Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 168
Việc Sở Ngôn bay vọt từ nghệ sỹ tuyến đầu thành nghệ sỹ tiêu biểu này quả thực tới quá đột nhiên, khiến tổ tiết mục mời y đến tham gia quay hình không kịp chuẩn bị. May mà lần này trong số khách quý được mời tới ngoại trừ Sở Ngôn còn có một vị nghệ sỹ tiêu biểu khác, hơn nữa còn thuộc nhóm lão tiền bối, vậy nên không có quá nhiều vấn đề tại phương diện thân phận.
Một ngành nghề càng thành thục thì đẳng cấp lại càng nghiêm khắc.
Nếu đãi ngộ của nghệ sỹ tiêu biểu thấp hơn nghệ sỹ tuyến đầu, như vậy dưới tình huống bình thường đều sẽ khiến các fans bất mãn, đồng thời cũng khiến những nghệ sỹ khác trong giới cảm thấy khó chịu.
Từ sau khi 《Nghe tiếng gió thổi 》 đóng máy, Sở Ngôn đã có một kỳ nghỉ dài, thế nhưng trong lúc này thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp thu một ít phỏng vấn, tham gia vài tiết mục giải trí. Lần này tiết mục y tham gia là loại hình trò chơi, mời các ngôi sao theo ba loại hình ‘Tiền bối giới giải trí’, ‘Lực lượng trung kiên’ và ‘Người mới đang hot’ đến cùng tham gia tò chơi.
Làm đại biểu của ‘Nghệ sỹ mới đang hot’ người hợp tác với Sở Ngôn là một nghệ sỹ tuyến hai.
Nghệ sỹ này so với Sở Ngôn thì lớn hơn ba tuổi, dung mạo anh tuấn, lộ tuyến là ca sỹ trẻ vừa ra mắt, có thể trong một năm kéo đến tuyến hai đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Bất quá người này khi đối mặt với Sở Ngôn ít nhiều lộ vẻ có chút khiếp đảm.
Rõ ràng vừa rồi khi nói chuyện với trợ lý của mình còn rất cao ngạo ngang nhiên, bộ dạng cái gì cũng chướng mắt, thế nhưng vừa thấy Sở Ngôn đến gần lại lập tức đổi sắc mặt, cười gọi một tiếng ‘Anh Sở’ khiến Sở Ngôn có hơi sửng sốt, sau một hồi mới ‘Ừ’ nhẹ coi như tiếp nhận cái xưng hô sai lầm kia.
Đương nhiên, Sở Ngôn chưa bao giờ lẫn lộn chuyện trong và ngoài ống kính, tuy rằng y đối với vị ca sỹ này không có cảm tình gì thế nhưng khi thu tiết mục bọn họ lại hợp tác vô cùng vui vẻ, thu được thành tích thứ hai toàn đoàn.
Đợi sau khi tiết mục kết thúc, vị ca sỹ kia cảm thấy trợ lý quá phiền phức liền nhịn không được gạt tay đối phương, vừa ngẩng đầu thấy Sở Ngôn liền mỉm cười tươi tắn, giống như muốn bước qua tiếp lời, chỉ là lối đi lại đột nhiên bị người khác chắn mất.
Ca sỹ kia vừa nhíu mày chuẩn bị nổi giận, thế nhưng khi nhìn rõ người tới là ai lại khiêm tốn gọi một câu ‘Lý tiền bối’, không dám xù lông lên nữa.
Trong số những người hôm nay đến thu tiết mục, chỉ có hai nghệ sỹ tiêu biểu.
Một là Sở Ngôn vừa được thăng lên, còn một là Thiên vương lâu năm Lý Tại Thần.
Sở Ngôn từng nghe nhạc phẩm của vị tiền bối này, phong cách của đối phương đại thể là tình cảm dịu dàng, mềm mại ôn nhu, thích hợp nhất là nghe trong những chiều mưa phùn, ngồi bên cửa sổ cùng một ly cà phê. Khung cánh đó quả thực tình thơ ý họa.
Sở Ngôn vừa nhìn thấy đoàn phim liền chủ động chào hỏi: “Tiền bối."
Lý Tại Thần cũng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tôi đã từng nghe Từ Ngọc Dung nhắc đến cậu, thế nhưng lần này gặp mặt lại khiến tôi quá mức kinh hỷ."
Sở Ngôn nghe vậy có hơi sửng sờ, thế nhưng sau khi cân nhắc một phen liền có phỏng đoán đại khái.
Thiên Thịnh quả là toàn tâm toàn ý nâng đỡ y nha!
Vậy nên Từ Ngọc Dung chỉ sợ đã phí hết tâm tư, không biết đã nhắc đến y với bao nhiêu người.
Kế tiếp, Lý Tại Thần và Sở Ngôn lại trò chuyện một chốc, tính tình của vị Thiên vương này vô cùng hiền hòa, con người cũng tốt, không có chút ngạo mạn nào. Mỗi vấn đề của đối phương Sở Ngôn đều có thể trả lời vui vẻ, đợi đến khi tổ tiết mục bắt đầu an bày vấn đề chỗ ở hôm nay thfi Lý Tại Thần chợt cười nói: “Bất quá có một chuyện tôi quả thực không thích lắm."
Trong lòng Sở Ngôn chợt động, cười yếu ớt hỏi: “Tiền bối, là chuyện gì?"
Lý Tại Thần ngẩng đầu, ánh mắt quan sát vị nghệ sỹ tiêu biểu quá mức trẻ tuổi này, nụ cười trên môi chậm rãi thu lại, sau một hồi lâu mới nghiêm trang nói: “Một năm rưỡi trước cậu đã nhận được danh hiệu Người mới của giải Hán Ngữ, sau đó lại chưa từng ca hát thêm lần nào. Sở Ngôn, cậu có thẹn với giải thưởng này."
Lúc nói câu này bình tĩnh của Lý Tại Thần vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo chút ý tứ răn dạy, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa giỡn.
Nếu đổi thành một nghệ sỹ trẻ khác, chỉ sợ vừa nghe được Lý Tại Thần giáo huấn bản thân như vậy chỉ có thể phản ứng theo hai cách. Cách thứ nhất là bị giật mình, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi, biểu thị bản thân sau này sẽ chú ý sửa đổi. Cách thứ hai chính là trong lòng thầm oán giận, đối với vị lão tiền bối thích quản quá nhiều việc này phi thường bất mãn.
Thế nhưng chuyện này là xảy ra trên người Sở Ngôn, y chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó hơi ngước mắt nghiêm túc nhìn đối phương, không chút dao động nói: “Tiền bối, em ra mắt đã được ba năm, tổng cộng từng tham gia ba bộ phim truyền hình, sáu bộ điện ảnh, chỉ hát một ca khúc. Cái cường độ này khẳng định không tính chậm, bởi vì trong giới cũng có người cả năm chưa chắc đã ra mắt được một tác phẩm, thế nhưng nói nhanh kỳ thực cũng không tính là nhanh nhất."
Đôi mắt sáng ngời lấp lánh dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú giống như đang tỏa sáng, tất cả đều biểu hiện cảm giác chăm chú kiên định.
Sở Ngôn nói: “Em còn nhớ tháng trước từng nghe qua một cái tin đồn, có lẽ tiền bối cũng đã từng nghe qua. Hình như năm trước tại Hàn quốc có một nghệ sỹ đã quay mười ba bộ điện ảnh và hai mươi mốt bộ phim truyền hình, thậm chí trong đó có ba bộ điện ảnh và bảy bộ truyền hình đối phương là diễn viên chính."
Lý Tại Thần ý vị thâm trường nhìn Sở Ngôn, gật đầu nói: “Ừ, tôi có biết chuyện này, quả thực là chuyện có thật."
Sở Ngôn nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, nói: “Vậy anh cũng biết thành tích tác phẩm của diễn viên kia."
Lý Tại Thần hồi ức một chút rồi nói: “Theo tôi nhớ hình như chỉ có một bộ phim truyền hình được công chiếu trên đài, rating rất thấp. Mà hai mươi bộ phim truyền hình còn lại chỉ có thể chiếu mạng, hơn nữa lượt click không cao. Về phần mười ba bộ điện ảnh thì không có bộ nào được ra rạp, lượng tiêu thụ chip cũng rất tệ."
Một năm chỉ có mười hai tháng, một người lại đồng thời quay chụp ba mươi bốn bộ tác phẩm, mọi người nói xem chất lượng có thể đạt được đến đâu?
Cái loại tiết tấu này, ngay cả Sở Ngôn cũng không dám bảo đảm diễn xuất của mình sẽ có thể phát huy bình thường chứ đừng nói tạo ra được tác phẩm ưu tú.
Trên thực tế, vị diễn viên này có được một bộ phim đủ tiêu chuẩn được phát trên truyền hình đã là rất ngoài dự liệu của mọi người.
Nghe đến đây, Lý Tại Thần đã hiểu được ý tứ của Sở Ngôn, anh nhìn người thanh niên xuất sắc trước mặt, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia tán thưởng, thế nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc.
Chỉ nghe Sở Ngôn tiếp tục trấn định nói: “Vậy nên tiền bối, em vẫn luôn khá xoi mói, em rất khó tính khi chọn kịch bản cũng không dễ dàng tiếp nhận ca khúc. Em không phải ca sỹ chuyên nghiệp, nếu như sau này phim điện ảnh có nhạc nền tốt em nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành, cố gắng không làm thất vọng cúp của giải Hán Ngữ, em thật sự chưa từng có suy nghĩ coi nhẹ âm nhạc."
Lời chỉ dừng ở đây, không cần nói nhiều hơn làm gì.
Hôm nay Lý Tại Thần làm khó dễ cậu chỉ bởi vì sau khi Sở Ngôn thu được danh hiệu Người mới của giải Hán Ngữ đã hoàn toàn từ bỏ ca hát, một lòng đặt trọng tâm vào sự nghiệp diễn xuất, giống như rất coi nhẹ giới âm nhạc. Thế nhưng Sở Ngôn lại bình tĩnh ung dung giải thích với anh, hơn nữa còn chỉ ra mình sẽ cố gắng hoành thành những nhạc phim thích hợp, sẽ không thực sự tiến vào giới âm nhạc.
Sau khi nói xong đáp án này Sở Ngôn cũng không lên tiếng nữa, chỉ duy trì nụ cười ôn nhã chờ đợi phản hồi của đối phương.
Lông mày Lý Tại Thần nhíu chặt, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên trước mặt, tựa hồ rất bất mãn với câu trả lời của đối phương, bầu không khí cứ thế đọng lại, thanh âm huyên náo xung quanh cũng giống như đã cách một tầng hơi nước, hoàn toàn không thể đánh vỡ sự ngột ngạt lúc này.
Chỉ là sau khi hai người trầm mặc nhìn nhau ba phút, lại nghe Lý Tại Thần hơi cao giọng.
“Quả nhiên năm đó tôi lựa chọn ủng hộ cậu nhận giải Người mới là rất chính xác. Sở Ngôn, cậu nên nhớ là âm nhạc chọn người chứ không phải người chọn âm nhạc, những ca khúc không thích hợp tuyệt đối đừng nên tiếp nhận, những bài hát không thể đảm nhiệm được cũng đừng miễn cưỡng đảm nhiệm. Tôi rất chờ mong ca khúc tiếp theo của cậu, không biết ở bộ phim sao tôi đã có thể nghe được chưa?"
Sở Ngôn suy tư một chút, bất đắc dĩ cười nói: “Hẳn là không thể nào, bộ phim sau của em đã ấn định ca sỹ rồi."
Lý Tại Thần hơi nhướn mày: “Tôi có thể biết là bộ phim nào chứ? Vậy mà không muốn để ngôi sao đang nổi như cậu hát nhạc phim?"
Sở Ngôn chớp mắt một cái nói: “Tiền bối, bằng không anh giúp em nói vài câu với đạo diễn có được không? Bộ phim đó là 《 Tiếng vọng nơi góc biển Ⅱ》."
Lý Tại Thần chợt sửng sốt, qua một hồi mới cười mắng: “Cậu nhóc này thật quá xấu xa rồi."
Trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp của thanh niên đều là biểu tình vô tội, môi hơi nhếc lên để lộ nụ cười thuần khiết.
Hiện trường quay tiết mục này là một tinh cầu du lịch cách Thủ đô tinh khá xa, đợi sau khi quá trình quay hình hoàn toàn đã gần rạng sáng, cả nhóm người dưới sự an bày của tổ tiết mục nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đều tự ngồi phi thuyền trở về.
Giữa vũ trụ vô biên vô tận, vô số tinh cầu tự do chuyển động, khảm lên tấm màn nhung đen kịt.
Chu Hòa Huy nói: “Trước khi tới anh cũng không biết hóa ra Lý Tại Thần có tham gia tiết mục này."
Trợ lý kinh ngạc hỏi: “Anh Chu, Lý Tại Thần không thể tới tiết mục này sao? Năm nay anh ấy cũng mới gần 50 thôi mà, em cảm thấy thân thể anh ấy còn rất linh hoạt, có thể chơi những trò chơi thể lực náo nhiệt."
Chu Hòa Huy cười ha hả một tiếng: “Nếu như anh nói cho cô biết, bộ phim tiếp theo của Sở Ngôn là do Lý Tại Thần hát nhạc chủ đề, cô cảm thấy chuyện này quá trùng hợp rồi không?"
Nữ trợ lý kinh hô một tiếng, vội vàng che miệng.
Mà Sở Ngôn ngồi bên cạnh không quá để tâm cười cười, cũng không gia nhập câu chuyện của bọn họ.
Đúng vậy, từ ba tháng trước Chu Hòa Huy đã thay Sở Ngôn nhận lời mời bộ phim 《 Tiếng vọng nơi góc biển Ⅱ》. Theo nội dung phim trước, nhân vật Chó điên Cừu Phục do Sở Ngôn diễn đã bị chặt tay, cho vào bao tải ném xuống biển, tình tiết này cũng coi như phục bút chuẩn bị cho bộ tiếp theo, nếu phản hồi và doanh thu tốt có thể nhanh chóng đưa lên kế hoạch.
Mà hôm nay đã đến thời điểm lý tưởng.
Trong bộ phim tiếp theo này, Sở Ngôn đã không còn là nhân vật phản diện, phía nhà sản xuất trực tiếp đưa Cừu Phục lên làm vai chính.
Loại thử nghiệm táo bạo này trong giới rất ít gặp, lúc Sở Ngôn nghe tin cũng hơi ngạc nhiên, đợi sau khi nghiên cứu xong kịch bản liền đồng ý thông cáo này, vậy nên mới có sự việc hiện tại.
Bên ngoài cửa sổ, vành đai hành tinh hẹp dài đang nhẹ nhàng phiêu du trong vũ trụ, phát xa quang mang mỹ lệ. Rất nhanh, một tinh cầu màu xanh lam xuất hiện trong tầm nhìn của Sở Ngôn, phi thuyền vững vàng dừng lại tại trạm chuyển hoán Thủ đô tinh. Cái lời nói ‘Ngày mai liền kết hôn’ cũng đã đến lúc cần thực hiện.
Một ngành nghề càng thành thục thì đẳng cấp lại càng nghiêm khắc.
Nếu đãi ngộ của nghệ sỹ tiêu biểu thấp hơn nghệ sỹ tuyến đầu, như vậy dưới tình huống bình thường đều sẽ khiến các fans bất mãn, đồng thời cũng khiến những nghệ sỹ khác trong giới cảm thấy khó chịu.
Từ sau khi 《Nghe tiếng gió thổi 》 đóng máy, Sở Ngôn đã có một kỳ nghỉ dài, thế nhưng trong lúc này thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp thu một ít phỏng vấn, tham gia vài tiết mục giải trí. Lần này tiết mục y tham gia là loại hình trò chơi, mời các ngôi sao theo ba loại hình ‘Tiền bối giới giải trí’, ‘Lực lượng trung kiên’ và ‘Người mới đang hot’ đến cùng tham gia tò chơi.
Làm đại biểu của ‘Nghệ sỹ mới đang hot’ người hợp tác với Sở Ngôn là một nghệ sỹ tuyến hai.
Nghệ sỹ này so với Sở Ngôn thì lớn hơn ba tuổi, dung mạo anh tuấn, lộ tuyến là ca sỹ trẻ vừa ra mắt, có thể trong một năm kéo đến tuyến hai đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Bất quá người này khi đối mặt với Sở Ngôn ít nhiều lộ vẻ có chút khiếp đảm.
Rõ ràng vừa rồi khi nói chuyện với trợ lý của mình còn rất cao ngạo ngang nhiên, bộ dạng cái gì cũng chướng mắt, thế nhưng vừa thấy Sở Ngôn đến gần lại lập tức đổi sắc mặt, cười gọi một tiếng ‘Anh Sở’ khiến Sở Ngôn có hơi sửng sốt, sau một hồi mới ‘Ừ’ nhẹ coi như tiếp nhận cái xưng hô sai lầm kia.
Đương nhiên, Sở Ngôn chưa bao giờ lẫn lộn chuyện trong và ngoài ống kính, tuy rằng y đối với vị ca sỹ này không có cảm tình gì thế nhưng khi thu tiết mục bọn họ lại hợp tác vô cùng vui vẻ, thu được thành tích thứ hai toàn đoàn.
Đợi sau khi tiết mục kết thúc, vị ca sỹ kia cảm thấy trợ lý quá phiền phức liền nhịn không được gạt tay đối phương, vừa ngẩng đầu thấy Sở Ngôn liền mỉm cười tươi tắn, giống như muốn bước qua tiếp lời, chỉ là lối đi lại đột nhiên bị người khác chắn mất.
Ca sỹ kia vừa nhíu mày chuẩn bị nổi giận, thế nhưng khi nhìn rõ người tới là ai lại khiêm tốn gọi một câu ‘Lý tiền bối’, không dám xù lông lên nữa.
Trong số những người hôm nay đến thu tiết mục, chỉ có hai nghệ sỹ tiêu biểu.
Một là Sở Ngôn vừa được thăng lên, còn một là Thiên vương lâu năm Lý Tại Thần.
Sở Ngôn từng nghe nhạc phẩm của vị tiền bối này, phong cách của đối phương đại thể là tình cảm dịu dàng, mềm mại ôn nhu, thích hợp nhất là nghe trong những chiều mưa phùn, ngồi bên cửa sổ cùng một ly cà phê. Khung cánh đó quả thực tình thơ ý họa.
Sở Ngôn vừa nhìn thấy đoàn phim liền chủ động chào hỏi: “Tiền bối."
Lý Tại Thần cũng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tôi đã từng nghe Từ Ngọc Dung nhắc đến cậu, thế nhưng lần này gặp mặt lại khiến tôi quá mức kinh hỷ."
Sở Ngôn nghe vậy có hơi sửng sờ, thế nhưng sau khi cân nhắc một phen liền có phỏng đoán đại khái.
Thiên Thịnh quả là toàn tâm toàn ý nâng đỡ y nha!
Vậy nên Từ Ngọc Dung chỉ sợ đã phí hết tâm tư, không biết đã nhắc đến y với bao nhiêu người.
Kế tiếp, Lý Tại Thần và Sở Ngôn lại trò chuyện một chốc, tính tình của vị Thiên vương này vô cùng hiền hòa, con người cũng tốt, không có chút ngạo mạn nào. Mỗi vấn đề của đối phương Sở Ngôn đều có thể trả lời vui vẻ, đợi đến khi tổ tiết mục bắt đầu an bày vấn đề chỗ ở hôm nay thfi Lý Tại Thần chợt cười nói: “Bất quá có một chuyện tôi quả thực không thích lắm."
Trong lòng Sở Ngôn chợt động, cười yếu ớt hỏi: “Tiền bối, là chuyện gì?"
Lý Tại Thần ngẩng đầu, ánh mắt quan sát vị nghệ sỹ tiêu biểu quá mức trẻ tuổi này, nụ cười trên môi chậm rãi thu lại, sau một hồi lâu mới nghiêm trang nói: “Một năm rưỡi trước cậu đã nhận được danh hiệu Người mới của giải Hán Ngữ, sau đó lại chưa từng ca hát thêm lần nào. Sở Ngôn, cậu có thẹn với giải thưởng này."
Lúc nói câu này bình tĩnh của Lý Tại Thần vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo chút ý tứ răn dạy, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa giỡn.
Nếu đổi thành một nghệ sỹ trẻ khác, chỉ sợ vừa nghe được Lý Tại Thần giáo huấn bản thân như vậy chỉ có thể phản ứng theo hai cách. Cách thứ nhất là bị giật mình, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi, biểu thị bản thân sau này sẽ chú ý sửa đổi. Cách thứ hai chính là trong lòng thầm oán giận, đối với vị lão tiền bối thích quản quá nhiều việc này phi thường bất mãn.
Thế nhưng chuyện này là xảy ra trên người Sở Ngôn, y chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó hơi ngước mắt nghiêm túc nhìn đối phương, không chút dao động nói: “Tiền bối, em ra mắt đã được ba năm, tổng cộng từng tham gia ba bộ phim truyền hình, sáu bộ điện ảnh, chỉ hát một ca khúc. Cái cường độ này khẳng định không tính chậm, bởi vì trong giới cũng có người cả năm chưa chắc đã ra mắt được một tác phẩm, thế nhưng nói nhanh kỳ thực cũng không tính là nhanh nhất."
Đôi mắt sáng ngời lấp lánh dưới ánh đèn, gương mặt tuấn tú giống như đang tỏa sáng, tất cả đều biểu hiện cảm giác chăm chú kiên định.
Sở Ngôn nói: “Em còn nhớ tháng trước từng nghe qua một cái tin đồn, có lẽ tiền bối cũng đã từng nghe qua. Hình như năm trước tại Hàn quốc có một nghệ sỹ đã quay mười ba bộ điện ảnh và hai mươi mốt bộ phim truyền hình, thậm chí trong đó có ba bộ điện ảnh và bảy bộ truyền hình đối phương là diễn viên chính."
Lý Tại Thần ý vị thâm trường nhìn Sở Ngôn, gật đầu nói: “Ừ, tôi có biết chuyện này, quả thực là chuyện có thật."
Sở Ngôn nghe vậy liền mỉm cười gật đầu, nói: “Vậy anh cũng biết thành tích tác phẩm của diễn viên kia."
Lý Tại Thần hồi ức một chút rồi nói: “Theo tôi nhớ hình như chỉ có một bộ phim truyền hình được công chiếu trên đài, rating rất thấp. Mà hai mươi bộ phim truyền hình còn lại chỉ có thể chiếu mạng, hơn nữa lượt click không cao. Về phần mười ba bộ điện ảnh thì không có bộ nào được ra rạp, lượng tiêu thụ chip cũng rất tệ."
Một năm chỉ có mười hai tháng, một người lại đồng thời quay chụp ba mươi bốn bộ tác phẩm, mọi người nói xem chất lượng có thể đạt được đến đâu?
Cái loại tiết tấu này, ngay cả Sở Ngôn cũng không dám bảo đảm diễn xuất của mình sẽ có thể phát huy bình thường chứ đừng nói tạo ra được tác phẩm ưu tú.
Trên thực tế, vị diễn viên này có được một bộ phim đủ tiêu chuẩn được phát trên truyền hình đã là rất ngoài dự liệu của mọi người.
Nghe đến đây, Lý Tại Thần đã hiểu được ý tứ của Sở Ngôn, anh nhìn người thanh niên xuất sắc trước mặt, trong mắt nhịn không được lộ ra một tia tán thưởng, thế nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc.
Chỉ nghe Sở Ngôn tiếp tục trấn định nói: “Vậy nên tiền bối, em vẫn luôn khá xoi mói, em rất khó tính khi chọn kịch bản cũng không dễ dàng tiếp nhận ca khúc. Em không phải ca sỹ chuyên nghiệp, nếu như sau này phim điện ảnh có nhạc nền tốt em nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành, cố gắng không làm thất vọng cúp của giải Hán Ngữ, em thật sự chưa từng có suy nghĩ coi nhẹ âm nhạc."
Lời chỉ dừng ở đây, không cần nói nhiều hơn làm gì.
Hôm nay Lý Tại Thần làm khó dễ cậu chỉ bởi vì sau khi Sở Ngôn thu được danh hiệu Người mới của giải Hán Ngữ đã hoàn toàn từ bỏ ca hát, một lòng đặt trọng tâm vào sự nghiệp diễn xuất, giống như rất coi nhẹ giới âm nhạc. Thế nhưng Sở Ngôn lại bình tĩnh ung dung giải thích với anh, hơn nữa còn chỉ ra mình sẽ cố gắng hoành thành những nhạc phim thích hợp, sẽ không thực sự tiến vào giới âm nhạc.
Sau khi nói xong đáp án này Sở Ngôn cũng không lên tiếng nữa, chỉ duy trì nụ cười ôn nhã chờ đợi phản hồi của đối phương.
Lông mày Lý Tại Thần nhíu chặt, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên trước mặt, tựa hồ rất bất mãn với câu trả lời của đối phương, bầu không khí cứ thế đọng lại, thanh âm huyên náo xung quanh cũng giống như đã cách một tầng hơi nước, hoàn toàn không thể đánh vỡ sự ngột ngạt lúc này.
Chỉ là sau khi hai người trầm mặc nhìn nhau ba phút, lại nghe Lý Tại Thần hơi cao giọng.
“Quả nhiên năm đó tôi lựa chọn ủng hộ cậu nhận giải Người mới là rất chính xác. Sở Ngôn, cậu nên nhớ là âm nhạc chọn người chứ không phải người chọn âm nhạc, những ca khúc không thích hợp tuyệt đối đừng nên tiếp nhận, những bài hát không thể đảm nhiệm được cũng đừng miễn cưỡng đảm nhiệm. Tôi rất chờ mong ca khúc tiếp theo của cậu, không biết ở bộ phim sao tôi đã có thể nghe được chưa?"
Sở Ngôn suy tư một chút, bất đắc dĩ cười nói: “Hẳn là không thể nào, bộ phim sau của em đã ấn định ca sỹ rồi."
Lý Tại Thần hơi nhướn mày: “Tôi có thể biết là bộ phim nào chứ? Vậy mà không muốn để ngôi sao đang nổi như cậu hát nhạc phim?"
Sở Ngôn chớp mắt một cái nói: “Tiền bối, bằng không anh giúp em nói vài câu với đạo diễn có được không? Bộ phim đó là 《 Tiếng vọng nơi góc biển Ⅱ》."
Lý Tại Thần chợt sửng sốt, qua một hồi mới cười mắng: “Cậu nhóc này thật quá xấu xa rồi."
Trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp của thanh niên đều là biểu tình vô tội, môi hơi nhếc lên để lộ nụ cười thuần khiết.
Hiện trường quay tiết mục này là một tinh cầu du lịch cách Thủ đô tinh khá xa, đợi sau khi quá trình quay hình hoàn toàn đã gần rạng sáng, cả nhóm người dưới sự an bày của tổ tiết mục nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đều tự ngồi phi thuyền trở về.
Giữa vũ trụ vô biên vô tận, vô số tinh cầu tự do chuyển động, khảm lên tấm màn nhung đen kịt.
Chu Hòa Huy nói: “Trước khi tới anh cũng không biết hóa ra Lý Tại Thần có tham gia tiết mục này."
Trợ lý kinh ngạc hỏi: “Anh Chu, Lý Tại Thần không thể tới tiết mục này sao? Năm nay anh ấy cũng mới gần 50 thôi mà, em cảm thấy thân thể anh ấy còn rất linh hoạt, có thể chơi những trò chơi thể lực náo nhiệt."
Chu Hòa Huy cười ha hả một tiếng: “Nếu như anh nói cho cô biết, bộ phim tiếp theo của Sở Ngôn là do Lý Tại Thần hát nhạc chủ đề, cô cảm thấy chuyện này quá trùng hợp rồi không?"
Nữ trợ lý kinh hô một tiếng, vội vàng che miệng.
Mà Sở Ngôn ngồi bên cạnh không quá để tâm cười cười, cũng không gia nhập câu chuyện của bọn họ.
Đúng vậy, từ ba tháng trước Chu Hòa Huy đã thay Sở Ngôn nhận lời mời bộ phim 《 Tiếng vọng nơi góc biển Ⅱ》. Theo nội dung phim trước, nhân vật Chó điên Cừu Phục do Sở Ngôn diễn đã bị chặt tay, cho vào bao tải ném xuống biển, tình tiết này cũng coi như phục bút chuẩn bị cho bộ tiếp theo, nếu phản hồi và doanh thu tốt có thể nhanh chóng đưa lên kế hoạch.
Mà hôm nay đã đến thời điểm lý tưởng.
Trong bộ phim tiếp theo này, Sở Ngôn đã không còn là nhân vật phản diện, phía nhà sản xuất trực tiếp đưa Cừu Phục lên làm vai chính.
Loại thử nghiệm táo bạo này trong giới rất ít gặp, lúc Sở Ngôn nghe tin cũng hơi ngạc nhiên, đợi sau khi nghiên cứu xong kịch bản liền đồng ý thông cáo này, vậy nên mới có sự việc hiện tại.
Bên ngoài cửa sổ, vành đai hành tinh hẹp dài đang nhẹ nhàng phiêu du trong vũ trụ, phát xa quang mang mỹ lệ. Rất nhanh, một tinh cầu màu xanh lam xuất hiện trong tầm nhìn của Sở Ngôn, phi thuyền vững vàng dừng lại tại trạm chuyển hoán Thủ đô tinh. Cái lời nói ‘Ngày mai liền kết hôn’ cũng đã đến lúc cần thực hiện.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan