Trùng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn [Vòng Giải Trí]
Chương 107
Làm một bộ phim đấu trí so dũng chỉ số thông minh cao, 《 Ba kẻ lừa đảo 》 vẫn giữ nguyên nhịp điệu từ lúc còn là phim mạng, vậy nên tuy rằng thời lượng chỉ có hai tiếng rưỡi nhưng cơ bản thủ đọa lừa đảo đấu trí không ngừng, nội dung cao trao nối tiếp với nhau.
Ví dụ như trước đó đã nói Tần Mộ và Linh đều tự trà trộn vào nội bộ băng đảng xã hội đen, thăm dò tin tức lô súng ống đạn dược mục tiêu, tất cả chỉ là món khai vị mà thôi. Sau đó, một đám người thông qua tin tức thu thập được chạy tới hiện trường tiến hành giao dịch, bắt đầu mở ra những pha lừa đảo cao cấp chân chính.
Dù sao bối cảnh điện ảnh cũng là một nghìn năm trước, vậy nên những thủ đoạn lừa đảo và kỹ thuật áp dụng cũng là của thời đại kia.
Nhóm nhân vật chính sử dụng kỹ thuật máy tính nào đó nhiễu loạn hệ thống GPS dẫn đường của đối phương, đồng thời còn điều chỉnh tình cảnh bến cảng của hai nơi, như vậy sẽ lừa được phía tập đoàn buôn lậu đến cảng A, băng đảng xã hội đen đến cảng B, sau đó bố trí người của mình giả dạng cả hai bên, tự cùng bọn họ giao dịch, cuối cùng lừa được súng ống từ tay tập đoàn buôn lậu.
Loại thủ đoạn lừa dối này vô cùng mạo hiểm, thế nhưng năm người từ lâu thân kinh bách chiến không một ai đưa ra ý tứ phản đối. Thế nhưng ngay lúc mọi chuyện đều chuẩn bị xong, chỉ kém một giờ liền có thể đắc thủ, một nhân vật không nên có mặt ở nơi này lại chợt hiện thân.
Bộ đồ da bó sát cơ thể để lộ đường cong phập phồng quyến rũ, một người phụ nữ mang đôi giày bốt cao gót nhàn nhã bước tới. Nếu như không phải nàng chợt xuất hiện giữa bến cảng không người giữa đêm khuya, chỉ bằng dáng dấp nhàn nhã này của nàng tuyệt đối sẽ không ai hoài nghi một mỹ nhân như vậy, thế nhưng nàng cố tình lại xuất hiện vào đúng thời điểm xảo diệu đến thế.
Vị mỹ nhân này nhóm ba người đều nhận thức, là một tội phạm lừa đảo cao cấp mà nửa năm trước bọn họ đã từng tiếp xúc qua, hiện tại xếp hạng thứ bảy trên thế giới. Nhân vật này là do Ảnh hậu Lục Diêu thể hiện, Lục Diêu cũng cao gầy xinh đẹp, tuy rằng phong cách hoàn toàn khác biệt với Tần Mộ Nghiên, thế nhưng mỗi người đều có một phen ý nhị.
Nàng đương nhiên không phải là tùy tiện tản bộ rồi đến nơi này, nàng chậm rãi bước tới, đôi môi đỏ khẽ cong, nhẹ nhàng nói: “X tiên sinh ủy thác tôi đến đây chơi cùng mọi người một trò chơi. Mọi người có thể bố cục đến trình độ này, ván cược hiện tại X tiên sinh xem như đã thua một nửa, vậy nên vào thời điểm cuối cùng, ngài ấy mời tôi đến ngăn cản mọi người tiếp tục kế hoạch."
Mà màn ảnh kế tiếp, toàn bộ diễn viên đều phải tác nghiệp giữa không trung.
Giữa hai tòa nhà chọc trời cao đến trăm tầng có một đoạn liên kết nhỏ, đại khái chỉ rộng bằng một người, Lục Diêu và Lăng Kỳ đứng ở hai đầu đoạn liên kết, đối diện với nhau, sau lưng bọn họ đột nhiên xuất hiện một con số, hai người bọn họ tự mình không thể nhìn thấy, chỉ có đối phương thấy được. Lúc này hai người có thể đưa ra ba vấn đề cho đối phương, đối phương không thể nói dối nhưng bọn họ cũng không được trực tiếp hỏi về tin tức liên quan đến con số kia. Đến cuối cùng chính là xem ai có thể đoán được con số này, người đoán được liền chiến thắng.
Đây là một kiểu lừa đảo lợi dụng tâm lý chiến, con số tổng cộng chỉ có mười khả năng, mỗi người cần căn cứ vào biểu tình, giọng nói, ngôn ngữ của đối phương tiến hành phán đoán, thế nhưng cũng phải khống chế tốt tâm tình của mình, chỉ cần trượt chân bên dưới chính là vực sâu vạn trượng.
Kết cục tự nhiên là Linh thắng, Linh thắng được phi thường gian nan, vả lại khi anh bước xuống khỏi đoạn liên kết kia chợt có một trận gió to thổi qua, Linh thiếu chút nữa đã ngã xuống từ độ cao một trăm tầng lầu.
Trước đó đã nói, trong bộ phim này, gút mắt tình cảm giữa Linh và Tần Mộ cũng là một chiêu câu khán giả.
Trong số những khách mời tham gia điện ảnh, tiếng tăm cao nhất thuộc về Sở Ngôn, Ảnh hậu Lục Diêu cùng một tiểu hoa đán mới nổi, mỗi ngày đều có người lên weibo của đoàn phim nhắn lại, hy vọng bọn họ có thể xuất hiện với thời lượng nhiều hơn. Mà hiện tại, những đoạn tình cảm của Linh và Tần Mộ lại lần nữa xuất hiện, mọi người nói xem có phải khiến người ta phi thường kích động hay không?
Do đó, tình tiết máu chó nhất định phải có! Hơn nữa phải là từng xô từng xô lớn!
Bàn chân của Lăng Kỳ vừa loạng choạng thiếu chút ngã xuống, Sở Ngôn liền nhanh chóng vươn tay dùng sức kéo anh lại, thế nhưng vì nơi này quá nhỏ, thiếu chút cũng bị kéo rơi xuống. Loại tình tiết máu chó này đơn giản là quá mức quen thuộc, chỉ kém tăng thêm một đoạn đối thoại ——
“Em hãy mau buông tay đi!"
“Không! Em tuyệt đối sẽ không buông tay!"
Đoạn đối thoại quá máu chó đến vậy biên kịch vẫn không viết ra được, thế nhưng không trở ngại việc quan hệ giữa hai người xuất hiện môt loại thăng hoa kỳ dị.
Lúc quay chụp cảnh này, tuy rằng trên người Lăng Kỳ đã đeo một loại phi hành khí mini, bảo đảm anh sẽ không thực sự ngã xuống, thế nhưng Sở Ngôn chính là thực sự dùng sức kéo anh lại, cánh tay cũng vô cùng đau đớn. Đợi sau khi kết thúc cảnh quay, Lăng Kỳ đưa cho Sở Ngôn một cái túi chườm đá, nói: “Thể trọng của anh cũng không nhẹ, vừa rồi Tiểu Ngôn kéo hẳn cũng bị đau đi?"
Sở Ngôn khẽ cười lắc đầu: “Anh Lăng cũng không tính là nặng đâu, bất quá em thật sự không dám buông tay, tình cảnh lúc nãy quá mức dọa người."
Ngôn ngữ của thiếu niên không kiêu ngạo không siểm nịnh, ôn hòa lễ độ, phảng phất chỉ là bạn bè bình thường. Thế nhưng Lăng Kỳ nhìn Sở Ngôn còn chưa kịp tẩy trang thì đôi mắt hơi híp lại, cười cười không trả lời.
Đợi đến khi Sở Ngôn bị gọi đi quay cảnh tiếp theo, Tống Xảo đi tới, lông mày nhíu chặt, nói: “Anh cũng biết quan hệ giữa Sở Ngôn và vị kim cương vương lão ngũ kia của Hạ thị. Trong giới có biết bao nhiêu người muốn bò lên giường anh ta, ngay cả rất nhiều Ảnh đế Ảnh hậu cũng có ý tưởng đó, mà Tiểu Ngôn chính là đường hoàng yêu đương cùng anh ta."
Nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn của Lăng Kỳ lộ ra một nụ cười, gật đầu nói: “Anh biết, bọn họ là đang yêu đương, Sở Ngôn không phải loại người đồng ý bị bao dưỡng."
Tống Xảo trầm mặc một hồi, lại nói: “Tần Mộ là Tần Mộ, Sở Ngôn là Sở Ngôn."
Lăng Kỳ cười gật đầu: “Cho nên lại nói, có vấn đề gì không?"
Tống Xảo mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, xoay người rời đi.
Kỳ thực trước đó cô từng nói với đạo diễn Lưu, tốt nhất không cần mời Sở Ngôn trở về tham gia phim điện ảnh. Tần Mộ không có ở đây, Lăng Kỳ còn có thể giữ bình tĩnh quay phim công tác, thế nhưng một khi Tần Mộ xuất hiện, cho dù những người khác không phah thế nhưng cô từ sớm đã nhận ra: Lăng Kỳ rất không thích hợp.
Diễn xuất của Lăng Kỳ thực sự rất tốt, có thể giấu được đạo diễn Lưu cũng có thể giấu được Sở Ngôn, thế nhưng đôi khi diễn có tốt đến đâu cũng không lừa được trực giác của phụ nữ. Tống Xảo tin tưởng trực giác của mình, hơn nữa còn là phi thường tin tưởng.
Giả như Sở Ngôn không có người yêu, Lăng Kỳ muốn theo đuổi cậu ta cũng là đương nhiên thuận thế, hơn nữa bọn họ còn rất xứng đôi. Thế nhưng Sở Ngôn cố tình đã có người yêu, hơn nữa đối tượng lại là Hạ Bách Thâm! Lăng Kỳ và Hạ Bách Thâm thực sự vô pháp so sánh, cho dù trên phương diện ái tình bọn họ là bình đẳng, thế nhưng hiện thực một chút mà nói, trên phương diện thế lực và địa vị, hai người này quả thực không có gì để so sánh với nhau.
Tuy rằng Lăng Kỳ vẫn nói, trước giờ người anh thích đều là Tần Mộ, thế nhưng Tống Xảo lại hoàn toàn không tin.
Anh ta thực sự có thể khống chế chính mình hoàn toàn không động tâm với Sở Ngôn? Kẻ có gương mặt giống hệt người anh ta yêu thích.
Huống chi, Tần Mộ còn là do Sở Ngôn diễn dịch mà ra!
Sự sầu lo của Tống Xảo vẫn duy trì suốt cả quá trình quay phim, thế nhưng lại hình như quả thực chỉ là sầu lo vô cớ. Bởi vì Lăng Kỳ hoàn toàn không làm ra bất kỳ hành động kỳ quái nào, quá trình quay phim trước sau đều tiến hành phi thường thuận lợi.
Rất nhanh, Sở Ngôn đã tiến vào đoàn phim được hai tuần, nội dung kịch bản cũng đã tiến triển đến ván quyết đấu thứ năm.
Đến tận đây, nhóm ba người, Tần Mộ và nhân viên FBI về hưu kia đã cân bằng tỷ số hai thắng hai bại cùng X tiên sinh. Tổng công năm ván, ván cuối cùng là then chốt quyết định thắng bại, khiến năm người đều vô cùng chú trọng.
Sau khi đóng xong cảnh này, Sở Ngôn chỉ còn một ngày lịch diễn là có thể chính thức hoàn thành vai diễn.
Trước khi quay hình, Chu Hòa Huy đã đem số chip điện ảnh 《Tinh quang 》 mà Sở Ngôn đã đặt trước đến tinh cầu điện ảnh A-31.
Cũng giống như lần trước khi tặng đĩa nhạc ‘Chu kỳ’, trợ lý và Chu Hòa Huy đem chip 《Tinh quang 》 tặng cho mỗi nhân viên công tác trong đoàn phim, mà Sở Ngôn lại tận tay đưa những con chip này cho nhóm người Lăng Kỳ, Tống Xảo và các diễn viên khác.
Lúc La Tư Hạo nhận được chip phim còn cười nói: “Tiểu Ngôn thế nào vẫn luôn khách khí như vậy, trước đó tặng đĩa nhạc hiện tại lại tặng chip phim."
Sở Ngôn nghe vậy, cười hỏi lại: “Vậy cho nên, anh là không muốn lấy?"
La Tư Hạo lập tức giấu chip phim ra sau lưng, nhanh miệng nói: “Anh đương nhiên là muốn! Gần đây vẫn bận đóng phim, anh còn chưa có cơ hội ra rạp xem 《Tinh quang 》 đâu, hiện tại đều đã rời rạp rồi, thực sư quá đáng tiếc. Từ sớm đã nghe nói bộ phim này đặc biệt cảm động, anh nhất định phải xem."
Tống Xảo cũng đi tới, vừa cười vừa nói: “Tiểu Ngôn, chị nghe nói trong 《Tinh quang 》 cậu bị Bạch Kỳ Nhiên bỏ rơi có phải không? Thực sự quá thú vị nha, cậu chạy đến đoàn phim của bọn chị bỏ rơi lão Lăng, sau đó kẻ chuyên trị vai phản diện như Bạch Kỳ Nhiên lại chạy đến 《Tinh quang 》 bỏ rơi cậu. Câu nói kia là thế nào đâu? Không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc?"
Sở Ngôn lập tức bật cười: “Chị Tống, em bỏ rơi anh Lăng từ lúc nào?"
Thanh âm của Lăng Kỳ từ bên cạnh vang lên: “Không bỏ rơi anh? Vậy cậu cho anh một danh phận đi!"
Mọi người đều cười ồ lên, thế nhưng Tống Xảo lại chợt sửng sốt, cười đến có hơi chua xót.
Rất nhanh, phía tổ đạo cụ đã chuẩn bị hoàn tất, đem màn diễn cuối cùng của hôm nay chính thức quay xong.
Theo kịch bản, ván này X tiên sinh cũng không tự mình ra mặt mà là lần nữa mời một vị đại diện đứng ra quyết đấu cùng tổ nhân vật chính. Thế nhưng lúc này, khi năm người xuất hiện tại địa điểm ước định, hoàn toàn không ngờ được nơi này chính là vắng vẻ không một bóng người, chỉ có ánh đèn thoáng cái bừng sáng lên khiến bọn họ cảnh giác quan sát xung quanh.
Trong lúc mọi người đang đề cao cảnh giác, vị trung niên duy nhất trong nhóm năm người chậm rãi bước ra.
Kitayama thần tình kinh ngạc, Jullia cũng trợn to đôi mắt đẹp, Linh cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên kia, mà Tần Mộ lại là thần sắc cứng đờ, cả người giật mình tại chỗ, dùng ánh mắt không dám tin nhìn đối phương. Chỉ thấy người trung niên bình tĩnh nở nụ cười hòa ái, nói: “Ván này, X tiên sinh mời tôi đại diện ngài ấy quyết đáu cùng mọi người."
Ông ta chính là bạn tốt của Tần Mộ, nhân viên FBI đã về hưu kia!
Bên này, quá tình quay chụp trên tinh cầu điện ảnh A-31 phi thường thuận lợi, đã sắp tới đoạn cao trào cuối cùng của cả bộ phim. Mà ở bên kia, ngoài tầm hiểu biết của mọi người, một chiếc phi thuyền hình giọt nước màu đen đan lao vun vút qua vô số tinh hệ, dùng tốc độ vô hạn tiệm cận với tốc độ ánh sáng hướng thẳng đến tinh cầu điện ảnh A-31.
Rõ ràng tối hôm trước Sở Ngôn còn nói chuyện điện thoại với người đàn ông này, thế nhưng trong hình ảnh giả lập Hạ Bách Thâm hoàn toàn không để lộ ra một tia khác thường nào. Bất quá đến hôm nay, anh ta lại ngồi lên chiếc phi thuyền mới nhất vừa mua được, dùng loại tốc độ nhanh nhất mà công nghệ hiện nay có thể đạt đến hướng thẳng về tinh cầu Sở Ngôn đang có mặt.
Lại thêm một giờ nữa, Hạ Bách Thâm sẽ đặt chân lên tinh cầu điện ảnh A-31, mà trong lúc này, đoàn phim 《 Ba kẻ lừa đảo 》 vẫn đang tiếp tục ghi hình.
Ví dụ như trước đó đã nói Tần Mộ và Linh đều tự trà trộn vào nội bộ băng đảng xã hội đen, thăm dò tin tức lô súng ống đạn dược mục tiêu, tất cả chỉ là món khai vị mà thôi. Sau đó, một đám người thông qua tin tức thu thập được chạy tới hiện trường tiến hành giao dịch, bắt đầu mở ra những pha lừa đảo cao cấp chân chính.
Dù sao bối cảnh điện ảnh cũng là một nghìn năm trước, vậy nên những thủ đoạn lừa đảo và kỹ thuật áp dụng cũng là của thời đại kia.
Nhóm nhân vật chính sử dụng kỹ thuật máy tính nào đó nhiễu loạn hệ thống GPS dẫn đường của đối phương, đồng thời còn điều chỉnh tình cảnh bến cảng của hai nơi, như vậy sẽ lừa được phía tập đoàn buôn lậu đến cảng A, băng đảng xã hội đen đến cảng B, sau đó bố trí người của mình giả dạng cả hai bên, tự cùng bọn họ giao dịch, cuối cùng lừa được súng ống từ tay tập đoàn buôn lậu.
Loại thủ đoạn lừa dối này vô cùng mạo hiểm, thế nhưng năm người từ lâu thân kinh bách chiến không một ai đưa ra ý tứ phản đối. Thế nhưng ngay lúc mọi chuyện đều chuẩn bị xong, chỉ kém một giờ liền có thể đắc thủ, một nhân vật không nên có mặt ở nơi này lại chợt hiện thân.
Bộ đồ da bó sát cơ thể để lộ đường cong phập phồng quyến rũ, một người phụ nữ mang đôi giày bốt cao gót nhàn nhã bước tới. Nếu như không phải nàng chợt xuất hiện giữa bến cảng không người giữa đêm khuya, chỉ bằng dáng dấp nhàn nhã này của nàng tuyệt đối sẽ không ai hoài nghi một mỹ nhân như vậy, thế nhưng nàng cố tình lại xuất hiện vào đúng thời điểm xảo diệu đến thế.
Vị mỹ nhân này nhóm ba người đều nhận thức, là một tội phạm lừa đảo cao cấp mà nửa năm trước bọn họ đã từng tiếp xúc qua, hiện tại xếp hạng thứ bảy trên thế giới. Nhân vật này là do Ảnh hậu Lục Diêu thể hiện, Lục Diêu cũng cao gầy xinh đẹp, tuy rằng phong cách hoàn toàn khác biệt với Tần Mộ Nghiên, thế nhưng mỗi người đều có một phen ý nhị.
Nàng đương nhiên không phải là tùy tiện tản bộ rồi đến nơi này, nàng chậm rãi bước tới, đôi môi đỏ khẽ cong, nhẹ nhàng nói: “X tiên sinh ủy thác tôi đến đây chơi cùng mọi người một trò chơi. Mọi người có thể bố cục đến trình độ này, ván cược hiện tại X tiên sinh xem như đã thua một nửa, vậy nên vào thời điểm cuối cùng, ngài ấy mời tôi đến ngăn cản mọi người tiếp tục kế hoạch."
Mà màn ảnh kế tiếp, toàn bộ diễn viên đều phải tác nghiệp giữa không trung.
Giữa hai tòa nhà chọc trời cao đến trăm tầng có một đoạn liên kết nhỏ, đại khái chỉ rộng bằng một người, Lục Diêu và Lăng Kỳ đứng ở hai đầu đoạn liên kết, đối diện với nhau, sau lưng bọn họ đột nhiên xuất hiện một con số, hai người bọn họ tự mình không thể nhìn thấy, chỉ có đối phương thấy được. Lúc này hai người có thể đưa ra ba vấn đề cho đối phương, đối phương không thể nói dối nhưng bọn họ cũng không được trực tiếp hỏi về tin tức liên quan đến con số kia. Đến cuối cùng chính là xem ai có thể đoán được con số này, người đoán được liền chiến thắng.
Đây là một kiểu lừa đảo lợi dụng tâm lý chiến, con số tổng cộng chỉ có mười khả năng, mỗi người cần căn cứ vào biểu tình, giọng nói, ngôn ngữ của đối phương tiến hành phán đoán, thế nhưng cũng phải khống chế tốt tâm tình của mình, chỉ cần trượt chân bên dưới chính là vực sâu vạn trượng.
Kết cục tự nhiên là Linh thắng, Linh thắng được phi thường gian nan, vả lại khi anh bước xuống khỏi đoạn liên kết kia chợt có một trận gió to thổi qua, Linh thiếu chút nữa đã ngã xuống từ độ cao một trăm tầng lầu.
Trước đó đã nói, trong bộ phim này, gút mắt tình cảm giữa Linh và Tần Mộ cũng là một chiêu câu khán giả.
Trong số những khách mời tham gia điện ảnh, tiếng tăm cao nhất thuộc về Sở Ngôn, Ảnh hậu Lục Diêu cùng một tiểu hoa đán mới nổi, mỗi ngày đều có người lên weibo của đoàn phim nhắn lại, hy vọng bọn họ có thể xuất hiện với thời lượng nhiều hơn. Mà hiện tại, những đoạn tình cảm của Linh và Tần Mộ lại lần nữa xuất hiện, mọi người nói xem có phải khiến người ta phi thường kích động hay không?
Do đó, tình tiết máu chó nhất định phải có! Hơn nữa phải là từng xô từng xô lớn!
Bàn chân của Lăng Kỳ vừa loạng choạng thiếu chút ngã xuống, Sở Ngôn liền nhanh chóng vươn tay dùng sức kéo anh lại, thế nhưng vì nơi này quá nhỏ, thiếu chút cũng bị kéo rơi xuống. Loại tình tiết máu chó này đơn giản là quá mức quen thuộc, chỉ kém tăng thêm một đoạn đối thoại ——
“Em hãy mau buông tay đi!"
“Không! Em tuyệt đối sẽ không buông tay!"
Đoạn đối thoại quá máu chó đến vậy biên kịch vẫn không viết ra được, thế nhưng không trở ngại việc quan hệ giữa hai người xuất hiện môt loại thăng hoa kỳ dị.
Lúc quay chụp cảnh này, tuy rằng trên người Lăng Kỳ đã đeo một loại phi hành khí mini, bảo đảm anh sẽ không thực sự ngã xuống, thế nhưng Sở Ngôn chính là thực sự dùng sức kéo anh lại, cánh tay cũng vô cùng đau đớn. Đợi sau khi kết thúc cảnh quay, Lăng Kỳ đưa cho Sở Ngôn một cái túi chườm đá, nói: “Thể trọng của anh cũng không nhẹ, vừa rồi Tiểu Ngôn kéo hẳn cũng bị đau đi?"
Sở Ngôn khẽ cười lắc đầu: “Anh Lăng cũng không tính là nặng đâu, bất quá em thật sự không dám buông tay, tình cảnh lúc nãy quá mức dọa người."
Ngôn ngữ của thiếu niên không kiêu ngạo không siểm nịnh, ôn hòa lễ độ, phảng phất chỉ là bạn bè bình thường. Thế nhưng Lăng Kỳ nhìn Sở Ngôn còn chưa kịp tẩy trang thì đôi mắt hơi híp lại, cười cười không trả lời.
Đợi đến khi Sở Ngôn bị gọi đi quay cảnh tiếp theo, Tống Xảo đi tới, lông mày nhíu chặt, nói: “Anh cũng biết quan hệ giữa Sở Ngôn và vị kim cương vương lão ngũ kia của Hạ thị. Trong giới có biết bao nhiêu người muốn bò lên giường anh ta, ngay cả rất nhiều Ảnh đế Ảnh hậu cũng có ý tưởng đó, mà Tiểu Ngôn chính là đường hoàng yêu đương cùng anh ta."
Nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn của Lăng Kỳ lộ ra một nụ cười, gật đầu nói: “Anh biết, bọn họ là đang yêu đương, Sở Ngôn không phải loại người đồng ý bị bao dưỡng."
Tống Xảo trầm mặc một hồi, lại nói: “Tần Mộ là Tần Mộ, Sở Ngôn là Sở Ngôn."
Lăng Kỳ cười gật đầu: “Cho nên lại nói, có vấn đề gì không?"
Tống Xảo mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, xoay người rời đi.
Kỳ thực trước đó cô từng nói với đạo diễn Lưu, tốt nhất không cần mời Sở Ngôn trở về tham gia phim điện ảnh. Tần Mộ không có ở đây, Lăng Kỳ còn có thể giữ bình tĩnh quay phim công tác, thế nhưng một khi Tần Mộ xuất hiện, cho dù những người khác không phah thế nhưng cô từ sớm đã nhận ra: Lăng Kỳ rất không thích hợp.
Diễn xuất của Lăng Kỳ thực sự rất tốt, có thể giấu được đạo diễn Lưu cũng có thể giấu được Sở Ngôn, thế nhưng đôi khi diễn có tốt đến đâu cũng không lừa được trực giác của phụ nữ. Tống Xảo tin tưởng trực giác của mình, hơn nữa còn là phi thường tin tưởng.
Giả như Sở Ngôn không có người yêu, Lăng Kỳ muốn theo đuổi cậu ta cũng là đương nhiên thuận thế, hơn nữa bọn họ còn rất xứng đôi. Thế nhưng Sở Ngôn cố tình đã có người yêu, hơn nữa đối tượng lại là Hạ Bách Thâm! Lăng Kỳ và Hạ Bách Thâm thực sự vô pháp so sánh, cho dù trên phương diện ái tình bọn họ là bình đẳng, thế nhưng hiện thực một chút mà nói, trên phương diện thế lực và địa vị, hai người này quả thực không có gì để so sánh với nhau.
Tuy rằng Lăng Kỳ vẫn nói, trước giờ người anh thích đều là Tần Mộ, thế nhưng Tống Xảo lại hoàn toàn không tin.
Anh ta thực sự có thể khống chế chính mình hoàn toàn không động tâm với Sở Ngôn? Kẻ có gương mặt giống hệt người anh ta yêu thích.
Huống chi, Tần Mộ còn là do Sở Ngôn diễn dịch mà ra!
Sự sầu lo của Tống Xảo vẫn duy trì suốt cả quá trình quay phim, thế nhưng lại hình như quả thực chỉ là sầu lo vô cớ. Bởi vì Lăng Kỳ hoàn toàn không làm ra bất kỳ hành động kỳ quái nào, quá trình quay phim trước sau đều tiến hành phi thường thuận lợi.
Rất nhanh, Sở Ngôn đã tiến vào đoàn phim được hai tuần, nội dung kịch bản cũng đã tiến triển đến ván quyết đấu thứ năm.
Đến tận đây, nhóm ba người, Tần Mộ và nhân viên FBI về hưu kia đã cân bằng tỷ số hai thắng hai bại cùng X tiên sinh. Tổng công năm ván, ván cuối cùng là then chốt quyết định thắng bại, khiến năm người đều vô cùng chú trọng.
Sau khi đóng xong cảnh này, Sở Ngôn chỉ còn một ngày lịch diễn là có thể chính thức hoàn thành vai diễn.
Trước khi quay hình, Chu Hòa Huy đã đem số chip điện ảnh 《Tinh quang 》 mà Sở Ngôn đã đặt trước đến tinh cầu điện ảnh A-31.
Cũng giống như lần trước khi tặng đĩa nhạc ‘Chu kỳ’, trợ lý và Chu Hòa Huy đem chip 《Tinh quang 》 tặng cho mỗi nhân viên công tác trong đoàn phim, mà Sở Ngôn lại tận tay đưa những con chip này cho nhóm người Lăng Kỳ, Tống Xảo và các diễn viên khác.
Lúc La Tư Hạo nhận được chip phim còn cười nói: “Tiểu Ngôn thế nào vẫn luôn khách khí như vậy, trước đó tặng đĩa nhạc hiện tại lại tặng chip phim."
Sở Ngôn nghe vậy, cười hỏi lại: “Vậy cho nên, anh là không muốn lấy?"
La Tư Hạo lập tức giấu chip phim ra sau lưng, nhanh miệng nói: “Anh đương nhiên là muốn! Gần đây vẫn bận đóng phim, anh còn chưa có cơ hội ra rạp xem 《Tinh quang 》 đâu, hiện tại đều đã rời rạp rồi, thực sư quá đáng tiếc. Từ sớm đã nghe nói bộ phim này đặc biệt cảm động, anh nhất định phải xem."
Tống Xảo cũng đi tới, vừa cười vừa nói: “Tiểu Ngôn, chị nghe nói trong 《Tinh quang 》 cậu bị Bạch Kỳ Nhiên bỏ rơi có phải không? Thực sự quá thú vị nha, cậu chạy đến đoàn phim của bọn chị bỏ rơi lão Lăng, sau đó kẻ chuyên trị vai phản diện như Bạch Kỳ Nhiên lại chạy đến 《Tinh quang 》 bỏ rơi cậu. Câu nói kia là thế nào đâu? Không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc?"
Sở Ngôn lập tức bật cười: “Chị Tống, em bỏ rơi anh Lăng từ lúc nào?"
Thanh âm của Lăng Kỳ từ bên cạnh vang lên: “Không bỏ rơi anh? Vậy cậu cho anh một danh phận đi!"
Mọi người đều cười ồ lên, thế nhưng Tống Xảo lại chợt sửng sốt, cười đến có hơi chua xót.
Rất nhanh, phía tổ đạo cụ đã chuẩn bị hoàn tất, đem màn diễn cuối cùng của hôm nay chính thức quay xong.
Theo kịch bản, ván này X tiên sinh cũng không tự mình ra mặt mà là lần nữa mời một vị đại diện đứng ra quyết đấu cùng tổ nhân vật chính. Thế nhưng lúc này, khi năm người xuất hiện tại địa điểm ước định, hoàn toàn không ngờ được nơi này chính là vắng vẻ không một bóng người, chỉ có ánh đèn thoáng cái bừng sáng lên khiến bọn họ cảnh giác quan sát xung quanh.
Trong lúc mọi người đang đề cao cảnh giác, vị trung niên duy nhất trong nhóm năm người chậm rãi bước ra.
Kitayama thần tình kinh ngạc, Jullia cũng trợn to đôi mắt đẹp, Linh cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên kia, mà Tần Mộ lại là thần sắc cứng đờ, cả người giật mình tại chỗ, dùng ánh mắt không dám tin nhìn đối phương. Chỉ thấy người trung niên bình tĩnh nở nụ cười hòa ái, nói: “Ván này, X tiên sinh mời tôi đại diện ngài ấy quyết đáu cùng mọi người."
Ông ta chính là bạn tốt của Tần Mộ, nhân viên FBI đã về hưu kia!
Bên này, quá tình quay chụp trên tinh cầu điện ảnh A-31 phi thường thuận lợi, đã sắp tới đoạn cao trào cuối cùng của cả bộ phim. Mà ở bên kia, ngoài tầm hiểu biết của mọi người, một chiếc phi thuyền hình giọt nước màu đen đan lao vun vút qua vô số tinh hệ, dùng tốc độ vô hạn tiệm cận với tốc độ ánh sáng hướng thẳng đến tinh cầu điện ảnh A-31.
Rõ ràng tối hôm trước Sở Ngôn còn nói chuyện điện thoại với người đàn ông này, thế nhưng trong hình ảnh giả lập Hạ Bách Thâm hoàn toàn không để lộ ra một tia khác thường nào. Bất quá đến hôm nay, anh ta lại ngồi lên chiếc phi thuyền mới nhất vừa mua được, dùng loại tốc độ nhanh nhất mà công nghệ hiện nay có thể đạt đến hướng thẳng về tinh cầu Sở Ngôn đang có mặt.
Lại thêm một giờ nữa, Hạ Bách Thâm sẽ đặt chân lên tinh cầu điện ảnh A-31, mà trong lúc này, đoàn phim 《 Ba kẻ lừa đảo 》 vẫn đang tiếp tục ghi hình.
Tác giả :
Mạc Thần Hoan