Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 7
Sau lần thứ hai NG[1], Vương đạo một bên quở mắng Lý Triết Thiên, lời nói đầy ý vị sâu xa.
[1] NG: No Good.
Lý gia đầu tư vào bộ phim này một nửa kinh phí, lại có quyền thế lớn, muốn gây khó dễ một tiểu diễn viên là chuyện vô cùng dễ dàng.
Bất quá lần này, Vương đạo đối với bộ phim này của mình đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hơn nữa Sở Ngôn đóng nhân vật Chử Thần lại khiến y vô cùng kinh hỉ, hài lòng, vì lợi ích của toàn bộ phim, Vương đạo cũng quyết định vì Sở Ngôn mà nói vài lời công đạo, để Lý Triết Thiên không gây khó dễ cho cậu nữa.
Lý Triết Thiên phi thường miễn cưỡng mà “Vâng" hai tiếng, xem như là đáp ứng. Thế nhưng chờ Vương đạo vừa rời đi, gã liền sầm mặt lại, nhìn chằm chằm về phía tiểu trợ lý bên cạnh: “Cậu thật sự là đem kịch bản AI của hắn trộm đi? Mẹ, trí nhớ của hắn cũng quá tốt rồi đi, không cần kịch bản AI vẫn có thể diễn?"
Tiểu trợ lý lập tức lén lén lút lút lấy con chip kịch bản AI từ trong túi xách giấu trong lòng bàn tay, lặng lẽ giơ ra trước mặt Lý Triết Thiên.
“Lý ca, em thực sự cầm, đây thực sự là của hắn." Dừng lại một chút, tiểu trợ lý tự biện minh cho chính mình nói: “Lý ca, em thấy tên Sở Ngôn này dường như rất ít xem kịch bản AI, hắn thật không phải sẽ là chưa bao giờ sử dụng kịch bản AI để đóng phim a?"
Nghe xong lời này, trước mắt Lý Triết Thiên không biết tại sao bỗng nhiên hiện lên đôi mắt lãnh đạm đầy hờ hững của thiếu niên, cả người không khỏi run rẩy, một tay gõ nhẹ vào đỉnh đầu tiểu trợ lý, mắng: “Còn có người không cần dựa vào kịch bản vẫn có thể đóng phim, cậu nghĩ hắn là Đại La Thần Thiên chắc?! Được rồi, được rồi, không phải vừa nãy đã bảo cậu đem vật này hủy đi sao, sao bây giờ vẫn còn trên người cậu?"
Tiểu trợ lý khúm na khúm núm đi làm chuyện Lý Triết Thiên phân phó, mà ở một góc không xa, thiếu niên vừa rồi còn cúi đầu đọc kịch bản chữ, bỗng nhiên bất động thanh sắc ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Triết Thiên, sau đó đảo mắt liếc về hướng tiểu trợ lý vừa mới rời đi một lát, lại cúi đầu.
Lần thứ ba quay lại, Sở Ngôn cùng Lý Triết Thiên diễn xuất tương đối tốt.
Thời điểm chuyên viên trang điểm bổ trang lại cho hai người, Sở Ngôn lãnh đạm cùng chuyên viên trang điểm giao lưu vài câu, chọc cho đối phương cười không ngừng. Mà khi nhìn thấy cảnh này, Lý Triết Thiên đang bị chuyên viên trang điểm bôi phẩm màu đỏ lên mặt thì tức giận đến mức cắn chặt hai hàm răng, chỉ kém chưa chạy đến cho tiểu tử này một quyền.
Cậu ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ như thế còn tôi lại một thân tàn tạ rách rưới!
Cậu mặc (đồ) mốt lại còn soái, mỗi ngày đều sống đến ung dung tự tại, còn tôi cả người dính đầy máu me, cả ngày mò mò mẫm mẫm!
Nhân vật nam thứ này vốn dĩ là của gã!
Hiện tại đang trong quá trình quay 《 Huyết Chiến 》, đoàn phim cũng không tiết lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài, có rất nhiều độc giả, khán giả hằng ngày đều không ngừng phỏng đoán xem nam thứ là ai!—— Lý Triết Thiên tức giận đến mức cạn lời.
Loại phẫn nộ cũng căm ghét này ấp ủ từ sâu trong đáy lòng, vừa vặn thời điểm Vương đạo hô “Bắt đầu", Lý Triết Thiên không nói hai lời liền đi tới cho Sở Ngôn một quyền. Có điều lần này, gã thực sự nhớ rõ kịch bản rồi! Thẳng đến quyền thứ hai, vẫn không thật sự đánh xuống.
Quyền thứ ba, quyền thứ tư....
Lý Triết Thiên tựa như rất chăm chú mà diễn xuất, thời điểm cần hành động thì hành động, thời điểm cần đọc lời thoại thì đọc lời thoại.
Mặc dù biểu hiện của gã so với thiếu niên đang bị động “chịu đòn" trước mặt kém hơn rất nhiều, nhưng nhìn vào cảnh quay bên trong màn hình giả lập, Vương đạo vẫn là thở phào nhẹ nhõm, vừa gật gù nghĩ đến, ông lúc trước nói mấy lời kia quả nhiên có tác dụng a.
Đột biến liền phát sinh vào thời khắc này!
“Chử Thần, cậu căn bản không có tư cách mang họ Chử!"
Sau khi nói xong lời thoại này, nước mắt Lý Triết Thiên cũng vừa vặn mà chảy xuống, tiếp theo hẳn là gã sẽ nhấc chân, đạp Chử Thần ngã nhoài trên mặt đất.
Thế nhưng đúng vào lúc này, Sở Ngôn cũng không hề nghĩ đến, Lý Triết Thiên lại đột nhiên giơ chân đạp thẳng vào đầu gối của cậu!
Đầu gối là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể con người, nó là vị trí gắn liền xương đùi cùng xương đùi nhỏ.
Nếu như bị người đạp thẳng vào cẳng chân cùng đầu gối, này kết quả tạo thành tuyệt nhiên khác nhau. Đầu gối có khả năng sẽ gãy, bất quá cẳng chân dù sao cũng là bộ phận tương đối cứng cáp, muốn đạp gãy đều là phải tốn chút khí lực.
Lần này đầu óc Lý Triết Thiên lại suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều! Cho dù gã thực sự đạp vào đầu gối Sở Ngôn, gã vẫn có thể trắng trợn mà nói: “Ai nha, lần này là tôi bất cẩn đá phải, tôi không cố ý đạp vào đầu gối cậu a!"
Dưới tình huống này, cho dù là gã cố ý, cũng không có ai có thể xác nhận.
Trong ánh đèn rực rỡ, nét mặt Sở Ngôn hơi biến đổi, cậu đột nhiên khom lưng, đem hai tay cùng chắn trước chân của Lý Triết Thiên. Một đôi tay liệu có thể ngăn cản được lực đạo mạnh mẽ khi đá tới của chân? Bất quá cuối cùng một cước kia vẫn được ngăn lại, thế nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm đến cẳng chân, cả người thiếu niên kiên cường, tuấn tú loạng choạng lùi lại hai, ba bước, mới chật vật ngã nhào trên mặt đất.
Lý Triết Thiên cũng không hề nghĩ đến Sở Ngôn có thể phản ứng nhanh như thế, gã sửng sốt trong chốc lát, sau đó xấu xa cáo trạng nói: “Sở Ngôn, cậu đang tính làm cái gì? Tôi đều đã nghiên cứu kịch bản AI kỹ lưỡng rồi, cậu vẫn còn không hài lòng?"
Lần này, cho dù là máy quay phim đều đem cảnh này quay đến toàn bộ, Lý Triết Thiên vẫn phi thường cây ngay không sợ chết đứng.
Ở trong màn hình giả lập, gã chỉ là đá chân ra vô cùng bình thường, bên trong tất cả các kịch bản AI cũng đều mô phỏng như thế. Mà chỉ đạo võ thuật của đoàn phim cũng có ý phản ứng ngăn cản của Sở Ngôn đến quá sớm, gã căn bản cũng không thể nhìn ra một cước kia của Lý Triết Thiên có thể đạp sai chỗ hay không, dù sao một cước kia của gã trên đường đổi hướng cũng vẫn là có thể.Có điều câu nói này vẫn khiến chỉ đạo võ thuật do dự trong chốc lát, vẫn chưa nói thẳng ra. Giả sử Sở Ngôn không phản ứng nhanh nhạy, này nếu như một cước kia của Lý Triết Thiên đạp thẳng vào đầu gối yếu ớt của cậu, loại thương thế này khẳng định không cách nào đền bù.
Lẽ nào trực giác Sở Ngôn lại nhạy bén đến vậy?
—— Chỉ đạo võ thuật suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, buông tha cho ý tưởng này.
Y làm sao biết, ở đời trước, thời điểm Sở Ngôn còn chưa nổi danh, diễn nhiều nhất chính là các loại hành động này. Giới giải trí một ngàn năm trước không hề có những đặc hiệu chế tác hiện đại, hầu như toàn bộ các cảnh đánh nhau đều là dùng súng thật đạn thật, loại hành động nguy hiểm đến mức nào cũng không hề thiếu.
Thời điểm chỉ là một diễn viên phụ, Sở Ngôn cũng không ít lần phải chịu đòn, điều này rèn luyện cho thân thể cậu có độ nhạy bén rất cao. Tuy rằng không thể so sánh với các diễn viên võ thuật đã được huấn luyện từ nhỏ, bất quá khi so sánh với đại đa số các diễn viên phổ thông vẫn là tốt hơn rất nhiều.
Có điều đây vẫn lần đầu tiên Sở Ngôn chật vật như vậy kể từ khi xuyên đến thế giới này.
Cậu sắc mặt bình tĩnh từ trên mặt đất đứng lên, lúc này trong lòng bàn tay đã có điểm bầm tím do bị Lý Triết Thiên đạp phải, quân phục thẳng thướm cũng có chút bị cọ rách. Đối với lời chỉ trích của Lý Triết Thiên cũng không có phản biện, ngược lại còn mở miệng nói một câu “Xin lỗi", sau đó đi bổ trang chuẩn bị lần quay chụp lại thứ tư.
Phản ứng này khiến Lý Triết Thiên nhất thời một đầu mù sương, chỉ cảm thấy chính mình đánh vào một tấm nệm mềm mại, không thể làm được gì.
Lý Triết Thiên cũng không thể làm gì hơn ngoài việc hừ một tiếng hung ác, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cho lần quay thứ tư.
Lần này, Lý Triết Thiên cũng không tính sẽ làm ra hành động gì gây khó dễ cho Sở Ngôn nữa, dù sao người quản lý Chu Hòa Huy của cậu đang đứng yên lặng ở một bên nhìn lại, ở trong giới giải trí này cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, vừa nãy gã đã cho Sở Ngôn một cái giáo huấn, lần này liền đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho cho cậu được rồi.
Mà lần quay thứ tư này, tất cả đều không có gì dị thường.
Lý Triết Thiên như thường lệ đạp cửa đi vào, trước tiên là mắng hoa hoa đại công tử Chử Thần vài câu, tiếp theo liền một lời không hợp mà bắt đầu động thủ giáo dục.
Cảnh đánh nhau này hao phí của chỉ đạo võ thuật không ít tâm tư, cho dù đã có kịch bản AI để tham khảo, chỉ đạo võ thuật vẫn cần cẩn thận nhắc nhở mỗi diễn viên mỗi lần thực hiện động tác, rồi đưa ra điều chỉnh hợp lý.
Lý Triết Thiên mặc dù xuất thân tầm thường, thế nhưng đã ở trên chiến trường rèn dũa ba năm, đối với cận chiến vô cùng am hiểu, mà Chử Thần tuy rằng lúc mới bắt đầu còn bị đánh cho không kịp phản ứng, thế nhưng ngay sau đó cậu liền bắt đầu đánh trả, không hề nhu nhược mà bị động chịu đòn.Theo như kịch bản, Chử Thần lớn lên buông thả cũng không đánh thắng được Nhiếp Chinh, cuối cùng còn bị tiểu binh lính này hung hăng dạy dỗ một trận.
Chử Thần đứng vị trí thứ nhất trong “Quốc Gia Đệ Nhất Quân Giáo", tinh thông các loại võ thuật, theo lý thuyết cậu không thể kém hơn Nhiếp Chinh, bất quá bởi vì trước nay chưa từng đứng trên chiến trường, cả người chưa từng dính máu, cho nên mới không giống như Nhiếp Chinh ra tay nhanh nhẹn, tàn nhẫn, chiêu nào chiêu ấy đều đánh thẳng vào điểm yếu của người khác.
Mà lần này, trong ngực Lý Triết Thiên còn đang dạt dào đắc ý, cho là mình đã dạy dỗ cho Sở Ngôn một trận, khiến cho đối phương không dám cùng mình đối kháng, gã chợt cảm giác, động tác Sở Ngôn có điều không đúng!
Nhưng vẫn chỉ là những động tác mà chỉ đạo võ thuật yêu cầu thực hiện, bất quá vào một chiêu cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Ngôn liền gia tăng lực đạo, khiến cho Lý Triết Thiên có chút bị đau.
Dù sao Sở Ngôn cũng không phải xuất thân từ chuyên ngành võ thuật, chính vì thế cậu cũng không thật sự khiến cho Lý Triết Thiên bị thương, chỉ là sự đau đớn trong thời gian ngắn ngủi kia lại làm cho Lý Triết Thiên vô cùng tức giận. Nhìn thoáng qua mặt ngoài đều là gã đánh cho Sở Ngôn liên tục bại lui, thế nhưng trên thực tế lại là gã luôn bị đối phương thỉnh thoảng đánh đến phát đau!
“Chử Thần! Cậu căn bản không có tư cách mang họ Chử!"
Cùng thời điểm nói lời thoại này, Lý Triết Thiên liền giơ một chân hướng về trước mặt Sở Ngôn mà đá xuống. Gã cũng không cố gắng sử dụng toàn bộ khí lực như trước nữa, chỉ là không hiểu tại sao lại có suy nghĩ muốn đàng hoàng kết thúc phân cảnh này, bất quá gã vạn vạn không nghĩ tới chính là!
Thời điểm chân gã vừa chạm tới Sở Ngôn, sắc mặt đối phương đột nhiên trắng bệch, ngã nhào xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối của chính mình, trên trán mấy giọt mồ hôi lớn cỡ hạt đậu không ngừng chảy xuống, Sở Ngôn cắn chặt hai cánh môi, một bộ dáng đau đớn khó nhịn.
Lý Triết Thiên nét mặt buồn bực: “...?!"
Ở gần nhất, Lý Triết Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhân viên đoàn phim cùng Chu Hòa Huy đứng bên kia càng không biết chuyện gì vừa phát sinh. Bất quá thời điểm bọn họ xem lại video máy quay phim vừa quay lại, lại phát hiện Lý Triết Thiên một cước đạp lên đầu gối của Sở Ngôn!
Lần này thật sự đã xảy ra!
Mười mấy máy quay xung quanh đều quay lại cảnh này, Lý Triết Thiên có muốn chối cãi cũng không được!
Bác sĩ bên trong đoàn phim nhanh chóng đưa Sở Ngôn đi trị liệu, bất quá khi cô phát hiện Sở Ngôn chỉ bị thương ngoài da, một điểm máu tụ cũng không có, cô vừa kinh ngạc nhận định lại toàn bộ vấn đề, lại nghe được thanh âm ôn hòa, trầm thấp từ thiếu niên vang lên: “Bác sĩ Dương, em còn có thể tiếp tục đóng phim không? Em cảm thấy hiện tại tốt lắm rồi cũng không muốn trì hoãn tiến độ của mọi người."
Bác sĩ Dương ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt hơi rủ xuống con mắt, bộ dáng nghiêm túc chăm chú nhìn chính mình. Sở Ngôn ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng sắc mặt trắng bệch, thế nhưng vẫn luôn cố gắng nở nụ cười dịu dàng, khiến cho mẫu tính của nữ bác sĩ này toàn bộ đều bị kích phát!Cái gì “Vết thương này căn bản không hề nghiêm trọng" đã hoàn toàn bị nữ bác sĩ ném ra sau đầu, chỉ luôn một mực tâm tâm niệm niệm “Có thể là y thuật của chính mình còn chưa đủ cao, cho nên không phát hiện ra chỗ đặc biệt nào", liền bắt đầu an ủi Sở Ngôn nói: “Sở Ngôn, hay là cậu đi bệnh viện đa khoa kiểm tra kỹ một chút, nếu như đầu gối thực sự bị tổn thương sẽ vô cùng nghiêm trọng, bên trong đoàn phim không có điều kiện chữa bệnh, cũng không có cách phát hiện ra thương thế của cậu nặng hay nhẹ."
Chu Hòa Huy đứng bên cạnh nghe lời này đột nhiên sửng sốt, sau đó một giọt mồ hôi dọc theo trán chảy xuống.
Thực sự bị thương?! Còn đặc biệt nghiêm trọng?!
Chu Hòa Huy vốn cho rằng Sở Ngôn cùng lắm chỉ bị thương ngoài da, cũng không nghĩ đến vết thương của cậu lại nghiêm trọng như thế, y thoáng cái liền trở nên vô cùng căng thẳng.
Chu Hòa Huy cũng muốn nhanh chóng đưa Sở Ngôn đến bệnh viện, thế nhưng ai ngờ Sở Ngôn lại quyết đoán lắc đầu một cái, tự mình đứng lên, nói: “Không cần thiết, chỉ là có chút đau, cái khác đều khỏe, không nên trì hoãn tiến độ của mọi người."
Nhìn thế nào cũng thấy Sở Ngôn thành thật cao thượng! Nhìn thế nào cũng thấy bộ dáng cậu giả vờ nhịn đau!
Quả thực là trong sạch đến mức không sợ sét đánh...
Ngạch, dường như có chút gì đó không đúng!
Cho dù Sở Ngôn luôn kiên trì nói mình muốn ở lại tiếp tục đóng phim, thế nhưng Chu Hòa Huy vẫn nhất quyết không đồng ý. Tuy rằng y không biết lý do vì sao công ty đột nhiên lại muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ mới này còn khai thác một đống tài nguyên để nâng đỡ Sở Ngôn, bất quá y biết, vô luận có chuyện gì xảy ra, cũng không thể để Sở Ngôn bị thương.
Những ngày ở chung này đã sớm khiến Chu Hòa Huy đối với Sở Ngôn ít nhiều có hảo cảm, mà hiện tại y còn là một người đại diện, càng phải biết che chở, bảo vệ nghệ sĩ của chính mình. Ngay trong ngày hôm đó, Chu Hòa Huy liền đưa Sở Ngôn tới bệnh viện đa khoa, sau khi xác định đầu gối cậu không có vấn đề gì lớn, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẳng đến thời điểm Sở Ngôn đi tới đoàn phim ngày hôm sau, Lý Triết Thiên vẫn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm cậu, nhưng tuyệt nhiên không có hé răng nửa lời.
Ngày hôm qua, dưới sự chỉ trích của tất cả mọi người, gã bị bức ép miễn cưỡng hướng Sở Ngôn xin lỗi, còn ôm lấy tất thảy chi phí thuốc men. Bất quá chỉ có mình gã biết được, gã căn bản còn chưa dùng lực! Gã căn bản còn chưa đạp đến đầu gối của Sở Ngôn!
Tất cả những chuyện này đều là âm mưu! Tuyệt đối là một âm mưu!
Cả buổi sáng sắc mặt Lý Triết Thiên đều phi thường khó coi, những người khác trong đoàn phim chứng kiến qua sự tình ngày hôm qua, đối với gã tự nhiên sinh ra ác cảm, đến cả nói chuyện cũng không muốn nói chuyện cùng gã. Loại lạnh nhạt này Lý đại thiếu gia vẫn là lần đầu tiên gặp phải, gã cố gắng nhẫn nhịn đến buổi trưa, lại phát hiện cặp lồng cơm của chính mình đựng cơm thịt thật là quá ít ỏi!
Lý Triết Thiên bỏ đi thân phận cao quý của bản thân, ăn cơm ở bên trong đoàn phim là muốn thể hiện sự thân thiện, gần gũi với tất cả mọi người, thế nhưng này cũng không thể trở thành lý do mọi người có thể tùy tiện bắt nạt Lý đại thiếu gia gã!
Buổi trưa, Lý Triết Thiên đem hộp cơm hất văng xuống đất, gọi một cuộc điện thoại. Buổi chiều còn chưa mở máy, đã thấy Vương đạo sắc mặt tái xanh đi tìm Lý Triết Thiên, nói rằng: “Lý Triết Thiên, hiện tại bộ phim đã quay được một nửa, cậu đột nhiên muốn chúng tôi đổi diễn viên, chuyện này hoàn toàn không thể được!"
Lý Triết Thiên một bên nhàn nhã uống nước, hỏi: “Lần này tôi mời nghệ sĩ Liêu Tinh đang “hot" đến diễn, vẫn không được?"
“Đây không phải vấn đề là ai tới diễn, chúng ta đã quay được hơn một nửa bộ phim rồi, hơn nữa...Hơn nữa biểu hiện của Sở Ngôn cũng rất tốt!"
“Vương đạo, Lý gia ngày hôm nay đã tiếp tục đầu tư vào bộ phim này 2000 vạn tinh tệ, hơn nữa còn có Liêu Tinh."
“Cậu...!"
Dù sao cũng là một đạo diễn trẻ tuổi, trước kia Vương đạo cũng chỉ quay qua một bộ phim truyền hình, cũng không có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, đối mặt Lý Triết Thiên đem theo vốn đầu tư tiến vào đoàn phim cũng không biết nên làm gì cho phải. Ngay tại thời điểm y thẹn quá hóa giận, đã thấy một thiếu niên xinh đẹp, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, sắc mặt tức giận đi tới.
“Lý Triết Thiên, đừng khinh người quá đáng! Tại sao anh lại lấy trộm kịch bản AI của tôi!?"
[1] NG: No Good.
Lý gia đầu tư vào bộ phim này một nửa kinh phí, lại có quyền thế lớn, muốn gây khó dễ một tiểu diễn viên là chuyện vô cùng dễ dàng.
Bất quá lần này, Vương đạo đối với bộ phim này của mình đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, hơn nữa Sở Ngôn đóng nhân vật Chử Thần lại khiến y vô cùng kinh hỉ, hài lòng, vì lợi ích của toàn bộ phim, Vương đạo cũng quyết định vì Sở Ngôn mà nói vài lời công đạo, để Lý Triết Thiên không gây khó dễ cho cậu nữa.
Lý Triết Thiên phi thường miễn cưỡng mà “Vâng" hai tiếng, xem như là đáp ứng. Thế nhưng chờ Vương đạo vừa rời đi, gã liền sầm mặt lại, nhìn chằm chằm về phía tiểu trợ lý bên cạnh: “Cậu thật sự là đem kịch bản AI của hắn trộm đi? Mẹ, trí nhớ của hắn cũng quá tốt rồi đi, không cần kịch bản AI vẫn có thể diễn?"
Tiểu trợ lý lập tức lén lén lút lút lấy con chip kịch bản AI từ trong túi xách giấu trong lòng bàn tay, lặng lẽ giơ ra trước mặt Lý Triết Thiên.
“Lý ca, em thực sự cầm, đây thực sự là của hắn." Dừng lại một chút, tiểu trợ lý tự biện minh cho chính mình nói: “Lý ca, em thấy tên Sở Ngôn này dường như rất ít xem kịch bản AI, hắn thật không phải sẽ là chưa bao giờ sử dụng kịch bản AI để đóng phim a?"
Nghe xong lời này, trước mắt Lý Triết Thiên không biết tại sao bỗng nhiên hiện lên đôi mắt lãnh đạm đầy hờ hững của thiếu niên, cả người không khỏi run rẩy, một tay gõ nhẹ vào đỉnh đầu tiểu trợ lý, mắng: “Còn có người không cần dựa vào kịch bản vẫn có thể đóng phim, cậu nghĩ hắn là Đại La Thần Thiên chắc?! Được rồi, được rồi, không phải vừa nãy đã bảo cậu đem vật này hủy đi sao, sao bây giờ vẫn còn trên người cậu?"
Tiểu trợ lý khúm na khúm núm đi làm chuyện Lý Triết Thiên phân phó, mà ở một góc không xa, thiếu niên vừa rồi còn cúi đầu đọc kịch bản chữ, bỗng nhiên bất động thanh sắc ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lý Triết Thiên, sau đó đảo mắt liếc về hướng tiểu trợ lý vừa mới rời đi một lát, lại cúi đầu.
Lần thứ ba quay lại, Sở Ngôn cùng Lý Triết Thiên diễn xuất tương đối tốt.
Thời điểm chuyên viên trang điểm bổ trang lại cho hai người, Sở Ngôn lãnh đạm cùng chuyên viên trang điểm giao lưu vài câu, chọc cho đối phương cười không ngừng. Mà khi nhìn thấy cảnh này, Lý Triết Thiên đang bị chuyên viên trang điểm bôi phẩm màu đỏ lên mặt thì tức giận đến mức cắn chặt hai hàm răng, chỉ kém chưa chạy đến cho tiểu tử này một quyền.
Cậu ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ như thế còn tôi lại một thân tàn tạ rách rưới!
Cậu mặc (đồ) mốt lại còn soái, mỗi ngày đều sống đến ung dung tự tại, còn tôi cả người dính đầy máu me, cả ngày mò mò mẫm mẫm!
Nhân vật nam thứ này vốn dĩ là của gã!
Hiện tại đang trong quá trình quay 《 Huyết Chiến 》, đoàn phim cũng không tiết lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài, có rất nhiều độc giả, khán giả hằng ngày đều không ngừng phỏng đoán xem nam thứ là ai!—— Lý Triết Thiên tức giận đến mức cạn lời.
Loại phẫn nộ cũng căm ghét này ấp ủ từ sâu trong đáy lòng, vừa vặn thời điểm Vương đạo hô “Bắt đầu", Lý Triết Thiên không nói hai lời liền đi tới cho Sở Ngôn một quyền. Có điều lần này, gã thực sự nhớ rõ kịch bản rồi! Thẳng đến quyền thứ hai, vẫn không thật sự đánh xuống.
Quyền thứ ba, quyền thứ tư....
Lý Triết Thiên tựa như rất chăm chú mà diễn xuất, thời điểm cần hành động thì hành động, thời điểm cần đọc lời thoại thì đọc lời thoại.
Mặc dù biểu hiện của gã so với thiếu niên đang bị động “chịu đòn" trước mặt kém hơn rất nhiều, nhưng nhìn vào cảnh quay bên trong màn hình giả lập, Vương đạo vẫn là thở phào nhẹ nhõm, vừa gật gù nghĩ đến, ông lúc trước nói mấy lời kia quả nhiên có tác dụng a.
Đột biến liền phát sinh vào thời khắc này!
“Chử Thần, cậu căn bản không có tư cách mang họ Chử!"
Sau khi nói xong lời thoại này, nước mắt Lý Triết Thiên cũng vừa vặn mà chảy xuống, tiếp theo hẳn là gã sẽ nhấc chân, đạp Chử Thần ngã nhoài trên mặt đất.
Thế nhưng đúng vào lúc này, Sở Ngôn cũng không hề nghĩ đến, Lý Triết Thiên lại đột nhiên giơ chân đạp thẳng vào đầu gối của cậu!
Đầu gối là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể con người, nó là vị trí gắn liền xương đùi cùng xương đùi nhỏ.
Nếu như bị người đạp thẳng vào cẳng chân cùng đầu gối, này kết quả tạo thành tuyệt nhiên khác nhau. Đầu gối có khả năng sẽ gãy, bất quá cẳng chân dù sao cũng là bộ phận tương đối cứng cáp, muốn đạp gãy đều là phải tốn chút khí lực.
Lần này đầu óc Lý Triết Thiên lại suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều! Cho dù gã thực sự đạp vào đầu gối Sở Ngôn, gã vẫn có thể trắng trợn mà nói: “Ai nha, lần này là tôi bất cẩn đá phải, tôi không cố ý đạp vào đầu gối cậu a!"
Dưới tình huống này, cho dù là gã cố ý, cũng không có ai có thể xác nhận.
Trong ánh đèn rực rỡ, nét mặt Sở Ngôn hơi biến đổi, cậu đột nhiên khom lưng, đem hai tay cùng chắn trước chân của Lý Triết Thiên. Một đôi tay liệu có thể ngăn cản được lực đạo mạnh mẽ khi đá tới của chân? Bất quá cuối cùng một cước kia vẫn được ngăn lại, thế nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm đến cẳng chân, cả người thiếu niên kiên cường, tuấn tú loạng choạng lùi lại hai, ba bước, mới chật vật ngã nhào trên mặt đất.
Lý Triết Thiên cũng không hề nghĩ đến Sở Ngôn có thể phản ứng nhanh như thế, gã sửng sốt trong chốc lát, sau đó xấu xa cáo trạng nói: “Sở Ngôn, cậu đang tính làm cái gì? Tôi đều đã nghiên cứu kịch bản AI kỹ lưỡng rồi, cậu vẫn còn không hài lòng?"
Lần này, cho dù là máy quay phim đều đem cảnh này quay đến toàn bộ, Lý Triết Thiên vẫn phi thường cây ngay không sợ chết đứng.
Ở trong màn hình giả lập, gã chỉ là đá chân ra vô cùng bình thường, bên trong tất cả các kịch bản AI cũng đều mô phỏng như thế. Mà chỉ đạo võ thuật của đoàn phim cũng có ý phản ứng ngăn cản của Sở Ngôn đến quá sớm, gã căn bản cũng không thể nhìn ra một cước kia của Lý Triết Thiên có thể đạp sai chỗ hay không, dù sao một cước kia của gã trên đường đổi hướng cũng vẫn là có thể.Có điều câu nói này vẫn khiến chỉ đạo võ thuật do dự trong chốc lát, vẫn chưa nói thẳng ra. Giả sử Sở Ngôn không phản ứng nhanh nhạy, này nếu như một cước kia của Lý Triết Thiên đạp thẳng vào đầu gối yếu ớt của cậu, loại thương thế này khẳng định không cách nào đền bù.
Lẽ nào trực giác Sở Ngôn lại nhạy bén đến vậy?
—— Chỉ đạo võ thuật suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, buông tha cho ý tưởng này.
Y làm sao biết, ở đời trước, thời điểm Sở Ngôn còn chưa nổi danh, diễn nhiều nhất chính là các loại hành động này. Giới giải trí một ngàn năm trước không hề có những đặc hiệu chế tác hiện đại, hầu như toàn bộ các cảnh đánh nhau đều là dùng súng thật đạn thật, loại hành động nguy hiểm đến mức nào cũng không hề thiếu.
Thời điểm chỉ là một diễn viên phụ, Sở Ngôn cũng không ít lần phải chịu đòn, điều này rèn luyện cho thân thể cậu có độ nhạy bén rất cao. Tuy rằng không thể so sánh với các diễn viên võ thuật đã được huấn luyện từ nhỏ, bất quá khi so sánh với đại đa số các diễn viên phổ thông vẫn là tốt hơn rất nhiều.
Có điều đây vẫn lần đầu tiên Sở Ngôn chật vật như vậy kể từ khi xuyên đến thế giới này.
Cậu sắc mặt bình tĩnh từ trên mặt đất đứng lên, lúc này trong lòng bàn tay đã có điểm bầm tím do bị Lý Triết Thiên đạp phải, quân phục thẳng thướm cũng có chút bị cọ rách. Đối với lời chỉ trích của Lý Triết Thiên cũng không có phản biện, ngược lại còn mở miệng nói một câu “Xin lỗi", sau đó đi bổ trang chuẩn bị lần quay chụp lại thứ tư.
Phản ứng này khiến Lý Triết Thiên nhất thời một đầu mù sương, chỉ cảm thấy chính mình đánh vào một tấm nệm mềm mại, không thể làm được gì.
Lý Triết Thiên cũng không thể làm gì hơn ngoài việc hừ một tiếng hung ác, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị cho lần quay thứ tư.
Lần này, Lý Triết Thiên cũng không tính sẽ làm ra hành động gì gây khó dễ cho Sở Ngôn nữa, dù sao người quản lý Chu Hòa Huy của cậu đang đứng yên lặng ở một bên nhìn lại, ở trong giới giải trí này cũng có sức ảnh hưởng rất lớn, vừa nãy gã đã cho Sở Ngôn một cái giáo huấn, lần này liền đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho cho cậu được rồi.
Mà lần quay thứ tư này, tất cả đều không có gì dị thường.
Lý Triết Thiên như thường lệ đạp cửa đi vào, trước tiên là mắng hoa hoa đại công tử Chử Thần vài câu, tiếp theo liền một lời không hợp mà bắt đầu động thủ giáo dục.
Cảnh đánh nhau này hao phí của chỉ đạo võ thuật không ít tâm tư, cho dù đã có kịch bản AI để tham khảo, chỉ đạo võ thuật vẫn cần cẩn thận nhắc nhở mỗi diễn viên mỗi lần thực hiện động tác, rồi đưa ra điều chỉnh hợp lý.
Lý Triết Thiên mặc dù xuất thân tầm thường, thế nhưng đã ở trên chiến trường rèn dũa ba năm, đối với cận chiến vô cùng am hiểu, mà Chử Thần tuy rằng lúc mới bắt đầu còn bị đánh cho không kịp phản ứng, thế nhưng ngay sau đó cậu liền bắt đầu đánh trả, không hề nhu nhược mà bị động chịu đòn.Theo như kịch bản, Chử Thần lớn lên buông thả cũng không đánh thắng được Nhiếp Chinh, cuối cùng còn bị tiểu binh lính này hung hăng dạy dỗ một trận.
Chử Thần đứng vị trí thứ nhất trong “Quốc Gia Đệ Nhất Quân Giáo", tinh thông các loại võ thuật, theo lý thuyết cậu không thể kém hơn Nhiếp Chinh, bất quá bởi vì trước nay chưa từng đứng trên chiến trường, cả người chưa từng dính máu, cho nên mới không giống như Nhiếp Chinh ra tay nhanh nhẹn, tàn nhẫn, chiêu nào chiêu ấy đều đánh thẳng vào điểm yếu của người khác.
Mà lần này, trong ngực Lý Triết Thiên còn đang dạt dào đắc ý, cho là mình đã dạy dỗ cho Sở Ngôn một trận, khiến cho đối phương không dám cùng mình đối kháng, gã chợt cảm giác, động tác Sở Ngôn có điều không đúng!
Nhưng vẫn chỉ là những động tác mà chỉ đạo võ thuật yêu cầu thực hiện, bất quá vào một chiêu cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Ngôn liền gia tăng lực đạo, khiến cho Lý Triết Thiên có chút bị đau.
Dù sao Sở Ngôn cũng không phải xuất thân từ chuyên ngành võ thuật, chính vì thế cậu cũng không thật sự khiến cho Lý Triết Thiên bị thương, chỉ là sự đau đớn trong thời gian ngắn ngủi kia lại làm cho Lý Triết Thiên vô cùng tức giận. Nhìn thoáng qua mặt ngoài đều là gã đánh cho Sở Ngôn liên tục bại lui, thế nhưng trên thực tế lại là gã luôn bị đối phương thỉnh thoảng đánh đến phát đau!
“Chử Thần! Cậu căn bản không có tư cách mang họ Chử!"
Cùng thời điểm nói lời thoại này, Lý Triết Thiên liền giơ một chân hướng về trước mặt Sở Ngôn mà đá xuống. Gã cũng không cố gắng sử dụng toàn bộ khí lực như trước nữa, chỉ là không hiểu tại sao lại có suy nghĩ muốn đàng hoàng kết thúc phân cảnh này, bất quá gã vạn vạn không nghĩ tới chính là!
Thời điểm chân gã vừa chạm tới Sở Ngôn, sắc mặt đối phương đột nhiên trắng bệch, ngã nhào xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối của chính mình, trên trán mấy giọt mồ hôi lớn cỡ hạt đậu không ngừng chảy xuống, Sở Ngôn cắn chặt hai cánh môi, một bộ dáng đau đớn khó nhịn.
Lý Triết Thiên nét mặt buồn bực: “...?!"
Ở gần nhất, Lý Triết Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhân viên đoàn phim cùng Chu Hòa Huy đứng bên kia càng không biết chuyện gì vừa phát sinh. Bất quá thời điểm bọn họ xem lại video máy quay phim vừa quay lại, lại phát hiện Lý Triết Thiên một cước đạp lên đầu gối của Sở Ngôn!
Lần này thật sự đã xảy ra!
Mười mấy máy quay xung quanh đều quay lại cảnh này, Lý Triết Thiên có muốn chối cãi cũng không được!
Bác sĩ bên trong đoàn phim nhanh chóng đưa Sở Ngôn đi trị liệu, bất quá khi cô phát hiện Sở Ngôn chỉ bị thương ngoài da, một điểm máu tụ cũng không có, cô vừa kinh ngạc nhận định lại toàn bộ vấn đề, lại nghe được thanh âm ôn hòa, trầm thấp từ thiếu niên vang lên: “Bác sĩ Dương, em còn có thể tiếp tục đóng phim không? Em cảm thấy hiện tại tốt lắm rồi cũng không muốn trì hoãn tiến độ của mọi người."
Bác sĩ Dương ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt hơi rủ xuống con mắt, bộ dáng nghiêm túc chăm chú nhìn chính mình. Sở Ngôn ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng sắc mặt trắng bệch, thế nhưng vẫn luôn cố gắng nở nụ cười dịu dàng, khiến cho mẫu tính của nữ bác sĩ này toàn bộ đều bị kích phát!Cái gì “Vết thương này căn bản không hề nghiêm trọng" đã hoàn toàn bị nữ bác sĩ ném ra sau đầu, chỉ luôn một mực tâm tâm niệm niệm “Có thể là y thuật của chính mình còn chưa đủ cao, cho nên không phát hiện ra chỗ đặc biệt nào", liền bắt đầu an ủi Sở Ngôn nói: “Sở Ngôn, hay là cậu đi bệnh viện đa khoa kiểm tra kỹ một chút, nếu như đầu gối thực sự bị tổn thương sẽ vô cùng nghiêm trọng, bên trong đoàn phim không có điều kiện chữa bệnh, cũng không có cách phát hiện ra thương thế của cậu nặng hay nhẹ."
Chu Hòa Huy đứng bên cạnh nghe lời này đột nhiên sửng sốt, sau đó một giọt mồ hôi dọc theo trán chảy xuống.
Thực sự bị thương?! Còn đặc biệt nghiêm trọng?!
Chu Hòa Huy vốn cho rằng Sở Ngôn cùng lắm chỉ bị thương ngoài da, cũng không nghĩ đến vết thương của cậu lại nghiêm trọng như thế, y thoáng cái liền trở nên vô cùng căng thẳng.
Chu Hòa Huy cũng muốn nhanh chóng đưa Sở Ngôn đến bệnh viện, thế nhưng ai ngờ Sở Ngôn lại quyết đoán lắc đầu một cái, tự mình đứng lên, nói: “Không cần thiết, chỉ là có chút đau, cái khác đều khỏe, không nên trì hoãn tiến độ của mọi người."
Nhìn thế nào cũng thấy Sở Ngôn thành thật cao thượng! Nhìn thế nào cũng thấy bộ dáng cậu giả vờ nhịn đau!
Quả thực là trong sạch đến mức không sợ sét đánh...
Ngạch, dường như có chút gì đó không đúng!
Cho dù Sở Ngôn luôn kiên trì nói mình muốn ở lại tiếp tục đóng phim, thế nhưng Chu Hòa Huy vẫn nhất quyết không đồng ý. Tuy rằng y không biết lý do vì sao công ty đột nhiên lại muốn ký hợp đồng với nghệ sĩ mới này còn khai thác một đống tài nguyên để nâng đỡ Sở Ngôn, bất quá y biết, vô luận có chuyện gì xảy ra, cũng không thể để Sở Ngôn bị thương.
Những ngày ở chung này đã sớm khiến Chu Hòa Huy đối với Sở Ngôn ít nhiều có hảo cảm, mà hiện tại y còn là một người đại diện, càng phải biết che chở, bảo vệ nghệ sĩ của chính mình. Ngay trong ngày hôm đó, Chu Hòa Huy liền đưa Sở Ngôn tới bệnh viện đa khoa, sau khi xác định đầu gối cậu không có vấn đề gì lớn, mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẳng đến thời điểm Sở Ngôn đi tới đoàn phim ngày hôm sau, Lý Triết Thiên vẫn một mặt âm trầm nhìn chằm chằm cậu, nhưng tuyệt nhiên không có hé răng nửa lời.
Ngày hôm qua, dưới sự chỉ trích của tất cả mọi người, gã bị bức ép miễn cưỡng hướng Sở Ngôn xin lỗi, còn ôm lấy tất thảy chi phí thuốc men. Bất quá chỉ có mình gã biết được, gã căn bản còn chưa dùng lực! Gã căn bản còn chưa đạp đến đầu gối của Sở Ngôn!
Tất cả những chuyện này đều là âm mưu! Tuyệt đối là một âm mưu!
Cả buổi sáng sắc mặt Lý Triết Thiên đều phi thường khó coi, những người khác trong đoàn phim chứng kiến qua sự tình ngày hôm qua, đối với gã tự nhiên sinh ra ác cảm, đến cả nói chuyện cũng không muốn nói chuyện cùng gã. Loại lạnh nhạt này Lý đại thiếu gia vẫn là lần đầu tiên gặp phải, gã cố gắng nhẫn nhịn đến buổi trưa, lại phát hiện cặp lồng cơm của chính mình đựng cơm thịt thật là quá ít ỏi!
Lý Triết Thiên bỏ đi thân phận cao quý của bản thân, ăn cơm ở bên trong đoàn phim là muốn thể hiện sự thân thiện, gần gũi với tất cả mọi người, thế nhưng này cũng không thể trở thành lý do mọi người có thể tùy tiện bắt nạt Lý đại thiếu gia gã!
Buổi trưa, Lý Triết Thiên đem hộp cơm hất văng xuống đất, gọi một cuộc điện thoại. Buổi chiều còn chưa mở máy, đã thấy Vương đạo sắc mặt tái xanh đi tìm Lý Triết Thiên, nói rằng: “Lý Triết Thiên, hiện tại bộ phim đã quay được một nửa, cậu đột nhiên muốn chúng tôi đổi diễn viên, chuyện này hoàn toàn không thể được!"
Lý Triết Thiên một bên nhàn nhã uống nước, hỏi: “Lần này tôi mời nghệ sĩ Liêu Tinh đang “hot" đến diễn, vẫn không được?"
“Đây không phải vấn đề là ai tới diễn, chúng ta đã quay được hơn một nửa bộ phim rồi, hơn nữa...Hơn nữa biểu hiện của Sở Ngôn cũng rất tốt!"
“Vương đạo, Lý gia ngày hôm nay đã tiếp tục đầu tư vào bộ phim này 2000 vạn tinh tệ, hơn nữa còn có Liêu Tinh."
“Cậu...!"
Dù sao cũng là một đạo diễn trẻ tuổi, trước kia Vương đạo cũng chỉ quay qua một bộ phim truyền hình, cũng không có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí, đối mặt Lý Triết Thiên đem theo vốn đầu tư tiến vào đoàn phim cũng không biết nên làm gì cho phải. Ngay tại thời điểm y thẹn quá hóa giận, đã thấy một thiếu niên xinh đẹp, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt, sắc mặt tức giận đi tới.
“Lý Triết Thiên, đừng khinh người quá đáng! Tại sao anh lại lấy trộm kịch bản AI của tôi!?"
Tác giả :
Mạc Thần Hoan