Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu
Chương 10: Lại nổi giận!
Chung Như Thủy trở về tẩm cung của Thái tử, dù đêm tối cũng có thể thấy hỏa diễm trong mắt hắn, liền biết hắn tức giận không nhẹ. Trên đường, thái giám cung nữ thậm chí cả thị vệ đều vội vàng tránh xa hắn. Hôm nay ở Thái tử cung, có người nào không biết Chung Như Thủy a! Đây là người không nên chọc! Thái tử điện hạ lãnh tâm lãnh tính cực kỳ sủng hắn.
Chung Như Thủy làm thư đồng được mấy ngày, người trong Thái tử cung muốn chỉnh hắn. Ai bảo hắn là vong quốc thế tử lại dám kiêu ngạo như thế, tùy tiện không đem thái tử anh minh thần võ của bọn họ để vào mắt, nghe nói hắn còn đánh Đại tướng quân vừa anh tuấn vừa có tiền đồ nhất Quỷ Tà quốc! Hừ! Đừng tưởng rằng được thái tử điện hạ nhân hậu sủng ái, ngươi không coi ai ra gì! Lúc cung nữ thái giám ghen ghét đố kỵ đang nghĩ cách chỉnh Chung Như Thủy, chỉ có Lâm công công đầy sâu xa nói với bọn họ: “Ai, thu tay lại, các ngươi không hiểu sao, thế tử địa vị lớn, các ngươi muốn chỉnh, mạng nhỏ của các ngươi cũng không giữ được." Mọi người cười nhạo, chỉ là một vong quốc thế tử, nếu hắn không tốt số gặp được thái tử điện hạ, thì sớm bị bán làm nô lệ, chúng ta phải giáo huấn hắn, nhìn xem sau này hắn còn dám kiêu ngạo không! [Thân phận thật của Chung Như Thủy, Phong Hàn Bích không nói với người ngoài, trong mắt bọn họ, hắn vẫn mang thân phận của Thần Vu Lưu]
Lâm công công cười hai tiếng, thầm nghĩ, các ngươi tự giải quyết cho tốt a, đến lúc đó đừng khóc cầu cứu ta, ta đã cảnh cáo các ngươi!
Sau đó, Chung Như Thủy phát hiện người trong Thái tử cung dùng ánh mắt rất kỳ quái thầm quan sát hắn, có khi ba năm người tụ tập một chỗ, thảo luận cái gì đó, rồi nhìn hắn cười ác độc. Chung Như Thủy là ai, những tiểu xiếc này hắn sớm nhìn thấu. Năm đó hắn chưa hiểu biết đã bị biểu ca mang đến cho hài tử trong tiểu khu chỉnh tới khi lên cấp 2, kinh nghiệm rất phong phú!
Cho nên lúc thái giám giáp bưng hai ly trà tới, nói là người trong nhà nên pha trà ngon mời hắn, nói xong, vẫn không quên dùng ánh mắt ác độc tưởng rằng Chung Như Thủy không phát hiện mà liếc hắn, Chung Như Thủy thầm cười lạnh, muốn chỉnh gia, ngươi còn quá non.
“Uống a." Thái giám giáp có chút cấp bách, khóe mắt Chung Như Thủy vừa đảo, chỉ phía sau hắn: “Thái tử điện hạ!"
“Điện hạ cát tường!" Thái giám giáp vội vội vàng vàng quỳ xuống, Chung Như Thủy nhân cơ hội đổi hai ly trà.
“A, nhìn lầm rồi, thật xấu hổ." Chung Như Thủy bưng chén lên nhấp một ngụm, khen: “Trà ngon!" Thái giám giáp vội vàng đứng lên, nhìn hắn uống trà, vẻ mặt gian kế đã thực hiện được, cũng nâng chung trà lên uống một hơi: “Đương nhiên là trà ngon!" Đêm đó, thái giám giáp uống phải ly trà có thuốc xổ hôn mê tại mao phòng (aka WC)
Sau đó lại có một cung nữ ất cầm hộp cao dược, mặt mũi ân cần nói: “Đây là cao dưỡng da ta nhờ người mua bên ngoài, nhìn da ngươi rất kém, cho ngươi mượn dùng, rất tốt!"
“A, thật sao, cảm tạ, ta dùng rồi đêm nay đến phòng ngươi trả lại." Chung Như Thủy cảm động nói, sau đó nhìn cung nữ ất chạy xa, cười lạnh. Ngày hôm sau, mặt cung nữ ất sưng phù như đầu heo, khiến Chung Như Thủy và Thương Giác Trưng thấy mà kêu lên sợ hãi, cho rằng gặp quỷ một cước đạp người đi. Theo người biết chuyện tiết lộ, son phấn mà cung nữ ất thường dùng bị người bỏ thêm bột ớt Tây Vực tiến cống.
Tỷ như, cung nữ bính nhờ Chung Như Thủy nhặt ngọc bội rơi trong hồ lại mạc danh kỳ diệu (không hiểu nguyên nhân) ngã cả người xuống hồ, sợ đến chết khiếp, thái giám đinh nào đó hẹn Chung Như Thủy ở hoa viện vào một đêm nguyệt hắc phong cao, mạc danh kỳ diệu bị treo ngược trên cổ thụ trăm năm………
Ba ngày sau, những kẻ muốn chỉnh Chung Như Thủy kêu cha gọi mẹ, chạy đến phòng Lâm công công, ôm chân hắn khóc lóc kể lể!
“Lâm công công, ngài không biết a! Nô tài chưa từng bị hù dọa như vậy, thế tử kia thật xấu xa! Tâm địa của hắn đen tối!"
“Đúng! Tâm địa của hắn đều đen đến phát tím, có người như vậy sao, đánh người không thương tiếc a!"
“Lâm công công, ngài phải làm chủ cho nô tài a! Tốt nhất ném hắn vào hình phòng, hành hạ chết hắn!"
Lâm công công bình tĩnh uống trà, nghe bọn họ khóc lóc kể lể, sau đó chậm rì rì nói: “Thu tay lại, nếu không, vào hình phòng sẽ là các ngươi!"
“Vì sao?" Mọi người hoảng sợ, Lâm công công lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Các ngươi ngẫm lại đi, từ lúc thái tử điện hạ mang người nọ về, người nọ ở đâu?"
“A? Tẩm cung của Thái tử…… A! Hắn luôn ở tại tẩm cung của Thái tử!" Một thái giám hoảng sợ nói.
“Trời ạ! Sao giờ chúng ta mới phát hiện! Không có ai được ở lại tẩm cung của Thái tử, mà ngay cả Cơ công tử được sủng thị, cũng chưa từng bước vào tẩm cung một bước, đều là Thái tử gia tới chỗ bọn họ!" Cung nữ nào đó phát hiện chuyện kinh người này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
“Các ngươi nghĩ hành vi của các ngươi điện hạ không biết sao? Ngài sớm nhìn trong mắt! Nếu các ngươi tiếp tục gian ngoan ngu ngốc, sớm muộn gì đầu cũng dọn nhà!" Lâm công công lạnh lùng nói, người trong phòng sợ tới mức không dám ra ngoài, bọn họ đắc tội Chung Như Thủy, đầu không dọn nhà cũng không được. Lâm công công thấy mặt bọn họ không còn chút máu, thở dài: “Các ngươi đừng lo lắng, ta thấy Tiểu Hầu gia kia tâm địa thiện lương, chỉ lén chỉnh lại các ngươi, nếu hắn nói bóng gió với Thái tử, các ngươi còn có thể ngồi đây than thở sao?" Mọi người nghe xong nhẹ nhàng thở ra, thề không bao giờ đối nghịch với Chung Như Thủy.
Rút ra bài học, bọn họ thấy Chung Như Thủy liền lảng tránh, dù trốn không xong cũng cung kính cúi đầu khom lưng. Lần này, Chung Như Thủy nổi giận, ai dám chạy ra chịu chết a?
Chung Như Thủy tàn phá hoa hoa thảo thảo trong nội viện, thấp giọng chửi bới: “Phong Hàn Bích chết tiệt, Phong Hàn Bích thối, Thái tử giỏi lắm sao! Gia không thèm hầu hạ!" Hôm nay, sau bữa tối, một thái giám lạ mặt chạy tới, thanh âm the thé nói Liên Hoa chủ tử nào đó bị bệnh, mơ mơ màng màng còn gọi tên điện hạ, khẩn cầu điện hạ đến nhìn chủ tử đáng thương của bọn họ. Chung Như Thủy hiếu kỳ nhìn Phong Hàn Bích, thấy y mặt không biểu tình ứng thanh, “Đã biết", sau đó dẫn Chung Như Thủy và thái giám đi.
Biết mới giật mình, khá thật! Phong Hàn Bích nhìn như vô tâm vô tình lại là kẻ phong lưu, nuôi một đống mỹ nhân trong tiểu viện “Như hoa mỹ quyến", cả trai lẫn gái cộng lại có chín người, ngay cả Vi Tiểu Bảo nhìn thấy cũng phải cúi đầu trước Phong Hàn Bích mà hô: “Tổ sư gia xin nhận một lạy của tiểu nhân!"
Phong Hàn Bích không đếm xỉa những người khác quỳ trên mặt đất, trực tiếp nâng một mỹ nhân xinh đẹp thướt tha dậy, thản nhiên nói: “Liên nhi có bệnh trong người, không cần đa lễ." Liên Nhi kia thụ sủng nhược kinh, gần đây Phong Hàn Bích lãnh tình mà ngay cả trên giường cũng chưa từng nói với hắn nửa câu tâm tình, hôm nay thật không ngờ lại nhu tình dìu hắn đứng dậy, nói chuyện với hắn. Chúng mỹ nhân quỳ trên mặt đất ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như đao phóng lên người Liên nhi.
Chung Như Thủy nhàm chán ngáp một cái, thâm cung tranh thủ tình cảm sớm xem mòn trên phim, hiện trường trực tiếp cũng không khơi dậy nửa điểm hứng thú của hắn.
“Có điện hạ quan tâm, bệnh của Liên nhi lập tức khá hơn." Liên nhi thẹn thùng nói, lời này khiến Chung Như Thủy sợ tới mức giật mình, giỏi thật, mỹ nhân e thẹn như hoa này là nam! Ngay cả Lâm công công cũng đàn ông hơn hắn! Không đợi Chung Như Thủy hoàn hồn, Phong Hàn Bích đã kéo bàn tay nhỏ bé của người ta vào phòng, những người khác thở phì phì đứng lên, hai mắt trắng dã liếc Chung Như Thủy, tất cả đều trở về phòng.
Khóe miệng Chung Như Thủy run rẩy, theo Phong Hàn Bích vào phòng, mùi hương ngọt nị thiếu chút nữa khiến hắn nôn ra! Phong Hàn Bích ngửi được mùi vị kia, khẽ nhíu mày, khóe mắt thấy Chung Như Thủy nhăn mặt nhăn mũi tràn đầy chán ghét, tâm tình thật tốt, kéo Liên Hoa trên giường, nhẹ nhàng nâng cằm của hắn nói: “Liên nhi không thoải mái ở đâu, để bổn vương cẩn thận nhìn một cái." Liên Hoa hờn dỗi: “Điện hạ~" Chung Như Thủy đứng cạnh cửa rùng mình, sởn da gà. Trong phòng truyền đến tiếng trêu chọc, thái dương Chung Như Thủy nổi gân xanh, trong nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình, người vô lương tâm trong phòng là Đại lão bản, mỗi tháng phát cho hắn ba lượng bạc! Xem phân lượng tiền, phải nhẫn!
“Này! Ngươi, đem dược vào cho Liên Hoa chủ tử!" Thái giám tới truyền lời lúc nãy đặt khay vào tay Chung Như Thủy, kiêu ngạo nói.
“Ta?" Chung Như Thủy kêu lên.
“Chính là ngươi, đem dược vào đi, làm không tốt, cẩn thận lột da ngươi!" Thái giám nói xong, nắm Lan Hoa Chỉ uốn éo rời đi. Chung Như Thủy tức giận, mặc y phục thái giám thì xem hắn là thái giám sao! Nếu không phải y phục của Phong Hàn Bích quá lớn so với thân thể của hắn, túi y phục của hắn lại bị rơi mất, Phong Hàn Bích còn cười nhạo vô số lần, nói hắn mặc hoàng bào cũng không giống thái tử, hắn sẽ không bất đắc dĩ mà mặc y phục thái giám Lâm công công đưa tới!
Chung Như Thủy hít sâu một hơi, nhẫn! Sau đó mặt mũi đầy thâm cừu đại hận bưng khay vào. “Này, dược tới rồi!" Ánh mắt Chung Như Thủy lay động, đặt khay trên bàn, giả vờ không nhìn thấy tay Phong Hàn đang luồn vào y phục Liên Hoa làm hành động bẩn thỉu.
“Lấy tới, phục thị chủ tử uống dược." Phong Hàn Bích lạnh lùng nói, tuy Liên Hoa đã thở gấp liên tục, nhưng trong mắt Phong Hàn Bích vẫn lạnh như băng, một chút dục sắc cũng không có.
“Ngươi!" Chung Như Thủy tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích, y cũng nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị, trong mắt hắn không còn lãnh khốc như vừa rồi, mà là nghiền ngẫm.
“Lớn mật! Nô tài nho nhỏ dám bất kính với điện hạ!" Vị được xưng là Liên Hoa công tử bị bệnh kia, trung khí mười phần, quát Chung Như Thủy.
“Đúng vậy, thật là một nô tài cam đảm, Liên nhi, ngươi nói, phạt hắn thế nào mới tốt?" Phong Hàn Bích khẽ cắn vành tai Liên Hoa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Chung Như Thủy.
“Ân ~ Điện hạ ~" Liên Hoa yêu kiều rên một tiếng, “Liên nhi cho rằng, kéo hắn ra ngoài đánh chết, mới có thể khiến những nô tài khác nhớ kỹ."
Giết gà dọa khỉ a! Chung Như Thủy cười lạnh, đáng tiếc gia không phải gà! Lại càng không muốn làm khỉ! Phong Hàn Bích mập mờ vuốt ve vành tai Liên Hoa, không tán thành chủ ý của Liên Hoa, cũng không mở miệng giúp Chung Như Thủy, vẻ mặt xem kịch vui. Chung Như Thủy không hiểu vì sao chóp mũi đau xót, cũng không hiểu vì sao thấy Phong Hàn Bích không giúp mình thì cảm thấy ủy khuất khổ sở. Y nên giúp mình mới đúng chứ? Tựa như thường ngày hắn gây họa không biết lớn nhỏ, y đều dung túng hắn. Nhưng bây giờ bắt hắn hầu hạ người khác, còn muốn phạt hắn! Lắc lắc đầu xua tan cảm giác khó hiểu trong lòng, một tay bưng ché dược hung hăng ném trên mặt đất, Liên Hoa công tử kia sợ tới mức hét lên một tiếng. Chung Như Thủy nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích, lạnh lùng nói: “Ngươi chậm rãi ngoạn, gia không hầu hạ!" Sau đó đẩy mạnh thái giám nghe thấy tiếng hét mà chạy vào, không quay đầu lại, liền xông ra ngoài.
Mặt Phong Hàn Bích lạnh băng, là y quá mức dung túng hắn? Nhưng, vừa rồi, chứng kiến hắn đỏ hốc mắt…
“Thật sự là phản! Tiểu Lý Tử, truyền thị vệ, bắt tiểu thái giám cả gan làm loạn về đây!" Liên Hoa quát lên.
Tiểu Lý Tử ngã ngồi trên mặt đất giờ mới hồi phục tinh thần, dập đầu lắp bắp: “Vâng, vâng!"
“Cút!" Phong Hàn Bích đẩy Liên Hoa đang dính vào ngực mình, giận dữ hét, “Ai cho ngươi động đến hắn! Cút khỏi Thái tử cung, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt bổn vương." Liên Hoa ngã nhào trên đất thượng, chưa hiểu vì sao Thái tử vừa nãy còn ôm vào hắn vào lòng đột nhiên nổi giận, sau đó hoảng sợ, nước mắt lã chã, “Điện hạ, đừng a, điện hạ tha Liên nhi a, Liên nhi không dám tự quyết định! Điện hạ! Điện hạ!"
Phong Hàn Bích không thèm để ý, liền ly khai, mặc kệ hắn thương tâm kêu gào.
Hy vọng tiểu ngốc tử đừng quá xúc động mà làm chuyện điên rồ! Phong Hàn Bích mặt lạnh nghĩ.
Chung Như Thủy làm thư đồng được mấy ngày, người trong Thái tử cung muốn chỉnh hắn. Ai bảo hắn là vong quốc thế tử lại dám kiêu ngạo như thế, tùy tiện không đem thái tử anh minh thần võ của bọn họ để vào mắt, nghe nói hắn còn đánh Đại tướng quân vừa anh tuấn vừa có tiền đồ nhất Quỷ Tà quốc! Hừ! Đừng tưởng rằng được thái tử điện hạ nhân hậu sủng ái, ngươi không coi ai ra gì! Lúc cung nữ thái giám ghen ghét đố kỵ đang nghĩ cách chỉnh Chung Như Thủy, chỉ có Lâm công công đầy sâu xa nói với bọn họ: “Ai, thu tay lại, các ngươi không hiểu sao, thế tử địa vị lớn, các ngươi muốn chỉnh, mạng nhỏ của các ngươi cũng không giữ được." Mọi người cười nhạo, chỉ là một vong quốc thế tử, nếu hắn không tốt số gặp được thái tử điện hạ, thì sớm bị bán làm nô lệ, chúng ta phải giáo huấn hắn, nhìn xem sau này hắn còn dám kiêu ngạo không! [Thân phận thật của Chung Như Thủy, Phong Hàn Bích không nói với người ngoài, trong mắt bọn họ, hắn vẫn mang thân phận của Thần Vu Lưu]
Lâm công công cười hai tiếng, thầm nghĩ, các ngươi tự giải quyết cho tốt a, đến lúc đó đừng khóc cầu cứu ta, ta đã cảnh cáo các ngươi!
Sau đó, Chung Như Thủy phát hiện người trong Thái tử cung dùng ánh mắt rất kỳ quái thầm quan sát hắn, có khi ba năm người tụ tập một chỗ, thảo luận cái gì đó, rồi nhìn hắn cười ác độc. Chung Như Thủy là ai, những tiểu xiếc này hắn sớm nhìn thấu. Năm đó hắn chưa hiểu biết đã bị biểu ca mang đến cho hài tử trong tiểu khu chỉnh tới khi lên cấp 2, kinh nghiệm rất phong phú!
Cho nên lúc thái giám giáp bưng hai ly trà tới, nói là người trong nhà nên pha trà ngon mời hắn, nói xong, vẫn không quên dùng ánh mắt ác độc tưởng rằng Chung Như Thủy không phát hiện mà liếc hắn, Chung Như Thủy thầm cười lạnh, muốn chỉnh gia, ngươi còn quá non.
“Uống a." Thái giám giáp có chút cấp bách, khóe mắt Chung Như Thủy vừa đảo, chỉ phía sau hắn: “Thái tử điện hạ!"
“Điện hạ cát tường!" Thái giám giáp vội vội vàng vàng quỳ xuống, Chung Như Thủy nhân cơ hội đổi hai ly trà.
“A, nhìn lầm rồi, thật xấu hổ." Chung Như Thủy bưng chén lên nhấp một ngụm, khen: “Trà ngon!" Thái giám giáp vội vàng đứng lên, nhìn hắn uống trà, vẻ mặt gian kế đã thực hiện được, cũng nâng chung trà lên uống một hơi: “Đương nhiên là trà ngon!" Đêm đó, thái giám giáp uống phải ly trà có thuốc xổ hôn mê tại mao phòng (aka WC)
Sau đó lại có một cung nữ ất cầm hộp cao dược, mặt mũi ân cần nói: “Đây là cao dưỡng da ta nhờ người mua bên ngoài, nhìn da ngươi rất kém, cho ngươi mượn dùng, rất tốt!"
“A, thật sao, cảm tạ, ta dùng rồi đêm nay đến phòng ngươi trả lại." Chung Như Thủy cảm động nói, sau đó nhìn cung nữ ất chạy xa, cười lạnh. Ngày hôm sau, mặt cung nữ ất sưng phù như đầu heo, khiến Chung Như Thủy và Thương Giác Trưng thấy mà kêu lên sợ hãi, cho rằng gặp quỷ một cước đạp người đi. Theo người biết chuyện tiết lộ, son phấn mà cung nữ ất thường dùng bị người bỏ thêm bột ớt Tây Vực tiến cống.
Tỷ như, cung nữ bính nhờ Chung Như Thủy nhặt ngọc bội rơi trong hồ lại mạc danh kỳ diệu (không hiểu nguyên nhân) ngã cả người xuống hồ, sợ đến chết khiếp, thái giám đinh nào đó hẹn Chung Như Thủy ở hoa viện vào một đêm nguyệt hắc phong cao, mạc danh kỳ diệu bị treo ngược trên cổ thụ trăm năm………
Ba ngày sau, những kẻ muốn chỉnh Chung Như Thủy kêu cha gọi mẹ, chạy đến phòng Lâm công công, ôm chân hắn khóc lóc kể lể!
“Lâm công công, ngài không biết a! Nô tài chưa từng bị hù dọa như vậy, thế tử kia thật xấu xa! Tâm địa của hắn đen tối!"
“Đúng! Tâm địa của hắn đều đen đến phát tím, có người như vậy sao, đánh người không thương tiếc a!"
“Lâm công công, ngài phải làm chủ cho nô tài a! Tốt nhất ném hắn vào hình phòng, hành hạ chết hắn!"
Lâm công công bình tĩnh uống trà, nghe bọn họ khóc lóc kể lể, sau đó chậm rì rì nói: “Thu tay lại, nếu không, vào hình phòng sẽ là các ngươi!"
“Vì sao?" Mọi người hoảng sợ, Lâm công công lắc đầu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Các ngươi ngẫm lại đi, từ lúc thái tử điện hạ mang người nọ về, người nọ ở đâu?"
“A? Tẩm cung của Thái tử…… A! Hắn luôn ở tại tẩm cung của Thái tử!" Một thái giám hoảng sợ nói.
“Trời ạ! Sao giờ chúng ta mới phát hiện! Không có ai được ở lại tẩm cung của Thái tử, mà ngay cả Cơ công tử được sủng thị, cũng chưa từng bước vào tẩm cung một bước, đều là Thái tử gia tới chỗ bọn họ!" Cung nữ nào đó phát hiện chuyện kinh người này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.
“Các ngươi nghĩ hành vi của các ngươi điện hạ không biết sao? Ngài sớm nhìn trong mắt! Nếu các ngươi tiếp tục gian ngoan ngu ngốc, sớm muộn gì đầu cũng dọn nhà!" Lâm công công lạnh lùng nói, người trong phòng sợ tới mức không dám ra ngoài, bọn họ đắc tội Chung Như Thủy, đầu không dọn nhà cũng không được. Lâm công công thấy mặt bọn họ không còn chút máu, thở dài: “Các ngươi đừng lo lắng, ta thấy Tiểu Hầu gia kia tâm địa thiện lương, chỉ lén chỉnh lại các ngươi, nếu hắn nói bóng gió với Thái tử, các ngươi còn có thể ngồi đây than thở sao?" Mọi người nghe xong nhẹ nhàng thở ra, thề không bao giờ đối nghịch với Chung Như Thủy.
Rút ra bài học, bọn họ thấy Chung Như Thủy liền lảng tránh, dù trốn không xong cũng cung kính cúi đầu khom lưng. Lần này, Chung Như Thủy nổi giận, ai dám chạy ra chịu chết a?
Chung Như Thủy tàn phá hoa hoa thảo thảo trong nội viện, thấp giọng chửi bới: “Phong Hàn Bích chết tiệt, Phong Hàn Bích thối, Thái tử giỏi lắm sao! Gia không thèm hầu hạ!" Hôm nay, sau bữa tối, một thái giám lạ mặt chạy tới, thanh âm the thé nói Liên Hoa chủ tử nào đó bị bệnh, mơ mơ màng màng còn gọi tên điện hạ, khẩn cầu điện hạ đến nhìn chủ tử đáng thương của bọn họ. Chung Như Thủy hiếu kỳ nhìn Phong Hàn Bích, thấy y mặt không biểu tình ứng thanh, “Đã biết", sau đó dẫn Chung Như Thủy và thái giám đi.
Biết mới giật mình, khá thật! Phong Hàn Bích nhìn như vô tâm vô tình lại là kẻ phong lưu, nuôi một đống mỹ nhân trong tiểu viện “Như hoa mỹ quyến", cả trai lẫn gái cộng lại có chín người, ngay cả Vi Tiểu Bảo nhìn thấy cũng phải cúi đầu trước Phong Hàn Bích mà hô: “Tổ sư gia xin nhận một lạy của tiểu nhân!"
Phong Hàn Bích không đếm xỉa những người khác quỳ trên mặt đất, trực tiếp nâng một mỹ nhân xinh đẹp thướt tha dậy, thản nhiên nói: “Liên nhi có bệnh trong người, không cần đa lễ." Liên Nhi kia thụ sủng nhược kinh, gần đây Phong Hàn Bích lãnh tình mà ngay cả trên giường cũng chưa từng nói với hắn nửa câu tâm tình, hôm nay thật không ngờ lại nhu tình dìu hắn đứng dậy, nói chuyện với hắn. Chúng mỹ nhân quỳ trên mặt đất ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như đao phóng lên người Liên nhi.
Chung Như Thủy nhàm chán ngáp một cái, thâm cung tranh thủ tình cảm sớm xem mòn trên phim, hiện trường trực tiếp cũng không khơi dậy nửa điểm hứng thú của hắn.
“Có điện hạ quan tâm, bệnh của Liên nhi lập tức khá hơn." Liên nhi thẹn thùng nói, lời này khiến Chung Như Thủy sợ tới mức giật mình, giỏi thật, mỹ nhân e thẹn như hoa này là nam! Ngay cả Lâm công công cũng đàn ông hơn hắn! Không đợi Chung Như Thủy hoàn hồn, Phong Hàn Bích đã kéo bàn tay nhỏ bé của người ta vào phòng, những người khác thở phì phì đứng lên, hai mắt trắng dã liếc Chung Như Thủy, tất cả đều trở về phòng.
Khóe miệng Chung Như Thủy run rẩy, theo Phong Hàn Bích vào phòng, mùi hương ngọt nị thiếu chút nữa khiến hắn nôn ra! Phong Hàn Bích ngửi được mùi vị kia, khẽ nhíu mày, khóe mắt thấy Chung Như Thủy nhăn mặt nhăn mũi tràn đầy chán ghét, tâm tình thật tốt, kéo Liên Hoa trên giường, nhẹ nhàng nâng cằm của hắn nói: “Liên nhi không thoải mái ở đâu, để bổn vương cẩn thận nhìn một cái." Liên Hoa hờn dỗi: “Điện hạ~" Chung Như Thủy đứng cạnh cửa rùng mình, sởn da gà. Trong phòng truyền đến tiếng trêu chọc, thái dương Chung Như Thủy nổi gân xanh, trong nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình, người vô lương tâm trong phòng là Đại lão bản, mỗi tháng phát cho hắn ba lượng bạc! Xem phân lượng tiền, phải nhẫn!
“Này! Ngươi, đem dược vào cho Liên Hoa chủ tử!" Thái giám tới truyền lời lúc nãy đặt khay vào tay Chung Như Thủy, kiêu ngạo nói.
“Ta?" Chung Như Thủy kêu lên.
“Chính là ngươi, đem dược vào đi, làm không tốt, cẩn thận lột da ngươi!" Thái giám nói xong, nắm Lan Hoa Chỉ uốn éo rời đi. Chung Như Thủy tức giận, mặc y phục thái giám thì xem hắn là thái giám sao! Nếu không phải y phục của Phong Hàn Bích quá lớn so với thân thể của hắn, túi y phục của hắn lại bị rơi mất, Phong Hàn Bích còn cười nhạo vô số lần, nói hắn mặc hoàng bào cũng không giống thái tử, hắn sẽ không bất đắc dĩ mà mặc y phục thái giám Lâm công công đưa tới!
Chung Như Thủy hít sâu một hơi, nhẫn! Sau đó mặt mũi đầy thâm cừu đại hận bưng khay vào. “Này, dược tới rồi!" Ánh mắt Chung Như Thủy lay động, đặt khay trên bàn, giả vờ không nhìn thấy tay Phong Hàn đang luồn vào y phục Liên Hoa làm hành động bẩn thỉu.
“Lấy tới, phục thị chủ tử uống dược." Phong Hàn Bích lạnh lùng nói, tuy Liên Hoa đã thở gấp liên tục, nhưng trong mắt Phong Hàn Bích vẫn lạnh như băng, một chút dục sắc cũng không có.
“Ngươi!" Chung Như Thủy tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích, y cũng nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị, trong mắt hắn không còn lãnh khốc như vừa rồi, mà là nghiền ngẫm.
“Lớn mật! Nô tài nho nhỏ dám bất kính với điện hạ!" Vị được xưng là Liên Hoa công tử bị bệnh kia, trung khí mười phần, quát Chung Như Thủy.
“Đúng vậy, thật là một nô tài cam đảm, Liên nhi, ngươi nói, phạt hắn thế nào mới tốt?" Phong Hàn Bích khẽ cắn vành tai Liên Hoa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Chung Như Thủy.
“Ân ~ Điện hạ ~" Liên Hoa yêu kiều rên một tiếng, “Liên nhi cho rằng, kéo hắn ra ngoài đánh chết, mới có thể khiến những nô tài khác nhớ kỹ."
Giết gà dọa khỉ a! Chung Như Thủy cười lạnh, đáng tiếc gia không phải gà! Lại càng không muốn làm khỉ! Phong Hàn Bích mập mờ vuốt ve vành tai Liên Hoa, không tán thành chủ ý của Liên Hoa, cũng không mở miệng giúp Chung Như Thủy, vẻ mặt xem kịch vui. Chung Như Thủy không hiểu vì sao chóp mũi đau xót, cũng không hiểu vì sao thấy Phong Hàn Bích không giúp mình thì cảm thấy ủy khuất khổ sở. Y nên giúp mình mới đúng chứ? Tựa như thường ngày hắn gây họa không biết lớn nhỏ, y đều dung túng hắn. Nhưng bây giờ bắt hắn hầu hạ người khác, còn muốn phạt hắn! Lắc lắc đầu xua tan cảm giác khó hiểu trong lòng, một tay bưng ché dược hung hăng ném trên mặt đất, Liên Hoa công tử kia sợ tới mức hét lên một tiếng. Chung Như Thủy nhìn chằm chằm Phong Hàn Bích, lạnh lùng nói: “Ngươi chậm rãi ngoạn, gia không hầu hạ!" Sau đó đẩy mạnh thái giám nghe thấy tiếng hét mà chạy vào, không quay đầu lại, liền xông ra ngoài.
Mặt Phong Hàn Bích lạnh băng, là y quá mức dung túng hắn? Nhưng, vừa rồi, chứng kiến hắn đỏ hốc mắt…
“Thật sự là phản! Tiểu Lý Tử, truyền thị vệ, bắt tiểu thái giám cả gan làm loạn về đây!" Liên Hoa quát lên.
Tiểu Lý Tử ngã ngồi trên mặt đất giờ mới hồi phục tinh thần, dập đầu lắp bắp: “Vâng, vâng!"
“Cút!" Phong Hàn Bích đẩy Liên Hoa đang dính vào ngực mình, giận dữ hét, “Ai cho ngươi động đến hắn! Cút khỏi Thái tử cung, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt bổn vương." Liên Hoa ngã nhào trên đất thượng, chưa hiểu vì sao Thái tử vừa nãy còn ôm vào hắn vào lòng đột nhiên nổi giận, sau đó hoảng sợ, nước mắt lã chã, “Điện hạ, đừng a, điện hạ tha Liên nhi a, Liên nhi không dám tự quyết định! Điện hạ! Điện hạ!"
Phong Hàn Bích không thèm để ý, liền ly khai, mặc kệ hắn thương tâm kêu gào.
Hy vọng tiểu ngốc tử đừng quá xúc động mà làm chuyện điên rồ! Phong Hàn Bích mặt lạnh nghĩ.
Tác giả :
Bích Thủy Mai Lạc