Trùng Sinh Chi Tô Gia
Chương 25
“Oa kháo, anh còn muốn ở bên hắn cả đời! Lão đại, nhìn không ra anh có khuynh hướng thích bị ngược, sống chung với loại người đó dễ điên lắm!"
Đường Kiêu quăng một ánh mắt “cậu không hiểu đâu" cho Đường Tạp đang phát cuồng.
—–
“Lão đại, hoàn thành sứ mệnh." Đường Tạp đẩy cửa phòng nghỉ, trong phòng thoang thoảng mùi xì gà, ánh đèn mờ ảo, Đường Kiêu hai chân bắt chéo tựa vào sô pha không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ trầm tư.
“Tống Sở Vân về rồi?" Xì gà kẹp giữa kẽ tay đã tắt từ lâu, Đường Kiêu nhìn qua, Đường Tạp nới lỏng cà vạt đĩnh đạc tiêu sái bước tới đặt mông xuống sô pha.
Vặn nắp chai nước uống một ngụm, Đường Tạp hất cằm: “Em làm việc, anh yên tâm, đã hẹn Tống Sở Vân ngày mốt đi đánh golf."
“Tốt lắm."
“Lão đại, em muốn hỏi thêm một câu, anh và Tô Mặc đó rốt cuộc có quan hệ gì?" Đường Tạp nhiều chuyện nhích lại gần, theo quan sát mấy hôm nay của hắn, đối với Tô Mặc Đường Kiêu không chỉ xem nam nhân đáng ghét kia thành thế thân của Tô Gia, lão đại nhà hắn còn nhìn Tô Mặc bằng ánh mắt rõ ràng muốn ăn mà gắt gao kiềm chế.
Hắn ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy đau cả trứng.
“Trước mắt chỉ là quan hệ giao dịch hợp tác."
“Trước mắt? Ha, ý anh là sau này muốn biến thành loại quan hệ khác có đúng không?"
Đường Kiêu nheo mắt, thập phần thẳng thắn nói: “Quan hệ người yêu chắc hơi khó, bất quá có thể phát triển thành quan hệ hợp tác trung thực trước, rồi mới thăng cấp lên bạn tình."
“Không phải chứ lão đại, em nghe A Phong nói anh đã nhắm trúng họ Tô đó từ lâu, anh hoàn lương hồi nào vậy? Người ta sống sờ sờ mỗi ngày lắc lư trước mặt anh, mà anh cư nhiên chưa ăn hắn!" Mồm há hốc khiến ngũ quan đều vặn vẹo, Đường Tạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng đấm đấm sô pha.
“Lão đại, anh như thế là không được! Em còn nghe A Phong nói từ lúc đụng phải họ Tô đó anh không tìm bạn tình nữa, anh động lòng? Động chân tình? Nghiêm túc? Còn thủ thân như ngọc!"
“Ta là một người nghiêm túc, đối với tình cảm, đối với tình nhân, đều rất nghiêm túc." Đường Kiêu cư nhiên trang trọng trả lời.
Không xong rồi không xong rồi, Đường Tạp cảm thấy thế giới của mình bắt đầu sụp đổ, nghe người ta nói là một chuyện, chính tai nghe Đường Kiêu thừa nhận lại là một chuyện khác.
“Nghiêm túc?" Cẩn thận thăm dò, không cam tâm hỏi lại.
“Cậu biết rõ, ta không thích nói đùa."
Đường Tạp ủ dột như bãi bùn xụi lơ trên sô pha, tính tình biểu ca hắn hiểu nhất, hễ nhận định chuyện gì liền lỳ như trâu mặc người ta kéo thế nào cũng không quay đầu lại, nhưng…… mhưng tại sao cố tình phải là Tô Mặc đó?
“Tô Mặc xem ra không dễ đối phó tí nào." Đã không thể thay đổi sự thật, ngoại trừ tiếp thu sự thật cưỡng x hắn không còn lựa chọn nào khác, ai, cuộc đời ơi, ngươi không thể dịu dàng một chút sao?
Đường Kiêu ban cho biểu đệ một nụ cười bất đắc dĩ, Tô Gia nếu là một người dễ đối phó, thì trên thế giới này không còn ai khó đối phó nữa.
Tình yêu? Một người như Tô Gia căn bản sẽ không ngây thơ tin vào tình yêu, cho dù moi trái tim mình ra dâng lên trước mặt y, y cũng chẳng buồn ngó tới liền một cước giẫm nát.
Cưỡng bức? Đường Kiêu nếu thật sự muốn bất chấp thủ đoạn để chiếm được nam nhân kia, tám năm trước hắn đã sớm trăm phương ngàn kế chạy tới kết giao với Tô Gia rồi.
Đồng mưu? Thôi được, trước mắt đây tạm coi là biện pháp ổn thỏa nhất để tiếp cận nam nhân đó.
Muốn có được một tình nhân lợi hại như thế, phải giống như đang chơi cờ châm chước từng nước một, chỉ cần khinh suất một chút thôi cũng đủ thua cả ván cờ.
“Hắn không tin tình yêu." Thậm chí là kháng cự trong tiềm thức, Tô Bạch không muốn yêu bất cứ kẻ nào.
“Lão đại, anh tin vào tình yêu?"
“Tin, nhưng rất khó tin có thể duy trì tình yêu cả đời."
Không riêng gì Tô Bạch ưu tư, ngay cả bản thân Đường Kiêu cũng không thể cam đoan đến năm mươi năm sau hắn vẫn còn yêu nam nhân này, bất quá vấn đề của hiện tại là cho dù bọn họ lúc này là “đồng mưu", và thái độ Tô Bạch đối với hắn cũng coi như không tệ, nhưng Đường Kiêu vẫn có một trực giác cường liệt.
Tô Gia căn bản không tín nhiệm hắn, nam nhân này lòng nghi ngờ quá nặng, tâm cơ quá sâu, không phải một người dễ dàng tin tưởng người khác.
Đường Kiêu hiện tại không hy vọng xa vời Tô Bạch sẽ ưu ái hắn trong tình cảm, có thể chiếm được tín nhiệm của đối phương cũng đã rất khó rồi.
“Oa kháo, anh còn muốn ở bên hắn cả đời! Lão đại, nhìn không ra anh có khuynh hướng thích bị ngược, sống chung với loại người đó dễ điên lắm!"
Đường Kiêu quăng một ánh mắt “cậu không hiểu đâu" cho Đường Tạp đang phát cuồng.
“Được rồi được rồi, em thật sự không hiểu nổi gu của mấy đại boss thành công các người, đúng là con mẹ nó nặng khẩu vị!" Thấy Đường Kiêu lại ngồi đó xuất thần, Đường Tạp chán nản tự rót cho mình một ly rượu.
Hắn không hiểu cái gì nội tại với chả nội tại, hắn chỉ biết cỡ ngực E của mấy cô em nóng bỏng như Anna.
Tô Mặc đó rõ ràng chỉ đem lão đại ra đùa, đường đường lão đại T thần bí của tổ chức lính đánh thuê sao có thể theo đuổi một nam nhân nhưng tới giờ đừng nói là lên giường, ngay cả hôn môi cũng chưa có. (lão đại T: Ai bảo chưa có! Người ta từng hôn lén rồi nhá! =]])
Đường Tạp uống một hớp rượu mạnh, hắn phải nghĩ cách giúp Đường Kiêu mới được, tình cảm gì chứ, không phải đều là từ từ tạo dựng sao?
……
……
Trong một gian phòng nghỉ khác.
Tô Bạch tùy ý nhìn tấm ảnh trên di động, cầm điện thoại trả lại cho đối phương: “Xóa đi."
Thanh niên tóc bạch kim không nói hai lời lập tức xóa tấm ảnh trong điện thoại, nam tử mặc áo màu be trên màn hình rất nhanh biến mất.
Tô Gia lúc trước thu dưỡng ba đứa trẻ, ngoại trừ năm đầu tiên cho chúng sống với nhau, bắt đầu từ năm thứ hai liền không cho chúng gặp mặt nữa.
Dù biết đối phương tồn tại, phần lớn thời gian đều không rõ diện mạo của đối phương.
Vì tránh kéo bè kết phái, cũng vì an toàn của chúng.
“Diệp Tử Ngọ cùng đội phó của hắn là Harvey đã đến Hong Kong, Trần Uyên cũng vậy." Nam nhân tóc bạch kim mở miệng chính là tiếng Trung tiêu chuẩn.
“Còn có Tiểu Hải." Người mặc áo màu be trong ảnh là Tiểu Hải mà y quen thuộc, thong thả bước tới bên cửa sổ, trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Gia phản chiếu Hong Kong vào đêm đèn hoa rực rỡ, khá lắm, ba đứa trẻ y nuôi dạy, hết hai đứa trong đó liên thủ phản bội y.
“Diệp Tử Ngọ tại sao lại đến Hongkong?"
“Một là truy bắt ta; hai là biết được Trần Uyên đến Hong Kong; ba là nghe nói Tô Mặc bị Đường Kiêu dẫn tới Hong Kong."
Tô Bạch sắc mặt lạnh lùng xoay người đối diện Simon, hai mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biển của đối phương: “Simon, ta là ai?"
“Người là sư phụ của ta."
Hàn băng trên mặt dần tan đi, Tô Gia bước lên vỗ vai Simon: “Ngươi là đệ tử ta thích nhất."
Khuôn mặt có vẻ cứng nhắc của Simon thoáng động dung, hắn vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, thanh âm trầm thấp: “Lão sư, rất vui vì người vẫn còn sống."
Không nhiều lời, cũng không hỏi dư thừa, đây là điểm mà Tô Gia thích nhất ở Simon, Simon có lẽ không phải đệ tử y hài lòng nhất, nhưng thật sự là đệ tử y thích nhất.
Đáng mừng thay, người phản bội y không phải Simon.
“Lão sư, muốn ta giết Tiểu Hải và Trần Uyên không?" Sau một cái ôm đơn thuần, Simon tôn kính buông Tô Bạch.
“Tạm thời khoan động tới chúng."
Con thuyền Tô gia trước mắt cần có Trần Uyên lèo lái, Tô Bạch đột ngột ra đi tất nhiên đã tạo một cú sốc không nhỏ với Tô gia, nếu Trần Uyên lại chết bất ngờ, Tô gia không loạn mới là lạ.
Tô gia do y dày công gầy dựng thành lớn mạnh tuyệt không thể bị hủy hoại vì nội chiến, bên ngoài còn một đống sài lang đang thèm nhỏ dãi miếng thịt béo bỡ Tô gia kia.
“Nguyên nhân máy bay gặp sự cố điều tra ra chưa?"
Simon lấy một thẻ nhớ đưa cho Tô Bạch: “Nguyên nhân thời tiết không đủ làm máy bay xảy ra chuyện, căn cứ vào nội dung trong thẻ nhớ ở hộp đen lấy từ chỗ cảnh sát, nguyên nhân trực tiếp là do thân máy bay nổ tung."
Sự cố máy bay lần đó liên quan tới Tô gia và Tô Bạch, chiếc hộp đen vớt lên từ đại dương được cảnh sát bảo quản nghiêm ngặt, Simon chính bởi vì lấy trộm thẻ nhớ trong hộp đen mới bị Diệp Tử Ngọ truy bắt.
“Nổ tung?" Nghịch thẻ nhớ trong tay, Tô Gia nhịn không được bật cười.
Trên chuyến bay đó từ trong ra ngoài toàn bộ đều là người của Trần Uyên, mà từng tiếp xúc với máy bay cũng chỉ có người của Tô gia, Trần Uyên hiển nhiên không muốn giết y, kẻ lúc ấy có năng lực lừa gạt Trần Uyên động tay động chân trên máy bay ngoại trừ Tiểu Hải, y quả thật không nghĩ ra người thứ hai là ai.
Lúc đó y đã đoan chắc ngoài Trần Uyên còn có một người nữa phản bội mình, chỉ là y nhất thời khó có thể xác định rốt cuộc là Simon hay Tiểu Hải, mãi đến sau khi chết ngoài ý muốn trùng sinh, mãi đến y nhắn tin trước cho Tiểu Hải ở thành phố A, mãi đến tại bữa tiệc mừng Hoàn Vũ tái tổ chức Trần Uyên chủ động mời y khiêu vũ.
Y cuối cùng xác nhận là ai phản bội mình, kẻ phản bội chân chính — Tiểu Hải.
Một người cho dù tướng mạo giống Tô Bạch, Trần Uyên cũng sẽ không vô duyên vô cớ có biểu hiện động tình với người đó, trừ phi Tiểu Hải đã nói cho Trần Uyên biết một vài chuyện.
Như vậy, chuyện Tiểu Hải lén lút cài bom trên máy bay Trần Uyên có biết không?
“Gia phúc lớn mạng lớn a." Cười sảng khoái một trận, Tô Gia trả thẻ nhớ lại cho nam nhân tóc bạch kim, “Hết thảy cứ làm theo kế hoạch, ta sẽ lấy thân phận hoàn toàn mới quay về Tô gia, một lần nữa ngồi lên vị trí Tô Gia này."
Cuối cùng, Tô Bạch sực nhớ tới một việc: “Simon, trong con chip đó chứa thông tin gì?"
Nam nhân tóc bạch kim đẩy đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi: “Tổng chỉ huy tối cao T của tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu, họ của hắn có chữ T mở đầu là họ Đường (âm pinyin là Tang), đây là một manh mối, căn cứ theo tin tức đến từ các phương diện khác, bản thân T có lẽ là một người Hoa."
“Ngươi thấy Đường Kiêu thế nào?"
“Tác phong trầm ổn, công việc nghiêm túc, bề ngoài thoạt nhìn là một thương nhân cực kỳ đàng hoàng, người đàn ông độc thân ưu tú, ta từng tra qua tư liệu về hắn, ngụy trang thập phần lợi hại, nhưng khoản vị hôn thê người Mỹ của hắn có chút vấn đề." Simon trả lời thật chi tiết.
“Đối ngoại thì tuyên bố là tổ chức lính đánh thuê T sát hại vị hôn thê của mình, có mối thù không đợi trời chung với T, ngươi cảm thấy ngụy trang như vậy với T chân chính mà nói thế nào?"
“Phi thường hoàn mỹ." Simon thấy Tô Bạch trong mắt mang ý cười, “Lão sư cho rằng Đường Kiêu chính là T?"
“Vậy ngươi cảm thấy, là một đối tác, T có đủ tư cách không?" Tô Gia chuyển sang hỏi một vấn đề khác.
“Không chỉ đủ tư cách, T sẽ là một đối tác vĩ đại." Simon khách quan bình luận.
“Có thể được tổ chức lính đánh thuê lớn nhất toàn cầu chống lưng đương nhiên là chuyện tốt, bất quá……" Tô Gia mím môi, ánh mắt thâm thúy nhìn bầu trời đêm đô thị, “Ta vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm hắn."
Đường Kiêu quăng một ánh mắt “cậu không hiểu đâu" cho Đường Tạp đang phát cuồng.
—–
“Lão đại, hoàn thành sứ mệnh." Đường Tạp đẩy cửa phòng nghỉ, trong phòng thoang thoảng mùi xì gà, ánh đèn mờ ảo, Đường Kiêu hai chân bắt chéo tựa vào sô pha không biết đang nghĩ gì, dáng vẻ trầm tư.
“Tống Sở Vân về rồi?" Xì gà kẹp giữa kẽ tay đã tắt từ lâu, Đường Kiêu nhìn qua, Đường Tạp nới lỏng cà vạt đĩnh đạc tiêu sái bước tới đặt mông xuống sô pha.
Vặn nắp chai nước uống một ngụm, Đường Tạp hất cằm: “Em làm việc, anh yên tâm, đã hẹn Tống Sở Vân ngày mốt đi đánh golf."
“Tốt lắm."
“Lão đại, em muốn hỏi thêm một câu, anh và Tô Mặc đó rốt cuộc có quan hệ gì?" Đường Tạp nhiều chuyện nhích lại gần, theo quan sát mấy hôm nay của hắn, đối với Tô Mặc Đường Kiêu không chỉ xem nam nhân đáng ghét kia thành thế thân của Tô Gia, lão đại nhà hắn còn nhìn Tô Mặc bằng ánh mắt rõ ràng muốn ăn mà gắt gao kiềm chế.
Hắn ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy đau cả trứng.
“Trước mắt chỉ là quan hệ giao dịch hợp tác."
“Trước mắt? Ha, ý anh là sau này muốn biến thành loại quan hệ khác có đúng không?"
Đường Kiêu nheo mắt, thập phần thẳng thắn nói: “Quan hệ người yêu chắc hơi khó, bất quá có thể phát triển thành quan hệ hợp tác trung thực trước, rồi mới thăng cấp lên bạn tình."
“Không phải chứ lão đại, em nghe A Phong nói anh đã nhắm trúng họ Tô đó từ lâu, anh hoàn lương hồi nào vậy? Người ta sống sờ sờ mỗi ngày lắc lư trước mặt anh, mà anh cư nhiên chưa ăn hắn!" Mồm há hốc khiến ngũ quan đều vặn vẹo, Đường Tạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng đấm đấm sô pha.
“Lão đại, anh như thế là không được! Em còn nghe A Phong nói từ lúc đụng phải họ Tô đó anh không tìm bạn tình nữa, anh động lòng? Động chân tình? Nghiêm túc? Còn thủ thân như ngọc!"
“Ta là một người nghiêm túc, đối với tình cảm, đối với tình nhân, đều rất nghiêm túc." Đường Kiêu cư nhiên trang trọng trả lời.
Không xong rồi không xong rồi, Đường Tạp cảm thấy thế giới của mình bắt đầu sụp đổ, nghe người ta nói là một chuyện, chính tai nghe Đường Kiêu thừa nhận lại là một chuyện khác.
“Nghiêm túc?" Cẩn thận thăm dò, không cam tâm hỏi lại.
“Cậu biết rõ, ta không thích nói đùa."
Đường Tạp ủ dột như bãi bùn xụi lơ trên sô pha, tính tình biểu ca hắn hiểu nhất, hễ nhận định chuyện gì liền lỳ như trâu mặc người ta kéo thế nào cũng không quay đầu lại, nhưng…… mhưng tại sao cố tình phải là Tô Mặc đó?
“Tô Mặc xem ra không dễ đối phó tí nào." Đã không thể thay đổi sự thật, ngoại trừ tiếp thu sự thật cưỡng x hắn không còn lựa chọn nào khác, ai, cuộc đời ơi, ngươi không thể dịu dàng một chút sao?
Đường Kiêu ban cho biểu đệ một nụ cười bất đắc dĩ, Tô Gia nếu là một người dễ đối phó, thì trên thế giới này không còn ai khó đối phó nữa.
Tình yêu? Một người như Tô Gia căn bản sẽ không ngây thơ tin vào tình yêu, cho dù moi trái tim mình ra dâng lên trước mặt y, y cũng chẳng buồn ngó tới liền một cước giẫm nát.
Cưỡng bức? Đường Kiêu nếu thật sự muốn bất chấp thủ đoạn để chiếm được nam nhân kia, tám năm trước hắn đã sớm trăm phương ngàn kế chạy tới kết giao với Tô Gia rồi.
Đồng mưu? Thôi được, trước mắt đây tạm coi là biện pháp ổn thỏa nhất để tiếp cận nam nhân đó.
Muốn có được một tình nhân lợi hại như thế, phải giống như đang chơi cờ châm chước từng nước một, chỉ cần khinh suất một chút thôi cũng đủ thua cả ván cờ.
“Hắn không tin tình yêu." Thậm chí là kháng cự trong tiềm thức, Tô Bạch không muốn yêu bất cứ kẻ nào.
“Lão đại, anh tin vào tình yêu?"
“Tin, nhưng rất khó tin có thể duy trì tình yêu cả đời."
Không riêng gì Tô Bạch ưu tư, ngay cả bản thân Đường Kiêu cũng không thể cam đoan đến năm mươi năm sau hắn vẫn còn yêu nam nhân này, bất quá vấn đề của hiện tại là cho dù bọn họ lúc này là “đồng mưu", và thái độ Tô Bạch đối với hắn cũng coi như không tệ, nhưng Đường Kiêu vẫn có một trực giác cường liệt.
Tô Gia căn bản không tín nhiệm hắn, nam nhân này lòng nghi ngờ quá nặng, tâm cơ quá sâu, không phải một người dễ dàng tin tưởng người khác.
Đường Kiêu hiện tại không hy vọng xa vời Tô Bạch sẽ ưu ái hắn trong tình cảm, có thể chiếm được tín nhiệm của đối phương cũng đã rất khó rồi.
“Oa kháo, anh còn muốn ở bên hắn cả đời! Lão đại, nhìn không ra anh có khuynh hướng thích bị ngược, sống chung với loại người đó dễ điên lắm!"
Đường Kiêu quăng một ánh mắt “cậu không hiểu đâu" cho Đường Tạp đang phát cuồng.
“Được rồi được rồi, em thật sự không hiểu nổi gu của mấy đại boss thành công các người, đúng là con mẹ nó nặng khẩu vị!" Thấy Đường Kiêu lại ngồi đó xuất thần, Đường Tạp chán nản tự rót cho mình một ly rượu.
Hắn không hiểu cái gì nội tại với chả nội tại, hắn chỉ biết cỡ ngực E của mấy cô em nóng bỏng như Anna.
Tô Mặc đó rõ ràng chỉ đem lão đại ra đùa, đường đường lão đại T thần bí của tổ chức lính đánh thuê sao có thể theo đuổi một nam nhân nhưng tới giờ đừng nói là lên giường, ngay cả hôn môi cũng chưa có. (lão đại T: Ai bảo chưa có! Người ta từng hôn lén rồi nhá! =]])
Đường Tạp uống một hớp rượu mạnh, hắn phải nghĩ cách giúp Đường Kiêu mới được, tình cảm gì chứ, không phải đều là từ từ tạo dựng sao?
……
……
Trong một gian phòng nghỉ khác.
Tô Bạch tùy ý nhìn tấm ảnh trên di động, cầm điện thoại trả lại cho đối phương: “Xóa đi."
Thanh niên tóc bạch kim không nói hai lời lập tức xóa tấm ảnh trong điện thoại, nam tử mặc áo màu be trên màn hình rất nhanh biến mất.
Tô Gia lúc trước thu dưỡng ba đứa trẻ, ngoại trừ năm đầu tiên cho chúng sống với nhau, bắt đầu từ năm thứ hai liền không cho chúng gặp mặt nữa.
Dù biết đối phương tồn tại, phần lớn thời gian đều không rõ diện mạo của đối phương.
Vì tránh kéo bè kết phái, cũng vì an toàn của chúng.
“Diệp Tử Ngọ cùng đội phó của hắn là Harvey đã đến Hong Kong, Trần Uyên cũng vậy." Nam nhân tóc bạch kim mở miệng chính là tiếng Trung tiêu chuẩn.
“Còn có Tiểu Hải." Người mặc áo màu be trong ảnh là Tiểu Hải mà y quen thuộc, thong thả bước tới bên cửa sổ, trong đôi mắt bình tĩnh của Tô Gia phản chiếu Hong Kong vào đêm đèn hoa rực rỡ, khá lắm, ba đứa trẻ y nuôi dạy, hết hai đứa trong đó liên thủ phản bội y.
“Diệp Tử Ngọ tại sao lại đến Hongkong?"
“Một là truy bắt ta; hai là biết được Trần Uyên đến Hong Kong; ba là nghe nói Tô Mặc bị Đường Kiêu dẫn tới Hong Kong."
Tô Bạch sắc mặt lạnh lùng xoay người đối diện Simon, hai mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biển của đối phương: “Simon, ta là ai?"
“Người là sư phụ của ta."
Hàn băng trên mặt dần tan đi, Tô Gia bước lên vỗ vai Simon: “Ngươi là đệ tử ta thích nhất."
Khuôn mặt có vẻ cứng nhắc của Simon thoáng động dung, hắn vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, thanh âm trầm thấp: “Lão sư, rất vui vì người vẫn còn sống."
Không nhiều lời, cũng không hỏi dư thừa, đây là điểm mà Tô Gia thích nhất ở Simon, Simon có lẽ không phải đệ tử y hài lòng nhất, nhưng thật sự là đệ tử y thích nhất.
Đáng mừng thay, người phản bội y không phải Simon.
“Lão sư, muốn ta giết Tiểu Hải và Trần Uyên không?" Sau một cái ôm đơn thuần, Simon tôn kính buông Tô Bạch.
“Tạm thời khoan động tới chúng."
Con thuyền Tô gia trước mắt cần có Trần Uyên lèo lái, Tô Bạch đột ngột ra đi tất nhiên đã tạo một cú sốc không nhỏ với Tô gia, nếu Trần Uyên lại chết bất ngờ, Tô gia không loạn mới là lạ.
Tô gia do y dày công gầy dựng thành lớn mạnh tuyệt không thể bị hủy hoại vì nội chiến, bên ngoài còn một đống sài lang đang thèm nhỏ dãi miếng thịt béo bỡ Tô gia kia.
“Nguyên nhân máy bay gặp sự cố điều tra ra chưa?"
Simon lấy một thẻ nhớ đưa cho Tô Bạch: “Nguyên nhân thời tiết không đủ làm máy bay xảy ra chuyện, căn cứ vào nội dung trong thẻ nhớ ở hộp đen lấy từ chỗ cảnh sát, nguyên nhân trực tiếp là do thân máy bay nổ tung."
Sự cố máy bay lần đó liên quan tới Tô gia và Tô Bạch, chiếc hộp đen vớt lên từ đại dương được cảnh sát bảo quản nghiêm ngặt, Simon chính bởi vì lấy trộm thẻ nhớ trong hộp đen mới bị Diệp Tử Ngọ truy bắt.
“Nổ tung?" Nghịch thẻ nhớ trong tay, Tô Gia nhịn không được bật cười.
Trên chuyến bay đó từ trong ra ngoài toàn bộ đều là người của Trần Uyên, mà từng tiếp xúc với máy bay cũng chỉ có người của Tô gia, Trần Uyên hiển nhiên không muốn giết y, kẻ lúc ấy có năng lực lừa gạt Trần Uyên động tay động chân trên máy bay ngoại trừ Tiểu Hải, y quả thật không nghĩ ra người thứ hai là ai.
Lúc đó y đã đoan chắc ngoài Trần Uyên còn có một người nữa phản bội mình, chỉ là y nhất thời khó có thể xác định rốt cuộc là Simon hay Tiểu Hải, mãi đến sau khi chết ngoài ý muốn trùng sinh, mãi đến y nhắn tin trước cho Tiểu Hải ở thành phố A, mãi đến tại bữa tiệc mừng Hoàn Vũ tái tổ chức Trần Uyên chủ động mời y khiêu vũ.
Y cuối cùng xác nhận là ai phản bội mình, kẻ phản bội chân chính — Tiểu Hải.
Một người cho dù tướng mạo giống Tô Bạch, Trần Uyên cũng sẽ không vô duyên vô cớ có biểu hiện động tình với người đó, trừ phi Tiểu Hải đã nói cho Trần Uyên biết một vài chuyện.
Như vậy, chuyện Tiểu Hải lén lút cài bom trên máy bay Trần Uyên có biết không?
“Gia phúc lớn mạng lớn a." Cười sảng khoái một trận, Tô Gia trả thẻ nhớ lại cho nam nhân tóc bạch kim, “Hết thảy cứ làm theo kế hoạch, ta sẽ lấy thân phận hoàn toàn mới quay về Tô gia, một lần nữa ngồi lên vị trí Tô Gia này."
Cuối cùng, Tô Bạch sực nhớ tới một việc: “Simon, trong con chip đó chứa thông tin gì?"
Nam nhân tóc bạch kim đẩy đẩy cặp kính gọng vàng trên mũi: “Tổng chỉ huy tối cao T của tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng toàn cầu, họ của hắn có chữ T mở đầu là họ Đường (âm pinyin là Tang), đây là một manh mối, căn cứ theo tin tức đến từ các phương diện khác, bản thân T có lẽ là một người Hoa."
“Ngươi thấy Đường Kiêu thế nào?"
“Tác phong trầm ổn, công việc nghiêm túc, bề ngoài thoạt nhìn là một thương nhân cực kỳ đàng hoàng, người đàn ông độc thân ưu tú, ta từng tra qua tư liệu về hắn, ngụy trang thập phần lợi hại, nhưng khoản vị hôn thê người Mỹ của hắn có chút vấn đề." Simon trả lời thật chi tiết.
“Đối ngoại thì tuyên bố là tổ chức lính đánh thuê T sát hại vị hôn thê của mình, có mối thù không đợi trời chung với T, ngươi cảm thấy ngụy trang như vậy với T chân chính mà nói thế nào?"
“Phi thường hoàn mỹ." Simon thấy Tô Bạch trong mắt mang ý cười, “Lão sư cho rằng Đường Kiêu chính là T?"
“Vậy ngươi cảm thấy, là một đối tác, T có đủ tư cách không?" Tô Gia chuyển sang hỏi một vấn đề khác.
“Không chỉ đủ tư cách, T sẽ là một đối tác vĩ đại." Simon khách quan bình luận.
“Có thể được tổ chức lính đánh thuê lớn nhất toàn cầu chống lưng đương nhiên là chuyện tốt, bất quá……" Tô Gia mím môi, ánh mắt thâm thúy nhìn bầu trời đêm đô thị, “Ta vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm hắn."
Tác giả :
Thiên Hạ Vô Bạch