Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 119

Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]

Chương 119

Ảnh hưởng của giải Hán ngữ trong giới âm nhạc Hoa quốc hoàn toàn không thua giải Kim Thịnh với giới điện ảnh.

Nếu như giải Kim Thịnh là giải thưởng hào phóng đại gia nhất, có cả một hội trường riêng tại Thủ đô tinh, như vậy địa điểm trao thưởng của ghn cũng đồng dạng được thiết lập trên một tinh cầu tấc đất tấc vàng hàng đầu Hoa quốc, Lạc Hòa tinh.

Đây là lần đầu Sở Ngôn tới Lạc Hòa tinh, chân còn chưa chạm đất, từ rất xa đã thấy được khắp không trung của hành tinh này được trang trí đầy ký hiệu note nhạc bằng khói màu. Từng dãy note nhạc thoạt nhìn giống như nòng nọc nhảy múa giữa không trung, mà bên cạnh những note nhạc đó chính là tên của bài hát và ca sỹ thể hiện ——  tất cả đều là ca khúc được đề cử tại giải Hán Ngữ.

Mà ‘Chu kỳ’ đương nhiên cũng được liệt trong đó.

Nói thật lòng, loại hành vi này cũng chẳng khác gì chiếu sản phẩm cá nhân lên trời, để người của cả tinh cầu đều thấy được, đúng là có độ xấu hổ rất cao. May mà trình độ tự kỷ của Sở Ngôn hoàn toàn không dưới Bạch Kỳ Nhiên, vậy nên khi đối diện với hành vi có độ xấu hổ tột cùng như vậy vẫn có thể ung dung khoan khoái, mỉm cười nói với Chu Hòa Huy: “Kiểu chữ này khá đẹp mắt, tên của em được viết bằng kiểu chữ này trông khá dễ nhìn, anh Chu có thấy vậy không."

Chu Hòa Huy: “…"

Không phải mọi người đều nói, những ca sỹ lần đầu nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ xấu hổ đến khóc to sao?!!!

Sở Ngôn dù sao cũng là một diễn viên, tuy rằng giới âm nhạc và giới điện ảnh có không ít chỗ giao điệp, thế nhưng nơi này là đại bản doanh của ca sỹ, Sở Ngôn không quen mặt bao nhiêu người.

Thảm đỏ của giải Hán Ngữ có thể đi một mình, vậy nên Sở Ngôn liền dứt khoát mặc lên lễ phục, chậm rãi thong dong bước qua thảm đỏ thật dài.

Làm nhân vật có cơ hội lớn nhất trở thành nghệ sỹ tuyến đầu tiêu biểu, thực lực của Sở Ngôn không cần bàn cãi, hơn nữa giới truyền thông từng đánh giá cậu thế này: “Sở Ngôn khi đi thảm đỏ luôn toát ra phong tư lỗi lạc, sợ rằng rất khó có người đảm nhiệm được vị trí đồng hành của cậu ta."

Mà nhận định ‘rất khó có người’ này tự nhiên là chỉ những nghệ sỹ tuyến đầu trở xuống, Ảnh đế Ảnh hậu khẳng định có thể cùng Sở Ngôn sánh vai mà đi, thế nhưng chuyện đó còn phải vượt qua một đường ranh chẳng khác lạch trời, tạm thời không cần cân nhắc đến.

Trên thảm đỏ thẳng tắp hẹp dài, vô số ánh đèn loang loáng chấp nháy, thiếu niên thanh tú cao ngất mặc bộ lễ phục màu tối, dưới sự ảnh hưởng của nguồn sáng lấp lóe ra vài đoạn lam sắc thâm thúy, có vẻ vô cùng ưu nhã. Đại khái là vì phối hợp với không khí âm nhạc tại hội trường, vành tai phải của Sở Ngôn còn đeo một chiếc hoa tai dạng rũ dài, bên dưới đính một ký hiệu note nhạc nho nhỏ.

Giống như tất cả những âm phù rực rỡ trên nền trời đều đã sà xuống bên cạnh Sở Ngôn, khiến vô số các fans đang trực tiếp có mặt tại hiện trường hoặc xem qua kính VR tại nhà đều kinh hô như điên.

/Hóa ra Sở Nghiên Nghiên thích hợp đeo hoa tai như vậy nha! Thật là đẹp quá mà! Mịmuốn trở thành cái hoa tai kia của Sở Nghiên Nghiên, thực sự muốn nha!/

Sau khi vào trong khu chụp ảnh, giải Hán Ngữ cũng để cho Sở Ngôn không ít thời gian trước truyền thông. Tuy rằng trong giới âm nhạc cậu chỉ là người mới không có địa vị gì, thế nhưng độ nổi tiếng trong giới giải trí nói chung lại rất cao, hầu như vượt qua phần lớn những người đang có mặt tại đây.

Sau khi Sở Ngôn ngồi xuống vị trí, rất nhanh liền phát hiện hai vị ca sỹ ngồi cạnh mình thực sự hoàn toàn xa lạ, hơn nữa y cũng không phải người quá hứng thú với âm nhạc, suốt hai năm từ khi đi tới thế giới này, tuy rằng đã nghe qua không ít ca khúc kinh điển thế nhưng nói cho cùng số lượng cũng không nhiều lắm, đừng nói tới quen mặt ca sỹ.

Bất quá lần này Sở Ngôn chưa kịp mở miệng, người đẹp tóc vàng mắt xanh ngồi bên cạnh vừa thấy y liền kinh ngạc hô to: “Phong Tú?"

Sở Ngôn sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Cái gì?"

Nữ ca sỹ ngoại quốc xinh đẹp kia vội vàng nói: “Cậu là Phong Tú! Phong Tú! Chính là vị Phong Tú kia!"

Phát âm tiếng Hoa của nữ ca sỹ này thật sự là… khụ, không thể gật bừa. Sở Ngôn tỉ mỉ cân nhắc hồi lâu mới hiểu được ý của cô, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: “Xin chào, tôi là Sở Ngôn, chị đã xem qua 《Cực quang》 do tôi biểu diễn sao?"

Đối phương không ngừng gật đầu, còn hứng khởi lôi kéo tay của Sở Ngôn, hấp tấp nói “Đúng vậy đúng vậy, tôi cực kỳ thích Phong Tú! Tôi là Audrey Kidman, tôi thật sự rất chích 《Cực quang》, văn hóa tiên hiệp của Hoa quốc thực sự quá tuyệt vời, đặc biệt kỳ ảo!"

Tìm được đề tài mở đầu hai người liền nhanh chóng hàn huyên với nhau, thời gian chờ đợi từ dài dòng cũng biến thành ngắn ngủi, rất nhanh khách quý đều đã đi thảm đỏ xong, lễ trao giải chính thức được bắt đầu.

Lúc này Sở Ngôn còn chưa biết vị Audrey Kidman đang ngồi bên cạnh mình là một vị ca sỹ thế nào, cũng không biết vị ca sỹ Hoa quốc còn lại ngồi bên cạnh sở hữu địa vị ra sao trong giới ca hát. Dù sao y cũng không có bao nhiêu quan tâm đối với phương diện này, trước giờ đều chỉ muốn chuyên tâm đóng phim, ngay cả chuyện tình trong giới diễn xuất còn không để ý đến, càng đứng nói đến giới ca hát.

Mãi đến khi giải ‘Ca sỹ nước ngoài xuất sắc nhất’ được trao cho Audrey Kidman, Sở Ngôn mới có chút sửng sốt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp bên cạnh. Chỉ thấy Audrey cười nhẹ với y, sau đó thong dong đứng dậy lên đài nhận thưởng.

Ca sỹ Hoa quốc ngồi bên cạnh giải thích: “Cậu đại khái không quá quan tâm chuyện của giới ca hát đi! Audrey là thiên hậu tình ca nổi tiếng nhất của nước Mỹ, trong bảng xếp hạng ngôi sao nước Mỹ đứng top 9, trên bảng xếp hạng ngôi sao toàn cầu cũng là vị trí 50, có rất nhiều fans."

Hoa quốc và Mỹ quốc là hai nước có nền giải trí phát triển phồn vinh nhất cả tinh hệ, có thể trèo lên vị trí top 9 trong bảng xếp hạng ngôi sao nước Mỹ cũng tương đương với nếu liệt vào ‘Hoa tinh rực rỡ’ của Hoa quốc, Audrey tuyệt đối không bị rớt khỏi mười người đứng đầu!

Vị ca sỹ Hoa quốc kia đem danh tiếng của Audey nói cho Sở Ngôn, ngoại trừ muốn giải thích nghi hoặc cho cậu đồng thời cũng có chút tâm tư muốn xem Sở Ngôn thất thố. Đợi sau khi Audrey xuống sân khấu về chỗ, ca sỹ kia mặc dù không cố ý quay đầu nghe ngóng đối thoại của Sở Ngôn và Audrey, thế nhưng khóe mắt của hắn vẫn lén lút để ý phía bên này, thầm nghĩ: Hiện tại đã biết địa vị của Audrey cao như vậy, cho dù là mày chỉ sợ cũng phải có chút phản ứng đi?

Thế nhưng anh ta hoàn toàn phải thất vọng rồi, Sở Ngôn vui vẻ mỉm cười chúc phúc Audrey, sau đó thái độ hoàn toàn không có chút thay đổi gì so với ban đầu, vẫn cứ khiêm tốn lễ độ, vô cùng lịch sự.

Đợi đến khi chuẩn bị trao giải cho mảng điện ảnh, Audrey mỉm cười nói: “Sở, cậu thực sự là một người rất tuyệt, nói chuyện với cậu vô cùng vui vẻ."

Sở Ngôn cong cong khóe miệng, nói: “Bài hát vừa rồi chị biểu diễn trên sân khấu cũng rất hay, xin lỗi Audrey, trước giờ em vẫn chú tâm quay phim nên không để ý chuyện của giới ca hát, vậy nên không nhận ra chị."

Sở Ngôn đương nhiên từng nhìn thấy tên của Audrey, thế nhưng đó cũng là chuyện từ hai năm trước khi y tìm hiểu giới giải trí của thời đại này, cho dù trí nhớ có tốt hơn nữa cũng chưa đến mức đã thấy không quên, vậy nên lời xin lỗi này của y có thể nói đủ chân thành, mà Audrey càng là có chút bất ngờ, sau đó không kềm được phấn khích: “Sở, cậu quả là cực kỳ đáng yêu đó!"

Khoảng cách của hai người thoáng cái được kéo gần rất nhiều, khiến ca sỹ Hoa quốc bên cạnh không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

Đợi… đợi chút đã! Không phải Thiên hậu tình ca của Mỹ Audrey Kidman cực kỳ có nguyên tắc, không thích trao đổi với những người ngoài nghề sao?! Vì sao hiện tại nghe nói Sở Ngôn không nhận ra mình lại còn trò chuyện vui vẻ như vậy, thậm chí không ngừng cong môi cười duyên chứ?

Cái này không khoa học nha!!!

Vị ca sỹ kia đau biết rằng, chỉ bằng nhân vật Phượng Tu của Sở Ngôn cũng đã đủ để Audrey nhớ thương cả đời.

Audrey nếu đã có thể hát ca khúc tiếng Hoa thì hiển nhiên rất có hứng thú với văn hóa Hoa quốc, mà cô yêu thích nhất chính là văn minh tiên hiệp, cô trước sau đều cảm thấy trên đời này có tồn tại một không gian như vậy, những người ở đó có thể ngự kiếm phi hành, sở hữu pháp lực, những người tại không gian đó đều là tay áo phất phới, khí chất tiên phong đạo cốt hệt như trong truyền thuyết của Hoa quốc.

Mà Phượng Tu chính là tiên nhân mà Audrey yêu thích nhất, là nhất mà không phải một trong.

Khi xem đến cảnh Phượng Tu bị xóa ý thức, Audrey thế nhưng đã khóc ròng hoàn toàn không để ý đến hình tượng, ở nhà buồn rầu suốt ba ngày, trà không uống cơm không nghĩ, chỉ ba ngày giảm 5kg —— khụ, trước đó cho dù cô có nỗ lực giảm béo thế nào, một tháng cũng không gầy xuống được nhiều như vậy…

Hiện tại có thể gặp được Sở Ngôn, mọi người nói xem Audrey có kích động không? Đương nhiên là kích động vô cùng! Chính vì phải giữ hình tượng cho Thiên hậu tình ca mới không trực tiếp hóa thân fangirl, kỳ thực Audrey đã trao đổi xong phương thức liên lạc với Sở Ngôn rồi, chỉ cờ sau khi lễ trao giải kết thúc liền biểu đạt tâm tình ngưỡng mộ với Phượng Tu mà mình yêu mến nhất!

Quá tình trao giải trên sân khấu vẫn còn đang tiên hành, những giải thưởng trong mảng điện ảnh sẽ bắt đầu với giải ‘Phối âm xuất sắc nhất’, đợi đến khi giải ‘Nhạc phim xuất sắc nhất’ chuẩn bị công bố, Sở Ngôn còn mỉm cười chúc mừng người đoạt giải trước đó chợt cảm nhận được rất nhiều ánh mắt lén lút hướng về phía mình.

Sở Ngôn vẫn hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, vô cùng bình tĩnh vỗ tay, mặc cho ánh mắt nóng rực của bọn họ bắn tới. Mãi đến khi giải ‘Nhạc phim xuất sắc nhất’ kia được trao cho một ca sỹ lão làng những ánh mắt đó mới thu về, Sở Ngôn còn nghe được vài tiếng nguýt dài như cười như không.

Mà nghe được thanh âm đó, Sở Ngôn có chút dở khóc dở cười.

Tuy rằng trước khi tới đây Chu Hòa Huy đã nói cho Sở Ngôn biết rất nhiều ca sỹ không thích y, thậm chí phải nói là hơi phản cảm, thế nhưng y cũng không ngờ được bọn họ sẽ biểu hiện rõ ràng như vậy. Đại khái là do người làm âm nhạc vẫn luôn rất có cá tính đi?

Sở Ngôn đối với một tràng nguýt dài kia hoàn toàn không có phản ứng gì, thế nhưng Audrey lại chợt nhận ra.

Nhận tri của Audrey với Sở Ngôn chủ yếu vẫn dừng lại ở Phượng Tu và 《Cực quang》, doanh thu của bộ phim này ở nước Mỹ cũng là vô cùng rực rỡ, xếp vị trí 20 trong bảng tổng sách doanh thu điện ảnh tháng. Audrey mặc dù cũng biết tác phẩm 《Tinh quang 》 sau đó của Sở Ngôn có thành tích rất tốt, nhưng lại không biết việc Sở Ngôn dựa vào ‘Chu kỳ’ được đề cử.

Vừa rồi lúc nhìn thấy Sở Ngôn xuất hiện trong danh sách đề cử, Audrey chính là kinh ngạc không thôi, khi nghe được những thanh âm nguýt dài kia cô thật sự cũng chưa chú ý, bất quá phát hiện nụ cười bất đắc dĩ trên môi thiếu niên ngồi cạnh liền chợt giật mình: Chẳng lẽ giới ca hát ở Hoa quốc còn có chuyện chèn ép người mới này?!

Hơi quá đáng!

Tuy rằng cô không biết Sở Ngôn ca hát thế nào, cũng chưa từng nghe nói Sở Ngôn còn là một ca sỹ (cơ bản không phải), thế nhưng Phượng Tu hát nhất định đặc biệt êm tai! Tuyệt đối êm tai! So với cô… ừ, nhất định còn tốt hơn cả cô!

Nghĩ vậy, Audrey hơi híp mắt liếc nhìn xung quanh, tuy rằng cô không biết những người đang trào phúng Sở Ngôn là ai, thế nhưng với địa vị của cô trong giới âm nhạc, một ánh mắt liếc nhìn lạnh lùng như thế đã đủ khiến đám người kia có chút chột dạ nao nao.

Vậy nên những ca sỹ kia lại không dám nhìn về phía Sở Ngôn nữa.

Bất quá đợi đến khi cái đề cử thứ hai của Sở Ngôn —— ‘Tình ca xuất sắc nhất’ bị ca sỹ khác đoạt lấy, vẫn là có người nhịn không được cười khỉnh một tiếng, sau đó càng là không thèm nhìn Sở Ngôn. Dù sao hai giải thưởng có cơ hội nhất đều đã bị cầm đi, lẽ nào Sở Ngôn còn có thể thực sự lấy được giải ca sỹ mới có độ khó khăn cao nhất kia?

Tuyệt đối là nói chuyện viễn vông!

Dưới tâm tính như vậy, quan tâm Sở Ngôn đã trở thành một việc nhàm chán, dù sao cái vị ‘Người hạng nhất xếp sau tuyến đầu tiêu biểu’ kia hôm nay đến đây bất quá cũng chỉ là góp cho đủ mặt, hoàn toàn không có khả năng dao động địa vị của những ca sỹ chân chính như bọn họ.

Vậy nên, đợi khi giải thưởng ‘Ca sỹ mới xuất sắc nhất’ được công bố, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên sân khấu, không ai còn để ý đến Sở Ngôn nữa. Đối với việc này, Audrey dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, thoáng cái liền có thể nhận ra, cô không khỏi vì Sở Ngôn mà cảm thấy bất bình, chỉ là cậu thiếu niên kia lại vô cùng bình tĩnh, không quá mức bận lòng.

Bất quá, đợi đến khi vị khách mời công bố giải thưởng được gọi tên lên sân khấu, cả hội trường lập tức vang lên một tiếng kinh hô, ngay cả Sở Ngôn cũng là mở to đôi mắt, có chút không dám tin nhìn vị siêu sao hàng đầu thế giới kia yểu điệu bước ra khỏi cánh gà.
Tác giả : Mạc Thần Hoan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại