĩnh Thụy cũng về chỗ của mình chờ lệnh. Đạo diễn cầm clapper board, hô "Cảnh 5. Action!", sau đó đập clapper board. Tiêu Vĩnh Thụy trong chốc lát liền nhập vai, bị lôi lôi kéo kéo bởi mấy gia nhân khác. Cánh cửa phòng củi bị đá văng, bọn họ ném Tiêu Vĩnh Thụy xuống sàn, cậu gượng bò dậy, ánh mắt tức giận nhìn mấy gia nhân khác.
Một gia nhân nói, "Nhìn gì? Tao lấy cái mắt chó của mày ra luôn bây giờ!"
Gia nhân khác tiếp lời, "Hay cho một tên nịnh nọt vuốt mông ngựa mới được Lý đại thiếu gia tín nhiệm, mới mấy ngày trước còn lên mặt với tụi này lắm mà, giờ thì sao? Bẩn thỉu, nhơ nhuốc, đê tiện! Ha ha ha."
Tiêu Vĩnh Thụy trợn tròn mắt, hai mắt đen láy hiện lên ánh lửa giận, cậu vung tay đấm vào mặt tên gia nhân kia, nói "Câm miệng! Tao đê tiện? Tao mà đê tiện thì tụi mày còn đê tiện hơn tao! Loại giậu đổ bìm leo, tao khinh! Tao sẽ chống mắt lên mà xem tao chết trước hay tụi mày chết trước. Yên tâm, mạng tao rất dai, đến lúc đó tao sẽ rủ lòng thương cho tụi mày mấy đồng lẻ... ha ha ha."
Tên gia nhân kia tức giận, nhào qua đánh Tiêu Vĩnh Thụy, mấy người khác cũng bị chọc tức cũng lao vào đánh. Tiêu Vĩnh Thụy nhập vai vô cùng tốt, cậu cũng đánh lại, nhưng một người hiện giờ chưa biết võ công, ăn không đủ no nên vô cùng yếu làm sao đấu lại năm, sáu người lực lưỡng chứ. Cậu ngã xuống sàn, bị mấy người khác đánh, cố gắng bảo vệ những nơi quan trọng.
"Cắt!" Đạo diễn hô.
Mấy "gia nhân" kia liền dừng tay, Tiêu Vĩnh Thụy vẫn còn nằm đó, không đừng dậy nổi. Cậu được mấy người vừa đánh cậu đỡ dậy, ngồi một góc uống nước, Dương Nhã Lan cũng tới, quan sát cậu, hỏi "Bị đánh đau không?"
Tâm trạng cậu đang vô cùng... tĩnh lặng bị một câu này như kim chọc trúng bong bóng, bùng nổ! Cậu nhìn Dương Nhã Lan bằng ánh mắt muốn nhào qua cắn một cái, cắn môi, nói "Sao chị không nói với em đánh là đánh thật! Em nhường người ta, bị người ta đánh mà toàn trúng mặt! Em hủy dung đó! Hủy dung rồi thì ai đền tiền?"
"Hàn Trạch." Dương Nhã Lan vô cùng bình tĩnh nói.
Tiêu Vĩnh Thụy, "...." Tui mới không thèm!
Dương Nhã Lan vỗ vai cậu, nói "Phim này được kỳ vọng rất lớn, nên đạo diễn muốn tình tiết thật một chút nên mới bảo là đánh thật, nhưng em nhìn xem mấy người lực lưỡng kia cũng nương tay lắm chứ. Một đấm của họ cũng đánh bay em rồi. Với lại, nhìn đi, họ đến giải thích với em kìa." Cô chỉ tay về hướng người đi đến.
Hừ, tại cậu nhường thôi đấy!
Điệp khúc nhỏ trôi qua, Tiêu Vĩnh Thụy lại lao vào diễn tiếp. Vẫn là cảnh phòng củi, nhưng đây là tự thoại của cậu. Trời trưa đỉnh điểm, phòng củi lại không hề có quạt hay máy phun sương gì cho mát, nhân viện xung quanh ai nấy đều ướt tấm lưng, Dương Nhã Lan ngồi bên cạnh đạo diễn xem mà cũng nóng đến nỗi cầm quạt máy mini quạt cho mình, tiện thể quạt cho đạo diễn.
Tiêu Vĩnh Thụy khổ nhất, mặc đồ thì dày, lại ngồi trên rơm, cả người nhức nhối vì khi nãy, lại phải chuyên tâm diễn ra tâm trạng buồn bực, không cam lòng. Dường như nóng quá, Tiêu Vĩnh Thụy mất tập trung, đầu óc chẳng nghĩ ra được bây giờ nên biểu hiện cái gì, cứ đờ ra đó, bị NG đến năm lần. Đạo diễn bị nóng đến cáu gắt, mắng Tiêu Vĩnh Thụy vài câu như là mặt sao cứ đơ ra vậy? Cậu là diễn không cam lòng mà sao như diễn xác chết thế?
Lần thứ sáu, Tiêu Vĩnh Thụy dồn hết tinh thần cố gắng diễn xong, thật không cam lòng, ghi hận, muốn trả thù, tư tưởng phản xã hội gì cũng lôi ra hết. Và.... thành công. Tiêu Vĩnh Thụy bò ra khỏi "phòng củi", "Quạt.... quạt....nước...." Kêu y như sắp chết.
Dương Nhã Lan cũng sốt sắng, đem nước lạnh và quạt đến, Tiêu Vĩnh Thụy đờ ra, mệt, mệt quá. Giờ cậu lại hoài niệm thời gian lúc còn là vương gia nhàn tản, thích làm gì thì làm, giờ đây phải điên cuồng diễn xuất, điên cuồng kiếm tiền... nuôi bản thân.
"Nghỉ ngơi chút đi. Tôi mới nhận được tin bên Hàn thị, bộ phim này có tỉ suất rating cao trên 3.5 thì cậu được chia một 40% số tiền đấy." Dương Nhã Lan cười nói, cái này quá là ưu đãi với tiểu sinh mới nổi như Tiêu Vĩnh Thụy rồi. Nhưng cậu chàng lại nghe không hiểu cô nói gì, hỏi lại "Có 40% thôi á, vậy 60% kia đi đâu?"
"Ngốc, phải chia cho đạo diễn, đoàn phim, biên kịch, nhà đầu tư, nhà sản xuất, và các diễn viên khác nữa chứ."
Đạo diễn xem đi xem lại cảnh quay khi nãy, gật gù nói "Biểu hiện khá lắm, nghỉ ngơi đi."
Tiêu Vĩnh Thụy như được đại xá, cùng Dương Nhã Lan đi về khách sạn Hàn thị bao trọn để quay phim. Nhận phòng, đi đến phòng, mở cửa vào phòng, làm việc vô cùng lưu loát, cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho đỡ mệt. Nhưng lại bị Dương đại tỷ lôi đầu dậy thông báo lịch trình.
"Chiều nay chụp poster chính thức, ngày sau làm lễ khởi quay. Tuy đã quay rồi nhưng làm lễ vẫn là nghi thức bất thành văn. Hai ngày sau đi ăn cơm với đạo diễn,.... "
Tiêu Vĩnh Thụy nghe mà muốn ngất, tại sao lại nhiều công việc như vậy? Cậu muốn ngủ... đến khi mắt cậu mở không ra, Dương Nhã Lan thao thao bất tuyệt một hồi mới nhấn mạnh một việc quan trọng, "Lập weibo."
"Hả?" Tiêu Vĩnh Thụy lơ mơ.
"Đưa điện thoại đây." Dương Nhã Lan nói. Tiêu Vĩnh Thụy lấy điện thoại đưa cho cô, năm phút sau trả lại, trên màn hình đã thấy hình cậu trên đó, sau đó còn bắt cậu share thông tin phim [Hoàng Cung Nội Chiến] khi trước cậu đóng vai Ly Vương. Cả một quá trình, Tiêu Vĩnh Thụy vẫn không hiểu.
"Đây là đang tuyên truyền, cậu giờ cần nhất chính là fan, nick weibo này để tôi quản lý, cậu chỉ cần chuyên tâm quay phim là được."
Tiêu Vĩnh Thụy gật đầu, chờ đến lúc Dương Nhã Lan đi ra ngoài cậu mới nằm trên giường ngủ.
Cậu mơ một giấc mơ, cậu quay về cổ đại... khung cảnh vô cùng quen thuộc. Là Từ Ninh Cung của Thái hậu mẫu thân của cậu, là Điện Bàn Long của hoàng huynh cậu, là Nhàn Vương phủ của cậu. Nhưng Tiêu Vĩnh Thụy nhìn thấy mẫu thân cậu khóc đến sắc mặt tái nhợt, đội ngũ thái y đến khám vẫn không hết bệnh, hoàng huynh giờ là hoàng thượng cũng rất âm trầm, dường như có chuyện không vui. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng khóc của mẫu thân.
"Thụy nhi... Thụy nhi...bảo bối của ta... sao con lại bất hạnh như vậy.... sao con nỡ bỏ mẫu thân mà đi như vậy..." Cậu nghe mà hai mắt đỏ hoe, cái này có lẽ là viễn cảnh khi cậu chết đi nhỉ?
Cậu lại nghe thấy tiếng mẫu thân tranh chấp với hoàng huynh - người vô cùng giống với Hàn Trạch, "Ngươi... ngươi hại con ta! Nó là con của ta....cũng là em trai của ngươi đấy! Là em trai của ngươi đấy! Ngươi.. ngươi....đồ tiện nhân!."
"Thái hậu....ta không có. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. Thụy nhi... có lẽ là số phận của nó..." Tiếng hoàng huynh khàn khàn nói. Tiêu Vĩnh Thụy biết mấy năm qua quan hệ giữa mẫu thân và hoàng huynh vô cùng gay gắt, nhưng ai trước mặt cậu cũng đều rất thương cậu. Có đôi khi cậu cảm thấy hoàng huynh vô cùng ghét cậu nhưng... hắn dù ghét cũng không hại cậu, vì cậu trong hoàng cung không hề có quyền hành gì, cậu lại không có tham vọng, làm một vương gia nhàn tản, ăn no chờ chết. Bỏ phí cả một thân tài hoa, có lẽ hoàng huynh thấy vậy nên mới kêu cậu vào triều nghe chính sự.
Cậu lại thấy cảnh mẫu hậu giơ tay tát hoàng huynh, còn trên tay hoàng huynh cầm một cây kiếm bén nhọn định đâm thái hậu, cậu muốn ngăn cản nhưng cơ thể chỉ như một làn khói, dù Tiêu Vĩnh Thụy có la khàn cổ cũng không ai nghe. "Không... không... dừng lại!" Tiêu Vĩnh Thụy choàng tỉnh giấc.
Cậu thở hồng hộc ngẫm lại giấc mơ đó, thật kỳ lạ, đến giờ cảm xúc cậu vẫn chưa ổn định, cậu muốn gặp hoàng huynh, muốn gặp mẫu thân, nói với họ không phải đau buồn, cậu sống rất tốt. Khóe mắt Tiêu Vĩnh Thụy ửng đỏ, lăn tăn vài giọt nước mắt, cậu cũng không thèm gạt đi, cậu không hề muốn nhìn thấy hai người thân nhất của mình tàn sát lẫn nhau.
Bỗng nhiên, điện thoại reo, cậu nhìn tên...."Hoàng huynh"? Đầu óc vẫn chưa kết nối lại, cậu bấm chấp nhận, không đợi bên kia nói, cậu giành nói trước.
"Ca ca... đừng làm vậy..." Giọng cậu vì khi nãy mới la to nên khàn, giờ kèm thêm giọng mũi, nghe vô cùng ma mị quyến rũ.
Hàn Trạch, "!"
--- Hết chương 33 ---
Trạch Trạch: Tui ăn giấm với chính tui ở cổ đại.
[Tác giả có lời muốn nói] Tui sẽ combo 4 chương + 1 phiên ngoại ngày Tết (khi Hàn Trạch x Vĩnh Thụy đã đến được với nhau) sau Tết nha.
Thời gian comeback: 01/02/2020.
Cố gắng nào, các bạn!
Tui yêu các bạn.
Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, ai đi thi thì đậu thủ khoa, ai đi làm thì công danh tiến tới, ai đi học thì được học sinh giỏi, ai buôn bán thì kiếm nhiều tiền, ai có người yêu thì bên nhau trọn đời, ai chưa có người yêu thì 2020 sẽ có. Tui yêu mấy bạn! Tiêu Vĩnh Thụy cũng yêu mấy bạn! I love everyone very much.