Trùng Sinh Chủ Tịch Phu Nhân Là Vương Gia
Chương 19: Ô, xem gia đình ai đến nhà bổn vương kìa.
Hàn Tiểu Hạo đang chìm đắm trong game thì chuông điện thoại vang lên. Y nhìn tên hiển thị trên màn hình, trề môi ghét bỏ. Mà dường như người bên kia cũng biết y ghét bỏ mình, giọng điệu không thoải mái gì mấy.
"Mày đang ở đâu? Cút về nhà ăn cơm." Nay Hàn Lạc An được nghỉ học, nhà có hai thằng đàn ông và một đứa nhỏ, thật sự không thích hợp ăn ở nhà mấy, nhưng khổ nỗi Hàn Lạc An cứ nằng nặc kể lể là con nhỏ bạn của nó suốt ngày bảo mẹ nấu toàn món ngon, có bữa mang đồ ăn lên trường, nó được ăn ké mà nhớ mãi không quên.
"Móa... anh à, chẳng lẽ anh định nấu ăn?" Hàn Tiểu Hạo nghe về nhà ăn là rùng mình.
"Đờ mờ ông đây không nấu thì ai mà nấu?" Hàn Trạch vừa nổi sùng trên điện thoại vừa lái xe trên đường về nhà.
"Anh à, hôm nay em muốn đổi gió, em không ăn đâu, với lại đồ ăn nó..."
"Thôi bớt nói xàm, ông đây nấu vẫn khá được đấy nhá, hồi xưa tao toàn nấu cho mày ăn mày có cau có gì đâu." Hàn Trạch nói.
Nên em suốt ngày bị tiêu chảy đấy, "Em có hẹn ăn cơm rồi, em không về đâu." Hàn Tiểu Hạo nói.
"Ai hẹn?" Hàn Trạch hỏi.
"Anh ép cung em.... Thôi được rồi, Thụy Thụy mời em ăn cơm đấy, anh ấy tự tay nấu." Hàn Tiểu Hạo thành thật khai báo. Hàn Trạch nhíu mày, Tiêu Vĩnh Thụy sao?
"Chờ đấy, tao rước An An đến chỗ mày." Hàn Trạch đưa ra quyết định vô cùng dứt khoát.
Hàn Tiểu Hạo trợn tròn mắt, chưa kịp nói gì thì Hàn Trạch đã cúp máy. Y hoảng hốt nói vọng vào nhà bếp, "Thụy Thụy! Không xong rồi, boss đến!Boss đến! Tiểu quỷ kia cũng đến!"
Tiêu Vĩnh Thụy đang làm đồ ăn ở nhà bếp, nghe tiếng gọi thì hơi giật mình, lẩm nhẩm "Boss?"là cái gì...
Tiêu Vĩnh Thụy kiếp trước là vương gia, tay không chạm nước, quả thật không biết gì hết về nấu ăn. Nhưng, vương gia lạc đến nơi bần cùng này thì phải tự mình xông pha, nếu không chết đói mất! Nhưng được cái Tiêu Vĩnh Thụy tiếp thu rất nhanh, học hỏi cũng giỏi, nên giờ tay nghề nấu ăn rất khá.
Cậu cứ nghĩ nay chỉ có mình cậu và Hàn Tiểu Hạo ăn thôi, nhưng ai ngờ lại có thêm hai "cục nợ" đến ăn ké. Tiêu Vĩnh Thụy mở cửa, thấy chủ tịch cao quý siêu soái dẫn theo một đứa nhóc 5 tuổi đang cười tươi roi rói đứng trước cửa. Mà đứa nhóc này cậu nhìn rất quen mặt nha....
"Chào anh Thụy Thụy, em lại đến nữa rồi." Hàn Lạc An nhanh chân chạy vào ôm chân Tiêu Vĩnh Thụy, cười vô cùng hồn nhiên, vô cùng ngây thơ, như một đứa trẻ năm tuổi. Hàn Tiểu Hạo ngồi bên cạnh nhìn mà ngứa mắt, y phải công nhận họ Hàn có máu "ảnh đế", người nào người đó diễn y thật. ( P/s: Hạo ẻm tự khen mình đấy =)))) )
Tiêu Vĩnh Thụy mới sực nhớ ra, cậu bé này khi trước cậu giúp nó đánh lại côn đồ đây mà. Cậu nghi hoặc nhìn Hàn Trạch thong thả bước vào nhà, liếc mắt qua Hàn Tiểu Hạo mặt nặng mày nhẹ, lại cúi xuống quan sát Hàn Lạc An.
"Ba người... cùng một nhà?" Tiêu Vĩnh Thụy nghi ngờ nói.
Không khí chợt tĩnh lặng....
" là người thân?"
Hàn Lạc An phá vỡ bầu không khí kỳ quái này trước, cười nói với Tiêu Vĩnh Thụy, "Đúng rồi a, anh Thụy Thụy thông minh quá, anh Tiểu... chú Tiểu Hạo là em của ba em, còn em là con của ba em!"
"Ba em là Hàn Trạch?" Cậu hình như phát hiện một chuyện vô cùng bất ngờ.
"Phải ạ!" Hàn Lạc An nói.
Tiêu Vĩnh Thụy bỏ qua chuyện Hàn Trạch cáu gắt lâu rồi. Đầu tiếp thu một đống thông tin này xong tự dưng nhớ ra buổi sáng điên rồ kia, mặt cậu chợt ửng hồng. Đàn ông đã có vợ có con rồi mà lại đi làm những chuyện đồi bại đó, thật là cầm thú!
Hàn Trạch thấy Tiêu Vĩnh Thụy hai má ửng hồng, lại nhìn hắn rất chăm chú, lòng "à..." một tiếng, hắn đoán được trong đầu đứa ngốc này nghĩ gì rồi.
"Tiêu Vĩnh Thụy, nhìn tôi như thế làm gì?" Hàn Trạch thâm ý hỏi.
Tiêu Vĩnh Thụy chậc chậc vài cái, lắc đầu nói, "Đàn ông các người tên nào tên nấy đều háo sắc...." Trừ cậu ra, kiếp trước, cậu là một vương gia vô cùng vô cùng vô cùng trong sáng đấy, đến lúc chết vẫn không có một chính thê hay tiểu thiếp nào. Cậu ghét nhất là những loại người tam thê tứ thiếp, gia trưởng làm chủ gia đình, nữ nhi cũng phải được đối xử bình đẳng, nhất là những tỷ tỷ trong thanh lâu. Tam thế tứ thiếp cậu ghét, mà ăn xong chùi mép cậu còn ghét hơn, mấy người đó thật là cầm thú!
Một nhà ba thằng đàn ông, một đứa nhỏ...cũng là con trai, hai người đàn ông kia lặng thinh bất lực, sao lại có một người đi mắng đồng loại của mình như thế chứ? Đứa nhỏ kia biết tỏng tòng tong, nhưng vẫn khúc khích cười, hỏi, "Anh Thụy Thụy, háo sắc là gì vậy?"
"Háo sắc là...." Tiêu Vĩnh Thụy nghĩ từ để giải thích cho Hàn Lạc An nhưng chả hiểu sao lại nhớ đến buổi sáng ấy... mặt phút chốc đỏ bừng. "Em hỏi ba em ấy, anh...anh đi dọn cơm." Nói xong, Tiêu Vĩnh Thụy chạy như bay vào nhà bếp. Hàn Trạch là đồ háo sắc!
Bữa cơm đơn giản, ba mặn một canh, Tiêu Vĩnh Thụy cảm thấy cậu đã làm tốt lắm rồi, mà người nào đó nhìn chằm chằm tô canh suốt, nhìn đến nỗi cậu có ảo tưởng rằng trong đó là sâu bọ.
"Nhìn gì vậy?" Tiêu Vĩnh Thụy hỏi hắn.
"Canh nấu quá lửa, chân giò quá nhừ, đã có dấu hiệu nát." Hàn Trạch chậm rãi bình phẩm.
Tiêu Vĩnh Thụy:"...." Cần nói thẳng ra vậy không? Đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn đấy, nấu ra thành món với không cháy nhà là may mắn lắm rồi.
"Ba! Không ăn thì đi đi, đừng làm anh Thụy Thụy tủi thân!" Đồng chí con zai rất có tinh thần phản quốc, dõng dạc nói.
Đúng rồi đấy! Đã ăn ké rồi mà còn làm cao, đồng chí em zai âm thầm rủa trong lòng.
Hàn Trạch tối sầm mặt, hai chú cháu này đồng tâm hiệp lực thật. Mới mở miệng chưa kịp nói thì Tiêu Vĩnh Thụy đã giành nói trước, "Vậy đừng ăn... tôi đi làm cái khác." Nói rồi định bê vào bếp đổ đi.
Hàn Trạch kéo tay cậu lại, nói "Tôi đã nói tôi không ăn bao giờ đâu. Để lại đi, đổ đi rất uổng phí." Dù gì cũng là công sức cậu ta bỏ ra cả buổi để mà nấu....
Tiêu Vĩnh Thụy nghe lời, để tô canh chuẩn bị đem đi đổ xuống bàn, ngồi lại cùng ăn với mọi người. Bữa cơm gia đình bình thường, cậu lại có cảm giác quay về thời vô lo vô ưu kia, khóe miệng mỉm cười mãi. Thiếu niên nở nụ cười, vị nào đó thấy trận tức tối trong ngực giờ đã tan biến đi hết, dường như cũng vui theo nụ cười ấy. Hàn Trạch là người chê bai nhiều nhất, nhưng lại là người giữ lại tô canh ăn cho hết, không chừa một chút xíu nào. Thế mới nói, người này thật khẩu thị tâm phi a...
"Nếu thích... có thể đến đây tôi nấu cho mọi người ăn." Tiêu Vĩnh Thụy ngượng ngùng nói.
"Thật vậy sao? Tốt quá rồi, bạn em cứ mang toàn món mẹ bạn ấy nấu đem lên trường khoe cho mọi người, bạn ấy nói đó là cơm nhà làm, khẩu vị rất khác cơm tiệm... "Hàn Lạc An vui vẻ nói.
"Làm như ba bỏ đói con nhiều năm lắm rồi đấy." Hàn Trạch khinh bỉ nói.
"Hừ... ba toàn dẫn con đi ăn cơm ở ngoài, có bao giờ ăn ở nhà đâu!" Hàn Lạc An nói.
"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa.... ăn xong rồi thì ngồi ở phòng khách đi, tôi dọn dẹp." Tiêu Vĩnh Thụy đẩy hai ba con ra ngoài phòng khách, còn mình thì quay về thu dọn đống chén bát ăn rồi. Cậu bỏ đống chén bát vào bồn rửa chén, mở nước ngâm. Rồi ra ngoài, lấy khăn lau sạch bàn ăn, lòng thầm nghĩ, mấy vị tiểu thiếp cũng không cần phải làm mấy việc này đâu, toàn là hạ nhân làm hết. Giờ cậu một mình 'chiến' hết. Lau dọn xong, Tiêu Vĩnh Thụy bắt tay vào rửa đống chén đang ngâm. Bóng dáng nho nhỏ chạy qua chạy lại đã in sâu vào mắt ai kia.
Hắn đứng tựa cửa phòng bếp, không lên tiếng cũng không lại gần, chỉ ngắm nhìn Tiêu Vĩnh Thụy. Bờ vai nhỏ gầy đấy của cậu nhìn như chẳng chống đỡ được là bao, nhưng thiếu niên ấy vẫn có thể chống được đến ngày hôm nay, hắn đã tra hết tư liệu về Tiêu Vĩnh Thụy. Tiêu Vĩnh Thụy cũng giống như mọi người, cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ đều mở công ty làm chung với nhau, nhưng năm cậu lên năm thì mọi thảm kịch sảy ra, cha mẹ cậu dẫn cậu đi chơi, trên đường núi không may xảy ra tai nạn, cha mẹ cậu liều mạng che chở cho cậu nên cả hai đều tử vong tại chỗ. Một thời gian đó hắn không điều tra được, nhưng về sau thì thiếu niên này lại phải đầu đường xó chợ.
Cuộc sống thiếu niên vô ưu khi ấy bước sang một trang mới, vô cùng tăm tối, ăn xin, làm thuê, làm mướn, trốn bọn người đòi tiền, tất cả bất hạnh mà người lớn phải trải qua đều đổ hết lên đầu thiếu niên ấy.
--- Hết chương 19 ---
Kiều: Thấy hay thì "ngôi sao" cho tui đi [ icon lủi thủi ngồi góc tường vẽ vòng tròn]