Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 93
Dựa theo nguyên tắc bình thường của những lễ trao giải, Sở Ngôn cần đi thảm đỏ cùng đoàn phim của mình. Thế nhưng không nói việc lần này cả hai đoàn phim 《Cực quang》 và 《Tiếng vọng nơi góc biển》 đều sẽ trình diện, Sở Ngôn thật sự không biết lựa chọn bên nào mới tốt, càng quan trọng hơn là, giải Kim Thịnh chưa bao giờ ấn theo quy củ bình thường.
Thảm đỏ của liên hoan phim Kim Thịnh chưa bao giờ là từng đoàn phim xuất hiện, tất cả đều thuận theo quy tắc ngôi sao lên sân khấu, mỗi ngôi sao đều có thể tùy ý tìm một người bạn đồng hành, cùng nhau đi thảm đỏ. Đương nhiên, người đi một mình cũng không phải không có, chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi.
Vậy nên, từ lúc Sở Ngôn nhận được thư mời dự lễ đã bắt đầu tìm kiếm bạn đồng hành.
Đầu tiên, là một món đồ cổ sống, Sở Ngôn lập tức nghĩ đến tìm một bạn nữ. Y lập tức dò hỏi những đồng nghiệp nữ cũng thu được thư mời, trong đó bao gồm cả Nhậm Vân Dao, Lâm Phỉ… thế nhưng y không khỏi thất vọng, bởi vì những nữ minh tinh xinh đẹp này đều đã có bạn đồng hành. Về phần Liễu Mộng, người ta đã có bạn trai ngầm Tần Bác Dung tháp tùng, không đến phiên Sở Ngôn chen chân.
Thật sự không tìm được bạn nữ nào, Sở Ngôn liền đặt ánh mắt lên người các nam tài tử.
Đã quay nhiều phim truyền hình như vậy, số ngôi sao Sở Ngôn quen biết cũng không ít, nhân duyên của y cũng không tệ, tuy rằng không thể nói là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, thế nhưng mọi người đều là bạn bè, trao đổi phương thức liên lạc hoàn toàn không thiếu được.
Người đầu tiên Sở Ngôn nghĩ đến chính là Bạch Kỳ Nhiên, thế nhưng y vừa gọi điện qua đối phương đã kinh ngạc hỏi: “Ồ, anh đã có bạn gái rồi, đã định ra từ sớm, lẽ nào cậu còn chưa có bạn đồng hành?"
Sở Ngôn: “…"
Kế tiếp, cũng là không ngừng thất bại.
Sở Ngôn vừa nhập giới không bao lâu, quan hệ nhân mạch còn chưa đủ rộng, tự nhiên không bằng nhóm người Bạch Kỳ Nhiên có thể sớm nghe ngóng tin tức, tìm được bạn đồng hành. Dưới tình huống này, Chu Hòa Huy liền đề nghị: “Cậu có thể ủy thác cho anh hoặc công ty tìm một người bạn cùng đi thảm đỏ."
Tư lịch của Sở Ngôn đúng là quá cạn, thế nhưng vị trí trong Thiên Thịnh cũng coi như không thấp, vậy nên Chu Hòa Huy cũng không lo lắng vấn đề bạn đồng hành lần này, nếu quả thực không tìm được anh sẽ đứng ra tìm ngôi sao nào đó đi cùng, thực sự không phải chuyện quá khó xử.
Thế nhưng Sở Ngôn vừa nghe đề nghị này đã nhẹ nhàng lắc đầu: “Đi thảm đỏ cùng ngôi sao không có can hệ không chừng sẽ khiến truyền thông suy đoán. Chưa đến mức phải phiền toái như vậy, nếu không tìm được ai đó đã từng hợp tác, như vậy liền dứt khoát một chút."
Chu Hòa Huy hỏi: “Ý của cậu là?"
Sở Ngôn thở dài một hơi, mỉm cười nói: “Anh Chu, em đi thảm đỏ một mình vậy."
Hạ quyết định xong, Sở Ngôn cũng không tiếp tục tìm người nữa, Chu Hòa Huy nguyên bản vốn còn định tiếp tục khuyên, thế nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết của Sở Ngôn cũng chỉ có thể đồng ý đề nghị này. Dù sao đây cũng không phải chuyện lớn gì, cứ thuận theo Sở Ngôn là được.
Tối hôm đó, có chiếc phi thuyền tư nhân màu đen đâm xuyên tầng khí quyển của Thủ đô tinh, chậm rãi đáp xuống sân bay tư nhân. Một người đàn ông tuấn mỹ cao ráo cất bước rời khỏi phi thuyền, trợ lý Lâm sau lưng không ngừng thuyết minh hành trình ngày tiếp theo, đợi đến khi nói xong lời cuối cùng, người đàn ông nọ chợt dừng bước.
Hạ Bách Thâm ngẩng đầu lên nhìn bảng quảng cáo huyền phù cách đó không xa.
Tại Thủ đô tinh có rất nhiều bảng quảng cáo 3D lơ lửng giữa không trung, mọi người chỉ cần vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy chúng nó. Những biển quản cáo này đều là hình chiếu ánh sáng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đường bay của xe huyền phù, bất quá chỉ cần không chạm vào, độ chân thật của những bảng quảng cáo này đủ để đánh lừa thị giác bất kỳ ai.
Mà lúc này, tấm biển quảng cáo mà Hạ Bách Thâm đang nhìn hiện ra những tin tức tương quan đến thịnh hội giải trí mỗi năm một lần của Hoa quốc —— liên hoan phim Kim Thịnh. Tuy rằng liên hoan phim Kim Thịnh có danh tiếng rất cao, không cần tiến hành bất kỳ đầu tư thương nghiệp nào, thế nhưng không ít thương gia lại lợi dụng cơ hội này đem thương phẩm của mình liên kết với liên hoan phim Kim Thịnh, tiến hành tuyên truyền mở rộng.
Hạ Bách Thâm híp mắt nhìn bảng quảng cáo kia hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Tình huống của giải Kim Thịnh như thế nào?"
Tuy rằng câu hỏi này của Hạ Bách Thâm đề cập đến rất rộng, thế nhưng trợ lý Lâm lập tức hiểu được ý tứ của anh: “Danh sách đề cử hoàn toàn tương đồng với những gì chúng ta đã biết, tin tức Triệu lão đưa tới là chính xác. Hiện nay cậu Sở đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần chờ tối mai xuất hiện tại lễ trao giải." Dừng một chút, trợ lý Lâm lại bổ sung: “Bất quá hắn lần này cậu Sở định một mình đi thảm đỏ."
Nguyên bản Hạ Bách Thâm nghe được rất bình tĩnh, thế nhưng đến một câu cuối cùng lại không khỏi ra kinh ngạc, nói: “Một mình?"
Trợ lý Lâm cung kính nói: “Đúng vậy, cậu Sở dự định đi một mình."
Hạ Bách Thâm cau nhẹ đôi mày anh tuấn, sau một lúc lại hỏi: “Em ấy không tìm được bạn đồng hành?"
Không thể không nói, lý giải của Hạ Bách Thâm với Sở Ngôn là phi thường sâu sắc, anh thoáng cái liền đoán được nguyên nhân vì sao Sở Ngôn muốn đi một mình, tuyệt đối là do không tìm được bạn đồng hành.
Cho dù công ty có thể lâm thời an bày người tới, Sở Ngôn đại khái cũng sẽ không tiếp nhận. Hạ Bách Thâm biết, tuy rằng bề ngoài thiếu niên kia tỏ vẻ vô cùng ôn nhã lễ độ, thế nhưng đối với người không quen biết kỳ thực cậu chưa bao giờ hạ xuống sự phòng bị, nếu có thể một mình đi thảm đỏ cậu sẽ không chấp vá tiếp nhận người khác.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ trợ lý Lâm, ánh mắt Hạ Bách Thâm khẽ động, môi mỏng hơi câu lên. Rất nhanh, anh thậm chí không ghé qua Hạ thị mà trực tiếp ngồi xe về nhà.
Lúc Hạ Bách Thâm về tới Sở Ngôn đang ăn một chén mỳ, thứ Sở Ngôn thích nhất tại thời đại tinh tế này cũng không phải đủ loại công nghệ cao, càng không phải các loại sản phẩm giải trí ùn ùn xuất hiện, mà là những kiểu mỹ thực muôn màu khiến người ta thèm ăn không dứt!
Trên phương diện này, sự tiến bộ của nhân loại là cực nhanh, chỉ hận không thể đem một giây bẻ thành hai giây mà dùng, mục tiêu đều là vì chế tạo thêm càng nhiều thức ăn ngon. Đến nghìn năm sau, sự chú trọng của mọi người đối với thực phẩm thậm chí tinh tế đến nông nỗi ‘thổ nhưỡng của tinh cầu nào thích hợp trồng cải trắng’, ‘khí hậu của tinh cầu nào có thể khiến thịt heo càng thêm non mềm’.
Hơn nữa, Hạ Bách Thâm còn là một người cực kỳ xoi mói, sống cùng người này Sở Ngôn không thể không thừa nhận, thực sự là quá thư thái.
Nguyên bản khi Sở Ngôn trở về Thủ đô tinh còn cân nhắc liệu có nên dọn khỏi nhà của Hạ Bách Thâm hay không, thế nhưng sau khi y dọn ra ngoài được một đêm, Hạ Bách Thâm đã gọi điện đến: “Nồi canh trong nhà hôm nay bởi vì quá thời gian nên đã đổ bỏ toàn bộ. Thật đáng tiếc, đó là thịt bò của tinh cầu DK, tươi ngon lại mềm mại, còn có rau dưa do tinh cầu LT trồng ra, loại thổ nhưỡng đó dưỡng ra rau củ đặc biệt ngon miệng." Nói đến đây, Hạ Bách Thâm còn trưng ra vẻ tiếc hận: “Cứ thế đã bị đổ bỏ, thực sự quá lãng phí mà…"
Nếu đối phương cũng đã yếu thế cầu xin tha thứ, Sở Ngôn chỉ còn có 30% tức giận hiển nhiên thuận bậc thang leo xuống, lần nữa dọn về nhà của Hạ Bách Thâm, tiếp tục khiến những nguyên liệu nấu ăn này không bị lãng phí.
Nhìn thấy Hạ Bách Thâm đã trở lại, phản ứng đầu tiên của Sở Ngôn là nhìn đồng hồ, đối với việc người này có thể về nhà sớm như vậy y phi thường kinh ngạc, vậy nên cũng tạm gác đôi đũa trong tay lại hỏi thăm: “Anh không phải đợi đến hừng đông mới về tới?"
Hạ Bách Thâm tùy ý bước đến, cầm lấy đôi đũa của Sở Ngôn nếm thử một ngụm mỳ, sau đó mới trả lời: “Về trước nhìn em."
Giọng nói của người này trầm ấm còn mang theo ý cười, một đôi mắt đen kịt an tĩnh dừng trên người Sở Ngôn, tuy rằng không nói ra thế nhưng Sở Ngôn cũng biết, người này là muốn dùng năm chữ ngắn ngủi kia chứng tỏ thành ý, nhân đó kiếm thêm điểm.
Bất quá Sở Ngôn cũng không để ý đến anh, chỉ cười lạnh một tiếng, đẩy tô mỳ đến trước mặt Hạ Bách Thâm, chân mày hơi cau, thần sắc khiêu khích nói: “Chậc chậc, chỗ này đã dính nước bọt của anh, vậy anh ăn hết đi."
Bệnh sạch sẽ của Sở Ngôn vô cùng nghiêm trọng, điểm này Hạ Bách Thâm vẫn là biết, chí ít trước khi gặp được thiếu niên này chưa từng có ai dám công khai ghét bỏ anh như vậy. Bất quá đối với việc này Hạ Bách Thâm cũng chỉ híp mắt một chút, ý cười bên môi càng sâu: “Ồ? Em không phải từng trực tiếp nếm qua nước bọt của ta sao, hiện tại vì sao lại ghét bỏ…"
“Câm miệng!"
Hạ Bách Thâm cười nhạt không nói.
Hôn cũng đã hôn qua nhiều lần như vậy, hiện tại đột nhiên nói ghét bỏ? Sở Ngôn thực sự là đi nhầm một bước thua mất một quân.
Bất quá sau đó tô mỳ kia quả thực tiến vào bụng Hạ Bách Thâm, Sở Ngôn còn đứng khoanh tay ở bên cạnh giám sát anh ăn xong. Ăn xong rồi, Hạ Bách Thâm lại ưu nhã dùng khăn lau nhẹ lên môi, chợt nghe thiếu niên nói: “Anh giành mỳ của tôi, thật đáng giận, trừ 5%."
Động tác lau miệng của Hạ Bách Thâm lập tức ngừng lại.
Hạ Bách Thâm vô cùng bình tĩnh tiếp nhận điểm trừ lần này, dùng một tư thế ‘tự hạ thấp địa vị’ đem chén đũa đưa vào phòng bếp. Sở Ngôn nhìn thấy một màn này có hơi kinh ngạc, chờ sau khi Hạ Bách Thâm bước ra lại nghe anh bình tĩnh nói: “Ngày mai tôi cùng em đi thảm đỏ."
Sở Ngôn hơi ngẩn ra: “Cái gì?"
Hạ Bách Thâm âm thầm kéo nhẹ khóe môi: “Ngày mai tôi cùng em đi thảm đỏ lễ trao giải Kim Thịnh."
Sở Ngôn đã triệt để im lặng: “…"
Sau một lúc lâu y hỏi: “Anh định dùng thân phận gì đi cùng tôi?"
Hạ Bách Thâm nhướn mày hỏi: “Còn cần thân phận?"
Sở Ngôn vẻ mặt đương nhiên.
Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng ‘À’ một tiếng, sau đó dùng biểu tình trịnh trọng thành khẩn nói: “Tôi là người yêu của em. “
Sở Ngôn: “… Ha hả, hiện tại tôi đối với anh còn có 35% tức giận nha, nghĩ dễ quá, không thể công khai."
Hạ Bách Thâm giả vờ tiếc nuối lắc lắc tay, sau đó nói: “Tôi là ông chủ Thiên Thịnh, em là nghệ sỹ của Thiên Thịnh."
Sở Ngôn nói: “Thiên Thịnh có nghìn vạn nghệ sỹ, lẽ nào anh đều muốn đi thảm đỏ cùng bọn họ?"
Hạ Bách Thâm lập tức tán đồng, vươn tay vừa định kéo Sở Ngôn về phía mình vừa nói: “Rất có lý, vậy xem ra tôi chỉ có thể dùng thân phận người yêu của em ra mặt."
Sở Ngôn hơi nghiêng thân thể cắt đứt hành vi sỗ sàng của Hạ Bách Thâm, sau đó y hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi, thuận tiện còn bỏ lại một câu: “Ngày mai tôi sẽ đi thảm đổ một mình, Hạ tiên sinh có lẽ sẽ muốn tìm một nghệ sỹ khác cùng đi?"
Nói xong những lời này, bóng lưng cao ngất của thiếu niên cũng vừa vặn biết mất khỏi khúc quanh trên cầu thang, Hạ Bách Thâm ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ngôn rời đi chậm rãi nở một nụ cười, khí độ ung dung bình tĩnh.
Đã quen biết với thiếu niên này hơn một năm, số lần Hạ Bách Thâm mỉm cười so với hai mươi lăm năm trong quá khứ cộng lại đều nhiều hơn, anh vuốt cằm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó thở dài nói: “Tôi đã sống hai mươi lăm năm, chưa từng có một chuyện gì muốn làm lại không thể thành công nha…"
Ánh trăng sáng tỏ, đem những lời nào bao phủ vào bóng đêm vô tận.
Tối hôm đó Sở Ngôn ngủ một giấc thật ngon, vì lễ trao giải tối ngày mai của Kim Thịnh mà chuẩn bị tinh thần sung túc, mà chuyện khiến y kinh ngạc chính là, cả ngày hôm sau Hạ Bách Thâm cư nhiên thật sự không nhắc tới việc muốn cùng mình đi thảm đỏ, trái lại tự động rời nhà trước đến công ty làm việc.
Trong cơn kinh ngạc, Sở Ngôn chỉ cảm thấy lần này đối phương đúng là dễ nói chuyện đến khó tin, cũng không bá đạo tùy hứng như bình thường.
Đến buổi trưa, Chu Hòa Huy đúng lịch hẹn chạy đến đón Sở Ngôn đi hóa trang, đúng sáu giờ chiều, nhân viên trang điểm hàng đầu Thiên Thịnh dưới sự căn dặn của Từ Ngọc Dung xuất hiện chuyên môn giúp Sở Ngôn tạo hình. Bảy giờ tối, một chiếc xe huyền phù màu trắng đúng giờ cất cánh từ sân bay tầng thượng của Thiên Thịnh, hướng về phía trung tâm hội nghị cử hành lễ trao giải Kim Thịnh.
Thảm đỏ của liên hoan phim Kim Thịnh chưa bao giờ là từng đoàn phim xuất hiện, tất cả đều thuận theo quy tắc ngôi sao lên sân khấu, mỗi ngôi sao đều có thể tùy ý tìm một người bạn đồng hành, cùng nhau đi thảm đỏ. Đương nhiên, người đi một mình cũng không phải không có, chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi.
Vậy nên, từ lúc Sở Ngôn nhận được thư mời dự lễ đã bắt đầu tìm kiếm bạn đồng hành.
Đầu tiên, là một món đồ cổ sống, Sở Ngôn lập tức nghĩ đến tìm một bạn nữ. Y lập tức dò hỏi những đồng nghiệp nữ cũng thu được thư mời, trong đó bao gồm cả Nhậm Vân Dao, Lâm Phỉ… thế nhưng y không khỏi thất vọng, bởi vì những nữ minh tinh xinh đẹp này đều đã có bạn đồng hành. Về phần Liễu Mộng, người ta đã có bạn trai ngầm Tần Bác Dung tháp tùng, không đến phiên Sở Ngôn chen chân.
Thật sự không tìm được bạn nữ nào, Sở Ngôn liền đặt ánh mắt lên người các nam tài tử.
Đã quay nhiều phim truyền hình như vậy, số ngôi sao Sở Ngôn quen biết cũng không ít, nhân duyên của y cũng không tệ, tuy rằng không thể nói là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, thế nhưng mọi người đều là bạn bè, trao đổi phương thức liên lạc hoàn toàn không thiếu được.
Người đầu tiên Sở Ngôn nghĩ đến chính là Bạch Kỳ Nhiên, thế nhưng y vừa gọi điện qua đối phương đã kinh ngạc hỏi: “Ồ, anh đã có bạn gái rồi, đã định ra từ sớm, lẽ nào cậu còn chưa có bạn đồng hành?"
Sở Ngôn: “…"
Kế tiếp, cũng là không ngừng thất bại.
Sở Ngôn vừa nhập giới không bao lâu, quan hệ nhân mạch còn chưa đủ rộng, tự nhiên không bằng nhóm người Bạch Kỳ Nhiên có thể sớm nghe ngóng tin tức, tìm được bạn đồng hành. Dưới tình huống này, Chu Hòa Huy liền đề nghị: “Cậu có thể ủy thác cho anh hoặc công ty tìm một người bạn cùng đi thảm đỏ."
Tư lịch của Sở Ngôn đúng là quá cạn, thế nhưng vị trí trong Thiên Thịnh cũng coi như không thấp, vậy nên Chu Hòa Huy cũng không lo lắng vấn đề bạn đồng hành lần này, nếu quả thực không tìm được anh sẽ đứng ra tìm ngôi sao nào đó đi cùng, thực sự không phải chuyện quá khó xử.
Thế nhưng Sở Ngôn vừa nghe đề nghị này đã nhẹ nhàng lắc đầu: “Đi thảm đỏ cùng ngôi sao không có can hệ không chừng sẽ khiến truyền thông suy đoán. Chưa đến mức phải phiền toái như vậy, nếu không tìm được ai đó đã từng hợp tác, như vậy liền dứt khoát một chút."
Chu Hòa Huy hỏi: “Ý của cậu là?"
Sở Ngôn thở dài một hơi, mỉm cười nói: “Anh Chu, em đi thảm đỏ một mình vậy."
Hạ quyết định xong, Sở Ngôn cũng không tiếp tục tìm người nữa, Chu Hòa Huy nguyên bản vốn còn định tiếp tục khuyên, thế nhưng nhìn bộ dạng kiên quyết của Sở Ngôn cũng chỉ có thể đồng ý đề nghị này. Dù sao đây cũng không phải chuyện lớn gì, cứ thuận theo Sở Ngôn là được.
Tối hôm đó, có chiếc phi thuyền tư nhân màu đen đâm xuyên tầng khí quyển của Thủ đô tinh, chậm rãi đáp xuống sân bay tư nhân. Một người đàn ông tuấn mỹ cao ráo cất bước rời khỏi phi thuyền, trợ lý Lâm sau lưng không ngừng thuyết minh hành trình ngày tiếp theo, đợi đến khi nói xong lời cuối cùng, người đàn ông nọ chợt dừng bước.
Hạ Bách Thâm ngẩng đầu lên nhìn bảng quảng cáo huyền phù cách đó không xa.
Tại Thủ đô tinh có rất nhiều bảng quảng cáo 3D lơ lửng giữa không trung, mọi người chỉ cần vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy chúng nó. Những biển quản cáo này đều là hình chiếu ánh sáng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đường bay của xe huyền phù, bất quá chỉ cần không chạm vào, độ chân thật của những bảng quảng cáo này đủ để đánh lừa thị giác bất kỳ ai.
Mà lúc này, tấm biển quảng cáo mà Hạ Bách Thâm đang nhìn hiện ra những tin tức tương quan đến thịnh hội giải trí mỗi năm một lần của Hoa quốc —— liên hoan phim Kim Thịnh. Tuy rằng liên hoan phim Kim Thịnh có danh tiếng rất cao, không cần tiến hành bất kỳ đầu tư thương nghiệp nào, thế nhưng không ít thương gia lại lợi dụng cơ hội này đem thương phẩm của mình liên kết với liên hoan phim Kim Thịnh, tiến hành tuyên truyền mở rộng.
Hạ Bách Thâm híp mắt nhìn bảng quảng cáo kia hồi lâu, thấp giọng hỏi: “Tình huống của giải Kim Thịnh như thế nào?"
Tuy rằng câu hỏi này của Hạ Bách Thâm đề cập đến rất rộng, thế nhưng trợ lý Lâm lập tức hiểu được ý tứ của anh: “Danh sách đề cử hoàn toàn tương đồng với những gì chúng ta đã biết, tin tức Triệu lão đưa tới là chính xác. Hiện nay cậu Sở đã chuẩn bị xong hết, chỉ cần chờ tối mai xuất hiện tại lễ trao giải." Dừng một chút, trợ lý Lâm lại bổ sung: “Bất quá hắn lần này cậu Sở định một mình đi thảm đỏ."
Nguyên bản Hạ Bách Thâm nghe được rất bình tĩnh, thế nhưng đến một câu cuối cùng lại không khỏi ra kinh ngạc, nói: “Một mình?"
Trợ lý Lâm cung kính nói: “Đúng vậy, cậu Sở dự định đi một mình."
Hạ Bách Thâm cau nhẹ đôi mày anh tuấn, sau một lúc lại hỏi: “Em ấy không tìm được bạn đồng hành?"
Không thể không nói, lý giải của Hạ Bách Thâm với Sở Ngôn là phi thường sâu sắc, anh thoáng cái liền đoán được nguyên nhân vì sao Sở Ngôn muốn đi một mình, tuyệt đối là do không tìm được bạn đồng hành.
Cho dù công ty có thể lâm thời an bày người tới, Sở Ngôn đại khái cũng sẽ không tiếp nhận. Hạ Bách Thâm biết, tuy rằng bề ngoài thiếu niên kia tỏ vẻ vô cùng ôn nhã lễ độ, thế nhưng đối với người không quen biết kỳ thực cậu chưa bao giờ hạ xuống sự phòng bị, nếu có thể một mình đi thảm đỏ cậu sẽ không chấp vá tiếp nhận người khác.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ trợ lý Lâm, ánh mắt Hạ Bách Thâm khẽ động, môi mỏng hơi câu lên. Rất nhanh, anh thậm chí không ghé qua Hạ thị mà trực tiếp ngồi xe về nhà.
Lúc Hạ Bách Thâm về tới Sở Ngôn đang ăn một chén mỳ, thứ Sở Ngôn thích nhất tại thời đại tinh tế này cũng không phải đủ loại công nghệ cao, càng không phải các loại sản phẩm giải trí ùn ùn xuất hiện, mà là những kiểu mỹ thực muôn màu khiến người ta thèm ăn không dứt!
Trên phương diện này, sự tiến bộ của nhân loại là cực nhanh, chỉ hận không thể đem một giây bẻ thành hai giây mà dùng, mục tiêu đều là vì chế tạo thêm càng nhiều thức ăn ngon. Đến nghìn năm sau, sự chú trọng của mọi người đối với thực phẩm thậm chí tinh tế đến nông nỗi ‘thổ nhưỡng của tinh cầu nào thích hợp trồng cải trắng’, ‘khí hậu của tinh cầu nào có thể khiến thịt heo càng thêm non mềm’.
Hơn nữa, Hạ Bách Thâm còn là một người cực kỳ xoi mói, sống cùng người này Sở Ngôn không thể không thừa nhận, thực sự là quá thư thái.
Nguyên bản khi Sở Ngôn trở về Thủ đô tinh còn cân nhắc liệu có nên dọn khỏi nhà của Hạ Bách Thâm hay không, thế nhưng sau khi y dọn ra ngoài được một đêm, Hạ Bách Thâm đã gọi điện đến: “Nồi canh trong nhà hôm nay bởi vì quá thời gian nên đã đổ bỏ toàn bộ. Thật đáng tiếc, đó là thịt bò của tinh cầu DK, tươi ngon lại mềm mại, còn có rau dưa do tinh cầu LT trồng ra, loại thổ nhưỡng đó dưỡng ra rau củ đặc biệt ngon miệng." Nói đến đây, Hạ Bách Thâm còn trưng ra vẻ tiếc hận: “Cứ thế đã bị đổ bỏ, thực sự quá lãng phí mà…"
Nếu đối phương cũng đã yếu thế cầu xin tha thứ, Sở Ngôn chỉ còn có 30% tức giận hiển nhiên thuận bậc thang leo xuống, lần nữa dọn về nhà của Hạ Bách Thâm, tiếp tục khiến những nguyên liệu nấu ăn này không bị lãng phí.
Nhìn thấy Hạ Bách Thâm đã trở lại, phản ứng đầu tiên của Sở Ngôn là nhìn đồng hồ, đối với việc người này có thể về nhà sớm như vậy y phi thường kinh ngạc, vậy nên cũng tạm gác đôi đũa trong tay lại hỏi thăm: “Anh không phải đợi đến hừng đông mới về tới?"
Hạ Bách Thâm tùy ý bước đến, cầm lấy đôi đũa của Sở Ngôn nếm thử một ngụm mỳ, sau đó mới trả lời: “Về trước nhìn em."
Giọng nói của người này trầm ấm còn mang theo ý cười, một đôi mắt đen kịt an tĩnh dừng trên người Sở Ngôn, tuy rằng không nói ra thế nhưng Sở Ngôn cũng biết, người này là muốn dùng năm chữ ngắn ngủi kia chứng tỏ thành ý, nhân đó kiếm thêm điểm.
Bất quá Sở Ngôn cũng không để ý đến anh, chỉ cười lạnh một tiếng, đẩy tô mỳ đến trước mặt Hạ Bách Thâm, chân mày hơi cau, thần sắc khiêu khích nói: “Chậc chậc, chỗ này đã dính nước bọt của anh, vậy anh ăn hết đi."
Bệnh sạch sẽ của Sở Ngôn vô cùng nghiêm trọng, điểm này Hạ Bách Thâm vẫn là biết, chí ít trước khi gặp được thiếu niên này chưa từng có ai dám công khai ghét bỏ anh như vậy. Bất quá đối với việc này Hạ Bách Thâm cũng chỉ híp mắt một chút, ý cười bên môi càng sâu: “Ồ? Em không phải từng trực tiếp nếm qua nước bọt của ta sao, hiện tại vì sao lại ghét bỏ…"
“Câm miệng!"
Hạ Bách Thâm cười nhạt không nói.
Hôn cũng đã hôn qua nhiều lần như vậy, hiện tại đột nhiên nói ghét bỏ? Sở Ngôn thực sự là đi nhầm một bước thua mất một quân.
Bất quá sau đó tô mỳ kia quả thực tiến vào bụng Hạ Bách Thâm, Sở Ngôn còn đứng khoanh tay ở bên cạnh giám sát anh ăn xong. Ăn xong rồi, Hạ Bách Thâm lại ưu nhã dùng khăn lau nhẹ lên môi, chợt nghe thiếu niên nói: “Anh giành mỳ của tôi, thật đáng giận, trừ 5%."
Động tác lau miệng của Hạ Bách Thâm lập tức ngừng lại.
Hạ Bách Thâm vô cùng bình tĩnh tiếp nhận điểm trừ lần này, dùng một tư thế ‘tự hạ thấp địa vị’ đem chén đũa đưa vào phòng bếp. Sở Ngôn nhìn thấy một màn này có hơi kinh ngạc, chờ sau khi Hạ Bách Thâm bước ra lại nghe anh bình tĩnh nói: “Ngày mai tôi cùng em đi thảm đỏ."
Sở Ngôn hơi ngẩn ra: “Cái gì?"
Hạ Bách Thâm âm thầm kéo nhẹ khóe môi: “Ngày mai tôi cùng em đi thảm đỏ lễ trao giải Kim Thịnh."
Sở Ngôn đã triệt để im lặng: “…"
Sau một lúc lâu y hỏi: “Anh định dùng thân phận gì đi cùng tôi?"
Hạ Bách Thâm nhướn mày hỏi: “Còn cần thân phận?"
Sở Ngôn vẻ mặt đương nhiên.
Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng ‘À’ một tiếng, sau đó dùng biểu tình trịnh trọng thành khẩn nói: “Tôi là người yêu của em. “
Sở Ngôn: “… Ha hả, hiện tại tôi đối với anh còn có 35% tức giận nha, nghĩ dễ quá, không thể công khai."
Hạ Bách Thâm giả vờ tiếc nuối lắc lắc tay, sau đó nói: “Tôi là ông chủ Thiên Thịnh, em là nghệ sỹ của Thiên Thịnh."
Sở Ngôn nói: “Thiên Thịnh có nghìn vạn nghệ sỹ, lẽ nào anh đều muốn đi thảm đỏ cùng bọn họ?"
Hạ Bách Thâm lập tức tán đồng, vươn tay vừa định kéo Sở Ngôn về phía mình vừa nói: “Rất có lý, vậy xem ra tôi chỉ có thể dùng thân phận người yêu của em ra mặt."
Sở Ngôn hơi nghiêng thân thể cắt đứt hành vi sỗ sàng của Hạ Bách Thâm, sau đó y hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi, thuận tiện còn bỏ lại một câu: “Ngày mai tôi sẽ đi thảm đổ một mình, Hạ tiên sinh có lẽ sẽ muốn tìm một nghệ sỹ khác cùng đi?"
Nói xong những lời này, bóng lưng cao ngất của thiếu niên cũng vừa vặn biết mất khỏi khúc quanh trên cầu thang, Hạ Bách Thâm ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ngôn rời đi chậm rãi nở một nụ cười, khí độ ung dung bình tĩnh.
Đã quen biết với thiếu niên này hơn một năm, số lần Hạ Bách Thâm mỉm cười so với hai mươi lăm năm trong quá khứ cộng lại đều nhiều hơn, anh vuốt cằm tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó thở dài nói: “Tôi đã sống hai mươi lăm năm, chưa từng có một chuyện gì muốn làm lại không thể thành công nha…"
Ánh trăng sáng tỏ, đem những lời nào bao phủ vào bóng đêm vô tận.
Tối hôm đó Sở Ngôn ngủ một giấc thật ngon, vì lễ trao giải tối ngày mai của Kim Thịnh mà chuẩn bị tinh thần sung túc, mà chuyện khiến y kinh ngạc chính là, cả ngày hôm sau Hạ Bách Thâm cư nhiên thật sự không nhắc tới việc muốn cùng mình đi thảm đỏ, trái lại tự động rời nhà trước đến công ty làm việc.
Trong cơn kinh ngạc, Sở Ngôn chỉ cảm thấy lần này đối phương đúng là dễ nói chuyện đến khó tin, cũng không bá đạo tùy hứng như bình thường.
Đến buổi trưa, Chu Hòa Huy đúng lịch hẹn chạy đến đón Sở Ngôn đi hóa trang, đúng sáu giờ chiều, nhân viên trang điểm hàng đầu Thiên Thịnh dưới sự căn dặn của Từ Ngọc Dung xuất hiện chuyên môn giúp Sở Ngôn tạo hình. Bảy giờ tối, một chiếc xe huyền phù màu trắng đúng giờ cất cánh từ sân bay tầng thượng của Thiên Thịnh, hướng về phía trung tâm hội nghị cử hành lễ trao giải Kim Thịnh.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan