Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 90
Giới giải trí Hoa quốc có tám giải thưởng lớn, lực ảnh hưởng trên khắp tinh hệ cũng tương đương sâu rộng, mà giải Kim Phượng, Phi Thiên, Kim Đỉnh… đều năm trong danh sách đó. Thế nhưng vượt lên tất cả những giải thưởng trên còn có một, chính là giải Kim Thịnh.
Lúc trước Tưởng Hoành Chính sở dĩ không ngừng tăng ca muốn nhanh chóng đem 《Tiếng vọng nơi góc biển》 quay xong, hơn nữa còn vội vàng công chiếu là vì có thể đuổi kịp kỳ hạn báo danh của giải Kim Thịnh.
Tuy nói nhìn bao quát cả tinh hệ, giải Kim Thịnh cũng không phải đứng đầu tất cả, thế nhưng ở Hoa quốc nó chính là vinh quang cao nhất mà một nghệ sỹ có thể giành được.
Giải Kim Thịnh nhận toàn bộ đơn báo danh trên toàn tinh hệ, chỉ cần thời hạn công chiếu trong quy định của ban tổ chức đều có thể báo danh. Bất quá phạm vi của giải Kim Thịnh lại không rộng như Kim Phượng, Kim Thịnh chỉ sở hữu những hạng mục có liên quân đến phim điện ảnh mà thôi.
Vì vậy, nếu không tính 《Tinh Quang》 còn chưa bắt đầu tuyên truyền, Sở Ngôn tổng cộng chỉ từng quay hai bộ điện ảnh, một là 《Cực quang》, một là 《Tiếng vọng nơi góc biển》.
《Cực quang》 chủ yếu đi theo mảng thương nghiệp, trên phương diện giải thưởng không có quá nhiều lưu ý, mà 《Tiếng vọng nơi góc biển》 lại ôm mục tiêu giành được cả phòng vé lẫn giải thưởng mà phấn đấu, vậy nên khả năng lấy thưởng cao hơn 《Cực quang》 không ít.
Bất quá đoàn phim 《Cực quang》 cũng báo danh tham gia liên hoan phim lần này, đạo diễn Đoạn còn thay Sở Ngôn báo danh giải ‘Nam chính xuất sắc nhất’ và ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’, tuy rằng bản thân anh cũng biết khả năng có thể thu thưởng không quá lớn. Về phía 《Tiếng vọng nơi góc biển》, đạo diễn Tưởng đã từng trực tiếp nói với Sở Ngôn sẽ giúp cậu đề danh hai giải ‘Nam phụ xuất sắc nhất’ và ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’.
Tính đến hôm nay, 《Tiếng vọng nơi góc biển》 đã công chiếu được một tháng, mà thời điểm lễ trao giải Kim Thịnh được cử hành cũng bất quá còn chưa đến một tuần.
Dưới tình huống như vậy, cái danh sách kia chỉ còn ba ngày liền được công bố rộng rãi trên toàn tinh hệ, mà Sở Ngôn thật lòng cũng rất chờ mong bảng đề danh này. Dù sao từ lúc y đi tới thế giới này đã tham gia không ít tác phẩm truyền hình và điện ảnh, thế nhưng giải thưởng chân chính có thể mang ra nói chuyện cũng chỉ có hai chiếc cúp ‘Nam phụ xuất sắc nhất’ của Kim Phượng.
Hạ Bách Thâm dùng tin tức này đến dụ dỗ Sở Ngôn, quả thực đúng là có vài phần sức hấp dẫn.
Mà Hạ Bách Thâm sau khi hé lộ tin tức quan trọng kia cũng không mở miệng thêm nhiều, chỉ im lăng cong cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sở Ngôn. Mà Sở Ngôn lại hiếm khi lâm vào hoàn cảnh khó xử, đối với độ dày da mặt của người bên kia mành hình giả lập lại có một nhận thực mới, đồng thời y còn một phát hiện cực kỳ quan trọng, đối phương thực sự có chút xu thế sắc đảm bao thiên! Bất quá, y cũng thực sự muốn biết tình huống đề cử của giải Kim Thịnh sớm một chút.
—— Đặc biệt nhất là sau khi đoàn phim 《Cực quang》 biểu thị đã giúp y báo danh giải ‘Nam chính xuất sắc nhất’.
Con người luôn có một loại tâm lý may mắn, tỷ như khi chúng ta mua vé số, tuy rằng ngoài miệng luôn nói ‘Làm sao có thể trúng thưởng chứ, tuyệt đối không có khả năng’, thế nhưng trong lòng ai lại không hy vọng ‘Nhỡ đâu may mắn thì sao?’.
Vậy nên tuy rằng lý trí của Sở Ngôn biết rõ, nếu chỉ dựa vào Phượng Tu thì cơ hội nhận được đề danh mảng nam chính không quá lớn. Dù sao tư lịch của y quá cạn, nhân vật Phượng Tu này tuy rằng tương đối có nội hàm thế nhưng khi so sánh với trăm vạn bộ điện ảnh khác cùng báo danh, muốn thành công giành một trong mười lăm vị trí dẫn đầu xác suất thực sự vô cùng nhỏ —— sở dĩ nói mười lăm vị trí dẫn đầu là vì, ở mỗi hạng mục Kim Thịnh sẽ có mười lăm ứng cử viên được xét duyệt đưa vào vòng cuối.
Sau khi tỉ mỉ một hồi, Sở Ngôn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Bách Thâm, khóe miệng cong cong: “Thành giao, mau nói cho tôi biết danh sách đề cử."
Hạ Bách Thâm nghe vậy màu đen trong đồng tử càng dày thêm vài phần, ánh mắt của anh nhanh chóng lướt từ trên gương mặt tinh xảo của thiếu niên xuống phần xương quai xanh lấp ló sau lớp áo, lại nhẹ nhàng đảo qua làn da trắng nõn, cuối cùng dừng lại tại đôi chân dài đang bị chiếc quần bao bọc. Sau đó anh ngẩng đầu, thong dong nói một câu.
Lúc nghe được đáp án này Sở Ngôn liền mở to đôi mắt, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ cười cười: “Quả thế."
Hạ Bách Thâm đã thực hiện ước hẹn, vậy nên hiện tại đã đến phiên Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm cười nhẹ một tiếng: “Đến phiên em."
Nghe vậy, Sở Ngôn khiêu khích ngước nhìn Hạ Bách Thâm, khóe miệng cong cong: “Nếu biết sớm liền không trao đổi với anh, hoàn toàn giống những gì tôi dự đoán."
Hạ Bách Thâm hơi nhướn mày: “Vậy nên?"
Sở Ngôn cười xòa một tiếng, cũng không tiếp tục để ý đến đối phương, mà phía bên kia màn ảnh giả lập, với chất lượng hàng đầu có hiệu quả gần như thật sự nhìn thấy người thật, Hạ Bách Thâm liền thấy thiếu niên bước vài bước đến cạnh giường, sau đó vươn tay đặt lên nút thắt caravat trên cổ, bắt đầu —— cởi ra!
Sở Ngôn không phải người thích chơi xấu, y nói được sẽ làm được, nếu y đã đáp ứng điều kiện của Hạ Bách Thâm như vậy cũng sẽ không cúp điện thoại. Vậy nên trong chớp mắt, tình huống phát triển của việc này khiến cho ngay cả Hạ Bách Thâm cũng không khỏi ngây người, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn thiếu niên trên màn ảnh bắt đầu tiêu sái cởi quần áo.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo caravat, tiện tay ném lên giường, Sở Ngôn bắt đầu thong thả cởi nút áo sơmi, động tác không nhanh không chậm, thế nhưng một màn này trong mắt Hạ Bách Thâm lại phảng phất bị ai đó nhấn nút giảm tốc độ, từng hạt nút chậm rãi được gỡ ra, quần áo theo đó thả lỏng.
Làn da trắng nõn dưới ánh sáng của ngọn đèn mịn màng như bạch ngọc, phảng phất có thể tự mình phát ra ánh sáng, một lớp cơ thịt mỏng manh phủ bên ngoải cơ thể, thoạt nhìn có vẻ hơi gầy gò nhưng lại không mất đi vẻ đẹp gợi cảm.
Áo sơ mi đã bị cởi hơn phân nửa để lộ vòm ngực, hai điểm đỏ tươi kia cũng theo động tác cởi quần áo của Sở Ngôn mà lấp ló như ẩn như hiện, chỉ thấy môi mỏng của Hạ Bách Thâm khẽ mím, sắc độ trong mắt cũng dần thâm trầm hơn hẳn. Đến cuối cùng, nút áo toàn bộ bị cởi ra, Sở Ngôn thoải mái kéo áo sơmi xuống, để lộ thân trên xinh đẹp hoàn mỹ.
Bộ thân thể này giống như đã được Thượng đé tỉ mỉ tạo hình, thân trên cao to thẳng tắp, mỗi tấc da thịt đều để lộ một loại mỹ cảm ung dung ưu nhã, cho dù cách một tầng màn hình giả lập lạnh băng Hạ Bách Thâm đều không nén được siết chặt nắm tay, tựa hồ có chút suy nghĩ sâu xa.
Mà tại phía còn lại của màn hình, Sở Ngôn bắt đầu cởi quần áo ở thân dưới, lần này động tác của y nhanh hơn đôi chút, trực tiếp đem quần dài cởi đi, đôi chân dài thẳng tắp cứ thế lộ rõ ra ngoài. Ngay lúc Hạ Bách Thâm đang chờ đợi thiếu niên cởi lớp y phục cuối cùng ra thì Sở Ngôn lại chợt dừng lại.
Hạ Bách Thâm chớp mắt, đồng tử thâm thúy: “Hử?"
Sở Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tôi muốn đi tắm, điện thoại phải cúp thôi?"
Hạ Bách Thâm hơi ngẩn người, dùng ánh mắt chất vấn, ám chỉ Sở Ngôn chưa cởi hết làm sao có thể tắm rửa?
Thế nhưng Sở Ngôn hoàn toàn không để ý đến anh, bộ dạng vô cùng đương nhiên nói: “Ồ, Thâm Thâm, chẳng lẽ anh không biết tôi rất thích mặc quần bơi đi tắm sao? Ừ, thứ này chính là quần bơi đấy!"
Hạ Bách Thâm lần đầu tiên hối hận vì sao bể tắm nhà mình lại lớn như vậy: “…"
Sở Ngôn cứ thế chơi xấu đem chuyện này hồ lộng đi qua, ngay khi định cúp điện thoại Hạ Bách Thâm lại chợt đưa ra yêu cầu ‘Đừng cúp máy’, vậy nên Sở Ngôn chỉ có thể cứ thể mở màn hình giao tiếp, hoàn toàn không thèm để ý tới Hạ Bách Thâm, xoay người đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ạt như sóng điện truyền thẳng vào tai Hạ Bách Thâm, anh mặt không đổi sắc cúi đầu xử lý tư liệu cần chuẩn bị cho hội nghị, đồng thời không quên nghe ngóng tiếng nước chảy.
Thần sắc Hạ Bách Thâm bình tĩnh tựa như không để ý đến việc khác, thế nhưng không biết Sở Ngôn đã bất cẩn làm đổ thứ gì, chợt phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Hạ Bách Thâm nghe được thanh âm kia rốt cục cũng nhíu chặt mày, sau đó đột nhiên cắt đứt điện thoại.
Ba phút sau, trợ lý Lâm đến gõ cửa, mời Hạ Bách Thâm đi họp. Thế nhưng lúc này anh hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của boss nhà mình, chỉ nhận được một tin nhắn như vậy: /Hội nghị hoãn lại một giờ/. Một giờ sau, Hạ tiên sinh thần thanh khí sảng xuất hiện trong phòng hội nghị, khí độ ung dung lèo lái gọn gàng.
Chờ sau khi Sở Ngôn tắm xong, chỉ quấn một cái khăn lông ra khỏi phòng tắm, liếc mắt liền phát hiện người nào đó không biết đã cúp điện thoại từ bao giờ. Sở Ngôn thoáng sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ nói: “Chậc chậc, vậy nên điều kiện trao đổi lần này xem như xong?"
Vậy đợi tóc sấy hoàn toàn khô ráo, Sở Ngôn liền tắt đèn đi ngủ.
Đến hôm sau, ngay khi vừa thức dậy y liền gửi tin nhắn an ủi cho vị Hạ tiên sinh ‘không từ mà biệt’ nào đó, xong việc lại đăng nhập acc clone weibo của mình, dùng thân phận ‘Mộc mộc phát phát’ chạy đến quảng trường fans hâm mộ, bắt đầu sinh hoạt ẩn danh của mình.
Không qua bao lâu, Sở Ngôn liền thấy cô gái ‘Có ăn cá hay không’ login, cô còn nhiệt tâm hỏi Sở Ngôn thích nhất tổ hợp cp nào của Sở Nghiên Nghiên, Sở Ngôn cân nhắc suy tư hồi lâu vẫn không có kết quả, chỉ đành vươn tay chọn đại một khu vực, nói: /Mình thích nhất cp này/
Cô bé đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lập tức men theo ngón tay Sở Ngôn nhìn lại, đôi mắt nhấp nháy sáng ngời, vui vẻ nói: /Mình cũng thích cp Thái tử và Cừu mỹ nhân nhất!!!!/
Sau đó liền đổi thành Sở Ngôn giật thót: “…?"
Suốt cả ngày hôm đó, Sở Ngôn đều bị cô bé này kéo theo chơi đùa trong các khu đồng nghiệp.
Hoa quốc có một câu ngạn ngữ: Tiểu ẩn ẩn sơn dã, đại ẩn ẩn phố thị.
Ngày hôm qua Sở Ngôn đã biết các fans có nhiều đam mê rất thiên lệch, thế nhưng hôm nay khi chính thức nhìn thấy những tác phẩm đồng nghiệp này y cũng không khỏi đỏ bừn cả mặt, cho dù có kinh nghiệm hai đời cũng không thể giúp y đình chỉ xấu hổ.
18+! Tất cả triệt dể đều là 18+!!!
Fans của y rốt cuộc làm sao viết ra được loại vật này, hơn nữa ngôn ngữ miêu tả còn chân thật như vậy, quá rõ ràng rồi có được không?
Đủ loại văn tự, tranh vẽ và clip hoạt hình, thậm chí là ảnh 3D giả lập… thứ nào cũng khiến Sở Ngôn mặt đỏ tim đập, thậm chí cuối cùng khi nhìn đến một cái cp vô cùng thần kỳ y đã sửng sốt đến đờ người, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Thấy Sở Ngôn đứng đờ tại chỗ nhìn cái cpa kia thật lâu, cô bé ‘Có muốn ăn cá không’ kia cũng tò mò bước sang nhìn một chút, sau đó phất tay nói: “Ồ, cái này sao? Mỗi nghệ sỹ của Thiên Thịnh đều sẽ bị kéo cp như vậy một chút, là việc rất bình thường. Có thể bạn không nhận thức người tên Hạ Bách Thâm này đâu, anh ta kỳ thực không phải ngôi sao, nếu bạn có quan tâm đến mảng kinh tế tài chính thì nhất định sẽ biết. Anh ta chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, mà Thiên Thịnh là một công ty con của Hạ thị."
Nhìn những tác phẩm đồng nghiệp chừng mực cực lớn này, trong đầu Sở Ngôn chợt xuất hiện tình cảnh đêm qua mình cố ý làm khó đối phương, trong lúc nhất thời cũng không biết cảm giác hiện tại của bản thân là như thế nào, vừa cảm thấy hoang đường lại có chút đương nhiên. Y đè nén loại cảm thụ kỳ dị này trong lòng, cúi đầu tiếp tục nhìn tác phẩm đồng nghiệp của cp trước mặt.
Sau đó, trong nháy mắt liền thấy được thứ không nên thấy!
Sở Ngôn: “…"
Một giây tiếp đó, Sở Ngôn nhanh chóng lên tiếng chào cô bạn mới của mình, dứt khoát logout.
Cô bé nọ nghi hoặc không thôi nhìn về phía Sở Ngôn logout, sau đó thì thào nói: “Thật kỳ lạ, không phải chỉ là xem đồng nghiệp văn 18+ của Tổng giám đốc Hạ thị hay sao, vì cớ gì lại phản ứng lớn như vậy chứ…"
Hôm sau Sở Ngôn vẫn không login, đại khái là bị các fans của mình dọa sợ, mà suốt cả hôm đó acc chính của y cũng không tuyên bố bất kỳ weibo nào, khiến cho người hâm mộ khóc than không ngớt. Chỉ là đến ngày thứ ba, Sở Ngôn vẫn không kềm chế được lần nữa đăng nhập acc clone, chạy đến khu cp tại quảng trường fanclub.
Sau khi ngồi canh giữ suốt một ngày ở đây, Sở Ngôn phát hiện cp của y và Hạ Bách Thâm là cp lạnh lẽo nhất, hầu như không có ai hỏi đến, hơn nữa ngày cũng chri có ba fans đến tham gia hoạt động giao lưu.
Như vậy cũng tốt, loại cp này đơn giản là kéo người ẩu tả, vẫn là ít được quan tâm mới tốt.
Ôm tâm tình thỏa mãn như vậy, Sở Ngôn logout, quy định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đăng nhập acc clone nữa. Mà sau khi y logout không bao lâu, ban tổ chức liên hoan phim Kim Thịnh đã trực tiếp công bố danh sách đề cử trên trang đại diện chính thức, danh sách này vừa ra lập tức tạo nên một đợt sóng ồn ào trong giới giải trí, khiến rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi.
Lúc trước Tưởng Hoành Chính sở dĩ không ngừng tăng ca muốn nhanh chóng đem 《Tiếng vọng nơi góc biển》 quay xong, hơn nữa còn vội vàng công chiếu là vì có thể đuổi kịp kỳ hạn báo danh của giải Kim Thịnh.
Tuy nói nhìn bao quát cả tinh hệ, giải Kim Thịnh cũng không phải đứng đầu tất cả, thế nhưng ở Hoa quốc nó chính là vinh quang cao nhất mà một nghệ sỹ có thể giành được.
Giải Kim Thịnh nhận toàn bộ đơn báo danh trên toàn tinh hệ, chỉ cần thời hạn công chiếu trong quy định của ban tổ chức đều có thể báo danh. Bất quá phạm vi của giải Kim Thịnh lại không rộng như Kim Phượng, Kim Thịnh chỉ sở hữu những hạng mục có liên quân đến phim điện ảnh mà thôi.
Vì vậy, nếu không tính 《Tinh Quang》 còn chưa bắt đầu tuyên truyền, Sở Ngôn tổng cộng chỉ từng quay hai bộ điện ảnh, một là 《Cực quang》, một là 《Tiếng vọng nơi góc biển》.
《Cực quang》 chủ yếu đi theo mảng thương nghiệp, trên phương diện giải thưởng không có quá nhiều lưu ý, mà 《Tiếng vọng nơi góc biển》 lại ôm mục tiêu giành được cả phòng vé lẫn giải thưởng mà phấn đấu, vậy nên khả năng lấy thưởng cao hơn 《Cực quang》 không ít.
Bất quá đoàn phim 《Cực quang》 cũng báo danh tham gia liên hoan phim lần này, đạo diễn Đoạn còn thay Sở Ngôn báo danh giải ‘Nam chính xuất sắc nhất’ và ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’, tuy rằng bản thân anh cũng biết khả năng có thể thu thưởng không quá lớn. Về phía 《Tiếng vọng nơi góc biển》, đạo diễn Tưởng đã từng trực tiếp nói với Sở Ngôn sẽ giúp cậu đề danh hai giải ‘Nam phụ xuất sắc nhất’ và ‘Diễn viên mới xuất sắc nhất’.
Tính đến hôm nay, 《Tiếng vọng nơi góc biển》 đã công chiếu được một tháng, mà thời điểm lễ trao giải Kim Thịnh được cử hành cũng bất quá còn chưa đến một tuần.
Dưới tình huống như vậy, cái danh sách kia chỉ còn ba ngày liền được công bố rộng rãi trên toàn tinh hệ, mà Sở Ngôn thật lòng cũng rất chờ mong bảng đề danh này. Dù sao từ lúc y đi tới thế giới này đã tham gia không ít tác phẩm truyền hình và điện ảnh, thế nhưng giải thưởng chân chính có thể mang ra nói chuyện cũng chỉ có hai chiếc cúp ‘Nam phụ xuất sắc nhất’ của Kim Phượng.
Hạ Bách Thâm dùng tin tức này đến dụ dỗ Sở Ngôn, quả thực đúng là có vài phần sức hấp dẫn.
Mà Hạ Bách Thâm sau khi hé lộ tin tức quan trọng kia cũng không mở miệng thêm nhiều, chỉ im lăng cong cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sở Ngôn. Mà Sở Ngôn lại hiếm khi lâm vào hoàn cảnh khó xử, đối với độ dày da mặt của người bên kia mành hình giả lập lại có một nhận thực mới, đồng thời y còn một phát hiện cực kỳ quan trọng, đối phương thực sự có chút xu thế sắc đảm bao thiên! Bất quá, y cũng thực sự muốn biết tình huống đề cử của giải Kim Thịnh sớm một chút.
—— Đặc biệt nhất là sau khi đoàn phim 《Cực quang》 biểu thị đã giúp y báo danh giải ‘Nam chính xuất sắc nhất’.
Con người luôn có một loại tâm lý may mắn, tỷ như khi chúng ta mua vé số, tuy rằng ngoài miệng luôn nói ‘Làm sao có thể trúng thưởng chứ, tuyệt đối không có khả năng’, thế nhưng trong lòng ai lại không hy vọng ‘Nhỡ đâu may mắn thì sao?’.
Vậy nên tuy rằng lý trí của Sở Ngôn biết rõ, nếu chỉ dựa vào Phượng Tu thì cơ hội nhận được đề danh mảng nam chính không quá lớn. Dù sao tư lịch của y quá cạn, nhân vật Phượng Tu này tuy rằng tương đối có nội hàm thế nhưng khi so sánh với trăm vạn bộ điện ảnh khác cùng báo danh, muốn thành công giành một trong mười lăm vị trí dẫn đầu xác suất thực sự vô cùng nhỏ —— sở dĩ nói mười lăm vị trí dẫn đầu là vì, ở mỗi hạng mục Kim Thịnh sẽ có mười lăm ứng cử viên được xét duyệt đưa vào vòng cuối.
Sau khi tỉ mỉ một hồi, Sở Ngôn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Bách Thâm, khóe miệng cong cong: “Thành giao, mau nói cho tôi biết danh sách đề cử."
Hạ Bách Thâm nghe vậy màu đen trong đồng tử càng dày thêm vài phần, ánh mắt của anh nhanh chóng lướt từ trên gương mặt tinh xảo của thiếu niên xuống phần xương quai xanh lấp ló sau lớp áo, lại nhẹ nhàng đảo qua làn da trắng nõn, cuối cùng dừng lại tại đôi chân dài đang bị chiếc quần bao bọc. Sau đó anh ngẩng đầu, thong dong nói một câu.
Lúc nghe được đáp án này Sở Ngôn liền mở to đôi mắt, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ cười cười: “Quả thế."
Hạ Bách Thâm đã thực hiện ước hẹn, vậy nên hiện tại đã đến phiên Sở Ngôn, Hạ Bách Thâm cười nhẹ một tiếng: “Đến phiên em."
Nghe vậy, Sở Ngôn khiêu khích ngước nhìn Hạ Bách Thâm, khóe miệng cong cong: “Nếu biết sớm liền không trao đổi với anh, hoàn toàn giống những gì tôi dự đoán."
Hạ Bách Thâm hơi nhướn mày: “Vậy nên?"
Sở Ngôn cười xòa một tiếng, cũng không tiếp tục để ý đến đối phương, mà phía bên kia màn ảnh giả lập, với chất lượng hàng đầu có hiệu quả gần như thật sự nhìn thấy người thật, Hạ Bách Thâm liền thấy thiếu niên bước vài bước đến cạnh giường, sau đó vươn tay đặt lên nút thắt caravat trên cổ, bắt đầu —— cởi ra!
Sở Ngôn không phải người thích chơi xấu, y nói được sẽ làm được, nếu y đã đáp ứng điều kiện của Hạ Bách Thâm như vậy cũng sẽ không cúp điện thoại. Vậy nên trong chớp mắt, tình huống phát triển của việc này khiến cho ngay cả Hạ Bách Thâm cũng không khỏi ngây người, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn thiếu niên trên màn ảnh bắt đầu tiêu sái cởi quần áo.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo caravat, tiện tay ném lên giường, Sở Ngôn bắt đầu thong thả cởi nút áo sơmi, động tác không nhanh không chậm, thế nhưng một màn này trong mắt Hạ Bách Thâm lại phảng phất bị ai đó nhấn nút giảm tốc độ, từng hạt nút chậm rãi được gỡ ra, quần áo theo đó thả lỏng.
Làn da trắng nõn dưới ánh sáng của ngọn đèn mịn màng như bạch ngọc, phảng phất có thể tự mình phát ra ánh sáng, một lớp cơ thịt mỏng manh phủ bên ngoải cơ thể, thoạt nhìn có vẻ hơi gầy gò nhưng lại không mất đi vẻ đẹp gợi cảm.
Áo sơ mi đã bị cởi hơn phân nửa để lộ vòm ngực, hai điểm đỏ tươi kia cũng theo động tác cởi quần áo của Sở Ngôn mà lấp ló như ẩn như hiện, chỉ thấy môi mỏng của Hạ Bách Thâm khẽ mím, sắc độ trong mắt cũng dần thâm trầm hơn hẳn. Đến cuối cùng, nút áo toàn bộ bị cởi ra, Sở Ngôn thoải mái kéo áo sơmi xuống, để lộ thân trên xinh đẹp hoàn mỹ.
Bộ thân thể này giống như đã được Thượng đé tỉ mỉ tạo hình, thân trên cao to thẳng tắp, mỗi tấc da thịt đều để lộ một loại mỹ cảm ung dung ưu nhã, cho dù cách một tầng màn hình giả lập lạnh băng Hạ Bách Thâm đều không nén được siết chặt nắm tay, tựa hồ có chút suy nghĩ sâu xa.
Mà tại phía còn lại của màn hình, Sở Ngôn bắt đầu cởi quần áo ở thân dưới, lần này động tác của y nhanh hơn đôi chút, trực tiếp đem quần dài cởi đi, đôi chân dài thẳng tắp cứ thế lộ rõ ra ngoài. Ngay lúc Hạ Bách Thâm đang chờ đợi thiếu niên cởi lớp y phục cuối cùng ra thì Sở Ngôn lại chợt dừng lại.
Hạ Bách Thâm chớp mắt, đồng tử thâm thúy: “Hử?"
Sở Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười: “Tôi muốn đi tắm, điện thoại phải cúp thôi?"
Hạ Bách Thâm hơi ngẩn người, dùng ánh mắt chất vấn, ám chỉ Sở Ngôn chưa cởi hết làm sao có thể tắm rửa?
Thế nhưng Sở Ngôn hoàn toàn không để ý đến anh, bộ dạng vô cùng đương nhiên nói: “Ồ, Thâm Thâm, chẳng lẽ anh không biết tôi rất thích mặc quần bơi đi tắm sao? Ừ, thứ này chính là quần bơi đấy!"
Hạ Bách Thâm lần đầu tiên hối hận vì sao bể tắm nhà mình lại lớn như vậy: “…"
Sở Ngôn cứ thế chơi xấu đem chuyện này hồ lộng đi qua, ngay khi định cúp điện thoại Hạ Bách Thâm lại chợt đưa ra yêu cầu ‘Đừng cúp máy’, vậy nên Sở Ngôn chỉ có thể cứ thể mở màn hình giao tiếp, hoàn toàn không thèm để ý tới Hạ Bách Thâm, xoay người đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ạt như sóng điện truyền thẳng vào tai Hạ Bách Thâm, anh mặt không đổi sắc cúi đầu xử lý tư liệu cần chuẩn bị cho hội nghị, đồng thời không quên nghe ngóng tiếng nước chảy.
Thần sắc Hạ Bách Thâm bình tĩnh tựa như không để ý đến việc khác, thế nhưng không biết Sở Ngôn đã bất cẩn làm đổ thứ gì, chợt phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Hạ Bách Thâm nghe được thanh âm kia rốt cục cũng nhíu chặt mày, sau đó đột nhiên cắt đứt điện thoại.
Ba phút sau, trợ lý Lâm đến gõ cửa, mời Hạ Bách Thâm đi họp. Thế nhưng lúc này anh hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của boss nhà mình, chỉ nhận được một tin nhắn như vậy: /Hội nghị hoãn lại một giờ/. Một giờ sau, Hạ tiên sinh thần thanh khí sảng xuất hiện trong phòng hội nghị, khí độ ung dung lèo lái gọn gàng.
Chờ sau khi Sở Ngôn tắm xong, chỉ quấn một cái khăn lông ra khỏi phòng tắm, liếc mắt liền phát hiện người nào đó không biết đã cúp điện thoại từ bao giờ. Sở Ngôn thoáng sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ nói: “Chậc chậc, vậy nên điều kiện trao đổi lần này xem như xong?"
Vậy đợi tóc sấy hoàn toàn khô ráo, Sở Ngôn liền tắt đèn đi ngủ.
Đến hôm sau, ngay khi vừa thức dậy y liền gửi tin nhắn an ủi cho vị Hạ tiên sinh ‘không từ mà biệt’ nào đó, xong việc lại đăng nhập acc clone weibo của mình, dùng thân phận ‘Mộc mộc phát phát’ chạy đến quảng trường fans hâm mộ, bắt đầu sinh hoạt ẩn danh của mình.
Không qua bao lâu, Sở Ngôn liền thấy cô gái ‘Có ăn cá hay không’ login, cô còn nhiệt tâm hỏi Sở Ngôn thích nhất tổ hợp cp nào của Sở Nghiên Nghiên, Sở Ngôn cân nhắc suy tư hồi lâu vẫn không có kết quả, chỉ đành vươn tay chọn đại một khu vực, nói: /Mình thích nhất cp này/
Cô bé đầu tiên là hơi sửng sốt, sau đó lập tức men theo ngón tay Sở Ngôn nhìn lại, đôi mắt nhấp nháy sáng ngời, vui vẻ nói: /Mình cũng thích cp Thái tử và Cừu mỹ nhân nhất!!!!/
Sau đó liền đổi thành Sở Ngôn giật thót: “…?"
Suốt cả ngày hôm đó, Sở Ngôn đều bị cô bé này kéo theo chơi đùa trong các khu đồng nghiệp.
Hoa quốc có một câu ngạn ngữ: Tiểu ẩn ẩn sơn dã, đại ẩn ẩn phố thị.
Ngày hôm qua Sở Ngôn đã biết các fans có nhiều đam mê rất thiên lệch, thế nhưng hôm nay khi chính thức nhìn thấy những tác phẩm đồng nghiệp này y cũng không khỏi đỏ bừn cả mặt, cho dù có kinh nghiệm hai đời cũng không thể giúp y đình chỉ xấu hổ.
18+! Tất cả triệt dể đều là 18+!!!
Fans của y rốt cuộc làm sao viết ra được loại vật này, hơn nữa ngôn ngữ miêu tả còn chân thật như vậy, quá rõ ràng rồi có được không?
Đủ loại văn tự, tranh vẽ và clip hoạt hình, thậm chí là ảnh 3D giả lập… thứ nào cũng khiến Sở Ngôn mặt đỏ tim đập, thậm chí cuối cùng khi nhìn đến một cái cp vô cùng thần kỳ y đã sửng sốt đến đờ người, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Thấy Sở Ngôn đứng đờ tại chỗ nhìn cái cpa kia thật lâu, cô bé ‘Có muốn ăn cá không’ kia cũng tò mò bước sang nhìn một chút, sau đó phất tay nói: “Ồ, cái này sao? Mỗi nghệ sỹ của Thiên Thịnh đều sẽ bị kéo cp như vậy một chút, là việc rất bình thường. Có thể bạn không nhận thức người tên Hạ Bách Thâm này đâu, anh ta kỳ thực không phải ngôi sao, nếu bạn có quan tâm đến mảng kinh tế tài chính thì nhất định sẽ biết. Anh ta chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị, mà Thiên Thịnh là một công ty con của Hạ thị."
Nhìn những tác phẩm đồng nghiệp chừng mực cực lớn này, trong đầu Sở Ngôn chợt xuất hiện tình cảnh đêm qua mình cố ý làm khó đối phương, trong lúc nhất thời cũng không biết cảm giác hiện tại của bản thân là như thế nào, vừa cảm thấy hoang đường lại có chút đương nhiên. Y đè nén loại cảm thụ kỳ dị này trong lòng, cúi đầu tiếp tục nhìn tác phẩm đồng nghiệp của cp trước mặt.
Sau đó, trong nháy mắt liền thấy được thứ không nên thấy!
Sở Ngôn: “…"
Một giây tiếp đó, Sở Ngôn nhanh chóng lên tiếng chào cô bạn mới của mình, dứt khoát logout.
Cô bé nọ nghi hoặc không thôi nhìn về phía Sở Ngôn logout, sau đó thì thào nói: “Thật kỳ lạ, không phải chỉ là xem đồng nghiệp văn 18+ của Tổng giám đốc Hạ thị hay sao, vì cớ gì lại phản ứng lớn như vậy chứ…"
Hôm sau Sở Ngôn vẫn không login, đại khái là bị các fans của mình dọa sợ, mà suốt cả hôm đó acc chính của y cũng không tuyên bố bất kỳ weibo nào, khiến cho người hâm mộ khóc than không ngớt. Chỉ là đến ngày thứ ba, Sở Ngôn vẫn không kềm chế được lần nữa đăng nhập acc clone, chạy đến khu cp tại quảng trường fanclub.
Sau khi ngồi canh giữ suốt một ngày ở đây, Sở Ngôn phát hiện cp của y và Hạ Bách Thâm là cp lạnh lẽo nhất, hầu như không có ai hỏi đến, hơn nữa ngày cũng chri có ba fans đến tham gia hoạt động giao lưu.
Như vậy cũng tốt, loại cp này đơn giản là kéo người ẩu tả, vẫn là ít được quan tâm mới tốt.
Ôm tâm tình thỏa mãn như vậy, Sở Ngôn logout, quy định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đăng nhập acc clone nữa. Mà sau khi y logout không bao lâu, ban tổ chức liên hoan phim Kim Thịnh đã trực tiếp công bố danh sách đề cử trên trang đại diện chính thức, danh sách này vừa ra lập tức tạo nên một đợt sóng ồn ào trong giới giải trí, khiến rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan